Cố Lên Chiến Ca!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về khoảng 3-4 năm trước, có 1 đứa bé chẳng màng quan tâm đến sự đời. Thứ duy nhất nó để vào mắt là bản thân nó, gia đình nó và những người nó thương. Nó nghĩ chỉ cần cứ như vậy mà sống nốt quãng đời còn lại cũng được. Mấy thứ như niềm vui, hạnh phúc các kiểu đều là vớ vẩn hết. Nhất là tình yêu, tốn thời gian vô cùng!

Thời điểm đó, những đứa con gái xung quanh nó đã bắt đầu để ý đến người khác giới, bắt đầu trò mơ mộng hão huyền. Hình ảnh chàng Bạch Mã Hoàng Tử trong truyện cổ tích dần được thay bằng những anh, chị idol mà chúng thích. Một lần nữa, nó lại thấy tốn thời gian. Nó thầm nghĩ những người này càng ngày càng phiền phức. Rồi nó cũng bị các bạn cô lập dần. Bởi vì nó ít nói quá! Nó trầm tính quá! Nó nhàm chán quá! Một vài đứa khác thì nghĩ nó chảnh, rồi thầm thì nói xấu sau lưng nó. Nó biết cả chứ. Lâu dần, chúng cũng bạo dạn hơn, không lén lút nói xấu cách xa nó nữa đâu, mà đứng ngay trước mặt nó mà nói. Vẫn là kiểu chụm đầu vào nhau nói chuyện nhưng lại cố tình nói to hơn hẳn, cố tình để nó nghe thấy. Nó không buồn. Vì nó nghĩ...

Lũ bạch liên hoa đứng trước nó thì tươi cười đứng sau nó thì ganh ghét này thật hạ đẳng :D Không đáng để nó quan tâm :)

Lớn hơn 1 chút, nó bắt đầu thấy nhàm chán với cuộc sống này. Đôi khi có 1 ý nghĩ xẹt nhanh qua đầu nó: Chết.

Nó càng áp ý nghĩ ấy xuống thì nó lại càng nổi lên, đến tận lúc nó không thể chịu được nữa...

Thì thiên thần mang Ánh Sáng đến cho nó.

Nó nói không ngoa đâu, họ giống như thiên thần vậy. Hào quang tỏa ra lấp lánh vô cùng.

Soi sáng cả cuộc đời nó.

Đến tận lúc ấy nó mới biết, yêu là như thế nào, Idols là ra sao, Hâm mộ cuồng nhiệt là cái gì....

Đây là những thiên thần của đời nó, ân nhân của đời nó, lẽ sống của đời nó.

Họ khiến nó biết yêu, biết rung động, giúp nó nở lại nụ cười hạnh phúc chân thành nhất như ngày xưa, chứ không còn nụ cười cứng ngắc khi nó dùng đối phó với lũ bạch liên hoa.

Họ cũng khiến nó khóc. Lần đầu tiên nó vì những người mình chưa gặp bao giờ, thậm chí có khi còn chẳng biết đến sự tồn tại của mình mà khóc. Có lẽ là do nó yêu họ rất nhiều nên khi thấy họ buồn, nó cũng thấy buồn lây. Và khi thấy họ bị sỉ nhục, nó cảm thấy mình muốn sống mái với ... này 1 phen!

Nhưng thôi, nể tình mấy năm chung lớp, nó sẽ tha cho ... này vậy. Dù sao nó cũng chưa muốn đi tù hoặc vào trại giáo dưỡng vì tội giết người :)

Càng ngày càng yêu thích họ, bây giờ nó không bỏ họ được nữa rồi. Chính nó cũng đã bị họ thay đổi đi nhiều lắm.

Nó bắt đầu cười nhiều hơn, những nụ cười chân thành nhất, cố gắng hòa đồng hơn với bạn bè, làm những điều mà nó thích, phát huy điểm mạnh của bản thân... Cứ thế, nó thành công khiến những đứa đã từng ghét cay ghét đắng nó chuyển sang tặng quà cho nó, muốn làm bạn thân của nó. Nó cũng thấy vui, vì đã có thêm bạn bè rồi.

Giờ thì nó lớn hơn nhiều rồi, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Cơ mà nhiều lúc nó vẫn hay giả ngơ, do dòng đời xô đẩy thôi~

Nó cũng thần tượng nhiều người hơn. Và nó cũng xác định rồi: Đã hâm mộ ai, yêu thích ai thì phải theo họ đến cùng. Vì nó biết nó không chọn sai người đâu. (Tất nhiên là nó vẫn yêu mấy anh thiên thần đến từ EXO-Planet nhất~)

Và đêm nay, nó lại co gối ôm đầu khóc. Nó bất bình vì idol của nó chịu thiệt, mặc dù đó hoàn toàn không phải lỗi của họ. Nó khóc cũng là vì nó không thể giúp được gì nhiều, nó sợ idol nó sẽ buồn mất thôi, idol nó sẽ khóc mất thôi!

Sau này có lẽ nó sẽ yêu thương thêm nhiều người nữa, rơi thêm thật nhiều nước mắt nữa vì những người nó yêu thương. Nhưng đồng thời nó cũng sẽ cười thật nhiều cùng họ.
Thứ nó cần là họ được hạnh phúc <3
_____________________________________________________

Đêm hôm không ngủ lại đi viết cái này. Mà có ngủ bây giờ cũng không ngủ ngon được. Không biết có ai đọc đến tận đây không?
.

.

.

Tiêu Chiến, xin anh mạnh mẽ lên nhé! Cố lên anh! Em sẽ ở bên anh và cùng anh trải qua những sóng gió này. Em cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ anh cùng những người em yêu thương. Yêu các anh <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro