Ep 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok lê bước chân nặng nề với chiếc cổ họng khát khô xuống bếp kiếm chút nước. Khi ánh đèn bếp vừa sáng lên, bóng người ngồi đờ đẫn một góc bàn bếp khiến cậu sợ đến suýt ngã ngửa. May sao cậu vẫn chưa kịp hét toáng lên.

"Anh Sanghyeok, sao anh không bật đèn lên, làm em sợ chết khiếp." Ryu Minseok vừa xoa ngực vừa đi vòng qua người anh, khi chạm mắt với đôi mắt đỏ bừng, cậu chợt giật mình. "Anh sao thế? Anh có ổn không vậy? Anh bị đau ở đâu à?"

"Anh không sao, chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ nên buồn thôi." Lee Sanghyeok lắc đầu, tấm lưng luôn thẳng tắp của anh bỗng hơi cúi nhẹ, để mái tóc hơi dài che đi cánh cửa tâm hồn trước cậu em quen biết, trên bàn ăn là một chai rượu vang đỏ đã vơi đi một nửa.

"Từ chiều đến giờ em thấy anh là lạ, bình thường anh không đờ đẫn như thế này đâu sao tự nhiên lại như người mất hồn thế? Rốt cuôhc là từ lúc nào nhỉ..." Ryu Minseok cố gắng nhớ lại. "Từ lúc hai vị cậu của em Wooje sang chào hỏi em là anh mới như vậy, có liên quan gì đến hai người họ đúng không ạ? Em thấy cái người nhỏ hơn quen quen, hình như em đã gặp anh ấy ở đâu rồi ý?"

"Em ấy tên là Han Wangho, trước đây chính là nghệ sĩ múa độc quyền của nhà hát Wondering, sau khi em ấy rời đi bọn anh mới tuyển em tới, em thấy quen cũng phải, đáng tiếc, sau khi nghỉ việc ở nhà hát, em ấy lại bay sang Thụy Sĩ định cư, anh nghĩ có lẽ em và em ấy nếu quen biết nhau thì sẽ rất hợp nhau đấy, Wangho tốt lắm." với tông giọng bằng bằng, Lee Sanghyeok khô khóc nói.

"Anh Sanghyeok, anh..." Ryu Minseok nói đến giữa chừng lại dừng không biết nói tiếp như thế nào. Bởi vì hình như cậu đã ngẫm ra điều gì đó, linh cảm mách bảo cậu rằng đó chính là sự thật nhưng nhìn người anh buồn bã trước mặt, Ryu Minseok thật lòng mong rằng điều mình đang nghĩ là sai.

"Phải, anh yêu em ấy." Trước ánh mắt lo lắng xem lẫn chua xót của người nhỏ hơn, Lee Sanghyeok khàn giọng khó khăn thừa nhận. "Bọn anh trước đây từng có một đoạn tình cảm, chỉ tiếc là anh không biết giữ gìn, để em ấy đi mất rồi."

Không khó để nhận ra, người đi cùng với anh Wangho chiều nay chính là chồng của anh ấy, hẳn nào ánh mắt của anh ta nhìn anh Sanghyeok chẳng có mấy thiện cảm, hẳn nào khi nhìn thấy hai người họ anh Sanghyeok lại luôn muốn trốn tránh.

Chẳng đợi Ryu Minseok đang ngạc nhiên cực độ tiếp lời, Lee Sanghyeok như trong cơn mộng mị, giãi bày hết thảy nỗi lòng.

"Em biết tại sao khi em nói em yêu Choi Joonwoo, anh lại hỏi em có chắc chắn người em yêu chân chính là hắn ta không? Bởi vì thật sự, khi ấy, anh mong câu trả lời của em là không, anh và Choi Joonwoo giống nhau, bọn anh quá ích kỉ, vô cảm, thứ duy nhất mà những người như bọn anh quan tâm chỉ là sự nghiệp của bản thân mình thôi, nếu như em trao đi trái tim mình cho một kẻ như thế, không đáng... thật sự chẳng đáng chút nào đâu. Cuộc đời của em có mấy năm tuổi trẻ cơ chứ, yêu sai một lần thôi cũng là đang hoài phí nó rồi..."

"Minseokie à, thực ra em và em ấy rất giống nhau, bọn em yêu rất mãnh liệt rất hết lòng, là những tình cảm trân quý xứng đáng được nâng niu trân trọng nhất và đáng ghét thật chứ... sự chân thành ấy như thuốc phiện vậy, khi anh biết mình đã chìm sâu trong mật ngọt không có lối giải thoát thì em ấy đã hết cạn tình cảm và dứt khoát rời đi không chút do dự từ thuở nào rồi. Han Wangho rời đi không để lại cho anh cái gì dù chỉ là một tin tức nhỏ nhoi, tàn nhẫn cắt đứt cơ hội níu kéo cuối cùng của anh. Nhưng nói thật, lúc ấy anh vẫn thấy ổn, dường như có một sợi dây tình cảm nào đó trong anh luôn có cung phản xạ cực chậm, cả khi mọi tế bào trong anh đều gào thét bản thân anh yêu em ấy da diết nhưng chết tiệt khi trái tim đã được in hằn hàng trăm lần ba chữ Han Wangho thì lí trí anh vẫn bình thản nghĩ rằng, sẽ chẳng ai sống thiếu ai mà chết được cả. Đến tận giây phút anh vô tình gặp em ấy ở mảnh đất xa lạ này, em ấy với chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón vô danh mỉm cười nói với anh: đã lâu không gặp, anh mới bàng hoàng phát hiện ra, trái tim anh đã chết đi một nửa tự bao giờ."

"Nhìn dáng vẻ lo lắng của em kìa..." Ryu Minseok mím môi tránh đi nụ cười của gương mặt sắc sảo đang dần trở nên mơ hồ vì những giọt lệ. "Park Dohyeon tuy đôi khi hơi trẻ con lại thích ghen tuông nhưng hình như từ khi ở bên cậu ta em ấy luôn rất hạnh phúc, nụ cười trên môi Han Wangho giống như đóa hoa hướng dương vậy, chỉ rực rỡ khi hướng về phía mặt trời của riêng em ấy thôi. Anh không muốn phá hoại đi hạnh phúc của người anh yêu đâu. Em ấy, cũng khó khăn lắm mới được bình yên như vậy."

"Nên Minseokie à, đây coi như là bí mật nhỏ của chúng ta nhé, nhờ em giữ lại cho trái tim hèn mọn của người anh này một chút tôn nghiêm cuối cùng, Minseokie là một người tốt, anh cảm ơn em."

"Anh Sanghyeok, anh và Choi Joonwoo không phải là cùng một kiểu người. Anh ta..." Ryu Minseok khó khăn nuốt nước bọt, nặng nề nói. "Không xứng đáng đặt lên cùng một bàn cân với anh, anh đừng tự hạ thấp mình như vậy."

Nhìn người anh khẽ cười khổ lắc đầu, Minseok vân vê góc áo, lo lắng nhìn chằm chằm anh, đôi mắt cũng đã đỏ ửng từ lâu.

"Anh ơi, ai cũng xứng đáng được bước tiếp về phía hạnh phúc, anh nhớ nha."

"Ừm... anh hiểu mà."

Ký ức cuối cùng của Ryu Minseok trước khi trở về phòng vẫn chỉ dừng lại ở hình bóng anh Sanghyeok trầm mặc rót từng ly rượu đổ vào miệng, thỉnh thoảng bờ vai anh lại hơi run lên, đôi tay gầy che đi đôi mắt đẫm lệ.

Ban đêm, Minseok nằm trằn trọc trên giường, vắt tay trên trán không tài nào ngủ được. Cậu đã sang đây được gần một tháng, hàng ngày tiếp xúc gần với anh Sanghyeok nhưng đến tận hôm nay, cậu mới nhận ra đằng sau dáng vẻ lạnh lùng ít nói của anh lại là một trái tim mặc cảm nhưng lại có cách yêu đầy vị tha và day dứt. Nghe như Wooje giới thiệu thì anh Wangho và anh Dohyeon đã cưới nhau từ lâu lắm rồi, cậu nhớ không nhầm thì anh Sanghyeok cũng đã sang Thụy Sĩ được 3 năm, vậy là suốt 3 năm, hơn một nghìn ngày đằng đẵng, anh chỉ lặng lẽ đứng sau, âm thầm chúc phúc cho người mình yêu hạnh phúc với gia đình nhỏ còn bản thân thì cô độc một mình ôm trái tim đau khổ tự mình liếm láp vết thương.

Anh Sanghyeok nói anh và Choi Joonwoo là cùng một loại người, không xứng đáng nhận được tình cảm chân thành nhưng Ryu Minseok không hề nghĩ như vậy. Nói đúng hơn, từ những lời bộc bạch của anh Sanghyeok, cậu cũng chỉ vừa mới nhận ra được điều ấy, cũng như rất nhiều thứ mà suốt thời gian qua dù đã trốn chạy nhưng vẫn cứ luôn là những nút thắt trong lòng cậu. Bốn năm đơn phương, ba năm quen nhau, trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng đủ để cậu hiểu rõ mối quan hệ độc hại luôn chỉ đến từ một phía mà bản thân luôn tự huyễn hoặc mình, hiểu rõ thứ tình yêu vị kỉ của Choi Joonwoo, có lẽ hắn cũng chẳng yêu Ha Hyejung đến thế, nếu không sao chỉ vừa chia tay hắn đã lập tức đến với cậu, đương nhiên hắn cũng chẳng hề yêu cậu, thứ duy nhất hắn yêu chỉ là bản thân hắn thôi. Nực cười thật, bản thân chẳng muốn giao ra trái tim nhưng vẫn luôn yêu cầu chân tình từ người khác.

Ryu Minseok, mày đã sáng mắt ra chưa? Hắn ta không đáng.
Suốt bảy năm qua, Ryu Minseok đã nghe qua không biết bao nhiêu lần câu nói:"Choi Joonwoo không xứng đáng để hy sinh nhiều đến vậy đâu." từ Moon Hyeonjun, từ Lee Minhuyng, từ anh cậu, từ những người đồng nghiệp thân thiết của cậu ở nhà hát. Vậy mà cậu vẫn như kẻ ngốc lao đầu vào chiếc vực sâu đầy cạm bẫy ấy, ngay cả khi đã biết được việc hắn ta chỉ coi mình là người thay thế cho mối tình đầu thất bại của hắn, cậu vẫn chẳng thể hận hắn, vẫn coi hắn là những ký ức về tình đầu ngây ngô vẫn thay hắn giải thích rằng, ít nhất, hắn cũng đã từng lựa chọn cậu làm điểm tựa khi bản thân yếu đuối.

Nhưng giờ thì Ryu Minseok chỉ thấy thật nực cười. Hắn ta là cái thá gì chứ, mối tình đầu của hắn ta gây ra tổn thương cho hắn thì cũng có phải do cậu đâu mà cậu phải thay người kia chịu trách nhiệm lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn để rồi phải chịu bao nhiêu bất công như vậy. Cậu cũng mới là lần đầu yêu thôi mà?

Ôi, Ryu Minseok ơi là Ryu Minseok, suốt bảy năm qua, mày đã một lần thực sự yêu lấy bản thân chưa? Một kẻ như Choi Joonwoo không đáng để mày phải quỵ lụy như thế.

Lần đầu tiên trong suốt một tháng cậu đến Thụy Sĩ, Ryu Minseok khẽ ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao, những vì sao lung linh ánh lên trong đôi mắt ươn ướt.

Trăng đêm nay đẹp thật, mặt trời ngày mai có lẽ còn đẹp hơn thế.
‐------------------------------
Trước khi em lựa chọn yêu một ai đó, hãy ôm lấy trái tim mình một chút nhé, vì hơn ai cả, bản thân em cũng xứng đáng được yêu 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro