Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á...... Lissanna đừng.... đừng mà... dừng... dừng lại đi..."

"Hộc... Hộc..."

Mở mắt ra, đầu đau như chong chóng. Chúng cứ quay mòng mòng làm Lucy cảm thấy hơi bị choáng... Cơ thể đau khó chịu quằn quại cô cố gắng đứng dậy thì

"RẦM"- một tiếng té rõ to đến mức người kia cũng nghe thấy

Chàng trai lạ mặt từ trong bếp hốt hoảng chạy ra ngoài bế Lucy chở lại chiếc giường...

Thoáng chốc khó chịu không quen với người lạ cô bắt đầu cựa quậy. Có thể vì lực té cộng với việc cô cựa quậy trên người anh chàng kia nên bây giờ một vài vết thương cũ đã bị rách và đang rỉ máu. Các vết thương bắt đầu chảy máu càng ngày càng nhiều, chàng trai hoảng hốt búng tay một cái một cô gái hiện lên...

"Ngươi cần gì thưa chủ nhân..😌"- cô gái trả lời bằng chất giọng M

Hắn đưa mắt nhìn Lucy một hồi rồi lên tiếng...

"Lau vết thương rồi bôi thuốc lại cho cô ấy đi. Mà sẵn tiện thay bộ đồ khác luôn đi, bộ đồ đó dính đầy máu rồi"- trả lời lại cho cô gái kia bằng chất giọng lạnh như tảng băng ngàn năm.

Hắn cũng quay mặt lại để cho đứa hầu thay đồ cho cô... Cô ngượng chín mặt rồi mới lên tiếng...

"Anh... anh là ai vậy??"- Lucy hỏi chàng trai lạ kia. Cảm giác có chút quen thuộc hình như là gặp ở đâu rồi?

Thay đồ xong nữ hầu của hắn cũng biến mất hắn xoay đầu lại kéo chiếc nón chùm kín đầu xuống một khuôn mặt tuấn mĩ mà lạnh lùng hiện ra... giờ Lucy thật sự là muốn phát hoản rồi. Lucy la lên

"Cái gì chứ Z...ZEREF ư...!!!" đầu cô bây giờ đang tiêu hóa sự việc ở trước mắt

Cái gì chứ tại sao... tại sao Zeref lại ở đây được. Sao hắn lại cứu mình chứ.

Zeref đứng yên nãy giờ cũng lên tiếng

"Cô đói chưa?"

Mặc kệ cô im lặng, hắn cứ việc đỡ cô đứng dậy và đưa cô đi tới phòng ăn.

Đặt đít ngồi xuống Lucy mới hoàn hồn trở lại. Đưa mắt nhìn phía dưới không dám nhìn Zeref bởi vì... cô sợ khi nhìn vào gương mặt ấy có khi cô sẽ thăng thiên mất😱.

Zeref nhìn cô không chịu ăn. Hắn bắt đầu khó chịu. Hắn đưa tay bóp mặt cô rồi đưa một muỗng cháo vào miệng cô. Tuy miệng cô ăn nhưng vẫn không nhìn Zeref mà nhắm mắt lại. Zeref khó chịu quát lên...

"Này tôi đã nhân từ cứu cô, nấu cơm cho cô, vậy mà cô không thèm cảm ơn mà còn làm thái độ kiểu gì vậy hả..."- Zeref tức giận lại là không phải kiểu người hay chịu đựng nên hắn...

Lucy vì quá sợ hãi... mà khóc nấc lên. Zeref thấy thế cảm thấy hơi ân hận về bản thân nên... cố gắng chịu nỗi nhục mà đi xin lỗi Lucy. Vì sao chứ... vì từ trước tới giờ hắn không bao giờ đi cuối đầu mà xin lỗi người khác đâu...

Cũng nhờ câu xin lỗi của Zeref mà Lucy giờ đây đã nín lại nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặc... Thấy cô như thể không đời nào chịu nhìn anh như vậy. Hắn liền đứng dậy mở cửa và đi mất...

Cảm thấy không nghe tiếng động gì nữa Lucy mới từ từ mở mắt......
ko có Zeref. Lucy mừng rỡ đến muốn khóc cô tưởng hắn sẽ giết cô chứ... vì hắn đã tức giận tới vậy mà... Một lát sau Lucy đã chén sạch bát cháo...

"Không ngờ tên Zeref này làm đồ ăn cũng không tệ..."

15 phút sau cô quyết định đi tắm khi bước vào phòng tắm... cô cởi đồ ra đứng trước gương cô nhìn thân ảnh của mình... đầy vết thương do người bạn mà cô nghĩ là rất thân đối với mình... LISSANNA

Cô ngã khụy xuống... cô khóc... khóc đến nỗi cô khan cả họng trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ... 'chắc là do mình nối dối cô ấy việc không thích Nastru' cô quyết định ngày mai sẽ tới hội nói sự thật cho Lissanna biết( haizz chị Lucy nhà ta quá ngây thơ rồi😧😧)

.............................................................

Cô mệt mỏi ngồi dậy... mặt quay qua quay lại ngáp dài. Quên cái việc tấm thân của mình bị thương mà động mạnh... cảm thấy cơ thể hơi nhói, cô mới nhớ lại là mình đang bị thương.

Tay với lấy cái gậy gần đó chống dậy mà đứng lên(mọi người có thắc mắc vì lại có cây gậy ở đó không😎😎 ha ha ha... là do anh Zeref quan tâm để lại đó)... lê lết tấm thân vào nhà vệ sinh...............

Tung tăng tới hội cô thầm suy nghĩ về việc cô sẽ nói thật về tình cảm của cô đối với Nastru cho Lissanna nghe và... hai người sẽ chở lại thành hai người bạn thân........... cô cười tủm tỉm khi suy nghĩ đến việc đó.

Gần tới cửa hội, cô nở một nụ cười tỏa nắng đến cửa cô nói to đủ để mọi người nghe...

"Chào buổi sáng, mọi người..."

Mọi người cũng chào lại nhưng thay vì những lời nói vui vẻ nhưng nó lại thành lời chào qua loa... Lucy cũng mặc kệ mà bước lại quầy của Mira. Cô kéo ghế lại ngồi kêu... Mira làm như mọi khi, Mira cũng ừ rồi bắt đầu đi làm. Cô cũng hơi thắc mắc rằng tại sao mọi người lại lạnh lùng với cô như thế... nhưng cái ý nghĩ đó cũng bị cô làm biếng mất khi nhìn thấy Lissanna. Mặt cô cười rạng rỡ chạy lại chỗ Lissanna. Khi Lissanna thấy cô thì mặt hoảng hồn đứng dậy nhìn mọi người kéo tay Lucy phóng cái vèo ra sau hội...

Lucy tưởng Lissanna sẽ chịu nghe mình giải thích nên cô cũng cười mà thuận chân đi theo...

.............................................................

Tạm biệt mọi người nha tớ cắt chap 2 cho nó gây cấn😆💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zerlu