Chapter 1 : The Friend of The Silve - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yana đang làm việc chăm chỉ như mọi ngày thì một Silve tới nhờ cô giúp. Silve đó được chỉ định là Delta 23, phụ trách phần kiểm tra y tế.

"Một lọ thuốc màu cam? Chờ chút để tôi xem." Yana lục lọi đống đồ trước mặt, cô bắt đầu thấy mệt mỏi vì tính bừa bộn của bản thân

Sau một lúc với sự trợ giúp của Delta 23 nhưng không thấy lọ thuốc đâu. Yana gợi ý rằng hãy tìm ở những gầm kệ xem sao vì lọ thuốc khá nhỏ, vừa đủ để chui vào mấy chỗ đó.

Quay lại làm việc, có một cuộc gọi đến từ bộ phận xây dựng. Họ báo rằng có một con Silve không chịu nghe lời, nó đứng yên không nhúc nhích và mắt nó có màu đỏ.

Mắt đỏ? Yana nhớ lại lúc còn bé. Lúc đang chơi ở đường cống ngầm gần nhà, cô đã bắt gặp một con Silve mắt đỏ. Tình trạng của nó cũng giống như con vừa được thông báo, đứng yên không nhúc nhích, cũng không nghe lệnh.

"Đưa nó tới bộ phận y tế đi, có thể nó mệt." Yana nói rồi cúp máy

____________

Delta 38 dẫn Zero đi đến nơi cao hơn để có thể nhìn toàn cảnh và chụp lên báo theo lời Zero yêu cầu.

"Woa hu! Cao quá! Gió cũng to nữa." Zero chạy một vòng quanh nơi đứng và tận hưởng những cơn gió đi ngang qua, "Và câu hỏi đây! Tại sao lại có một chỗ đứng như thế này ở đây?"

"Tôi không biết. Có lẽ đây chỉ là một nơi để ngắm cảnh." Delta 38 nói

"Có lẽ? Nhưng mấy người đang xây đường hầm mà?"

Delta 38 nghiêng đầu vì nó không hiểu.

Zero quan sát bên dưới. Ở đây có thể nhìn toàn cảnh nơi đang được thi công và những người công nhân cùng Silve trông như mấy con kiến vậy.

"Này Silve." Zero nói

"Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao mình lại làm việc cho con người chưa?"

"Chúng tôi là một chủng tộc sinh ra để phục vụ. Nếu như không có mệnh lệnh, chúng tôi sẽ buồn bã và chết đi." Delta 38 đáp

"Không không. Đó là kiến thức trong sách giáo khoa mà. Ta hỏi ngươi cơ, bản thân ngươi ấy."

Mắt của Delta 38 chuyển đỏ, "Phá vỡ. . . ."

"Ngươi ổn chứ?"

Delta 38 mất thăng bằng nhưng nhanh chóng ổn định lại, "Tôi ổn thưa ngài."

Zero bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn bảo rằng mình chụp xong rồi nên mình sẽ về.

Delta 38 dẫn Zero quay lại con đường và tiễn anh về.

-----

Rất nhanh trời đã tối, công trình chỉ còn một chút nữa là hoàn thành. Trên bàn làm việc, Yana đang ngáp ngắn ngáp dài vì mệt mỏi và buồn ngủ. Cả ngày hôm nay có rất nhiều bộ phận thông báo rằng có Silve mắt đỏ, nhiều đến bất thường luôn.

Một con Silve mang đến cho cô một ly cà phê sữa, "Cảm ơn." Yana nói và nhấp một ngụm

"Vòng tròn phải bị phá vỡ."

"Gì cơ?" Yana quay lại nhìn con Silve vừa mang cốc cà phê cho mình

Nó nghiêng đầu nhìn lại cô.

"Không. Không có gì." Yana quay lại làm việc, "Chắc là do mệt quá chăng?" Cô lẩm bẩm

____________

Tại một nơi yên ắng và không bóng người của đường hầm, một cánh cửa thoát hiểm đã lâu không được sử dụng bất ngờ mở ra. Zero nhìn xung quanh rồi đóng cánh cửa một cánh nhẹ nhàng nhất có thể rồi đi theo tiếng ồn đến chỗ có những sợi dây chằng ghi "Đang thi công" lúc sáng.

Nơi này chẳng khác gì lúc sáng cả, thậm chí còn đông hơn.

Zero đi vào trong và lấy ra tờ giấy trắng lúc sáng cho bảo vệ xem. Bất ngờ là anh ta cho vào.

"Giám đốc? Lâu rồi không thấy cái này." Zero nói nhỏ rồi đi một mạch đến chỗ máy tính gần nhất và tra lịch sử giao hàng của nơi này.

Đúng như Zero nghĩ, thứ thuốc đó được giao rất nhiều, nhưng để làm gì chứ? Ngoài việc kiểm soát các Silve ra thì để làm gì nữa?

Zero nghĩ đến vùng xanh mà Delta 38 bảo là khu vực cấm, nơi đó chỉ có giám đốc mới được vào, có lẽ sẽ có gì đó.

Zero đi đến vùng xanh. Ngay cả cánh cửa cũng được làm bằng sắt dày 10cm và có một số chất kì lạ xung quanh nơi đó mà Zero ngửi thấy được.

Zero giơ tờ giấy trắng ra trước mặt lính gác. Người lính gác gật gật đầu rồi mời anh vào.

"Mật khẩu à? Thử nó luôn nhỉ?"

Zero lấy ra một thứ trông như kim tiêm nhưng chỉ có một lỗ để cầm, anh hướng đầu của nó vào nơi nhập mật khẩu rồi đẩy cái nút trên thân. Thứ đó phát ra âm thanh và mật khẩu đã hiện lên màn hình.

Cánh cửa sắt đã mở, bên trong là một nơi rộng lớn, tường được sơn màu đen, ở chính giữa là một nhà giam và bên trong đó là Silve, 5 con Silve đang ngồi lại với nhau. Trên tay của chúng cầm thứ gì đó, nhìn cái cách chúng cầm có vẻ là thứ quan trọng.

Zero tiến đến và mở cánh cửa nhà giam ra, những Silve bên trong đó thấy Zero nên lùi ra một khoảng trống vừa đủ.

Anh cúi người xuống, những con Silve nhìn chằm chằm vào anh.

"Xin chào." Zero nói nhỏ

"Tôi là bạn. Các bạn không cần phải sợ đâu."

"Tôi là bạn. Có thể cho tôi xem thứ mà các bạn đang cầm là gì không?"

Những Silve nhìn nhau, chúng đang xem xem có nên cho người lạ mặt này nhìn thấy thứ mà họ đang cầm không. Rồi một con mở tay mình ra cho Zero. Đó là một thứ giống như não nhưng khá bé. Vừa đủ lòng bàn tay.

"Não?" Zero nhìn vào thứ trên tay của Silve, "Sinh ra với hai bộ não. Và đây là nơi lưu trữ ký ức và cảm xúc."

"Con người đã lấy chúng khỏi các người. Đó là lí do vì sao Silve gần như không tức giận, cũng không nhớ những gì của ngày hôm qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zero