Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ryu Minseok vừa tỉnh giấc, đập vào mắt anh là cơ ngực săn chắc, thân là một người " thủ thân như ngọc " đương nhiên hoảng hốt bật dậy muốn kiểm chứng y phục, nhìn thấy quần áo chỉnh chu liền thở phào nhẹ nhõm. Sao đó quay sang nhìn người đàn ông nằm cạnh, thấy em ta nhìn mình với đôi mắt to tròn, Ryu Minseok đương nhiên biết ngại, biết rằng mình đã gây ra động tĩnh làm người nhỏ tuổi hơn tỉnh giấc, rất nhanh chóng mà nhìn ra cửa sổ kịp né ánh mắt hắn.

" Hôm..m qua em khôn..gg về nhà sao "

Với cái bộ mặt đáng yêu của anh bé trước mặt Choi Wooje nổi hứng trêu chọc, miệng mồm ngứa ngáy ăn nói bất kể lớn nhỏ.

" Sao vậy? Minseokie không thích
ngủ cùng em hả? "

" Em...anh..em sao vậy chứ..."

" Minseokie sao không trả lời em vậy,
không phải là ghét bỏ em đó chứ "

" Ai nói là anh ghét bỏ em chứ,
anh nói vậy từ bao giờ "

" Vậy là Minseokie thích em lắm phải không "

" Anh... Anh.. anh.
Không biết đâu bắt đền em đó "

" Vậy anh muốn em trả cái gì,
em không có tiền tài đâu,
chỉ có cái thân thể rắn chắc này thôi,
Minseokie có muốn không "

" Yaaaaaa Choi Wooje, em đừng được nước lấn tới "

" Em đâu có, rõ  Minseokie muốn bắt đền em mà "

Dứt lời hắn bật dậy ép anh vào thành giường, đưa mặt kế gần mặt anh, ý muốn chiếm tiện nghi, đương nhiên ý định bất thành. Anh lợi dụng thân hình nhỏ nhắn, chui tọt qua cánh tay, nhanh chân mất hút vào wc.

Hắn ở lại ngoảnh mặt khoang tay nhìn theo bóng dáng nhỏ, thử hỏi 5 năm, hắn phải sống sao khi không có anh bên cạnh, không ai mắng hắn, không ai lo lắng, chăm lo cho hắn nữa. Hắn không muốn xa anh chút nào.

Còn anh, ở trong Wc vừa đánh răng vừa nhìn vào gương, nhìn thấy gương mặt cùng hai tai ửng đỏ, lại thầm trách con người ngoài kia sao có sở thích trêu chọc anh đến thế chứ, trong lòng nghĩ một đằng khuôn mặt lại biểu hiện một nẻo, anh ta cười rất tươi, trong rất hạnh phúc.

15p sao anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy cậu chóp nhà mình ngồi khoanh tay với vẻ mặt giận dỗi kế bên là chiếc điện thoại của anh đang sáng màn hình, từ xa nhìn thấy có vẻ như là một đoạn tin nhắn. Những bạn học cùng trường rất sợ phải đối diện với tâm thế khó chịu được biểu hiện vô cùng rõ nét trên khuôn mặt  của hắn. Nhưng với anh, anh thấy hắn đáng yêu lắm, khuôn mặt bầu bĩnh, hai má bư siêu đáng yêu cùng với chiếc kính hơi vuông khiến anh bất giác đưa tay véo má. Khác với tâm tình dể chịu của anh, hắn bực bội xoay mặt né tránh, không muốn anh chạm vào người. Thấy bạn nhỏ hôm nay lại né tránh anh, biết là có chuyện liền nhìn sang chiếc điện thoại với cái màn hình sắp tắt, với tay định lấy điện thoại thì bạn nhỏ kéo anh lại ngồi gọn trên đùi hắn.

" Cho anh 2 phút giải thích "

Nói rồi, trao trả lại cho anh chiếc điện thoại với cái màng hình sáng do hắn chạm vào.

" Cậu đã thức chưa, hôm qua cậu uống nhiều lắm đó "

" Minseok à, từ lúc cậu rời xa mình, mình nhớ cậu lắm.

" Cậu trở lại với mình được không "

" Cậu cho mình một cơ hội nhé "

" Mình muốn ở bên cậu chăm sóc cho cậu "

Choi Wooje nhại lại những câu tin nhắn mà người có tên gợi nhớ là Minhyung Lee  gửi qua cho anh bé của hắn.

Anh bật cười ôn nhu, xoa tóc hắn. Sau đó lại vòng tay qua cổ hắn bắt đầu thăm dò.

" Bạn nhỏ Wooje ghen hả "

" Ai..i nói cơ?
Em không có ghen đâu
Ai thèm ghen cơ chứ "

" Thật sự là không ghen sao? "

" Không "

Giọng nói kiên định phát ra. Anh tỏ ý đã hiểu, tay nhanh nhập tin nhắn " Được, mình cho cậu cơ hội ".
Choi Wooje thấy đoạn tin nhắn anh vừa nhập, tay nhanh chóng giật lấy điện thoại không cho anh gửi nó cho người bên kia. Tay kia vòng qua sau gáy, kéo anh vào một nụ hôn. Anh trợn tròn mắt, không ngờ rằng người đối diện sẽ hôn mình. Chưa hết bất ngờ, hắn lại chóc chóc thêm mấy cái liền lên môi anh, làm mặt anh trở nên hồng hào.

" Cậ..uu ấyy là...à Lee Minhyung là người hôm qua em thấy ở tiệc sinh nhật. Bọn anh học chung từ cấp 2 trung học, anh và cậu ấy có mối quan hệ yêu đương, nhưng sao đó đã chấm dứt khi gia đình cậu ấy phải chuyện lên Seoul để sinh sống, chuyện đã gần 4 năm rồi. Hôm qua là lần đầu tiên gặp mặt kể từ lần từ biệt đó "

" Minseokie yêu sớm vậy sao? "

" Ừ hứm.. em có ý kiến sao? "

" Vậy chuyện anh lên Seoul học là vì cậu ta hả "

....

" Anh cứ trả lời đi em không giận đâu "

" Đúng là có phần vì cậu ấy "

" Vậy em phải cảm ơn anh ta rồi "
" Vì anh ta em mới gặp được Minseokie mà "

Hắn đang đắc ý vì câu trả lời của người trong lòng, lại còn chiếm thế thượng phong, tất nhiên sẽ không để anh thoát nữa, tay ôm eo mềm kéo lại gần mình, một lần nữa môi chạm môi, vốn muốn vào nhà nhưng anh không mở cửa, đành tay thô cứng chọt vào eo mềm nhỏ, buộc anh giật mình mà mở miệng, bắt được cơ hội liền xâm nhập vào anh, hút cạn chất ngọt trong anh, khiến anh chìm đắm trong biển tình, môi lưỡi dây dưa, tiếng chóp chép văng vẳng trong phòng kín. Nhận thấy anh không phản khán, bàn tay ở eo thon bắt đầu ngứa ngáy, di chuyển không ngừng, tay tức thì luồn vào áo anh khám phá khắp nơi. Đang lúc cao trào bên ngoài có tiếng gõ cửa làm Minseok giật bắn mình, trở về hiện thực, tay nhỏ gõ gõ lưng hắn muốn thoát ra, hắn vẫn mải mê chìm đắm lưu luyến không muốn rời.

" Ryu Minseok, thức chưa đó. Tao có gọi đồ ăn sáng, nhanh ra ăn đi, có cả anh Sanghyeok nữa. Nhanh lên, đừng để anh ấy đợi lâu "

Choi Wooje vẫn chưa có ý định buông, tay anh vẫn không ngừng gõ vào lưng hắn. Hắn lúc này mới luyến tiếc rời khỏi miệng nhỏ, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, xong còn liếm môi. Chết thật lại là tên họ Moon đó phá đám, hắn thực sự đã ghim cái tên Moon Hyeonjun rồi.

" Ryu Minseok "
" Cún lùn, có nghe không đó "

" Tớ nghe thấy rồi, chờ tớ một chút "

Hơi thở đôi phần gấp gáp trả lời bạn thân phía ngoài, bản thân đã bị người kia hút cạn oxi vốn có, tuyệt nhiên ánh mắt lại dán lên người hắn. Trả lời xong người phía ngoài cửa, anh hôn nhẹ lên môi hắn như sự bù đắp.

" Anh đã để đồ dùng cần thiết lên bàn cho em rồi,
em nhanh một chút nhé "

Mặt có chút không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà đi vào vệ sinh cá nhân.

Ít phút sao hai thân hình một lớn một nhở bước ra khỏi phòng, bắt gặp hai con người kia đang luyên thuyên trên sofa. Moon Hyeonjun bất ngờ khi có sự xuất hiện của Choi Wooje, ngược lại Lee Sanghyeok nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng, đôi môi hơi sưng đỏ của Ryu Minseok cùng vẻ mặt quạu quọ của Choi Wooje thì đã biết con Hổ to xác nhà mình hình như vừa phá tan chuyện tốt của thằng cháu cưng. Tuy vậy cũng cần giáo huấn thằng nhỏ này cho ra trò, tuổi còn nhỏ mà bạo gan thế này.
.

.

.

Chỉ vài tháng sau đó, Minseok cùng người anh em Moon Hyeonjun đã đến kì thi tốt nghiệp. Minseok thì không cần quá lo lắng về chuyện học vấn, anh vẫn luôn là top đầu của trường, giấy khen cùng huy chương chấc thành núi. Còn về phần của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok đã phải bỏ gần 2 tháng để ôn luyện cho anh, tên này tuy rất thông minh, nói một lần đã hiểu nhưng lại không lo học hành, suốt ngày chỉ biết lo cho đội bóng rổ, và việc chơi bời của anh ta. Lee Sanghyeok đã phải vừa học bài trên bàn, vừa " học bài trên giường " cùng tên Hổ chết bầm đó, hại anh tận mấy ngày liền không bước nổi khỏi giường, làm anh phải hủy rất nhiều cuộc họp quan trọng.

12 năm học hành nhưng chỉ có 3 ngày để kết thúc 12 năm. Anh vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy bóng dáng quen thuộc tay cầm bó hoa hương hương, loài hoa anh thích nhất. Thấy anh, hắn liền chạy đến dang tay đón anh. Luyên thuyên một chút thì bụng anh réo lên, thế là hai thân ảnh lạy nắm tay tung tăng đi lấp đầy chiếc bụng đói.

Đi ăn xong, lại đến khu vui chơi để giải tỏa, rồi lại tay trong tay đi vài vòng ngắm nhìn Seoul. Anh không biết là nơi mình sống đẹp như tiên cảnh, anh chưa từng cảm nhận được cảm giác này, cảm giác khó chịu, hụt hẫng, nuối tiếc, khó mà diễn tả, hay là do anh sắp xa nơi anh sống, sắp xa người đang đi bên cạnh anh. Hắn vẫn luôn thích những cảm giác như vậy, cảm giác đi cùng anh, sánh bước bên cạnh anh.Lần này anh nắm chặt tay hắn hơn mọi lần, lời nói như ngập ngừng. Hắn không chỉ là cảm nhận được, mà còn biết anh muốn thổ lộ với hắn điều gì.

Về đến trước cổng chung cư, tay anh nắm mãi không buông, anh ôm hắn vùi đầu vào ngực hắn không muốn ra, hôn vào môi hắn không muốn rời. Hắn biết anh khó nói, nên hắn quyết định ép anh.

" Anh không muốn nói gì với em sao ? "

" Anh ...."

" Anh còn nhớ lời hứa đó không?
Em nghĩ là đã đến lúc rồi đó anh "

" Wooje à anh xin lỗi "

Nước mắt anh rơi xuống, từng giọt từng giọt như rơi vào tâm trí hắn. Thời khắc mà hắn nhớ nhất, thời khắc mà hắn nhận ra, anh yêu hắn hơn bản thân anh, anh yêu hắn, nên lựa cho từ bỏ ước mơ, từ bỏ mong muốn để đến bên hắn.

" Anh không cố ý giấu em đâu, anh thật sự khôn...g..."

" Khi nào anh mới đi "

Anh lặng người, nhìn hắn, nhìn thấy người trước mặt anh, anh biết bạn người yêu hay trêu anh nay đã trưởng thành. Đến nổi anh bất ngờ.

" Em biết từ khi nào chứ "

" Là đêm chúng ta ở cùng nhau,
Đêm đó, anh khóc, khóc nhiều lắm,
Anh vừa khóc vừa xin lỗi em.
Anh không có lỗi, người có lỗi là em. "

" Wooje à, anh không biết..hức..
Không biết mình đã nói gì với em.
Anh biết em tủi thân lắm. Anh không muốn
bỏ em ở đây một mình đâu nhưng vì ch..."

" Em biết mà, em biết rồi anh sẽ nói với em.
Em mới là người có lỗi "

" Không đâu Wooje "

" Em xin lỗi vì đã để anh lỡ mất ước mơ
của đời mình, em xin lỗi vì để anh xa bạn bè "

" Wooje à, em chẳng có lỗi đâu.
Là anh lựa chọn mà, đúng không ?
Em còn không biết sự lựa chọn của anh
Thì làm sao mà em có lỗi được chứ ?"

" Ryu Minseok đợi em một chút
Em sẽ cố gắng để vượt qua hình mẫu
của ba anh, vượt qua Lee Minhyung
để ba anh chấp nhận em "

" Sao em biết? Ba anh đã liên lạc
với em sao? "

" Không đâu anh, là em đã hỏi
Kwanghee hyung và Kyukkyu hyung.
Em đã phải hỏi rất lâu hai người đó
mới chịu cho em biết lí do "

" Anh thấy em có giỏi không ? "

Ryu Minseok không nói không rằng, nhón chân lên mà hôn người đối diện. Anh biết, để đối mặt với anh mà không rơi giọt nước mắt nào, hắn đã phải chuẩn bị tâm lí rất lâu. Tối hôm đó, anh có nhớ được một câu nói " em sẽ trở nên vững chắc để cho anh dựa vào " Anh chỉ là không dám chắc đó là mơ hay thật, nhưng với hiện tại anh chắc chắn đó là thật. Anh sẽ không kìm nén khi bên hắn nữa, anh sẽ không giấu diếm chuyện gì nữa - anh tự hứa với lòng mình như thế.

Hắn ôm anh trong lòng, để cho anh khóc, chỉ nhẹ vỗ lưng an ủi anh. Anh khóc nhiều lắm, khóc lớn lắm, khóc cho quên đi nỗi buồn trong lòng. Nhưng anh nào biết, trong lúc dỗ dành anh, nước mắt hắn cũng ứa ra, nhưng hắn không để nó rơi xuống làm ướt tóc anh, không để anh biết được lúc này hắn cũng yếu lòng. Thay vì để nước mắt chạm vào mái tóc mềm mại của anh hắn lại nhẹ đặt xuống nơi đó một nụ hôn, mùi hương tuyết tùng của dầu gội, cùng mùi hương của anh thi nhau được hắn hít lấy. Cái mùi hương dù mất trí hắn cũng chẳng thể nào quên được.

Dỗ dành anh cả một tiếng đồng hồ, anh cũng chịu dừng khóc. Thấy anh khóc đến mắt sưng húp lên, mũi đỏ vì hít thở mạnh, đôi mắt ngấn lệ, hắn thương lắm, đặt môi  lên đôi mắt long lanh ngấn nước đang nhìn hắn, sau là chiếc mũi mà hắn hay véo mỗi khi anh bày trò cùng hắn, tiếp đến là đến nốt ruồi lệ chi ngay phía dưới mắt, cái nốt ruồi mà vừa gặp anh hắn đã biết tương tư, sau cuối là lên đôi môi mềm mại của anh, đôi môi hắn ngày đêm muốn chạm đến, đôi môi ngày nào cũng nói yêu hắn.

Trước khi vào nhà, anh lại hôn nhẹ vào má hắn, hắn đáp lại anh bằng một cái ôm, lại quấn quýt không rời.

" Khi nào anh mới bay "

" 1 tháng nữa "

" Anh đi Hà Lan đúng chứ "

" Đến chuyện này mà em cũng biết sao?"
Là Amsterdam "

" Ông ấy bắt anh học gì vậy chứ "

" Ông ấy muốn anh tiếp quản công ty
nên anh chọn Quản trị kinh doanh,
nhưng anh đã đăng kí song ngành.
Công nghệ thông tin nữa "
" Thấy anh có giỏi không "

" Thật sự rất cực cho anh, chịu khó một chút nhé
Đợi em thêm một chút, em sẽ cố gắng "

" Được, anh sẽ đợi bạn nhỏ "


Đôi nam nhân cứ ôm nhau luyên thuyên đến tận khuya,  Hắn biến anh vẫn buồn nên cứ trêu cho anh vui, mặc dù trong lòng vẫn là một khoảng trống rộng lớn. Nếu như anh bé không vì khóc mệt mà ngủ quên, thì có lẽ cả hai sẽ ngồi đó để ngắm bình minh mất.

Thấy anh tựa vào mình thở đều, hắn biết anh đã ngủ rồi. Nhẹ nhàng cổng anh trên vai cố gắng bước chân nhẹ nhất có thể tránh làm anh thức giấc, nhưng hắn lo xa rồi, anh có vẻ thật sự mệt mỏi dáng vẻ ngủ rất ngon, đến cả hắn có vấp anh cũng chẳng biết.

Đến trước cửa nhà, hắn còn chẳng kịp gõ cửa thì Moon Hyeonjun đã ra mở cửa đón hắn và thân ảnh trên lưng hắn, có vẻ Moon đã chờ cửa rất lâu rồi, bộ dạng rất lo lắng cho người bạn của mình, từ trước đến nay chưa bao giờ đi về trể đến như thế. Thấy cậu bạn nhỏ này đi cùng hắn, Moon Hyeonjun cũng an tâm hơn.

Chưa kịp để Moon Hyeonjun ú ớ, hắn đi một mạch vào phòng ngủ để anh người yêu thoải mái, chăn êm đệm ấm có đủ chỉ thiếu mỗi hắn, ở chốn quen thuộc nên anh rất tự nhiên mà trở người, trong đáng yêu dữ lắm. Chân hắn bước ra khỏi phòng chợt khựng lại khi nghe " Choi Wooje, em yêu anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro