Less Than Light Years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by Asuka on ao3.

trans by itsqnhu

--

Không có khái niệm chuyến tàu cuối cùng trên Đoàn tàu cầu vồng, nhưng đôi khi giữa những khung giờ ngắn ngủi của buổi sớm, những chiếc bánh xe cứ từ từ chậm dần cho đến khi các toa tàu đụng vào nhau rồi dừng lại. Không phải tối nào cũng vậy, chỉ những đêm khi mà mọi người tỉnh giấc. Mio có một giả thuyết rằng đoàn tàu sẽ gặp khó khăn hơn khi chạy trong màn đêm, nó cần sức mạnh từ sự tưởng tượng trong giấc mơ của mọi người để vận hành cho đến khi bình minh ló dạng, và sau khi quan sát Akira làm việc, Tokacchi nghĩ rằng có lẽ đoàn tàu cần dừng lại để sửa chửa, nhưng với Right thì việc đôi khi Tàu cầu vồng dừng lại chẳng có gì là bất hợp lí cả, dù chẳng vì lí do gì.

Tối nay cậu thao thức và nghĩ về những vì sao, nhìn vào thứ lấp-lánh-trong-bóng-tối mà cả bọn đã mua về để dán lên trần phòng. Cậu muốn thấy những ngôi sao thật sự, và khi nghĩ vậy, những cái lắc lư qua lại chợt dừng, và cậu rời giường.

Cửa tàu mở ra trên một đồng cỏ cao lay động trong gió và xa hơn nữa, khuất khỏi tầm nhìn của cậu, ánh sáng uốn lượn lung linh nhưng yếu ớt nhảy múa dọc theo đường chân trời. Cậu nhảy ra khỏi tàu tiến vào nhiệt độ mát mẻ của đêm hè và đi bộ xuyên qua bãi cỏ, xoay người qua lại để ngắm nhìn toàn bộ bầu trời đêm.

"Yo, Right."

Right xoay người và Zett xuất hiện. Cho lần đầu tiên ánh mắt như thôi miên của hắn không hướng về Right. Zett đang nhìn lên bầu trời, đôi mắt lơ đễnh đầy xa lạ, tự lẩm bẩm những câu chữ với bản thân. Hắn lúc này trông không hề nguy hiểm, bằng cách nào đó, là lí do mà Right quay đầu và ngắm sao cùng hắn.

"Những ngôi sao thật đẹp, đúng không?" Cậu muốn hỏi: Đây có phải những gì anh nhìn thấy trong bóng tối? Đây có phải dáng vẻ của chúng tôi đối với anh, khi bất cứ điều gì đã xảy ra? Nhưng Right chưa ngốc đến mức hỏi ra thành lời, vì vậy thay vào đó cậu im lặng, di chuyển qua lại trong khi chờ một câu trả lời. Cậu nhìn một lọn tóc lòa xòa bên tai hắn, nhìn đôi mắt đen nheo lại rồi mở lớn, nhưng chưa bao giờ dễ gần. Cậu tự hỏi ánh sáng lấp lánh mà hắn tuyên bố bản thân đã đánh cắp nó từ Glitter đang ở đâu. Cậu nghĩ vẫn còn điều gì đó hơn cả bóng tối đối với Zett, nhưng cậu chưa từng chắc chắn nó là gì.

Cuối cùng Zett quay sang cậu. Nhìn vào đôi mắt ấy giống như một lần nữa lại bị nhấn chìm vào bóng tối, ở một mức độ nhỏ hơn. "Chúng tỏa sáng hơn cả cậu," hắn nói, và bất giác Right không còn cảm thấy an toàn như cậu đã từng.

"Đại dương ở hướng này. Anh đã bao giờ thấy bầu trời đêm trên đại dương trước đây chưa?" Right hỏi, tươi sáng, vui vẻ và như không hề nhận thức được mối đe dọa mà Zett đem lại khi cậu có thể giả vờ như vậy. "Đi nào, chúng ta đi nhìn xem". Cậu bước đi và không nhìn lại. Nhưng sau đó cũng không thể ngăn bản thân mà ngoảnh lại nhìn. Zett đứng đó, trông hơi bối rối, điều này thật vô nghĩa, bởi vì Right đã đưa cho hắn một yêu cầu rất rõ ràng. Cậu dừng chân quay trở lại và bắt lấy tay hắn. "Tôi nói, là đi nào!"

Zett theo sau, dễ dàng đến mức Right không cần thắc mắc tự hỏi liệu đây có phải một sự nhầm lẫn nào không. Bàn tay của hắn rất mềm, không lạnh và chỉ hơi mát khi chạm vào. Cậu dẫn Zett băng qua bãi cỏ, xuyên qua hai hàng cây bụi, đến một vách đá nơi họ có thể thấy bãi biển bên dưới. Right buông tay hắn và ngồi xuống, đung đưa hai chân trên vách đá. "Thấy thế nào? Bây giờ trông chúng còn lấp lánh gấp đôi, đúng không?"

Zett đã hoàn toàn cứng đờ, ngây người giống hệt như Akira khi anh nhìn thấy cầu vồng. Right mỉm cười với bản thân và ngắm nhìn đại dương với hắn.

Cậu chỉ vừa ước bản thân nên nghĩ đến việc ăn nhẹ một bữa khuya trước lúc ra ngoài khi Zett bỗng rên rỉ trong cơn đau và khuỵu gối xuống. Right chật vật giữ chặt hắn và ngăn hắn khỏi việc rơi xuống biển. "Zett! Zett? Anh ổn không?!" Quá muộn để cậu nhớ ra sự nhạy cảm kỳ lạ của hắn đối với ánh sáng. "Anh ổn không vậy? Tôi xin lỗi!"

Chỉ trong khoảnh khắc khuôn mặt của Zett biến thành hình dạng quái dị, cú sốc bất ngờ từ đôi mắt đỏ tươi dị thường khiến Right giật mình lùi lại làm cậu suýt rơi khỏi vách đá. Cậu loay hoay tìm cách bám vào, một tay túm chặt một búi cỏ, tay còn lại tìm cách giữ lấy áo choàng của Zett. Zett để một tay đỡ lấy trán và cánh tay khác giữ chặt vai của Right, những đầu móng tay cứng ngắc ghim sâu vào đó. Right hít một hơi run run và cười. "Wow. Gần thật đấy."

Zett từ từ hạ tay khỏi đầu và nới lỏng cái siết chặt của hắn trên Right, dù vậy hắn vẫn không bỏ ra. "Không phải ánh sáng của chúng quá mức chịu đựng của ta," hắn nói, chất giọng nhẹ bẫng và bình thản như nó từng." Ta chỉ muốn chúng quá nhiều. Ta không thể chạm vào chúng, tất nhiên là vậy. Nhưng ta có thể lấy cậu để thay thế, và ta không nghĩ là mình đã sẵn sàng cho việc này." Đầu ngón tay hắn lại siết chặt trên vai Right và Right đẩy hắn ra, nhảy lên và lùi lại. Zett chậm rãi đứng dậy và phẩy tay đẩy áo choàng ra sau, tiếng trang sức bằng kim loại kêu leng keng. Hắn nhếch mép cười với Right, cái nhếch môi đầy tự mãn ấy khiến Right nghĩ rằng hắn biết tất cả mọi bí mật trong lòng cậu và hơn cả thế nữa, thế nhưng đêm nay hắn không duy trì vẻ mặt ấy lâu. Đôi mắt hắn lơ đễnh nhìn lại bầu trời và Right hiểu là bản thân nên chạy trở về tàu, nơi có bạn bè đang đợi cậu và là nơi mà Zett chắc chắn sẽ không đuổi theo, nhưng cậu đã không làm thế. Có lẽ bởi vì cậu đã dành quá nhiều thời gian để liếc nhìn những ngôi sao dán trên nóc giường, tưởng tượng Zett cảm thấy thế nào khi hắn chỉ có một mình cô độc trong bóng tối. Cậu có thể nhìn thấy, rõ như ban ngày và tối tăm nên bất kì thứ gì, và có lẽ đó là lí do tại sao cậu vẫn tiếp tục đứng đây, một tay mân mê xoay tròn hỏa xa đỏ trong túi quần, hai mắt dán chặt vào gáy Zett. Tiếng tim đập bên tai cậu như tiếng sấm rền vang.

"Cậu đang đánh mất lấp lánh của mình đó, Right," Zett nói mà không quay đầu. "Cậu có thể đi, ta sẽ không cản cậu." Có một sự tò mò đầy ẩn ý giấu sau những câu chữ mà vì một vài lí do khiến Right cảm thấy lưỡng lự¹. Đôi khi Zett rất tàn nhẫn, độc ác và thích lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui, và đôi khi hắn trông như rất cô đơn. Right hiểu rõ hắn thích cái nào hơn, nhưng cậu luôn ghét phải để ai lại một mình khi họ không hề muốn như vậy.

"Tôi sẽ ở lại đây thêm một lát nữa. Tôi còn chưa xem xong đâu." Cậu nói, và buộc bản thân nới lỏng tay khỏi hỏa xa. Cậu đi ngang qua Zett, rời khỏi vách đá và trở về với những đám cây bụi. Chúng trông không có gì giống với Căn cứ bí mật cả, và thậm chí ngay cả trí tưởng tượng của Right cũng không thể biến chúng thành một cái thang kéo dài vào không gian, nhưng khi cậu nằm dài xuống dưới chân một cái cây, cậu có thể thấy những vì sao lấp ló giữa những cành cây khẳng khiu, và ổn cả thôi. Trong một trường hợp khác, Right cũng không ngại bản thân chợp mắt ở ngoài nay.

Zett thả mình xuống cạnh cậu và nhìn qua, nụ cười nhếch mép ấy lại quay trở lại. Right cáu kỉnh nhìn hắn ta. "Anh đang nhìn gì đó?".

"Ta đã sai." Hắn nhích lại gần. "Những vì sao chỉ trông sáng hơn bởi vì ánh sáng của cậu là khác biệt trong bóng tối. Ít đi lấp lánh, nhiều hơn sự tỏa sáng." Bàn tay của hắn lơ lửng phía trên ngực Right và trong một giây sự tưởng tượng của cậu bị bao trùm bởi bóng tối tuôn ra từ tay Zett và chúng khiến trái tim cậu như ngừng lạnh. Cậu bắt đầu ngồi dậy và đẩy tay Zett ra, nhưng bằng cách nào đó những ngón tay của họ lại đan vào nhau, và Right khựng lại. Bàn tay của Zett luôn mơ hồ ấm áp như vậy.

"Ở lại," Zett nói, và đây là thứ gần nhất với một yêu cầu mà cậu nghe được từ hắn." Ở lại đây, một chút thôi."

"Được rồi." Thật cẩn thận rút tay mình ra khỏi bàn tay của Zett và nằm xuống trở lại. Zett bắt chước cậu, duỗi vai và dường như không để tâm lắm đến việc hắn vừa đá phải chân Right và tay của họ thì gần như chạm vào nhau. Hắn không hoàn toàn cố ý, vậy nên Right chỉ có thể thở dài và nhích ra một chút. Hắn đang cố gắng, Right nghĩ. Hắn không biết mình nên làm gì, và rõ ràng là không ai trong Binh đoàn bóng tối từng dạy hắn làm sao để trở nên tử tế, nhưng Zett đang cố gắng, và đó đã là một khởi đầu rồi.

Những ngôi sao thì lấp lánh trên bầu trời và khi vầng trăng khuyết nho nhỏ bắt đầu lặn và cậu thì đã sẵn sàng quay về tàu và ngủ một giấc, dừng việc suy nghĩ làm sao để cứu thị trấn của họ và những người khác khỏi Binh đoàn bóng tối, điều rắc rối mà cậu ra đây để ngừng suy nghĩ về, nhưng giờ cậu thậm chí còn đang nghĩ cách làm sao để cứu Zett khỏi mọi người. Nhưng mặc kệ cậu có cân nhắc bao nhiêu cách, cậu vẫn không nhìn ra một con đường để giúp tất cả, điều này khiến cậu cảm thấy thất vọng, dù vậy Right chưa bao giờ là kiểu người dễ bỏ cuộc. Cậu cảm thấy rất tệ, vì vậy cậu nhìn về phía Zett và chạm nhẹ vào tay hắn. "Này."

"Hửm?"

"Nếu có một cách để đem đến cho anh lấp lánh của riêng mình. Tôi sẽ không ngần ngại nói ra."

"Ta tin cậu," Zett nói. Bàn tay của hắn bao phủ lấy tay Right và ấn nó xuống. Right không hiểu tại sao làn da của hắn lại có thể ấm áp như vậy. Cậu nuốt nước bọt.

"Cho tôi một cơ hội. Tôi không thật sự hiểu ý anh về việc... nuốt chửng tôi hay gì đó, nhưng đừng làm như vậy, được chứ?"

"Ta đã nói với cậu rồi, ta sẽ không. Có nhiều việc cần làm để thu lấy ánh sáng của ai đó hơn cậu nghĩ đấy." Zett mỉm cười đầy xa lạ, đó không phải biểu cảm hắn mang khi ngắm nhìn những vì sao mà là thứ gì đó tàn nhẫn hơn thế. Right muốn hất tay hắn ra, nhưng thay vào đó cậu lại cố tình trở tay lại, và đan những đầu ngón tay mình vào tay hắn và siết thật nhẹ.

"Dừng nghĩ về những điều đó đi. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh. Không dễ dàng như thế. Thế nên cũng đừng từ bỏ tôi như vậy. Nếu tôi thật sự tỏa sáng hoặc bất cứ điều gì anh nghĩ thế, thì đừng từ bỏ niềm tin ở tôi, được chứ?" Cậu nhìn sâu vào mắt Zett và lần đầu tiên cậu nghĩ là mình nhìn thấy... một thứ gì đó khác, không phải ánh sáng thật sự mà là điều gì đó sâu thẳm trong bóng tối đen đặc, và cậu siết chặt tay mình lần nữa.

Zett cười. "Tuyệt vời! Đây là lí do mà cậu là người lấp lánh nhất đó, Right!" Hắn đứng dậy và kéo Right lên theo. Hắn đặt tay mình lên vai Right và tiến sát lại gần. "Ta rất mong chờ nó đấy." Sau đó, ngay lúc Right chuẩn bị lùi lại, Zett hôn cậu, chỉ là một cái hôn lướt qua môi, và trong tiếng kim loại va chạm vào nhau, hắn biến mất.

Right cau mày. Đây hoàn toàn không phải là phản ứng cậu muốn thấy - dù sao cũng không phải lần cuối. Cậu quay trở lại tàu và rửa mặt, làm một biểu cảm kinh khủng trước gương. Cậu nhảy lên giường, lăn qua lộn lại một chút, và khi đã tiêu hao được kha khá năng lượng, cậu chui vào chăn và nghĩ, một chút thôi, đến Binh đoàn bóng tối. Không phải Zett. Chắc chắn không phải Zett. Chỉ là về Binh đoàn bóng tối, nói chung cũng chỉ được một lúc, bởi vì cậu đã bị cơn buồn ngủ đánh gục ngay sau đó.

Giấc mơ của cậu chứa đầy những vì sao.

end.

¹ Bản gốc là: There's a curious note hidden behind the words that for some reason makes Right feel older than he is.

[Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng đem ra khỏi đây.]

Link of Original Fic:

https://archiveofourown.org/works/2251419

Thank you so much, Asuka.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro