Ga số 21: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng chúng ta cũng có mặt đông đủ với nhau rồi, ăn mừng thôi."
"Pằng!"
Wagon hò reo tay kéo pháo giấy vui mừng mở tiệc nhằm chào đón cả nhóm đã quay trở lại tàu.
"Yahoo! Đây chính là thành quả sau khi chúng ta luyện tập không ngừng nghỉ."
Tokatti vui mừng khoác tay lên vai Akira và Hikari, cái khung cảnh quen thuộc này lâu lắm rồi mới thấy.
"Đúng thật là trẻ con mà. Tôi là người lớn nên tôi không ồn ào như mấy cô cậu đâu."
Khỉ Ticket vẫn kiêu hãnh tự tin bản thân là người trưởng thành, hướng nội nhưng chưa được bao lâu thì nó đã bị Wagon nhét cho miếng bánh vào mồm để bịt họng.
"Haha! Đáng đời cái tật hay ra vẻ. "
Mọi người cười phá lên chọc quê Ticket khiến cho khỉ nhỏ phải hậm hực phun miếng bánh ra trúng mặt trưởng tàu. Khiến ông ấy hoảng hốt lau mặt túi bụi.
"Ôi trời ơi đừng lo khỉ con của anh. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em...haha!!"
Akira làm bộ làm tịt dỗ giành Ticket nhưng thật ra lại là đang chọc quê em nó khiến nó tức giận mà lỡ phun hẳn cái bánh vô mặt trưởng tàu đang ung dung chuẩn bị ăn cái bánh gato trên dĩa.
"Ah ô... Giúp tôi với tôi không nhìn thấy đường gì hết!!"
Cái bánh một phát bịt mắt ông ấy khiên ổng sợ hãi mà quơ tay loạn xạ.
Cả bọn được một pha cười phá lên nhưng lúc này Kagura mới ngó sang Right tinh tế mà để ý cậu có chút buồn bã.
" Sao vậy Right? Cậu không ăn một chút đi."
Right thấy thế thì mới xoay qua mỉm cười với cô để cho mọi người không phải lo lắng cho mình. Họ đã quá vất vả trong thời gian qua rồi.
"Tớ không sao cả. Chỉ là lúc nãy trên đường đi lỡ ăn một đống đồ luôn rồi hề hề."
Đúng là Right ngốc mà, hết nói nổi luôn. Thấy cái gì lạ hoặc trông ngon miệng liền ăn lấy ăn để mà không sợ no căng bụng.
"Cậu đừng lo Kagura, cậu ấy không ăn thì lát nữa  tối đến cũng có một con chuột nhắt lẻn vào khoang bếp để kiếm ăn thôi à."
Hikari móc mỉa khiến cho Right giận phùng má lên.
"Cậu đừng có mà bắt nạt tớ đấy nhé. Ăn uống là việc để sinh tồn kia mà không thể nào mà bỏ qua cơn đói cồn cào rồi đi ngủ được."
Thật sự bây giờ khoang tàu này như cái nhà trẻ rồi. Bọn họ quậy phá, tiệc tùng tưng bừng nhưng cũng là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của họ.
_________________________________________________
Tối đến, hỏa xa bắt đầu xuất phát, mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Right là ngồi trên ghế để ngắm sao qua ô cửa sổ nhỏ của tàu.
Ánh mắt cậu cứ hướng về phía ngôi sao sáng, khẽ lay động nhói đau trong lòng.
"Không biết cái tên đó bây giờ có ổn không nữa? Chẳng lẽ đến đây là kết thúc rồi ư? Mình sẽ không bao giờ được gặp hắn thêm một lần nào sao?"
Trong đầu cậu là hàng ngàn câu hỏi về Zet. Chả hiểu sao lúc này được quay về bên bạn bè tiếp tục hành trình và công việc của mình nhưng Right cũng không thấy vui là bao, ngược lại cậu cảm thấy xa cách và nhớ nhung tên hoàng đế kia.
"Cậu còn chưa ngủ sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ mơ hồ của Right.
"Anh Akira đấy à, em chỉ đang ngắm sao một chút thôi. Tại no quá nên em bị khó ngủ."
Đáp trả lại câu hỏi của Akira bằng một lời nói dối, cậu tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt thả lỏng người.
"Haha cậu đừng hòng lừa được tôi. Tôi biết rõ cậu đang nghĩ những gì."
Akira cười nhẹ rồi anh đặt tay xoa xoa đầu Right khiến cho tóc cậu rối tung lên.
"..."
Cậu vẫn lặng im như bị nói trúng tim đen không chút động đậy, chỉ có vùng bụng nhấp nhô do thở đều.
"Nhớ hắn rồi chứ gì? Tôi nói chứ đôi lúc chúng không nên lý trí quá nhưng cũng không nên yếu mềm quá. Phải ưu tiên lựa chọn tốt nhất cho bản thân, đừng tự sa vào vũng lầy."
Anh cứ thế mà đưa ra lời khuyên của mình vì anh từng là người thuộc phe bóng tối nên anh hiểu rõ bọn chúng sẽ tàn khốc đến cỡ nào chỉ cần đạt được mục đích của mình.
"Vũng lầy? Ý anh là..."
Lúc này Right mở mắt ra, phải rồi cậu hiểu anh đang ám chỉ điều gì mà nhưng mà cậu lại thấy khó chịu trong người khi nghe Akira nói như thế.
"Tôichỉ nói vậy thôi. Còn lại là tùy thuộc vào cậu cả..."
Anh lúc này cũng khá bất ngờ khi thấy Right có phản ứng sắc lạnh như vậy. Nhưng điều làm Akira lo ngại hơn là người Right lại có tỏa ra bóng tối trong phút chốc. Chẳng lẽ là tối rồi nên anh hoa mắt ư?
"Anh, cảm ơn vì lời khuyên. Chúc ngủ ngon ạ."
Right đứng dậy rồi đi vào khoang ngủ của mình bỏ lại Akira vẫn đang ngơ ngác về thứ mà mình vừa thấy được.
"Ừ...Ngủ ngon."
_________________________________________________
Cậu đã lên giường và chìm vào giấc ngủ. Chuyện cũng xảy ra như trước ngày đầu lên tàu, sợi dây chuyền trên cổ cậu lại có dấu hiệu rung lắc và lại phát ra âm thanh kì lạ trong lúc cậu đang say giấc nồng.

" Bầu trời ngàn vạn vì sao,
Em là tinh tú lung linh bậc nhất.
  Tai nghe tiếng gió rì rào
Nhưng lòng thì lại thều thào tên em."

Giọng nói này, nghe rất bắt tai. Right trong cơn mớ như cảm thấy Zet đang ở bên mà ru ngủ mình, nỗi lo sợ lúc nãy cũng được vơi đi và đêm nay cậu lại một lần nữa ngủ được một giấc ngon lành.
____________________END CHAP__________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove