Chương 1: Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại trung tâm huấn luyện quân nhân cấp cao, nơi chuyên đào tạo các quân nhân trẻ có cấp bậc cao thành tướng của đất nước. Nơi đây là mô hình thu nhỏ của một thành phố với đầy đủ các công trình, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, ngay cả viện tâm thần cũng có. Bên trong này không thiếu bất cứ thứ gì có mặt bên ngoài cuộc sống thật. Mặc dù đây là một thành phố thu nhỏ, dân số bên trong cũng nhiều đáng kể. Nơi đây hội tụ rất nhiều nhân tài, trung tâm huấn luyện cấp cao nên mọi người sống trong đây không chỉ là các cấp lãnh đạo còn có các tù nhân không bình thường, nơi đây tụ hợp lại nhiều người không bình thường để các cấp cao đang được đào tạo tại đây sẽ nghĩ ra các biện pháp để giải cứu họ thành con người bình thường không có suy nghĩ lệch lạc và tìm ra những thứ bí ẩn mà những người này đã chứng kiến khiến họ trở lên sốc tinh thần. Những quân nhân cấp cao ở đây nào là công an, bộ đội, hải quân , bác sĩ, phóng viên,... mọi ngành nghề được đào tạo ở đây đều cấp cao nhất. Nơi đây gọi là căn cứ Zero, là mô hình thu nhỏ của một thành phố, cuộc sống ở trong đây vẫn diễn ra như hiện tại khiến cho các tù nhân cứ nghĩ đây không phải là nhà tù mà chỉ là một trung tâm nghiên cứu các năng lực siêu nhiên, họ vẫn sử dụng các phúc lợi ở đây bình thường như bên ngoài, còn các quân nhân cấp cao vừa rèn luyện và quan sát các tù nhân.

Cô là Thiên Ý tù nhân số 1068, mã số của cô chỉ có các cấp cao biết còn cô vẫn sử dụng tên của mình. Cùng lứa với cô có Mỹ Nhân, hai cô gái năm nay đang học lớp 12 tại ngôi trường trong Zero. Hai cô gái đang đến lớp học hôm nay của mình, lớp học đó nằm trên tầng 8 mà trường học không có thang máy. Họ phải leo cầu thang xoáy tròn, cầu thang này rất đặc biệt, các bậc thang không có đều nhau mà hình tam giác vì chỉ có một trụ ở giữa nối liền các bậc. Mỹ Nhân và Thiên ý leo từng bậc lên phòng học, từng bậc thang ở đây không có thăng bằng nên họ phải đi rất cẩn thận vì có thể xảy chân ngã bất cứ lúc nào. Thiên Ý leo lên trước và cô đi cách khá xa Mỹ Nhân, Mỹ Nhân phải kêu cô lại đợi đi cùng. Khi lên đến tầng 8, họ đi tìm phòng học của mình, cả hành lang có rất nhiều học viên mặc đồ quân nhân, bác sĩ, bình thường cũng có. Và hai cô gái chỉ mặc đồng phục học sinh bình thường là chân váy và áo trắng. Khi vào đến lớp học, họ tìm một bàn trống ở đầu để ngồi. Tiết học này là tiết Tâm lý học, buổi học diễn ra khá dài, nhưng sự hứng thú học hỏi của Mỹ Nhân Và Thiên Ý khiến lớp học vui nhộn hơn hẳn, không tẻ nhạt lý thuyết suông. Sự xinh đẹp và thông minh của hai cô gái đã khiến các chàng trai trong lớp khá thích thú và cả sự ngưỡng mộ, đến cả những cô gái cũng phải ghen tỵ vì họ vừa xinh đẹp lại thông minh. Thầy giáo đang giảng về phần tâm lý tội phạm khi bắt cóc, khi mà người nhà không bị lừa dẫn dắt theo ý của thủ phạm, khi đó phạm nhân đã biết và muốn tạo vết thương để uy hiếp người nhà khi đó người bị bắt cóc lên làm thế nào để khiến mình không bị thương. Thiên Ý nảy ra ý tưởng và cô xung phong trả lời đáp án của mình: "Thưa thầy, em sẽ nói chuyện với thủ phạm và hỏi thủ phạm đang gặp vấn đề gì và bắt nạn nhân để chuộc lại những thứ gì, em sẽ đưa ra cho thủ phạm một số gợi ý để gửi cho người nhà như đồ vật quý giá nhất trên người em". Thầy giáo nhận xét câu trả lời của Thiên Ý chưa phải câu trả lời hay nhất và yêu cầu mọi người về nhà tìm đáp án của mình và chia sẻ vào buổi học sau. 

Hết giờ học, hai cô gái ra khỏi lớp và ở đằng xa có hai người đàn ông quan sát họ đến khi họ rời khỏi ngôi trường. Thiên Ý và Mỹ Nhân vừa ra khỏi trường là họ ghé ngay quán vỉa hè thân thuộc của họ, ngồi ăn ngấu nghiến xong bữa trưa một cách ngon lành rồi họ xách cắp đi về kí túc xá. Phòng của Thiên Ý ở tầng 5 còn Mỹ Nhân ở tầng 8, sau khi hai người họ chia tay nhau ở cầu thang, Thiên Ý trở về phòng của mình, phòng của cô là 501 nằm ngay đầu cầu thang, cô mở cửa bước vào phòng, về đến phòng Thiên Ý nằm ngay nên giường và lăn ra ngủ. Phòng của cô có một phòng khách, một phòng ngủ, căn phòng khá đầy đủ tiện nghi. Thiên Ý ngủ một giấc sâu đến 2h chiều thì có tiếng gõ cửa, cô bật dậy ra mở cửa, ngoài cửa là Mỹ Nhân rủ cô ra ngoài vận động. Thiên Ý chuẩn bị đồ rồi ra cửa cùng Mỹ Nhân rời khỏi ký túc xá. Hai cô gái đến một sân tennis và chơi rất hăng say, cả hai đang đánh vui vẻ thì có hai người đàn ông tiến lại gần chỗ họ và muốn tham gia cùng. Họ chia đội cặp 1 nam, 1 nữ đấu với nhau, Thiên Ý cùng đội với một anh chàng khá cao to, da ngăm tên là Hải Long, Mỹ Nhân cùng đội với anh chàng da trắng, cao, trông rất thư sinh là Phan Sơn. Hai đội khá ngang tài, ngang sức. Mỹ Nhân và Phan Sơn phối hợp rất ăn ý với nhau, với những cú đập thật nảy nửa khiến đội đối thủ không thể phản công. Nhưng đội Thiên Ý cũng không kém cạnh, với sự khôn khéo của Thiên Ý và sức mạnh của Hoàng Long cũng khiến đội Mỹ Nhân phải dè chừng. Sau 3 set đấu hai đội hòa điểm số, một trận đánh khá thụ vị. Hoàng Long đã chủ động lại nói chuyện với Thiên Ý: "Tôi có thể xin số của em không". Thiên Ý có hơi chút ngại vì lần đầu có người xin số của cô nhưng cô vẫn cho số của cô. Hoàng Long hỏi tiếp: "Trận đánh hôm nay khá vui, tôi có thể mời em và bạn em bữa tối nay để cảm ơn không". Thiên Ý đồng ý và họ hẹn nhau thời gian và địa điểm cho bữa tối nay. Mỹ Nhân với chàng trai bên kia đùa nhau cũng khá vui vẻ, họ có nét tính cách tương đồng nhau là khá nhây. Sau khi Thiên Ý và Hoàng Long lại gần chỗ họ thì Mỹ Nhân và Phan Sơn đồng thanh chào 2 người còn lại, họ khá bất ngờ và quay sang nhau cười. Mỹ Nhân và Phan Sơn lần lượt tự giới thiệu mình với hai người kia. Sau khi chào hỏi nhau xong thì hai cô gái xin phép rời đi trước, Thiên Ý lướt qua khuôn mặt của Hoàng Long có vẻ buồn khi họ ra về. Còn Mỹ Nhân thì vui vẻ tạm biệt họ còn không quên khịa Phan Sơn vài câu. Thiên Ý có nhắc với Mỹ Nhân rằng Hoàng Long vừa mời họ bữa tối, Mỹ Nhân đồng ý ngay, hai cô gái trở về kí túc xá. Ở sân tennis, có ánh mắt vẫn đang dõi theo hai cô gái đến khi khuất tầm nhìn thì mới thôi. Phan Sơn nhìn theo ánh mắt của Hoàng Long mà thở dài, anh khoác vai Hoàng Long và nói: "Thôi đừng nhìn con gái nhà người ta nữa, mắt sắp rơi ra ngoài đến nơi rồi", Hoàng Long nghe vậy mới hắt tay Phan Sơn ra và quát rằng: "Vợ mình không nhìn lại để cho thằng khác nhìn hả!". Phan Sơn cười lớn : "Ủa, lấy vợ lúc nào mà nhận người ta là vợ thế, dưa bở à", Hoàng Long tức xông máu, đuổi Phan Sơn quanh sân mà chưa sút được cái nào cho bõ tức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro