Nghị Lực Đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje là một kẻ không có tí gì gọi là nghị lực, chỉ cần nhìn thấy em thôi, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tức giận nỗi, dù em có làm bao nhiêu chuyện gì đi chăng nữa, thì chỉ cần một cái ôm là Wooje sẽ lập tức hết giận ngay. Trong lúc đang dọn dẹp nhà bếp, em lại lỡ tay làm vỡ bình hoa mà cậu người yêu thích nhất

"Bạn nhỏ, có chuyện gì-..." - Wooje nghe tiếng đổ vỡ liền vội vàng chạy vào, bắt gặp chiếc bình hoa yêu quý đã vỡ tan tành kia, cậu đơ người

"Wooje à, chị xin lỗi, chị..." - Em luống cuống muốn cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì đã bị cậu ngăn lại, bồng lên đặt xuống ghế sofa

"Coi chừng bị thương, cứ để em dọn cho"

"Wooje à.."

"Ơi ?"

"Chị xin lỗi.."

Nhìn bộ dạng hối lỗi của em, Wooje bật cười, tay xoa xoa đầu nhỏ, dịu dàng nói

"Em không giận đâu, chị quan trọng hơn mà"

"Wooje mà cứ chiều chị như thế, chị sẽ hư đó" - Em mếu máo ôm lấy cổ cậu

"Không sao, bạn nhỏ cứ thoải mái làm điều mình muốn, em sẽ chống lưng cho chị" - Cậu vỗ nhẹ lưng em dỗ dành

Tối hôm đó, Wooje ngồi trong phòng chơi Jump King, cậu dường như sắp chửi thề đến nơi khi cứ thua mãi thì em mơ màng từ trên giường bước xuống, tiến tới ngồi vào lòng bạn trai, dựa hẳn vào người cậu, tay vòng qua ôm lấy Wooje thật chặt, lại còn dụi dụi vào vai mấy cái làm cậu ấy cứng đờ

"C-chị đáng yêu quá..."

Choi Wooje có lẽ đã chìm đắm trong cái sự dễ thương này rồi, không ai cứu được nữa đâu, và cậu cũng chẳng cần cầu cứu

Vì Choi Wooje thích nó vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro