Câu chuyện nho nhỏ ngọt ngào sáng thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Trầm ngả lưng trên ghế sa lông của cục cảnh sát ngủ một giấc.

Từ khi tên sát thủ giết người hàng loạt T xuất hiện, toàn bộ thành viên đội Hắc Thuẫn đều trong tình trạng căng như dây đàn. Đêm qua Hàn Trầm ở lại văn phòng nghiên cứu vụ án đến rạng sáng, hắn cũng không có ý định trở về nghỉ ngơi mà chỉ ngả lưng trên sô pha ngủ một lát.

Ngủ lại ở cục cảnh sát với hắn vốn là chuyện như cơm bữa. Vì đặc thù nghề nghiệp hắn xưa giờ đều đi sớm về khuya, mỗi khi có án mạng đều đầu tắt mặt tối, chỉ có thể tranh thủ từng phút từng giây mà nghỉ ngơi.

Hà Khai Tâm xách theo túi lớn túi nhỏ đẩy cửa phòng làm việc của đội Hắc Thuẫn, ánh sáng theo khe cửa hé mở tràn vào, rải trên thân người đàn ông đang say ngủ trên ghế sa lông. Y cẩn thận đẩy cửa thủy tinh, khe khẽ bước tới, cố gắng không tạo ra bất cứ một âm thanh ồn ào nào có thể đánh thức người kia.

Đêm qua Hàn Trầm không về nhà, Hà Khai Tâm cũng đoán được là hắn bận rộn cả đêm, ngủ lại cục cảnh sát.

Mặc dù hắn đã gọi điện thoại báo trước nhưng y vẫn không thể yên lòng, trước khi đi ngủ còn đặt liền mấy cái báo thức.

Hà Khai Tâm rất ghét phải dậy sớm nhưng vì Hàn Trầm, sáng sớm y đã thức dậy, lái xe đi mua bữa sáng Hàn Trầm thích ăn, còn mang theo quần áo sạch để hắn tắn rửa, vội vàng chạy qua đây.

Hà Khai Tâm đã tới văn phòng này nhiều lần, dùng danh nghĩa chuyên gia tư vấn của Hàn Trầm, thuận lợi đi vào không bị ai ngăn cản.

Y bày cháo nóng cùng điểm tâm lên bàn làm việc, như sóc nhỏ trộm hạt thông từng bước từng bước khẽ khàng tới gần sô pha.

Hàn Trầm cuộn người trên chiếc ghế sa lông hơi nhỏ so với cơ thể hắn. Đôi chân dài không có chỗ đặt, một chân gập lại, một chân duỗi dài gác lên sô pha bên cạnh. Đầu gối trên tấm đệm cứng, nhìn qua đã biết hắn ngủ rất không thoải mái, hai hàng lông mày cũng nhíu lại.

"Giày không cởi, áo cũng không thèm khoác, không sợ bị cảm hả?" Hà Khai Tâm khom lưng ngắm nhìn gương mặt Hàn Trầm đang say ngủ, nhỏ giọng nói một câu.

Thấy hắn vất vả như vậy, Hà Khai Tâm rất đau lòng. Nhưng y thừa biết trong công việc Hàn Trầm dốc toàn lực thế nào. Hắn rõ ràng có gia thế, lại thông minh, dù thế nào cũng có thể tìm được một công việc tốt, nhưng hắn lại đi chọn làm cảnh sát, cả ngày vật lộn với đám tội phạm, chơi đùa ở ngay sát lằn ranh sinh tử, biết bao lần thiếu chút nữa bị thần chết điểm danh.

"Em ấy rất cứng đầu, từ nhỏ đã thích làm anh hùng."

Là chuyên gia tư vấn tâm lý, hơn nữa còn là anh em tốt lớn lên bên nhau, trên thế gian này không còn ai có thể hiểu Hàn Trầm hơn y.

Đương nhiên quan hệ của bọn họ so với trước kia giờ đây lại càng thêm thân mật.

Hà Khai Tâm y hiện tại chính là bạn trai kiêm vị hôn phu của Hàn Trầm.

Hà Khai Tâm đắc ý dạt dào, thiếu điều chống hông cười lớn. Hắn thầm khen mình một lượt khắp từ đầu đến chân, càng nghĩ càng thấy hài lòng.

Hàn Trầm vẫn không có dấu hiệu tỉnh ngủ, y ngồi xuống sô pha bên cạnh, yên lặng thưởng thức gương mặt khi đang ngủ của hắn.


Hà Khai Tâm thích ngủ nướng, Hàn Trầm lại phải dậy sớm mỗi ngày, ngay cả ngày nghỉ cũng rời giường rất sớm, ra ngoài chạy bộ. Tuy nhiên từ sau khi ở chung với Hà Khai Tâm, thói quen chạy bộ này cũng không cánh mà bay, hoàn toàn bị loại khỏi thời gian biểu của hắn.

Hà Khai Tâm vươn tay, dịu dàng phác hoạ đường nét anh tuấn của người kia. Y vui vẻ cười, thầm nghĩ muốn hôn trộm hắn một cái.

"Dù sao em ấy cũng sẽ không phát hiện."

Hà Khai Tâm ghé đầu sát lại, lại ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt còn chưa phai hết.

Thám tử Hà hít hít mũi ngửi thử, y nhíu mày, trên người Hàn Trầm rõ ràng là hương vị của nicotin.

"Lại lén hút thuốc, còn dám gạt anh."

Hà Khai Tâm làu bàu than thở, rõ ràng y đã tịch thu toàn bộ thuốc lá của hắn, tên nhóc này có lẽ công việc quá căng thẳng muốn thư giãn đầu óc một chút, trộm hút vài điếu.

Có lẽ do Hàn Khai Tâm ghé đến quá gần, bị ánh nhìn chăm chú của y làm phiền, mi mắt của Hàn Trầm khẽ run, như muốn tỉnh lại.

Hà Khai Tâm thừa lúc hắn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, nhanh chóng hôn trộm lên môi hắn một cái.

"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi hả? Anh còn đang nghĩ có phải anh phải hôn em em mới chịu thức dậy hay không."

Hà Khai Tâm thấy Hàn Trầm vừa tỉnh ngủ, hãy còn trong trạng thái mơ hồ ngây ngốc có chút đáng yêu, nhịn không được chọc ghẹo một câu.

Hàn Trầm nhận ra người trước mặt là Hà Khai Tâm, mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Sao anh lại tới đây?"

"Sao anh lại không thể tới đây? Không chào đón anh à?"

"Sao lại không chào đón. Nhưng sớm như vậy đã qua đây, em cũng đâu có việc gì. Sao anh không ngủ thêm một lát."

"Nhưng anh có việc. Anh vội tới đưa bữa sáng và quần áo cho ai đó. Còn không mau cảm ơn anh."

Bộ dạng Hà Khai Tâm cứ như đứa trẻ con vòi vĩnh được thưởng vậy.

Rõ ràng y lớn hơn hắn một tuổi, nhưng Hàn Trầm càng lớn càng ra dáng, càng hiểu chuyện, Hà Khai Tâm lại cứ như đứa trẻ không chịu lớn.

"Em muốn cảm ơn anh thế nào đây?"

Hàn Trầm xoa xoa cần cổ nhức mỏi, chống người dậy, đôi chân dài thu về, ngồi tựa vào sô pha.

"Hôn anh một cái."

Hà Khai Tâm chu môi, nhìn Hàn Trầm chỉ chỉ.

Hàn Trầm buồn cười nhìn vẻ ấu trĩ của Hàn Khai Tâm, nhanh như chớp mà ghé tới đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Hôn một cái, hai tai đều phiếm hồng.

"Được rồi."

"Được cái gì chứ. Anh còn chưa cảm nhận được gì hết!"

"Vậy hồi nãy anh nhân lúc em đang ngủ hôn em thì sao?"

"Cái đó là anh muốn hôn đánh thức em."

Hàn Trầm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vỗ nhẹ lên chân Hà Khai Tâm vẫn còn đang ngồi xổm bên sô pha.

"Còn không đứng dậy? Không đi ăn sáng sao?"

"..."

Hà Khai Tâm ngồi xổm trên mặt đất, chớp chớp cặp mắt to vô tội, bày ra bộ dáng cầu giúp đỡ.

"Anh sao thế?"

"Chân anh tê rần luôn rồi... Không đứng dậy được..."

Hà Khai Tâm không nghĩ tới mình lười rèn luyện đến tình trạng này rồi, mới ngồi xổm một lát mà chân đã tê rần.

Hàn trầm nhịn không được bật cười, dưới cái nhìn chằm chằm của Hà Khai Tâm, miễn cưỡng ngừng cười.

"Còn cười! Còn không phải đều vì em? Em phải chịu trách nhiệm!"

"Được được được. Em chịu trách nhiệm. Em chịu trách nhiệm."

Hàn Trầm bình thường luôn lạnh lùng, trên mặt luôn đeo bộ dáng 'đừng lại gần' nhưng mỗi lần ở bên Hà Khai Tâm nụ cười lại chưa từng phai trên môi.

"Em đỡ anh đứng dậy."

Hàn Trầm vươn tay kéo Hà Khai Tâm dậy. Hai chân Hà Khai Tâm bởi vì máu đang không thể tuần hoàn lại đột ngột đứng dậy mà lập tức tê buốt. Y đứng không vững, liền kéo Hàn Trầm ngã theo.

"Á...."

Hà Khai Tâm cả người lảo đảo, may mắn Hàn Trầm kịp đỡ lấy y, hắn vội vàng đứng lên nhưng lại trượt chân, cả hai theo đó cùng ngã trên ghế sa lông, Hà Khai Tâm đè trên ngực Hàn Trầm.

"Nhìn anh gầy như vậy sao lại nặng quá vậy hả..."

Ngực Hàn Trầm bị đè nặng, nhịn không được nói ra nỗi lòng mình.

"Em chê anh nặng? Bình thường không phải đều là em nhường anh ăn nhiều một chút sao? Lúc này lại trách anh?"

Hàn Trầm: "..."

"Còn không đứng dậy sao?"

Hàn Trầm nhẹ nhàng ôm Hà Khai Tâm, vỗ nhẹ lưng y. Hà Khai Tâm cũng ôm lấy hắn, hai người đàn ông yên lặng ngồi trên ghế sô pha, hưởng thụ khoảnh khắc dịu dàng ấm áp.

"Ôm thêm một lát."

"Ôm thêm một lát thì đồng đội của em đã đến rồi..."

"Vậy hôn thêm một cái."

"Hồi nãy vừa mới hôn xong đó."

"Cái đó không tính. Hôn một cái. Hôn một cái nữa."

"..."

"Moaaa--"



_____ Hoàn______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro