Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok là một cậu trai xinh đẹp, với làn da trắng bóc như sứ, đôi môi hồng chúm chím mỗi khi nói chuyện sẽ hơi chu chu ra đáng yêu hết biết và đặc biệt là đôi mắt cún con long lánh ánh nước, cậu thực sự rất được lòng phái nữ. Nhưng mọi chuyện chợt khác đi khi cậu bước chân vào cổng trường cấp ba nam sinh. Ở nơi đây, cậu bị bắt nạt.

Có lẽ do vẻ ngoài dễ thương hiền lành đã khiến cậu trở thành đối tượng bị nhắm vào. Chúng bắt đầu những hành vi lố bịch từ những trò đùa cợt như giấu cặp cậu vào căn nhà hoang sau trường, những lời mỉa mai ngoại hình tính cách cậu, và dần dần là dội nước vào người khi cậu đang đi vệ sinh, ném hộp đồ ăn trưa của cậu từ tầng ba xuống, và quá đáng hơn nữa, chúng trấn lột tiền sinh hoạt của cậu.

Cậu đã từng thử nói chuyện với giáo viên nhưng cũng cũng chẳng thể cải thiện được gì. Mọi chuyện chỉ yên ổn được một hai ngày và sau đó mọi chuyện thậm chí còn đáng sợ hơn cả trước đó nữa.

Cậu trai nhỏ bé chịu đựng hết thảy, nhưng cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, cậu không hề làm điều gì sai, rơi nước mắt bởi những thứ hèn hạ như vậy, không đáng.

Hôm nay, nhân lúc cậu bị bác lao công gọi đi xuống sân dọn những mảnh vỡ chiếc hộp cơm đã vỡ nát ở tầng 1, chúng đã lấy đi hết số tiền sinh hoạt mà mẹ cậu đã cho tháng này nên hiện tại cậu còn chẳng đủ tiền đi xe buýt về nhà. Chưa có gì bỏ bụng từ sáng đến giờ, cơ thể của cậu đã dần không chịu nổi. Lê từng bước về nhà cũng là một điều khó khăn.

"Quao~ Xem xem tớ gặp được ai kìa~ Minseokie à, không ngờ chúng ta có duyên đến vậy đấy~" Giọng điệu ngả ngớn vang lên từ con hẻm nhỏ bên cạnh.

Ryu Minseok  căng chặt cơ thể không quay lưng nhìn sang, hai chân cậu bỗng dưng nặng như chì, chẳng thể bước đi tiếp.

"Ya ya ya, còn giả bộ không nhìn bọn tao nữa hả, đồ thất bại?" Một bàn tay rắn chắc đè chặt xuống hai bên vai của cậu, ghì cậu chặt cứng.

"Au ui, sao mà mặt cậu xanh xao thế? Phải vui lên chứ~ Smile~" Tên nói chuyện lúc đầu chặn trước Ryu Minseak, bàn tay hẵng còn cầm điếu thuốc lá vỗ vỗ lên má cậu làm tàn thuốc đang cháy rơi xuống làm bén một góc nhỏ trên chiếc sơ mi trắng tinh được là ủi tươm tất.

"Ở trên lớp chẳng tâm sự được gì nhiều, chúng ta vào trong ngõ này tâm sự chút rồi hẵng về nhé?" Vốn dĩ là một câu hỏi nhưng bàn tay ghì chặt đã nhanh chóng kéo tấm thân nhỏ bé của cậu vào trong, không cho cậu có cơ hội từ chối.

"Đến tận giờ này mới về, chắc mày đã làm xong bài tập cho bọn tao rồi đúng không?" Tên cầm thuốc lá gỡ bỏ vẻ ngoài giả tạo, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm về phía cậu trai đang bị chèn ép ở giữa.

"Cô Kim rất khó, cô sẽ nhận ra nét chữ của tôi, vậy nên các cậu..." Ryu Minseok chưa kịp nói xong thì đã bị tên bên cạnh đã vào đầu gối bắt cậu quì xuống. Cảm giác tê rần truyền lên từ đầu gối sau đó là cảm giác đau điếng đến từ đỉnh đầu.

"Bố, không, quan, tâm." Tên trước mặt lạnh lùng nắm tóc của cậu bắt cậu nhìn mình.

Ryu Minseok chưa bao giờ để cho đôi mắt của mình nhòe đi bởi nước mắt như những nạn nhân trước đây của bọn chúng mà đôi mắt ấy như ngọn đuốc sáng rỡ soi rõ những dơ bẩn tăm tối của chúng. Điều này càng như chất kích thích khiến cho bọn chúng càn rỡ điên cuồng hơn.

"Mày biết điều tao ghét nhất ở mày là gì không?" Giọng nói khàn đặc vì thuốc lá vang lên bên đôi tai đã hơi ù đi. Mùi thuốc lá xung quanh đã khiến cậu choáng váng, đỉnh đầu vẫn luôn đau đớn cùng với cơn kiệt quệ vì đói đang đẩy cậu đến bờ vực sụp đổ. 

"Đó chính là ... " Một nắm đấm sắp rơi xuống đôi mắt đang mờ dần đi.

Trước lúc ngất lịm đi, cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Này, dừng lại đi."

Đúng, dừng lại đi, làm ơn.

-----------------------------------------------------------------

Khi Ryu Minseok thức dậy, mùi thuốc sát trùng rất nhẹ quẩn quanh mũi cậu, cậu lờ mờ nhìn thấy một bóng lưng rất cao cũng mặc đồng phục trường cậu, thị lực cậu rất tốt, có thể nhìn thấy cái tên được in trên mặt sau áo khoác - Choi Joonwoo, người nọ đang đưa tiền cho vị bác sĩ đứng cạnh, sau khi đưa tiền chàng trai lễ phép cúi đầu chào rồi quay lưng bước ra khỏi phòng khám. Ryu Minseok rất muốn ngồi dậy đuổi theo người kia nhưng bóng dáng ấy biến mất.

"Ôi, em tỉnh dậy rồi hả? Có đỡ hơn chút nào chưa? Lúc cậu bé kia dìu em đến đây, trông em chẳng ổn chút nào." vị bác sĩ trẻ quay đầu lại nhẹ nhàng hỏi thăm cậu, tiện tay đưa đến một cốc nước ấm.

Ryu Minseok nghe thấy giọng mình khô khốc. "Em ổn ạ."

"Ừm, sức khỏe em đang không hề ổn đâu đấy, em bị suy nhược cơ thể do thiếu chất và stress lâu ngày tích tụ." Nói đến đây bác sĩ dừng một nhịp sau đó lại nói tiếp. "Tôi thấy trên người em có một số vết bầm tím nhỏ, em có đang gặp rắc rối gì không?"

"Dạ..." Ryu Minseok cúi đầu, sau đó ngẩng đầu cười, ánh cười không chạm đến đáy mắt. "Em không ạ."

"Ồ, vậy thì em nghỉ ngơi chút nữa rồi có thể đi về rồi nhé." Vị bác sĩ nhìn cậu với một ánh mắt sâu xa, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài đưa cậu hai chiếc túi. "Một chiếc túi là thuốc bổ tôi đã kê cho em, cậu bé lúc nãy đã trả tiền khám và tiền thuốc cho em rồi, còn chiếc túi còn lại là cậu bé ấy nhờ đưa cho em." 

Ryu Minseok nhận hai chiếc túi bằng hai tay, cậu cũng không nán lại phòng khám lâu, một lúc sau khi thấy đã ổn hơn, cậu lê bước chân từ phòng khám đi về.

Trời đã tối rồi, cộng với việc bị đám bắt nạt chặn đường, Ryu Minseok quyết định ngồi ở trạm xe buýt gọi điện nhờ mẹ đến đón về. Cậu không dám gọi điện cho mẹ đón về từ phòng khám. Gia đình cậu không phải thuộc dạng khá giả, bố cậu luôn đi công tác xa, một mình mẹ cậu ở nhà phải cáng đáng cả gia đình, những tên bắt nạt kia có gia cảnh giàu có, Ryu Minseok không muốn đem thêm gánh nặng về cho mẹ mình.

Trong lúc chờ đợi mẹ, cậu mới mở túi đồ mà chàng trai nọ gửi lại cho cậu. Một chiếc bánh mì vẫn còn ấm nóng thơm lừng, một hộp sữa hạnh nhân, và một thanh kẹo. Bỗng dưng mũi cậu cay xè, hai mắt đỏ hồng vì tủi thân, từng giọt nước mắt như những viên pha lê rơi xuống thanh kẹo. Ryu Minseok vội lau đi nước mắt trên thanh kẹo, cậu sợ nước mắt sẽ làm nhòe đi dòng chữ trên thanh kẹo ấy.

"Move forward, ahead is happiness."

Đúng vậy, cậu sẽ chẳng chùn bước đâu, vì phía trước chính là hạnh phúc. 

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro