Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả hai người, Mavis và Yesta đều bước trên hành lang, nói vài lời giới thiệu như những ngõ ngách, chỗ đi, khu vườn, phòng, nơi trang trí, từng chỗ từng chỗ một, không quá ngắn gọn và chi tiết, nhưng xem chừng chẳng có 1 câu nào lọt vào tai cô, việc chi phải để ý chuyện đó, với cái đầu này thì cô đi lòng vòng 1 chút cũng tìm được, cứ tiếp tục bước, cho đến đoạn, cô mới cất tiếng:

- Tôi muốn hỏi ...... cô nghĩ gì về Hoàng Đế của mình ?

- Hử .... Bệ Hạ sao .... hừm, ngài ấy là 1 cơn bão hắc ám mang theo tử thần đấy !

- Ai trong Thập Nhị Nhuẫn cũng nghĩ vậy sao ?

- Tất nhiên là không, mỗi người 1 khác thôi ! Gió xuân, Đợn cát tung bay trên những vùng tử địa, cũng hay đấy chứ !

- Hay nhưng dốt cuộc cũng đâu đúng về sự thật !

- Ý gì ?

- Sprigan là tên của 1 ác tiên, và hoàng đế của cô cũng như vị ác tiên đấy, cô biết tại sao không ?

- Không !

- Bởi vì thứ được gọi là cảm xúc của con người mới có chữ tiên và vì nó mà trở nên độc ác cũng là ý nghĩa của chữ này, Ác tiên là vậy đấy, Hơn hết ....... Hoàng đế của cô không phải ngọn gió xuân thất thường, cũng chẳng phải là bụi cát trên sa mạc tử địa hay là cơn bão mang theo tử thần !

- Vậy, ngươi nghĩ gì về ngài ?

- Hoàng đế là người được dệt nên từ cả ba điều mà tôi đã nói, Lưỡi hái của Tử Thần ngày tận thế !

- Lưỡi Hái của tử thần ngày tận thế ư ? hưm, hay ... hay lắm, quả là chính xác về ngài !

- Biết đâu nó cũng không chính xác thì sao ?

- Đó là suy nghĩ của ngươi, còn ta chỉ thấy nó hay thôi !

- con người chỉ có 1 khuôn mặt và chỉ có thể đeo 1 chiếc mặt nạ, hoàng đế của cô đang đeo 1 chiếc mặt nạ mạ vàng trên đó đấy ! À không ... Là cả một chiếc mặt nạ không bao giờ có thể xé nát mới đúng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro