Ga số 6: Bắt giữ ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là chết tiệt mà!! Hắn cứ thế bỏ đi mà tớ không thể làm gì được."
Right đấm tay vào thân tàu, bực bội trách bản thân sao lại quá vô dụng. Cậu đã vụt mất cơ hội tiêu diệt kẻ cầm đầu cho bóng tối để cứu lấy mọi người trên khắp thế giới.
"Haizz Right à, không nên trách bản thân như thế. Chúng ta chỉ mới được trao sức mạnh chưa được bao lâu nên việc dấn thân vào lửa là điều không thể."
Tokatti đặt tay lên vai cậu an ủi, vì cậu biết cảm giác của Right đang rất khó chịu. Chính cậu cũng đã cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối mà.
"Reng reng"
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang bầu không khí của cả đám.
Nhấc máy thì thấy đầu dây bên kia chính là do trưởng tàu gọi đến.
"Các chiến binh, chúng tôi đã bắt sóng được tín hiệu của các hỏa xa rồi!!"
Giọng ông ấy gấp gáp, thông báo cho họ một tin vui.
Sau khi nghe xong, nhóm của Right nhanh chóng chạy về tàu và xuất phát ngay lập tức đến nơi tàu cầu vồng đang chờ họ.
"Yoshhhh! Ta đến đây hỏa xa cầu vồng."
Right phấn khích reo lên, bản tính ham vui không bao giờ bỏ vì cậu nghe sơ qua là các hỏa xa trông rất ngầu và có rất nhiều tính năng thú vị hơn so với cái tàu bóng tối mà họ chôm chỉa được từ bọn lính canh kia.
________________________________________________
"Điện hạ!! Điện hạ!!"
Tại lâu đài bóng tối lúc này đang vang vọng tiếng nói của Bá tước Nero. Ông ta đang vội vã kêu lên muốn báo một tin gì đó có thể rất quan trọng với Zett.
"Hửm? Ngươi làm gì mà la um sùm lên như ta sắp băng hà vậy?"
Zett cực kì thấy khó chịu với tên này. Từ lúc hắn thức tỉnh trở về tên Nero kia không ngừng lải nhải về mấy cái bóng đêm đen mù mịt, thiếu điều như muốn hắn giác ngộ ra tư tưởng xàm xí của Bá tước về tôn giáo tín ngưỡng vậy.
"Thưa ngài, hạ thần vừa phát hiện ra một con tàu lạ. Có lẽ nó là của bọn chiến binh hỏa xa đó, chúng ta nên đến sớm để mai phục và xử gọn bọn chúng "
Bá tước Nero cúi khum người xuống để thể hiện lòng thành kính của mình đối với vị vua kia.
"Ồ, vậy là "lấp lánh" cũng sẽ tới..Được đi thôi bá tước. Lâu rồi ta mới thấy nhà ngươi thở ra được một câu có ý nghĩa đó."
Hắn nhếch mép cười, đôi đồng tử sắc bén nheo lại như đã toan tính một điều gì đó trong đầu mà không ai có thể đoán ra được.
_________________________________________________
"Tớ lo quá, không biết hỏa xa cầu vồng có ổn không nữa."
Kagura lo lắng chắp hai tay vào nhau, cô nghe nói hỏa xa đã ở trong bóng tối một thời gian dài chỉ lo nó không thể trụ được trước môi trường ngập những thứ độc hại như thế.
"Đừng lo, tớ tin hỏa xa của chúng ta mạnh mà. Vì tớ đã tưởng tượng được hình ảnh nó một lần nữa được xuất hiện xông pha trên đường ray chiến đấu cùng chúng ta."
Right chấn an cô ấy. Cậu là người cảm nhận được rõ nhất là mình đã sắp đến gần với hỏa xa rồi.
"Này, Tokatti, sao nãy giờ cậu cứ tránh mặt tớ thế??"
Hikari im lặng nãy giờ mới lên tiếng, vì cậu ta đang suy nghĩ tới câu nói của Mio. Cậu ta thắc mắc tại sao Tokatti lại sợ cậu ta đến thế?
"A! Giật mình, à tại tớ có chút căng thẳng thôi vì sắp tới là lần đầu tớ tận mắt thấy hỏa xa cầu vồng đó."
Tokatti liền khép nép quay qua trả lời Hikari. Quả nhiên là cậu ấy có chút dè chừng với chiến binh xanh mà.
Hikari định mở họng hỏi tiếp thì một thông báo lại phát lên chắn ngang ý định của cậu.
"Thông báo, chúng ta đã đến rất gần hỏa xa cầu vồng rồi. Mong các bạn hãy chuẩn bị xuống tàu."
Vừa dứt thông báo xong thì cửa toa tàu đã mở. Cả nhóm liền nhảy ra khỏi tàu, lúc này Ticket đưa đầu ra cửa và nói:
"Chúng tôi chỉ đưa các cậu tới đây thôi, vì bên trong là phạm vi cai quản của bọn bóng tối nên không thể đi sâu vào nữa. Hãy cứ đi thẳng là thấy được hỏa xa cầu vồng. Nhớ lái nó lại đây khi tìm thấy nhéeeee."
Nói xong khỉ con liền đút đầu vô lại toa.
Right và bốn người còn lại chạy thật lẹ về phía trước. Khoảng 20 phút chạy bộ thì họ đã thấy từ xa xa có một ánh đèn chiếu sáng, lại gần thêm nữa thì đã thấy hỏa xa cầu vồng đang chờ ở đó. Khi năm người họ đến nơi thì chiếc hỏa xa rít lên một tiếng như ám chỉ rằng nó hã chờ họ rất lâu rồi. Đây là lúc giải phóng nó ra bên ngoài ánh sáng.
Nhưng chưa kịp vội mừng thì có hẳn một đám lính đông đảo của phe bóng tối xuất hiện bao vây lấy bọn họ.
"Không thể nào, chúng đã ở đây mai phục chúng ta từ trước rồi."
Mio liền thủ thế và báo với mọi người rằng họ đã dính bẫy của kẻ thù.
Thấy thế mọi người cùng đồng loạt biến hình nhưng chưa được bao lâu thì họ lại trở về với hình thái ban đầu.
"À rế? Tại sao chúng ta không thể biến hình đượccccc??"
Right và đám bạn bấn loạn la lên. Sao mà số cậu xui xẻo thế này, bình thường đã nghèo rồi mà nay còn phát hiện ra bản thân bị thiếu may mắn nữa chứ. Cứ cái đà này sao mà đánh lại cái tụi đen thui kia đây...
"Haha các ngươi đang tấu hài cho ta coi đấy à chiến đội hỏa xa?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hắn ta khinh thường cái đám màu mè trước mặt mình đã hai lần liên tiếp bại trận chỉ vì mấy cái lí do tào lao hết sức này.
"Zett!! Là ngươi!!"
Right đưa ánh mắt giận dữ hướng về kẻ đang đứng giữa trước cái bầy kiến đen kia.
"Vinh hạnh thật đấy! Lấp lánh vẫn còn nhớ đến ta sao? Mà...không còn quan trọng nữa rồi ta đến đây là để tiêu diệt các ngươi vì đã xâm phạm đến lãnh thổ của ta."
Hắn nửa vui nửa mỉa mai vì mục đích của hắn sắp thành công rồi cứ chờ đó đám tắc kè bông hỏa xa,kẻ thống trị bóng tối này chỉ nhắm đến một thứ mà thôi.
"Ngươi nghĩ bọn ta dễ để các ngươi thanh trừ như vậy sao?"
Hikari lên tiếng, định cùng cả lũ xông pha lên thì bị Right đẩy hết cả đám vào trong hỏa xa cầu vồng.
Cửa tàu nhanh chóng đóng lại lúc này cậu mới la lên.
"Mau lên! Tất cả đều nhờ vào cậu đấy hỏa xa cầu vồng hãy đưa họ đến chỗ trưởng tàu an toàn đi."
Lời vừa hết hỏa xa liền phi nhanh hơn gió về phía trước để lại Right đứng vẫy tay mĩm cười ở phía sau.
Bốn người kia liên tục đập vào cửa, muốn xuống cùng chiến đấu với cậu ấy. Right đúng là đồ ích kỉ lúc nào cũng chỉ hành động theo ý của bản thân.
"Chỉ với mình ngươi lại đòi cân lại hết tụi ta sao?"
Bá tước Nero cười khẩy khinh bỉ Right không biết lượn sức mình.
Lúc này cả đám lính lao lên tấn công lấy Right. Một mình cậu anh dũng chống trả lại chúng, Zett ngồi xem mà ngáp ngán ngẩm.
"Các ngươi! Tránh ra hết cho ta!!"
Hắn liền tỏa ra bóng tối một cách mãnh liệt khiến bọn kia văng ra và dĩ nhiên Right cũng bị ảnh hưởng vì thế mà cậu ngất đi.
Zett thấy thế thì sự chán nản lúc nãy cũng biến mất. Hắn bước tới chỗ Right và bế sốc cậu lên, cuối cùng mục tiêu mà hắn vừa tính toán lúc nãy cũng đã đạt được.
Mục đích của hắn đến nơi khỉ ho cò gáy này là chỉ để bắt giữ cái thứ "lấp lánh" đang nằm gọn trong tay hắn mà thôi. Sau đó rải từng bước về phía đoàn tàu của mình, miệng vừa cười vừa vui vẻ hát, tay thì ôm chặt lấy Right.
"Kirakira hikaru osora no hoshi yo
Mabataki shitewa minna o miteru.."
____________________END CHAP _________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove