5:58 pm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:58 pm

Author: yanjunsdimples

Translator: miubie

Rating: general audiences

Characters: Lâm Ngạn Tuấn, Vưu Trường Tĩnh

Summary:

Vưu Trường Tĩnh cảm thấy vô cùng bối rối – Lâm Ngạn Tuấn đây là đang tỏ tình với cậu dưới sắc trời hoàng hôn lãng mạn này đấy à?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trái tim của Trường Tĩnh đang đập thình thịch, từng dòng máu chảy qua các tĩnh mạch và cậu có thể cảm nhận rõ những giọt mồ hôi đầm đìa trên đường chân tóc. Cậu ngồi lọt thỏm giữa đám đông đang hào hứng, dường như họ hoàn toàn tương phản với tâm trạng của cậu hiện tại. Trường Tĩnh quyết định di chuyển tầm mắt về trận chung kết bóng rổ, vừa kịp lúc bắt gặp thân ảnh quen thuộc nhanh như chớp tung người trên không trung.

Ngạn Tuấn, đang mặc chiếc áo đỏ đặc trưng của đội bóng rổ trường, vừa mới thành công thực hiện một cú dứt điểm, đưa quả bóng vào rổ một cách đầy thuận lợi cùng với sự kháng cự yếu ớt từ phía đối thủ. Trường Tĩnh theo đó lập tức hướng sự chú ý của mình về phía bảng điểm, cậu cắn môi theo bản năng vì lo lắng.

Chỉ còn một phút cuối cùng trước khi trận đấu kết thúc. Hai đội đang hòa nhau với 76 điểm.

Khi bóng bắt đầu di chuyển trên sân một lần nữa, Trường Tĩnh cảm nhận được bàn tay an ủi của Siêu Trạch đặt lên vai cậu: "Rồi sẽ ổn thôi Tiểu Vưu, hãy tin vào Ngạn Tuấn. Cậu ấy sẽ xoay xở được thôi – như những gì cậu ấy luôn làm trước đây."

Nhưng đó mới là vấn đề đấy. Có lẽ cậu đang ích kỷ, nhưng Trường Tĩnh biết từ sâu trong lòng cậu không hề muốn Ngạn Tuấn thắng, ít nhất không phải lần này. Kể từ sau khi kết bạn với chàng trai cao hơn vào năm nhất cao trung, Trường Tĩnh chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào của Ngạn Tuấn, và cậu sẽ luôn luôn là người cổ vũ nhiệt tình nhất trên khán đài, người ủng hộ Ngạn Tuấn trong những thời điểm khó khăn nhất, động viên anh thể hiện hết sức khả năng của bản thân. Nhưng khi Trường Tĩnh nhìn chằm chằm vào tấm banner nhăn nhúm do bị nắm chặt trong suốt trận đấu, cậu biết cậu không thể làm cho bản thân mình ủng hộ anh một cách toàn tâm toàn ý. Những lời Ngạn Tuấn đã nói trong cuộc trò chuyện vài ngày trước cứ văng vẳng trong đầu cậu.

"Nếu chúng tôi chiến thắng, tôi sẽ đi ăn tối cùng với cả team, nhưng nếu như chúng tôi thua... Tôi sẽ đi chơi cùng với cậu."

Tiếng còi chói tai bất ngờ kéo Trường Tĩnh ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man của cậu. Trường Tĩnh nghiêng người về phía Siêu Trạch để hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Số 9 phạm lỗi vì va chạm vào Ngạn Tuấn nên cậu ấy được hai quả ném phạt (*). Nếu cậu ấy thành công thì khả năng chiến thắng của chúng ta là rất lớn vì trận đấu chỉ còn lại 20 giây cuối cùng ."

Khi những người chơi trên sân đang bố trí vị trí cho cú ném phạt, Ngạn Tuấn đột nhiên quay về phía đám đông, tìm kiếm gương mặt quen thuộc. Đôi mắt của anh không mất nhiều thời gian để bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh của Trường Tĩnh và anh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, như vừa mới được tiếp thêm năng lượng dù đã trải qua một khoảng thời gian khá dài chiến đấu hết sức trên sân.Nhưng tất cả những gì Trường Tĩnh có thể làm là nở một nụ cười yếu ớt và hi vọng rằng Ngạn Tuấn sẽ không cảm thấy nó quá gượng ép.

Ngạn Tuấn thành công giành được một trong hai quả ném phạt, đám đông như càng cuồng nhiệt hơn và tiếng cổ vũ mỗi lúc một lớn hơn, nhưng Trường Tĩnh vẫn không thể ngừng được cặp mắt lo âu đảo qua đảo lại giữa bảng điểm và người trên sân bóng. Khi đội đối thủ ghi được thêm một điểm, bầu không khí trong sân vận động như càng được nâng lên cao hơn, tỉ số bây giờ là 77-78. Nếu đội bóng của Ngạn Tuấn muốn chiến thắng, họ cần phải ghi được một điểm nữa. Thời gian chỉ còn lại 13 giây.

Hai mắt Trường Tĩnh khóa chặt lên người Ngạn Tuấn khi anh bắt đầu rê bóng trên sân, mái tóc bóng mượt ướt sũng vì mồ hôi, dính chặt lên từng đường nét gương mặt đẹp đẽ, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng. Cậu căng mắt theo dõi Ngạn Tuấn khéo léo tiếp cận hàng phòng ngự ở vạch ba điểm (*), anh làm một động tác giả chuyền bóng về phía Văn Quân ở bên trái khiến cho hậu vệ bên đối thủ di chuyển mà không hề biết đang phạm phải sai lầm. Hơi thở của Trường Tĩnh như hoàn toàn ngừng lại khi Ngạn Tuấn vững vàng nhảy lên, quả bóng duyên dáng rời ra khỏi những ngón tay thanh mảnh, uốn thành vòng cung trên không trung, xoay vòng quanh vòng rổ trước khi, cuối cùng, rơi xuống.

Lâm Ngạn Tuấn đã ghi được điểm quyết định để chiến thắng.

Đám đông ùa ra bao xung quanh Ngạn Tuấn bằng những tiếng cổ vũ và hò reo. Trường Tĩnh chỉ có thể vỗ tay một cách cứng nhắc, toàn thân cảm nhận một trận tê liệt, trong lòng như chết lặng đi chút ít. Sự cuồng nhiệt của đám đông khiến tai cậu ù đi, cả người như bị rút cạn hết sức lực. Cậu quyết định phải rời khỏi sân vận động càng sớm càng tốt, không bận tâm đến việc thông báo cho Siêu Trạch – người đang hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng – trước khi cậu rời đi.

Bước ra khỏi sân vận động, lồng ngực của Trường Tĩnh lập tức được lấp đầy bởi bầu không khí mát mẻ, cậu nghiêng người dựa vào lan can của ban công sau sân vận động. Đã gần đến 6 giờ tối rồi, mặt trời đang từ từ lặn xuống phía đằng xa, vẽ lên một khung trời lãng mạn với sự kết hợp của những sắc hồng, cam, tím, xanh. Chỗ đứng hiện tại của Trường Tĩnh vô cùng vắng vẻ, hầu như tất cả mọi người đều đang ăn mừng chiến thắng và hướng về cửa trước để tới bãi đỗ xe. Ở đây, Trường Tĩnh hoàn toàn có thể đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

"Nếu chúng tôi chiến thắng, tôi sẽ đi ăn tối cùng với cả team, nhưng nếu như chúng tôi thua... Tôi sẽ đi chơi cùng với cậu."

Những lời Ngạn Tuấn nói lại một lần nữa vang vọng lên trong đầu Trường Tĩnh, và khiến cậu cảm thấy...bực bội. Tại sao cậu phải để ý đến những lời Ngạn Tuấn nói như vậy nhỉ? Là một người bạn thân thiết, đáng ra cậu phải hi vọng Ngạn Tuấn chiến thắng nhưng tại sao trái tim cậu lại như bị bóp nghẹt khi anh thành công ghi được điểm quyết định. Thái độ ve vãn tán tỉnh của Lâm Ngạn Tuấn gần đây khiến lòng cậu dâng lên hi vọng rằng tình cảm của mình không chỉ đơn giản đến từ một phía, một phần trong cậu đã ước rằng Ngạn Tuấn sẽ cố tình thua để dành thời gian với cậu, nhưng khi nghĩ lại cậu chỉ cảm thấy suy nghĩ ấy thật lố bịch biết bao.

Trước khi Trường Tĩnh kịp có thời gian để giải đáp cho những thắc mắc trong lòng mình, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng cót két mở cửa từ phía đằng sau, ngay sau đó một luồng khí ấm áp xuất hiện ngay bên cạnh cậu,người lạ nghiêng người dựa hẳn vào lan can, khiến cho hai bờ vai chạm nhẹ vào nhau. Trường Tĩnh quay sang đối diện xác định người vừa mới tới, rồi giật mình với sự xuất hiện của Lâm Ngạn Tuấn. "Cậu đang làm gì ở đây thế? Không phải cậu phải tới bữa tiệc chúc mừng chiến thắng sao?", cậu nghiêng đầu hỏi người phía đối diện, hai hàng lông mày nhíu lại, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt.

Ánh mắt của Ngạn Tuấn dán chặt lên người cậu, hai khóe miệng dần kéo lên, anh nở nụ cười tự mãn. "Tôi đến để chiêm ngưỡng cảnh đẹp đấy...ồ, cậu có thấy bầu trời hôm nay rất đẹp không?"

Trường Tĩnh ngay lập tức cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc phả lên gò má phúng phính, rồi lan rộng về phía đôi tai đang đỏ ửng. Trường Tĩnh chặn đứng sự tiếp xúc thân mật của Ngạn Tuấn bằng một nụ cười, cậu rời mắt khỏi người Ngạn Tuấn, đôi mắt đẹp tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. "Cậu nên rời đi sớm để kịp giờ, phải không?"

"Không, thực ra tôi đã hoàn toàn bỏ qua việc đó vì tôi muốn tới đây nói chuyện với cậu."

Trường Tĩnh có thể cảm nhận được đôi mắt nóng bỏng như thiêu đốt của Ngạn Tuấn vẫn đặt ở trên người mình, gò má cậu dần trở nên nóng bừng khi cậu nhận ra người kia đang nở một nụ cười sủng nịch, đôi mắt ngập tràn ôn nhu, chân thật.

"Tại sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế Lâm Ngạn Tuấn?"

"Tôi không được phép thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật à?" Lâm Ngạn Tuấn bày ra một bộ dạng ủy khuất nói.

"Đừng có đùa giỡn với tôi nữa!!"

"Tôi không hề đùa."

Khi nghe thấy giọng điệu của Ngạn Tuấn đột ngột trở nên nghiêm túc, Trường Tĩnh cẩn trọng xoay người về đối diện với Ngạn Tuấn, lo sợ rằng mình đã làm cho cái người tính khí không tốt một chút nào kia giận dỗi. Cậu không biết mình mong đợi sẽ nhìn thấy dáng vẻ gì của Ngạn Tuấn, nhưng chắc chắn không phải là việc Ngạn Tuấn đang bĩu môi như một đứa trẻ, điều đó khiến cậu không khỏi bật cười. Tiếng cười đột nhiên ngưng bật khi cậu trai trẻ hơn bắt đầu tiến sát lại gần cậu, cổ họng của Trường Tĩnh trở nên khô khốc, trái tim đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

"Tôi muốn hỏi cậu một câu hỏi, Tiểu Vưu. Cậu nghĩ thế nào về tôi?"

Câu hỏi mơ mơ hồ hồ xuất hiện khiến Trường Tĩnh trở nên bối rối. Cậu nghĩ thế nào về tôi? Cậu nghĩ thế nào về tôi? Hai mắt của Trường Tĩnh dính chặt trên nền đất và những lời nói rời rạc phát ra từ khuôn miệng bé xinh.

"Ừ thì, tôi thấy cậu là một cầu thủ bóng rổ vô cùng xuất sắc và là một người bạn-"

Đầu Trường Tĩnh lập tức trở nên trống rỗng khi cậu cảm nhận một bàn tay ấm áp với những ngón tay thô ráp đang đan xen vào bàn tay cậu, người kia dịu dàng đến mức như thể chỉ một cử động hơi mạnh cũng có thể khiến bảo bối trước mặt bị thương.

"Tôi không nghĩ là em hiểu hoàn toàn điều tôi đang muốn nói đâu bé con. Để tôi nhắc lại nhé. Em nghĩ tôi thế nào, như là một người bạn trai?"

Cả người Trường Tĩnh đông cứng lại. Nhịp tim dồn dập của cậu là tất cả những gì cậu có thể nghe thấy trong không gian yên ắng này. Cậu đang tự hỏi liệu Ngạn Tuấn có phải cũng đang nghe thấy nó. Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt ôn nhu, dịu dàng của Ngạn Tuấn. Hơi thở của cậu bị chặn đứng khi ánh mặt trời hoàng hôn chiếu lên gương mặt điển trai của Ngạn Tuấn, những tia nắng đỏ rực tôn lên từng đường nét trên khuôn mặt anh, mái tóc đen bị thổi tung trong gió, đôi hàng mi dài khẽ rung động. Lúc này trông Lâm Ngạn Tuấn đẹp như một bức tượng được điêu khắc.

Có lẽ cậu thật sự đã phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn này, nhưng Trường Tĩnh chỉ có thể nghẹn ngào thốt lên với giọng nhỏ xíu, "Bạn trai?", khi cậu cố gắng lờ đi sự lo lắng bồn chồn trong lòng mình.

"Tôi đoán là tôi đã thể hiện khá rõ ràng bằng việc suốt ngày tán tỉnh em rồi cơ mà, nhưng em vẫn không nhận ra, nên tôi nghĩ nó có vẻ chưa đủ." Ngạn Tuấn gãi đầu mỉm cười ngại ngùng.

"Tôi sẽ nói thật đơn giản cho em nghe nhé. Vưu Trường Tĩnh, tôi thích em. Tình cảm này đã ở trong lòng tôi rất lâu rồi, mặc dù tôi không biết liệu em có những cảm giác như tôi có không, nhưng tôi vẫn muốn nói rõ lòng mình cho em nghe tại chính nơi có ý nghĩa rất quan trọng với tôi. Em còn nhớ không? Mấy năm về trước, chính ở góc ban công này – ngay sau trận bóng rổ đầu tiên của tôi khi mới lên cao trung – chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên. Lúc đó tôi đã thua trận đấu và cảm thấy mình không thể nào trở thành một cầu thủ giỏi, nhưng em – một người hoàn toàn xa lạ, đã tới an ủi tôi. Bây giờ, chúng ta cũng tại nơi này, nhưng tôi đã trở thành đội trưởng đội bóng rổ, và vừa mới chiến thắng trận chung kết."

Trường Tĩnh đứng im như bị dán chặt tại chỗ, đôi mắt mở to tràn đầy hoài nghi. Ngạn Tuấn nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, khi Trường Tĩnh cảm nhận được mùi hương bạc hà ấm áp quen thuộc vấn vít quanh mũi, cậu theo bản năng đưa tay vòng qua người Ngạn Tuấn, đáp lại cái ôm của anh. Trường Tĩnh tựa má vào ngực Ngạn Tuấn, lo lắng và hoài nghi của cậu hoàn toàn biến mất khi cậu cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh mẽ vì mình của chàng trai trước mặt.

"Vậy tôi có thể biết câu trả lời được không?"

"Tôi nghĩ gì về cậu à? Tôi nghĩ...




...Tôi nghĩ cậu là chàng trai hoàn hảo của tôi, Lâm Ngạn Tuấn."


Note: Mình không hiểu gì về bóng rổ chuyên nghiệp nên note lại một số chỗ

1, ném phạt: nguyên văn là free-throw, nhưng mình không biết trong bóng rổ có ném phạt không nữa =)))

2, vạch 3 điểm: nguyên văn là three-point line, mình đoán cái này là khu vực mà người chơi đứng từ đó ném vào rổ thì sẽ ghi được 3 điểm, nhỉ?

Enjoyyy~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro