máy ảnh cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này trên mạng nổi lên xu hướng chụp ảnh bằng những chiếc máy digital cũ kĩ, là một người luôn thích chụp ảnh mọi thứ, làm sao em có thể bỏ lỡ xu hướng tuyệt vời như thế này được, lẹ lẹ sắm cho mình một em máy ảnh màu hồng hơi cũ kĩ chút nhưng lại chụp ảnh cực mượt luôn, lúc máy ảnh về cũng là lúc choi wooje có ở nhà, thấy em hớn hở đợi chiếc máy ảnh cả tuần, anh liền bật cười rồi xoa đầu em, còn ngồi chăm chú đợi em mở nó chớ

'oàii, xịn quá bạn ơii, em thích lắm lắm ýyy, chọn mãi mới vừa ý em này, bạn thấy sao' 

'xinh lắm, bạn ý, còn máy thì cũng bình thường...'

ũa gì... người ta hỏi máy chứ có hỏi người đâu....

dù có chút cạn lời cơ mà thôi... chụp thử cảnh vật xung quanh, em lia máy qua tới anh

tách... ánh mắt anh nhìn em...nhìn báu vật của anh...

em không kìm được mà cũng mỉm cười, trời ơi...bạn trai ai mà như thiên sứ luôn...

'gì đây, mê anh thì cứ nói, sao phải đơ hết cả mặt ra vậy~'

wooje nhân cơ hội mà nhào tới ôm em, còn tranh thủ rúc vào hõm vai em để hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng từ em... cỏ của choi wooje đó quý dị ơi ~

em thấy vậy thì cũng cười rồi ôm lấy anh, cả hai cứ ngồi đó ôm nhau trong im lặng nhưng lại đề trân quý những phút giây như này, công việc của wooje rất bận, có những lúc phải đi đấu giải cả tháng trời bên nước ngoài, rồi hôm nào cũng luyện tập đến 2,3h sáng, lúc nào wooje cũng cảm thấy em thiệt thòi khi yêu mình, luôn cố gắng những ngày nghỉ, những phút giây như thế để bên cạnh em 

cả hai cứ thế ngồi đó, rồi lại nói chuyện với nhau, kể bao thứ trên trời dưới biển cho nhau nghe, mà không biết rằng chiếc máy ảnh do ban nãy em trượt tay ấn nhầm vào nút quay, nó quay được hết những sự tình tứ cả hai dành cho nhau, đến khi xem lại thì em mới bất ngờ phát hiện ra, thế nhưng, cho dù chẳng căn góc hay có kịch bản gì cả, nó chỉ như những thước phim yêu thương của cả hai đứa, nhẹ nhàng, và bình yên đến lạ,

cho đến mãi sau này, trong một lần mở lại chiếc máy ảnh cũ kĩ, wooje vô tình tìm lại được n những thước phim năm đó, dù có phần khó xem do máy ảnh đã cũ kĩ đi rất nhiều, nhưng sự bình yên đẹp đẽ của tình yêu chẳng thể bị phai nhòa, như được hồi xuân, anh bật cười đưa cho em xem chúng

'chà... nhìn chúng ta hồi trẻ cũng chắc khác giờ là bao em nhỉ ?'


tình chúng mình yêu nhau, cho dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa, thì nó vẫn đậm sâu như ngày đầu, từng cái ôm em trao cho anh, từng ánh mắt yêu chiều anh dành cho em, mọi thứ như được hòa trộn tinh tế trong tình yêu của chúng ta vậy, những bức ảnh đó của chúng ta thời trẻ, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đổi thay, thứ duy nhất không bao giờ nhạt phai chính là tình cảm của chúng ta dành cho nhau 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro