2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn giật mình, ngạc nhiên, sững sờ.

Chà tình huống bây giờ...

- Han Yujin, em nghe anh nói, chuyện là nh

Cô bé đó thấy Han Yujin xuất hiện, cố tình khóc lớn hơn, tỏ vẻ đáng thương, nấc lên từng đợt.

Thử nghĩ mà xem, tình huống bây giờ, một Kim Gyuvin cùng với người đầy rẫy vết thương và một cô bạn cùng lớp với khuôn mặt đầy nước mắt trông rất đáng thương, Han Yujin không nghĩ nhiều, liền cho là hắn đang bắt nạt bạn cùng lớp của mình.

- Anh bắt nạt bạn ấy ?

- Anh không có, em nghe-e

Hắn hốt hoảng thật sự rồi, luống cuống tìm từ ngữ giải thích cho phù hợp với hoàn cảnh của bản thân. Nhưng mà..

- Anh đánh nhau ? Anh hứa với em những gì ? Kim Gyuvin, anh thất hứa rồi, đây là nói được làm được của anh à ?

Hắn ngây người, phải rồi, vì quá tức giận, hắn đã quên mất lời hứa đó, nhưng đặt vào tình huống của hắn, mấy ai mà bình tĩnh nổi khi người mình thích bị như thế chứ. Phải, Kim Gyuvin hắn thừa nhận rồi, hắn thích Yujin, là rất rất thích, không phải là tình đồng chí đâu, hắn đã suy nghĩ đến mất ngủ đến mấy đêm liền để suy ngẫm đó. Nhưng mà hình như con đường tình cảm của hắn có chút không thuận lợi, bị người mình thích không tin tưởng .

Phải rồi, hắn có là gì đâu mà bắt buộc người ta tin tưởng mình tuyệt đối, đối với cậu, hắn có lẽ cũng chỉ là người anh làm quen được rồi thân thiết thôi.

- Ừ, anh xin lỗi.

Bỏ lại lời xin lỗi, hắn quay mặt bước đi. Hắn suy nghĩ đơn giản lắm, để thời gian từ từ trôi qua, rồi hắn sẽ đến tìm Yujin nói rõ mọi chuyện, vì hắn nghĩ có lẽ cậu được gọi lên phòng hiệu trưởng cũng vì vấn đề này, hắn biết cậu rất buồn, vì thế lựa chọn không giải thích cho bản thân, rời đi cùng cánh tay đang bị thương không nhỏ.

Chết trong lòng một ít

- Này, Kim Gyuvin, anh đi đâu đấy. Nàyyy

Thấy hắn bỏ đi, cậu cũng không thèm gọi nữa.

- Cậu có bị thương ở đâu không, tớ đưa cậu về nhé.

- Cảm ơn cậu, tớ sẽ tự về, tớ ổn, cậu không sao chứ, tớ nghe thấy tên cậu được gọi lên phòng hiệu trưởng _ Đúng là giả tạo mà, Kim Gyuvin mà nghe thấy những lời này, chắc chắn sẽ xé xác cô bé đó rồi.

- À không có gì, chỉ là có vài vấn đề, cậu về cẩn thận nhé.

Thế mà Han Yujin đâu biết, ngay khi cậu rời đi, người con gái giả tạo ấy đã cười một cách hả hê như thế nào.

.

Han Yujin có hơi hối hận, à không cực kỳ hối hận

Có vẻ cậu hơi quá lời rồi, cậu bây giờ cảm thấy rất hối lỗi, thật ra cậu cũng không nghĩ rằng hắn lại đi bắt nạt Sohee, nhưng tình huống như vậy, cậu cũng không biết làm gì khác ngoài bảo vệ bạn cùng lớp. Thật ra lúc nhìn thấy tay của hắn đẫm máu, cậu rất lo lắng, muốn tiến tới hỏi, nhưng hắn lại quay đầu đi mất.

.

- Đại ca, đều đã ghi âm lời khai của bọn chúng rồi.

- Mày, đáng tin nhất, đem lên giao cho thầy hiệu trưởng cho tao. Xong việc có thưởng.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến cho hắn thoáng chốc quên mất cánh tay đang bị thương. Nhưng mà... hắn đau lòng nhiều hơn.

.

Mấy ngày sau, gặp cậu, hắn không thèm chào, không hó hé nửa lời, điều này khiến cho Han Yujin rất khó chịu. Đêm nào cũng vậy, cậu cũng đều lo lắng cho Gyuvin, bởi vì hắn bị thương rất nặng. Đêm nào cũng muốn nhấc máy gọi cho hắn, nhưng rồi lại thôi. Rồi cậu nhận ra, Gyuvin luôn là người chủ động trong mối quan hệ này, vì vậy cậu nghĩ đã đến lúc cậu hành động rồi. Nhưng mà người khiến cậu ngày đêm mất ngủ, giờ lại ngó lơ cậu, thật là tức chết mất.

Kéo mạnh tay Kim Gyuvin sau khi cậu gọi ba tiếng mà hắn không thèm quan tâm, hai người một đường thẳng tiến đến sân bóng. Vì có hơi tức giận, Han Yujin đã vô thức siết chặt cả cánh tay hắn, khuôn mặt hắn vì đau nhói cực độ mà nhăn lại.

- Em buông anh ra

- Em.Không.Buông

Hắn nhăn mặt vùng một cái thật mạnh để thoát khỏi cánh tay cậu.

- A

- Anh làm sao đấy, vì sao lại lơ em, em xin lỗi vì đã không để anh nói ra. Nhưng mà tình huống lúc đó e-

- Anh sao vậy, sao tay áo toàn là màu đỏ vậy_ Cậu hoảng hốt.

Có lẽ vì lúc nãy vì đau quá nên vung tay quá mạnh, vết thương vừa mới khâu đã bung ra rồi, dùng sức quá trớn cũng khiến cho vai hắn đau nhói. Hắn khụy gối ngồi thụp xuống ôm lấy cánh tay đầy máu, khóe mắt ươn ướt, trông rất yếu đuối. Cậu mà không phải người hắn thích, chắc chắn giờ này đã bị hắn cho ra chuồng gà rồi. 

- Anh đưa tay em xem nào, em đưa anh đến phòng y tế 

Không để cho hắn có cơ hội mở miệng, cậu đã cõng anh chạy ngay đến phòng y tế.

.

" Yêu cầu em Han Yujin và Jeon Sohee đến phòng hiệu trưởng. Thông báo, yêu cầu em Han Yujin và Jeon Sohee lớp 10A đến phòng hiệu trưởng. "

- Vết thương đã được chăm sóc kỹ rồi, anh nghỉ ngơi nhé, em đi rồi sẽ đến lại.

Hắn vẫn như vậy, không đáp, cậu thở dài.

Cả trường được một phen náo loạn cả lên. Cụ thể là, sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, Jeon Sohee khóc nấc lên rồi chạy về lớp làm loạn. Mọi người đều nhìn Han Yujin với ánh mắt hiếu kỳ nhưng cậu chả quan tâm lắm, sau khi ra khỏi phòng, cậu liền chạy đến phòng y tế tìm hắn, nhưng mà hắn đã đi rồi. Thì ra cậu đã hiểu lầm hắn rồi.

" Jeon Sohee vì có những hành vi không đúng đắn, hãm hại bạn cùng lớp, vi phạm đạo đức.  Jeon Sohee cùng với YY, TT, DD sẽ bì đình chỉ, cho thôi học "

Tiếng loa phát thanh vang vọng mọi ngóc ngách mỗi dãy phòng học. 

Kim Gyuvin cũng đã nghe được, thở một hơi dài đầy thỏa mãn rồi nằm xuống bậc thang của khán đài sân bóng. Nhiệm vụ hắn xong rồi, phải ngủ một giấc để lấy lại năng lượng mới được.

.

- Kim Gyuvin, thật xin lỗi anh.

Han Yujin tìm được hắn cũng là chuyện của 2 tiếng sau, hắn mở mắt sau khi đánh một giấc ngủ ngon.

- Không sao, anh không trách em, anh hiểu cảm giác của em mà.

- Thật xin lỗi, vì đã không tin tưởng anh...

- Chúng ta có là gì của nhau đâu mà phải tin tưởng nhau chứ _ Hắn nói rồi cười trong chua xót.

- Không có thì bây giờ làm cho có

Kim Gyuvin hỏi chấm to đùng, cậu có biết mình đang nói gì không ? Là đang nói đến vấn đề mà hắn nghĩ tới theo đúng nghĩa đen đúng không ?????

- Em thích anh, Kim Gyuvin, là thích kiểu kia, không phải là thích kiểu anh em, anh đã vì em nhiều như vậy, bây giờ đến lượt em.

Kim Gyuvin, bắt đầu từ bây giờ, em sẽ bắt đầu theo đuổi anh, sẽ khiến anh trở thành của em, mãi mãi.

- Han Yujin, anh cũng rất thích em, em cũng đã vì anh rất nhiều mà, vì vậy Kim Gyuvin anh, chấp nhận sự theo đuổi của em.

_____________________________

Hai người họ, cứ tưởng rằng chỉ có bản thân thích người kia trong thầm lặng, lặng lẽ hy sinh vì đối phương, luôn đặt đối phương lên ưu tiên. Mà không nghĩ rằng, chỉ cần một trong hai mở lời, sẽ khiến mối quan hệ của họ tiến thêm một bước nữa...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro