Ga số 1: Con tàu bí ẩn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Right, một nhân viên soát vé ga tàu, cậu là một thiếu niên 21 tuổi có những ước mơ về một cuộc sống bình dị tươi đẹp. Có thể bạn không tin nhưng cơ thể cậu ấy rất đặc biệt vì thế nó thường xuyên thu hút những điều kì lạ trên những toa tàu mà cậu ấy đảm nhận việc làm.
   Hôm nay, vẫn như mọi hôm, Right vẫn tiếp tục công việc của mình với một nhiệt huyết không thể nào bùng cháy hơn nữa. Cậu hăng hái soát vé của từng vị khách trước khi lên tàu. Nhưng khi đang soát vé giữa chừng thì có một cuộc gọi ngắn phía cấp trên muốn gửi đến cậu.
"Haaaaaaaaả?! Tôi phải chuyển sang làm bên một con tàu khác gấp vào ngày mai sao??"
  Right thắc mắc hỏi chị quản lý ở bên khu bán vé. Thật là không thể tin đang yên đang lành sao lại bắt cậu chuyển sang một đoàn tàu mới chứ? Đã vậy nó là đoàn tàu đi dài hạn sẽ ít khi quay trở về khu mình sống.
  "Đúng vậy đó, cấp trên bảo tôi rằng cậu là người thích hợp nhất cho đoàn tàu này. Mà khoan, không chỉ có mình cậu đâu còn có một nhóm khác cũng được điều tới làm chung đó."
  Chị quản lý nói với một chất giọng ngọt ngào như đang vỗ về một đứa con nít vậy. Tính Right thì ai mà chả biết cậu ta trẻ con và hay hành động tự ý chứ.
  "Thôi được rồi, ai bảo tôi nghèo làm chi. Mà chị đừng có dỗ tôi với giọng điệu đó nữaaa, tôi lớn rồi mà."
  Right cũng đành phải bất đắc dĩ phải đi thôi. Vì cậu là hộ nghèo mà nếu mà từ chối chắc chắn mấy lão già kia sẽ nổi giận mà đá cậu khỏi công việc này mất. Lúc đó chắc cậu gặm đất mà nhai qua ngày.
  "Haha chị đùa thôi. Em cũng đùng căng thẳng quá ngày mai lúc 6 giờ có mặt tại ga XX. Chị sẽ nhắn địa chỉ ga qua cho em nhớ đến đúng giờ đó."
Biết được tâm tư ủ rũ của Right chị ta cũng thôi đùa cợt mà nói về việc chính.
  "Hai, đây là lương ở ga này của em cầm lấy đi. Hôm nay cấp trên cho em tan làm sớm để chuẩn bị đó bye bye."
   Nói xong quản lý nhét vào tay Right một phong bì đựng tiền lương rồi vẫy tay tạm biệt.
   "Yess, chị quản lý muôn năm. Em cảm ơn chị đã chiếu cố em thời gian qua, lúc nào quay về em sẽ đem theo chút quà cho chị."
    Đang thẫn thờ nghĩ về tương lai mù mịt của mình cho đến khi phong bì tới tay thì hai mắt của Right kia sáng lên hẳn. Cậu nhanh nhảu nở một nụ cười thật tươi và nhận lấy rồi chào tạm biệt chị quản lý.
  " Um, đi về cẩn thận nhé cậu trai trẻ."
  Nhìn về bóng Right chạy đi khuất xa dần tầm mắt mình chị quản lý cũng nhanh chóng quay trở lại với công việc.
________________________________________________
  Về tới nhà, Right ngã mình nằm lên chiếc giường êm ái của mình. Mồm thì không ngừng lẩm bẩm về mấy điều lặt vặt.
  "Haizz không biết mình sẽ phải đem theo những gì nhỉ? Đó giờ mình có đảm vai tiếp viên trên toa tàu đâuuuu!!"
  Khá là quan ngại vì đó giờ cậu ta chỉ có việc soát vé rồi thôi chứ chưa bao giờ làm tiếp viên phục vụ khách hàng bao giờ chưa kể cậu cũng khá là hậu đậu nên sợ chỉ làm sai cái gì đó trong làm việc thôi.
   "Ah! Khoan đã hình như mình nhất định phải đem theo món này."
  Bỗng trong đầu Right lóe lên một suy nghĩ, cậu liền bật dậy lục tung khắp phòng để tìm ra cho bằng được cái thứ mà cậu nhắc đến. Nhưng cũng do bản thân Right bê bối nên cậu ta đã hao phí mất nửa ngày trời mới tìm ra được món đồ ấy.
  "Cuối cùng cũng tìm được ngươi, cái dây chuyền chết tiệt này. Nếu không phải nghe lời ông nội dặn chắc chắn ta cũng mặc kệ mi."
  Thì ra cậu ta tìm kiếm cái dây chuyền mà ông nội để lại cho cậu. Chính cậu cũng không hiểu sao trước khi ra đi ông cực kì căn dặn cậu rằng nếu có phải đi đâu đó xa nhà nhất định phải đeo theo chiếc dây chuyền này. Cũng vì muốn ông an tâm nên cậu cũng đã hứa và chưa kể cậu cũng biết tình trạng hay gặp nhưng sự việc bí ẩn mà không một lời giải đáp nên cậu nghĩ nếu đeo theo nó sẽ giúp cho cậu được an toàn hơn. Sau đó cậu cũng nhanh tay nhanh chân soạn hết mớ quần áo và những vật dụng cần thiết để cho chuyến đi sắp tới.
_________________________________________________
  Cùng lúc đó con tàu mà Right sắp phải lên cũng đã cập ga vào lúc 0 giờ đêm. Xung quanh nó bỗng dưng tỏa ra những khói đen đáng ngờ.
Từ trong sân ga có hai bóng đen con ngươi lóe lên tia đỏ đang vừa bước đi vừa thủ thỉ với nhau.
"Vị chủ nhân của chúng ta sắp được thức tỉnh rồi. Ngươi phải tăng cường việc hấp thụ ngay cho ta trước khi những kẻ gây rối kia cũng được sinh ra theo."
  Một tên lên tiếng với tông giọng vô cùng tức giận. Hắn đang bàn kế hoạch với tên kia trông rất là mờ ám.
"Rõ rồi, ngươi cứ yên tâm giao lại cho ta đừng có mà cản đường đấy nhé nếu không sẽ bị thất bại."
  Dứt lời hai tên đó bước tới con tàu rồi xuyên qua nó, biến mất vào hư vô. Quỷ dị thay ga tàu này luôn cho người ta cảm giác rùng rợn và lạnh sóng lưng.
_________________________________________________
  Còn phía bên Right lúc này đây cậu đang ngồi bên cửa sổ vươn tay ra với không trung rồi thủ thỉ: " Hỡi nhưng vì tinh tú ở trên cao, thật tỏa sáng, thật lung linh làm sao. Liệu tôi có thể tỏa sáng được như những ngôi sao kia không?"
Nói xong cậu cũng lặng lẽ về lại chiếc giường của mình sau đó chợp mắt rồi thiếp đi. Nhưng cậu không để ý rằng chiếc dây chuyền trên cổ cậu, mặt dây đang rung lắc dữ dội như muốn thông báo một điều gì đó chẳng lành.
  Sau đó bên tai cậu lại nghe được tiếng cười vang vẳng trong đầu và một giọng hát vô cùng đáng sợ.
   "Hỡi vì sao nhỏ lấp lánh ơi."
"Sao tôi tự hỏi bạn là gì?"
"Tít ở trên cao của thế giới."
"Giống như một viên kim cương giữa trời..."
__________________END CHAP____________________

  


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove