Ngoại truyện_ Tình yêu vượt ranh giới(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kaiyo, Azami chap này tui tặng cho 2 cậu

Đây là nhà của Right, nó không giống hoàn toàn đâu nhưng cứ để vậy cho các bạn dễ hình dung

Hanako: Tôi đã sửa các lỗi chính tả nhưng vì viết khá dài nên không thể bao quát hết được, mong các bạn thông cảm
_____________________________

Right nhẹ nhàng đi lấy khăn và áo quần đi tắm để tránh khiến chàng trai trên giường tỉnh dậy, Cậu vừa đi chưa được bao lâu thì Zett lơ mờ tỉnh dậy

* Mình ngủ quên từ khi nào vậy? *

Anh đứng dậy đi ra phòng khách nghe thấy tiếng động trong phòng tắm liền biết Right đã về, Zett vẫn rất ung dung ngồi trên sofa đợi Cậu lên có lẽ Anh đã quên mất việc bản thân đang không sử dụng phép tàng hình

Right đi tắm ra đã thấy Anh ngồi ngây ngốc ở sofa nhìn Cậu, Cậu liền biết chắc Anh quên sử dụng phép tàng hình mà cứ nghĩ bản thân đã dùng nên mới ung dung thế này nè, Cậu cũng chẳng muốn vạch trần nên vẫn tỏ ra nhưng thường ngày, Cậu không muốn dạo vất nhỏ kia chạy mất đâu

Zett đang ngồi chán nản trên sofa, thầm mắng sao mà Cậu tắm lâu thế mà vừa nghĩ thế xong thì đã nghe thấy tiếng cửa lạch cạch ở phòng tắm, Biết là Cậu đã tắm xong nên Zett liền quay qua nhìn nhưng lại thấy Cậu không mặt áo, mặt Anh lập tức đỏ bừng mà quay sang chỗ khác, dù không phải lần đầu thấy cơ thể Right nhưng vẫn như cũ, rất ngại ngùng

Một màn này đã bị Right thu vào mắt, ngoài mặt thì vẫn bình thản mặt áo rồi đi tới bếp lấy đồ ăn trong tủ lạnh hâm lại mà trong lòng thì đang không ngừng gào hét:

* Anh ấy đáng yêu quá điiii *

Bày đồ ăn ra bàn, ngồi vào và bắt đầu thưởng thức bữa ăn do đích thân Anh nấu, không biết nó có ngon không nhỉ? Mà ngon hay không thì chỉ cần là do Anh nấu thì với Cậu đều ngon, vừa ăn một miếng, mắt Cậu lập tức phát sáng

" Ngon quá "

Phải nói tay nghề nấu ăn của Zett rất đỉnh nha. Zett ngồi trên sofa nhìn Cậu, nghe thấy Cậu khen món ăn mình nấu thì Anh cũng cong khóe môi, được người mình thương khen thì còn gì vui sướng hơn, thấy nụ cười của Anh, Cậu dù rất muốn gào thét nhưng vẫn cố bình tĩnh mà thưởng thức bữa ăn

Zett đứng dậy đi đến bàn ăn và ngồi xuống đối diện Cậu. Right ngoài mặt đang ăn uống rất bình thường nhưng trong lòng thì đang mong chờ hành động tiếp theo của Anh

* Anh tình làm gì đây, Zett *

Nhưng trái với sự mong chờ của Right, Anh chỉ đơn giản ngồi đó nhìn Cậu ăn mà không có bất kì một hành động nào khác, điều này khiến Cậu có chút thất vọng nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài, được ngồi cùng Anh là vui rồi

Zett ngồi đó, chống cằm nhìn Cậu ăn trên môi nở nụ cười tươi nhưng rất nhanh nó lại trở thành nụ cười chua chát, Anh thật sự rất muốn ngồi cùng Cậu nhưng không phải trong cái tình trạng "ta thấy người mà người không thấy ta" này thứ Anh muốn là đường đường chính chính được ngồi cùng Cậu

* Hay là bây giờ mình liều lĩnh xuất hiện nhỉ *

Zett từ tay tát mình một cái rõ mạnh để đánh bay suy nghĩ vừa len lỏi kia, Anh không đủ dũng khí để đối mặt với ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ từ Cậu càng muốn phá vỡ sự yên bình này. Right thấy Anh từ tát mình như thế thì có chút giật mình, sao Anh lại đột nhiên tát bản thân thế kia!? Dù lo cho Anh lắm như Right vẫn phải cố giả vờ như không nhìn thấy Anh cũng may Anh không phát hiện biểu hiện kì lạ của Cậu ban nảy

Zett không để ý đến biểu hiện khác lạ của Cậu ban nảy mà vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng, Anh muốn xuất hiện trước mặt Cậu nhưng chẳng đủ dũng khí để làm điều đó, Anh cũng sợ bản thân mình khi nhận ánh mắt ghét bỏ từ Cậu sẽ không kiềm chế nổi mà bật khóc, sự kiêu hãnh của một hoàng đế không cho phép Anh khóc trước bất kì ai, đặc biệt là trước mặt người mình yêu

Sự yên bình hiện tại cũng là vì Cậu không hề biết đến sự tồn tại của Anh, cái cảm giác người mình yêu đang ngồi trước mặt mà bản thân không cách nào chạm vào nó đau lắm nhưng không sao cả! Chỉ cần Anh thấy Cậu là đủ, Cậu không biết đến sự tồn tại của Anh cũng không sao hết! Dẫu nó rất đau nhưng ít nhất như vậy Anh vẫn có thể ngắm nhìn Cậu. Trong hơn 17 năm qua Anh cũng đã sớm quen với cái cảm giác "gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời" này rồi nên có chịu thêm vài năm nữa cũng chẳng sao

Nhưng Anh vẫn ước một ngày nào đó, bản thân có thể ngồi ăn cùng Cậu một cách yên bình như hiện tại. Anh giơ tay rồi lại tát bản thân một cái nữa để đánh bay đi ý nghĩa đó

* Tỉnh táo lại đi Zett, mong muốn đó vĩnh viễn không thể thành thật *

Phải, nó vĩnh viễn chỉ là một điều ước viễng vông của Anh mà thôi! Anh tự giễu cợt bản thân, tại sao biết ước mong đó chẳng có tia hi vọng nào mà cớ sao Anh cứ mãi hi vọng một ngày nó sẽ thành sự thật? Anh mới thật ngu ngốc làm sao, thật giống với cái cách mà Anh đã và đang mù quáng yêu Right, biết là chẳng có cơ hội nhưng vẫn cố chấp

Right thấy nụ cười chua chát cùng ánh mắt u buồn, tự giễu của Zett thì cũng phần nào hiểu được hành động bất thường của Anh, Anh hẳn là đang nghĩ đến điều tiêu cực gì rồi, dù rất muốn ôm lấy và an ủi Anh nhưng Cậu sợ sẽ dạo Anh sẽ chạy mất nên Cậu vẫn có tỏ ra bình thường dù lòng thì đang như thiêu đốt

Chắc mẫm rằng Right sẽ không nghe thấy những lời mình nói nên Anh bắt đầu lên tiếng, dù có hàng ngàn điều muốn nói với Right nhưng cuối cùng Anh chỉ nói:

" Right, ta yêu cậu, ta có rất nhiều thứ muốn nói với cậu nhưng ta biết cậu sẽ không nghe thầy nên ta chỉ muốn nói một điều này..."

" Ta yêu cậu, rất rất yêu cậu, từ lần đầu gặp, ta đã yêu cậu, yêu cậu đến mù quáng, yên cậu đến điên dại, yêu cậu đến đau lòng "

* Tiếc cho anh zett, tôi nghe thấy hết rồi, tôi cũng yêu anh, yêu từ lần đầu chúng ta gặp nhau, yêu anh đến phát điên cuồng, yêu anh đến điên dại *

" Dù ta biết, đó mãi chỉ là tình yêu đơn phương, một đoạn tình cảm sẽ không bao giờ được đáp lại nhưng ta vẫn bất chấp yêu cậu, mù quáng theo đuổi mối tính không có kết quả này. Yêu đơn phương, đau lắm đấy! "

* Anh không đơn phương đâu zett, tôi cũng yêu anh *

Right rất muốn nói ra tâm tư của mình nhưng rồi lại chọn cách im lặng vờ như không nhìn hay nghe thấy. Zett còn hàng ngàn điều muốn nói nữa nhưng đến cuối cùng Anh chỉ có thể nói câu " Ta yêu cậu " rồi lại yên lặng nhìn Cậu ăn

Số phận thật biết cách trêu ngươi, cho họ gặp nhau, yêu nhau nhưng rồi lại để 2 người là kẻ thù của nhau, nều định sẳng cả 2 là kẻ thù, định sẳng không thể đến với nhau thì sao lại để họ yêu nhau?

Right cố gắng ăn nhanh nhất có thể, Cậu không muốn ở trong cái bầu không khí khó tả này nữa, ăn xong Cậu liền đứng dậy dọn dẹp chén bát đi rửa còn Zett thì vẫn yên lặng ngồi đó nhìn

2 người, một thì quá tiêu cực, bi quan và tự ti luôn nghỉ rằng mình không xứng người kia, chẳng giám đối mặt với người kia vì luôn nghĩ rằng người kia ghét mình. Một thì lại quá thụ động không giám mở lời, sợ người kia khi biết sẽ chạy mất, sợ mất người kia

Nếu muốn ở bên nhau nhưng không ai giám mở lời, luôn lo sợ đủ điều. Muốn ở bên nhau nhưng đến cả việc đối diện với nhau còn chẳng giám nữa thì làm sao có thể đến bên nhau đây? Tình trạng này mà tiếp diễn thì vĩnh viễn 2 người cũng chẳng thể đến được với nhau

############

Right vừa rửa chén bát vừa ngẫm nghĩ, Cậu không thể để cái tình trạng này tiếp diễn được! Cậu phải tìm cách nào đó để thoát khỏi cái tình trạng này mới được nhưng Cậu lại sợ nếu làm không đúng sẽ dọa Zett chạy mấy nhưng nếu cứ để thế này cũng không ổn, aiss, rắc rối quá đi mất!!!!

Đắng đo suy nghĩ một hồi thì Right dường như nghĩ ra gì đó, Cậu cười lên một cách xấu xa rồi quay sang nhìn Zett ngồi trên bàn

* Zett à, chúng ta sẽ thoát khỏi tình trạng này nhanh thôi *

Anh khi thấy Right nhìn về phía mình thì có chút giật mình cứ nghĩ bản thân đã bị phát hiện nhưng Anh nhanh chóng gạt phắc cái suy nghĩ đó và nghĩ rằng Cậu là đang nhìn bình hoa trên bàn

Cậu cũng nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt tiếp tục rửa chén bát, sau khi xong, Cậu lấy một cái đĩa rồi đi đến tủ lạnh lấy ít bánh quy, trái cây và chai nước cam mang tới sofa, Zett cũng đứng dậy đi theo Cậu

Đặt đĩa bành và trái cây lên bàn rồi ngồi xuống sàn, bất tivi lên vừa ăn vừa xem phim, Anh đứng đó chần chừ nhìn Cậu, chần chừ mãi mới ngồi xuống đối diện Cậu

Cậu bề ngoài là đang xem tivi nhưng thật chất là đang nhìn Zett

* Anh ấy thật đẹp *

Right nhìn Anh với vẻ say đắm thật tình Cậu chỉ muốn ngay lúc này đè Anh ra thôi nhưng Cậu đã kiềm chế lại, đợi lát nữa làm cũng chưa muộn, Zett vẫn không hề hay biết âm mưu của Cậu mà vẫn đang say đằm ngắm nhìn Cậu

Xem phim một lúc thì Cậu thấy cũng chán nên đứng dậy đi cất đĩa thức ăn, Zett hơi khát nên đã uống ly nước cam của Cậu rồi nhanh chóng lấy chai nước rót lại, chắc Cậu sẽ không để ý đâu nhỉ? Nhưng Anh nào biết hành động của Anh đã bị Right nhìn thấy, Cậu nhếch mép một cách gian tà

* Anh thật ngây thơ, Zett à~ *

Cậu dọn dẹp rồi đi khóa cửa nhà lại xong thì vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong sau đó Cậu liền về phòng ngủ, Zett thì tất nhiên luôn đi theo Cậu

Cậu vào phòng rồi khóa cửa lại nằm lên giường rồi nhắm mắt ngủ, Anh ngồi bên cạnh góc giường nhìn Cậu khi chắc chắc rằng Cậu đã ngủ say, sau một hồi đắng đo suy nghĩ thì Anh cũng lên giường vươn tay định ôm Cậu từ phía sau nhưng do dự một hồi thì vẫn là thu tay về, Anh yêu lặng nằm đó nhìn gương mặt ngủ say của Right, Anh ước thời gian ngừng lại để Anh mãi ở trong giây phút này

Anh định chỉ sẽ nằm với Right một lúc rồi lát nữa sẽ đi ngay nhưng chưa nằm được bao lâu thì cái người đang ngủ kia quay qua cũng thuận thế ôm chặt lấy Anh, có vẻ Right đã xem Anh thành cái gối ôm luôn rồi, Anh khá vui nhưng nhanh chóng chuyển sang lo lắng nếu Cậu mà cứ ôm chặt Anh thế này thì sao mà Anh rời đi được?

* Tệ thật *

Zett không muốn làm phiền giấc ngủ của Cậu nên cố gỡ tay Cậu ra nhẹ nhàng nhất có thể nhưng mỗi lần cự quậy thì Cậu lại ôm càng chặt hơn, điều này khiến Anh càng thêm lo lắng nếu cứ thể này thì Anh sẽ bị lộ mất

Anh cố gắng muốn thoát khỏi cái ôm của Right nhưng lại sợ làm Cậu tỉnh giấc, đang lúc tiến thoải lữ nan thì cánh tay đang ôm eo Anh bỗng siết chặt rồi kéo Anh sát lại gần sau đó là một giọng nói hơi trầm vang lên

" Nằm yêu "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Anh đơ người trong giây lát rối lập tức trở nên hoảng hốt, Anh đã làm Right tỉnh giấc rồi ư? Chuyện này thật tệ, rất tệ!!!

Zett sợ hãi mà ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt Anh là đôi mắt của cái người đáng lẽ phải sau giấc từ lâu kia nay lại đang mở trừng mắt nhìn chằm chằm vào Anh, khoảng không lập tức rơi vào im lặng 2 người bốn mắt nhìn nhau, đối diện với ánh nhìn chăm chú của Right, Anh vẫn là không dám đối mặt với sự ghét bỏ từ Cậu mà quay đi, lắp bắp nói

" Cậu.....cậu tỉnh từ lúc nào "

" Tôi không hề ngủ "

Nghe thế thì Anh lại càng trở nên hoảng sợ, Anh đủ thông minh để nhận ra điểm bất thường trong câu nói của Right, Cậu đã nhận ra sự tồn tại của Anh và đang giả vờ ngủ là để dụ Anh ra mặt sao? Mà khoan đã nếu ngay từ đầu Cậu đã thấy Anh thì chẳng Cậu cũng đã nghe thấy tất cả lời Anh nói bản nảy rồi hay sao? Càng nghĩ mặt Anh càng tái. Nhưng rõ ràng Anh không hề hủy bỏ trạng thái tàng hình vậy làm sao Cậu có thể nhìn thấy Anh được chứ chứ?

Lúc này Anh mới chợt nhớ ra là lúc nãy khi Right chưa về Anh đã hủy bỏ trạng thái tàng hình còn nằm lên giường Cậu mà ngủ quên, vậy khi Cậu về chẳng phải Cậu đã nhìn thấy Anh rồi hay sao? Nhưng tại sao Cậu lại không tấn công Anh mà lại vờ như không thấy Anh mặc kệ để Anh đi lại trong nhà?

Đem theo tất cả nghi vấn, Zett dè dặt lên tiếng hỏi Cậu:

" Khi ta ngủ quên trên giường, cậu đã thấy ta rồi đúng chứ "

" Không hổ là hoàng đế bóng tối, rất thông minh "

Nhận được sự xác nhận từ Right, Anh càng thêm sợ hãi nhưng nhiều hơn vẫn là nghi vấn:

" Nếu....nếu vậy, tại sao khi đó cậu không tất công ta? "

" Tôi đã không còn là chiến binh hỏa xa, anh cũng chẳng hại ai, tại sao tôi phải tấn công anh? "

" Nhưng chẳng phải cậu rất hận ta sao? "

Right nghe thế thì bật cười, nếu Cậu ghét Zett thì sao lại để Anh theo dõi mình suốt ngần ấy năm chứ? Cậu lật người đè lên người Anh, một tay cầm chặt hai tay Anh, một tay bóp mặt Anh ép Anh phải quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Cậu

" C-cận làm gì vậy, thả ta ra "

Zett hơi đỏ mặt, cố thoát khỏi sự khống chế của Cậu nhưng bất thành, lực Cậu quá mạnh

" Nếu tôi hận anh thì ngay từ năm cấp 3, tôi đã vạch trần anh rồi"

Nghe thế thì Zett liền đứng hình vậy mà Cậu đã biết Anh việc luôn theo dõi Cậu sao? Nhưng sao suốt ngầy ấy năm Cậu lại không vạch trần Anh mà lại để Anh đi theo mình như thế?

" Nếu cậu đã biết.....sao lại không vạch trần ta? "

" Nếu làm như vậy chẳng phải sẽ dạo anh chạy mất sao? "

" Hả? "

" Nói đến vậy mà anh còn không hiểu sao? Tôi làm vậy là vì yêu anh đấy "

Right không ngần ngại mà tỏ tình Anh còn Zett tròn mắt xoe mắt kinh ngạc trước câu nói của Cậu, lấp lánh mà Anh luôn khao khát vừa nói yêu Anh ư? Chuyện này là thật hay mơ vậy

Đang lúc miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên Anh thấy khó chịu trong người, cơ thể Anh bắt đầu nóng lên một cách nhanh chóng, vì sự nóng lên đột ngột này khiến Anh bắt đầu thở dốc. Right thấy biểu hiện của Anh thì cong khóe môi

" Chà, nó phát tán hơi chậm nhỉ "

Right vừa nói vừa luồng tay vào áo của Anh mà sờ soạn, Anh thì cố chống cự nhưng Cậu mạnh quá khiến Anh không cách nào thoát ra được

" Đừng cố chống cự, tôi học đủ loại võ không phải để trưng với lại anh hiện tại mà nói đến cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng chẳng đánh lại "

" Bỏ tay cậu ra.....cậu đã làm gì "

" Không gì cả, tôi chỉ cho một chút chất kích thích vào ly nước cam thôi "

" Cậu....cậu bẫy ta "

" Là do anh quá ngây thơ thôi "

" Cậu....um "

Right cúi xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào của Anh, Zett cũng bị hành động này của Cậu làm cho đứng hình, được hôn Cậu là điều có cầu Anh cũng chẳng dám nhưng bây giờ thì nhìn xem điều ước tưởng như là viên vông ấy đã thành sự thật rồi. Tuy Anh rất vui nhưng trong đầu lại không ngăn nổi ý nghĩ điều mà Right đang và sẽ làm với bản thân sắp tới là vì muốn trả đũa việc Anh luôn theo dõi Cậu. Nghĩ đến đây, biết bản thân là người sai và việc phải hứng chịu hình phạt từ Cậu là điều tất yếu dù lý trí thì chấp nhận nhưng Anh vẫn là không ngăn nổi sự sợ hãi trong lòng, Anh thật lòng không muốn!

Khoảng 5 phút sau thì Anh bắt đầu thấy khó thở nên đập nhẹ vai Right để ra hiện, Cậu cũng hiểu ý dù hơi luyến tiếc đôi môi ngọt ngào này nhưng vẫn phải buông ra thôi không thì người thương của Cậu sẽ chết ngạt mất. 2 người tách nhau ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc huyền thoại

Vừa buông ra, Zett đã nghiên đầu sang bên hít lấy hít để, Right thì làm sao dễ dàng buông tha cho Anh thế được, Cậu di chuyển xuống cần cổ trắng nõn và xương quai xanh của Anh, mỗi nơi Cậu đi qua đều để lại các dấu hickey đỏ chót trên người Anh

" D-dừng lại "

Zett dù lý trí cố chấp nhận những cơ thể rất thành thật mà phản kháng, muốn ngăn chặn những hành động tiếp theo của Right nhưng nó khiến Cậu không hài lòng

" Đã đến mức này rồi mà anh vẫn cứng đầu sao? "

Right nhìn vật "nhỏ" đang không ngừng chống đối mình này, không hài lòng và khó chịu hiện rõ trên gương mặt. Zett thấy gương mặt không hài lòng và ánh mắt hơi có sát khí của Cậu thì có chút sợ hãi nhưng Anh thật sự chưa muốn làm lúc này

" C-cậu c-có thể để khi khác được k-hông? Ta vẫn--A "

Không để lời nói của Zett vào tai, Cậu không nói không rằng cắn mạnh lên cổ Zett, xé chiếc áo mỏng manh mà Anh đang mặt ra cũng thoát y luôn cho mình, Cậu ghé tai Anh, gian manh nói:

" Không thể~, để tôi xem anh cứng đầu được bao lâu~ "

_________________________

Cắt

Chờ chap sau đê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro