6. Không tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Haneul cầm trên tay điếu thuốc cháy dở, lúc tối vô tình gặp lại Jaehyun ở quán bar trong tình huống chẳng tốt lành gì, khiến những ký ức hơn hai năm về trước tràn về. Không ai biết được rằng, khi vừa bước vào công ty ấy, lần đầu gặp anh, hắn như rơi vào ánh mắt long lanh xinh đẹp ấy. Im Jaehyun đối với hắn chính là tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu, càng yêu lại càng tức giận với những gì được cấp dưới rỉ tai nhau.

Vào một buổi tiệc của bộ phận vắng mặt anh, rượu vào lời ra. Nhưng nhân viên của hắn bảo rằng hắn hãy cẩn thận với người trợ lý lẳng lơ của mình, họ kể rằng anh đã làm rất nhiều chuyện dơ bẩn để leo lên vị trí cao chỉ trong hai tháng sau khi vào công ty, họ kể xấu về anh với những lời lẽ khó nghe vô cùng. Đương nhiên khi ấy Kim Haneul thật lòng thích anh, vì thế hẳn cũng chẳng vì những lời như thế vì nghĩ xấu về ánh trăng sáng trong lòng.

Mọi chuyện vẫn tốt đẹp, dần dần Jaehyun cũng bắt đầu tiếp nhận tình cảm của hắn. Vào ngày mà hắn vui vẻ mua nhẫn để tỏ tình với anh, hắn lại bắt gặp Jaehyun sánh bước bên người tiền nhiệm của mình, một ông già lớn tuổi hơn cả bố mẹ hắn, cả hai đang xem nhẫn. Họ Kim bật cười, tự mắng bản thân ngu ngốc khi chẳng chịu tin lời nói của mấy nhân viên. Thì ra lời đồn đều là thật, Im Jaehyun cặp kè với ông già đã có gia đình để được thăng tiến trong công việc... lẳng lơ, dơ bẩn.

Những chuyện sau đó, bởi vì anh khiến hắn mất đi công việc yêu thích và sự tự do vốn có. Hắn phải trở về tiếp quản công ty của gia đình... Và khi Choi Wooje du học trở về và vào làm việc tại công ty của ông Choi, trong một lần bạn bè tụ tập, Kim Haneul biết được Im Jaehyun hiện đang được làm trợ lý cho cậu. Sự ghen tức khiến hắn đến rót vào tai Choi Wooje về những chuyện xấu của anh, mà cả hai đều chẳng biết rằng... Tất cả chỉ là sự đặt điều của những con người xấu tính và sự hiểu lầm tai hại mà thôi.

.

.

.
Kim Haneul nghịch điện thoại trong tay, hắn đột nhiên muốn tìm hiểu xem Im Jaehyun hiện tại thế nào, hắn chỉ tò mò thôi. Màn hình giao diện cuộc gọi đã kết nối, người bên kia đã nhận cuộc gọi. Tên hiển thị là Choi Wooje.

"Haneul-hyung, sao lại gọi vào giờ này?"

"Biết gì không, hôm nay anh gặp tên trợ lý lẳng lơ của mày đấy, thiếu chút nữa là trợ lý của mày have fun all night với ba thằng tây lông rồi"

"Anh Kim nửa đêm gọi em để nói cái này thôi hả, tên đó bị sa thải rồi, chẳng còn là trợ lý gì của em nữa đâu"

"Sao lại sa thải, anh thấy bác Choi coi trọng họ Im lắm mà nhỉ, hay tên hồ ly tinh đó lại mò mẫm lên giường chú mày" - hắn vẫn cay cú chủ tịch Choi vì anh ta mà sa thải hắn.

"Anh cũng đoán hay quá nhỉ? Nhưng mà, mấy chuyện anh kể, là thật phải không?"

"Đúng là lẳng lơ, Im Jaehyun quả nhiên già không bỏ nhỏ không tha, anh tận mắt thấy hắn cặp kè với cái tên già tiền nhiệm của anh khi ấy đấy"

"Đúng là em ngủ với anh ta rồi, nhưng có gì đó không đúng lắm. Thôi, em tự tìm hiểu vậy, cúp đây!"

.

Ngày Jaehyun trở lại Seoul, hamster nhỏ vẫn đang vùi mình trong chăn ấm thì nghe điện thoại ting ting, anh lười biếng ghé mắt xem thử thông báo thì nhận ra tài khoản vừa nhận được ba triệu Won. Kèm theo lời nhắn "Trả công anh đêm đó, cũng xin lỗi vì đã sa thải anh"

Khốn nạn... Anh nhịn không được bật lên tiếng chửi thề. Choi Wooje sao có thể khốn nạn đến thế, thật sự xem anh là con điếm bán thân hay sao? Anh đã nghĩ rằng, khi Wooje đi vào chiếm đoạt lấy anh, cậu hẳn phải biết rằng anh vẫn còn trong sạch. Cảm giác tủi thân đột nhiên ùa về, nước mắt chẳng kiềm được mà thi nhau rơi xuống.

Anh hồi tưởng về những chuyện đã sảy ra với anh sau khi trường thành. Vấn đề mà anh gặp phải đều là với những tên đàn ông, bọn đàn ông khốn nạn tại sao lại luôn muốn xâm phạm anh, Jaehyun không hiểu được. Anh sống khép kín như thế, chẳng chưng diện loè lẹt, cũng chẳng đon đả lấy lòng... cuối cùng anh đã làm sai ở đâu. Anh chỉ đơn giản là muốn tìm được một người thật lòng yêu thương anh, muốn có một cuộc sống êm đềm nhưng hạnh phúc. Thật sự khó có được như vậy hay sao?

Khi mà anh bận lau đi những giọt nước đọng trên khoé mắt, chiếc điện thoại lại lần nữa đổ chuông, lần này là cuộc gọi đến từ số lạ. Anh hoài nghi một lúc lâu nhưng vẫn quyết định bắt máy, cố gắng che giấu đi sự run rẩy trong giọng nói mà phản hồi người bên kia đầu dây.

"Xin hỏi ai vậy ạ?"

"Jaehyun cậu vẫn ổn với, tôi là chủ tịch Choi"

"Xin chào ngày chủ tịch, xin hỏi ngài có vấn đề gì cần tìm tôi ạ"

"Jaehyun, cháu có thể trở về làm việc được không vì công ty cần người tài như cháu, và cho phép ta xưng hô với cháu như thế nhé"

"Chủ tịch, tôi nghĩ rằng..."

"Ta xin lỗi cháu vì tính trẻ con của thằng nhóc Wooje làm ảnh hưởng đến cháu. Đơn xin nghỉ của cháu ta sẽ không ký, cháu có thể quay về làm việc bất cứ lúc nào nhé"

"Cám ơn chủ tịch, tôi sẽ suy nghĩ kỹ, xin chào chủ tịch"

Anh chủ động cúp máy rồi thở dài một hơi. Anh rất thích công việc này, lương bổng đãi ngộ cũng tốt. Chỉ là, anh sợ phải đối mặt với Choi Wooje. Jaehyun nhanh chóng mở app ngân hàng, tạo lệnh chuyển khoản lại 3 triệu won cho tài khoản gốc đồng thời kèm theo tin nhắn "Trả lại cậu, tôi không bán thân"

Lệnh chuyển tiền báo gửi đi thành công, anh tắt nguồn điện thoại quăng bừa vào góc nào đó. Đột nhiên buồn ngủ quá, gần đây Jaehyun nhận ra bản thân rất dễ buồn ngủ, lại còn ngủ rất nhiều. Có vẻ là cơ thể đang muốn nói cho anh biết nó không ổn, cần phải đi kiểm tra tổng quát lại thì hơn.

Anh sẽ chẳng nghĩ đến đâu, món quà to lớn mà Choi Wooje dành tặng cho anh. Sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro