Chương 1:DARK NIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ám sát là giết người một cách lén lút. Ám sát là hành động có mưu tính do một người hay một tổ chức tiến hành nhằm giết chết một hoặc nhiều nhân vật có tên tuổi và ảnh hưởng trong chính trường hay xã hội vì những động cơ có tính chất chính trị, lý tưởng, đức tin, quan điểm. Người hay tổ chức chủ mưu thực hiện giết người không ra mặt và hành động giết người cũng thường được thực hiện lén lút hoặc bất ngờ khiến người bị giết không kịp phòng bị hoặc không kịp được bảo vệ.

Dark Night-một tổ chức sát thủ ngầm với quy mô cực kỳ lớn và hầu như đều có chi nhánh ở nhiều quốc gia trên thế giới. Với trụ sở chính được đặt ở Trung Quốc đại lục,Dark Night sở hữu đến hàng ngàn thành viên đều là những sát thủ được đào tạo bài bản bất kể nam nữ. Hoạt động của Dark Night vẫn luôn được diễn ra dưới sự ngầm đồng ý của cảnh sát đại lục. Bởi lẽ Dark Night hoạt động không phụ thuộc vào xã hội đen. Chỉ cần có đủ tiền,bất kỳ ai cũng có thể tìm đến Dark Night. Có đôi khi,Dark Night cũng sẽ nhận được sự uỷ thác của phía cảnh sát.

Vì công việc của Dark Night là tước đoạt sinh mạng của người khác,vậy nên cho dù ban ngày sống với một thân phận khác,mọi sát thủ đều luôn luôn chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ bị kẻ thù giết chết bất kỳ lúc nào. Và tất nhiên đối với đặc thù công việc,khoản thù lao mà họ nhận được luôn là một con số không hề nhỏ.

Không ai biết người đứng đầu của Dark Night là ai bởi lẽ,hắn chưa từng ra mặt hay để lộ bất cứ thông tin gì với người trong tổ chức. Mỗi lần có nhiệm vụ,các thành viên sẽ được thông báo qua một tài khoản mail rác với ám hiệu riêng của tổ chức. Nhiệm vụ của họ có thể thấy bại,với điều kiện là họ sẽ dùng mạng của mình để thế chỗ.

Trong tổ chức,các thành viên cũng được phân chia theo cấp bậc. Hạ cấp,là những sát thủ chỉ mới hoàn thành khoá huấn luyện và chỉ được phép nhận những nhiệm vụ đơn giản để luyện tay nghề,trung cấp là những thành viên đã có kinh nghiệm và có thể nhận nhiệm vụ khó hơn,thượng cấp-cấp bậc cao nhất quy tụ những tinh anh của tổ chức.

Tử Yên-cô gái thượng cấp duy nhất trong tổ chức là người luôn được tổ chức tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ có độ khó cao. Cô chưa từng thất bại trong bất kể phi vụ nào. Không ai trong tổ chức biết gì về lai lịch của Tử Yên,họ chỉ biết rằng cô gái lạnh lùng này thế mà lại còn rất trẻ,chỉ mới 19 tuổi.

Đêm nay,một đêm mùa hè mát mẻ hơn mọi ngày, Tử Yên lại nhận được một nhiệm vụ mới đó là ám sát tên trùm ma tuý người Ý Carlos khi mà bên đối thủ của hắn nhận được tin rằng hắn đang đích thân thực hiện một cuộc giao dịch lớn ở đại lục. Họ đã uỷ thác cho Dark Night ra tay hạ sát hắn với cái giá 5.000.000$. Tất nhiên, ám sát một tên trùm ma tuý khét tiếng không phải là chuyện nhỏ khi mà hắn có cả một đội vệ sĩ tinh nhuệ đi theo để bảo vệ. Hơn nữa Dark Night còn nhận được một thông tin từ bên uỷ thác rằng bên cạnh Carlos có một người là tay sai đắc lực của hắn-một tên đặc công người Mỹ đào ngũ có khả năng cực kỳ đặc biệt- hắn luôn luôn có thể ngửi ra ra mùi của nguy hiểm và tìm ra chúng trong bán kính 100m. Một khả năng trời sinh. Hắn cũng như đám vệ sĩ sẵn sàng giết người với phương châm " thà giết nhầm còn hơn bỏ sót". Trong mỗi cuộc giao dịch,Carlos cũng không ngại ngần mang theo vũ khí hạng nặng để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy đến. Vậy nên,bên uỷ thác dù đã nhiều lần tổ chức thực hiện ám sát mà vẫn không thành công. Vì vậy ,họ đành nhờ đến Dark Night.

Tử Yên lại một lần nữa được giao cho nhiệm vụ khó khăn này. Dù biết mình có thể sẽ hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ thế nhưng trên gương mặt của cô vẫn không nhìn ra được một biểu tình nào khác ngoài sự lạnh lùng. Người trong tổ chức vẫn luôn thắc mắc rằng phải gặp chuyện kinh hãi đến mức nào thì gương mặt xinh đẹp ấy mới có thể xuất hiện biểu cảm khác.

- Tôi đã hiểu thưa ngài. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này.

Tử Yên thẳng thừng đồng ý ngay sau khi nghe cấp trên bàn giao về nhiệm vụ. Cấp trên dường như cũng rất vưaf ý thái độ của cô. Hắn gậy gù.

-Rất tốt. Ta vẫn rất luôn tán thưởng thái độ của cô. Cô nên nhớ rằng,tổ chức rất coi trọng cô. Ta không hi vọng sẽ nghe được hai chữ "thất bại" từ người mà ta tin tưởng.

-Tôi biết thưa ngài.

- Được rồi. Cô có thể đi.

Tử Yên gật đầu một cái với người đàn ông rồi rời khỏi văn phòng của hắn. Cô bước chầm chậm về phía ngôi nhà ở cách xa trung tâm thành phố. Ban ngày,cô sống với một thân phận là tiểu thuyết gia trinh thám không mấy nổi tiếng. Còn ban đêm, cô lại trở thành một con người lạnh lùng luôn sẵn sàng tước đi sinh mạng của người khác.

Cũng như mọi tối trước ngày thực hiện nhiệm vụ ,Tử Yên lấy ra một khẩu súng bắn tỉa từ cái hòm bí mật giấu sau giá sách. Khẩu *R93 Tactical này đã theo cô từ những nhiệm vụ đầu tiên,không có nó thì cô không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Dùng khăn lau sạch toàn bộ khẩu súng, cô nhìn ngắm nó một lúc rồi mới lại cất đi. Cô bước đến bên cửa sổ tựa người vào rồi thẫn thờ nhìn ngắm những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Lúc nãy cấp trên đã nhấn mạnh với cô rằng nhiệm vụ lần này đặc biệt nguy hiểm và cô có thể lựa chọn từ chối. Nhưng cô đã không làm vậy.

Kể từ lúc ba mẹ cô bị người khác giết hại,cô đã theo người quen của ba mẹ tiến vào Dark Night. Lúc đó cô chỉ mới 10 tuổi. Người quen đó nói cho cô biết rằng ba mẹ cô đã làm cho tổ chức từ khi họ chỉ mới là những đứa trẻ mới thành niên. Họ tình cờ gặp nhau trong một nhiệm vụ và nên duyên vợ chồng. Kết tinh cho tình yêu của họ chính là Tử Yên. Người đó nói rằng cách duy nhất để báo thù cho cha mẹ và cũng là bảo vệ mình chính là nối gót cha mẹ tiến vào tổ chức.

Thấm thoát cũng đã gần 10 năm trôi qua rồi. Có ăn nho thì mới biết nho chua mà,khi đã dấn thân vào con đường sát thủ rồi,cô mới biết cái gì gọi là nhân quả tuần hoàn. Ba mẹ cô giết người,và họ lại bị người thân của người họ giết giết ngược lại. Thật mỉa mai làm sao khi sát thủ lại bị chính con mồi của mình giết chết. Nhưng đó âu cũng  là chuyện mà cả hai người họ đều đã lường trước được.

Nhiều lần cô luôn tự hỏi rằng tại sao mình tồn tại? Tại sao mình lại không chết trong cuộc thảm sát năm đó? Không ai có thể trả lời cho cô biết.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của mình,Tử Yên nhanh chóng lên giường đi ngủ. Ngày mai cô sẽ lại thi hành một nhiệm vụ nguy hiểm,trong lòng thực sự có chút chờ mong. Liệu ngày mai có hay không sẽ trở thành ngày giỗ của cô?

Mọi chuyện đều do ông trời định đoạt.

__________________________

Sáng hôm sau,Tử Yên tỉnh giấc bởi tiếng điện thoại reo inh ỏi ở đầu giường. Nhạc chuông rất đặc biệt bởi lẽ đó là nhạc chuông mà cô cài riêng cho cấp trên của mình. Không chần chừ,Tử Yên bật dậy tiếp nhận cuộc gọi.

-Tôi đây thưa ngài.

-Ta gọi điện để báo cho cô biết rằng kế hoạch sẽ có một chút thay đổi.

-Đó là gì thưa ngài?

-Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ,cô sẽ lên máy bay để bay đến Hàn Quốc.

-Sao??

Cuộc gọi kết thúc,trong lòng Tử Yên ngổn ngang suy nghĩ. Thực ra cô không phải trường hợp đầu tiên người trong tổ chức phải ra nước ngoài ngay sau khi hoàn thành một nhiệm vụ để bảo đảm sự an toàn. Đào tạo ra một sát thủ chuyên nghiệp không phải chuyện dễ,tổ chức không cho phép chuyện người của mình bị tổn thất. Lần này cũng vậy,tính chất của nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm còn Dark Night lại không muốn mất đi Tử Yên. Ra nước ngoài là phương án tốt nhất.

Như đã nói,để phòng trường hợp bất trắc thì tổ chức sẽ đưa người của mình ra nước ngoài. Vậy nên ngay từ khi bước vào khoá huấn luyện,mọi sát thủ đều phải học rất nhiều loại ngôn ngữ. Từ Tiếng Anh cho đến Nhật,Hàn,Nga,....Thế nhưng Tử Yên,một người luôn sống thu mình trong căn nhà bé nhỏ này thì việc đột ngột thay đổi như vậy khiến cô bối rối. Cô không chuẩn bị trước cho việc này. Cô sẽ phải dành cả buổi sáng để thu dọn đồ đạc của mình. Về phần hộ chiếu,tổ chức sẽ giúp cô lo liệu. Cô chỉ có thể chấp nhận nghe theo.

Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người thích màn đêm. Khi đêm buông xuống là lúc con người ta có thể sống thật với bản thân mình nhất. Còn với những tên tội phạm, thì đêm đen chính là thời điểm thích hợp nhất để diễn ra hành động phạm tội của chúng.

3h sáng tại một bãi phế liệu,3 chiếc xe con không bật đèn, kéo rèm che kín cửa sổ dần tiến vào. Tử Yên lúc này đang ở một toà nhà cao tầng cách đó 200m quan sát. Thông tin về cuộc giao dịch là do bên uỷ thác cung cấp,và cô đã ở đây từ 2 tiếng trước đó.

3 chiếc xe đồng thời dừng lại, mọi người đều bước xuống xe. Thuộc hạ của Carlos vây quanh hắn tạo thành một vòng vây bảo vệ,kẻ nào cũng đều giắt súng bên hông. Còn bên kia là người của một tên trùm ma tuý khét tiếng trong nước.

-Thật ngại khi phải để ngài Carlos lặn lội tới chỗ khỉ ho cò gáy này.

Bên cung đã lên tiếng trước bày tỏ thành ý với Carlos. Thật tình thì gã cũng đang rất khẩn trương. Con cáo già Carlos này không còn xa lạ gì với dân buôn ma tuý như hắn. Trước khi đi, đại ca đã dặn hắn tận lực tránh gây xung đột không đáng có. Carlos không phải người gã có thể gây sự.

Trên gương mặt của Carlos không hề xuất hiện biểu tình không hài lòng nào. Gã mặt lạnh dùng thứ tiếng Trung lơ lớ của mùnh đáp trả lại.

-Không cần dài dòng nữa. Ta muốn kiểm hàng.

Bên cung cấp lập tức cho đàn em mở cốp sau ra,hàng trăm bánh ma tuý liền bại lộ. Thấy vậy,Carlos liền dùng tiếng anh để nói chuyện với tay sai đắc lực của mình.

-Mike,kiểm hàng đi.

Tử Yên ở toà nhà kia mừng thầm trong lòng. Cô đã không thể nào nhắm chính xác vào đầu Carlos chỉ vì tên người Mỹ kia cản trở tầm nhìn của cô. Đúng lúc này,hắn lại đột ngột di chuyển. Đúng là tạo cơ hội cho cô.

Một tiếng súng vang lên xé rách không gian yên tĩnh của màn đêm. Trên đầu Carlos xuất hiện một lỗ máu. Gã đã chết mà không biết là mình chết như thế nào. Carlos ngã xuống khiến bọn đàn em của hắn rối loạn. Bên cung cấp cũng bất ngờ,chúng không nghĩ tới rằng mình sẽ bị tập kích. Trong khi đám đàn em của Carlos vẫn đang dáo diết tìm phương hướng của tiếng súng thì chúng đều đã chạy vào xe và khởi động.

Đám đàn em của Carlos bên kia rơi vào bị động. Chúng không kịp trở tay trước phát súng vừa rồi. Trong khi đó, Tử Yên đã theo lối thoát hiểm của toà nhà để rời đi. Ở bên dưới, một chiếc xe ô tô tiếp ứng cho cô đã đợi sẵn.

Chiếc xe lăn bánh đưa Tử Yên tới sân bay với tốc độ nhanh nhất. Người lái xe là một đồng nghiệp của cô trong tổ chức. Anh ta đã hợp tác với Tử Yên trong khá nhiều nhiệm vụ.

-Tôi biết rằng cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Nó đâu có khó như cấp trên đã nói.

-Anh nhầm rồi, sự nguy hiểm của nó chỉ mới bắt đầu thôi.

-Mới bắt đầu?

-Phải!

Nó nguy hiểm ở chỗ tên người Mỹ kia. Carlos là trùm khét tiếng hầu hết đều nhờ vào tên đó. Bên uỷ thác đã nói rằng hắn từng chịu ơn của Carlos và đã lập lời thề sẽ đi theo Carlos cả đời. Tên lính đào ngũ đó có đầu óc thông minh, hơn nửa số giao dịch của Carlos đều do hắn quản lý. Carlos bị giết, hắn chắc chắn sẽ truy vết đến cùng. Rất nhanh hắn sẽ truy ra toà nhà kia thôi. Vì để đảm bảo an toàn,Tử Yên buộc phải rời khỏi Trung Quốc.

Tới sân bay,Tử Yên xuống xe và không quên cảm ơn với đồng nghiệp của mình. Chuyến bay của cô còn một lúc nữa sẽ cất cánh. Khi đã đeo khẩu trang và kéo cao chiếc mũ trùm đầu và   yên vị ở chỗ ngồi của mình rồi,Tử Yên mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đã lên máy bay an toàn và sau 5 tiếng nữa thôi,cô sẽ bay đến một đất nước khác. Trong lúc đang điều chỉnh lại nhịp thở của mình,một giọng nam cất lên.

-Xin lỗi cô,nhưng cô đã ngồi nhầm chỗ của tôi rồi.

Tử Yên ngước mắt lên nhìn,một chàng trai có lẽ còn khá trẻ với mái tóc nàu bạch kim cùng với chiếc kính râm và khẩu trang đen che kín khuôn mặt.

-Xin lỗi.

Biết mình ngồi nhầm chỗ,Tử Yên có chút bối rối nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh. Cô ngồi dịch vào ghế trong để trả lại chỗ ngồi thuộc về chàng trai.

-Không sao.

Tử Yên nghe được tiếng cười nhẹ và câu đáp trả của chàng trai lạ. Anh ta cũng ngồi xuống chỗ của mình. Vốn dĩ  ít nói,Tử Yên cũng không nói thêm câu gì. Đanh định đeo tai nghe và bật nhạc lên thì lại có một anh chàng khác chạy tới,dáng vẻ hối hả.

-Duệ à,em ngồi đây một mình không sao chứ? Anh sơ xuất quá,đặt nhầm hạng vé mất.

-Không sao đâu anh. Em đâu phải trẻ con.

-Thế nhưng dù sao em cũng là...,anh không yên tâm.

-Không sao thật mà anh,em che kín mặt như vậy các cô ấy không nhận ra đâu.

Chàng trai ngồi cạnh Tử Yên lần này cũng vẫn nhẹ nhàng trả lời. Theo góc nghiêng,Tử Yên thậm chí còn nhìn thấy khoé mắt của chàng trai hơi cong lên chứng tỏ anh ta đang cười. Nói sao nhỉ? Dù đó chỉ là một phút thoáng qua nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Tử Yên. Khoé mắt cười khi ấy có một sức mạnh nào đó khiến cô cứ luôn nghĩ về nó. Cô không thích cười,đơn giản là vì cô chưa bao giờ tìm được niềm vui cho chính mình. Vì vậy cô rất ghen tỵ với người khác khi họ có thể dễ dàng cười như vậy.

Nhiều năm sau này khi nhớ lại,Tử Yên vẫn luôn cảm thấy may mắn vì mình thấy khoé mắt biết cười ấy.

Tử Yên đã gặp Thẩm Tuyền Duệ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro