Thừa nhận tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc Minhyeong đưa ra lời đề nghị về việc mọi người có muốn livestream để "tặng quà" cho fan hay không thì bàn tay đang cắt thịt bò của Hyeonjun đột nhiên run lên, suýt chút nữa thì làm rơi cả dao trong tay.

Một giờ trước, bọn họ đã hạ gục GenG với tỉ số 2:0 tại LOL Park, kéo dài chuỗi thắng liên tiếp. Không chỉ như thế, Faker còn có mạng thứ 2500 trong sự nghiệp với vị tướng LeBlanc. Trạng thái của đội đúng là làm cho người ta vui mừng, CEO vốn thích náo nhiệt cũng nhịn không được mà đến tham dự cùng. Lo lắng với tình hình dịch bệnh hiện tại nên CEO Joe đã phân phó đầu bếp của T1 chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho các thành viên trong đội khi họ trở về. Đồ ăn ngon kích phát nhiệt tình của mọi người, vậy nên ai nấy cũng phụ họa theo lời của Minhyeong. Hyeonjun nhìn bầu không khí đang dần được đẩy lên cao trào, rồi nhìn Sanghyeok sau khi đăng ins cũng hưởng ứng lời của Minhyeong, lại len lén liếc mắt nhìn Wooje ngay từ đầu đã không có đưa ra ý kiến phản đối nào mà đang nghiêm túc chiến đấu với đồ ăn thì liền không khỏi thở dài.

"Có chuyện gì sao Hyeonjun?"

"Không có gì không có gì đâu ạ."

Nghe được tiếng HLV Bengi ân cần hỏi thăm thì Hyeonjun vội vàng khoát tay tỏ vẻ bản thân không có chuyện gì, hôm nay anh vất vả lắm mới thu hết được dũng khí để ngồi cạnh Seongwoong, anh cũng không muốn lưu lại ấn tượng kì quái nào với vị tiền bối đi rừng xuất sắc này.

"Hôm nay em đánh tốt lắm, nếu mệt thì không cần livestream cùng với mấy đứa kia, về nghỉ ngơi sớm cũng được."

Điều làm cho Seongwoong bất ngờ chính là khi hậu bối trước mắt nghe thấy hai chữ "nghỉ ngơi" hình như đã run lên một chút. Seongwoong chớp mắt, hoài nghi bản thân có phải đã không chú ý đến cái gì hay không. Nhưng y ở cùng với mấy đứa nhỏ này không tính là lâu, trừ lần đó ra (chuyện xảy ra ở phần trước) thì cũng không còn phát hiện ra dị thường gì. Thiếu đi tình báo cũng như tin liên qua thì có là Thần Rừng đã từng có thể nhanh chóng nắm bắt được hết thông tin trong rừng củng không có chút đầu mối nào, y nghĩ rồi vẫn là quyết định không xen vào chuyện riêng tư của đối phương, chỉ vỗ vỗ vai Hyeonjun coi như là cổ vũ.

Chắc là đứa trẻ này đang hồi hộp chăng, Seongwoong nghĩ. Dưới sự nỗ lực không ngừng của cả hai thì so với khoảng thời gian trước đến cả sự ngượng ngùng cũng không thể giấu nổi thì quan hệ của y và Hyeonjun đã tốt lên rất nhiều. Có lẽ là do hôm nay là lần đầu tiên ngồi ăn cạnh nhau nên Hyeonjun mới có vẻ lo lắng bất an như thế.

Thấy Bengi không còn tiếp tục đề tài đó thì Hyeonjun mới lặng lẽ thở ra một hơi. Anh theo bản năng mà tìm vị trí của Wooje, không nghĩ tới chuyện lại chạm ngay đôi mắt đang mang theo ý cười của đối phương. Người đi rừng vội vàng quay đầu lại, cứ như miếng thịt bò trên đĩa là bùa xanh trên người quân địch tự tay dâng lên tận miệng, tỏa ra sức hấp dẫn làm cho người khác không thể chối từ. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc thì anh không còn nhìn Wooje thêm một lần nào nữa.


Tuy rằng trải qua tình huống xấu hổ trong tiệc mừng nhưng đến khi livestream thì vì không muốn người khác nhìn ra dị thường nên anh vẫn cứ như thường lệ mà xếp hàng chờ với Wooje. Vừa vào game thì đã pick được tướng yêu thích, cộng thêm sự phối hợp nhịp nhàng với Wooje nên Hyeonjun sớm cũng đã vứt bỏ chuyện ban nãy ra sau đầu. Trong chớp mắt thì livestream đã biến thành bầu không khí vui vẻ hề hước của hai tên ngốc. Hyeonjun vừa điều khiển tướng vừa cãi nhau ỏm tỏi với đường trên của mình về việc có ra gank hay không. Đợi cho đến khi đồng hồ điểm hai giờ sáng thì hai người mới chào tạm biệt các fan đang xem stream. Hyeonjun gọi chị quản lí đến tắt stream giúp anh, sau đó liền thu dọn thiết bị mà cùng Wooje trở về kí túc xá.


Chờ đến khi đối phương chen vào phòng, đứng trước mặt anh bày ra bộ dạng đảo khách thành chủ thì rada cảnh báo trong đầu Hyeonjun mới kịp báo động đỏ. Anh còn chưa kịp nói gì thì đã nghe được tiếng khóa cửa quen thuộc vang lên, sau đó Wooje liền tiến lại gần.

Mặc dù anh đã chọn cách livestream cùng mọi người để trốn tránh việc này nhưng thế nào mà mọi chuyện vẫn đi một vòng về lại chỗ cũ thế này? Trong khi Hyeonjun bị Wooje ép vào cửa mà hôn thì anh đã cảm nhận được đối phương đang giải phóng pheromone của mình ra một cách không kiêng dè gì ai. Chẳng mấy chốc mà căn phòng nhỏ tràn ngập mùi bạc hà cùng hương thảo, bởi vì bản năng chống lại lẫn nhau của Alpha nên nụ hôn cũng không tính là dịu dàng, đến lúc tách ra thì cả hai đều không khỏi thở dốc.

"Chờ một chút... Minseok nó..."

"Em đã nói với Minseok hyung rồi, hôm nay tụi em đổi phòng ngủ."

Không đợi Hyeonjun nói xong thì Wooje đã trả lời anh. Anh nhìn Wooje đang bày ra bộ dạng đơn thuần, vốn đang muốn tìm cách trốn tránh thì lời nói ra lại là: "Lên...Lên giường cái đã."


Vào lúc đánh vào nhà chính của GenG thì trong lòng Hyeonjun đã hoàn tất việc bầu ra POG của ván đấu thứ hai: dù là đi đường hay giao tranh tổng thì Choi "Zeus" Wooje đều biểu hiện vô cùng xuất sắc, theo lý nên nhận được một lượng phiếu bầu lớn. Anh như thường lệ mà cùng đội đi đến phía trước cúi chào các fan sau đó lại thu dọn các thiết bị ngoại vi chuẩn bị trở về phòng nghỉ. Khác với mọi khi, Wooje sau khi rời khỏi sân thi đấu thì lại rẽ sang một hướng khác, kéo theo cả Hyeonjun đi đến bên cạnh cầu thang.

Bởi vì không rõ đối phương đang có ý định gì nên Hyeonjun vô cùng khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho cậu em kéo đi. Đến khi anh bị ấn lên tưởng ở góc đường thì anh mới ý thức được ý đồ của đối phương, anh liền đẩy Wooje đang tiến đến gần ra.

"Choi Wooje, nhóc điên rồi hả?"

Bởi vì sợ người khác nghe thấy nên dù cho đang vô cùng kinh ngạc nhưng Hyeonjun chỉ có thể hạ thấp giọng nói. Cũng không trách được anh, Wooje bình thường dù không biết lớn nhỏ nhưng trước mặt người khác luôn là bộ dạng một bé cưng ngoan ngoãn, hiện tại còn chưa nói gì mà đã âm mưu cưỡng hôn anh ngay tại LOL Park khiến cho Hyeonjun vô cùng hoảng sợ.

Đối mặt với câu hỏi của Hyeonjun thì Wooje cũng không có một chút phản ứng dư thừa, cậu cứ như đã biết chắc về việc Hyeonjun sẽ đẩy cậu ra như thế, ngữ khí vô cùng bình thản mà đáp: "Không sao đâu Hyeonjun hyung, đây là góc chết của camera."

"Không phải, dù sao nhóc cũng không nên... Này, Wooje, mau thu pheromone của em lại, em cứ như thế này thì lát nữa sao có thể nhận phỏng vấn?"

Wooje nhìn chằm chằm anh không nói gì, nhất thời khiến Hyeonjun không dám cử động. Anh vô cùng quen thuộc với dục vọng trong mắt đối phương, nhưng tính theo thời gian thì kì mẫn cảm trước đó còn chưa qua bao lâu, trừ khi bị yếu tố gì đó quấy nhiễu, nếu không thì căn bản không thể giải thích được hàng loạt hành động khác thường của Wooje lúc này.

Anh còn chưa kịp nghĩ đến chuyện có nên xuống nước thỏa hiệp với cậu hay không, sau đó dẫn Wooje đi xịt thuốc ức chế thì mùi hương thảo vốn đang tràn ngập khắp khu vực cầu thang đã lập tức nhạt đi trong nháy mắt. Wooje tiến đến gần rồi cắn vào cổ anh, sau đó thu lại sạch sẽ pheromone rồi xoay người đi nhận phỏng vấn, Hyeonjun nghe thấy cậu em nói khẽ bên tai "Tối nay gặp" thì liền giật mình, anh nhìn theo bóng lưng to lớn của cậu rời đi rồi đưa tay lên xoa xoa cổ, xác định không lưu lại dấu răng thì mới trở về phòng nghỉ.


Tuy rằng Wooje để lại câu "Tối nay gặp" ở chỗ cầu thang quả thật khiến người khác nghĩ đến một ít cảnh tượng không qua kiểm duyệt nhưng câu này lại quá mức bình thường, Hyeonjun nhất thời không biết được chính xác ý định của đối phương. Cho dù lúc ăn có xảy ra chuyện ngại ngùng nhưng bởi vì lúc sau trong lúc stream thì cậu không có biểu hiện gì khác biệt, vậy nên Hyeonjun nghĩ có thể trong lúc thi đấu Wooje có chút kích động nên đã không khống chế được pheromone. Nhưng còn chưa kịp đợi lo lắng của người đi rừng tiêu tán thì Wooje đã dùng hành động thực tế chứng minh lo lắng của anh không phải là không có cơ sở.


Hai bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên lên giường với nhau. Hyeonjun cũng không phải loại hình biết giả ngây giả ngốc, bị thằng em ám chỉ tới mức này rồi, hơn nữa trong không khí ngày càng tràn ngập mùi hương, không cần nghĩ cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Hẳn là nên từ chối, rõ ràng là trong đầu nghĩ như vậy nhưng lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn. Wooje nghe xong cũng chỉ cười cười, cậu ngồi trước xuống giường chờ anh. Có đôi khi Hyeonjun thật muốn cho người khác thấy bộ dáng hiện tại của người chơi đường trên trẻ tuổi của đội, rõ ràng là một tiểu ác ma nhưng chẳng hiểu rốt cuộc ra làm sao mà lại thành nhóc ngoan ngoãn được mọi người cưng chiều hết mực, còn vô cùng tin tưởng không chút nghi ngờ nào.

Hậu quả của sự phân tâm chính là bị cậu em lột sạch quần áo, chờ đến khi gel bôi trơn lạnh lẽo đổ vào giữa hai chân thì Hyeonjun mới hồi phục lại tinh thần, buộc phải đem lực chú ý đặt vào ngón tay đang thăm dò bên trong hậu huyệt.

Từ sau khi hai người thiết lập quan hệ thì việc giúp đỡ lẫn qua vượt qua kì dịch cảm đã trở thành ước định của cả hai. Mới gần đây thôi, Hyeonjun vừa mới cùng Wooje trải qua kì mẫn cảm đầu tiên của cậu. Ngày thường dù có nhu thuận thế nào thì tính xâm lược ở trên giường của Alpha vừa mới phân hóa thành công cũng không nên xem thường chút nào, một lần thôi cũng đã làm cho hai người mệt không chịu nổi. Khác với lần trước, tuy rằng cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận dục vọng của cậu nhưng hậu huyệt của Alpha vốn không được sử dụng để làm tình, huống chi hôm nay cả hai lại không trong kì mẫn cảm nên việc mở rộng càng khó khăn hơn. Wooje hiển nhiên cũng đã suy xét đến việc này nên cũng không vội vàng xâm nhập, cậu chỉ thử đâm một ngón tay vào, sau đó ấn chậm rãi vào thịt mềm ở bốn phía. Dưới sự kích thích của gel bôi trơn cùng ngón tay thì ngay cả Alpha cũng không thể cưỡng lại bản năng mà tiết ra nhiều dịch ruột non hơn để đối phương thuận tiện ra vào.

Nhưng dù là như thế thì cả quá trình diễn ra một cách chậm rãi khiến Hyeonjun không thể chịu nổi, những lần như thế này không khỏi khiến anh cảm khái đâu mới là giới hạn cuối cùng của sự kiên nhẫn từ Wooje —— Wooje thoạt nhìn cứ như không chút nôn nóng, mỗi lần làm đều khuếch trương ổn thỏa mới bắt đầu tiến vào. Gel bôi trơn trộn lẫn với dịch ruột non, cộng thêm sự ra vào cùa ngón tay tạo ra tiếng nước vô cùng dâm đãng. Cảnh tượng này dù có trải qua bao nhiêu lần cũng khó mà tiếp nhận, rõ ràng trong phòng chỉ có hai người bọn họ nhưng Hyeonjun vẫn không nhịn được xúc động muốn che mặt. Đang lúc anh không còn kiên nhẫn nữa, chuẩn bị mở miệng nói "Có thể vào được rồi" thì Wooje đột nhiên ấn mạnh vào một điểm phía bên trong hậu huyệt, Hyeonjun không nhịn được mà phát ra một tiếng rên khẽ đầu tiên vì bị kích thích điểm mẫn cảm. Wooje thấy thế thì lại ấn thêm hai cái vào nơi đó rồi tiến đến hôn Hyeonjun, cạy miệng của người đi rừng mở ra sau đó bắt lấy chiếc lưỡi mềm của đối phương, đồng thời đâm phân thân của cậu vào bên trong hậu huyệt.

"Ưm..."

Dù thế nào thì anh cũng là một Alpha, cho dù có chuẩn bị ổn thỏa thì khi tính khí xâm nhập vào bên trong cũng khiến Hyeonjun đau đến cau mày, anh nâng thắt lưng lên, run rẩy mà nuốt dương vật đang cương cứng của đối phương vào càng sâu bên trong.

"Thả lỏng nào Hyeonjun hyung, anh thả lỏng xíu đi." Wooje buông anh ra để anh có khoảng trống để thở, lại còn tiến đến gần thổi nhẹ vào tai anh. Tên nhóc này học ở đâu ra trò này vậy, Hyeonjun có chút không phục mà nghĩ. Thấy thân thể của anh vẫn còn cứng còng thì Wooje liền từ bỏ cách dùng lời nói dụ dỗ mà chuyển sang vỗ bẹp bẹp lên mông của người anh lớn. Bị đối phương đối xử như vậy khiến cho máu nóng của Hyeonjun dâng lên, anh thẹn quá hóa giận mà không ngừng nói:

"Có giỏi thì chú mày nằm dưới thử đi...Aha...!!"

Thừa dịp đối phương buông lỏng cảnh giác mà Wooje trực tiếp đâm vào, đem toàn bộ tính khí đâm vào bên trong hậu huyệt. Cảm giác bị dị vật to cứng xâm nhập vào bên trong vô cùng khó chịu, điều đó khiến Hyeonjun rơi nước mắt sinh lý.

"Đm, đau quá! Choi Wooje, mày nóng vội cái gì hả?!"

So sánh với Hyeonjun thì tình trạng của Wooje cũng không khá hơn là bao. Hậu huyệt của anh siết chặt lấy cậu khiến cậu vô cùng đau đớn, nghe được lời trách móc của Hyeonjun khiến Wooje ngay lập tức trở nên bất mãn.

"Nếu em nóng vội cũng đều là lỗi của Hyeonjun hyung, ai bảo mấy ngày nay hyung cứ tránh em làm gì."

"Hả..."

Vốn anh còn đang muốn đôi co một phen thì lại bị đối phương quăng bom, nổ cái bùm khiến Hyeonjun có chút trở tay không kịp. Wooje lên án anh như thế khiến anh có phần hơi khó đỡ, dù sao thì nhìn từ phương diện nào đi chăng nữa thì việc gần đây anh tránh tiếp xúc thân thể với Wooje đều là sự thật không thể chối cãi.

Thấy người đi rừng lập tức yên tĩnh thì Wooje biết bản thân đã đi đúng hướng rồi, cậu cũng không vội vàng mà tiếp tục mở miệng.

"Nói ra thì em cũng không biết tại sao Hyeonjun hyung lại trốn tránh em như thế, nếu là bởi vì Alpha kỵ Alpha thì tối nay anh sẽ chẳng đồng ý lên giường với em đâu. Rõ ràng với sức mạnh của Hyeonjun hyung thì đẩy ra em mấy hồi."

Rõ ràng đây là truy hỏi không buông, hơn nữa còn dùng ngữ điệu của một đứa trẻ đang giận dỗi, hoàn toàn biến Hyeonjun thành một gã tồi không hiểu phong tình. Nhưng Hyeonjun vừa nghĩ đến nguyên nhân khiến bản thân anh gần đây trở nên khác thường như thế liền không nhịn được hối hận về việc bản thân anh từ nãy đến giờ đều nghe theo lời của Wooje, còn muốn nhanh chóng trốn ra khỏi căn phòng này. Ngay khi Hyeonjun còn đang do dự vể việc có nên đào tẩu qua ký túc xá đối diện rồi ngủ một đêm trên sopha hay không thì lời nói của Wooje đã đánh trúng tử huyệt của anh.

"Nhưng nếu bỏ qua sự cạnh tranh của hai Alpha thì rõ ràng Hyeonjun đâu có ghét em, điểm này trước khi em phân hóa thì anh cũng phải biết rồi chứ?"

A, không xong rồi, không thể để nó nói tiếp được.

Đối với Hyeonjun thì hành động lúc nào cũng hiệu quả hơn so với lời nói. Wooje rõ ràng đã tiếp cận ngày càng gần với bí mật mà anh luôn muốn che giấu, vì để đối phương không tiếp tục đề tài này thì Hyeonjun đã chủ động hôn cậu. Hành động này của người đi rừng chính là tín hiệu thỏa hiệp, cũng trong thời khắc đó anh cũng bắt đắc dĩ mà buông bỏ kế hoạch đào tẩu vốn còn đang trong trứng nước, chủ động kéo đối phương trở lại việc còn đang dang dở.

Cảm nhận được người anh lớn đã chịu thua nên Wooje một chút cũng không khách khí mà túm chặt lấy gáy của anh khiến nụ hôn càng trở nên sâu hơn. Lưỡi của hai người quấn lấy nhau như muốn vắt kiệt chút không khí cuối cùng còn trong miệng đối phương. Thừa dịp Hyeonjun đang tập trung toàn lực vào nụ hôn thì Wooje liền thử đâm rút vào bên trong hậu huyệt. Hậu huyệt vừa chịu một phen dày vò đã bắt đầu thích ứng với dị vật, dịch ruột non cũng tiết ra càng nhiều khiến cho tính khí của cậu có thể ra vào dễ dàng.

Lại biến thành như vậy rồi, Hyeonjun có chút không cam lòng nghĩ, rõ ràng lúc bắt đầu đã hạ quyết tâm sẽ không để chuyện như thế này xảy ra nữa mà. Trong lúc miên man suy nghĩ thì anh lại bị Wooje kéo vào một nụ hôn khác, chuông báo động trong người Hyeonjun không ngừng vang lên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ bị người này đảo lộn cuộc sống nữa mất, công sức cố gắng từ trước cũng tan theo mây khói luôn.

Anh vừa định đẩy Wooje ra thì đã bị dương vật đang ra vào tùy ý bên trong hậu huyệt kia đâm đến điểm mẫn cảm, lời nói chối từ cũng trong nháy mắt mà biến thành tiếng rên rĩ, Hyeonjun cảm thấy khoái cảm đang không ngừng nổ tung trước mắt anh, anh không thể che đi sự kinh hoảng trong giọng nói, vội vàng hướng về phía lực đạo đang không ngừng gia tăng kia mà nói:

"Không... aha!!... Wooje,,, Đừng... Ưm a... bắn bên trong!!!"

Rõ ràng là nghe được lời của anh nhưng Wooje chỉ sững sốt trong chốc lát rồi lại tiếp tục ra sức đâm vào bên trong. Mùi hương thảo trong không khí đột nhiên trở nên vô cùng nồng đậm khiến đầu óc anh choáng váng, Hyeonjun không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong đêm anh hối hận nữa rồi. Một lần nữa anh thử cố đẩy Wooje ra, nhưng cho dù là Alpha thì cũng không thể kháng cự lại việc sắp lên đỉnh, sau khi bị đâm vào điểm mẫn cảm thêm một lần nữa thì Hyeonjun không nhịn được mà nghẹn nghào một tiếng, anh lập tức ngẩng đầu, muốn dùng hết sức mà nuốt vào tiếng rên rĩ khiến anh vô cùng xấu hổ.

Xong đời rồi, anh mơ mơ màng màng nghĩ. Nhưng khác với tưởng tượng của Hyeonjun, Wooje chỉ đâm vào bên trong anh vài cái rồi rút ra, sau đó bắn lên đùi của anh.

Tuy rằng chuyện anh lo lắng nhất không phát sinh nhưng Hyeonjun vẫn không có cách nào cảm thấy may mắn. Wooje cũng giống như anh mà hít thở nặng nề, có thể ở giây cuối cùng mà khắc chế được bản năng không bắn vào bên trong cũng không phải là chuyện dễ dàng gì với cậu, Hyeonjun nhìn thấy thần sắc xa lạ của Wooje thì có chút cam chịu mà che mặt.

Vẫn cứ là xong đời rồi, người đi rừng khóc không ra nước mắt nghĩ.


Khi một lần nữa bị kéo vào căn phòng bỏ trống thì Hyeonjun đã không còn kinh hoảng như lần đầu tiên nữa, anh thuận theo việc bị Wooje áp vào tường, sau đó ngoan ngoãn hôn môi với đối phương.

Sau lẩn đó, bầu không khí giữa Wooje và Hyeonjun đã biến thành như thế này. "Hyung không tránh em là được", Wooje đã nói như thế. Theo lời của Wooje thì là do Hyeonjun vì không muốn bị bắn vào bên trong nên mới tránh né cậu, mà cậu cũng không thể cam đoan những lần sau có thể rút ra kịp thời như vậy, nên là không bằng hai người nhường nhau một bước —— chỉ cần không bắn vào bên trong thì cậu muốn làm cái gì cũng được.

Vốn Hyeonjun còn đang cảm thấy câu nói "Mỗi người nhường nhau một bước" của Wooje có cái gì đó sai sai nhưng bất luận thế nào gì đề nghị này của đối phương cũng làm anh không cần phải lo lắng rằng bí mật mà anh luôn muốn giấu sẽ bị phát hiện, người đi rừng đắn đo một phen liền đáp ứng đề nghị của cậu em.

Chính vì nguyên nhân như vậy mà không còn lo lắng về vấn đề tình ái, tần suất Wooje tìm anh đòi hôn cùng ngày càng tăng. Bởi vì không thể tìm cớ đổi phòng ngủ với Minhyeong hay Minseok mãi nên địa điểm hai người lựa chọn là phòng chứa đồ hiếm khi có ai đến này, nơi này thật sự đã trở thành căn cứ bí mật để hai người giải quyết nhu cầu sinh lý.

Hôm nay trong lúc đấu tập thì Wooje lại pick Jayce, trong giai đoạn đi đường thì bị đường trên và đi rừng của đội kia nhằm vào, mà Hyeonjun vì phải giúp đường dưới Minhyeong tạo lợi thế mà quyết định bỏ cho đường trên của đội tự bơi. Đối với chuyện này thì Wooje cũng đã sớm quen rồi, cậu một bên vừa chống gank một bên vừa farm, sau đó trong giao tranh tổng gây lượng sát thương cực lớn giúp đội kết thúc trận đấu. Mãi cho đến khi kết thúc trạng thái tập luyện nghiêm túc thì liền kéo Hyeonjun vào trong căn phòng quen thuộc, người chơi đường trên mới bộc lộ hết cảm xúc vào trong nụ hôn.

Trước mắt thì Hyeonjun vẫn đang bị cậu em hôn, Wooje một bên duỗi đầu lưỡi, tay cũng không thành thật mà thâm nhập vào bên trong áo của đối phương, dùng sức vuốt ve cơ ngực do tập luyện thường xuyên của anh.

Lúc đầu vú mẫn cảm bị kẹp chặt khiến Hyeonjun không nhịn phát ra một tiếng kêu đau, anh đẩy Wooje, ý bảo đối phương buông anh ra. Người chơi đường trên được thỏa mãn đúng lúc sẽ luôn nghe lời anh, Wooje cười cười nhìn người anh đang thở dốc, sau đó anh đánh vào bàn tay đang làm xằng làm bậy từ nãy giờ của cậu.

"Bộ mày chơi chưa đủ hả?"

Dù bị đánh nhưng Wooje cũng không tức giận chút nào, còn cách một lớp áo xoa nắn một phen, sau đó còn hớn hở nói: "Hyeonjun hyung, cơ ngực của anh lại bự ra nữa hả?" Thấy Hyeonjun không phản bác cậu thì Wooje suy nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: "Anh tập thể hình thật sự có hiệu quả ghê, chẳng trách fan luôn muốn nhìn thấy anh để trần."

Đầu ngực vừa mới bị đùa bỡn liền trở nên vô cùng mẫn cảm, hơn nữa lực tay của Wooje lúc nãy không hề nhẹ, bây giờ ma sát với áo khiến Hyeonjun thiếu chút nữa đã rên thành tiếng, bàn tay sau khi chà đạp ngực của anh thì thuận thế đi xuống thắt lưng càng mẫn cảm của anh, không biết có phải là ảo giác không, vốn dĩ lời nói của Wooje chỉ là cảm thán bình thường nhưng Hyeonjun lại có cảm giác bản thân đang bị đùa giỡn.

"Được rồi, Choi Wooje, quậy đủ rồi thì mau..."

Hai chữ "đi ra" còn nói ra thì Hyeonjun đã bị Wooje bắt lấy cổ tay, giọng nói không nhanh không chậm của cậu truyền đến: "Không phải Hyeonjun hyung đã đáp ứng em rồi sao, chỉ cần không bắn vào trong thì làm gì cũng được kia mà?"

Lại nữa rồi, mặc dù dưới ánh sáng lờ mờ không nhìn được rõ mặt của Wooje nhưng cũng giống như lần trước ở trong phòng, lời nói của cậu luôn cho anh một cảm giác xa lạ lại vô cùng kì quái, hậu quả của việc thỏa hiệp chính là bàn tay của Wooje lại trượt lên trên khiến anh không nhịn được phát ra tiếng rên rĩ, sau đó lại một lần nữa bị kéo vào nụ hôn. Wooje vừa hôn khóe môi của anh vừa cười nói.

"Hyeonjun hyung nhịn xuống một chút nào, tuy rằng không có ai đi qua chỗ này nhưng lỡ như người ta nghe thấy tiếng lạ rồi chạy đến thì sẽ không hay lắm đâu."


Trong trận đấu cuối cùng, bọn họ đã giành chiến thắng 2:0 trước DRX, đặt một dấu chấm hoàn hảo cho giai đoạn vòng bảng mùa xuân. Hyeonjun và Minhyeong ngồi trên sopha xem Wooje và Minseok đang ở trên sân khấu phỏng vấn POG của ngày hôm nay.

Bất kể có phát triển như thế nào thì hai người Hyeonjun cũng hiểu ý mà tránh những ngày thi đấu quan trọng, đã gần đến tứ kết rồi, Hyeonjun đã một thời gian ở cùng với Wooje,chỉ là bây giờ ngoài việc như hai người đồng đội bình thường thì có chút thân mật hơn. Chính vì vậy mà Minhyeong một giây trước còn đang nằm ườn trên sopha than thở vì không được bình chọn làm POG thì một giâu sau đã chuyển đề tài về Hyeonjun và Wooje, Hyeonjun đúng là bị mạch não của cái vị lớn hơn không bao nhiêu này hù một cái muốn hoảng hồn.

"Wooje... Gần đây mày với Wooje bị làm sao vậy? Tao cứ cảm giác hai dứa bây cứ là lạ thế nào á."

"Hả??"

"Gì mà mày ngạc nhiên vậy, có là cún mới không nhìn ra ý, tao với Minseok nhìn là biết à, không tin thì mày cứ hỏi Sanghyeok hyung thử đi." Minhyeong tiến lại gần Hyeonjun sau đó len lén chỉ vào Sanghyeok đang lướt điện thoại bên cạnh, còn sợ là do bản thân nói nhỏ nên anh không nghe nên còn gõ ra điện thoại đưa cho anh xem.

"Tuy rằng lúc trước mày luôn là cái dạng đáng thương như muốn bị Wooje ăn tươi nuốt sống nhưng hiện tại, ừm... Tao nói mày bị ăn tươi rồi cũng chẳng đúng lắm, tóm lại là cứ quái lạ thế nào ý, cả hai đứa chúng mày luôn."

Nếu không phải đang ở phòng nghỉ thì Hyeonjun thật sự muốn nhảy dựng lên mắng người tại chỗ. Thực tế thì anh vẫn không nhịn được mắng hai câu tiếng Anh nho nhỏ, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng trước ánh mắt nghi hoặc của Minhyeong.

Bị ăn tươi cái gì chứ, cái tên Minhyeong này dùng từ cũng ứa gan quá, Hyeonjun có chút không phục mà nghĩ. Nhưng nghĩ đến chuyện anh và Wooje trở nên khác lạ như thế lại có liên quan đến ba từ "bị ăn tươi" này thì Hyeonjun liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, người đi rừng ôm đầu, bày ra bộ dạng từ chối giao tiếp. Minhyeong nhìn thấy anh phản ứng như thế, lại đối diện với tầm mắt của Sanghyeok thì đành phải vỗ vỗ vai an ủi Hyeonjun, tạm thời buông bỏ ý định bới móc tiếp.


Giữa anh và Wooje... rốt cuộc hiện tại là quan hệ gì? Từ khi bị Minhyeong chỉ mặt điểm tên như vậy thì Hyeonjun cũng không ít lần nghĩ đến vấn đề này. Nhưng vòng tứ kết đến khiến cho Hyeonjun đặt hết tâm tư vào chiếc cup vô địch đang ngày càng gần anh. Sau đó họ đã giành được chiến thắng 3:1 trên sân khấu chung kết LCK dù cho tình trạng sức khỏe không ổn, nâng chiếc cup vô địch trước sự chứng kiến của hàng nghìn người hâm mộ. Tuy rằng là người có sức khỏe nhất trong cả bọn nhưng tình trạng bệnh của Hyeonjun trong đêm chung kết lại thể hiện rõ nhất. Giống như đồng đội bên cạnh, anh dựa vào ý chí mà cố gắng đẩy nhanh tiến độ trận đấu, ở hai ván sau cùng áp đảo được Peanut.

Cho dù trở thành nhà vô địch nhưng bởi vì thân thể không khỏe nên cảm giác mệt mỏi thậm chí muốn vượt lên cả niềm vui chiến thắng. Khi được gọi tên và trở thành chủ nhân của FMVP, những cảm xúc phức tạp chồng chất lên nhau khiến Hyeonjun không nhịn được mà bật khóc. Chờ cho đến khi đứng về với đồng đội thì đầu bị người khác dùng bảng đập vài cái. Cảm giác vỗ về quen thuộc làm cho anh không cần quay đầu cũng biết thân phận của người đứng sau, nhưng anh thật sự quá mệt mỏi, không còn tâm tư đi kiếm tìm cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp kia, trở về kí túc xá liền ngủ li bì, thẳng cho đến khi bớt bệnh mới có tâm tình mở máy tính lên, mượn stream của Minseok mà đấu võ mồm với Wooje trên đó.


Có lẽ do họ đã cách ly bảy ngày, hơn nữa sau đó Kespa còn nảy sinh ý định tổ chức thi đấu, còn thêm những hoạt động khác nữa. Liên tục đánh xếp hạng mấy ngày cũng không phải là chuyện khó, nhưng nếu cộng những thêm những hoạt động khác vào thì mọi người ít nhiều có chút chịu không nổi. Sắp xếp công việc như thế thì dù có là Sanghyeok đã quen với lịch trình quay chụp dày đặc cũng không thể chịu được lượng công việc ngày càng nặng cũng như sự bất hợp lí của việc sắp xếp các hoạt động cũng không chịu được mà bày tỏ sự không vừa lòng của bản thân anh ngay trên stream, nhờ vậy mà bọn họ có được cơ hội nghỉ ngơi vào đêm trước khi đi Gwangju. Những chuyện liên tiếp như thế khiến Hyeonjun không có thời gian nghĩ đến những việc khác, thẳng cho đến nơi đấu tập thì anh mới thả lỏng được cảm xúc. Có lẽ là lần đầu được trải nghiệm nhiều hoạt động phức tạp như thế nên cho dù đã kết thúc giải đấu thì Wooje cũng không có lấy danh nghĩa "giải quyết nhu cầu sinh lý" đến tìm anh nữa. Chính vì như thế nên khi Hyeonjun nghe thấy tiếng gõ liền mở cửa phòng ra thì nhìn thấy HLV Moment đang đứng bên ngoài, anh còn chưa kịp có cảm giác hơi xíu xiu mất mác thì đã bị vẻ mặt hoảng hốt của HLV dọa sợ.

"Hyeonjun à, em có mang theo bình xịt ức chế không, không biết vì sao mà kì mẫn cảm của Wooje lại đến sớm nữa, vậy nên chúng ta phải sử dụng một số biện pháp khẩn cấp."

Trong giọng của Moment tràn đầy lo lắng, bởi vì hôm đó phải xuất phát sớm nên bọn họ định sẽ đưa thêm một xe chở vật tư của các tuyển thủ đến sau. Nhưng tài xế còn chưa kịp đi thì ban quản lí đã nhận được thông báo giảm thời gian xuống còn ba ngày. Cộng thêm các thành viên trong đội cũng chưa đến kì phát tình/kì mẫn cảm nên cũng không cần phải chạy thêm một chuyến xe nữa làm gì. Vốn tưởng ban tổ chức sẽ có chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp nhưng kết quả lại là không. Rơi vào đường cùng nên Moment đã nhờ nhân viên khách sạn đi tìm giúp bình xịt ức chế khẩn cấp cho Alpha phổ thông, đồng thời cũng nuôi hy vọng rằng hai Alpha còn lại trong đội sẽ mang theo thuốc chuyên dụng của bọn họ.

Hyeonjun giật mình rồi vội vàng lấy bình xịt ức chế trong balo đưa cho HLV Moment. Anh cẩn thận tính toán thì không phải kì mẫn cảm của Wooje đến sớm mà là đến trễ. Không chỉ có anh mà xem ra bạn cùng phòng của Wooje là Minhyeong cũng biết điều này, Hyeonjun nhớ lại trước đêm xuất phát, bất động thanh sắc mà cau mày.

Moment nói cảm ơn với Hyeonjun rồi vội vã chạy đi, Hyeonjun lo lắng nhắn tin cho HLV, một lúc lâu sau mới nhận được hồi âm, cuối cùng cũng biết được tình trạng của Wooje "đã ổn định rồi". Hyeonjun nằm trằn trọc trên giường lăn qua lăn lại một phen, sau đó không kiên nhẫn mà tặc lưỡi một cái, chấp nhận số phận mà nhảy xuống giường rồi mở cửa, chuẩn bị tìm Wooje nói chuyện.

Anh ngay cả thẻ phòng còn chưa kịp rút ra thì đã bốn mắt nhìn nhau với Wooje đang đứng sững trước cửa phòng.

Wooje đang cầm trên tay bình xịt ức chế mà anh vừa mới đưa cho HLV Moment mượn trước đó, tóc cậu thậm chí còn chưa khô, thoạt nhìn như kiểu vừa mới thoát khỏi sự hỗn loạn của kì mẫn cảm, tắm qua loa rồi vội vàng chạy đến tìm anh.

Cái thằng này... Hyeonjun có chút đau đầu nghĩ, rõ ràng là đầu sỏ gây ra tất cả những sự khác thường này nhưng lúc nào cũng làm ra biểu cảm tội nghiệp như thế.

"Hiong." Thấy anh đứng đó mà không nói một lời thì Wooje chỉ có thể mở miệng trước gọi anh. Sự bất ổn trong giọng nói của đứa nhóc này khiến anh nhớ lại đêm đầu tiên mà Wooje bước vào kì mẫn cảm, đối phương khi đó cũng gọi anh như thế, hỏi anh có thể thỏa mãn một yêu cầu nho nhỏ của cậu không, sau đó thì...

Hyeonjun thở dài sau đó xua đi khung cảnh hỗn loạn trong đầu, anh nói với người đang đứng trước cửa: "Vào trước đi rồi tính."


Anh dẫn Wooje vào trong phòng rồi ấn đối phương ngồi lên ghế, anh tìm máy sấy đến sấy khô tóc cho cậu. Một bên anh vừa xoa xoa mái tóc của Wooje, một bên nói chuyện với cậu nhóc: "Kì mẫn cảm của em sau lại kéo dài vậy, khiến cho HLV Moment lúc tìm anh vừa hoảng vừa sốt ruột."

"Em cũng không biết." Wooje có chút hoang mang lắc đầu, "Không biết có phải là do bệnh hay không, hơn nữa lại quá đột ngột, mấy lần trước ít nhất em đều có dự cảm trước còn lần này thì không."

"Chú mày mới trải qua có bao nhiêu lần đâu mà ở đây giả bộ già đời cho ai xem hả?" Hyeonjun búng một cái vào trán của Wooje, thỏa mãn nhìn cậu nhóc bị ăn đau mà ôm trán. Tóc trong tay anh cũng đã trở nên mềm mại nên anh liền cất máy sấy, Hyeonjun suy nghĩ rồi vẫn hạ quyết tâm, ngồi trên giường nói với Wooje vẫn còn đang ngoan ngoãn chờ anh.

"Nên là làm nhanh chút, ngày mai còn phải dậy sớm, đừng làm đến muộn quá."

Đến lượt Wooje ngẩn người ra.

Thấy Wooje sững người không phản ứng khiến trong lòng Hyeonjun buồn cười. Rõ ràng là có bình xịt ức chế kiểm soát kì mẫn cảm, cậu có thể đợi đến sáng hôm sau mới tìm đến gặp anh trả, hơn nữa anh còn mở cửa dẫn cậu vào, hiện tại cậu còn ở đó giả ngốc cho ai xem? Trong vài giây ngắn ngủi suy nghĩ khiến Hyeonjun không nhịn được muốn đá cậu ra khỏi phòng, ngay trước khi anh hạ quyết tâm đuổi cậu đi thì Wooje đã bước trước một bước bằng cách hôn anh.

Đm, cái tên này đọc được suy nghĩ hả trời. Hyeonjun có chút bất mãn nghĩ. Wooje chỉ hôn nhẹ một cái rồi thuận thế trèo lên giường, cho dù không sử dụng lời nói nhưng Hyeonjun cũng hiểu được ý tứ trong mắt của đối phương. Người đi rừng đứng dậy lục lọi trong đống hành lí của mình, sau đó không có gì bất ngờ rằng anh không tìm thấy được thứ cần tìm.

Kết quả này vốn cũng có thể dự đoán được. Từ sau khi chuyện kia xảy ra thì bọn họ cũng không còn làm đến bước cuối nữa, hoặc là nói, ngay cả việc bôi trơn mở rộng sau khi làm xong màn dạo đầu cũng vì hiệp ức kì quái kia mà gác lại. Nếu không phải có Minhyeong nhắc thì Hyeonjun ngay cả bình xịt ức chế cũng lười mang theo, vậy nên gel bôi trơn chỉ có tác dụng trong lúc quan hệ chắc chắn sẽ không nằm trong list đồ mang theo của anh rồi. Nhưng dù sao thì đây cũng là khách sạn do Kespa bố trí, bây giờ lẻn ra ngoài đại sảnh hỏi nhân viên về gel bôi trơn các kiểu thì cũng không hay lắm.

"Hyeonjun hyung." Trong lúc anh đang suy nghĩ đối sách thì tiếng Wooje từ phía sau truyền đến, cậu ngồi trên giường thử thăm dò anh, "Hay là khỏi làm?"

Hyeonjun nghe cậu nói xong thì ngược lại lại nở một nụ cười, anh tiến đến gần, trán chạm trán với Wooje, chủ động nắm lấy tay cậu chạm lên ngực mình, "Choi Wooje, hiện tại nhóc giả vờ ngoan ngoãn để làm gì, những chuyện lúc trước nhóc làm với anh bộ nhóc quên hết rồi hả?"

Thế nhưng làm cho anh sợ hãi chính là Wooje sau khi nghe anh nói xong chẳng những không phản bác, ngược lại còn khóc huhu.

"Em biết, làm như vậy là không đúng chút nào, em không nên làm như vậy với Hyeonjun hyung."

Khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt của Wooje khiến Hyeonjun ngây ngẩn cả người. Tuy bản thân anh cũng là Alpha, cũng biết Alpha trong kì mẫn cảm cũng có thể trở nên vô cùng nhạy cảm, cảm xúc cũng sẽ khó kiểm soát hơn so với bình thường, nhưng nhìn bộ dạng của Wooje có phải là hơi quá rồi không?

"Này... Không phải đâu Wooje à, anh cũng không nên hung dữ với em như vậy."

"Em không phải khóc vì điều đó." Tuy rằng vẫn không thể ngưng được nước mắt đang rơi nhưng Wooje vẫn nhận thức việc phải phản bác lại, "Rõ ràng Hyeonjun hyung biết bản thân đang bị em ức hiếp nhưng tại sao lại không ngăn em lại chứ?"

"Hả..." Bị Wooje nói thẳng ra như thế khiến Hyeonjun lập tức có chút mất mặt, "Không phải là do em nói..."

"Lúc làm xét nghiệm covid em có nhờ HLV Polt sắp xếp để chúng ta kiểm tra toàn diện." Không đợi Hyeonjun nói xong thì cậu bé sinh năm 2004 đã lau nước mắt, nghiêm túc nói, "Kết quả kiểm tra cho thấy thân phận Alpha của em không có vấn đề gì, nếu Hyeonjun có vấn đề gì HLV Polt hẳn đã tìm đến anh rồi, vậy thì có nghĩa là thân phận Alpha của anh cũng không có vấn đề gì. Đã như thế thì em có thể lí luận rằng Hyeonjun hyung đang tránh né em theo bản năng đúng không?"

"Nếu Hyeonjun hyung muốn tránh em, không muốn tiếp xúc thân thể với em thì chỉ cần từ chối em một cách rõ ràng thôi. Nhưng rõ ràng em đã làm bao nhiêu chuyện quá đáng như thế, anh lại không lần nào thật sự kháng cự lại, đây mới là điều khiến em giận bản thân nhất."

"Tuy rằng em không có cách nào giải thích về việc tại sao Hyeonjun hyung và em lại không có loại cảm xúc ganh ghét nhau giữa hai Alpha, nhưng có thế nào đi chăng nữa thì em không thể tiếp tục lợi dụng việc này để làm thêm nhiều điều quá đáng với anh, thứ em muốn không phải là như thế."

Không biết giọng nói hiện tại của mình có run không nữa? Wooje thậm chí còn không biết cậu khóc đến độ này có thể che được nội tâm đang kích động không. Cậu thật sự không dám nghĩ đến nguyên nhân đối phương trốn tránh cậu. Cậu sợ hãi, vậy nên sau khi lấy được kết quả kiểm tra không dám tìm đến quấy rầy Hyeonjun, cậu không muốn Hyeonjun hyung vì những nguyên nhân trời ơi đất hỡi mà không chối từ cậu. Ngay từ đầu Wooje chỉ có một mục đích duy nhất, chính là Hyeonjun thật sự thích cậu. Rõ ràng là định tự mình thăm dò một phen nhưng kì mẫn cảm lại đến bất thình lình như nhắc nhở bản thân cậu đang có bao nhiêu bất an. Chính vì vậy mà khi nghe HLV Moment nói rằng đã mượn được bình xịt ức chế từ Hyeonjun khiến Wooje lại muốn đặt cược thêm một lần nữa.

Cậu có dã tâm rất lớn, đối với việc bản thân đang là đường trên duy nhất của đội, đối với một T1 đang từng bước gầy dựng lại vương triều, cùng với người đã đi cùng cậu đến tận bây giờ, Hyeonjun. Chính là như thế mà cậu ít khi nào lựa chọn việc đặt cược như thế này, bởi vỉ đây là hình thức giao quyền quyết định vào tay của người khác. Wooje không thích như thế, cậu có thói quen nắm chặt những thứ có khả năng đặt được trong lòng bàn tay, sau đó dựa vào những gì bản thân có mà tiếp tục mở rộng đôi tay.

Nhưng nếu là Hyeonjun thì Wooje nguyện ý đè ép hết tất cả những lợi thế của bản thân trước mặt anh. Nhưng dù vậy, Wooje vẫn dự trù đến kết quả tồi tệ nhất. Thửa dịp hiện tại tuy rằng hiện tại bọn họ đã lưu lại không ít dấu vết trên người đối phương nhưng chung quy vẫn có biện pháp giải quyết. Cậu chỉ cần dựa vào thứ gọi là "cảm xúc bùng nổ" để đặt được mục đích cuối cùng.

Chính vì như thế mà sau khi cậu nói hết lại không nhận được một lời mắng mỏ nào mà là một cái ôm tràn ngập cảm xúc trấn an. Wooje một lần nữa không mang theo ý tứ nào khác mà chỉ yên lặng cảm nhận lồng ngực đáng tin cậy của Hyeonjun, lúc này Wooje mới hiểu được bản thân đã lầm tưởng đến cỡ nào.

Rõ ràng trong lúc thi đấu thì cậu có thể tin tưởng 100% vào Hyeonjun, biết người đi rừng có thể nghe hiểu mọi lời nói của cậu. Vậy tại sao trong hiện thực cậu lại có thể nghĩ rằng Hyeonjun hyung lại không nhìn ra bất an cùng sự yếu đuối của cậu chứ?

Hyeonjun vỗ vỗ bả vai của cậu, chậm rãi mà kiên định nói với cậu, "Về mặt tình cảm thì anh chưa bao giờ có ý muốn tránh né em đâu Wooje à, đừng tự hoài nghi phán đoán của bản thân như thế."

Anh dừng một chút sau đó chạm vào tính khí của đối phương cách một lớp quần, khẽ thở dài.

"Gel bôi trơn, không phải có sẵn ở đây rồi sao?"

Giống như buổi tối hôm đó, dường như anh luôn tự đào hố chôn bản thân mình.


Kể từ câu nói này thì tất cả những câu còn lại trong đêm đều khiến anh hối hận không thôi. Lúc dán chặt vào Wooje, cầm lấy tính khí của cả hai mà tuốt lên xuống thì anh biết một số chuyện đêm nay sẽ thoát khỏi khống chế của anh. Phát hiện này khiến Hyeonjun có ít nhiều cảm thấy thất bại, nhưng bất luận thế nào thì đây là phương pháp trấn an Wooje tốt nhất hiện tại.

Về những điều khác thì, Hyeonjun lại thở dài một hơi, dù sao chuyện cũng không giấu được mãi, anh cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.

Tuy rằng đã được Hyeonjun đồng thuận nhưng biểu hiện của Wooje so với lúc trước ngoan ngoãn hơn không ít, trong suốt quá trình cậu chỉ thành thật chờ đợi, đem toàn bộ quyền chủ động giao cho Hyeonjun, cứ như muốn thông qua cuộc làm tình này chứng minh lời người anh lớn nói có đúng hay không. Ngay cả khi hai người đều đã bắn ra, Hyeonjun đưa ra yêu cầu tự anh mở rộng cậu cũng không phản bác, nhìn hoàn toàn khác so với lúc trước.

Tuy rằng như vậy nhưng Hyeonjun cũng không có dư thừa tinh lực quản cậu, một bên anh cố gắng kiềm chế phản ứng của bản thân, một bên dùng ngón tay ướt đẫm tinh dịch trộn lẫn của cả hai mà đâm vào bên trong hậu huyệt. Khác với lần trước, cho dù đã lâu không bị dị vật xâm chiếm nhưng bởi vì là anh tự nguyện nên thịt huyệt bên trong cứ nuốt chặt lấy ngón tay một cách khao khát. Hyeonjun cố nén cảm giác bất thường do bản thân tự mở rộng, sau khi hít một hơi thật sâu thì nhét thêm hai ngón tay vào. Mượn tinh dịch bôi trơn, anh có thể thâm nhập vào dễ dàng, thậm chí còn chạm được vảo điểm G. Sợ chuyện sẽ mất khống chế trước một bước nên Hyeonjun vội vã dừng động tác, anh rút ngón tay ra và nói với Wooje, "Có thể, em có thể vào rồi."

"Nhưng mà Hyeonjun hyung, anh còn chưa..." Dù nhìn anh như thế nào cũng ra bộ dạng chưa chuẩn bị kĩ càng, nhưng Hyeonjun khăng khăng nói bản thân không có vấn đề gì, không có ý định mở rộng thêm nữa. Wooje cũng không còn cách nào khác, hiện tại cậu không biết nên nói như thế nào nên đành phải theo ý của anh mà đâm tính khí vào bên trong hậu huyệt.

Vốn dĩ cậu muốn làm chậm một chút, chờ đến khi Hyeonjun thích ứng mới bắt đầu đâm rút, nhưng tính khí còn chưa xâm nhập hết vào bên trong thì Wooje phát hiện có cái gì đó không đúng, tuy rằng bên trong hậu huyệt của Alpha vẫn khô khốc như trước nhưng quá trình tiến vào lại thuận lợi hơn lần trước không ít.

Nếu chỉ dựa vảo tinh dịch thì không thể nào đạt được hiệu quả bôi trơn như thế này. Cho dù nói hôm nay Hyeonjun vô cùng phối hợp thì —— Wooje lại thử tiến vào bên trong, tuy rằng đối phương có theo bản năng ngăn cản nhưng chỉ cần dùng sức một chút thì hậu huyệt đã nuốt trọn tính khí của cậu.

Trong lúc hoảng hốt thì cậu cảm giác trong đầu cậu hiện lên một vài chuyện cũ, có thể nói là lần đầu tiên hai người họ lên giường với nhau. Khi đó cậu đã lợi dụng kì mẫn cảm mà làm nũng với người anh luôn dung túng cho cậu, thành công phá vỡ chút khoảng cách cuối cùng giữa cậu và anh. Nhưng sự thật là bởi vì cậu đánh gái sai mức độ hỗn loạn của Alpha trong kì mẫn cảm đầu tiên nên cậu đã không thể nhịn xuống khao khát từ tận sâu đáy lòng mà muốn cùng với anh làm thêm nhiều lần nữa. Tuy rằng phản ứng của đối phương làm cho cậu thỏa mãn, nhưng cũng không biết hậu quả chính là việc sau khi làm xong cậu cũng mệt chết đi được, ngay cả kí ức khi xuất tinh cũng tan thành mảnh vụn. Mà cũng chính vì nguyên nhân này mà khi tỉnh dậy thì cậu đã thấy anh bắt đầu trốn tránh cậu.

Loại cảm giác này quá quen thuộc. Trong nháy mắt lúc cậu hoàn toàn tiến vào thì Hyeonjun không nhịn được mà run rẩy, Wooje nhìn người anh lớn đang phí công che giấu, trong lòng đột nhiên nảy sinh một phỏng đoán lớn mật.

Nếu nói Hyeonjun đêm nay thỏa hiệp không chỉ vì muốn trấn an cậu mà còn ngầm đồng ý cho cậu tìm kiếm câu trả lời thật sự cậu muốn biết thì sao?


Sau khi đã phân hóa thì có rất ít Alpha tự nguyện đảm nhận vai trò bottom. Nhưng bất kể có ra sao thì khi đứng trước những khoái cảm nguyên thủy nhất, dù có là giới tình nào thì đều không thể chống lại được chúng. Theo dương vật bị rút ra, Hyeonjun cảm giác được đại não của bản thân đang bị khoái cảm quen thuộc kia gặm nhấm, tần suất ra vào của tính khí ngày càng nhanh, từ tiếng hít thở nặng nề của Wooje thì Hyeonjun cũng có thể cảm nhận được đối phương sắp bắn ra lần đầu.

Nếu như thật sự muốn từ chối Wooje thì anh sẽ không để cậu tiến vào như thế, Hyeonjun nhắm mắt lại, không ngoài dự đoán mà nghe tiếng xin lỗi của đối phương kề bên tai, lại một lần nữa thả rơi bản thân anh vào khoái cảm quen.

"Em xin lỗi, Hyeonjun hyung." Cho dù bản thân đã có cố gắng nhưng khi lời xin lỗi kia được thốt lên thì ngay cả Wooje cũng cảm thấy sự chân thành trong đó chỉ có một tí thôi. Nhưng không sao cả, dù sao thì Hyeonjun hyung cũng đã ngầm cho phép cậu rồi mà, nếu như đã được cho phép thì chút xíu chuyện nhỏ này có tính là gì đâu.

Vào khoảnh khắc lên đỉnh, cậu giữ chặt lấy eo của anh và bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong. Không đợi Wooje kịp thích ứng với chuyện vừa mới xuất tinh thì cậu đã ngay lập tức ngây ngẩn cả người.

"..."

"Hyung? Hyeonjun hyung?"

"Làm...Aha...Làm sao..."

Vì để xác thực suy đoán trong lòng mà cậu đã hôn lên môi anh, một giây sau liền nhận được sự đáp lại nhiệt tình còn hơn cả dự đoán. Hyeonjun còn chủ động đáp lại sự truy đuổi của đầu lưỡi cậu, cả hai quấn lấy nhau ôm hôn vô cùng cuồng nhiệt.

Làm ơn, cho dù nhận ra chậm hơn một chút cũng được, chỉ cần nhịn một chút nữa thôi. Anh một bên vừa điên cuồng cầu nguyện, một bên phân tâm đáp lại nụ hôn kịch liệt của đối phương. Cũng may Wooje cứ như chưa phát giác điều gì, chỉ đơn phương hưởng thụ đãi ngộ chưa từng có. Hyeonjun lúc này cũng không có cách đoán được suy nghĩ của đối phương, chỉ đành phải cố gắng đáp lại, ý đồ phân tác lực chú ý của cậu. Đợi đến khi phổi của cả hai không thể chịu nổi nữa thì mới tách ra thì anh mới nghe được tiếng cười trầm của Wooje.

Bởi vì vừa mới khóc xong nên mắt của cậu sáng lóe lên, không biết có phải do ảo giác của anh hay không mà lúc này Hyeonjun mới hoảng hốt cảm nhận rằng bản thân có lẽ không thể chịu nổi bể tình trong đôi mắt này.

"Hyeonjun hyung, hai chúng ta đều là đồ ngốc cả."

"Nói cái... Nói cái gì vậy, tại sao lại... tự ý đặt anh với em cùng một chỗ...A... Ưm!!"

Còn chưa kịp đợi anh phản bác xong thì Wooje đã nhẹ nhàng đâm tính khí vào hậu huyệt. Nếu là bình thường thì mức độ xâm nhập này không tính là cái đinh gì, nhưng hiện tại chuyện đã vô cùng khác, Hyeonjun tốn không ít sức mới đè xuống tiếng rên rỉ. Trong khoảnh khắc, cả người anh đều trở nên kinh hoảng, nếu như lúc nãy hôn môi anh còn có thể cảm thấy còn chút may mắn thì hành động hiện tại của Wooje chứng minh rằng cậu đã phát hiện ra lí do tại sao anh lại khác thường như thế.

Dù không muốn thừa nhận nhưng sự tình đã phát triển thế này rồi —— tuy rằng không biết Wooje phát hiện ra lúc nào —— bất luận anh có muốn che giấu tâm tình thế nào thì việc hậu huyệt âm thầm co rút đã truyền đạt hết thảy.

Hyeonjun có chút bất lực mà run rẩy, lại một lần nữa đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Wooje. Cho dù đã bị một tầng nước che phủ nhưng anh vẫn có thể nhìn ra thần sắc ở trong đó.

Không xong rồi, tình yêu cứ như nhiều đến nỗi sắp tràn ra khỏi đôi mắt đó.


Đạt được đáp án bản thân mong muốn, hoặc có thể nói đáp án này còn tốt hơn nhiều so với bản thân cậu đã dự đoán khiến buồn bực từ nãy đến giờ của Wooje hóa hư không. Tuổi trẻ hưng phấn mà kéo anh dậy rồi ôm anh một cái thật chặt.

Đối với Hyeonjun thì nếu nói những hành động trước đó của Wooje mang đến khoái cảm còn trong mức giới hạn và anh còn có thể chịu đựng được thì hành động hiện tại của cậu đã phá vỡ hoàn toàn tất cả những ngụy trang của anh. Khoảnh khắc bị kéo lên ôm lấy, tính khí đang nằm trong hậu huyệt cũng theo sự thay đổi tư thế mà càng đâm vào sâu bên trong, trong lúc nhất thời, Hyeonjun thậm chí còn có thể cảm thấy tình trạng của anh hiện tại còn thảm hại hơn cả ngày hôm đó, anh vội vàng mở miệng, muốn làm chậm tiến độ phát triển đang dần theo hướng mất khống chế.

"Aha... Em đừng... Wooje... Đừng..."

"Đừng cái gì chứ Hyeonjun hyung, đừng làm em phân tâm được không?" Wooje nói xong lại thúc lên hai cái. Cậu không dùng bao nhiêu sức cũng dễ dàng làm cho anh run rẩy một trận. Hyeonjun theo bản năng muốn chạy trốn lại bị nắm chặt thắt lưng vốn đã nhạy cảm, buộc phải nuốt trọn tính khí của đối phương.

"Chờ đã... Không... Wooje... Chờ..."

Không được, dù có thế nào đi chăng nữa thì chuyện này cũng thật quá đáng. Mỗi một lần thắt lưng bị ấn xuống lún cán thì quy đầu ngày càng đâm sâu vào điểm G, Hyeonjun cố gắng vài lần nhưng chỉ có thể phát ra những âm tiết vỡ vụn. Rõ ràng mọi chuyện đã biến thành cục diện mà anh không dám tưởng tượng đến nhất, Wooje còn đang châm ngòi ở bên trong cơ thể anh, Hyeonjun muốn mở miệng ngăn cản nhưng lại bị đâm rút đến phát ra tiếng nghẹn ngào vô nghĩa.

Ban đầu anh chỉ là muốn trấn an cậu mà thôi, nhưng tại vì bản thân anh cứ giấu giấu diếm diếm làm cậu em đang cảm thấy bất an hiểu sai ý, cuối cùng lại biến thành như thế này. Hiện tại thì bao nhiêu dự định thổ lộ cũng như che giấu của anh đều bị trận làm tình này phơi bày ra tất cả trước mặt của đối phương, khi Wooje đang ngày càng trở nên thô bạo hơn thì Hyeonjun nâng lên cánh tay tê rần, muốn che giấu đi nước mắt sắp tràn mi.

Tay liền bị kéo ra.

Cùng lúc đó thì tính khí đang làm bậy trong cơ thể anh cũng an phận. Bởi vì bị hạn chế hoạt động trong thời gian ngắn nên Hyeonjun cố gắng chớp chớp mắt cho nước mắt không còn làm nhòe tầm nhìn, một lúc lâu sau thì mới đối diện với đôi mắt tràn ngập tình yêu của Wooje.

Hyeonjun hyung," Cậu kéo cánh tay anh, vừa cười vừa lắc lắc tay, "Anh còn chưa hiểu sao?"

"Hiểu... Hiểu cái gì chứ? Đã nói là... Đã nói em đừng có động, nhưng mà em... Đâu có nghe..."

"Nhưng mà Hyeonjun hyung à, rõ ràng anh cũng thích mà."

Wooje này đang nói cái gì vậy, Hyeonjun hoang mang nghĩ. Rõ ràng là không thèm nghe lời anh mà đâm loạn trong cơ thể anh, khiến cho cả người anh đều choàng váng, hiện tại còn bày ra vẻ mặt vui sướng khiến người ta không nhịn được muốn cho một đấm, còn tự tin thay mặt anh nói ra cảm nghĩ nữa chứ.

Ai cho tên này cái quyền tự ý như vậy chứ, Hyeonjun nhìn bộ dáng như nắm chắc phần thắng của Wooje mà không khỏi cảm giác uất ức. Rõ ràng cứ yên lặng mà được anh trấn an là được rồi, tự nhiên làm loạn rồi tự tiện quyết định tùm lum, làm như cái gì cũng biết vậy. Chỉ là thừa dịp anh hiện tại không biết nên phản kháng thế nào mà không chút kiêng nể bắt nạt anh, rốt cuộc là dựa vào cái gì mà dám nói lời yêu hả?

"Không phải sao Hyeonjun hyung," Wooje như là đọc được suy nghĩ của Hyeonjun, cậu tiến đến gần hôn anh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóa mắt của anh, "Hyeonjun hyung tránh em, không muốn em bắn vào bên trong, chẳng lẽ không phải bởi vì không muốn bị em biết rằng nếu bắn tinh dịch vào bên trong sẽ khiến anh vô cùng mẫn cảm, thậm chí còn có thể đạt đến đến cao trào lần hai sao?"

"Cái thằng này... Đừng có nói với anh mày như thế... Nói xàm xí như thế, không phải là... là rất kì quái sao? Sao mà... Sao mà Alpha lại như thế được?"

Wooje kiên nhẫn nghe anh nói xong thì mới cười cười phản bác anh, khác hẳn với ban nãy, trong giọng nói của cậu lúc này không thể che giấu được sự vui sướng: "Chuyện này cũng không có gì lạ đâu anh, đây không phải là chứng minh Hyeonjun hyung vô cùng vô cùng thích em sao?"

"Bởi vì Hyeonjun hyung thích em nên mới chấp nhận nằm dưới, cho nên mới có nhận thức rằng 'cơ thể đang tiếp nhận tinh dịch của người mình thích', từ đó sinh ra cao trào giả."

"Tuy rằng phản ứng của anh vẫn kịch liệt như vậy, nhưng thân thể của Hyeonjun hyung có đạt tới cao trào hay không em vẫn biết rõ. Anh chỉ là nhạy cảm hơn người khác một chút, trừ lần đầu ra thì không có vấn đề gì khác."

Khác với Wooje đang nhảy nhót tưng bừng thì Hyeonjun nhìn như sắp xỉu tới nơi rồi. Anh không theo kịp lượng thông tin có trong lời nói của đối phương, nhưng bất luận là thế nào thì anh vẫn muốn giãy chết theo bản năng một phen, tuyệt đối không thể dễ dàng đi theo lời nói của Wooje.

"Không phải, thật ra anh..."

Đối mặt với lời biện bạch yếu ớt vô lực của Hyeonjun thì Wooje một chút cũng không thèm để trong lòng. Đêm nay đối với cậu thật sự vô cùng thăng trầm. Vốn nghĩ là bị anh ghét, không nghĩ tới cái sự thích của anh đã vượt quá nhận thức ban đầu của cậu. Wooje vì phát hiện này mà vui vẻ không ngưng, giờ nghĩ lại như thế khiến cậu cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười vì sự sượng trân của Hyeonjun cùng những chuyện cậu làm trong thời gian này.

Thiếu chút nữa là bỏ qua tâm ý của Hyeonjun hyung rồi, Wooje thầm nghĩ đúng là may mắn ghê, cậu lại tiến đến gần hôn Hyeonjun còn đang định cãi cái gì đó, quyết định không thể nuông chiều mãi người anh tính tình stundere này, cậu liền lớn tiếng biểu lộ tâm tình của mình trước mặt anh.

"Hyeonjun hyung, em thật sự rất thích anh."


Anh đã thích Wooje từ khi nào, chính bản thân Hyeonjun cũng không nhớ rõ nữa. Rõ ràng ngay từ đầu anh chỉ xem cậu là một cậu em đáng yêu cùng đội T1 Academy, thế nhưng đối phương lại khéo léo nắm được chút tâm ý của anh, từng chút từng chút một mà trèo lên, chờ đến khi anh phát hiện thì Wooje đã sớm không còn là đồng đội cùng anh tiến về tương lai mà đã trở thành một phần quan trọng của sinh mệnh.

Anh thích Wooje, anh biết chứ, anh vẫn luôn biết, thế nhưng có thế nào đi chăng nữa thì việc thổ lộ với cậu cũng quá đỗi khủng bố với anh. Nếu Wooje đang nói thật thì chuyện pheromone của hai người ngay từ đầu đã không có đối địch nhau, hay chuyện cơ thể anh có phản ứng dị thường đều được giải đáp, nhưng nói như vậy không phải là...

"Em thật sự rất thích anh đó."

Trong nháy mắt, rất nhiều những kí ức từ khi vừa mới quen Wooje đến tận bây giờ ùa về trong đầu Hyeonjun, hậu huyệt cũng điên cuồng co rút, lại một lần nữa tiếp nhận toàn bộ tinh dịch mà đối phương đã bắn ra.

Bời vì thích, thế nên mới theo bản năng mà bao dung, bởi vì thích, thế nên mới cam tâm tình nguyện nằm dưới, bởi vì thích, thế nên mới sinh ra ám thị tâm lí như thế, khiến cho bản thân chủ động rơi vào tiết tấu của đối phương.


Khi lần thứ hai bắn vào bên trong Hyeonjun, Wooje cứ nghĩ anh sẽ phản kháng giống như lần trước, nhưng đợi mãi chẳng thấy phản ứng của đối phương. Cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt đang cúi xuống của anh thì phát hiện hai tai của anh đỏ ửng, còn lan đến hai bên gò má.

"Hyeonjun hyung ~"

Hyeonjun còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau những cảm xúc chấn động vừa qua thì đã nghe được Wooje gọi anh, rồi theo bản năng mà ngẩng đầu đáp lại đối phương. Wooje cứ như một đứa trẻ phát hiện ra kho báu, vẻ mặt kinh hỉ nói với anh, "Hyeonjun hyung ơi, sao mỗi lần anh ngượng lại đáng yêu như vậy chứ?"

Nếu là bình thường thì Hyeonjun nhất định sẽ vì cách dùng từ của Wooje mà tranh cãi với cậu một phen, nhưng hiện tại thì anh bị cậu ôm chặt trong lòng, trong thân thể còn nuốt chặt tính khí vừa mới xuất tinh của đối phương, độ cương cứng vẫn chưa hề giảm, cứ như muốn chứng minh cho suy nghĩ của anh thì Wooje không thèm cho anh cơ hội thở lấy hơi mà đã bắt đầu đâm rút, mở đầu một cuộc làm tình tiếp theo.

Bởi vì tính khí của Alpha cương lớn đã hoàn toàn lấp đầy miệng huyệt, vậy nên lượng lớn tinh dịch đã biến thành chất kích thích tự nhiên của nhà trồng, vây hãm anh bên trong khoái cảm không lối thoát, chỉ có thể mặc cho đối phương tùy ý chi phối. Dường như muốn anh phát ra nhiều tiếng rên rỉ hơn nên Wooje đã cố ý điều chỉnh góc độ, mỗi lần đâm vào đều cố ý nghiền qua điểm nhạy cảm trong người anh.

"Wooje... Đừng... Aha... Chậm... A..."

Không được... Thật sự không thể tiếp tục... Khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến Hyeonjun bất lực từ bỏ chuyện nhịn xuống những tiếng rên, anh ra sức phát ra những âm tiết để tạo thành một câu, muốn khẩn cầu cậu nhanh chóng kết thúc. Nhưng không được như mong muốn, tiếng anh nghẹn ngào đáng thương hình như còn tiếp thêm sức cho Wooje, Hyeonjun bất lực bị cậu nâng hai đùi lên sau đó bị ấn xuống nuốt trọn dương vật thô to.

"Không... Wooje... Dừng lại... Ưm... Aha!!... Wooje..."

"Hyeonjun hyung ơi, lúc này em nên nghe theo bên nào đây?"

"Ưm a... Cái gì mà... Nghe...A!... Nghe bên nào?"

"Thì tại vì," Wooje một bên thưởng thức vẻ mặt mơ màng đạt đến cao trào của Hyeonjun, một bên ra vẻ hoang mang nói, "Ngoài lời nói ra thì còn cơ thể của Hyeonjun hyung đó, âm thanh của Hyeonjun hyung, còn có phản ứng của Hyeonjun đều biểu thị là 'rất thích' nha."

"Hả? Anh... Anh không... A..."

Cả người Hyeonjun như bị tình triều nhuộm đỏ, lời của của Wooje khiến anh không biết nên trả lời như thế nào. Dù muốn phản bác thì chỉ cần anh mở miệng đều phát ra tiếng rên rỉ, tinh dịch còn sót lại ở hậu huyệt theo sự ra vào của dương vật mà phát ra tiếng nước, đều là minh chứng đanh thép nhất cho những lời Wooje nói.

"Em cũng đâu có nói dối, Hyeonjun hyung tự hiểu rõ bản thân mình nhất mà." Wooje tiến đến bên tai của Hyeonjun, thổi nhẹ một cái vào vành tai đã đỏ ửng của anh. Một bên cậu vừa tiếp tục xâm nhập vào bên trong Hyeonjun vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ lần cao trào trước, một bên đưa tay đùa bỡn ngực của anh.

"Anh xem nè, thật ra anh cũng thích được chạm vào nơi này."

Lúc ngực bị bóp một cái thì Hyeonjun phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi. Cả người anh sướng đến run rẩy, ngay cả một chút ý nguyện ngăn cản cũng không biểu hiện ra.


Trong khoảng thời gian hai người giận dỗi thì Wooje rất thích đùa giỡn với ngực của anh như thế, khi đó thì đây là thủ đoạn bắt nạt anh mà Wooje tạm thời vừa mới nghĩ ra, phản ứng của Hyeonjun cũng không kịch liệt như bây giờ. Dưới dự gia tăng khoái cảm tích lũy ở hậu huyệt thì ngay cả bộ ngực còn chưa được khai phá bao lâu thì đã trở nên nhạy cảm không thôi, lúc bị xoa nắn đầu ngực khiến cả người Hyeonjun không nhịn được mà lui về sau, thì liền lập tức bị bắt trở về bắt đầu một trận đâm rút mới.

Wooje nhìn Hyeonjun muốn khóc đến rối tinh rối mù thì có lòng tốt hỏi anh có muốn cậu chăm sóc luôn cho bên ngực còn lại đang bị ghẻ lạnh hay không. Wooje nhìn thấy Hyeonjun theo bản năng mà gật đầu, sau đó phản ứng lại bản thân đang làm cái gì mà liên tục lắc đầu, đồng thời càng lộ ra nghẹn ngào nức nở.

Không hổ là Hyeonjun hyung, cho dù bị ép đến như vậy mà vẫn còn thừa sức để suy nghĩ ha? Trong lòng nghĩ như vậy, Wooje vẫn quyết định tuân theo nguyên vọng nguyên thủy nhất của Hyeonjun, xoa nắn đầu ngực ở bên còn lại. Hyeonjun đã hoàn toàn không thể chịu nổi, đành bất lực tìm kiếm môi của cậu, muốn dựa vào hôn môi để ngăn chặn hoàn toàn tiếng rên rĩ đã không còn có thể khống chế được của anh.

Có phải mình đã ăn hiếp ảnh quá mức không ta? Wooje có chút không xác định nghĩ, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ mà tiếp nhận nhu cầu muốn hôn của anh. Nụ hôn của Hyeonjun không hề có quy luật, anh hôn vừa mạnh bạo vừa vội vã, thẳng cho đến khi bị cậu đẩy ra thì anh mới ý thức được dung lượng phổi của anh đã cạn kiệt. Anh ngồi trên người Wooje, hít từng hơi thở khó khăn.

"Không... Đừng mà." Cho dù đã tiếp thu lời giải thích của cậu nhưng chuyện anh đang trải qua thật sự đã quá mức cho phép, Hyeonjun một lần nữa cảm thấy, Wooje hiện tại so với trước kia càng đáng sợ hơn, "Bên dưới... Dừng lại... Aha... Không... Nếu tiếp tục thì..."

"Anh sẽ... Ưm... A... Trở nên... Càng kì... Kì quái hơn..."

"Wooje à... Đừng... Đừng mà..."

Cho dù cậu đã tạm thời dừng động tác thì thịt huyệt vẫn không ngừng co rút, Wooje nhìn thấy Hyeonjun cố gắng phun ra những âm tiết, cũng không còn thừa sức che dấu bất an của chính bản thân anh, một lần nữa khiến cho cậu vì suy đoán trước đó của mình mà ảo não không thôi.

Cậu lúc trước lại sao lại ngốc tới độ không nhận ra kia chứ, đủ loại phản ứng của anh đã đủ chứng minh tất cả rồi.

"Hyeonjun hyung," Wooje dịu dàng gọi anh, cậu nâng mặt anh lên, giống như hành động vừa nãy Hyeonjun vừa làm mà nhẹ nhàng áp trán với anh, chờ cho đến khi anh thở dốc một lúc thì mới mở miệng nói, "Hyeonjun hyung, nếu anh cứ để ý như thế thì sẽ càng trở nên nhạy cảm hơn thôi, cũng không phải là 'trở nên kì quái' đâu."

"Làm sao mà... Có thể không... Không để ý chứ, chuyện... Chuyện này..."

"Em biết em biết," Wooje vỗ nhẹ vào vai anh, giúp anh thuận khí, "Thật ra thì em vẫn luôn cảm thấy mục tiêu em muốn đạt được không liên quan đến yếu tố bên ngoài, chỉ cần em đủ cố gắng thì sẽ đạt được thôi. Anh có thể phê bình em, nói rẳng em đang tự phụ nhưng thật sự đó là những gì em cảm thấy."

"Ngay cả khi thi thoảng gặp xui xẻo, hoặc là xem được vài tin liên quan đến huyền học này nọ thì em vẫn tin rằng hướng phát triển chung của sự vật sẽ không thể thay đổi. Có thể nói, em tin tưởng vào phán đoán của bản thân, đây cũng là nguồn gốc của sự tự tin của em."

Đối với Wooje mà nói thì nguyên tắc này chính là động lực thúc đẩy cậu tiến về phía trước, cũng là nhân tố căn bản ổn định nội tâm của cậu nên dù có trên sân đấu lớn cũng có thể phát huy xuất sắc. Nhưng đồng thời cậu cũng biết rằng, có một số chuyện không phải chỉ có thể dựa vào nỗ lực của cậu là có thể thay đổi, cậu nhìn khóe mắt của Hyeonjun vẫn còn phiếm hồng như chưa thoát hẳn ra khỏi tình dục, vô cùng chân thành mà nói:

"Nên là, Hyeonjun có thể thích em như thế, em thật sự vô cùng may mắn."

Không đợi Hyeonjun hoàn toàn hiểu rõ từ "may mắn" trong câu nói của Wooje thì cậu đã đặt anh nằm lại xuống giường. Khác với vừa rồi mà lần này Wooje chỉ chậm rãi tiến vào, cậu còn cố ý làm rất nhẹ nhàng, để cho anh còn sức lực mà nghe cậu nói.

"Hyeonjun hyung thật sự rất giỏi." Wooje nghiêm túc nói, "Lúc còn ở học viện thì anh đã cho em một cảm giác vô cùng đáng tin cậy, lúc đó Hyeonjun hyung cũng thật nổi bật, là đối tượng mà ai cũng yêu thích. Có thể được ở bên cạnh Hyeonjun hyung, được Hyeonjun thích, em thật sự vừa hạnh phúc cũng vừa an tâm."

Cậu vừa nói vừa đan mười ngón tay với Hyeonjun, vừa cảm thụ cảm giác cổ vũ cùng trấn an vô cùng quen thuộc.

"Nếu Hyeonjun không bap dung em thì em không thể nào làm đến bước này, càng không có khả năng khiến anh vừa chật vật vừa xấu hổ như bây giờ."

"Cho nên nói, không phải Hyeonjun hyung vì hành động của em mà trở nên kì quái đâu, mà bởi vì trong lòng của Hyeonjun hyung đã ngầm chấp nhận thì em mới có thể làm những điều như vậy."

Wooje vừa nói xong thì ý thức được lời nói của cậu to gan đến cỡ nào, cho dù có là cậu thì dưới tình huống như thế này thì càng nhịn không được muốn thổ lộ nhiều hơn. Đang lúc Wooje đầu đang nảy số lia lịa về chuyện có nên cứu vãng một chút không thì cậu nhìn thấy Hyeonjun thở dài một hơi sau đó giơ tay lên gõ vào đầu cậu.

"Wooje à, làm sao mà em lại có thể vừa chiếm được lợi lại còn khoe khoang như thế vậy?"

"Dạ?"

"Anh là đang nói," Hyeonjun vừa mở miệng liền không nhịn được dời tầm mắt, sau đó dùng cánh tay che mắt, vô cùng bất đắc dĩ mà nói, "Nếu là người khác thì dưới tình huống như vậy thì chỉ có một chuyện duy nhất —— 'Trước khi không còn được cho phép thì tôi muốn làm thế nào là quyền của tôi', không phải tâm lý bình thường đều như vậy sao?"

Tuy rằng anh vì ngượng mà che mắt nhưng không cần nhìn thì anh cũng có thể tượng tượng ra được bộ dạng hiện tại của Wooje.

Wooje chớp chớp mắt, cậu còn hoài nghi bản thân có phải đang mơ hay không, lại thừa dịp Hyeonjun không nhìn thấy mà tự nhéo bản thân một cái. Thật ra hành động này có làm cũng bằng thừa, nơi kết nối của hai người truyền đến xúc cảm ấm áp nhắc nhở Wooje rằng tất cả đang là hiện thực không thể thực hơn được. Cậu tiến đến gần hôn Hyeonjun, ngăn chặn tiếng nghẹn ngào của anh.

"Hyeonjun hyung, thật ra, so với tưởng tượng của anh thì có thể em còn tệ hơn nữa đó."

Wooje nhìn anh đã mất hết hơn phân nửa sức phản kháng thì không nhịn được tiến vào sâu hơn, không ngoài dự liệu dẫn đến những tiếng nức nở của đối phương. Dưới sự kích thích của cả tinh dịch và tính khí, Hyeonjun không thể nói ra một lời nào khác ngoài gọi tên cậu và không ngừng thở dốc.

Đối với Wooje mà nói thì tình cảnh hiện tại khiến cậu không thể nào hài lòng hơn được nữa: Người anh mà cậu thích nhất lúc này đang nằm dưới thân cậu, theo sự ra vào của dương vật mà phát ra tiếng rên rĩ trầm thấp. Wooje đâm mạnh vào bên trong vài lần nữa sau đó bắn đầy tinh dịch vào bên trong Hyeonjun, như tuyên bố kết thúc trận làm tình dày dằng dặc.

Trong lần cuối cùng này thì Hyeonjun đã không còn bao nhiêu sức lực, Wooje một bên cảm thụ sự run rẩy của người dưới thân, một bên vuốt ve phần gáy nhẵn trụi của anh. Nếu Alpha có thể đánh dấu Alpha thì tốt rồi, tuy rằng cậu đã biết tâm ý của anh nhưng suy cho cùng thì việc không thể nào đánh dấu Hyeonjun khiến cậu cảm thấy có chút tiếc nuối.

Nhưng có thế nào đi chăng nữa thì một Hyeonjun như thế này chỉ có thể được một mình cậu thưởng thức, là Alpha của riêng cậu. Nghĩ như vậy thì có thể đánh dấu hay không cũng không còn quan trọng nữa, cậu sớm cũng đã nhận được bảo chứng còn quan trọng hơn cả từ Hyeonjun, cũng dùng hành động truyền đạt quyết tâm của cậu với anh.

Lần sau sẽ khiến Hyeonjun hyung không chỉ dùng hành động mà còn phải dùng lời nói để thừa nhận tình cảm trong lòng, Wooje âm thầm hạ quyết tâm, bắt đầu yên lặng suy nghĩ về khả năng thực hiện được âm mưu này. Về phần Hyeonjun trong lúc làm tình đã nói ra những lời thổ lộ kia thì... Dù sao dưới tình huống đó thì Hyeonjun hyung cũng nhớ không rõ nên không được tính.

Chờ đến khi hoàn toàn thả lỏng thì Wooje đã mệt không chịu nổi, cũng may mà mỗi đội đều có một khu riêng nên không cần lo bị người ngoài phát hiện bí mật. Điều duy nhất cần lưu ý là mong rằng HLV Moment sẽ không bị dọa sau khi nhìn thấy tình trạng của cả hai vào ngày mai. Về phần những người anh khác trong đội, cậu yên lặng suy tư một chút, cậu nghĩ rằng chuyện của cậu và Hyeonjun sớm không còn là bí mật gì, chỉ là họ không rõ mối quan hệ đến mức độ nào thôi.

Sau khi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì thì Wooje giúp Hyeonjun đã vô cùng mệt lau sạch phần dịch thể lộn xộn bên dưới, sau đó nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của Hyeonjun, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống bên cạnh anh, thỏa mãn nhắm mắt lại.

"Chúc anh ngủ ngon, Hyeonjun hyung."


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro