Sắc trắng ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hàn Trầm tỉnh lại trước mắt đã bị bao phủ bởi bóng tối, mắt bị bịt lại bởi một mảnh vải mềm. Hắn thử cựa quậy tay chân, phát hiện mình đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ, hai chân bị cố định bởi dây thừng, trên cổ tay truyền đến cảm xúc lạnh lẽo của còng tay.

Hắn không biết mình đã bị trói bao lâu, yết hầu đã sớm trở nên khô khốc.

Dường như nghe được tiếng lòng hắn, một thứ mát lạnh được đẩy tới, kề đến bên môi. Hàn Trầm theo phản xạ có điều kiện rụt người lại, sau đó dường như nhận ra hương vị dìu dịu của nước lạnh, hắn hé miệng để nước mát theo khoé môi chầm chậm rót vào, thật sự là hắn đã khát quá lâu rồi.

Hầu kết của hắn trượt lên trượt xuống uống một hơi hết non nửa chén nước, nhưng mà cái kẻ cho hắn uống nước kia lại chẳng hề có ý định dừng lại. Nước trong cốc cứ vậy trút xuống, từ khoé môi hắn trào ra ngoài, theo cần cổ trượt xuống, làm ướt cả một vùng cổ áo.

Hàn trầm nghiêng đầu tránh đi, cuối cùng cũng có sức để cất lời.

"Anh nổi điên cái gì vậy hả? Thả tôi ra!"

Người đàn ông trước mặt hắn không lên tiếng, Hàn Trầm có thể cảm nhận được tầm mắt lạnh lẽo của y thả trên người mình, giống như toàn thân đều bị bao phủ bởi một lớp mạng nhện đen.

Trực giác của nhiều năm phá án cảnh báo hắn đây là tín hiệu nguy hiểm, nhưng hắn vẫn muốn thử xem chuyện này như một trò đùa.

"Cho dù tôi có lỡ hẹn, anh cũng không nên dùng cách này để trả thù tôi chứ?"

Qua tấm vải bịt mắt, hắn vẫn có thể cảm nhận được bóng người phía trước tiến về phía mình, ghế tựa bị ép nghiêng về phía sau, theo đó hơi thở tràn ngập hương vị nam tính tràn tới, mạnh mẽ xâm nhập.

Hàn Trầm siết chặt bàn tay phía sau lưng, người kia cách hắn quá gần, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn, lưu luyến mơn man như đang cẩn trọng thưởng thức một món ăn ngon.

Hàn trầm rốt cục chịu không nổi, khẽ gầm một tiếng: "Thả tôi ra! Hà Khai Tâm! Anh có biết mình đang làm gì không?"

Xoạt một tiếng, vải bịt mắt bị người giật xuống, ánh sáng đột ngột tràn tới khiến Hàn Trầm không kịp thích ứng, trước mắt nhoè đi, chờ tới khi hai mắt hắn quen dần với ánh sáng, kẻ ung dung tự tại đứng trước mặt kia cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt hắn.

Người kia là nhà tâm lý học nổi danh mà hắn từng đánh giá trong lòng là, "ngây thơ trong sáng, còn tự cho mình là đúng", y đang mặc một bộ Âu phục màu lam đậm rất quyến rũ, nghiêng người dựa vào bàn, dùng cặp mắt đen tròn lấp lánh ẩn ẩn nét cười nhìn hắn, ánh sáng từ bóng đèn trần rải lên hàng mi của y rủ xuống một lớp bóng mờ dưới mí mắt.

Hàn Trầm không cam lòng để lộ sự yếu đuối của mình, bọt nước theo cằm trượt xuống, trên tóc và quần áo vẫn còn dính đầy bụi bặm và máu nhưng đôi mắt trừng lên hung ác có vài phần phảng phất bóng dáng một con sói nhỏ.

"Em không nên bỏ lỡ cuộc hẹn của tôi." Hà Khai Tâm cất lời, thanh âm thanh thúy lại sang sảng, giống như hai người đang tắm mình dưới ánh nắng tươi sáng ở quán cà phê thay vì tầng hầm với ánh đèn điện trắng mờ có phần kinh dị.

"Nếu đúng hẹn tới nhà hàng, thì chờ tôi giải quyết xong việc chúng ta đã có thể có một buổi hẹn tốt đẹp."

"Giải quyết..." Trong ánh mắt Hàn Trầm lộ ra lửa giận khó có thể che dấu: "Anh nói giải quyết rốt cuộc là có ý gì?"

Hà Khai Tâm nghiêng đầu, cho hắn một cái nhìn vô tội: "Em không phải đã sớm nghi ngờ tôi sao, cảnh sát Hàn?"

"Thật sự là anh...?"

Hàn Trầm siết chặt hai tay sau lưng, hắn vẫn luôn giấu một vài dụng cụ nhỏ trong tay áo, dây thép cong trượt xuống lòng bàn tay, lúc này hắn cần nghĩ biện pháp di dời sự chú ý của Hà Khai Tâm để có thể tháo mở còng tay.

"Em lẻn vào nhà tôi điều tra máy tính của tôi có tìm được bằng chứng gì không?" Hà Khai Tâm lặng lẽ nhìn hắn: "Nếu em muốn biết hung thủ là ai trực tiếp hỏi tôi không phải là được rồi sao? Còn dùng tới biện pháp đó..."

Hàn Trầm thấy Hà Khai Tâm đột nhiên tới gần, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần chấn động, người nọ nghiêng người đối diện với hắn, vươn ngón tay khiêu cằm hắn, ánh mắt chăm chú rải trên bờ môi.

"Em dùng chính thân thể mình để dụ dỗ tôi... Hửm, cảnh sát Hàn?"

"Cút ngay!" Hàn Trầm giãy dụa, không ngờ Hà Khai Tâm lại mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Nhưng vừa hay lúc này dây thép trên tay hắn đã trượt vào ổ khoá, chỉ cần tìm đúng vị trí nữa...

"Em có tính toán gì em nghĩ tôi không biết sao?"

Hà Khai Tâm đột nhiên vươn tay lấy đi món đồ nhỏ trong tay hắn, sợi giây thép mỏng bị ném tới góc phòng va chạm với sàn nhà phát ra một tiếng vang nhỏ.

"Tôi đánh không lại em, nhưng tôi không thể không nhắc nhở em một câu." Hà Khai Tâm dịu dàng nhìn hắn, thanh âm lại lạnh lẽo lạ thường. "Nếu em không muốn bị gian thi tốt nhất nên thành thật một chút."

Trong lòng Hàn Trầm giống như có gì đó nặng nề đè xuống, hắn đã không thể không thừa nhận tên sát thủ giết người hàng loạt mà mình vẫn đau đáu muốn tìm kia chính là người đàn ông trước mặt.

Tỷ lệ phạm tội ở thành phố K sau khi đội điều tra Hắc Thuẫn của Hàn Trầm thành lập đã giảm hai mươi phần trăm trong hai năm liên tiếp, ngay đến thành viên trong tổ cũng bắt đầu cho rằng thiên hạ thái bình rồi thì thành phố L bỗng nhiên lại xuất hiện vụ án giết người hàng loạt.

Mấy người Hàn Trầm lập tức đến thành phố L điều tra. Các vụ án xảy ra liên tục, ban đầu cách nhau nửa năm, tiếp đó là ba tháng, trường hợp ngắn nhất cách nhau một tháng rưỡi. Nạn nhân đều là các nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp, không có dấu vết xâm hại nhưng xương khớp tứ chi đều bị bẻ gãy, thậm chí có trường hợp ngay đến xương sống cũng dập nát. Khi còn sống chắc hẳn đã phải chịu nhiều tra tấn, cuối cùng bị một loại vũ khí rất sắc cắt đứt động mạch, mất máu mà chết.

Một loạt những vụ hung án này khiến cho thành phố L bị bao trùm trong một lớp màn đen khổng lồ. Đội Hắc Thuẫn cho rằng đây là một vụ án giết người hàng loạt và hung thủ là cùng một người. Hàn Trầm lập tức dẫn người đi điều tra nhưng những người bị hại ngoài ngoại hình có điểm tương đồng thì không còn sự trùng hợp nào khác trong các mối quan hệ xã hội, hung thủ dường như chỉ tùy tiện chọn nạn nhân, rất khó để tìm ra manh mối mang tính đột phá.

Khi điều tra nạn nhân cuối cùng, theo lịch sử y khoa của cô hắn đã tra được trước khi chết vì vấn đề tình cảm cô từng phải nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ tâm lý, cũng chính lần đó hắn lần đầu gặp gỡ Hà Khai Tâm.

Nghe nói y là thiếu gia của một tập đoàn lớn, phú nhị đại hàng thật giá thật nhưng lại hoàn toàn không có hứng thú đối với việc thừa kế công ty, tự mình ra ngoài mở một phòng tư vấn tâm lý, xem như giết thời gian.

Hà Khai Tâm mang gương mặt thanh tú vô hại, khi rười rộ lên hai mắt cong cong, nói chuyện khéo léo, so với đám phú nhị đại khác không có gì khác biệt. Ban đầu Hàn Trầm cũng không chú ý đến hắn nhưng không hiểu sao từ sau lần gặp gỡ ở phòng tư vấn y nhiều lần mượn cớ cung cấp tài liệu mà xuất hiện trước mặt mình.

"Tôi đang theo đuổi em, không lẽ em không nhận ra sao, cảnh sát Hàn?"

Thời điểm Hà Khai Tâm chớp đôi mắt tròn trưng ra vẻ mặt vô tội lại vô lại thổ lộ với mình, Hàn Trầm ở trong lòng lặng lẽ cho y một cái trừng mắt xem thường, hoàn toàn không để tâm.

Nói thật, từ nhỏ đến lớn người ta theo đuổi hắn không ít nhưng đây là lần đầu tiên có một người đàn ông thẳng thắn mà nói ra như vậy, trong lòng ngoài kinh ngạc khó tránh khỏi len lỏi vài phần đắc ý. Hơn nữa gương mặt của Hà Khai Tâm quả thực khiến người khác dễ chịu, hoàn toàn không khiến cho hắn có cảm giác ghê tởm khi bị đàn ông bày tỏ.

Hà Khai Tâm nhiều lần bị cự tuyệt nhưng vẫn giữ thái độ lạc quan không đổi, không có việc gì lại chạy tới trước mặt Hàn Trầm lượn vài vòng cho hắn xem, khiến cho thành viên đội Hắc Thuẫn không ai là không biết nam thần nhà bọn họ mới có thêm một cái đuôi nhỏ.

Nhưng tên sát nhân giết người hàng loạt kia không hề e ngại thành phố cử tới tổ chuyên án mà thu tay. Lại một vụ giết người xảy ra ngay trước mắt Hàn Trầm. Nhìn tử trạng thê thảm mà quen thuộc của nạn nhân, hắn chỉ còn biết tự trách chính mình vô năng.

Di động đột nhiên đổ chuông, ban đầu Hàn Trầm cũng không muốn nhận điện thoại nhưng nghĩ đến bộ dạng Hà Khai Tâm mỗi lần bị từ chối ngoài mất mát còn thêm vài phần tủi thân khiến hắn như bị ma xui quỷ khiến mà ấn nút nghe.

"Hàn Trầm, em đang ở đâu vậy? Tôi nói em nghe, bạn tôi mới để lại cho tôi hai chai rượu vang nghe nói rất quý, em nhất định phải tới nếm thử. Em cũng biết tôi không rành lắm về rượu vang, nếu như bị tên nhóc kia lừa còn phải tìm em báo án đó."

Hắn nghĩ đến Hà Khai Tâm luôn tìm đủ lý do tiếp cận lấy lòng mình, lao lực tâm tư không ít, lại nghĩ tới vụ án đang bị bủa vây trong sương mù khiến mình buồn bực không thôi kia, khó có được mấy khi nhận lời đối phương.




"Vì cái gì mà anh phải làm ra loại chuyện này?"

Trong tầng hầm chật hẹp, đèn trần toả ra thứ ánh sáng trắng mờ bợt bạt, cửa sổ bị khoá chặt không để lọt đến một tia sáng. Hàn Trầm chỉ có thể tính toán thời gian dựa trên kí ức thân thể, đồng thời phán đoán đội Hắc Thuẫn cần bao nhiêu thời gian mới tìm được nơi này.

Hà Khai Tâm dường như không mấy quan tâm đến việc chất vấn hắn, y kéo một chiếc ghế dựa tới, ngồi đối diện Hàn Trầm. Đôi đồng tử đen tuyền lướt trên thân thể hắn, như muốn tháo rời từng phần, ăn xương uống máu hắn mới có thể giải khát.

Giống như y đã làm với những nạn nhân khác...

Cho dù đã biết được sự thật Hàn Trầm vẫn không dám tin người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt vô hại ngồi trước mặt hắn đây chính là tên sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay. Nhưng cũng chính vì vậy mà Hàn Trầm càng thêm đề phòng, cả người căng như dây đàn, ánh mắt trấn định mà lại kiên nghị.

"Tôi rất thích vẻ mặt này của em." Hà Khai Tâm nở nụ cười, hai mắt cong cong.

"Em quả thực không giống với những người khác, Hàn Trầm. Bởi vì có em xuất hiện tôi mới cảm nhận được mình còn sống. Ánh mắt của em, giọng nói của em, dáng vẻ em tức giận, dáng vẻ khi em mỉm cười với tôi... Tôi căn bản không thể dời mắt khỏi em."

Hàn Trầm lạnh nhạt hừ một tiếng: "Vậy nên anh đối xử với tôi thế này?"

"Tôi cũng không còn cách nào khác." Hà Khai Tâm nhíu mày, giống như đang thực sự bất đắc dĩ. "Em đã bắt đầu nghi ngờ tôi. Vì tự do của mình, tôi đành phải làm thế này."

"Vậy... Anh muốn giết tôi sao?"

Hà Khai Tâm đột nhiên vươn tay nắm cổ áo Hàn Trầm, kéo y đến trước mặt. Hàn Trầm bị trói trên ghế đã lâu, cổ tay bị siết đến phát đau. Đôi đồng tử tối đen kia đột ngột phóng đại trước mắt hắn, gương mặt Hà Khai Tâm bị bao phủ trong lạnh lẽo, ngũ quan đẹp đẽ như một con búp bê sứ tinh xảo đầy nguy hiểm.

"Em sợ tôi?"

Hàn Trầm trấn định nhìn ngược lại hắn: "Sợ anh cái quái gì? Có giỏi thì thử xem!"

Hà Khai Tâm bỗng nhoẻn miệng cười, buông áo hắn ra. Hàn Trầm còn chưa kịp thở một hơi đôi tay kia đã lần tới, đặt trên chân hắn. Cả người Hàn Trầm đều chấn động, hắn muốn lùi về sau như giây thừng cùng còng tay siết chặt trên người lại ngăn cản toàn bộ hành động của hắn.

"Em có đôi chân rất đẹp..." Hà Khai Tâm hạ thấp thanh âm, khiến kẻ khác không rét mà run, "Thắt lưng cũng rất nhỏ... Còn nhớ lần đó ở nhà tôi em uống say không? Là tôi ôm em lên giường."

Bàn tay kia ở chân hắn thong thả vuốt ve, chầm chậm mơn man tới gần bắp đùi.

"Em quả thực là 'thẳng', ở trước mặt tôi mà uống say như vậy. Không sợ tôi 'làm' em?"

Hàn Trầm bị dục vọng trần trụi phơi bày trong giọng nói của y doạ sợ, cuối cùng cũng để lộ vài phần hoảng hốt.

"Anh dám... Tôi tuyệt đối không tha cho anh!"

"Sao lại không dám?" Hà Khai Tâm cho hắn một cái trừng mắt khiêu khích, "Tôi khi đó dám, huống chi hiện tại."

Hàn Trầm vốn chưa từng cảm thấy tửu lượng của mình kém, không biết có phải tâm tình buồn bực cũng dễ khiến say rượu hay không mà khi đó hắn ở nhà Hà Khai Tâm uống hai chai rượu đỏ cùng mấy cốc bia đã không trụ nổi.

"Hàn Trầm, em không sao chứ?" Hà Khai Tâm vỗ nhẹ vai hắn hỏi han.

Hàn Trầm ghé vào khuỷu tay mình khó khăn ngẩng đầu nhìn y. Gương mặt sau khi uống rượu nhuộm một tầng hồng diễm lệ, ánh mắt ướt át dưới hàng mi dày như đang gãi vào đáy lòng y, khơi lên một trận ngứa ngáy. Y không thể không thừa nhận danh từ 'xinh đẹp' này quả thực không bị giới hạn về phương diện giới tính.

"Tôi thấy em quả thực không cố được nữa, tôi dìu em đi nghỉ ngơi."

Hà Khai Tâm đứng dậy, vươn tay muốn dìu hắn. Hàn Trầm nâng tay đẩy tay hắn ra, làu bàu:

"Đừng chạm vào tôi!"

Ánh mắt Hà Khai Tâm đột ngột trở nên lạnh lẽo, dù cho chỉ là một giây lát thoáng qua, nhanh đến mức Hàn Trầm thậm chí còn không kịp nhận ra cảm giác kì quái ở tận đáy lòng.

"Không phá được án cũng không phải để em tùy ý đến chỗ tôi mượn rượu làm càn." Hà Khai Tâm mạnh mẽ nắm lấy tay hắn vòng qua vai mình, một tay vòng qua chân hắn bế bổng lên.

Hàn Trầm lúc này toàn thân vô lực, quả thực là cần tìm nơi nào ngả lưng làm một giấc.

"Mẹ nó, nhìn em vậy mà cũng không nhẹ chút nào." Hà Khai Tâm oán hận một câu, một đường gian nan mà ôm hắn về giường.

Đầu óc Hàn Trầm vốn đã quay mòng mòng, bị người ta bế lên, cảnh vật trước mắt liền trở nên mờ mờ ảo ảo, trong lòng hắn không khỏi cảm thán một câu, tên nhóc này quả nhiên không tầm thường, nhìn mặt mũi xinh xắn, hoá ra lại khoẻ như như vậy.

Hắn được Hà Khai Tâm bế lên giường, chăn đệm ấm áp khiến hắn lập tức nảy sinh khao khát muốn ngủ ngay một giấc. Hắn khịt mũi, xoay người lại thầm nghĩ phải ngủ một giấc thật ngon. Bên giường truyền tới cảm giác chăn đệm lún xuống, Hàn Trầm không thể cử động nổi, rượu đã bắt đầu ngấm, hiện tại toàn thân hắn đều bủn rủn muốn chết.

"Hàn trầm?"

Hà Khai Tâm rướn người phủ lên trên người hắn, Hàn Trầm muốn đẩy y ra nhưng toàn thân vô lực. Đôi mắt y như thiêu như đốt mà rải trên từng tấc da thịt hắn khiến hắn dù đã say đến hồ đồ vẫn kiềm không được mà bối rối.

"Cảnh sát Hàn?"

Hà Khai Tâm gọi vài tiếng, thấy hắn không có phản ứng mới lật người hắn trở lại, tầm mắt lưu luyến dừng trên đôi môi vì say rượu mà có vài phần khô nứt không muốn rời đi.

Hàn Trầm biết y đang nhìn mình, hắn cố gắng khiến mình thiếp đi càng nhanh càng tốt, không muốn tiếp tục chịu sự dày vò từ loại ánh nhìn này. Vậy mà, khi Hà Khai Tâm cứ vậy mà cúi người hôn lên môi hắn, Hàn Trầm lại hoàn toàn không cảm thấy có gì kì quái.

Hà Khai Tâm liếm môi hắn, khiến đôi môi khô nứt phút chốc trở nên ẩm ướt. Hàn Trầm khẽ hé môi, đầu lưỡi người kia lập tức vói vào, mang theo hương rượu nhàn nhạt, chầm chậm kéo Hàn Trầm vào một cái hôn sâu.

Đầu lưỡi của y ở trong khoang miệng mềm mại của Hàn Trầm tùy ý đùa giỡn một hồi, quấn lấy đầu lưỡi đã nhũn ra của hắn linh hoạt liếm láp. Y cảm nhận được Hàn Trầm đang rướn cổ để y có thể hôn càng thêm sâu, y đương nhiên không có lý do gì từ chối.

Hàn Trầm bị hắn hôn đến thở cũng không nổi, hắn biết nếu như lúc này mình tỉnh táo nhất định sẽ một cước đá bay tên kia. Nhưng hắn thực sự rất say, hoặc là bị hôn rất dễ chịu, đầu lưỡi người kia linh hoạt trêu ghẹo nơi yết hầu khiến hắn chẳng thể dứt ra được.

Hà Khai Tâm vừa hôn hắn, vừa vươn tay luồn vào trong áo hắn. Hàn Trầm giật mình, theo phản xạ nâng tay đẩy lùi bả vai y, người kia lập tức dừng mọi động tác càn quấy, tách khỏi người hắn.

Hàn Trầm từ đầu tới cuối đều không mở nổi mắt, hắn rất mơ hồ, cũng rất xấu hổ, nhưng đối với việc Hà Khai Tâm tìm lại được chút lý trí mà dừng lại trong lòng hắn vẫn không khỏi sinh ra vài phần vui mừng.

Hắn cứ như vậy mà ở trên giường người kia ngủ một đêm, ngày hôm sau thức giậy liền trở mặt, coi như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Thời điểm Hàn Trầm sắp rời đi còn sinh ra ảo giác áy náy tự trách giống như mình quả thực là một tên nam nhân cặn bã...






Nhưng những cảm xúc phức tạp trong quá khứ ấy lập tức tan thành mây khói ngay khi Hà Khai Tâm vươn tay xé mở áo sơ mi của hắn.

"Dừng tay!" Hàn Trầm kịch liệt giãy dụa muốn đứng lên, kéo theo chiếc ghế bị chấn động đến phát ra những âm thanh kẽo kẹt khó nghe: "Mẹ nó! Tôi nhất định sẽ giết anh!!!"

Hà Khai Tâm không kiên nhẫn liếc hắn một cái, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Tốt nhất em nên bớt lời vô nghĩa. Tôi thực sự không thích bộ dạng này của em."

"Hà Khai Tâm! Tên khốn kiếp!!!"

Áo của hắn bị xé mở để lộ ra khuôn ngực gầy mà rắn chắc, không hề yếu nhược. Hai điểm nhỏ trước ngực ở trong không khí lành lạnh mà nhanh chóng cứng lên, điểm xuyến trên làn da trắng nõn một sắc đỏ diễm lệ.

Hà Khai Tâm liếc hắn bằng đôi mắt nham hiểm, miệng nói ra những câu hạ lưu hoàn toàn không ăn nhập gì với gương mặt thanh tú vốn có.

"Thế nào, bị cưỡng gian có thể khiến em hưng phấn đến vậy sao, cảnh sát Hàn?"

"Cút!" Hàn Trầm giận giữ hét lên, hắn giãy dụa đến mức cổ tay đỏ bừng, xương cốt đều phát ra tiếng vang yếu ớt. Nhưng khi đôi môi Hà Khai Tâm ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực hắn, sự kích thích mạnh mẽ như bị điện giật khiến thanh âm của hắn rối loạn đến vụn vỡ.

"Không muốn..."

Hắn ngửa đầu, không dám nhìn đến cảnh tượng trước ngực. Hàn Trầm hắn sống hơn hai mươi năm, chưa từng nghĩ sẽ có ngày rơi vào hoàn cảnh thế này.

Hà Khai Tâm vuốt ve thắt lưng hắn, hạt đậu nhỏ dưới sự liếm láp của y lại càng thêm cứng, bị nhuộm bởi một sắc đỏ ướt át. Hà Khai Tâm đổi sang hạt đậu bên này, tiếp tục dùng đầu lưỡi khiêu khích, còn cố ý tạo ra thanh âm liếm mút cho hắn nghe, eo nhỏ của Hàn Trầm trong tay người kia đã nhịn không nổi mà phát run.

Vị cảnh quan tuấn lãng ưu tú, sáng suốt nổi danh của đội cảnh sát vậy mà có vòng eo thật nhỏ, tưởng chừng như chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn. Thân thể xương cốt mảnh mai như trang giấy, khó có thể liên hệ với khí thế mạnh mẽ hữu lực khi truy bắt tội phạm.

"Em biết không, khi bị cưỡng gian tốt nhất không nên nói mấy câu như 'không muốn' bởi vì sẽ chỉ khiến cho đối phương cảm thấy em ngoài miệng cự tuyệt nhưng trong lòng lại thuận theo. Phải không, cảnh sát Hàn?"

"Hà Khai Tâm! Buông ra... Tôi biết anh không phải hạng người này... Không phải hạng người này..."

Hàn Trầm trừng mắt nhìn y, điên cuồng giãy dụa, bỗng nhiên một bàn tay vươn đến siết chặt lấy cổ hắn, chặn lại mọi hô hấp. Từ cổ đến hai má hắn lập tức đỏ bừng, chẳng biết qua bao lâu bàn tay quấn trên cổ mới dần nơi lỏng, không khí theo đó tràn vào. Hàn Trầm khó khăn hít thở, không tránh được bật ra vài tiếng ho khan.

"Em không biết." Hà Khai Tâm nhìn bộ dáng chật vật của hăn, mỉm cười nói, "Em không biết bắt đầu từ khi nào thì tôi đã muốn thượng em, giống như nhìn bộ dạng em lúc này đây, hoàn toàn không giống với những kẻ khác. Hàn Trầm."

"Tôi yêu em."

Đồng tử Hàn Trầm mãnh liệt co rút, hắn hoàn toàn không ngờ mình lại nghe câu này vào tình cảnh thế này.








Vụ án giết người hàng loạt của thành phố K dường như đã có bước đột phá. Nhóm người Hàn Trầm trong quá trình điều tra đã phát hiện mỗi nạn nhân trước khi chết đều từng ghé qua một hiệu sách tên gọi KANA, có lẽ hung thủ đã lựa chọn nạn nhân từ hiệu sách này.

Hàn Trầm đứng ở một góc sáng sủa của hiệu sách lật giở một quyển thơ cổ điển phương Tây khô khan, hắn mặc thường phục, vốn định đến xem xét tình huống trước. Xung quanh truyền tới không ít ánh mắt 'thân thiện' của các nữ sinh, Hàn Trầm có chút nói không nên lời đem sách đặt lại trên kệ.

Khi Hàn Trầm xoay người lại có chút kinh ngạc phát hiện Hà Khai Tâm đang đứng ở đối diện, người kia không biết đã đứng đó bao lâu, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn hắn.

"Sao anh lại ở đây?" Hàn Trầm tiến thêm vài bước, từ sau đêm nọ y luôn cố ý tránh Hà Khai Tâm, xem ra hôm nay muốn tránh cũng không thể tránh khỏi.

"Đến trả sách thôi. Nhìn em không giống người sẽ đến hiệu sách, thế nào, ở đây có manh mối gì sao?"

Hàn Trầm nhìn mấy cuốn sách tâm lý học nặng trịch trong tay hắn, cười cười, "Sao anh biết tôi không thích đọc sách?"

Hà Khai Tâm nháy mắt bày ra một biểu tình đáng yêu, "Tôi đang theo đuổi em. Đương nhiên phải tìm hiểu về sở thích của em."

Hàn Trầm bị hắn làm cho nói không nên lời, người này quả thực giống như quyết tâm phải theo đuổi bằng được mình, không lúc nào quên ở bên cạnh mình tạo không khí. Tuy đã trải qua một khoảng thời gian bên nhau, hắn cũng không hoàn toàn cự tuyệt Hà Khai Tâm như ban đầu nhưng cứ nghĩ đến việc hắn là nam hơn nữa còn là một cậu ấm từng bước qua vạn bụi hoa xuân, chẳng biết loại 'theo đuổi' này có được mấy phần thật tâm, tâm tình Hàn Trầm lại càng thêm phức tạp.

Hà Khai Tâm tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nghiêm túc nói: "Tôi thật lòng thích em, Hàn Trầm. Chính là loại 'thích' mà muốn cùng em đi thuê phòng..."

"Anh câm miệng!" Hàn Trầm quả thực chỉ hận không thể may luôn cái miệng của y lại. Xung quanh đã bắt đầu vang lên tiếng cười trộm, Hàn Trầm vừa thẹn vừa giận kéo Hà Khai Tâm ra khỏi hiệu sách.

Ra khỏi hiệu sách, Hà Khai Tâm xoa xoa cổ tay mình, bày ra một bộ dáng thỏ con đáng thương nhìn hắn.

"Anh thích tôi ở điểm nào?" Hàn Trầm vốn còn muốn học theo phim truyền hình nói nốt vế sau "tôi sửa hết", nhưng ánh mắt chân thành động lòng người của Hà Khai Tâm lại khiến nửa câu dang dở  của hắn mắc tại cổ họng, không nói nổi thành lời.

"Tôi cũng không biết phải nói thế nào, dù sao tôi với em cũng là nhất kiến chung tình." Hà Khai Tâm thu lại bộ dạng giả mù sao mưa, bày ra vẻ mặt xấu xa.

"Nhất kiến chung tình?" Hàn Trầm lắc lắc đầu, "Chính là cái lần tới phòng tư vấn của anh lấy bằng chứng? Sớm biết vậy tôi đã cử tên nhóc khác đi, tránh được cái tai hoạ nhà anh."

"Cơ hội gặp gỡ cuối cùng cũng tới thôi." Hà Khai Tâm giảo hoạt cười, "Thành phố L lớn bao nhiêu? Không sớm thì muộn em cũng đụng trúng tôi thôi. Hơn nữa cho dù là thành phố J, tôi cũng thường tới công tác, em chạy không thoát đâu."

"Tôi đúng là phục anh." Hàn Trầm cúi đầu cười khẽ một tiếng, "Được rồi, tôi còn có việc. Lần sau lại tới nghe anh kể câu chuyện tình yêu gian khổ vậy."

Tận tới khi Hà Khai Tâm mỹ mãn lái xe rời đi rồi Hàn Trầm vẫn đứng yên tại chỗ, trong ngực dường như đang gióng lên một hồi chuông.

Từ đầu tới giờ hắn vẫn chưa từng nói với Hà Khai Tâm việc mình vốn công tác tại thành phố J.







"Thì ra là như vậy." Hà Khai Tâm từ chối cho ý kiến, cười nói, "Lần đầu tôi gặp em quả thực là ở thành phố J, cũng quả thực là nhất kiến chung tình. Lần đó tôi tới thành phố J làm cố vấn tâm lý cho chính phủ, còn em dường như đến để báo cáo. Tôi thấy em đứng đó, chỉ biết em chính là mẫu người tôi thích, cho nên về sau càng thêm chú ý đến em."

Hàn Trầm còn chưa ngưng thở dốc, nghe hắn kể chuyện xưa hoang đường mà khinh thường hừ một tiếng, "Tôi thấy anh chính là thích loại hình mà anh không ngần ngại xuống tay sát hại thì có!"

Hà Khai Tâm nhíu mày, bộ dáng dường như rất không vui.

"Sao em lại nghĩ như vậy? Sao tôi có thể thích mấy thứ đó, chính vì không thích mới có thể tùy tiện chà đạp."

Hàn Trầm nghe không nổi nhưng lời nói vô nhân tính của y, ánh mắt như hoả thiêu nhìn chằm chằm vào y, "Sao anh nỡ... Đó rõ ràng là người sống! Sao anh có thể coi mạng người như một món đồ chơi???"

"Tôi quả thực không còn cách nào khác." Hà Khai Tâm bất đắc dĩ, "Vì điều kiện công việc, tôi không thể thường xuyên rời khỏi thành phố L, nhưng tôi lại rất muốn gặp em. Nghe nói đội Hắc Thuẫn của em chuyên xử lý mấy vụ trọng án nên tôi mới thả chút mồi, chờ em cắn câu."

"Anh..." Hàn Trầm không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cảm giác chấn động này còn lớn hơn nhiều so với khi Hà Khai Tâm xé áo của hắn, "Anh nói... Tất cả những chuyện này đều là vì tôi...?"

"Đúng vậy." Hà Khai Tâm tàn nhẫn nhìn hắn, "Vì em mà tôi giết họ. Với tôi, bọn họ chỉ như một món đồ chơi. Tháo khớp xương, tháo cột sống, sẽ trở thành một con rối rất thú vị."

"Tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá..." Hàn Trầm cúi đầu trầm giọng nói, cuối cùng hắn cũng không thể liên hệ nổi người đàn ông trước mặt này với Hà Khai Tâm mình đã quen biết một tháng qua. Hà Khai Tâm khi cười khoé mắt cong cong, đầu mày khoé mắt đều nhuốm nét cười, nhuộm đến cõi lòng hắn một màu vui vẻ đã không còn nữa...

Hà Khai Tâm thờ ơ nhìn hắn, bàn tay ở trên cần cổ thon dài mảnh mai của hắn vuốt ve như thể chỉ cần thêm chút lực là có thể dễ dàng bẻ gẫy nó.

"Đáng tiếc, hiện tại người phải trả giá lại chính là em."

Hàn Trầm cắn chặt môi không muốn phát ra bất kì một thanh âm dư thừa nào, áo sơ mi của hắn bị thô bạo giật xuống, vắt ở hai bên khuỷu tay, Hà Khai Tâm   cúi đầu cắn mút hai điểm nhỏ trước ngực  hắn, đầu lưỡi trượt từ ngực xuống bụng, vân vê cắn mút. Cảm giác tê dại theo làn da truyền tới, như một trận lăng trì tàn khốc, mà hắn phải xem tất thảy như một cơn ác mộng hoang đường đáng sợ.

Khi thắt lưng bị người kia gỡ bỏ Hàn Trầm không tránh khỏi run rẩy khe khẽ, động tác rất nhỏ này cũng không tránh được khỏi mắt Hà Khai Tâm, y đắc ý mỉm cười.

"Cảnh sát Hàn, cảm giác bị người khác làm thế nào? Em sẽ không nghĩ rằng tôi theo đuổi em là vì muốn bị em làm chứ?"

Hắn đương nhiên là nghĩ như vậy... Hà Khai Tâm lớn lên bộ dáng dễ nhìn như vậy, da cũng rất đẹp... Đàn ông không phải đều thích những thứ xinh đẹp sao, Hà Khai Tâm vừa hay còn có năng lực khiến người ta nhìn vào đã dễ chịu...

"Để em hiểu lầm rồi, thật ngại quá." Hà Khai Tâm lột quần dài của Hàn Trầm xuống, tách mở hai chân y, đường nét tính khí dưới lớp quần lót đen được miêu tả rõ nét, y vươn ngón tay khẽ vuốt ve, đùa giỡn một chút.

Hàn Trầm quay đầu đi chỗ khác không muốn nghĩ tới sự việc đang phát sinh dưới thân mình, nhưng lại chẳng có biện pháp che đi hai tai. Thanh âm ma mị của Hà Khai Tâm vẫn chầm chậm mà mơn man vành tai, trượt vào trong bủa vây tâm trí y.

"Em dường như luôn thích mặc loại quần này, khiến cho chân em càng thêm dài, lại rất ôm mông... Em nói, có phải em đang cố ý quyến rũ người không, cảnh sát Hàn?"

"Biến thái chết tiệt!" Hàn Trầm thấp giọng mắng. Hà Khai Tâm cúi người liếm láp tính khí của hẳn qua lớp quần lót mỏng, đàn ông đều là loại người suy nghĩ bằng nửa thân dưới, hắn chỉ có thể nghĩ tới tử trạng thê thảm của các nạn nhân để áp chế chính mình không cương lên.

Hà Khai Tâm kiên nhẫn chơi đùa côn thịt của hắn, nhìn bộ dạng ngoan cường bất khuất của hắn mà buồn cười. Y nắm cằm Hàn Trầm, hôn lên đôi môi hắn, gặm cánh bờ môi mềm mại, từng bước dụ dỗ hắn hé môi nhưng Hàn Trầm sống chết cắn chặt khớp hàm, không cho y được như ý.

Hà Khai Tâm vươn tay tới hạ bộ hắn, xuyên qua bụi cỏ chạm tới côn thịt mềm mại đang say ngủ, thong thả đùa nghịch theo tiết tấu. Kích thích đột ngột khiến Hàn Trầm không thể kiểm soát được hơi thở của mình, khó khăn hé miệng, ngay lúc này đầu lưỡi Hà Khai Tâm lập tức luồn vào, vừa thô bạo vừa kịch liệt cuốn lấy đầu lưỡi hắn, điên cuồng dây dưa. Tiếng liếm mút, gặm cắn, tiếng nước ướt át cứ như vậy mà phóng đại bên tai.

"Dám cắn tôi, tôi sẽ làm em đến rời từng khớp xương. Nhất định sẽ khiến em phải hối hận."

Hà Khai Tâm ngay khi Hàn Trầm cắn xuống thong thả rời đi, tách khỏi khoang miệng hắn, Hàn Trầm cắn trúng môi mình, khoé miệng phút chốc lan ra sắc đỏ kiều diễm của máu tươi, Hà Khai Tâm ngả ngớn liếm môi, "Tuỳ tiện chơi đùa một chút liền cứng, tay của tôi hầu hạ em thoải mái không, Hàn Trầm?"

"Mẹ nó, xem như bị chó cắn! Đồ đồng tính chết tiệt nhà anh!" Hàn Trầm gầm gừ, thân thể hắn không nghe theo lý trí, khuất phục dưới tay Hà Khai Tâm khiến hắn tức giận muốn điên luôn.

"Ừm. Được." Hà Khai Tâm hoàn toàn không tức giận, ngược lại hưng phấn ghé sát vào người hắn, ở bên tai hắn thủ thỉ, "Em vậy mà còn muốn bị con cún này làm... Không phải là có chút biến thái sao, cảnh sát Hàn?"

Hàn Trầm quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý đến hắn, côn thịt ở trong bàn tay ấm áp của y cương càng lúc càng lớn, ngón tay y còn không ngừng trêu ghẹo lỗ nhỏ nơi đỉnh, làm cho nó không ngừng rỉ nước.

Hàn Trầm nhắm chặt hai mắt, khoái cảm dường như vì vậy mà càng thêm mãnh liệt, Hà Khai Tâm ở ngực hắn liếm láp một hồi không tha, khiến cho nơi vốn không nên nhạy cảm như vậy lại trở nên cứng rắn đến muốn sung huyết. Hắn chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, không chịu phát ra tiếng rên rỉ biết trước sẽ càng khiến cho người kia thêm hưng phấn.

Hà Khai Tâm nửa quỳ trên mặt đất đùa giỡn cơ thể Hàn Trầm, vị cảnh sát luôn luôn cao ngạo lạnh lùng nằm gọn trong vòng tay y, trước ngực, bên hông đều bị y phủ kín bởi dấu hôn, hai chân thon dài bị y tách mở, run rẩy muốn khép lại mà không được. Tất cả mọi thứ của Hàn Trầm đều làm y mê muội, nhưng thái độ ương ngạnh phản kháng của hắn lại khiến Hà Khai Tâm không quá vừa lòng.

Hàn Trầm cảm thấy đôi tay đang đùa giỡn tính khí của mình đột ngột rời đi, đẩy hắn từ nơi mấp mé bờ vực cao trào ngã xuống, trong lòng hắn vừa cảm thấy may mắn vừa không tránh khỏi sinh ra cảm giác mất mát.

Hàn Trầm thở hắt ra, muốn áp chế thân dưới của mình nhưng người kia đột ngột nâng hông hắn lên, lột xuống cả quần dài lẫn quần lót của hắn. Hàn Trầm mở bừng mắt, thấy Hà Khai Tâm đang chậm rãi tháo mở thắt lưng, tính khí thô to vừa được giải phóng liền bật ra.

Hàn Trầm cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn qua bộ phận tư mật của người đàn ông khác. Cái thứ đồ chơi doạ người kia so với gương mặt thanh tú của Hà Khai Tâm hoàn toàn không hề ăn nhập gì hết... Côn thịt thô to nổi đầy gân xanh, quy đầu nặng trịch đỏ thẫm...

Hắn nhanh chóng quay mặt đi, nhưng không khỏi nuốt khan một tiếng.

"Tôi đang cưỡng gian em đó. Làm gì mà hưởng thụ như vậy?" Hà Khai Tâm hừ một tiếng, đỡ dương vật của mình chậm rãi lướt qua sườn mặt anh tuấn của Hàn Trầm. Ở trên gương mặt, đôi môi y lưu lại một mảnh ướt át.

Hàn Trầm tức giận đến mức toàn thân phát run, đời này của hắn chưa từng phải chịu nỗi nhục như vậy, thanh âm khó khăn gằn ra từ kẽ răng: "Tao nhất định phải tự tay giết mày..."

"Chờ em có thời gian rảnh rồi tính tiếp đi." Hà Khai Tâm cúi người cởi giây thừng trói trên mắt cá chân hắn, dù vậy hắn vẫn bị trói buộc bởi một lớp quần, không thể tùy tiện cử động. Hà Khai Tâm ôm Hàn Trầm lên, người kia có giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi gọng kìm của y. Hà Khai Tâm bước vài bước, ném Hàn Trầm lên chiếc giường khung sắt lớn trong một góc hầm.

Tay Hàn Trầm bị trói sau lưng trong thời gian dài đã sắp rút gân đến nơi nhưng người kia ngay đến ý định cởi trói cũng không có.

Hắn bị ném lên đống chăn đệm, còn chưa kịp giãy dụa lấy một cái đã bị người kia đè chặt lấy bả vai. Quần hoàn toàn bị cởi bỏ ném qua một bên, đùi y đặt giữa hai chân hắn, tách mở đôi chân sang hai bên, chặn đứng không cho hắn cơ hội khép chân lại.

Hắn vùi đầu trong chăn cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng toàn thân vô lực, mở rộng hai chân hiện tại của mình có bao nhiêu xấu hổ.

Càng tệ hơn khi hắn cảm nhận được bàn tay nóng cháy của người kia phủ trên mông mình, hạ lưu sờ nắn, còn luồn tới phía sau đùa nghịch.

"Không được... Buông ra, Hà Khai Tâm, thả tôi ra!!!" Hàn Trầm giãy dụa, vật lộn dữ dội, lần đầu tiên trong lòng y nảy sinh cảm giác hoảng loạn cùng sợ hãi.

"Cảnh sát Hàn, phiền em tự hỏi lòng mình một chút, nếu như em là tôi lúc này em có thể thả sao?" Hà Khai Tâm thoả mãn cười nói, "Còn có lương tâm không hả?"

Ánh sáng trắng mờ lạnh lẽo của tầng hầm chật chội rải trên tấm lưng trắng noãn của Hàn Trầm phảng phất hương vị tình dục nồng đậm. Toàn thân hắn lúc này chỉ còn sót lại một lớp áo sơ mi đen nhàu nhĩ quấn nơi cổ tay. Đôi chân dài của Hàn Trầm bị tách mở, đầu gối quỳ trên chăn nệm mềm mại, thắt lưng thon nhỏ run nhẹ theo từng nhịp tay người kia ở mông mình xoa nắn chơi đùa.

Huyệt khẩu nho nhỏ phía sau đột ngột bị nhét vào hai ngón tay thon dài, hoảng hốt co rút, tràng thịt hồng nộn mềm mại phút chốc bị kéo căng.

Hàn Trầm đau đến chết đi sống lại, cổ tay tê dại như không còn là của mình nữa nhưng hai ngón tay ở phía sau hắn còn không chịu dừng lại, quả thực muốn chơi mất cái mạng nhỏ của hắn. Huyệt khẩu phía sau bị kéo căng, Hà Khai Tâm không dùng dầu bôi trơn đã đâm ngón tay vào, khiến cho hắn chân thật mà cảm nhận được tư vị bị đàn ông xâm phạm.

Hạ thân Hàn Trầm đã ủ rũ mềm xuống, trừ bỏ đau đớn và nhục nhã hắn hoàn toàn không còn chút cảm giác nào khác, hắn thầm nghĩ tốt nhất nên đau đến ngất xỉu luôn đi, để cơn ác mộng này mau chóng chấm dứt.

"Đau mới có thể khiến em nhớ kỹ tôi, Hàn Trầm."

Hà Khai Tâm nâng thắt lưng Hàn Trầm, bỏ mặc hắn còn đang khàn giọng cự tuyệt, rút ngón tay ra, côn thịt chờ đợi đã lâu đặt nơi lỗ nhỏ vừa được qua loa mở rộng không chút thương tiếc ác liệt đẩy vào.

"A..... A-------------"

Hàn Trầm rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà kêu lên.

Đau.

Rất đau...

Loại đau đớn này so với dao cắt đạn bắn còn đau hơn rất nhiều, giống như dùng một cái giũa kim loại mài rách miệng vết thương còn chưa kịp đóng vảy, đau đến vô cùng chân thực, tàn nhẫn. Hắn chỉ có thể gồng mình, cong tấm lưng gầy, cố gắng dằn xuống giọt nước mắt đau đớn muốn tràn mi.

Hàn Trầm cảm thấy cơ thể như bị xé rách làm hai nửa, thứ kia cắm trong thân thể hắn lớn thế nào, nóng ra sao, gân xanh gồ lên ma sát với nội bích mềm mại hắn đều cảm nhận được rõ ràng, hắn đang bị một người đàn ông đè trên giường làm, loại cảm giác chân thực này dường như có thể nhấn chìm hắn trong tuyệt vọng.

"Ừm... Rất tuyệt, em nên nhìn thử bộ dáng bị chính mình bị làm, Hàn Trầm."

Hà Khai Tâm siết chặt thắt lưng hắn, mặc dù quá trình tiến vào có hơi khó khăn nhưng thấy huyệt khẩu đỏ thẫm của người dưới thân không ngừng mấp máy cắn lấy côn thịt của mình, y căn bản không thể dừng lại được nữa. Hàn Trầm lúc này chỉ còn sức để thở dốc, tiếng thở dốc nặng nề quanh quẩn bên tai quả thực lại càng mê loạn tâm trí y. Côn thịt mới tiến vào được hai phần ba, Hà Khai Tâm đột ngột nắm lấy thắt lưng người kia kéo về phía mình, mạnh mẽ đẩy côn thịt thô dài cắm sâu hoàn toàn vào thân thể người kia.

Một đòn cuối cùng này khiến Hàn Trầm ngay cả kêu cũng kêu không được, thanh âm nghẹn lại ở cổ họng, thân thể tạo ra tiếng động rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức hốc mắt hắn cũng không chịu nổi mà ẩm ướt.

Dương vật của tên kia dường như muốn đâm thủng hắn, hắn cảm thấy bụng mình như bị đâm chọc đến gồ lên một khối, quy đầu to lớn ở sâu trong tràng bích mềm mại ma sát. Nghiền đến Hàn Trầm cũng không dám tưởng tượng chuyện lấy chồng làm tình rốt cuộc là cái loại chuyện kinh dị gì.

"Cảnh sát Hàn?" Hà Khai Tâm cảm thấy người dưới thân đã xụi lơ, y vươn tay sờ lên sườn mặt hắn, sờ thấy một vệt nước mắt còn chưa kịp khô. Hàn Trầm quả thực không còn sức lực để phản kháng nữa, lúc này y mới cởi trói cho hắn, để máu ở hai tay có thể lưu thông, nhưng chưa để Hàn Trầm kịp phản ứng y đã lật người hắn lại, nâng hai tay hắn lên khoá vào thành giường.

"A... Đa..u--- A! A...."

Hàn Trầm cảm thấy cự vật trong cơ thể cứ như vậy đảo quanh một vòng, tại nội bích mềm mại của hắn nghiền ép, chạm tới một điểm mẫn cảm. Khoái cảm như thủy triều đột ngột dâng lên, hắn bị kích thích đến mức hai chân đều phát run, huyệt khẩu phía sau gắt gao co rút, siết chặt lấy côn thịt bên trong.

"Em xem, bị thượng có phải cũng thấy rất thoải mái? Hửm?"

Hà Khai Tâm vừa hưởng thức cảnh đẹp dưới thân, vừa không quên ở bên tai hắn trêu chọc. Cảnh sát Hàn của y lúc này đã sớm xụi lơ, có lẽ là quá đau đớn, đến ánh mắt cũng mơ màng rời rạc. Đôi chân dài của hắn bị y tách ra, eo nhỏ vẫn đang khe khẽ run rẩy, loại cảm giác chinh phục tuyệt đối này khiến cho từng tế bào trên người y đều cảm thấy thoả mãn.

"Hàn Trầm, nhìn tôi."

Y nằm trên thân Hàn Trầm, chăm chú ngắm nhìn đôi mắt luôn tràn đầy niềm tin và ánh nhìn mãnh liệt của hắn, tà tà nhếch môi cười. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hà Khai Tâm thúc hông, đẩy dương vật chôn trong cơ thể hắn đâm vào càng thêm sâu.

"Ưm.... Không......"

Hàn Trầm cắn chặt môi nhưng sắc mặt đỏ ửng cùng phản ứng thân thể lại bán đứng hắn. Hà Khai Tâm vừa vuốt ve cơ thể hắn vừa đẩy nhanh tốc độ ở trên thân thể hắn châm lửa. Dương vật thô to ở huyệt khẩu non mềm điên cuồng đâm chọc, đâm đến thân dưới của hắn triệt để mềm nhũn, nội bích đã bắt đầu trở nên ướt át, khiến y có thể dễ dàng rút ra cắm vào loạn động.

"Hàn Trầm, phía dưới của em cắn tôi thật chặt. Có phải mỗi lần tôi cắm vào đều chuẩn xác đâm tới điểm G của em, dỗ em thoải mái rồi?"

"Đệt mẹ anh..."

Hàn Trầm vừa hé môi đã bị y hôn tới, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc hay nói chuyện. Đầu lưỡi y vói tới thật sâu trong yết hầu, liếm lộng cắm rút, ép hắn nuốt xuống nước miếng của chính mình.

Còng tay đập vào thành giường leng keng kêu vang, giường sắt rung lắc chấn động cứ như có thể sập bất cứ lúc nào. Hàn Trầm bị y tra tấn có chút chịu không nổi, càng không thể chịu nổi mỗi lần côn thịt kia ở trong cơ thể mình đâm rút, có một loại cảm giác không thể nói rõ chầm chậm lan ra bủa vây tới tận đỉnh đầu. Xem ra quả thực bị Hà Khai Tâm nói trúng rồi, khoái cảm khi điển G bị ma sát dường như đã áp đảo cơn đau, dương vật vốn uể oải ủ rũ của hắn vậy mà cũng đã đứng lên.

Hà Khai Tâm đã sớm biết, mỗi lần y ở trên người Hàn Trầm đâm chọc, côn thịt của đối phương sẽ cọ sát ở bụng y. Xem ra kĩ thuật của y quả thực không tệ, nói không chừng còn có thể đổi nghề làm tội phạm cưỡng gian. Tuy nhiên y lại chỉ để tâm đến một người, cũng chỉ nảy sinh hứng thú với một người này.

"Cảm thấy thế nào cảnh sát Hàn?" Hà Khai Tâm nâng cặp chân dài của hắn lên vắt trên vai, tư thế này có thể dùng lực tốt hơn, cũng có thể dễ dàng nhìn thấy huyệt khẩu bị y dày vò đến ướt át của người kia. Huyệt khẩu bị dương vật nhồi đầy, mỗi một lần ma sát đều tạo ra tiếng nước, vô cùng dâm đãng.

"Cảm giác... Bị chó cắn..." Hàn Trầm cắn răng, mỗi lần người kia mãnh liệt đâm tới lưng của hắn đều không ngừng cọ xát với chăn nệm, còng tay va chạm với thanh giường phát ra tiếng vang thanh thúy, hắn cố nhịn không cho tiếng rên rỉ tràn ra thêm kích thích tên kia.

Hà Khai Tâm mở to đôi mắt tròn trong veo, vô tội chớp mắt với hắn: "Em đã gặp qua con cún nhỏ nào dễ thương như tôi chưa?"

Ngữ khí so với trước kia giống nhau như đúc khiến Hàn Trầm không nhịn được muốn ói.

"Khó chịu? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi." Hà Khai Tâm nhíu mày, nắm lấy dương vật của hắn thô lỗ chơi đùa, thân dưới tiếp tục đâm chọc, thanh âm da thịt va chạm ở nơi tầng hầm chật hẹp vang lên vô cùng rõ ràng. Hàn Trầm rơi vào cảnh tiền hậu giáp kích, khoái cảm ập đến nhuộm hai gò má hắn bởi một sắc ửng hồng, lồng ngực cũng nổi lên một màu đỏ ửng, Hàn Trầm cắn môi ngăn không cho bất kì một tiếng rên rỉ dâm đãng nào tràn ra, mặc cho chúng nổ tung trong tâm trí mình.

Hà Khai Tâm cảm thấy đồng tử người dưới thân mãnh liệt co rút, huyệt khẩu cũng kẹp càng thêm chặt, khiến y luật động cũng có phần khó khăn, lúc này người kia cuối cùng cũng không kìm được, khoé môi bật ra một tiếng rên rỉ thoả mãn ẩn nhẫn đã lâu, quả nhiên Hàn Trầm bắn ra trong tay y.

Sau khi xuất tinh, đầu óc Hàn Trầm trống rỗng, cả người bị vây trong trạng thái mơ hồ, toàn thân đều phát run, chờ hắn tỉnh táo lại, khoé môi truyền đến một mùi vị ngai ngái, có chút đắng. Hà Khai Tâm vậy mà lại bôi tinh dịch lên môi hắn, loại cảm giác ghê tởm, đáng xấu hổ này khiến Hàn Trầm chỉ còn biết trừng mắt nhìn y bày tỏ sự phẫn nộ.

Nhưng mà kháng nghị dưới sự đàn áp tuyệt đối lại trở nên có phần yếu ớt, Hàn Trầm chỉ đành chịu đựng sự mẫn cảm sau khi xuất ra mặc y không ngừng ở trong cơ thể mình phát tiết dục vọng. Khoái cảm đã hoàn toàn đẩy lùi đau đớn, Hàn Trầm bị thao đến choáng váng, đôi chân dài không tự chủ được mà quấn lấy thắt lưng người đàn ông trên thân mình, nhỏ giọng thở dốc, ánh mắt rời rạc đảo tới bóng đèn đang toả ánh sáng trắng mờ chói mắt trên trần nhà.

"Em quả là nên bị làm thế này...  Lẽ ra tôi nên sớm thượng em..."

Hà Khai Tâm nhìn ngắm gương mặt tuấn mỹ tràn ngập tình dục vẫn còn vương nước mắt cùng tinh dịch của người kia, nội tâm tràn ngập thoả mãn. Giờ phút này y muốn Hàn Trầm sống thì hắn sống, muốn Hàn Trầm chết liền có thể thao hắn đến chết.

Hàn Trầm cảm thấy dương vật chôn sâu trong mình dường như lại cương lớn thêm một chút, mỗi lần cắm vào đều chuẩn xác nghiền đến tuyến tiền liệt của hắn, trong lòng hắn nảy sinh một loại dự cảm chẳng thể chống cự, thẳng đến khi thắc lưng bị nâng lên, mông cùng hạ thân người kia điên cuồng gấp rút va chạm, một dòng nhiệt lưu ấm áp bùng nổ, bắn tới tận sâu bên trong hắn.

Cảm giác bị bắn vào trong cả đời này hắn cũng không muốn nhớ đến.

Hàn Trầm toàn thân vô lực xụi lơ đi, người đàn ông trên người hắn cuối cùng cũng dừng động tác, lưu luyến hôn lên cần cổ cùng xương quai xanh của hắn, lưu lại một dòng nước bạc ướt át.

"Em thấy tôi có nên giết em hay không đây, Hàn Trầm?"

Những lời này khiến cho ý thức của Hàn Trầm một lần nữa thanh tỉnh trở lại, hắn nghe đối phương không chút để ý hỏi, trong lòng thầm cười lạnh.

Mặc dù chính mình kà người bị cường bạo, toàn thân đều là giấu vết bị chà đạp, Hàn Trầm vẫn duy trì bộ dáng lạnh lùng quyết liệt như trước.

"Không giết tôi người phải chết chính là anh!"

"Quả thực là một câu thú nhận ngọt ngào." Hà Khai Tâm cúi đầu ghé sát tới bên môi hắn thủ thỉ, "Động lòng người đến mức tôi muốn ở trong em cả đời, không muốn đi ra."

Hàn Trầm nhìn hắn một cái, trầm mặc nhắm hai mắt lại.



Sàn đá cẩm thạch màu đen được lát ngay ngắn chỉnh tề, Hàn Trầm mặc một bộ Tây trang tối màu, sống lưng thẳng tắp bước vào văn phòng tạm thời của đội Hắc Thuẫn ở thành phố L.

"Sếp, hôm nay đẹp trai như vậy là muốn đi hẹn hò sao?" Đội viên trong đội nhìn thấy bộ dáng này của hắn không khỏi nghi hoặc hỏi một câu.

Hàn Trầm lạnh lùng đảo mắt liếc qua từng người, "Triển khai hoạt động bắt giữ ngay trong đêm!"

"Rõ!!!" Tất cả thành viên đội Hắc Thuẫn lập thức vào trạng thái sẵn sàng đón địch, đồng loạt đứng dậy.

Kế hoạch lần này đã được trù tính kĩ lưỡng, bọn họ tin tưởng hung thủ sẽ tiếp tục gây án vào đêm nay mà tên sát thủ máu lạnh tàn nhẫn ấy đêm nay nhất định sẽ phải trả giá.

Hàn Trầm khó có được mấy lần trước khi hành động lại xem điện thoại, Hà Khai Tâm gửi tới một tin nhắn khiến tâm trạng hắn cũng như tên y - tràn ngập vui vẻ.

"Đêm nay chính em đã nhận lời cùng tôi đi hẹn hò, đừng có lỡ hẹn đó."

Tôi lỡ hẹn, nhưng hi vọng anh có thể đến... Hàn Trầm ở trong lòng thầm nghĩ.

Chỉ cần hung thủ không liên quan gì đến anh, chỉ cần tất cả đều là hiểu lầm của tôi, chỉ cần vụ án này giải quyết xong... Tôi nguyện ý cùng anh hẹn hò, chẳng sợ anh ở bên tai tôi thổi khí đùa nghịch, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt anh cười, đôi mắt cong cong xinh đẹp mỗi khi anh cười rộ lên... Tôi cảm thấy... Dường như...

Tôi cũng thích anh...

"Sếp có phần mất tập trung..." Tổ viên ở phía sau nhắc nhở một câu.

Hàn Trầm xoay người, ánh mắt trầm tĩnh sắc bén như loài chim ưng đang trong trạng thái săn mồi.

Đêm nay, hết thảy đều phải chấm dứt.










Kết thúc





Hàn Trầm ở bệnh viện nằm suốt một tháng trên người chắc phải mọc ra mấy cây nấm, cuối cùng cũng được thả ra.

Thành viên trong đội tới đón hắn thái độ vô cùng cẩn trọng, giúp hắn thu dọn quần áo, làm cái đuôi nho nhỏ theo sau lưng hắn, không dám nhiều lời.

Hàn Trầm nghĩ chắc hẳn là cấp trên ra lệnh, không cho phép hỏi về khoảng thời gian mất tích của hắn, về phần thương tích trên người hắn cũng chỉ có các bác sĩ cùng lãnh đạo trực tiếp của hắn biết.

Chính hắn lại cảm thấy không có gì, dù sao cũng mất trí nhớ quên sạch sẽ, không phải chỉ bị người ta nhốt rồi tra tấn cường bạo thôi sao, làm như hắn đi treo cổ ngay được. Nhất là lãnh đạo của hắn, mỗi lần đến thăm bệnh đều là bộ dạng thâm thù đại hận, cứ như củ cái trắng nhà trồng bị heo ăn, Hàn Trầm thấy mà nhức đầu.

"Sếp, lão đại nói anh nhất định phải đi, không đi không được! Nếu như không đi... Em cõng anh đi!"

Người hầu nhỏ lôi lôi kéo kéo Hàn Trầm nguyên một con phố, khiến Hàn Trầm phiền đến muốn xuống tay đánh người.

"Được rồi được rồi, tôi đi là được chứ gì!" Lúc này Hàn Trầm chỉ muốn lật lại án cũ, sớm ngày tìm được tên biến thái khiến hắn chịu nhiều đau khổ này, cho hắn nếm mùi kẹo đồng. Nhưng lãnh đạo của hắn lại không nghĩ vậy, ngoài việc xếp cho hắn vài khoá tư vấn tâm lý còn đe doạ nếu hắn không thành thật tham gia sẽ không cho hắn về đi làm.

Hàn Trầm bị tên nhóc con theo đuôi kia làm phiền một đường cuối cùng cũng phải tìm đến cửa nhà vị chuyên gia tư vấn tâm lý kia. Hắn nhìn tấm biển chuyên gia cố vấn thở dài.

"Xin chào, tôi là Hàn Trầm, cảnh sát hình sự."

Người ngồi phía sau bàn công tác xoay người lại, cong cong khoé môi mỉm cười.

Hàn Trầm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vị bác sĩ tâm lý này lại còn trẻ như vậy. Hơn nữa ngoại hình rất dễ nhìn, ôn hoà dịu dàng, khiến người khác nhìn qua đã thấy dễ chịu. Thoạt nhìn là người rất thích hợp để ở chung, nói không chừng còn có thể giúp mình sửa chữa báo cáo vân vân.

"Cảnh sát Hàn, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi là bác sĩ phụ trách của cậu, Hà Khai Tâm."

Trong đôi mắt trong vắt của Bác sĩ Hà  phản chiếu hình ảnh của hắn, chẳng hiểu sao lại khiến Hàn Trầm sinh ra vài phần hoảng hốt, giống như xuyên thấu qua ánh mắt y thấy được một đoạn ảo giác mông lung mà chói mắt...

"Không sao chứ, cảnh sát Hàn?" Bác sĩ Hà tựa hồ phát hiện hắn có chuta thất thần, thân thiết hỏi.

"Không có gì..." Hàn trầm lắc lắc đầu, nắm lấy bàn tay của đối phương.

"Chúng ta có phải từng gặp qua ở đâu rồi không?" Hắn theo bản năng hỏi một câu.

Hà Khai Tâm cười rộ lên, hai mắt cong cong, lông mi của y rất dài, rèm mi khẽ chớp giống như bươm bướm khe khẽ vẫy cánh, đẹp đẽ động lòng người.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, cảnh sát Hàn."










| Hoàn |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro