Chương 1: dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong lớp học diễn ra sôi nổi, đánh tan đi sự nóng nực của mùa hè, mọi người đang hào hứng bàn tán với nhau về chuyến đi biển sắp tới của lớp, vì lần này k có sự dám sát của phụ huynh, ai cũng đều thể hiện rõ sự háo hức, từ bàn đầu cho tới cuối lớp
Ấy vậy mà, cạnh ô cửa sổ, có cậu trai ngồi một mình liếc ra nhìn bầu trời, tay chống cằm, gương mặt thờ ơ biểu lộ rõ sự chán trường, như thể cái chuyến đi sắp tới đang giết chết chỗ thời gian quý báu của cậu vậy, cậu cứ im ỉm mà ngồi như vậy suốt cả giờ giải lao, không có ý định bắt chuyện với một ai, đó là hiroshi takuma, cậu học sinh năm 2 của trường phổ thông DDT, cậu lạnh lùng như vậy là vì từ nhỏ cậu đã k rõ lai lịch của mình, cậu đã được tìm thấy đang nằm ở một bãi đất trong khuôn viên công cộng và may mắn được 1 cặp vợ chồng nông dân già nhận nuôi từ khi cậu còn là 1 đứa trẻ nhỏ khoảng 3-4 tuổi, vốn dĩ có hoàn cảnh khác biệt như vậy, cậu luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để che lấp đi những gian nan mà vận mệnh đem lại,vì vậy nên hiroshi có rất ít bạn bè, hầu như toàn lạnh lùng từ chối những lời đề nghị kết bạn hay đi chơi từ mọi người, vì suy cho cùng cậu nghĩ rằng bọn họ làm tất cả điều đó chỉ vì lợi ích của bản thân mà thôi,không nên dây vào người khác chỉ làm tốn thời gian của bản thân, ấy vậy mà hiroshi vẫn có bạn, đó là người bạn thân duy nhất của cậu,có thể coi cậu ta là người hiểu hiroshi nhất, chính vì cái thói dai dẳng khó dứt của mình mà sau 1 thời gian dài cậu ta đã khiến hiroshi chấp nhận việc làm bạn,sau đó thì ngày nào bọn họ cũng nói chuyện với nhau, đó là hayato, bây giờ đang học chung lớp 12C trường thpt DDT với hiroshi
"lại suy nghĩ cái quái gì nữa rồi! "- Hayato đi tới bắt chuyện
"kệ tôi" -Hiroshi đáp với vẻ mặt lạnh lùng trong lúc đang nhìn ra ngoài cửa sổ
"trời, cậu cứ như vậy thì sao mà có nhiều bạn được, đôi khi nên cởi mở hơn tí chứ không sau này thiệt thòi lắm đấy"
"hừ, tôi đâu có cần, với lại mình cậu thôi cũng đủ phiền nhiễu lắm r, tôi thích được bình yên một mình hơn"
"haiz đúng là bó tay mà, thế cậu có dự định gì về chuyến đi biển sắp tới chưa"
"tôi chỉ định ngồi ngắm biển thôi"
Hayato nghe thấy như vậy bất giác khựng lại xong rồi phì cười
"đúng chỉ có cậu mới làm những việc nhàm chán chết, đây là cơ hội cho bọn con trai chúng ta được mở mang tầm óc đấy, đồ bơi đấy, là đồ bơi của bọn con gái đấy"-hayato thì thầm
"sở thích của cậu kì lạ nhỉ, tôi không ngờ là cậu thích cosplay đấy, lại còn là đồ bơi của bọn con gái nữa, ghê quá"
"aghh cái thằng hâm này,chẳng có hài hước cái gì đâu!Con gái lớp mình toàn núi đồi thôi, đi mà không ngắm thì phí vãi ra"- hayato bất lực đáp lại
"sao cũng được"-hiroshi đáp
"haiz.... đến chịu!  thế tí nữa có định về chung không ?"
"à không, hôm nay tôi có việc bận rồi, có lẽ tôi sẽ đi về một mình"
"oi oi, cái gì mờ ám thế, tự nhiên hôm nay đòi đánh lẻ, vừa kiếm được bé nào mlem lắm đúng không, takuma? "-hayato
"có giải thích thế nào cũng tốn công, nói chung là hôm nay tôi bận lắm không có thời gian đi bộ về đâu"
"rồi rồi quý ngài lạnh lùng, tôi sẽ để quý ngài tự do đi tán tỉnh các em, hôm nay tôi sẽ k làm phiền quý ngài nữa"- hayato nói xong rồi quay về chỗ lấy sách ra đọc, hiroshi thì im lặng rồi tiếp tục ngồi ngắm nhìn ra phía bên ngoài khung cửa sổ.
  cuộc trò chuyện khép lại
   17h30, sau khi buổi học trên trường kết thúc, hiroshi đang trên đường đi tới bệnh viện,thăm người ông nuôi quá cố đang đổ bệnh bằng chiếc xe cub cũ kĩ mà ông cậu từng dùng để đi chợ , bà cậu hôm nay có việc bận nên mới nhờ cậu lên trông ông một buổi, sẽ an tâm hơn khi luôn có người ở bên cạnh chăm sóc
Sở dĩ cậu không muốn cho hayato đi chung là vì vậy, nếu bảo là đi thăm ông thì kiểu gì hắn cũng nằng nặc đòi theo, bởi vì cậu ta rất quý ông bà của hiroshi, còn ông bà của hiroshi thì nghĩ rằng cháu mình chỉ có 1 đứa bạn duy nhất, họ luôn khách sáo mỗi khi cậu đến nhà ,còn tên hayato này một khi đã quý ai thì quí dữ lắm, không dứt ra được
    ông bà của hiroshi cũng chẳng phải dạng khá giả, lương hưu thì cũng chỉ đủ tiền cho cậu ăn học, con cái của họ thì cũng đã lên thành phố lập nghiệp hết, chỉ còn lại hai vợ chồng lẻ loi chung sống với nhau ngày qua ngày, nhận nuôi hiroshi là một điều khiến cậu luôn vô cùng biết ơn cho tới tận bây giờ, nên cậu luôn cố gắng trở nên thật hữu dụng và vâng lời khi ở trước mặt họ

          đường đến bệnh viện còn không xa, trước mắt đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường.... Chiếc xe cub cũ kĩ vẫn cùng cậu bon bon trên đường....

Bụp.....
......

Không gian xung quanh bỗng nhiên tối om
....
Bóng tối sâu thẳm đột nhiên bao trùm quanh mắt cậu, trong thoáng chốc,cậu chỉ có thể nhìn thấy được bàn tay mình
Đây không phải lần đầu cậu bị như vậy
Rất nhiều lần cậu bị ảo giác và mắc kẹt trong không gian như này rồi, nhưng nó luôn xuất hiện bất ngờ và không thể thoát ra được ngay... Mỗi lần bị như vậy cái cảm giác dejavu lại xuất hiện...
trớ trêu thay, bị nó vào lúc này là 1 điều vô cùng nguy hiểm, tuyến đường mà cậu đi có rất nhiều phương tiện đang lưu thông với tốc độ rất nhanh, xảy ra tai nạn là điều khó có thể tránh khỏi
Trong tích tắc, cậu nghe thấy tiếng rú còi ầm ĩ từ chiếc oto phía sau
"tại sao lại là vào lúc này cơ chứ? "
         "chết tiệt, cứ như này thì mình sẽ bị tai nạn mất"
         "không được mình không muốn chết, mình không muốn chết vào lúc này"
         trong khoảnh khắc, cậu vô cùng lo sợ và bất an vì không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình
không nhìn được gì xung quanh, cậu bất giác phanh xe gấp
   "két két két... RẦM!!! "-chiếc ô tô đằng sau vì ở quá gần xe cậu nên không thể xử lí kịp, 1 tai nạn kinh hoàng đã xảy ra.....

                                   -hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro