Phần 1.Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về chiều,từng cơn gió thổi mát lành,có lúc lạnh ngắt.Trong một khu phố vắng vẻ,đích đến thực sự,là một ngôi nhà đẹp bị bỏ hoang.Nó bị bỏ cách đây vài ngày nên vẫn còn khá mới mẻ,cửa kính bị vỡ nát,tường thì vẫn chắc chắn.*Rầm* Cánh cửa bị đạp đổ bởi một nhóm người trên tay cầm súng,dao,họ bước vào,kẻ đi đầu khẽ thở dài:

-Chỗ này được.Lấy làm vụ đó đi.

Đám thuộc hạ phía sau cười ma mị,một tên ném con mồi vào trong.Con ả mặt rách rưới,bộ váy gothic bị xé toạt ra tàn nhẫn,đầu rối bù cả lên,đôi chân lấm một chút máu.Bị hành hạ chắc rồi,con ả co người,đôi mắt khinh bỉ nhìn đám người,thở dốc:

-Ai chủ mư..mưu..vụ này...r..a..đây...

-Mày muốn gặp đại ca à ? Mày không đủ vinh dự đâu vì ngày này năm sau,gia đình mày sẽ đến cúng cho mày đó.-Tên cầm đầu cười lạnh nhạt,rúc dao đâm thẳng vào tim ả.

Lũ thuộc hạ cười thầm đắc ý,hít hít mũi ngửi lấy mùi máu ngọt ngào như những con ma cà rồng.Trói con ả trên tường,lũ thuộc hạ xăm xoi một cách bạo ngược,cuối cùng quyết định chơi trò đóng đinh.Căn nhà nhỏ xinh đẹp nằm trong hẻm bỗng vang lên tiếng thét thất thanh.Xong xuôi,tên cầm đầu lấy dao cắt cổ co nả trên tường,ném xuống đất,lấy chân dẫm lên,lăn qua lăn lại thích thú.Một tên khác rút điện thoại chụp lại cái đầu đầy máu,gửi hình cho đại ca chúng vừa nhắc tới.

7h tối biệt thự nhà Dragneel...

Phòng khách rộng lớn với đủ thứ đèn tứ phía,trên bộ sofa sang trọng đẹp đẽ,một người con trai tay cầm điện thoại khẽ cười thầm.Hình ảnh chiếc đầu rơi ra đất làm anh ngán ngẩm:

-Xong cả rồi,nhưng như vậy thì nhẹ quá.

Đôi mắt ấy liếc lên trời,rồi lại nhìn cái điện thoại,tay bấm bấm vài dòng chữ chat với bên kia:

-Tụi mày xử mồi hiền khi nào thế ?

Bên kia run người,biết làm phật ý chủ nên không dám lên tiếng.Chàng trai nằm trên ghế sofa,nhẹ nhàng đưa lên miệng một trái nhỏ,cắn nhẹ.Lũ thuộc hạ bên kia gửi tin nhắn sang một câu:

-Rốt cục thì ả đó đã làm gì khiến đại ca phật ý ?

-Tụi mày xía chuyện quá,giải quyết xong là tốt rồi.

-Dạ,đại ca.-Bên kia ư hử xong rồi tắt máy.

Zeref Dragneel-con trai trưởng của tập đoàn Dragneel nổi tiếng cả Fiore-là một người lạnh nhạt,nhưng bên trong lại rất nguy hiểm.Chính sự việc hôm nay đã khiến bao con mắt khiếp sợ khi ở gần anh.Khác xa với cậu em trai của mình,Natsu Dragneel là một người ngây thơ,tính tình như con nít,Zeref lại là người thẳng thắn,đụng đâu là giết đấy nếu làm phật ý anh.

Đêm,bức màn bóng tối chiếu xuống trần gian,bầu trời khoác lên mình tấm áo đầy sao sáng chói,cùng chính giữa bầu trời là ánh trăng đêm tuyệt đẹp,dạo bước trên con phố lúc này,người con trai trường của tập đoàn Dragneel thực sự cảm thấy rất mệt mỏi là khác,cảm giác bị người khác khinh ghét là vầy sao,đáng thử quá nhỉ ?

Lại là...một ngày mệt mỏi rồi,Zeref Dragneel.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khoác trên vai chiếc balo màu đen tuyền sang trọng,Zeref bước đi trên con phố,hôm nay,cậu có cuộc thi "Học Sinh Hoàn Hảo" ở trường.Thiệt tình,chủ nhật cũng không yên thân-Zeref nghĩ và đôi chân lướt đi nhanh trên vỉa hè.

Ngừng lại vài ba giây...

Trên con phố,một lũ côn đồ đang ép một cô gái vào tường,bàn tay tinh nghịch bắt đầu sờ soạng.Lũ còn lại,nắm tóc lết cô ta vào con hẻm vắng.Hơi chú ý một chút,môi ai đó cong lên,bước vào con hẻm để xem tiếp bộ phim.Người bị bắt là một cô gái với mái tóc màu vàng óng,xõa dài,mặc đồng phục đàng hoàng.

-Tôi ....tôi không quen các anh.-Cô gái nhỏ đột ngột lên tiếng.

Tên cầm đầu đưa tay nâng cằm cô gái lên,khẽ nhếch môi khinh bỉ:

-Trước lạ sau quen mà cô em,muốn quen không,vào khách sạn anh cho quen liền nà.

Những tên còn lại cười,cười kinh lắm.Bàn tay lạnh như băng của tên cầm đầu giữ chat tay cô bé,tay còn là bắt đầu di chuyển xuống phần áo đồng phục.Zeref ngoài cuộc chỉ biết cười.*Bốp* Cô gái cong đùi sút mạnh vào chân hắn,tên cầm đầu lùi dần ra xa,bàn tay rời khỏi áo đồng phục.

Cô gái tóc vàng chạy thật nhanh về phía Zeref,miệng bài hãi hét lên:

-A...a...anh làm ơn ...gi...giúp tôi...lũ côn đồ...kia..

Tay ai đó khẽ nắm lấy tay Zeref,hơi ấm chuyền sang cho anh.Vẫn khuôn mặt lạnh tanh ấy,vẩn nụ cười đểu cáng ấy,ai đó đưa tay hất bàn tay cô gái tóc vàng ra,cười trừ:

-Sao lại giúp ?

-Hở ? Í anh là...

-Tôi rất thích...ngắm cô bị như thế đó.

Một bước,hai bước,ba bước,cô gái ấy lùi ra xa,bỏ chạy đi mất,những giọt nước mắt chẳng biết từ đâu chảy ra thành dòng:

-Tôi ghét những loại người như anh !!!

Môi ai đó cong đều:

-Tôi đâu cần cô thích tôi chứ.

Tiến lại gần Zeref,tên cầm đầu lúc này đặt tay lên vai anh:

-Mày ngon đấy,con môi của bọn tao đâu rồi ?

-Bộ mắt mày đuôi hả ? Nó chạy rồi không thấy sao ?-Zeref quay lưng đi.

*Bốp* Một cú đấm từ tên côn đồ bay thẳng vào mặt anh.

-Đi lấy lại cho tao,thằng chó chết.

Xoa xoa khuôn mặt điển trai của mình,đôi mắt ai đó lạnh nhạt đi hẳn:

-Tao làm nó chạy ? Bọn mày,dám đụng đến tao.

Con dao sáng bóng rút từ trong balo màu đen tuyền,ai đó quay người đâm thẳng vào mắt tên cầm đầu,rút soạt dao ra,con mắt vẫn còn nằm im trên mũi dao.Tên bị đâm ôm mắt loạng quạng ngã xuống,chưa kịp gì đã bị thêm một cú đá ngay mặt,nằm bất tỉnh.

-Tao rất muốn cắt lưỡi mày ra ngâm rượu uống,nhưng thôi,đến giờ tao phải đi học rồi.Lần sau gặp lại,cho tao xin cái lưỡi nhé.-Chất giọng đầy sự nguy hiểm của Zeref vang lên.

Zeref quay lưng bước ra khỏi hẻm,kèm theo một nụ cười chế giễu.

"Cô gái,đừng tưởng tôi không biết cô là ai.Đồng phục đó là của trường Star Garden,hôm nay  trường cô sẽ thi "Học sinh hoàn hảo" với trường tôi.Ta sẽ gặp lại,hãy chờ đó."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro