1 - Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang ung dung ngồi bấm điện thoại trên tàu để đến công ty thì tàu dừng lại một lúc để đón khách, may mà tàu hôm nay không đông lắm, vẫn còn dư khá nhiều chỗ ngồi.

Một chàng trai ưu tú khoác trên mình chiếc áo khoác jeans màu xanh lá với chiếc nón hoodie được trùm lên đầu vừa bước lên tàu đã lập tức đi đến và ngồi ngay bên cạnh em. Thấy thế em liền bỏ quên cái điện thoại trong tay và lén ngước lên nhìn anh chàng kia một tí.

Đẹp thật! Em chẳng đoái hoài gì mà cứ ngắm nhìn anh chàng trước mắt, mãi đến khi anh ấy quay sang rồi mỉm cười với em một cái thì em mới chịu dứt đi ánh nhìn của mình.

'Cười cũng đẹp na sao?' - Em thầm nghĩ. 'Nhưng hình như anh ta là người Trung nhỉ?'

Một hồi sau, tàu lại dừng, một cô gái nọ bước lên và nhìn về phía ghế ngồi của em. Cũng phải thôi, vì chỗ kế bên em vẫn còn trống đây này! Ấy thế mà cô gái đó lại bắt em phải nhích qua để được ngồi kế anh chàng người Trung kia. Hình như hai người bọn họ có quen biết nhau thì phải?

"Hên quá, vừa lên đã gặp anh rồi" - Cô gái kia nói xong liền hôn vào môi anh chàng một cái.

Anh liền đẩy cô ấy ra và né tránh xoay mặt sang em khiến em đang lén nhìn bỗng bất ngờ. Hai ánh mắt chạm nhau đầy ngại ngùng nhưng rồi cả hai đều xoay đi chỗ khác nhanh chóng.

"Anh sao thế?" - Cô nàng kia nũng nịu.

"Đang ở nơi công cộng đấy!" - Anh gằn giọng.

Vừa nghe thấy em khẽ giật mình vì câu nói có phần lớn và vì không ngờ anh ấy nói tiếng Hàn lại chuẩn như vậy. Với chất giọng đó thì chắc anh ta là người Trung thật rồi!

Em không lo chuyện thiên hạ nữa vì sắp đến trạm em phải xuống rồi. Tàu vừa dừng lại thì em liền đứng dậy, cầm lên ly cà phê nãy giờ được đặt trên ghế và đi ra ngoài. Anh chàng thấy thế cũng liền lập tức buông một câu "Mình chia tay đi!" rồi bỏ đi ra ngoài tàu.

"G-gì vậy? Chúng ta đang đi hẹn hò mà?" - Cô quát lớn.

"Cái tên điên này lại bị gì nữa vậy? Tự dưng lại nói chia tay là sao?" - Cô gằn giọng nhìn ra ngoài cửa. "Lên cơn à?"

"Nè nè, cô mới là người đang lên cơn ấy, đang ở nơi công cộng thì giữ trật tự chút đi!" - Một chàng trai khác ngồi gần đó nói.

💚

Anh luồn lách qua đám đông ở ga tàu một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy em đang đứng trên thang cuốn. Anh chạy nhanh đến rồi bước lên thang cuốn nhưng phải cách xa em cả một dòng người. Rốt cuộc thì cũng chẳng biết anh đang làm cái gì nữa? Theo dõi em sao? Hay là bám đuôi?

Vừa thấy em rời khỏi thang cuốn, vì sợ mất dấu nên anh đành lách qua dòng người để bắt kịp em.

"N-này!" - Anh bắt lấy cổ tay em.

"Ui, ai thế?" - Em giật mình quay lại.

'A-anh chàng lúc nãy trên metro?'

"Anh làm gì vậy?" - Em giật tay mình ra khỏi tay của anh.

"Ch... chuyện lúc nãy... không như em nghĩ đâu!"

"Chuyện lúc nãy là chuyện gì cơ?"

"Thì là cái chuyện của tôi và cô gái đó..." - Anh nói xong liền chụm hai đầu ngón tay trỏ lại với nhau.

"T-thì có liên quan gì đến tôi?" - Em khó hiểu nhìn hắn.

"Tôi và cô ấy chia tay rồi!" - Anh nói.

"Hình như anh không được bình thường thì phải?"

"Không, tôi nói thật, tôi chia tay cô ấy rồi!"

"Tôi không biết anh nói với tôi chuyện này để làm gì nhưng mà xin lỗi anh, tôi có việc bận phải đi rồi!" - Em nói xong liền rời đi. "À mà này, tiếng Hàn của anh giỏi thật đấy!"

Anh vừa nghe em nói liền cúi đầu xuống cười ngượng rồi mới chợt nhận ra là mình đang đứng ở một trạm tàu lạ hoắc. Ban đầu định đi hẹn hò với bạn gái (cũ) nhưng thật ra anh chẳng còn một tí hứng thú nào vì đã phát hiện cô thầm cắm cho anh một cái sừng dài trước đó, nhưng mà bây giờ anh đang đứng ở một ga tàu mà mình chẳng định đến, biết phải đi đâu để quên nỗi sầu bây giờ? Thôi thì đi theo em xem em đang đi đâu vậy!

💚

Anh cứ lén lút đi sau em, đi được tầm bảy phút thì từ đằng xa đã thấy em đi vào một toà nhà cao lớn có chút hiện đại. Anh phân vân một hồi nhưng rồi cũng đi lại, ngước lên thì nhìn thấy chữ "Crush Company" rồi cũng ngờ ngợ ra.

'Em ấy làm việc đây sao?'

"Anh tìm ai sao?" - Một chàng trai vừa bước ra từ công ty hỏi.

"À không, a-à mà cũng có!" - Anh ấp úng. "Cô gái vừa bước vào, mặc áo khoác jeans trắng và tay có cầm một ly cà phê!"

"Ý anh là Hyomi hả?" - Anh chàng nói. "Tôi cũng vừa thấy em ấy, anh có cần tôi chạy vào bảo em ấy ra đây gặp anh không?"

"T-tôi cũng không biết nữa"

"Chắc là hai người đang có chuyện khó nói nhỉ? Để tôi vào gọi em ấy ra!" - Vừa dứt câu, anh chàng kia trao cho anh một nụ cười toả nắng rồi chạy vào trong.

"N-này, ai mượn vậy trời?" - Anh lúng túng. "Lỡ như em ấy ra thật thì sao?"

Đang khó xử thì thấy cửa công ty một lần nữa mở ra, vẫn là chàng trai ban nãy nhưng lần này có cả em nữa. Anh thấy thế liền vẫy tay rồi cười gượng.

"Thôi hai người nói chuyện đi nha, anh chạy ra Starbucks tí" - Anh chàng kia nói xong rời đi.

"Này anh Taerae, chuyện quan trọng của anh là này đó hả?" - Em nhìn theo bóng dáng đang chạy kia.

"Còn anh nữa? Anh theo dõi tôi à?" - Em nhìn anh rồi hỏi.

"K-không ph-"

"Anh thích tôi đấy à?" - Em nhíu mày hỏi.

"Không c-" - Tiếng chuông điện thoại reng lên nhưng anh vội tắt đi.

"Sao anh không nghe máy?"

"Là cô gái lúc nãy..." - Vừa dứt câu thì điện thoại trong tay anh lại reng lên.

"Anh cứ nghe đi, xem cô ta nói gì"

Anh gật đầu rồi bắt máy: "Cô tìm tôi có việc gì? Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?"

"A-anh nói gì vậy?" - Cô ta nói. "Tại sao chúng ta phải chia tay cơ chứ?"

"Đừng để tôi nói nhiều lời, cô hãy tự đi mà hiểu đi!" - Anh gắt gỏng. "Vả lại tôi có người mới rồi, cô đừng có tìm tôi nữa!"

"Người mới? Anh nhanh như vậy sao?" - Cô ta châm chọc. "Cô ta là ai mà dám cướp anh từ tay của tôi hả?"

"Cô nói tôi mà không nhìn lại bản thân cô à? Người yêu tôi là Hyomi đấy, biết chưa hả? Giờ thì cô buông tha cho tôi được rồi đó!"

"Hyomi á? Tên nghe thấy ghê!"

"Nè, thấy ghê này không cần cô khen nhá!" - Em giựt lấy điện thoại của anh, nói xong liền cúp máy cái rụp rồi chặn số cô ta.

"Sao anh lại biết tên tôi?" - Em thắc mắc. "Đã thế còn dám..."

"T-tôi xin lỗi..."

"Chết rồi, quá hạn nộp bản thảo rồi, tại anh không đấy, ais!" - Em luống cuống định xoay vào trong công ty nhưng không thể để mặc anh ở đây được.

"Mật khẩu là gì?" - Em giơ cái điện thoại của anh đang cầm trong tay ra rồi ngại ngùng hỏi.

"000725" - Anh đọc lên dãy số rồi hỏi em khi thấy em đang nhập cái gì đó. "E-em làm gì vậy?"

"Đây là số điện thoại của tôi! Anh phải bao tôi một chầu thịt nướng vì đã giúp anh thoát khỏi cô ta, đã thế anh còn khiến tôi lỡ mất thời gian nộp bản thảo, ais!" - Em bực dọc lầm bầm.

"Cười cái gì? Điện thoại của anh nè" - Em trả điện thoại lại cho anh. "Tôi vào trong trước đây, thế nào cũng bị mắng cho xem!"

Đúng thật là em đã bị quản lý mắng tới tấp, may mà có Taerae vào bào chữa một lúc rằng có người quen cần tìm. Mới sáng sớm thôi mà đã biết bao chuyện xảy ra, tất cả đều là do anh chàng ở trên metro đó!

À mà hình như là em vẫn chưa biết tên của người ta thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro