Hate to Like to Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Han Yujin phân hóa và bằng một lý do nào đó độ tương thích của cậu và thằng hàng xóm đáng ghét Kim Gyuvin là 0%. Cậu bé vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo về nhà, mùi đào tỏa ra ngọt mát như thạch.

-Ui da !

Một tiếng bốp rõ to, hai người cùng ngã ra đất, Gyuvin xoa xoa mông, nhăn nhó.

-Han Yujin, mày không có mắt à ?

-Kim Gyuvin, ai bảo mày đứng đó làm gì !

-Đã đâm vào người ta mà còn dám vênh mặt hả ?

Mùi đào tỏa ra chua loét đang ra sức đấm nhau với mùi bạc hà đắng nghét. Gyuvin véo mạnh má của Yujin, cậu la oai oái đấm một cái vào bụng nó, Gyuvin ôm bụng đau đớn.

-Con mẹ mày, Han Yujin !

-Giỏi thì đấm đi, chỗ này nhiều máu này !

Gyuvin cảm thấy mình bị sỉ nhục, hai tay nó siết lại. Kết quả là cả hai đánh nhau một trận thật to, nói là đánh nhau thôi chứ thật ra Gyuvin cũng chỉ kịp đập vào vai Yujin một cái. Nó cũng biết rằng cậu chỉ là Omega mới phân hòa mà mình là tên Alpha to xác, đánh Omega thì không hay lắm. Gyuvin hậm hực xoa xoa bên má bị đấm cho sưng vù.

-Cô xin lỗi nhé, thằng con nhà cô nó hung dữ quá !

-À không sao đâu ạ, Yujin nhà cháu cũng có chút nóng giận.

-Nhưng mà mẹ, rõ ràng nó đâm vào người con trước mà, còn không xin lỗi nữa !

-Lặng im !

-Hao hyung, nó oánh em...

-Em cũng đâu có vừa. Vậy bây giờ hai đứa ôm nhau một cái làm hòa đi !

-Không bao giờ !

-Không bao giờ !

Yujin và Gyuvin đầu u một cục hậm hực ôm lấy nhau cứng đơ như hai khúc gỗ, nó thì thầm.

-Mùi đào chua loét !

-Bộ muốn gây sự nữa hả, tao không ngán mày đâu.

Yujin và Gyuvin, một Omega hương đào, một Alpha hương bạc hà chẳng hiểu sao lại suốt ngày chí chóe.

-Này thi không, xem ai đến trường trước !

-Mày cao hơn tao tận 5 cm đấy thằng chó con ạ !

Gyuvin búng vào trán nó một cái rồi chạy trước, Yujin xoa trán đuổi theo sau. Đó là câu chuyện thường ngày ở khu phố này, hai bọn họ không gây sự với nhau một hôm là không chịu được.

-Gyuvin à, con là Alpha đấy, đừng có suốt ngày trêu chọc bạn Yujin nhà kế bên nữa !

-Dạ !

Gyuvin, người vừa bị tên Omega nhà bên xé mất bài kiểm tra văn thảo mai nói.

-Là Omega thì dịu dàng chút đi không phải lúc cũng được nước mà bắt nạt người ta đâu !

-Xin tuân lệnh !

Yujin, người vừa bị vị Alpha hàng xóm dấu mất vở toán sượng trân đáp lại.

Ở trường Yujin là một Omega tương đối bình thường, cậu không quá nội trội và Yujin cũng rất hài lòng với điều đó. Cậu hiện tại đang thích một Alpha, anh ấy là cựu học sinh của trường, siêu đẹp trai và tài giỏi tên là Sung Hanbin. Yujin thích anh từ khi thấy Hanbin biểu diễn văn nghệ từ hồi năm lớp mười, cậu cũng ra sức làm quen với người ta lắm thế nhưng mỗi lần có cơ hội lại bị Gyuvin phá hoại. Chẳng hạn như Yujin cố tình canh lúc Hanbin xếp hàng mua đồ ăn trưa là lại đứng ở đằng sau bỗng dưng tên chó con kia từ đâu chui ra lách lên trước, chen giữa hai người.

-Biến ra đằng sau !

-Không cơ...

-Á !

Gyuvin ôm chân, nó như muốn đập luôn cả khay cơm vào người trước mặt, cả căng tin quay lại nhìn hai người, ngại muốn chết. Và cả rất nhiều lần sau nữa, Gyuvin thương tích đầy mình nhưng cũng chẳng chịu ngừng trêu. Yujin vì thích anh đến nỗi mà đăng kí luôn vào câu lạc bộ nhảy do Hanbin sáng lập còn luôn đến sớm để được ở riêng với người ta nữa. Kể cả đến lúc anh ra trường cũng vẫn sẽ đến câu lạc bộ đều đều.

-Này đào thối, đi đâu đấy ?

-Tao đi đâu kệ mẹ tao có liên quan tới mày không !

-Hỏi chút cũng khó chịu. Lại đi gặp anh ta à, để xem nào thích cũng lâu đấy, ba năm lận.

-Sân si ít thôi, cút về nhà của mày đi !

Yujin vui vẻ đẩy cửa phòng tập, dạo gần đây câu lạc bộ đang phải tập diễn văn nghệ cho trường, nói đúng hơn là một cuộc thi giữa các câu lạc bộ với nhau. Và Yujin rất tâm huyết với tiết mục này bởi có lẽ Gyuvin ở trong đội đối thủ mà cậu lại rất muốn thắng nó, để nó khỏi lên mặt nữa. Cậu thấy Hanbin mồ hôi ướt đẫm đang ngồi uống nước, Yujin tiến đến chào hỏi.

-Hanbin hyung, chào anh !

-Ồ Yujin đến tập sao, hôm nay được nghỉ mà, anh nhớ là mình có nhắn trong nhóm rồi nhỉ ?

-Chắc là em chưa đọc ấy ạ, vậy Hanbin hyung có muốn đi ăn chút đồ ngọt không ạ ?

-Ổn thôi, đợi anh một chút nhé !

Yujin trong lòng như mở cờ, hai mắt cậu long lanh, rủ được người mình thích đi chơi rồi. Yujin như một bé đào mộng ríu rít theo sau chân Hanbin, bước vào trong một tiệm bánh ngọt xinh xắn. Lúc đó hai người trò chuyện nhiều lắm, hai má cậu cứ ửng đỏ suốt thôi.

-Cơ mà sao anh lại tìm được quán này vậy, anh của em làm ở đây đó.

-Trùng hợp vậy sao, người yêu của anh cũng làm ở đây.

Nụ cười trên môi của Yujin chợt cứng lại, tâm trạng vui vẻ lúc nãy cũng chẳng còn, ánh mắt cậu liên tục lung lay, Hanbin vẫn tiếp tục câu chuyện.

-Anh ấy là nhân viên ở đây, khi nào rảnh anh sẽ giới thiệu anh ấy cho em nhé !

Gyuvin nằm ườn trên giường, nó nhàn nhã bấm điện thoại.

-Kim Gyuvin ra thu quần áo cho mẹ nhanh, trời mưa rồi !

Nó lười nhác lê lết ra sân sau, trời thì rét mà lại còn mưa nữa, Gyuvin cằn nhằn lôi đống quần áo vào. Tiếng chuông điện thoại vang lên, biệt danh "Đào thối" hiện ra, quái lạ chẳng bao giờ gọi gì mà tự nhiên hôm nay lại bày đặt.

-Tự nhiên gọi tao làm gì, nhớ tao hả ?

-Mày...

-Đến đây được không ?

Giọng nói ở đầu dây bên kia run run như sắp khóc.

-Gửi địa chỉ và đứng im ở đấy !

Gyuvin với lấy cái áo rồi vội vã chạy ra khỏi nhà, để Omega một mình vào buổi tối là rất nguy hiểm. Nó thở hồng hộc nhìn Yujin đang thu mình vào một góc tại trạm xe bus.

-Làm sao đấy, anh Hanbin của mày đâu ?

-Về rồi !

-Về rồi ?

-Ừ.

-Anh ta để một Omega đi về một mình vào cái khoảng thời gian này sao ?

-Là tao bảo tao tự về một mình được, không phải lỗi của anh ấy !

-Thế sao lại gọi tao ra đón ?

-Ngã, chân đau không đi được, hôm nay anh Hao có ca tối không muốn làm phiền !

-Mày không muốn làm phiền anh mày nhưng mày lại đang làm phiền tao đấy...

Bầu không khí chợt im lặng, Gyuvin thở dài cởi áo khoác vứt cho cậu rồi quỳ xuống trước mặt Yujin.

-Lên đi !

Yujin trùm áo qua đầu rồi từ từ leo lên lưng nó, Gyuvin cẩn thận đỡ lấy chân của cậu. Yujin ngoan ngoãn tựa vào vai nó, Gyuvin cố gắng đi thật nhanh, mùi đào hòa cùng làn mưa tạo ra một cảm giác rất dễ chịu. Nó cẩn thận đặt cậu xuống đất, Yujin đau chân suýt nữa ngã ra đất, cậu bám lấy áo của nó. Gyuvin đỡ Yujin vào trong nhà, cả hai ướt đẫm nước mưa.

-Mày tỏ tình rồi à ?

-Không nhưng cũng gần thế...

Yujin co rúm người lại, cậu bắt đầu khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, Gyuvin có chút hoảng loạn, nó vội vã đưa cho cậu cả một hộp giấy. Yujin sụt sịt ôm trầm lấy Gyuvin khóc to, nó có chút khó xử vỗ vỗ lưng của cậu.

-Được rồi khóc một chút đi chắc tâm trạng sẽ tốt hơn đó !

Lần đầu tiên Yujin thấy mùi bạc hà của Gyuvin lại dễ chịu đến thế, the mát. Cậu cứ thút thít mãi chẳng thể ngừng được.

-Vãi mày làm ướt hết áo tao rồi này !

-Do áo mày ướt sẵn mà.

-Ai bảo tại mày khóc đấy.

-Mẹ buồn cũng chẳng xong, muốn kiếm chuyện à ?

-Ai rảnh kiếm chuyện với mày, tao chỉ đòi lại công bằng cho áo của tao thôi.

-Thằng điên !

Yujin nín khóc quay ra chửi Gyuvin, cậu bật cười khiến nó cũng cười theo. Có người bên cạnh chọc cho chửi cũng không hẳn là tệ cho lắm ha.

-Anh ấy bảo anh ấy có người yêu rồi, trùng hợp thay người đó lại là anh Zhang Hao...

-Thôi thì cứ coi như tao thất tình đi, buồn hết hôm nay thôi mai hết buồn à...

Đúng như lời Yujin nói, hôm sau cậu vui vẻ lại thật, còn vừa đi vừa hát nữa chứ.

-Đào thối !

Yujin chậm rãi quay lại, cậu lườm Gyuvin một cái rồi đi mất. Nó thấy mình bị bơ cố tình huých vai cậu một cái, Yujin ôm vai ném cặp sách về phía nó, Gyuvin ngã ra đất, nó xuýt xoa. Cậu bình thản nhặt cặp sách rồi đi mất mặc kệ nó đang liên tục chửi phía sau. Cuộc thi đang đến gần, Yujin miệt mài luyện tập đến quên hết cả thời gian.

-Yujin à, trời tối rồi đấy cậu mau về đi để mai còn chuẩn bị cho cuộc thi nữa chứ. Trời bắt đầu tối rồi Omega về một mình nguy hiểm lắm !

-Cảm ơn, nhé các cậu cứ về trước đi, một chút nữa anh tớ đến đón mà.

-Cậu và Gyuvin chăm chỉ thật, chẳng chịu về gì cả. Tạm biệt nhé !

Yujin vẫy tay với bọn họ, ra là tên Alpha đó vẫn còn tập. Phòng tập chỉ còn hai người, nó khoác áo chuẩn bị ra về.

-Mày không về à ?

-Tí anh Hao đến đón tao, có gì biến lẹ đi !

-Làm như ưa lắm ấy !

Tầm mươi năm phút trôi qua, Zhang Hao xuất hiện, Yujin vui vẻ chạy đi thay giày, cái giày này đi mỏi chân quá. Cậu vừa nói chuyện vừa xỏ giày chẳng thèm để ý có cái gì cấn cấn, Yujin vội vàng đừng lên. Một cảm giác đau đớn truyền từ lòng bàn chân, cậu hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Zhang Hao hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cậu, y cởi giày Yujin ra thì không khỏi bàng hoàng, màu đỏ thấm đẫm tất trắng. Ở bên trong là hàng loạt mảnh thủy tinh to nhỏ, Zhang Hao hoảng sợ lôi điện thoại ra gọi cho Hanbin. Y lòng nóng như lửa đang được anh trấn tĩnh lại, Yujin không bị thương quá nặng nhưng cũng phải băng bó tầm hai đến ba ngày. Trong khoảng thời gian này đương nhiên không được vận động mạnh, Yujin thẫn thờ ngồi một chỗ, công sức suốt hai tuần qua của cậu coi như đổ sông đổ biển hết rồi.

-Thôi nào, không thi được đợt này thì còn nhiều cơ hội khác mà !

Zhang Hao cố gắng an ủi Yujin, y nhất định sẽ tìm ai dám hại em mình. Đúng như dự đoán, cuộc thi nhanh chóng bị hủy bỏ, nhà trường lập tức vào cuộc để tìm ra người đó. Gyuvin huýt sáo đi vào trường, hôm nay nó nhất định sẽ giành được chiến thắng để còn cười vào mặt Yujin, nhắc mới nhờ từ sáng đến giờ chả thấy mặt cậu đâu. Cơ mà không khí trường hôm nay lạ thấy, nó vừa bước vào lớp đã bị gọi lên phòng giáo viên, Gyuvin đi trong sự khó hiểu, rất nhiều người nhìn nó rồi bàn tán ra vào.

-Thấy gọi em ?

-À đúng vậy, cuộc thi hôm nay đã bị hủy em biết chuyện đó chưa ?

-Bị hủy ạ ?

-Em chưa ạ !

-Ngày hôm qua ở phòng tập đã xảy ra sự cố, ai đó đã cố tình bỏ những mảnh thủy tinh vào giày của em Han Yujin...

Gyuvin cau mày, nó muốn mở miệng hỏi liền bị chặn lại.

-Các em có biết hôm qua ai là người đã về cuối cùng không ?

Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía nó, Gyuvin thẳng thắn dơ tay.

-Em ạ !

-Được rồi, phòng thay đồ không có camera. Các em có thấy ai đáng nghi ra vào đó không ?

-Là Gyuvin, lúc đó em thấy cậu ấy đứng ở chỗ để giày rất lâu, lúc em hỏi cậu ta còn cố tính lảng tránh, tay cũng dấu thứ gì đó.

-Này...

-Hình như cậu ấy cũng là người dọn mảnh thủy tinh của chiếc cốc vỡ mà đúng không ?

-Đúng vậy, với cả Gyuvin chẳng phải rất ghét Yujin sao, loại thêm được một đối thủ thì các vui chứ sao !

Tiếng đổ lỗi ngày một nhiều, cũng có một số học sinh còn cố tình đứng ở bên ngoài phòng giáo viên để nghe ngóng.

-Đừng có vu oan cho người khác thế, lúc chết tội nặng lắm đấy !

-Nếu không là cậu thì còn ai vào đây nữa.

-Câm mồm lại không tao sẽ đấm mỗi đứa một cái đó.

-Trật tự, Kim Gyuvin, có lẽ tôi phải gặp mẹ cậu một lần rồi !

Gyuvin bực bội khoác cặp, lững thững đi ra khỏi trường. Nó đương nhiên chẳng về nhà ngay mà cố tình ghé thăm Yujin một chút.

-Ổn không đấy ?

-Hết hồn !

-Mẹ nó Kim Gyuvin, mày không biết gõ cửa à !

Gyuvin nhìn bàn chân đang bị băng kín của Yujin bỗng nhiên lại thấy buồn cười.

-Cười quái gì ?

-Tao mà biết ai làm tao xé mặt nó ra luôn !

-Nhỡ là tao thì sao ?

-Mày nghĩ tao tin à, chắc chắn không phải là mày rồi. Tao biết thừa rằng dù mày có ghét tao như thế nào cũng sẽ không bao giờ làm thế...

-Cho này, đi về đây.

Gyuvin vứt cho cậu hộp sữa chuối rồi chạy đi mất, Yujin ngẩn ngơ nhìn hộp sữa trong tay. Ba ngày ở nhà đối với cậu dài như ba tháng vậy, Yujin vui vẻ gặm bánh mì rồi chạy đến trường. Cậu được rất nhiều người hỏi thăm, bọn họ vây lấy Yujin làm cậu vô cùng khó xử.

-Chân cậu khỏi rồi hả ?

-À khỏi rồi !

-Tên hung thu chắc chắn sẽ phải trả giá !

-Hình như bắt được rồi mà, cậu ta còn bị đuổi học nữa.

-Vừa lắm !

-Là ai vậy nhỉ ?

-Kim Gyuvin đó, lúc đầu cậu ta còn mạnh miệng lắm nhưng mọi bằng chứng đều chỉ về phía cậu ta.

-Nhắc mới để ý, cậu ấy không đi học được hai ngày rồi...

Tai Yujin cứ ù ù, cái gì mà hung thủ rồi bị đuổi học cơ, cậu mặc kệ mọi người chạy thật nhanh về nhà.

-Cháu chào cô, Gyuvin đâu rồi ạ ?

-Thằng bé ở trên phòng đó, mà...

Chưa để bà Kim nói hết, Yujin đã nhảy tót lên phòng nó rồi. Cậu không muốn tin đâu, Yujin lay lay người Gyuvin chẳng hiểu sao lại muốn khóc ghê.

-Này, thằng chó con kia, dậy mau. Mày bị đuổi học hả ?

-Tao không tin đâu, này dậy đi !

Gyuvin lớ ngớ mở mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Yujin lao vào trong lòng khóc thút thít. Nó hốt hoảng vỗ vỗ vai cậu, tự nhiên đang ngủ mà lại bị làm phiền nhưng biết sao giờ, Yujin hiện tại đang khóc đó.

-Có chuyện gì nói rõ ra xem nào !

Yujin vừa mếu máo vừa nói, Gyuvin nắm nhẹ tay cậu, vuốt nhẹ.

-Mày thật sự là hung thủ hả ?

-Thôi đừng nghỉ mà hay để tao bảo nhà trường cho mày đi học lại nhé ?

Gyuvin phụt cười, nó không ngờ chỉ vì vài cái tin đồn vớ vẩn mà Yujin lại tìm đến hẳn nhà nó.

-Mày bảo tin tao cơ mà. Tao chỉ nghỉ ở nhà cho đến khi mẹ tao đòi lại được công bằng cho tao thôi. Hôm đấy mẹ tao với thầy chủ nhiệm cãi nhau to đấy. Đừng có tin dăm ba cái lời đó rồi về đây khóc lóc với tao, đáng yêu lắm đấy !

Mắt Yujin mở to, hai má cậu chuyển hồng, Gyuvin vừa bảo cậu đáng yêu đó. Nó véo hai má đào lần này chẳng còn mạnh tay như trước nữa, Gyuvin lau nhẹ nước mắt còn đang đọng trên má của cậu.

-Tao thích mày !

-Đùa không vui đâu nhé !

Yujin kinh ngạc nhìn nó, Gyuvin tỏ tình cậu, là tỏ tình đấy. Yujin không rõ, cảm xúc thật sự mà cậu dành cho nó là gì, ghét, yêu hay một thứ nào đó chẳng thể xác định.

-Cho tao suy nghĩ đã...

-Không, từ bây giờ, tao sẽ theo đuổi mày, không được từ chối !

Yujin á khẩu, cậu định đứng dậy nhưng bị nó kéo lại, môi mềm chạm nhẹ vào má cậu, Gyuvin nhanh nhảu nói.

-Chỗ này tao đặt cọc trước rồi, không thằng nào được lấy đâu !

-Lấy con mẹ mày ấy, xéo liền !

-Mày đang ở nhà tao cơ mà, định đuổi tao đi đâu nữa, hả ?

Yujin thẹn quá hóa giận, cậu đấm một phát vào má nó.

-Mỗi ngày một gói kẹo đào sẽ suy nghĩ lại !

-Tao mua cho mày cả đời cũng được.

-Để xem !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro