2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Kim Gyuvin đã quên béng mất hắn vừa chạy trốn một quãng đường dài, bây giờ chả còn tí sức lực nào để chạy tiếp nữa. Từ trưa đến tối hắn chưa ăn gì, lại còn phải vận động nhiều như thế, có giỏi đánh nhau đến cỡ nào thì hắn cũng vẫn là một chàng trai mới lớn mà thôi.

Mồ hôi chảy ròng ròng cùng với bước chạy chậm dần, hắn tối tăm mặt mũi, đầu óc quay cuồng, hắn va vào chiếc thùng rác cạnh lề đường, ngã lăn quay.

- Kéo nó vào hẻm tối đó cho tao, mày chết chắc rồi thằng chó, dám lừa tao cơ à

Ba bốn tên lôi thân hình dài mét 8 của hắn vào trong hẻm, tránh phiền phức không mong muốn.

Giờ thì hắn tin hành động của hắn là thừa thãi rồi, haha, không những không được người ta cảm kích, mà còn khiến hắn lâm vào cảnh bị hội đồng như vậy, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ, để mỗi tháng đúng ngày này hắn sẽ ở nhà cầu may cho bản thân.

Từng cú đấm, cú đá vào ngực, vào bụng, vào chân. Ặc cái bụng của hắn muốn thủng một lỗ luôn rồi, đau chết đi được.

- Anh trai à, anh chừa cái mặt đẹp trai của em ra được không anh? _ Gương mặt đẹp trai này còn chưa dùng được nữa đó, hắn tiếc lắm.

Vừa dứt lời thì bị ăn một cú ngay miệng, những cú tiếp theo cũng xối xả trên mặt cậu. Chặc, biết thế lúc nãy không nói.

- Tôi đã bảo anh cứu tôi là một việc thừa thãi rồi

Ôi mẹ ơi, thiên thần giáng trần xuống cứu hắn đấy à, cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, chà tên nhóc lúc nãy đây mà, sao nhóc không gọi người tới mà có một mình nhóc thế, một mình nhóc không chống cự nổi đâu, chạy đi nhóc ơi. 

Cú đạp mạnh mẽ của Yujin đã làm đứt đoạn suy nghĩ của hắn, ôi cậu nhóc này biết võ à, ôi xịn thật đấy, cũng muốn xem tiếp khoảnh khắc ngầu bảnh này lắm, nhưng mà hắn không mở mắt nổi, cuối cùng cũng đã ngất lịm đi.

.

Han Yujin lúc ngoảnh mặt bước đi chưa được bao xa thì đã nghe thấy tiếng ầm ĩ xa xa, biết có điều không lành, cậu chạy hướng ngược lại. Nhưng đến nơi thì không thấy ai, cậu đoán người lúc nãy đã bỏ chạy rồi, cậu cứ thế chạy ngược, chạy xuôi. Nghe thấy tiếng người thì cũng là lúc cậu thấy người lúc nãy bị lôi vào trong hẻm, cậu chạy thật nhanh đến cứu người. Tuy có vẻ muộn, người ấy trông thật thảm, nhưng mà cậu nhìn liền biết, ngoài vết thương ngoài da, có lẽ cũng không nghiêm trọng lắm.

Han Yujin thực ra là vẻ bề ngoài đánh lừa tất cả, cậu có võ, cậu được huấn luyện cách tự vệ lúc còn nhỏ, bởi vì làn da được thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp, nên cũng không ít lần cậu được cho vào diện cần được bảo vệ. Những tên này không nhằm nhò gì với cậu, chỉ vì cậu không muốn làm lớn mọi chuyện nên luôn nhắm mắt làm ngơ. 

.

.

.

Cậu đưa hắn về trọ của mình, khử trùng vết thương. Hắn tỉnh, ập vào mắt là gương mặt đẹp trai đang cực kỳ tập trung dán băng cá nhân cho hắn. Hắn sững sờ, tim đập không kiểm soát.

" Con ai mà đẻ khéo thế không biết, đẹp trai lại còn giỏi giang"

- Nhìn đủ chưa, sắp lòi mắt rồi kìa _ Han Yujin bất ngờ lên tiếng làm hắn phải giả vờ ho vài tiếng.

- Đừng tưởng chỉ mình cậu đẹp nhé, tôi...Ọtttt

Ôi xấu hổ quá đầu gấu ơi, là đại ca trùm trường nổi tiếng nhưng lại mất mặt thế này.

- À...thì...nhà cậu có gì ăn không? Tôi đã không ăn gì từ trưa rồi _ Nhục nhã quá đi ôi trời ơi, ai cứu hắn khỏi sự xấu hổ này đi, tai hắn đỏ rực như vừa hấp vậy.

- Ừm, tôi nấu cho anh ít cháo lót dạ nhé, tôi vừa ăn ở cửa hàng tiền lợi nên nhà không còn gì

- Ừ ừ cảm ơn cậu nhé, haha _ thật ngại quá đi mất

Cậu rời khỏi rồi, hắn mới đưa tay lên xoa xoa hai bên tai mình, đôi tai phản chủ.

.

- Chúc anh ngon miệng

Người gì vừa đẹp trai giỏi giang lại còn nấu ăn ngon nữa, vì quá đói, nồi cháo nhỏ đã được hắn xử lý sạch bóng.  

- Này, nhóc giỏi thật đấy, tuy có hơi mất mặt một chút nhưng mà cậu dạy tôi vài chiêu được không ?

- Không

Chặc cậu nhóc này lạnh lùng như tảng băng vậy, nhưng mà nhóc ta giỏi như vậy, chắc chắn hắn sẽ học hỏi được không ít điều thú vị.

- Nhóc biết anh chứ? Nhóc dạy anh vài chiêu đi rồi anh bảo kê cho nhóc.

Người này bị dở hơi à, cậu chỉ anh ta vài chiêu thì cần quái gì đến lượt anh ta bảo vệ cậu ??

- Không

- Nhóc cho anh 1 tuần à không 2 tuần nhé, anh sẽ làm bất cứ điều gì nhóc muốn, miễn là không quá đáng, sau 2 tuần nhóc phải đồng ý nhé !? 

Han Yujin nhướng mày, đàn anh này cũng đã năn nỉ đến như vậy rồi, còn vì cứu mình mới thê thảm như vậy, cậu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý thỏa thuận.

- Thời gian tới, đàn anh không được đánh nhau nữa, anh làm được không ?

- Được, anh là người nói được làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro