My first love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " - Tôi sẽ bên em.. Không phải để em một mình !! "
----
Những tia nắng ban mai ló dạng vào khe cửa sổ căn phòng trọ nhỏ nơi giang phòng ... Ríu rít tiếng chim chào đón ngày mới, mùi hương của hoa lá khi chuyển giao ngày mới..
" Reng reng "
Tiếng đồng hồ như phá tan cả không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ. Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn chồm tới tắt đi tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ phá đám này.. Mái tóc màu nâu hạt dẻ trộn hòa với ánh ban mai làm nên một bức tranh thật lộng lẫy trong ngày mới. Bàn tay khi nãy chợt dụi nhẹ mắt mình. Hàng lông mi dài và cong bỗng vút lên. Đôi mắt dần hé lên lộ đôi đồng tử đen tuyền.. Đôi mắt của nỗi u sầu... Chàng trai chợt ngồi lặng thing một lúc, đôi chân khá gầy guộc bước ra khỏi chiếc giường cùng đống chăn gối ấm áp. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cổ vuông được ủi tươm tất, quần jeans nam và đôi giày vans đế đen thân thuộc
Chàng trai lặng lẽ đứng trước gương tay vuốt vuốt mái tóc mình,.. Một nụ cười nhẹ chợt hiện lên trên đôi môi chàng trai.. Từ từ bước ra cánh cửa phòng mình. Bàn tay nhẹ nhàng mở tay nắm cửa dịu dàng nhìn vào trong :
- Em đi đây... Đồ ăn em đễ sẵn trên bàn đấy anh !
Dứt câu, chàng đóng cửa.. Chỉ một đường thế mà đi đến chỗ làm mình...
---
- Ê mày... Anh JBin đẹp ghê mày.. Chả biết có người yêu chưa nữa ?
- Mày nghĩ đẹp vậy mà không có à ?
- Chậc.. Thì ai biết .. Tao đoán thôi

Hầy.. Lại nữa rồi.. Hai người họ lại bắt đầu nói chuyện với những nam nhân các khu bên cạnh.. Tôi chỉ im lặng ngồi nghe những bản nhạc nhóm cùng làm.. Lâu lâu lại liếc mắt nhìn họ.. Tú và Như - Hai nàng quản lí dường như rõ tôi đang liếc nhìn họ thì cả hai lại thì thầm vào nhau :
- Tú.. Mày có thấy Leo cậu ấy đang nhìn mình phải không ?
- Chậc.. Tao rõ không thích Leo mày ạ.. Cậu ấy dạo này cứ bất thân thiện sao sao ấy..
- Ừa.. Có lẽ là.... Minkook ?
Gạt bỏ lời Như và Tú qua ngoài tai, tôi bật dậy khỏi chiếc ghế xoay, bước khỏi phòng , mặc kệ họ vẫn bàn tán đủ thứ chuyện sau lưng mình..
- Như.. Tại sao Leo lại vậy ? Hồi trước Leo dễ thương và hòa đồng lắm mà ?
- Tao nghĩ là chuyện của Minkook nên Leo vậy...
Đứng ngoài cánh cửa xanh trước cửa phòng chung của công ti. Tôi cắn chặt môi, run rẩy, bước chân trở nên nặng nề.. Cổ họng nghẹn ứ lại.. Tất cả dường như đang xoay trước mặt tôi... Hơi thở nặng hẳn... Bỗng chốc tôi đã hẳn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt nhìn không rõ mọi thứ.. Lúc đó tôi chỉ biết là có những bước chân bước tới mình rồi hô to tên tôi.. Nhưng.. Tôi đã ngất đi. Và chìm hẳn vào một giấc mộng say không rõ những gì đã xảy ra ....
---- Bệnh viện
Hmm.. Mùi oxi.. Đôi mắt dần dần được hé ra. Hàng mi dài và còn ấy chớp chớp liên tục.. Đồng tử đen liếc nhìn xung quanh. Nhúc nhích nhẹ bàn tay...
  - Tỉnh rồi à Leo ?
Giọng nói quen.. Tôi cố quay đầu lại nhìn về phía giọng nói.. Một chàng trai với mái tóc hơi đỏ hồng.. Gương mặt khá hiếu kì và đanh đá nhưng vẫn ánh lên một vẻ lo lắng
  - Kayz ..
Đó là Kayz - đàn anh thời học sinh tôi.. Anh ấy là một người rất mạnh mẽ và hơi có khuya hướng bạo lực.. Tôi và anh ấy đã không gặp nhau từ lúc anh ấy chuyển đi .. Ước chừng là lúc đó chúng tôi 16 tuổi..  Lúc tôi chuẩn bị vào lớp Mười .. Gương mặt anh lúc này hơi khó chịu và lo lắng, đôi mày chau lại nhìn tôi, đôi mắt long lanh ấy như ứa lại.. Chậc.. Kayz là một con người ghét khóc.. Chắc hẳn có ai đó xúc phạm hay làm gì đó nên anh ấy mới tỏ thái độ này.. Anh ấy bắt đầu tiến lại gần tôi.. Nắm chặt bàn tay trái tôi mà gục mặt xuống .. Nước mắt anh dần rơi từng giọt xuống thấm ướt cả ga giường bệnh viện.. Vừa nói vừa nấc lên từng câu..
  - Leo.. Tại sao lại vậy..!!!
  - Ý.. Anh là sao vậy Kayz.. ?
Anh bỗng nắm chặt đôi tay tôi... Răng cắn chặt vào môi. Run rẩy, giọng nấc từng cơn..
- Bác sĩ chuẩn đoán bảo em có nguy cơ không thể nào hát hoặc nhảy được nữa.. Tại sao em lại bị vậy Leo ?
Nghe tới đây tôi không thể nói gì.. Cổ họng tường như nghẹn lại .. Không thể nói gì được.. Rất khó chịu.. Cứ như là đang bị một bàn tay nào đó siết lấy vậy.. Khó chịu và đau đớn.. Nước mắt tôi ứ lại.. Là một ca sĩ và là một dancer thì hát và nhảy là niềm đam mê của tôi... Mà giờ.. Sắp kết thúc rồi. Tôi nắm chặt lấy ga giường, cúi gầm mặt :
- Kayz.. Em muốn yên tĩnh !
Kayz cứ mãi nhìn lấy tôi, im lặng đứng lên nà ra khỏi phòng.. Nước mắt tôi lúc này mới rơi xuống.. Từng giọt thấm cả ga.
- Đây chỉ ...là...giấc mơ... Một cơn ác mộng.. Chắc sẽ không là sự thật... Chắc chắn...
--------
- Leo. Anh yêu em... Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu..

Mọi thứ chợt tối sầm, mở to mắt nhìn trần nhà, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Cười nhạt rồi đưa tay gác lên trán
- Mơ thôi.. Và sẽ không bao giờ là thật cả..
-----
Những tia nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng bệnh của chàng sư tử nhỏ đang chợp mắt sau một cơn ác mộng, cánh cửa phòng chợt hé, Kayz nhẹ nhàng vào căn phòng Leo, khẽ lắc đầu rồi xếp quần áo vào trong va li bước lại gần Leo lắc nhẹ vai cậu.
- Leo .. Dậy đi.. Hôm nay em được xuất viện đấy
Leo nghe thấy ai gọi tên mình, cậu từ từ mở mắt, ngồi dậy rồi lấy tay dụi dụi mắt mình nở nụ cười tinh nghịch
- Vâng vâng ạ ...
Sau khi các thủ tục được hoàn tất thì Leo và Kayz cùng nhau đi đến một quán ăn. Vẫn như cũ thì sức ăn của Leo vẫn hơn các thành viên khác. Sau khi no nê Leo giờ đã như một quả bóng đáng yêu.. Cậu vỗ vỗ cái bụng tròn trĩnh của mình cười tươi. Kayz thì chỉ ngậm ngùi che miệng. Nhìn Kayz đang chọc quê mình thì Leo lại bĩu môi tỏ vẻ giận hờn
- Kayz anh cười gì đó
- Đâu có gì đâu Leo.. Em ăn xong rồi à ?
- Vâng ạ.. Một bụng nè !
- Ừm.. Xong rồi thì cả hai về công ti ..
- Vâ..
Chưa kịp dứt câu thì Leo chợt giật bắn người đứng dậy. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Từ đâu xoẹt ngang mặt cậu là mái tóc hồng nổi bật quen thuộc và cả mùi nước hoa. Leo bỗng xoay người nhìn xung quanh rồi chạy ra khỏi quán ăn và hòa vào dòng người đang chen chúc... Kayz đặt tiền trên bàn, hốt hoảng rồi xách va li đuổi theo Leo
- LEO ...
Bỏ ngoài tai Kayz đang kêu gọi mình, cậu cứ chạy theo mái tóc hồng đó và cả mùi nước hoa. Chạy mãi .. Nhưng cậu lại mất dấu mái tóc đó. Để tay lên gốc cây thở dốc vì cuộc " rượt đuổi "... Tay còn lại cậu gạt mồ hôi trên mặt mình. Chợt nhìn xuống chân mình, cậu mở to đôi mắt, mấp máy đôi môi mình ... Một bức ảnh rất quen thuộc. Nhặt tấm ảnh lên rồi gục xuống đất ...

- Minkook ... Giờ anh đang ở đâu ? Em nhớ anh ...
Tất cả kỉ niệm kí ức bỗng dưng ùa về. Từ nơi hai ta gặp nhau rồi con đường cả hai ta cùng dạo bộ mỗi cuối tuần.. Từng món ăn hai ta cùng nếm ... Tất cả khiến tôi không thể nào quên. Hai hàng nước mắt rơi dài trên gò má Leo.. Dù là đau nhưng cậu vẫn nở một nụ cười tươi, ngước mặt lên bầu trời xanh ngát
- Minkook .. Cám ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em ... Cám ơn anh vì tất cả... Tạm biệt anh....
Dứt câu cậu chợt đưa hai tay lên cao.. Thả tấm ảnh được gió cuốn đi xa dần khỏi cậu.. Xoay người đi.. Mái tóc nâu đen ánh theo tia nắng mặt trời.. Đôi lông mi cong vuốt nhắm lại.. Nụ cười cậu có chút phần nhẹ nhõm và tươi hơn mọi khi.. Tất cả làm nên một khung cảnh thật đẹp.. Một khung cảnh một chàng trai với mối tình của mình...
    
        Tạm biệt anh, tình đầu của em - Minkook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro