6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ricky x Gyuvin

Ricky cho rằng, đây là cảm xúc không nên tồn tại, rồi tổn thương người ấy.

____________________________________-

"Ricky không thích skinship, đặc biệt là với Kim Gyuvin"

Ricky không thích những sự đụng chạm cơ thể, nói kiểu khác là, với ai cậu cũng có thể không tình nguyện làm tim hoặc ôm, tuy nhiên với Gyuvin thì cậu say no.

Gyuvin có lẽ cũng nhận ra được điều này bởi trong một khoảnh khắc nào đó tại fansign, em muốn tiến đến ôm, nhưng Ricky đột nhiên lui về phía sau, khiến cho đôi tay đang dang rộng ra đứng yên ở trong không khí, cùng với nụ cười cứng đờ của Kim Gyuvin.

Em tự hỏi vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này và từ bao giờ. Chẳng phải lúc còn là tts, cả hai rất thân thiết sao. Hay thậm chí là những khoảnh khắc cả hai tương tác, an ủi, động viên nhau lúc còn ở chương trình, dù đều bị nhà đài cắt hết. Gyuvin nghĩ rằng có lẽ là có hiểu lầm gì đó, nghĩ bản thân mình nên đến hỏi rõ và giải quyết.

Tối đến, khi cả hội đã trở về, Gyuvin bày tỏ mong muốn được cùng phòng với Ricky. Ricky tắm xong trở ra, thấy em đang ngồi trên giường thì cau mày, vẻ mặt đó đã được Gyuvin thu hết vào tầm mắt, khiến cho những lời lẽ thắc mắc mà em sắp nói ra tan biến hết đi, hụt hẫng, trống rỗng.

- Ricky có chuyện gì xảy ra à ?

- Không có

- Ricky cậu giận tớ hỏ?_Gyuvin đột nhiên nghiêng đầu áp sát vào mặt Ricky, làm cậu giật thót, tay có hơi dùng quá sức, đẩy Gyuvin ngã ra giường.

Gyuvin bị đẩy đột ngột thì hết sức bàng hoàng, mặt ngơ ngác.

Ngay bây giờ, Ricky thật muốn chạy lại hỏi han em có làm sao không, muốn xin lỗi em, muốn nói cho em biết, tất cả là do mình, nhưng mà lời nói lại nhanh hơn não.

- Không có, cậu phiền quá đi Kim Gyuvin!! _Nói rồi, xoay mặt mở tủ lấy máy sấy, cắm điện, mọi động tác đều trơn tru, chỉ có Ricky mới biết, khi thốt ra lời nói đó, tim cậu run rẩy.

Ricky sợ, sợ bản thân sẽ phạm phải sai lầm, khi mà cậu phát hiện ra, mình đối với Gyuvin có hơi khác với mọi người. Khi ở gần em, cậu sẽ không kiềm chế được, giống như những lúc đó. Khi ấy, vì em quá dễ thương, nên tay không tự chủ mà vươn lên véo má em, mặt em nhỏ lắm nên bàn tay cậu giống như nắm được cả khuôn mặt em vậy. Những lần cả hai đứng gần nhau, Ricky luôn hướng về phía em, trông em vui vẻ nói liến thoắng, cậu cũng bất giác cười theo, rồi đột nhiên giật mình.

Hay những lần em ngủ ngon trên ghế trong phòng chờ, như một thói quen, rút điện thoại ra chụp vài tấm hình, rồi sững người, lắc đầu rồi lại đem hình đi xóa. 

Ở trên sân khấu, cả hai luôn trêu chọc nhau, điều đó khiến cho Ricky cảm thấy hạnh phúc. Ở với Gyuvin, những điều nhỏ nhặt cũng đủ để khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

Nhưng Ricky tỉnh ngộ, đây là thứ tình cảm không nên tồn tại, nhất là thời điểm bây giờ. Rồi cậu quyết định tránh mặt, điều này có vẻ không khả thi vì cậu đang ở trong một nhóm, một tập thể, làm việc cùng nhau vì vậy việc tránh mặt nhau là không thể, nên cậu quyết định hạn chế tiếp xúc và trò chuyện với Gyuvin. Cậu hy vọng rằng điều này có thể giết chết thứ tình cảm này.

Có vẻ như quyết định này làm cho cả hai ngày càng xa cách, à không, chỉ có cậu đang cố gắng tỏ ra xa cách với Gyuvin thôi, còn em thì luôn tiến về phía cậu.

Tình trạng căng thẳng này đã kéo dài được vài ngày, các anh lớn đã nhận ra có vấn đề. Ban đầu mọi người nghĩ hai đứa này giận dỗi vu vơ nhưng mà hình như không phải. Zhang Hao đã tìm đến đầu tiên và nói chuyện riêng với cậu, tuy cậu không nói ra lý do mọi việc, nhưng với Zhang Hao, điều này anh có thể nhận ra được, anh yêu cầu Ricky phải giải quyết mọi việc trước khi nó đi xa hơn.

Vì vậy khi Gyuvin bày tỏ mong muốn có được cơ hội nói chuyện với Ricky, mọi người ngầm hiểu và đồng ý.

Nào ngờ cuộc trò chuyện đã khiến mối quan hệ của cả hai đi vào kết thúc.

- Cậu phiền quá đi Kim Gyuvin

Gyuvin sững sờ, bặm môi cố gắng ngăn cho bản thân không khóc, mắt em bây giờ đã đỏ hoe, Ricky thật muốn lại gần và xoa đầu dỗ dành em.

- Cậu ghét tớ lắm hả, Ricky ? _Giọng nói run rẩy sắp khóc của em khiến cậu đau lòng.

- Ừ Tôi ghét cậu, Gyuvin _Mặc dù không muốn nhìn em khóc, không muốn em đau lòng nhưng bản thân vẫn thốt lên những lời lẽ gây tổn thương đó.

- Ừm, thật xin lỗi cậu

Nói rồi em nhẹ nhàng rời đi, để lại cậu một mình trong căn phòng lạnh lẽo, tiếng máy sấy tiếp tục được bật lên, che đi tiếng bật khóc nức nở của người trong phòng, để người vừa rời đi không thể nghe thấy.

Còn người vừa rời đi, giọt nước mắt rơi dài trên má em, nhẹ nhàng mỉm cười, bởi em thấy được, đôi vai người ấy run lên từng đợt, ngay khoảnh khắc em đóng lại cánh cửa.

Ricky và Gyuvin, sau này có thể không còn những khoảnh khắc nhí nhố trên sân khấu nữa nhưng với cả hai, việc được biểu diễn cùng nhau, có lẽ cũng khiến họ cảm thấy đủ tốt rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro