Zhang YiXing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang YiXing !! Bảo bối à

Đây có lẽ là lần cuối em làm những điều vô ích vì anh đấy!! CHào anh em là một Xingmi Việt Nam. Tất nhiên sự tồn tại của em chẳng xứng để anh lưu tâm, bởi vì anh là cả thế giới của em, còn em anh thậm chí còn không biết tới. Anh là thần tượng em là fan, tất cả những gì anh làm đối với em đều là một dấu ấn nhưng đối với anh em có làm gì thì cũng chỉ như chưa từng là. Mất đi một fan anh thậm chí còn không có cảm giác tiếc nuối nào nhưng mất đi một thần tượng lại là điều mà em đau đớn nhất. Em viết những lời sau không có nghĩa là em sẽ rời bỏ anh đâu, thay đổi mặt trời hy vọng của em _ là anh thực sự quá khó , quá đau thương đối với em. Vì vậy dù có giận vẫn không át nổi tình thương mà em dành cho anh. Tình thương đó vốn đã ăn sâu vào tâm trí của em nó vượt qua cái giới hạn của một con fangirl với idol mà đó chính là một thói quen khó bỏ một sự thật hiển nhiên. Anh biết không, em còn nhớ y nguyên cái ngày mà em đặt chân vào hậu cung của các Xingmis nhớ từng khoảnh khắc anh cười , anh nói, hay thậm chí là từng cử chỉ của anh. Từng giọt nước mắt anh rơi là từng giây từng phút co tim em đau nhói, nó hành hạ , thiêu đốt em đến tột vời của đau khổ. Có lẽ em đã sai rồi. Còn nhớ y nguyên những ngày em gõ bàn phím tới bỏng tay cãi nhau đến rát cổ để bảo vệ anh để bảo vệ niềm tin của mọi người nơi anh có những ngày thức đến 2,3 giờ sáng ngồi khóc thút thít như mưa chỉ vì xem một đoạn fancam anh ngã quỵ hay anh đổ bệnh, em là khóc rất nhiều khi biết bệnh tình của anh, sức khoẻ của anh. Đó là những giây phút thiêng liêng nhất mà em có được. Nhưng giờ đây em bắt đầu phải đối mặt giữa người mình thương và nước nhà quê hương . Anh là người em thương , nước nhà quê hương lại là nơi em sinh ra và lớn lên là nơi em chôn rau cắt rốn. Em bắt đầu có cảm giác như cả thế giới của em sụp đổ, niềm tin trong em chợt tan vỡ. Tất cả tối sầm lại trước mắt em giống như em là một người tật nguyền. Em đau lắm, em bắt đầu lao vào một mê cung không lối ra một nơi tăm tối không hề có anh.

Phải, em không thể trách anh được,anh yêu nước nhà của anh đó là điều hiển nhiên là một chân lý không thể đổi rời, tất cả những gì anh được học là trung quốc có tam Sa bao gồm cả Trường Sa và Hoàng Sa . Em hiểu em hiểu hết và chân lý này cũng đúng cho bản thân em, em yêu nước Việt Nam của em đó càng là điều không thể đổi dời. Điểm xuất phát của tình yêu với nước nhà vốn là nơi không hề có sai trái. Nó không hề bị nhiễm bẩn hay nhuốm chút toan tính nào cả. Chỉ đơn giản là yêu thôi.

Cô giáo từng nói:

_"Tình yêu với đất nước của chúng ta là tất cả những gì đã khắc ghi trong máu thịt được hình thành theo thời gian và là tất cả những gì chúng ta muốn cống hiến cho đất nước, tình yêu đó vốn không hề sai"

Em chỉ muốn anh lắng nghe ột sự thật thôi, có lẽ anh yêu TQ của anh đó là đúng đắn nhưng khi nước nhà làm sai thì bản thân mình cũng phải chấp nhận thôi anh. Đừng để dối trá làm che mờ con mắt, đừng bao giờ chỉ nghe từ một phía cả . Hoàng Sa TRường Sa mãi mãi là của Việt Nam. Mặc dù em yêu anh, em thương anh nhưng khi bắt buộc phải đưa ra lựa chọn giữa anh và đất nước thì em chắc chắn vẫn sẽ chọn đất nước . Thực xin lỗi vì em chưa bao giờ làm được một điều gì tốt đẹp cho anh cả.

                                                                                                                            Thương nhớ , Trương Nghê Hưng

                                                                                                                                                    <Hye>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro