Chương 3.1 : Dwargon phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước rimuru cùng hai đứa nhóc chân long gặp làng goblin đồng thời cũng có thuộc hạ đầu tiên có sói nha lang thành ' tempest wolf ' tiếp theo rimuru cùng nhóm rigur tới vương quốc lùn dwargon để tìm bậc thầy kim loại

Họ đi cho đến buổi tối dừng lại tại ngay bên một dòng sông để nghỉ chân

Rimuru : Nè ranga

Ranga : Vâng !

Rimuru : Tôi là kẻ đã giết cha của cậu , đúng không ? Cậu không để tâm đến chuyện đó chứ à ?

Vì không khí ngột ngạt trong người cô nên cần quyết định hỏi sói pet của mình để giải tỏa tất cả

Ranga : Tôi có suy nghĩ đến . Nhưng chủ nhân , ngài không chỉ tha chết cho đám thất bại trận như chúng tôi , mà ngài còn ban tên cho chúng tôi nữa . Làm sao thù hận với ngài được chứ

Rimuru : Cảm ơn cậu nha

Một cơn gió thổi ngang qua cô

Ranga : Ngài là nữ thần sáng tạo sousei no megami chị gái của veldora-sama và velzard-sama đã chết trong truyền thuyết 2000 năm trước . Không ngờ kì tích đã xảy ra ngài đã hồi sinh trở lại bằng cách nào đó không rõ

Rimuru : Vậy sao nó làm ta nhớ lại cái người mà ta đã từng lập khế ước với cậu ta trước đây

Ranga : Cái gì . Ngài lập khế ước ưm

Rimuru : Chuyện này khá dài dòng . Không biết cậu ấy sống có ổn không

Cô chẳng muốn kể về quá khứ đâu vì liên quan một người trách nhiệm để bảo vệ hai bức tượng sáng tạo . Thì có người thay thế mình tạm thời canh chừng nó

Ranga : Chủ nhân . Tôi xin lỗi không dám hỏi quá khứ của ngài đâu

Rimuru : Không sao đâu bởi vì tôi quá quen rồi

Cho đến buổi sáng hôm sau đó nhóm rimuru chỉ mất ba ngày đến nơi vương quốc lùn dwargon

Rigur : Chỉ mình rimuru-sama và gobta vào liệu có ổn không ?

Rimuru : Ít người đi sẽ ít bị chú ý hơn . Có gobta đi cùng để chỉ đường là đủ

Rigur : Nhưng mà .....

Gobta : Không sao đâu mà

Ranga : Chủ nhân .....

Rimuru : Không cần phải lo lắng . Chúng tôi lên đường đây

Rigur cùng hai goblin cúi xuống : Xin ngài hãy bảo trọng

Ranga : HHHHOOOOWWWLLL

Khi đang sếp hàng để nhập cảnh thì có một hai thằng đến

??? 1 : Chà chà , không ngờ lại có một cô gái 16 tuổi vừa trẻ xinh đẹp đang đứng ở đây

??? 2 : Vẫn chưa vào bên trong đâu , bắt cô nhóc đứng ở ngoài này thì không sao đâu

??? 1 : Nhóc phải phục vụ bọn tao thì không chịu thiệt đâu

??? 2 : Mau đi theo tao

Người dân 1 : Tội cô gái đấy thật , lại còn trong trẻ mà lại

Người dân 2 : Phải đấy , mong rằng sẽ có ai đến cứu cô bé

Trong khi đó bọn họ bắt đầu thương hại cô , cầu mong ai đó giúp đỡ

Gobta cầu nguyện * Chết tụi bây rồi thế nào sẽ bị rimuru-sama đánh chết cho mà xem *

Rimuru chuyển sang bộ mặt lạnh lùng giọng đầy sát khí : lẽ các ngươi vừa nói tôi là trẻ con thì ra các ngươi chọn cái chết

Cô dùng bá khí haki chân ma vương vừa phép thuật đe dọa đánh ngất họ hàng loạt tất cả

Rimuru đổ mồ hôi : Nguy rồi

[<Ciel : Báo cáo làm cho kết quả sử dụng haki chân ma vương uy hiếp của ngài là bỏ chạy 16 người , hoảng loạn 68 người , bất tỉnh 92 người , tè ra quần 34 người>]

Rimuru : Không cần phải báo cáo số người thiệt hại như vậy đâu

Chỉ mới đầy hai phút thôi bỗng nhiên các tên lĩnh chạy về phía hai con người đang đứng

Rimuru : Tee-hee

Kaidou : Này cô gái kia , ta đang nói cô đó

Rimuru : Hả

Và sau đó cô cùng gobta bị bắt vào ngục giam . Anh ta tra hỏi một số thông tin về lý do tại sao lại đe dọa nhiều người

Rimuru : Mọi chuyện là như vậy

Kaidou : Một cô gái đi cùng với một goblin , có lẽ vì vậy nên chúng mới tưởng hai người là mục tiêu dễ xơi

Rimuru : Tôi chỉ định dọa chúng bỏ chạy thôi ..... tôi rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho các anh !

Cô bắt đầu bằng giọng nhẹ nhàng

Kaidou : Những gì ngươi nói cũng khá khớp với lời khai của nhân chứng . Thôi , lần này tôi sẽ .....

Nhưng anh ta đựng nói có một người khác chạy tới

Binh lính : Đội trưởng ! Nguy to rồi ! Trong hầm mỏ có một giáp long

Kaidou : Cậu nói cái gì ? Đội phòng vệ đâu ?

Binh lính : Họ đã xuất quân rồi ạ !

Kaidou : Thuốc trị thương đâu ?

Binh lính : Thuộc đem chuẩn bị cho chiến tranh không còn đủ nữa ạ . Nhưng vấn đề là garm và những người khác bị thương nặng vì đi sâu vào hầm mỏ

Kaidou : Bọn họ đối với ta không khác anh em một nhà

Cô đứng đó chứng kiến được một số người bị thương nên lén dùng thuốc phục hồi hipokute của mình đổ vào thùng lúc này khá nhiều

Kaidou : T-trước hết , mau đi tìm thuốc trị thương !

Rimuru : Hai người đang gặp vấn đề . Hãy dùng cái này đi

Kaidou : Đây là

Rimuru : Thuốc trị thương đó ! Là loại cực phẩm có thể uống hoặc bôi đều được . Hay là trước hết cứ dùng thử đi

Binh lính : Đội trưởng , lẽ nào anh tin lời một cô gái sao

Kaidou : Không còn thời gian nữa ? Đi thôi

Binh lính : Vâng , thưa đội trưởng !

Anh ta cầm nguyên thùng thuốc trị thương cùng binh linh đi tới chỗ nhóm garm

Rimuru : Lo lắng cho thuộc hạ mình đến vậy , anh ta có vẻ là người tốt

Trong lúc ngục tạm giam gobta ngủ đang khò khỏi nói luôn đang bị trói tơ nhện còn cô cố gắng biến đổi mái tóc bên phải trở lại thành màu đen , đôi mắt màu đen , có vết bỏng trên khuôn mặt

Rimuru : Tạm thời mình phải đổi kiểu chút vậy

Cô đang ngồi yên lấy cuốn sách đọc một chút bớt chán nản

Rimuru thầm nghĩ * Không biết giờ này mọi người sống ra sao rồi . Mình thấy đặc biệt là feldway cảm thấy rất tội lỗi . Là do mình hết ..... nhưng không sao cả mình sẽ gặp lại cậu ấy để mang gửi lời xin lỗi một lần này *

Đến buổi tối nay kaidou cùng ba người tới nữa . Cô cất cuốn sách bằng phép thuật vào túi đồ

Garm : Đa tạ cậu đã giúp chúng tôi ! Nghe nói cậu đã cho chúng tôi thuốc trị thương , cảm ơn cậu

Rimuru : Có gì đâu

Dord : Tay tôi đã gần như đứt lìa , cho dù còn sống thì cũng không thể tiếp tục làm việc .... , cảm ơn nhé

Rimuru : Không có gì

Myrd gật đầu : Ưm ưm ưm ưm

Rimuru : Nói gì đi chứ !

Garm : Thật sự cảm ơn cậu

Dord : Cậu là ân nhân của bọn này đó !

Myrd : Ưm ưm ưm

Sau khi bộ ba đi trước . Cuối cùng cô được kaidou thả ra ngoài

Rimuru : Tôi được thả rồi hả ?

Kaidou : Đương nhiên rồi

Rimuru : Vậy thì .....

Tiếp theo là ăn tối xong xuôi

Kaidou : Ra vậy à ? Nếu việc đó thì , tôi sẽ giới thiệu cho cậu một bậc thầy luyện kim

Rimuru : Vậy thì tốt quá !

Kaidou : Không cần khách khí , cứ giao cho tôi

Địa điểm kế tiếp là đi dạo thành phố

Kaidou : Ở phía này nè

Rimuru đi bộ tới gần lính

Kaidou : Đừng có đi lạc đấy

Rimuru : Tuyệt quá ! Chi tiết trên bộ giáp đó thật là tinh xảo !

Cô để ý thấy một thanh kiếm trưng bày khá đẹp

Rimuru : Cái thanh kiếm đó là sao vậy ? Lưỡi kiếm đang tỏa sáng kìa ! Là do ma thuật ư ?

Kaidou : Ồ , thanh kiếm đó hả ? Người đã làm ra thanh kiếm đó ..... chính là thợ mà lát nữa chúng ta sẽ gặp đó

Rimuru : Nhanh lên đi cho tôi gặp họ

Cô phấn khích sắp gặp được thợ rèn luyện kim đứng trước nhà kaijin

Kaidou : Đến nơi rồi . Bảo đảm không ai bì được tay nghề của anh ấy

Rimuru hiểu ra : Ồ

Kaidou : Anh trai ! Anh có nhà không ?

Rimuru tò mò chút : Anh trai ?

* Cạch *

Cả hai vô nhà thấy một ông chú đang làm thanh kiếm

??? : Kaidou đó à ? Chờ một chút nhé

Ngay lúc này cô quay lại nhìn ba người quen thuộc

Rimuru : Ồ

??? : Một cô gái tóc xanh bạc ư ? Người quen của các cậu à ?

Garm : Chính là cô gái này nè , kaijin-san !

Dord : Hôm qua lúc chúng tôi bị thương , chính là cậu ấy ra tay cứu đó

Myrd gật đầu : Ưm ưm

Kaijin : Thì ra là vậy à ?

Ông ta ngồi xuống trước mặt cô

Kaijin : Cảm ơn cậu nhé , tôi rất biết ơn cậu !

Rimuru : Có gì đâu ! Đó chỉ là chuyện vặt vãnh thôi mà , ahahahaha

Kaijin : Thế , tôi có thể giúp gì cho cậu ?

Cô kể toàn bộ cho kaijin về khu rừng jura mà đang sinh sống cần một thợ rèn xây dựng vương quốc

Kaijin : Ra vậy , tôi hiểu rồi . Nhưng mà , thành thật xin lỗi , hiện giờ tôi đang khá là bận rộn . Một tên bộ trưởng nào đó vừa gửi đến một đơn hàng cực kì lố bịch

Rimuru : Một đơn hàng lố bịch ư ?

Kaijin : Hắn ta lo sợ sẽ có chiến tranh , cho nên đã đặt 20 thanh trường kiếm , đòi giao hàng trong tuần này . Do thiếu nguyên liệu , tôi chỉ mới làm được một thanh

Kaidou : Nếu thế thì , sao ngay từ đầu anh không từ chối đi cho rồi ?

Rimuru : Đúng đó

Kaijin : Đồ ngốc ! Ban đầu tôi đã bảo là không làm được . Nhưng sau đó tên bộ trưởng vesta khốn kiếp lại nói

Hồi tưởng lại một chút

Vesta : Ái chà chà , ngài thợ rèn kajin danh tiếng lừng lẫy khắp cả vương quốc , lại bó tay trước cái đơn hàng còn con này sao ?

Quay trở lại cô đứng yên chẳng nói gì nghe thêm nữa

Kaijin : Hắn nghĩ mình đang nói gì vậy chứ ? Làm sao tôi bỏ qua được . Cái tên thối tha !

Rimuru suy nghĩ * Y như mấy nhân viên trong công ty bị sếp mắng vậy . Dù ở thế giới nào , quan hệ người với người vẫn phiền phức *

Cô vứt bỏ không nghĩ gì thêm chuyển sang tra hỏi nguyên liệu

Rimuru : Ông còn thiếu nguyên liệu nào ?

Kaijin : Chúng tôi cần một loại quặng đặc thù có tên là ma khoáng thạch

Garm : Hôm qua chúng tôi đã vào hang tìm

Dord : Thế nhưng lại đụng một con giáp long

Myrd : Ưm ưm ưm

Rimuru : Ra thế

Garm : Dù gì đi nữa , loại quặng đó cũng đã sớm bị khai thác gần hết rồi

Dord : Trong hang chẳng còn bao nhiêu

Myrd : Ưm ưm ưm

Kaijin : Chưa kể , cho dù có đủ nguyên liệu đi nữa để rèn đến 20 thanh thì , phải mất đến tận hai tuần

Ông ta bắt đầu đập rèn thanh kiếm

Kaijin : Trong khi năm ngày nữa là ta phải giao hàng cho đức vua rồi . Tôi đã ký hợp đồng với vương quốc và được giao cho công việc này . Nếu không làm được , không chừng tôi sẽ bị tước giấy phép hành nghề

Kaidou : Anh trai

Rimuru : Việc này có vẻ khó nhằn

Cô hình như nhớ ra cái gì đó

Rimuru suy nghĩ * Khoan đã ..... không phải mình có ma khoáng thạch đó sao ? *

Giờ cô đã có nó trong lúc chế tạo khoảng 2000 năm trước đủ xài nguyên liệu tạo vũ khí

Rimuru cười tự tin : Fufufufu hahahahaha

Bên trong không gian tưởng tượng cô nàng mana bất mãn cạn lời chủ nhân của mình rồi

[<Ciel : Ôi trời ! Ngài định bắt chước cái điệu cười của veldora-sama rồi>]

Rimuru : Nè ông chú , cái này có dùng được không ?

Cô triệu hồi pha lê thạch ma kháng làm kaijin với bốn người khác há mồm

Kaijin : Oh oh oh oh . Đây là ma kháng thạch mà ! Không những thế , độ tinh khiết của nó rất cao

Rimuru : Ông chú à ! Ông có thể nhìn kỹ hơn chút nữa đi

Kaijin tháo kính : Đây không phải ma khoáng thạch , mà là thép ma thuật tinh luyện !

Rimuru : Chính xác

Kaijin : Có nó tôi có thể rèn ra nhiều thanh kiếm mạnh mẽ . Làm sao cậu có hẳn một khối thép như thế này ? Cái này ..... có thể nhường lại cho tôi không ? Tất nhiên là tôi sẽ trả cho cậu thật nhiều tiền

Rimuru huyết sáo 😙 : Ồ , tôi nên làm gì đây nhỉ ?

Kaijin : Rất cuộc là cậu muốn cái gì hả ? Việc gì tôi cũng sẽ làm , miễn là trong khả năng

Rimuru : Tôi muốn nhờ ông chú tìm một vài người quen , để thu xếp đến làng của chúng tôi và truyền dạy nghề luyện kim

Kaijin : Chỉ có vậy thôi sao ?

Rimuru : Điều quan trọng nhất với chúng tôi hiện giờ , là cái ăn và cái mặc . Ngoài ra thì chúng tôi cũng cần một ít quần áo và vũ khí để dự phòng cho tương lai

Kaijin : Chuyện đó quá đơn giản !

Garm : Cơ mà

Dord : Bây giờ mới bắt đầu rèn kiếm thì , .....

Myrd : Ưm

Rimuru : Không kịp sao ?

Cô nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời có thể giúp kajin làm thanh kiếm ra

Rimuru : Giao cho tôi thử đi

Kaijin : A .... hả

Rimuru : Tôi sẽ làm cho ông khoảng 20 thanh kiếm

Kaijin : Cậu có thể ưm

Rimuru : Đưa thanh kiếm kia đây

Garm : Đây

Cô nhận được thanh kiếm bắt đầu kích hoạch kĩ năng tội lỗi phàm ăn

Rimuru đặt tên lên nó : Beelzebub

Cô hấp thụ ma khoáng thạch cùng thanh kiếm bắt đầu phân tích

Kaidou : Cô rimuru

Rimuru : Chờ một chút đi

Bắt đầu liên lạc thầm giao cảm với mana của mình

[<Rimuru : Ciel , phân tích giúp tôi>]

[<Ciel : Đối tượng phân tích trường kiếm . Hoàn thành phân tích>]

[<Rimuru : Hãy dùng thép ma thuật tinh luyện , sao chép ra nhiều thanh khác cho tôi>]

[<Ciel : Không thành vấn đề đâu master sẽ xong liền ngay lập tức>]

Cô nàng mana vui vẻ làm việc theo yêu cầu của chủ nhân tiến hành sao chép thanh kiếm chế tạo xong xuôi bắt đầu nhả ra khoảng 20 thanh kiếm

Rimuru : Trường kiếm làm từ ma kháng thạch , tổng cộng 20 thanh !

Cả năm muốn hét lên : EEEEEEEEEHHHHHH

Sau một lúc vui mừng kajin giao hàng 20 thanh katana xong xuôi thì

Rimuru : Ăn mừng ?

Kaijin : Đúng thế . Nhờ có cậu nên chúng tôi mới kịp giao thanh kiếm đó

Rimuru : Các người không cần làm thế đâu

Garm : Thôi mà , ở đó có nhiều chị elf xinh lắm đó

Rimuru : Elf ư ?

Dord : Đúng thế , quán đó có tên là " bướm đêm " . Là quán rượu chuyên phục vụ các quý ông với đủ loại elf ở mọi độ tuổi đó !

Myrd : Ưm ưm ưm

Rimuru : Nói gì đi chứ !

Kaijin : Nếu cô rimuru mà không đi thì còn gì là vui nữa

Garm : Đúng đó đúng đó

Rimuru 😓 : Nếu mấy người nói thế . Tôi cũng đâu còn cách nào khác đâu đằng phải đi thử biết thôi

Cả ba ông già vui mừng : Có thể chứ !

Rimuru : Hmmm chắc đi chút cũng được

Chắc cô phải đi thử elf gặp một số phụ nữ có ngực bự thì đứa em gái của mình velzard sẽ ghen tị cho mà xem đang lo sợ sẽ tới đây có lúc thì đóng băng hoặc phá hủy vương quốc dwargon mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro