ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy nay thời tiết thay đổi thất thường, kèm với khối lượng công việc cứ tăng mãi mà chẳng giảm nên đến hôm nay em đã chịu thua mà lăn đùng ra ốm 

người thì đau nhức dữ dội còn đầu thì nóng ran nhưng em vẫn một hai nhất quyết không chịu gọi cho wooje vì sợ anh lo, đợt này đang thi đấu vất vả mà còn bị em quấy nhiễu chắc chắn anh sẽ rất mệt

thế nên em quyết định cứ nằm lì trên giường rồi ngủ lúc nào không hay với một ý nghĩ rằng "ngủ một giấc rồi sẽ đỡ thôi" 

chẳng biết li bì bao lâu, chỉ biết trong lúc đang mơ màng ngủ thì có ai đó đã đến sờ trán em, rồi lại cặp nhiệt độ, lấy khăn lau người cho em hạ nhiệt, nhưng lúc đó em chẳng còn sức mà phản kháng nữa vì quá mệt, nhưng cái mùi hương thoang thoảng trên đầu mũi dù có bị nghẹt đến đâu em vẫn biết là mùi của wooje, lại làm anh lo lắng rồi 

đến lúc tỉnh dậy đã là trưa hôm sau rồi, em tỉnh dậy cũng thấy đỡ hơn rất nhiều, đầu cũng không sốt cao nữa, lại còn có chiếc khăn đắp trên trán. Đang định bước ra ngoài kiếm anh thì lại ngã khụy xuống vì vẫn còn mệt

nghe thấy tiếng động mạnh, wooje sốt sắng bước vào

"nè bạn còn đang ốm đấy, cần làm gì hả ? để anh giúp cho" wooje còn nhanh chóng kê gối ở sau lưng giúp em cho đỡ mỏi nữa

"em đã nhiều rồi, đang lúc căng thẳng mùa giải bạn về làm gì, em ốm chút là khỏe thui ah"

"sao thế được, nãy bạn sốt 39 độ đó, anh không về nhỡ đâu bạn làm sao thì sao ? ngoan nằm nghỉ ngơi đi nhé"

"làm phiền bạn quá... dạo này em chẳng nấu được cơm mang đi cho bạn nữa, em xin lỗi nhiều" 

"sao bạn xin lỗi vậy, bạn cũng bận mà, không đem được hôm này thì đem hôm khác, không sao đâu, bạn nghỉ ngơi đi ha" 

"hức...xin lỗi vì để bạn lo như vậy..." bỗng nhiên em cảm thấy mệt rồi bật khóc giữa chừng 

"nào, đừng khóc nha, không có vấn đề gì hết, anh là người yêu bạn, được yêu thương, chăm sóc bạn là đặc quyền của anh, đừng coi nó là điều gì đó tiêu cực, bạn đang mệt, đừng khóc nha" 

trong những lúc mệt mỏi nhất, em sụp đổ nhất thì vẫn luôn có một choi wooje sẵn sàng ôm lấy em để an ủi, chẳng bao giờ để em chịu ủy khuất cả

anh luôn cứ thế nhẹ nhàng an ủi em, luôn dịu dàng với em như vậy, làm em yêu anh mỗi ngày hơn đó wooje 

"em nào đang ốm alo anh dỗ nhé" 

tình hình là tui đang ốm liệt giường mấy nay... TvT nay đỡ hơn nên lên cho mn thêm chiếc chap nhỏ nhoi xíu xiu cho ló chữa lành nhóe :") dạo này thời tiết thay đổi mọi người giữ sức khỏe nhaaa ♡(੭'͈ ᐜ '͈)੭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro