Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc Hàn Trầm không nhìn thấy, La Phù Sinh khẽ nhếch môi.

Ván cờ này người tiến kẻ lùi, thử thách lẫn nhau, thăm dò lẫn nhau. Ai sẽ là người rơi vào lao tù 'tình yêu' trước, ai sẽ là người mất hết tất cả?

_____________

Ngay cả khi đang ở trong căn phòng này, Hàn Trầm vẫn có thể nghe thấy tiếng trống ồn ào ở bên ngoài, bóng người điên cuồng nhảy múa trong ánh sáng lập loè qua cửa thủy tinh khúc xạ thành một cảnh tượng vặn vẹo méo mó.

Hắn đang đứng bên tay phải La Phù Sinh, cách y không được mấy phân. Từ khi La Phù Sinh tiếp quản Hồng bang tới nay y cũng không đích thân xuất hiện ở nơi này được lấy lần.

Trước mặt bọn họ là một người đàn ông đang quỳ, bộ dáng thoạt nhìn như bị tiêm thứ gì đó, ánh mắt có chút rời rạc, mơ hồ, quần áo còn loang lổ vết máu.

La Phù Sinh phất tay áo, đám thủ hạ đang đè chặt tên kia lập tức lùi lại.

"Người sao lại biến thành bộ dạng thế này rồi?" La Phù Sinh mỉm cười nhưng ý cười hoàn toàn không lan tới đáy mắt, mang đến cảm giác lãnh liệt vô cùng.

Tên thủ hạ có lẽ là người mới tới, khẩn trương đến độ nói cũng không lưu loát được, rõ ràng trong phòng đang mở điều hoà mà hắn còn đổ mồ hôi như mưa.

"Anh... Anh Sinh... Lúc tìm được hắn đã thế này rồi..."

La Phù Sinh không đáp lời, chỉ liếc mắt nhìn qua khẩu súng trên bàn. Họng súng dưới ánh đèn lờ mờ loé ra ánh sáng sắc lạnh cùng với loại ánh sáng hỗn loạn bên ngoài khung cửa kính sinh ra một cảm giác đối lập rõ ràng.

"Người phải xử lý thế nào chắc không cần ta phải nói nữa chứ?"

Ánh mắt Hàn Trầm thâm sâu thêm vài phần, hắn thờ ơ nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh sáng rải trên sườn mặt của y mang theo vài phần lạnh lẽo vô tình, giống như một cỗ máy không có cảm xúc.

Hắn liếc mắt nhìn qua La Phù Sinh, cầm lấy thứ trên bàn.

Vì một cái liếc mắt này mà đáy lòng La Phù Sinh kiềm không được khe khẽ rung động. Y liếm môi, cảm thấy trong cổ họng khô nóng ngứa ngáy, đáy mắt phiếm sắc đỏ như có như không loé lên trong không khí ám muội.

Cảnh sát nằm vùng bị bại lộ thân phận, chỉ có một con đường chết.

La Phù Sinh nhìn qua có chút kiêu ngạo bất cần nhưng nội tâm lại thâm sâu khó dò, nửa thực nửa giả khó mà đoán biết được. Hơn nữa thủ đoạn của y trong thế giới ngầm không ai không rõ, không một ai quên được y đã vững vàng ngồi lên cái ghế gia chủ một cách dễ dàng trong thời gian ngắn thế nào.

Khi La Phù Sinh và Hàn Trầm trở về nhà đã là quá nửa đêm, nói là 'nhà' thực ra gọi là nhà trọ thì đúng hơn.

Hàn Trầm không cần nghĩ cũng biết trong địa bàn của Hồng bang, nhất cử nhất động của hắn đều không thoát khỏi ánh mắt theo dõi, tuy nhiên đây thực ra cũng không phải ý của La Phù Sinh.

La Phù Sinh dán đến sau lưng Hàn Trầm khi hắn đang bật đèn ngủ, vươn tay ôm lấy hắn từ phía sau, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả tới cần cổ hắn, hài lòng khi khiến cho Hàn Trầm vẫn luôn trấn tĩnh khe khẽ run rẩy. Nhưng dáng vẻ run rẩy của hắn rất nhanh lướt qua, nhanh như thể chưa từng diễn ra.

Hàn Trầm vẫn luôn bình tĩnh trấn định như thể không gì có thể khiến hắn xao động. Nhưng La Phù Sinh lại không định tha cho hắn dễ dàng như vậy.

"Đang nghĩ gì vậy?" La Phù Sinh đè thấp thanh âm, đôi môi mơn man ở cần cổ thon dài của hắn, tham lam hưởng thụ mùi máu tươi còn chưa phai hết trên người Hàn Trầm.

"Em biết không, khi em giết người thực sự rất đẹp."

Hàn Trầm xoay người, ánh trăng len qua khung cửa sổ rải trên người hắn, đôi mắt hắn thoạt nhìn không hề có chút độ ấm, vô cùng sắc sảo, giống như chẳng gì có thể qua nổi mắt hắn.

Hàn Trầm biết La Phù Sinh cố ý thử hắn, đẩy hắn vào xoáy nước, làm hắn mất đi phương hướng, bao vây hắn bởi lời ngon tiếng ngọt như thật như giả, khiến hắn chỉ có thể từng bước từng bước cẩn thận tiếp chiêu, tựa như dã thú thăm dò lẫn nhau, chỉ cần một bước sảy chân sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.

"Anh không tin tôi." Hàn Trầm còn không dùng đến câu nghi vấn, bình tĩnh ngước nhìn La Phù Sinh, khoảng cách giữa hai người rất gần, hô hấp dây dưa vấn vít, dường như đến không khí cũng bị bủa vây bởi loại nhiệt độ bí ẩn mà ướt át.

"Vậy em tin ta không?" La Phù Sinh vuốt ve làn da phía sau cổ Hàn Trầm, dưới làn da mỏng manh là nhịp đập nhè nhẹ của mạch máu khiến cổ họng y nhịn không được mà ngứa ngáy khát khô. Từ lần đầu tiên gặp gỡ Hàn Trầm y đã nảy sinh loại cảm giác này.

Người đàn ông ấy lạnh lùng đứng ở nơi đó, máu theo cổ tay trượt xuống, nhỏ trên mặt đất. Chỉ có vậy mà La Phù Sinh đã run rẩy trong khoái cảm, xương cốt máu thịt đều kêu gào khát khao chinh phục, chiếm giữ. Người đó như một đoá hoa kiêu ngạo trên đỉnh núi lạnh lẽo không thể chạm tới. Y vừa khao khát xé nát mặt nạ của hắn, bóc trần lớp ngụy trang của hắn, khiến cho hắn phải ngoan ngoãn thuần phục, vừa muốn bắt hắn lại, nhốt tại nơi chỉ có chính mình, tỉ mỉ thưởng thức.

Vì thế, trong hoàn cảnh gần như đứng lên đối lập với tất cả, La Phù Sinh mang về một người đàn ông không rõ lai lịch.

Mà ba năm này không ai không biết người kia chính là khẩu súng đắc lực nhất của y, cũng chính là tình nhân trong lòng y.

Hàn Trầm nắm cổ áo La Phù Sinh, ghé môi sát bên tai y thủ thỉ, mỗi lời nói ra đều như thuốc độc trí mạng, mê hoặc trái tim đảo điên.

"Vậy anh trừng phạt tôi đi..." Cho đến khi anh tin tưởng tôi mới thôi.

Nửa câu sau Hàn Trầm không nói ra miệng nhưng La Phù Sinh vẫn hiểu được ý tứ trong đó.

Lần đầu tiên khi y nói muốn Hàn Trầm làm tình nhân của mình y đã nghĩ hắn sẽ từ chối, thậm chí còn tỏ ra ghê tởm nhưng y đoán sai, thậm chí y không nhìn được một biểu cảm dư thừa nào trên mặt Hàn Trầm lúc bấy giờ, hắn chỉ liếm liếm môi, chầm chậm gật đầu.

Đoán không ra, cũng nghĩ không ra...

Cả Hàn Trầm lẫn La Phù Sinh đều cứ vậy mà duy trì một mối quan hệ mỏng manh nguy hiểm, lung lay như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Nắm quá chặt sẽ vỡ, giữ không đủ chặt sẽ để vuột mất đi. Một trò chơi nguy hiểm đầy cám dỗ, La Phù Sinh thậm chí còn càng lúc càng hưởng thụ trò chơi này.

Thật thật giả giả khó phân, quấn quýt nồng nhiệt, sau lưng vẫn còn thiên la địa võng, ván bài này không chơi đến cuối cùng làm sao biết người chiến thắng sẽ là ai.

Hàn Trầm cảm thấy mình đang chìm dần, như thể rơi vào trong bóng tối vô tận, trong một khoảnh khắc hắn chẳng còn cảm nhận được bất cứ điều gì, hắn thầm nghĩ hay là cứ theo cuộn sóng lênh đênh mà chìm sâu xuống nơi sâu nhất, nhưng một đôi tay lập tức bắt lấy hắn ép hắn tỉnh táo lại.

Đây không phải lần đầu tiên La Phù Sinh dùng chút đạo cụ với Hàn Trầm.

Trên thực tế La Phù Sinh quả thực là một quý ông lịch lãm còn hơn cả tưởng tượng của hắn, động tác rất dịu dàng, phần lớn thời điểm cũng không cùng Hàn Trầm chơi loại này. Y cảm thấy làm tình là chuyện của cả hai người, nếu như chỉ có một người thoải mái vậy thì cùng với thao người chết không có gì khác nhau.

Chỉ chơi qua vài lần, đều là những lần Hàn Trầm chọc giận La Phù Sinh. Một lần là hắn đỡ cho La Phù Sinh một viên đạn, mặc kệ là vì tranh thủ sự tín nhiệm hay vì mục đích gì đi nữa cũng khiến cho La Phù sinh sa sầm mặt mày, nhốt hắn lại làm ba ngày ba đêm, ngay đến đi vệ sinh cũng là y tự mình bế đi.

Lần thứ hai là Hàn Trầm thất thủ khi quấn vào một vụ đấu đá giữa các bang, thời điểm được cứu hắn đã bị tiêm thuốc kích dục, cả người mềm nhũn khiêu khích, La Phù Sinh rốt cuộc nhịn không được mà đại khai sát giới, làm hắn đến chết đi sống lại. Sau lần đó người ta đều gọi y một tiếng 'ngọc diện diêm vương', cũng không ai còn dám vọng tưởng xuống tay với tình nhân của y.

Hàn Trầm bị lột trần trói ở trên giường, xích cổ bằng da màu đen nổi bật trên làn da trắng nõn, miệng bị chặn lại bởi một cái khẩu tắc*, hô hấp của La Phù Sinh càng lúc càng thêm dồn dập, cảnh sắc diễm lệ như vậy quả thực y nhìn bao nhiêu lần cũng không chán.

La Phù Sinh rất thích lưu lại các loại dấu vết trên người Hàn Trầm, nếu như cả đời cũng không mờ đi thì càng tốt...

Động tác của La Phù Sinh thực ra rất dịu dàng, y nặn một chút gel bôi trơn ra ngón tay, trong không khí thoang thoảng hương thơm dìu dịu của quả mâm xôi, ngọt ngọt, chẳng ăn nhập chút vào với hoàn cảnh của hai người bọn họ lúc này.

Ngón tay thon dài len vào trong hậu huyệt nhỏ hẹp, khuấy lộng lên một mảnh ướt át. Thân thể Hàn Trầm đã sớm quen với việc này, chỉ cần La Phù Sinh hơi chút khiêu khích đã có thể khiến cửa sau của hắn mẫn cảm co rút.

Khoé mắt Hàn Trầm phiếm hồng, cặp mắt lạnh lùng thờ ơ lúc này bị vây trong sương mù, mơ màng ướt át mang theo một loại cảm giác dâm mị quyến rũ. Khoé môi hắn bị khẩu tắc chặn lại rỉ ra một sợi chỉ bạc trong suốt, càng tăng thêm vài phần diễm lệ tình sắc.

La Phù Sinh mơn man lồng ngực Hàn Trầm, ngón tay thon dài chầm chậm trượt xuống eo hắn vuốt ve, động tác đều nhuốm mùi tình dục nồng đậm. Hàn Trầm nhíu mày.

La Phù Sinh như cười như không mà ghé môi thủ thỉ.

"Hàn Trầm..." La Phù Sinh gặm cắn hầu kết của hắn, dính sát vào người hắn trêu ghẹo, rõ ràng là cái gì cũng chưa làm mà Hàn Trầm đã có thể cứng lên.

"Trên thế giới này trừ bỏ chính mình, không thể tin tưởng ai khác. Nhưng nếu là em... Ta cam lòng bị em gạt."

Ánh mắt La Phù Sinh trời sinh đã ẩn tình, chẳng biết đã bao nhiêu nam thanh nữ tú vì một cái liếc mắt của y mà say đến ngẩn ngơ. Nhưng trong đó có được mấy phần thật, mấy phần giả thì chỉ có mình y biết.

Thời gian ba năm có thể thay đổi được cái gì, hoặc bị cái gì thay đổi, Hàn Trầm không biết. Giờ phút này cũng không muốn biết.

Trong mông bị nhét vào một thứ lành lạnh, tuy rằng bị trói không thể nhìn đến nhưng theo hình dạng Hàn Trầm có thể nhận ra đó là một chuỗi hạt châu.

"Em còn nhớ lần trước nuốt được mấy viên không?" La Phù Sinh trầm giọng hỏi.

Thân thể Hàn Trầm thoạt có chút cứng ngắc, hắn lập tức thả lỏng, lắc lắc đầu. La Phù Sinh nhìn vành tai ửng hồng của y, chầm chập tiếp lời, "Nếu không nhớ, lần này ta giúp em nhớ thật rõ ràng."

La Phù Sinh còn chưa dứt lời, chuỗi hạt châu đã từng hạt từng hạt được đẩy sâu vào trong cơ thể Hàn Trầm, đến hạt thứ bảy, người Hàn Trầm đã rướm một lớp mồ hôi mỏng. Hai cánh môi của hắn trở nên trắng bệch, không ngừng rỉ nước, dương vật cũng vì đau đớn mà ủ rũ mềm xuống.

La Phù Sinh một tay vỗ về dương vật của hắn, một tay tháo bỏ khẩu tắc, ngay khoảng khắc miệng được giải phóng, Hàn Trầm không thể khống chế mà liên tục thở dốc.

"Đừng sợ." La Phù Sinh ngậm lấy vành tai hắn, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp, tiếng nước dâm mĩ bên tai lại càng kích thích dục vọng dâng trào. "Sẽ khiến em thoải mái ngay thôi. Tin ta."

"Không..." Lời cự thuyệt theo phản xạ còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại ở yết hầu, khoé môi tràn ra một tiếng rên rỉ, khi hạt châu cuối cùng được nhét vào Hàn Trầm chỉ thấy trước mắt tối sầm, nửa người dưới như mất cảm giác.

La Phù Sinh nhẹ nhàng vuốt ve bụng hắn, nơi đó vì bị cưỡng chế nhét vào mấy hạt châu mà dường như hơi nổi lên một chút.

Cứ như đang có em bé...

La Phù Sinh như thể nghĩ đến điều gì thú vị lắm, khe khẽ mỉm cười.

Chỉ có thời khắc này hắn mới cảm nhận được người trước mặt chân chính thuộc về mình.

Nếu như có một ngày...

Nếu như...

Nếu...

Trên đời này nào có cái gọi là 'nếu'.

La Phù Sinh y cả một đời này đều là đi trên mũi đao ngọn thương, ngay từ khi chưa thành niên đã nhìn thấu thế sự, vì thế hắn vẫn luôn cho rằng, chỉ có cái gì nắm được trên tay mới là thật. Tình yêu đối với hắn là một cái gì đó quá mức hư ảo, cũng quá mức xa xỉ.

Thật đáng cười....

Cũng thật đáng buồn.

La Phù Sinh không biết trong lòng Hàn Trầm mình rốt cuộc là loại người thế nào, hắn cũng chưa từng có ý định tìm kiếm câu trả lời.

La Phù Sinh hôn nhẹ lên môi Hàn Trầm, giống như nụ hôn giữa những người yêu nhau, dịu dàng, lưu luyến, triền miên. Hoàn toàn khác hẳn những cái hôn sâu kịch liệt trước đây, khiến cho tâm trí bỗng chốc mê muội, mơ màng.

La Phù Sinh cởi trói cho Hàn Trầm, rút chuỗi hạt trong cơ thể hắn ra. Hàn Trầm không nhịn được mà rên rỉ, dục vọng đã chạm tới đỉnh, dương vật ngẩng cao phun ra một dòng chất lỏng trắng đục, vương ra bụng của cả hai. La Phù Sinh ôm Hàn Trầm, ngón tay đan vào làn tóc mềm mại của hắn, gần gũi âu yếm như thể muốn khảm hắn vào trong lồng ngực mình.

"Nếu như không chịu nổi thì cắn ta."

Huyệt sau bị đùa giỡn trong thời gian dài, nhét vào một vài vật thể hình cầu vẫn chưa kịp khép lại, còn đang rỉ nước, khiến cho La Phù Sinh tiến vào càng thêm dễ dàng. Theo từng tấc dương vật tiến vào, tràng đạo nhỏ hẹp bị căng đầy, kéo theo tiếng nước dâm mĩ.

Kỹ thuật giường chiếu của La Phù Sinh rất tốt, người có thể bước lên giường của hắn cũng không nhiều, phần lớn đều là một đêm tìm vui, từ sau khi Hàn Trầm xuất hiện, thói quen dạo chơi vạn bụi hoa xuân của y cũng lập tức sửa, khiến cho đám thuộc hạ đều đoán không ra. Mãi tới khi thấy Hàn Trầm mặt lạnh theo sau La Phù Sinh, trên cổ để lộ hôn ngân hồng hồng đám người đó mới vỡ lẽ. Trong lòng điên cuồng muốn hóng hớt nhưng chỉ có thể thành thật thu lại ánh mắt, dù sao cũng không ai dám làm phật ý gia chủ.

Khoái cảm tràn ra từ sâu thẳm xương cốt, len lỏi khắp các thớ thịt, Hàn Trầm bị thúc đến cả người nảy lên theo từng nhịp đẩy hông của y, tràng bích căng đầy dường như đã tới cực hạn, mỗi lần bị rút ra cắm vào đều mang theo tiếng nước nhớp nháp, ánh mắt Hàn Trầm đã sớm mất đi tiêu cự, mơ màng ngậm nước, lời cự tuyệt còn chưa nói thành câu đã trở thành tiếng rên rỉ thở dốc kiều diễm.

"Hàn Trầm... Hàn Trầm... Hàn Trầm........" Từng tiếng nỉ non như gông xiềng bủa vây lấy hắn, Hàn Trầm giãy dụa muốn tránh đi, nhưng lại giãy không ra.

"Nói đi, Hàn Trầm...... Nói ta nghe em thuộc về ai?"

"Không....." Hàn Trầm cắn môi, thân thể run rẩy như lá cây trước gió, hắn đã sắp tới cực hạn, đầu óc đều trống rỗng. Hắn thậm chí không nghe được La Phù Sinh đang nói gì, khoé môi bị cắn muốn bật máu.

Nhưng thanh âm mê hoặc của người kia không chịu dừng lại, như muốn bức hắn đến bước đường cùng.

"Hàn Trầm thuộc về La Phù Sinh, ngoan, nói đi."

Hàn Trầm bị khoái cảm tra tấn trong ngọt ngào, lúc này cái gì cũng được... Hắn đã chịu không nổi nữa...

"Hàn Trầm, ưm..., A------ thuộc về... La Phù Sinh...... A a a.... A-----"

Ngay đến gông xiềng này cuối cùng cũng là do chính hắn tự mình khoá lên.

La Phù Sinh hài lòng với thắng lợi nho nhỏ của mình, nheo mắt thoả mãn.

Khi Hàn Trầm tỉnh lại, La Phù Sinh còn đang say ngủ.

Hàn Trầm nhìn trần nhà xa hoa hồi lâu, chậm rãi ngồi dậy. Thân thể chảy ra chất lỏng theo bắp đùi nhỏ xuống, thắt lưng đau nhức như muốn gãy làm đôi. Tất cả đều nhắc nhở hắn đêm qua đã cùng La Phù Sinh làm ra loại chuyện hoang đường gì.

Hắn cố nhịn xuống cơn đau nhức, run rẩy bước chân trần tới nhặt lên bộ Tây trang nhăn nhúm bị tùy tiện vứt bỏ. Có một món đồ nhỏ chỉ lớn bằng một đốt ngón tay giấu bên trong, Hàn Trầm sờ soạng một lát liền sờ thấy nó, tâm trạng theo đó nháy mắt trầm xuống.

La Phù Sinh không phát hiện ra nó...

Sao lại không phát hiện ra nó, La Phù Sinh tuyệt đối không có khả năng không phát hiện ra...

Tại sao nó vẫn còn ở đây...

Hàn Trầm không hề nghĩ đến loại chuyện này rõ ràng là chuyện tốt. Chẳng lẽ hắn lại muốn bị y phát hiện ra hay sao..?

USB trong tay ướt nhẹp bởi mồ hôi, hắn không hiểu vì sao mình do dự như vậy. Rõ ràng ngay từ ban đầu hắn đã nghĩ đến kết cục của bọn họ sau này vô số lần, không phải hắn chết thì là y chết. Hắn đã thôi miên chính mình rằng tất cả chỉ kà giả dối, một chút cũng không thật, tất cả đều là cạm bẫy. Nhưng càng tới gần đối phương, lớp phòng thủ kiên cố trong tim y lại sụp đổ thêm từng phần, cho đến khi... Hắn chẳng còn là hắn ban đầu nữa.

Hàn Trầm đột nhiên ý thức được, thực ra hắn đã sớm lựa chọn rồi.

Ba năm trước hắn làm cảnh sát nằm vùng thâm nhập Hồng bang để điều tra chuyên án buông lậu thuốc phiện, cuối cùng lại trở thành thuộc hạ của La Phù Sinh, từ đó cùng hắn dây dưa không dứt. Hàn Trầm không phải cỏ cây, dù biết rõ trong đó thật giả khó phân nhưng vẫn nhịn không được mà mềm lòng.

Ba năm, hắn hỗ trợ La Phù Sinh thanh trừng nhóm buôn lậu thuốc phiện của Hồng bang, dù cho La Phù Sinh không nhúng tay vào việc buôn lậu nhưng y thân là lão đại của tổ chức theo lý cũng cần đến Cục cảnh sát một chuyến nhưng không hiểu sao Hàn Trầm cứ do dự mãi không thôi. Bí mật của hắn cũng với cái USB này len lén được giấu tại nơi sâu nhất của đáy lòng.

Hàn Trầm cúi đầu nhìn hai tay trống rỗng, nơi đó vừa rồi còn bị người kia bắt lấy, nắm thật chặt, trên làn da hãy còn lưu lại vệt hồng nhạt chưa phai hết.

Tới lúc này Hàn Trầm mới nhận ra cảm giác rối loạn trong tim mình là gì, hắn đột nhiên muốn cười. Thì ra, thì ra là vậy....

La Phù Sinh ở nơi hắn không nhìn thấy khe khẽ cong môi, thoả mãn mỉm cười.

Ván cờ này người tiến kẻ lùi, thử thách lẫn nhau, thăm dò lẫn nhau. Ai sẽ là người rơi vào lao tù 'tình yêu' trước, ai sẽ là người mất hết tất cả...

Ta và em có lẽ đời này cũng vĩnh viễn không phân được thắng thua.

"Hàn Trầm...." La Phù Sinh mơ màng gọi một tiếng, Hàn Trầm vung tay ném USB vào thùng rác, quay trở về giường.



_____ Hoàn _____



Chú thích:

Khẩu tắc chính là cái này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro