Chương 2: Cầu Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực sự mà nói chứ..." Zeref lên tiếng. "Ta vẫn không biết làm cách nào để xây dựng cho em một mái ấm cả. Nhất là khi mặc dù chúng ta đã đi từ nãy giờ, ta vẫn chưa hề thấy bóng dáng một sinh linh nào khác ngoài chúng ta."
"Em chắc rằng sẽ có người ở đây mà." Mavis nói. "Vì mọi người trong Fairy Tail đều được gắn kết với nhau, mặc dù không thể cảm nhận được sinh mệnh nào, em vẫn cảm giác được họ đang ở gần chúng ta thôi."
"Chuyện này... đúng là.." Zeref chợt nhận ra điều bất thường ở đây. "Quả là lý do chúng ta không thể cảm nhận được sự sống ở đây... Vì vốn dĩ chúng ta đã chết rồi."
Zeref vừa dứt lời, quang cảnh xung quanh họ liền thay đổi. Nơi họ vừa ở, cánh đồng hoa kia, chính là Cánh Cổng Sinh Mệnh. Cánh Cổng Sinh Mệnh là nơi các vị tiên, phù thuỷ, pháp sư đặt chân đến sau khi chết đi. Ở đó, cuộc phán xét sẽ được diễn ra, nhằm lựa chọn ra ai là kẻ khôn ngoan xứng đáng được chọn đi tiếp. Kẻ được chọn đi tiếp là kẻ thức tỉnh được khỏi giấc mộng. Vừa rồi chính Zeref đã cứu họ thoát khỏi chốn đấy.
Hiện tại, họ đang ở trên một cây cầu. Xung quanh họ là những hạt sáng, như thể những con đom đóm đang bay lượn xung quanh. Cầu Ánh Sáng, nơi những linh hồn đã khuất, những kẻ không được chọn, nói ra những mong muốn cuối cùng của mình với những người được chọn để đi tiếp.
"Đây... là đâu?" Bỡ ngỡ với việc thay đổi khung cảnh quá nhanh, Mavis hỏi.
Cô cảm nhận được sự ấm áp của những hạt sáng nhỏ này. Hơi ấm ấy, như thể những người bạn bè ở trên đấy, Nhà của cô, Fairy Tail đang muốn nói gì đấy với cô. Zeref cũng cảm nhận được hơi ấm. Nhưng không ai có thể mang cảm giác ấm áp này đến cho anh ngoại trừ em trai của anh, Natsu và người con gái đang bước đi cùng anh, Mavis. Chuyện gì đang xảy ra?
"..." Có tiếng thì thầm nhỏ phát ra quanh họ.
"..." Họ cố gắng lắng nghe thêm nữa. Bấy giờ, họ nhận ra rằng, có một hạt ánh sáng nhỏ đang cố nói gì đấy với họ.
"M-mẹ..."
"Cha..."
Cả Mavis và Zeref đều ngạc nhiên. Cái gì cơ?!
Sinh linh bé nhỏ hiện ra hình hài một con người. Zeref nhận ra hình ảnh đó. Anh nhận ra đứa trẻ đang đứng khóc nhìn họ. Là August.
"A-August...!" Zeref sững sờ. Đáng lý ra, August không được ở đây. Đáng lý ra là như vậy... Thằng bé đã chết rồi mà..
"Cha... Mẹ..." August khóc. "Trước khi chết, ta vẫn chưa có cơ hội nói ra hai từ ấy. Rằng hai người chính là cha mẹ của ta."
"Gì... cơ?" Mavis sững sờ hỏi. "Ngươi gọi ta là... mẹ?"
"August. Ngươi đang nói gì vậy?" Zeref nhìn August hỏi. Anh đã trải qua bao nhiêu năm cùng thằng bé, không lý nào nó lại là con anh mà anh không biết. Chưa kể, không thể nào có chuyện Mavis là mẹ của August, nhất là khi cô ấy chết từ rất lâu rồi.
"Ta nói rằng..." August tiếp tục khóc. "Hai người chính là cha mẹ ta."
"!!!" Một cảm giác lạ kì như dòng điện dẫn qua hai người họ.
"Người cũng cảm thấy điều đấy mà, phải không mẹ của ta? Cả ngài nữa." August nói với Mavis và Zeref.
"Ta không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện đấy chưa, nhưng trong lúc tìm cách hồi sinh cho mẹ, chính Percht đã nhận ra rằng mẹ đang mang thai ta. Và chính hắn cũng chính là người đã đem ta đi, bỏ mặc ta phải lớn lên trong sự khổ cực. Nhưng nhờ vào việc được mẹ mang thai trong giai đoạn đấy, ta đã có được khả năng nhận biết được chính hai người là cha mẹ ta. Đây... hãy nhìn xem..." August nói, những bong bóng kí ức bắt đầu hiện lên.
Hình ảnh Mavis nằm bất động trong tảng đá lạnh, hình ảnh Percht nhận ra được mọi chuyện gì đang diễn ra, August được sinh ra,... tất cả đều hiện lên trước mắt hai người họ.
"Đứa bé này... Là con của ta.." Giọt nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt cô. Mavis với tay tới, định ôm August. Nhưng hình ảnh August dần mờ đi.
"Ta chỉ là linh hồn còn vương vấn ở nơi này. Đúng như cha nói, ta đáng lý ra không nên ở đây, vì những lỗi lầm ta gây ra" August mỉm cười nói với Mavis. "Nhưng nếu có kiếp sau, ta vẫn hi vọng được làm con trai của hai người. Dẫu sao kiếp này chưa được hạnh phúc cùng nhau, ta hi vọng kiếp sau sẽ được như vậy."
"August... Ta không hề biết..." Zeref vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi biết đứa con trai máu mủ của mình đã ở bên cạnh mình từ rất lâu nhưng anh lại không nhận ra.
"Cha." August quay sang Zeref. "Hãy chăm sóc cho mẹ thật tốt. Và ta mong hai người phải sống thật hạnh phúc. Ta vẫn mong được làm con của hai người nếu có kiếp sau. Ta xin lỗi vì đã ở bên người bấy lâu nay nhưng lại không nói ra...."
Giọng August nhỏ dần, rồi biến mất. August đã đi, không một hối tiếc nào nữa. Cậu đã nói ra được những bí mật thầm kín mà cậu không thể nói suốt cả cuộc đời của mình.
"..." Mavis vẫn đang khóc. Zeref ôm cô vào lòng. Trước đây anh không để ý, nhưng bây giờ anh lại phát hiện ra, hoá ra việc nhìn thấy cô khóc lại đau lòng đến vậy.
"August là một đứa trẻ ngoan." Anh thở dài, vẫn ôm Mavis trong lòng.
"Đi thôi." Mavis đã ngừng khóc. Cô ngước mặt lên nhìn Zeref, ánh mắt kiên định.
"Ánh mắt đó... Là em định làm gì?" Zeref ngạc nhiên.
Mavis kéo tay anh đi qua cầu, nhanh chóng.
"Chúng ta sẽ đi qua chiếc cầu này, và chúng ta sẽ sinh hạ một đứa con trai, đặt tên nó là August." Cô kiên định nói.
"Em..." Zeref sững sờ. "Ta thua em mất rồi. Nhiều khi em nói ra những câu mà bản thân ta không bao giờ nghĩ là em sẽ nói."
Anh thở dài, lắc đầu cười nhẹ.
Cô gái nhỏ năm ấy bây giờ đã muốn làm mẹ rồi.
Như đọc được suy nghĩ của anh, Mavis chợt nhận ra điều cô vừa nói.
Mặt cô đỏ bừng lên. "Ý-ý em không có phải như vậy!!!" Cô buông tay Zeref ra, ôm lấy mặt.
"Được." Zeref tiến lại, ôm lấy Mavis vào lòng, cười nhẹ nói. "Ta sẽ thực hiện ước muốn của em. Và em sẽ sinh hạ August cho chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro