Ga số 8: Rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy, Right cảm thấy trên người mình có gì là lạ. À rế? Quần áo trước khi ngất của cậu đâu? Sao lại là cái bộ đồ trông diêm dúa này chứ??
Sờ mó bản thân một hồi, thì theo cậu thấy bộ đồ cũng giống như đồ của Zett mặc có điều nó hoàn toàn là một màu trắng thôi chứ không có màu tím mộng mơ như của hắn. Chí ít ra thì nó đỡ hơn.
"Sờ cái gì? Cậu thích nó sao?"
Bỗng hắn từ đâu ra xuất hiện trước cửa phòng. Lưng tựa vào cửa trông rất soái ánh mắt si mê một lần nữa hướng về người trên giường.
"Hừ! Thích cái con cun cút nhà ngươi. Trả lại bộ đồ cũ cho ta."
Right chê bai bộ đồ ra mặt luôn. Vì cậu chỉ thích mấy cái bộ thoải mái dễ hoạt động thôi.
"Sao chứ? Không đời nào đâu thằng oắt con. Ta đã đích thân thay đồ cho cậu. Cậu cứ cựa quậy suốt khó khăn lắm mới xong cả đấy!"
Hắn không đồng tình, nết ngủ của Right rất xấu. Cứ lăn lộn khắp nơi, có lúc có đá vô trong cằm của hắn nữa. May là hoàng đế nên thể lực tốt chứ mà là người thường chắc giờ hắn đã có hẳn kiểu cằm chẻ đôi rồi.
"Hả... Ngươi...ngươi...ngươi...thay đồ cho ta?? Ai cho ngươi tùy tiện như thế hả đồ khốn??"
Right nghe hắn kể lại mà ngượng chín cả mặt, hai tay liền tự ôm lấy thân, sởn hết cả da gà. Cậu không ngờ đường đường là một hoàng đế mà sao hắn lại bất chấp tất cả mà lột đồ cậu ra chỉ vì muốn chiêm ngưỡng cậu mặc cái bộ rườm rà này chứ?!!
"Có gì đâu mà cậu e thẹn. Ta với cậu đều là giống đực rựa với nhau sợ gì chứ? Hay là cậu đang nghĩ rằng ta sẽ ăn thịt cậu hửm??"
Vừa nói vừa tiến tới thật gần đến khi mặt chạm mặt với Right. Hắn không nể nang chi mà nâng cằm cậu lên không ngừng trêu chọc cậu. Chả hiểu sao nữa, có lẽ hắn thật sự cảm thấy hứng thú với đối phương.
"A..ai thèm chứ. Tránh ra đi!!"
Cậu hất tay hắn ra, cái tên này không biết chứa cái gì trong đầu vậy chứ. Chưa bao giờ gặp tên nào vừa mới gặp mặt không lâu đã lột đồ của người ta ra hết ấy.
"Hứ. Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ cậu đi với tôi."
Zett không thèm quan tâm đến chuyện này nữa. Hắn cần phải dắt cậu đến một nơi rất quan trọng.
"Đi đâu?"
Right vẫn còn ngơ ngác như chú nai vàng. Cậu không biết hắn đang muốn gì nữa nhưng cậu phải tuân theo mà đứng lên thôi tại đang là con tin của hắn mà.
"Hỏi nhiều thật đấy, đi thôi."
Chưa kịp để cậu phản ứng lại, hắn choàng tay qua eo cậu xong kéo cậu sát lại vào lòng mình rồi hai người họ biến mất trong làn khói đen.
"Cái tên chiến binh hỏa xa đáng chết. Hắn đang mê hoặc hoàng đế sao? E rằng ta phải ra tay thôi."
Phu nhân Noir lén quan sát nãy giờ đang rất tức giận vì mục đích Gritta sẽ kết hôn với Zett đang bị Right làm cho trì trệ.
_________________________________________________
Nơi mà Zett đưa Right tới là một gốc cây anh đào to lớn, trông nơi đây thật vắng lặng và tràn ngập bóng tối. Một nơi không thể tìm thấy dấu hiệu của sự sống lại càng khó có thể cảm nhận được hơi ấm của con người.
Zett lúc này vẫn yên lặng, đôi đồng tử dán chặt lên cây không rời.
"Này nơi đây là đâu?"
Thấy thế Right đành lên tiếng hỏi hắn trước, cậu cũng tò mò lắm vì có vẻ như nơi này trông rất quen thuộc với cậu.
"Ta...chính ta cũng không biết nó là đâu. Nó đã có từ lúc ta đang say giấc và thức tỉnh. Nhưng nó lại cho ta cảm giác thoải mái."
Thì ra chính hắn cũng mơ hồ về việc tại sao hắn lại thích nơi này như vậy. Cứ như thể nó là nơi hắn thuộc về vậy.
"Vậy thì ta sẽ điều tra thử nơi này."
Vừa dứt lời cậu liền tự tiện trèo lên cây. Zett thấy vậy cũng trèo theo đằng sau nhưng thật sự là không may, cái áo mà hắn mặc cho cậu vì tà áo dài mà vướng phải cành cây làm Right mất đà mà ngã nhào xuống, kéo theo vị hoàng đế té theo.
Cũng thật là trớ trêu thay, khi tiếp đất Right không thấy đau mà cậu thấy trên môi có cảm giác mềm mềm và người mình đang đè lên cái gì đó êm êm.
Quá là xui xẻo rồi!! Cậu là đang môi chạm môi với Zett. Nhưng chưa kịp dứt ra thì hắn lại ấn đầu Right lại, một nụ hôn sâu diễn ra với hai người.
Lúc hắn đưa cái lưỡi của mình vào trong khoang miệng Right là lúc cậu khó thở, trong đầu hiện ra bóng hình của một người thanh niên có rất quen nhưng khuôn mặt lại bị mờ mất và thứ duy nhất cậu thấy rõ là nụ cười của anh ta.
Thấy cậu chật vật để hô hấp nên hắn cuối cùng cũng buông ra thì bỗng thấy Right không nháo lên mà thay vào đó là ngồi bệt dưới đất đôi mắt như bị thứ gì đó che lấp mà rơi nước mắt.
"Này đừng khóc. Ta xin lỗi, lỗi ta không biết kiềm chế."
Hắn giật mình mà nhanh chóng dìu cậu đứng lên. Tay khẽ lau nước mắt cho cậu, không hiểu sao hắn lại làm thế nữa cứ như đó là bản năng của hắn vậy .
Right vẫn cứ im lặng, trong đầu cậu cứ hiện lên khuôn mặt của chàng trai ấy, nước mắt bất giác không ngừng tuôn. Sau đó mọi thứ lại một lần nữa tối sầm đi, cậu đã ngất.
"Right??!! Cậu làm sao thế??"
Zett lo lắng sợ cậu xảy ra chuyện nên đỡ lấy cậu không cho cậu ngã đập đầu. Hắn nghĩ có lẽ do nơi đây ngập tràn bóng tối quá dày đặc nên một con người như cậu không thể chịu đựng được lâu.
"Đừng xảy ra chuyện gì nhé thằng nhóc."
Nhanh tay ẵm cậu lên, đưa về lâu đài để nghỉ ngơi. Kì lạ thật lần đầu tiên hắn thấy sợ mất một người như vậy. Cái cảm giác này thật lạ mà...
___________________END CHAP___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove