Khuynh thành Dạ Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, khi đến Dạ Châu đã là chiều muộn, vẻ lung linh giàu có trước mắt vẫn giống với tòa thành phồn vinh trước kia. Ngày còn bé, tôi được cha đưa đến đây một lần, vẻ rực rỡ của Dạ Châu so với lời truyền tai trong nhân gian kia còn hơn vạn lần. Đèn lồng đỏ treo khắp nơi, những bộ y phục tơ lụa thêu chỉ bạc chỉ vàng nhan nhản khắp thành. Thành Dạ Châu nằm ở rất xa kinh thành Hoa Đông của Đại Mạc, so về giàu có lại chẳng hề thua kém, thậm chí còn có phần hơn. Dạ Châu của hơn hai mươi năm trước mà tôi nhìn thấy, tòa thành phồn hoa vẫn chẳng hề thay đổi. Mặc kệ ngoài kia có loạn, Dạ Châu dường như chẳng còn thuộc về thiên hạ này, một chốn tiên cảnh tọa lạc giữa nhân gian.

Đại Mạc giằng co với Nhiễm Thành không ít năm, đến nay cũng là thời loạn năm thứ Mười Ba. Kinh thành Hoa Đông đã không còn được yên ổn, nhưng người kinh doanh vẫn cứ đổ về Dạ Châu, bảo vật khắp nơi tụ lại nơi này, càng khiến Dạ Châu trở thành đất quý. Nhiễm Thành đưa người đánh chiếm khắp nơi, duy chỉ Dạ Châu lại không. Ai cũng hiểu, Dạ Châu đông người, muốn loại người nào sẽ có loại người đó, tin tức rót về Dạ Châu nhiều vô kể. Đại Mạc lại không kiểm soát được tòa thành rực rỡ này. Đánh vào Dạ Châu chẳng khác nào hủy đi một mạng lưới tin tức khổng lồ.

Dạ Châu sống cả ngày lẫn đêm. Trời sáng người qua lại mua bán sinh hoạt đông đúc. Trời tối đèn lên, người dạo phố càng đông, các lâu phường cũng sáng đèn. Cậu thiếu tá dưới trướng kéo tôi vào Lạc Hạ - kỹ viện nổi tiếng nhất cả thành Dạ Châu, bởi vì rượu Tình Nhân ở đây là thượng hạng, được ví với tinh hoa của đất trời, bởi vì ca kỹ ở đây là đẹp nhất, được ví với tiên tử chốn phàm nhân.

- Anh Chương, chúng ta đến để làm nhiệm vụ, kỹ viện cũng là một nguồn tin tức béo bở.

- Đừng có kiếm cớ với anh, chú muốn vào thì vào, lại còn làm nhiệm vụ.

Cậu thiếu tá cười hềnh hệch, đẩy tôi lên phía trước.

Lạc Hạ đúng là rất đẹp, các quý công tử thiếu gia bước vào bậc cửa của Lạc Hạ đều mặc đồ Tây, quần là áo lượt. Bên trong lại không dung tục như những nơi khác, ngược lại có phần đoan trang cao quý. Dù lấy màu đỏ làm chủ đạo, vẫn không làm mất đi sự tinh tế nhã nhặn - cái vốn là xa xỉ đối với nơi gọi là kỹ viện.

Tôi vừa bước vào cửa, cô gái xinh đẹp vận sườn xám khẽ nhún người chào.

Tiếng đàn lanh lảnh từ trên lầu vọng xuống, các thế gia công tử vội vàng ngước nhìn. Mọi âm thanh giống như khựng lại, chỉ có tiếng đàn vẫn vang lên. Cậu thiếu tá khẽ rủ rỉ vào tai tôi:

- Kìa anh Chương, mỹ nhân có tiếng đấy, nghe bảo đẹp nhất cả thành này, mà chưa ai thấy mặt cả, đến tên cũng chẳng ai biết, toàn gọi Châu Mỹ Nhân. Có người nói đẹp hơn cả con gái Trương thượng tướng Trương Giai Viện.

- Chưa thấy mặt mà lại là đẹp nhất à?

Đáng để ngạc nhiên, tôi từng gặp qua Trương Giai Viện - người mệnh danh mỹ nhân khuynh quốc, đệ nhất mỹ nhân Nhiễm Thành. Người này có thể đẹp hơn thật à? Chung quy cũng chỉ là đồn đại, gương mặt không để lộ ra bên ngoài, dựa vào đâu để khen ngợi một dung nhan chưa tận mắt chứng kiến.

- Anh vậy là dở rồi, chưa từng nghe qua câu, khuynh quốc Nhiễm Thành Trương Giai Viện, khuynh thành Đại Mạc Châu Mỹ Nhân à?

Người ngồi trên lầu cao, tấm rèm voan đỏ mỏng che qua, ngón tay lướt trên dây đàn. Âm thanh xuất chúng, là một nhân tài. Gương mặt qua tấm rèm mỏng vốn đã không thể nhìn rõ còn khéo léo che lại bằng mạng che mặt. Dung nhan không lộ, sao có thể nhận hai tiếng khuynh thành?

- Thật sự chưa từng có người nhìn qua?

- Thực ra là cũng có rồi thì mới có đồn, nhưng chẳng rõ ai đã nhìn thấy. Anh để yên cho em thưởng thức nào, một khúc nhạc này không dễ có đâu.

Nó xua tay ra vẻ khó chịu, cơ mặt sau đó nhanh chóng thả lỏng lắng nghe tiếng đàn. Bên trong vắng lặng chỉ còn tiếng đàn lấp đầy. Bên ngoài Lạc Hạ cũng đã yên ắng mà tụ lại thành một đám đông. Hiếm có đến vậy?

Cũng phải thật lâu sau đó, khi ngón tay người trên lầu cao kia dừng hẳn, người ngồi dưới lầu mới chậm rãi gật gù tán thưởng. Tiếng vỗ tay đều đều, có cả người thả hoa, rất đẹp. Người trên lầu đứng lên khẽ cúi đầu chào, dáng người thanh mảnh, rất cao, có thể nhìn ra là một nam tử.

Thằng nhóc thiếu tá cũng gật đầu hài lòng, vỗ tay vài cái tán dương. Người làm quân nhân không phải ai cũng thô thiển cứng nhắc chỉ biết súng đạn dao gươm, cũng có kẻ biết thưởng thức văn thơ nhạc họa.

Dáng người nhẹ nhàng lùi vào trong, biến mất sau tấm rèm đỏ. Khi rèm kéo lên chỉ còn lại đàn, người đã chẳng thấy đâu. Mỹ nhân đến trong tiếng vỗ tay, quay gót biến mất trong chớp nhoáng chỉ bằng một màn mưa hoa.

Xung quanh vang lên tiếng xì xào tiếc nuối, mười ba năm nghe đàn ở Lạc Hạ, sáu năm tiếng mỹ nhân lưu truyền khắp nơi, người người tìm đến, mỹ nhân vẫn chỉ ở trên lời truyền tai nhau.

- Anh Chương, ở đây không tồi, tin tức cũng nhiều. Lạc Hạ còn một quán trọ ngay bên cạnh, chúng ta ở lại đây?

- Thật sự vì tin tức?

Thằng nhóc kịch liệt gật đầu.

Ở đây đúng là không tồi, vừa rồi còn nhìn thấy tên thượng sĩ của Đại Mạc ngồi ở bàn trong góc ít người qua lại.

Tôi đứng lên, cầm áo khoác rời khỏi Lạc Hạ, thiếu tá tính tiền rồi cũng vội vàng đi theo.

-------------

Thiếu tá mỗi ngày ra vào Lạc Hạ, tính cách lại cởi mở, bà chủ dần dần quen mặt nó, rượu Tình Nhân uống cũng được giảm giá, mấy cô ca kỹ trong kỹ viện mấy lần còn giúp nó nghe ngóng tin tức.

Chúng tôi ở lại quán trọ của Lạc Hạ được hai tuần, phòng bên cạnh lại có thêm một vị khách mới. Chủ trọ nói đó là một cậu trai trẻ, không để lộ hết gương mặt, nhưng ước chừng được độ hai lăm. Tôi rất ít khi nhìn thấy cậu ấy dù có khi tôi ở quán trọ cả ngày, cũng phải gần hai tháng sau đó.

Đêm đó tôi mất ngủ, thiếu tá có việc gấp chạy đi đâu mất mà chẳng thèm báo cáo trực diện, chỉ để lại một tờ đơn xin nghỉ phép ba ngày rồi mất hút, hoàn toàn mất liên lạc. Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không nhắm được mắt, bên ngoài hiên vang lên tiếng đàn.

20 tháng 8, đêm cuối hè, trời chuyển thu. trăng thanh gió mát, đèn lồng đỏ dưới lầu khẽ đung đưa.

Tôi ra hiên đứng ngó nghiêng, bên cạnh là chàng trai trẻ, một khúc nhạc cổ của hoàng gia Nhiễm Thành - Mộng Giang Sơn, không người Đại Mạc nào biết khúc nhạc này. Tiếng đàn nhỏ, khe khẽ như ngại ngùng gõ cửa, trong lồng ngực tôi bất chợt nhộn nhạo kỳ lạ. Nếu tôi đếm không nhầm, có lẽ tim mình đã đập nhanh hơn so với nhịp tim ban đầu khoảng 23 nhịp.

Người kia không để ý, ngón tay vẫn mân mê dây đàn, đèn trong phòng hắt ra, tôi nhìn rõ gương mặt của người ấy.

Không thể nói là đẹp, chỉ có thể khen khuynh thành.

Không thể khen ngũ quan tinh tế, chỉ có thể nói trời phú cho cậu ấy sắc đẹp cũng là một loại tài năng.

Tôi yên lặng nghe cậu ấy đàn, là thiếu tướng của quân đội hoàng gia Nhiễm Thành, tôi cần bày tỏ sự kính trọng đối với khúc nhạc này. Nhìn cậu ấy rất lâu, không phải nhìn lén, ngắm cảnh đẹp quang minh chính đại. Tôi tin cậu ấy không biết, tôi cảm thán cảnh đêm nay đẹp có chút tình, bởi vì gương mặt cậu ấy là cảnh, còn người ngắm cảnh là tình.

Tôi thật sự thấy cậu ấy dường như rất quen mắt, trực giác của một thiếu tướng cho biết, tôi đã gặp người này ở một nơi nào đó. 

Một người rất đẹp, vóc người thanh mảnh, rất cao, tiếng đàn xuất chúng. Chính là câu nói của tên nhóc thiếu tá, khuynh thành Đại Mạc Châu mỹ nhân!

Cậu ấy cúi người chào theo văn hóa của người Nhiễm Thành, tôi đáp lại bằng văn hóa của Đại Mạc. Dù là đang trong công tác chuẩn bị công kinh thành Hoa Đông của Đại Mạc, tôi vẫn nên tỏ sự tôn trọng đối với người Đại Mạc.

- Cậu biết tôi là người Nhiễm Thành?

- Chỉ có người Nhiễm Thành mới nghe Mộng Giang Sơn nhập tâm như vậy.

- Tôi đúng là người Nhiễm Thành, nhưng tôi nhập tâm vì nhìn cậu.

Cậu trai trẻ nở nụ cười, đuôi mắt xinh đẹp cong lên. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống khiến tôi có ảo giác, đôi mắt cậu ấy như mặt hồ trong suốt, tĩnh lặng và sạch sẽ.

- Đã lâu rồi không có người nói với tôi như vậy, Daniel Zhou, 25 tuổi.

Nhìn bàn tay giơ ra phía trước, tôi bước đến nắm lấy tay cậu ấy.

- Hân hạnh, Akira, 30 rồi.

- Tên của anh đặc biệt thật đấy.

Không phải tên tôi đặc biệt, không có thiếu tướng nào lại để lộ tên thật của mình cả em à.

- Tên cậu cũng rất Tây mà.

- Là thầy giáo đặt cho em, nhưng thầy của em là người Nhiễm Thành, thầy ấy dạy em đàn Mộng Giang Sơn.

Daniel Zhou trước mắt tôi với người ngồi trên lầu cao ngày ở kỹ viện dường như là hai người khác nhau hoàn toàn, chỉ có duy nhất tiếng đàn vẫn là âm sắc thuộc về riêng một mình em. Người gọi là Châu mỹ nhân ở kỹ viện Lạc Hạ như một người không có thật, mơ hồ xuất hiện sau hai lớp vải với tiếng đàn độc nhất vô nhị, rồi lại âm thầm biến mất trong tiếng vỗ tay và những cánh hoa rơi. Nhưng Daniel Zhou trước mặt tôi không phải như vậy, em đơn giản và dễ dàng nhìn thấu hơn, gương mặt em để lộ dưới ánh trăng đêm, em chân thật, khiến tôi muốn bộc bạch một điều gì đó mà chính tôi cũng chẳng thể nói rõ. 

Chúng tôi nói, chẳng rõ đã nói những gì. Một thiếu tướng lại tâm sự lòng mình với một người chỉ gặp qua đôi lần, chẳng mấy thân quen. Em nói với tôi về những ngày tháng lớn lên ở Lạc Hạ, em chẳng biết cha mẹ ở đâu, em đàn ở Lạc Hạ từ năm em mười hai.

Đó là lần đầu tôi cùng em nói chuyện. Khi trời vừa hửng sáng, em tựa đầu trên vai tôi, mơ màng thiếp đi, trên khóe môi vẫn còn vương lại ý cười chưa kịp tan. Tôi đặt lên khóe môi ấy một nụ hôn, thật khéo léo để em khỏi tỉnh giấc. 

Thật nhẹ nhàng để em chẳng nhận ra, tôi thương em mất rồi!

--------------

Không rõ từ lúc nào, tôi với Daniel đã luôn ở cạnh nhau, chúng tôi cận kề gần như mọi lúc mọi nơi, và chỉ tách nhau ra khi đêm về. Tên nhóc thiếu tá hờn dỗi than phiền.

- Em sắp gọi Akira thuận mồm hơn gọi anh Chương rồi đấy.

Tôi không cho nó gọi tôi là anh Chương khi có mặt Daniel, nó phải gọi là Akira. Và nó gọi cái tên này nhiều hơn cả, vì hầu hết thời gian của tôi luôn xoay xung quanh em.

Cũng không hay từ lúc nào, Daniel nhận ra, tôi thương em.

Em áp bàn tay lạnh lên má tôi, đùa nghịch hỏi tôi có thương em không. Tôi hỏi vặn, tại sao tôi lại thương em chứ. Daniel lại đem bàn tay đó đặt lên lồng ngực tôi, ánh mắt tự tin lại mâu thuẫn mang theo một chút hụt hẫng.

- Vì tim anh đang đập rất nhanh khi nhìn vào mắt em.

Daniel luôn có cách che giấu nỗi buồn và sự thất vọng của em, tôi biết, nếu tôi nói không thương em, em vẫn sẽ cười thật vui vẻ. Có lẽ tôi cũng sẽ chẳng nhận ra nếu tôi thật lòng chẳng thương em.

Cũng chỉ là có lẽ mà thôi, tôi thật sự thương em rất nhiều đấy, em à.

Tôi chưa từng nói thẳng với Daniel, tôi thương em. Nhưng Daniel đã ở trước mặt tôi nói rất nhiều lần một câu nói, Akira, em muốn đón bình minh cùng anh, mỗi ngày.

Hơn một năm dừng chân ở Dạ Châu để làm nhiệm vụ, tôi phát hiện mình có phần lưu luyến nơi này, không nỡ quay về Nhiễm Thành. Hoặc có thể vì điều khác. Tỉ như lưu luyến Daniel chẳng hạn, không nỡ rời xa em. 

Trong lòng tôi luôn có một hồi chuông cảnh báo, tôi không được lún sâu vào món tình cảm này. Kết quả duy nhất chỉ có thể là tôi cầm quân đạp lên quốc kỳ đầy kiêu hãnh của quê hương em, giơ cao ngọn cờ thắng lợi của Nhiễm Thành ở kinh thành Hoa Đông.

Em biết tôi là người Nhiễm Thành, chắc em sẽ hiểu cho câu trả lời của tôi. Daniel, anh muốn cùng em đón hoàng hôn. Em sẽ hiểu mà, phải không Daniel?

Daniel đã 25 tuổi, em không phải đứa bé không hay biết đến thế sự. Em biết rõ năm nay là những năm đương thời chiến loạn, em từng hỏi tôi, sẽ phải còn loạn đến bao giờ. Tôi nói sẽ sớm thôi, thời bình sẽ đến sớm thôi, khi ấy tôi sẽ được yên bình ở bên cạnh em. Chắc em sẽ không tin vào lời hứa đó đâu. Em sẽ không tin đâu mà, em nhỉ?

Daniel vẫn luôn ngỏ ý muốn dẫn tôi đi dạo thuyền ở hồ Hoan Hỉ, em nói những cặp tình nhân thường hay đến đó, dạo thuyền và cầu nguyện cho tình yêu của họ. Em muốn tôi đi đến đó cùng em. Tôi cũng muốn cùng em!

Chúng tôi đến hồ Hoan Hỉ vào tháng 3 năm thời loạn thứ Mười Lăm.

Cây hoa anh đào bên hồ nở hoa rất đẹp, gió thổi nhẹ đưa cánh hoa đáp xuống mặt hồ như một chiếc thuyền nhỏ. Daniel chỉ những cánh hoa trôi trên mặt trước, đơn giản nhìn tôi nói một câu.

- Chúng cũng đang cầu nguyện cho chúng ta, nhất định sau này Akira phải cùng em đón bình minh đấy.

Tôi không đáp lời, đưa tay nhặt cánh hoa rơi trên tóc em. Đầu ngón tay chạm vào mái tóc đen mềm, tôi vô thức xoa đầu em như dỗ dành một chú cún nhỏ. Daniel hơi rụt cổ lại tránh đi bàn tay tôi, sau lại để tôi tùy ý vò tung tóc em lên. Daniel như thế này mới đáng yêu!

Lúc viết giấy cầu nguyện, Daniel viết rất cẩn thận, từng chữ một. Chữ em rất đẹp, nét chữ cứng cáp hữu lực, lại không quá cứng nhắc mà để lộ ra nhu hòa dễ nhìn, có cương có nhu. 

Em còn buộc lên cổ tay tôi một sợi dây đỏ, tôi buộc cho em một sợi tương tự. Có rất nhiều cặp đôi đến đây cầu nguyện, nhưng rất ít trong số đó lựa chọn hành động này. Vì ở Đại Mạc, hành động buộc dây đỏ cho nhau tương ứng với lời hứa hẹn cho hôn nhân vĩnh hằng.

Em trở về quán trọ trước, tôi nói mình phải có công việc, lẩn khỏi ánh nhìn của em trong chớp nhoáng.

Tôi đến hoàn thành báo cáo gửi Trương thượng tướng tại căn cứ ở thành Dạ Châu. Kết thúc báo cáo tin tức thì trời cũng đã tối hẳn, ánh đèn lồng đỏ sáng rực cả thành. Thoáng nhìn đồng hồ kiểu Tây treo tường để trong căn cứ, 9 giờ tối hơn rồi. Daniel đã ăn tối rồi nhỉ? Hay em vẫn đang đợi tôi?

Mặc kệ câu trả lời có là thế nào, tôi vẫn dành chút thời gian ghé vào tiệm kim hoàn lớn nhất cả thành, đặt làm riêng cho em một sợi dây chuyền bạc, thiết kế độc quyền của tôi, mặt dây là tên tôi - Akira. Ông chủ tiệm kim hoàn nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, lại nhìn đến cái kính gọng vàng tôi dắt ở túi áo.

- Nhà cửa có tiền nhỉ?

- Vâng, nhà cháu cũng khá giả.

Ông chủ tiệm gật đầu hài lòng, vẫy vẫy tay đưa tờ giấy viết yêu cầu của tôi cho thằng oắt con đen nhẻm. Nó cầm tờ giấy chạy vọt vào trong xưởng, la lớn.

- Vừa có người đặt hàng riêng này, chúng mày nhìn đi, dây chuyền thiết kế xịn đấy. Xưởng mình lời to rồi!

Tôi cúi đầu cười khi nghe nó nói, con nít vẫn là con nít.

Ông chủ lấy một tờ giấy khác, hẹn tôi ngày lấy dây chuyền, lại bảo bây giờ đang loạn lạc, nguyên liệu khó mua bán, muốn lấy dây chuyền cũng phải 6 tháng.

-----------

Một đêm không trăng, Daniel từ Lạc Hạ trở về, thiếu tá dìu em đi.

Tôi thấy gò má em ửng hồng.

Ở Lạc Hạ có nội gián, chúng muốn hủy đi danh tiếng của em, khuynh thành Đại Mạc Châu mỹ nhân. Liều thuốc mạnh, em đã sụp đổ khi thiếu tá vừa đưa em về đến trước cửa phòng tôi, đôi mắt em ướt nước nhìn tôi.

Daniel của tôi, không một quân tử nào có thể cầm lòng trước em đâu.

Em à, tôi không thể cầm được lòng mình nữa rồi.

Em của tôi, em sẽ chỉ thuộc về Akira thôi, cả trái tim em, và sự xinh đẹp của em nữa.

Tôi bế bổng em vào phòng, đặt em lên giường, trở ra nhìn cậu thiếu tá mồ hôi ướt áo và đũng quần đã căng phồng lên.

- Về tắm nước lạnh đi, đây là lần cuối cậu được phép xuất hiện trước mặt tôi với phản ứng sinh lý như thế này.

Và chốt cửa. Tôi không giận thiếu tá, cậu ấy đã làm rất tốt. Nhưng tôi không thể chấp nhận bất kỳ gã nào khác có phản ứng thèm khát em của tôi. Vì tôi chưa từng muốn ai mãnh liệt như thế này ngoài em.

Daniel nằm trên giường, em nóng, lớp y phục truyền thống dày cộp càng khiến em khó chịu. Gương mặt em đỏ bừng khi nhìn thấy tôi đi về phía em, bàn tay định đưa lên tháo vô lớp vải dày buông xuống. Em ngọt ngào gọi tên tôi.

- Akira, giúp em.

- Trước tiên thì tôi cần biết em muốn tôi giúp gì.

Daniel biết tôi cố ý trêu đùa em, đưa tay ôm cổ tôi, em chủ động hôn môi, cùng tôi dây dưa. Đây không phải chuyện lạ. Khi hôn em vẫn luôn là người chủ động, nhưng em sẽ nhanh chóng bỏ cuộc khi chiếc lưỡi nhỏ thiếu kinh nghiệm của em bị tôi dẫn vào một trò đuổi bắt khác.

Tôi giúp em tháo bỏ sợi dây đai thắt trên eo em, dễ dàng cởi bỏ toàn bộ vải vóc còn lại trên người em. Bàn tay lướt trên làn da mềm mại, xúc cảm rất tốt. Tôi ôm trọn vòng eo nhỏ xíu của em với một cánh tay, chơi đùa đầu ngực của em với bàn tay còn lại.

- Akira, đừng nghịch.

Daniel nhíu mày, em rất khó chịu, em muốn được thỏa mãn. Hạ thân cương cứng của em cọ xát với lớp áo sơ mi vẫn còn nguyên trên người tôi. Em à, tôi khác gì em đâu.

Tôi cầm lấy hạ thân nóng bỏng, vuốt ve cho em. Daniel của tôi như một chú cún nhỏ, dính lấy tôi, cổ họng phát ra âm thanh thỏa mãn. Chỉ một lúc sau, em thở hắt ra một tiếng, tinh dịch đặc dính nhớp nháp trong lòng bàn tay tôi.

Tôi đưa tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên cặp mông đầy đặn của em, tiến dần về cửa huyệt hồng nhạt kín kẽ. Chạm vào cửa huyệt, ngón tay mang theo chất lỏng trắng đục em vừa bắn làm chất bôi trơn, chậm chạp chen vào bên trong. Daniel hừ nhẹ, cắn răng làu bàu mấy tiếng.

- Anh được không vậy?

Em à, không được nghi ngờ kĩ năng của tôi. Đây điều quan trọng hàng đầu khi nằm trên giường của tôi.

Một ngón tay tôi dễ dàng vào trong, rồi ngón thứ hai, thứ ba. Daniel cắn môi để không phát ra âm thanh rên rỉ. Em bị bỏ thuốc nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng khách ở phòng bên có thể nghe thấy âm thanh phóng đãng ngọt ngào của em. Tôi đã bất ngờ vì sự tỉnh táo này của em đấy.

Ngón tay tôi chạm vào tuyến tiền liệt của em, xinh đẹp của tôi không kiềm được dục vọng bản thân, em hôn loạn lên môi tôi, cầu xin tôi chơi em.

Nhưng đến cả quần áo tôi còn chưa cởi, tôi lấy gì để thỏa mãn cho cái miệng nhỏ đang mấp máy ở thân dưới của em đây.

- Chí ít thì cũng phải giúp tôi làm gì đó đi nào.

Daniel tháo dây lưng của tôi, em kéo khóa quần tôi xuống, những ngón tay thon dài bao lấy vật cứng nóng hổi của tôi, trướng đến phát đau. Tôi không muốn nói thẳng, nhưng...

- Em yêu à, kĩ thuật của em quá tồi.

Đặt lên má em một nụ hôn, ngậm lấy đôi môi ngọt vẫn còn thơm mùi rượu Tình Nhân, nụ hôn dây dưa đậm vị tình dục.

Tôi đè em xuống giường, đẩy hạ thân cương cứng từ từ tiến vào hậu huyệt mềm mại.

- Đừng...em không chịu được.

Tôi biết em đau cưng à, nhưng rồi em sẽ sướng.

Daniel đang phân tâm, em không tập trung vào tôi. Nhưng em sẽ sớm không nghĩ được gì nữa, chỉ chuyên tâm rên rỉ dưới thân tôi.

Vách thịt mềm hút chặt lấy hạ thân, thân thể của em rất phù hợp để làm mấy trò này đấy, chắc em biết chứ. Em nương theo động tác của tôi, thấp giọng rên rỉ cầu hoan. Lúc lại muốn nhanh lên, lúc lại muốn chậm lại. Và tiểu huynh đệ của em lại cương lên lần nữa.

- Anh bạn của em cứng lên rồi kìa. Thật có tinh thần.

Daniel muốn dùng tay tự an ủi, tôi không muốn cuộc chơi của chúng ta nhàm chán đến vậy. Tôi bắt được bàn tay lộn xộn của em, ở bên tai em nói lời khiêu khích.

- Đừng vội! Tôi chơi mặt sau của em đến bắn.

Tôi cắn lấy một bên đầu ngực của em, day nhẹ. Daniel nhíu mày, cảm giác mâu thuẫn trước sau khiến em không theo kịp nhịp độ của tôi, thêm vào đầu ngực bị dày vò, xinh đẹp của tôi càng bị dồn vào đường cùng. Em khóc nấc cầu xin tôi giúp em bắn ra. Nhưng tôi nói rồi, chơi em đến bắn.

Tốc độ đâm rút càng lúc càng nhanh, quy đầu liên tục chạm phải tuyến tiền liệt của em, khiến em kêu khóc không ngừng. Lý trí của em bỏ em đi triệt để chẳng thể quay đầu. Đưa tay vỗ lên mông em, in hằn năm dấu tay đỏ chói.

- Ngoan, gọi tên tôi.

Em ngoan ngoãn nghe lời, gọi tên tôi. Giọng em khàn hẳn đi, phát âm không rõ. Âm tiết dính vào nhau, nghe như đang làm nũng. Đôi mắt đen nháy ngập nước, đáng ra tôi nên miêu tả nó long lanh như chứa cả bầu trời sao. Đáng tiếc, đôi mắt trong sáng ấy chứa hình ảnh điên cuồng của tôi trong lúc cùng em làm tình, dáng vẻ mất kiểm soát của tôi khi hạ thân chôn sâu trong thân thể em.

Điều đáng nói là tôi thực sự chơi em đến bắn.

Khi tôi đang chìm trong khoái cảm được vách thịt ấm nóng bao bọc, cảm giác kích thích khi dạo chơi trên cơ thể em. Em lên đỉnh, dương vật đáng thương bị bỏ quên giật nhẹ, bạch dịch phun lên bụng tôi. Phía sau của em đột ngột siết lại, ép tôi suýt bắn. Tôi đành chạy nước rút, cắm rút vội vàng, bắn vào trong cơ thể em. Daniel không kịp phòng bị, chỉ nghẹn ngào kêu tên tôi. Tinh dịch nóng hổi chôn trong hậu huyệt, em không nói được lời nào, chôn mặt vào hõm cổ tôi làm con đà điểu.

Tôi hôn lên tóc em, định bế em đi tắm rửa đàng hoàng và nghiêm túc. Nhưng khi vào đến phòng tắm của quán trọ Lạc Hạ tôi lại không nghĩ vậy.

Một tấm gương lớn thích hợp để làm em trong này, để em tự mình chiêm ngưỡng vẻ mặt quyến rũ chết người của mình khi bị tôi chơi. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng Daniel hình như lại ủng hộ tôi làm vậy.

Tôi muốn lấy tinh dịch ra cho em, nhưng cái miệng dưới hư hỏng của em lại quấn lấy ngón tay tôi không muốn nhả. Em đổ cho tôi trêu chọc em để che đi sự thật rằng em quá mẫn cảm với mọi tác động của tôi.

Em chủ động câu dẫn, tôi lại tiến vào trong em một lần nữa. Dụ dỗ em mở mắt nhìn tấm gương lớn trước mặt, Daniel dễ dàng sập bẫy. Ngay lúc em hé mắt quan sát hình ảnh phản chiếu trong gương, em dường như mẫn cảm hơn nhiều, chỉ một động tác nhẹ đã làm em kích động bắn ra lần thứ 3 trong đêm. Tinh dịch của em lỏng đi nhiều, như thế là quá đủ rồi em nhỉ? Nhưng tôi thì chưa mà, người như tôi nhu cầu cao lắm em ơi.

Chúng tôi quấn lấy nhau rất lâu, đến khi thuốc không còn tác dụng. Em mệt lả người, dựa vào vòng tay tôi ngủ mất. Xinh đẹp à, để em chịu khổ rồi! Lúc ấy đã hơn 3 giờ sáng.

Rõ ràng em ngủ rất say, giai đoạn lửa tình ngun ngút bốc lên mãnh liệt khiến em mệt lử. Nhưng sớm hôm sau em vẫn có thể mở mắt lúc 5 giờ rưỡi sáng, yên lặng nhìn tôi không rời mắt. Daniel biết tôi cũng đã tỉnh giấc, em đưa tay chỉ ra ngoài hiên.

- Anh ơi, mặt trời mọc rồi. Bình minh lên kìa

-------------

Một buổi tối muộn, sau khi rời căn cứ trở về quán trọ, tôi thấy em ngồi bên cây đàn, ánh mắt mơ màng nhìn về một nơi rất xa.

- Akira, em cảm thấy chiến loạn sắp kết thúc rồi, sẽ không lâu nữa đâu.

Không phải chỉ mình em cảm thấy, tôi biết chiến loạn sắp kết thúc rồi. Thiên hạ này thuộc về tay ai, thành Dạ Châu này rồi sẽ là của Nhiễm Thành hay Đại Mạc. Rất khó nói, nhưng thời bình chắc chắn sẽ đến, sắp đến rồi.

Em ôm tôi từ phía sau, tựa đầu lên vai tôi.

- Akira, em không thể ở đây mãi được.

Tôi biết em cũng đến lúc phải đi, rương hành lý của em cũng đã chuẩn bị để xếp đồ đạc vào rồi. Trước khi đi...

- Daniel, đợi anh tặng cho em một món quà được không? Thời gian một tuần.

Em đồng ý đợi tôi, hoãn lại chuyến đi của em một tuần, chỉ đúng một tuần không hơn không kém.

Ngày em đi, tôi tự tay mình đeo cho em sợi dây bạc có tên tôi.

Trước lúc em đi, tôi để lại trên cổ em một dấu hôn, xem như đánh dấu em thuộc về tôi.

------------

Một tuần sau khi em rời khỏi Lạc Hạ, bộ đầu não thuộc cơ quan quân đội chỉ huy chiến dịch đánh chiếm trận cuối của Nhiễm Thành phát động tổng lực tấn công Đại Mạc.

Một tháng sau ngày em rời khỏi Lạc Hạ, Nhiễm Thành chiếm đóng 3 tòa thành của Đại Mạc.

Nửa năm sau ngày em đi, Dạ Châu trở thành nơi lui tới, trao đổi tin tức, cung cấp lương thực và các loại dược liệu của Nhiễm Thành.

Một năm hai tháng sau ngày em đi, cái tên Akira biến mất khỏi cõi đời này, ngay từ ban đầu đã không tồn tại Akira, vốn chỉ có thiếu tướng Nhiễm Thành Lưu Chương.

- Lưu thiếu tướng, Trương thượng tướng rất hài lòng với lần hành động này của anh. Có khi lại chuẩn bị nâng quân hàm rồi.

- Chỉ cần cho tôi nghỉ phép thôi, nhiệm vụ lần này tốn sức phải biết.

Đúng vậy, rất tốn sức. Nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, còn phải bỏ sức ra chống lại mị lực của đệ nhất nhân gian mỹ nhân họ Châu.

------------

Ngày tôi trở về Nhiễm Thành, Trương thượng tướng gọi cậu con trai cả của ông, Trương thượng tá Trương Gia Nguyên đích thân đi đón tôi.

Về đến phủ thượng tướng, tôi may mắn nghe được tiếng đàn của Trương tiểu thư Trương Giai Viện, âm sắc có đến mấy phần tương tự với tiếng đàn của mỹ nhân nức tiếng thành Dạ Châu. Trương Giai Viện kể, ngày còn bé có học với một cậu con trai. Người ấy trời phú duyên cơ với đàn, âm luật tinh thông từ ngày nhỏ tuổi. Tiếng đàn tinh tế có hồn, mang tình mang ý. Chỉ là đến năm mười hai tuổi đã bị đưa đi mất, không có cơ hội được kết thân với nhân tài.

Chẳng trách nào em biết Mộng Giang Sơn.

-------------

Một năm sáu tháng sau ngày em rời khỏi Dạ Châu, quân đội Nhiễm Thành dưới sự chỉ huy của tôi, tổng tấn công kinh thành Hoa Đông.

Sau hơn ba tháng cầm cự, kinh thành Hoa Đông thất thủ.

Lá cờ biểu tượng của quân đội Nhiễm Thành kiêu ngạo dựng lên ngay trước cổng kinh thành. Tượng đài Thắng Lợi tại quảng trường lớn cắm quốc kỳ Đại Mạc lúc trước, bây giờ được chính tay tôi thay vào bằng quốc kỳ của Nhiễm Thành.

Đại Mạc lúc này là một quốc gia chính thức bị xóa sổ, quốc kỳ sắc đỏ nhăn nheo lấm lem nằm trên đất. Biểu tượng của quốc gia là phượng hoàng, nhưng Đại Mạc vĩnh viễn không thể niết bàn trùng sinh.

-------------

Ngay sau khi ổn định chính sự ở Hoa Đông, tôi nhận được lệnh thăng bậc quân hàm đặc biệt vượt cấp, từ thiếu tướng lên nhị cấp thượng tướng, chỉ kém Trương thượng tướng nhất cấp một bậc, dưới cha tôi Lưu thống soái 2 bậc.

Tôi trở về thành Dạ Châu, vừa hay rơi vào tháng Ba. Hai năm trước có người muốn cùng tôi đến hồ Hoan Hỉ, nếu hôm nay tôi muốn cùng người ấy buộc lại sợi chỉ đỏ, người ấy có đồng ý không?

Dạ Châu không hổ là chốn tiên nhân không màng thế sự. Cảnh vẫn đẹp, hồ vẫn trong, cây hoa anh đào bên bờ hồ nở rộ, chỉ là bên người thiếu mất một ai đó.

Hồ Hoan Hỉ lúc này vắng vẻ, không có lấy một bóng người.

Từ phía xa, tôi thấy một người đang hướng về phía mình mà bước, bộ y phục truyền thống bằng lụa thượng hạng màu xám. Gió thổi tà áo khẽ uốn lượn mềm mại. Tóc dài đen nhánh chảy trên vai. Gương mặt người ấy trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp động lòng người. Thế mà bị che lại bằng một chiếc khăn voan mỏng, có thêm mấy phần mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện.

Gương mặt ấy tôi quen thuộc đến mỗi đêm đều mơ thấy. 

Tôi thích gương mặt mộc của em hơn, đường nét tự nhiên của một nam tử hán ở nơi em mới là điều thu hút tôi. Tôi thích nhìn em vận quần áo giản lược của phương Tây hơn, bộc lộ được khí chất mạnh mẽ và cương quyết của em. Tôi thích dáng vẻ tươi sáng thông minh của em hơn là hình ảnh em ở kĩ viện Lạc Hạ, đó không phải là em, một gương mặt bị trang điểm quá đỗi giả dối không làm nổi bật đôi mắt linh động của em, lớp trang điểm dày cộp và nữ tính hóa. Daniel của tôi dù xinh đẹp vẫn là một nam nhân quân tử!

Em lướt qua tôi, không dừng lại. Nhưng em để vào lòng bàn tay tôi một sợi dây bạc, mặt dây là tên em, Daniel.

-----------

Một thời gian dài sau đó tôi ở lại Dạ Châu, đến khi Trương thượng tá Trương Gia Nguyên báo với tôi, đã bắt giữ toàn bộ tàn dư của Đại Mạc, chờ tôi trở về Hoa Đông họp gấp sẽ quyết định phương án xử lí. Tôi nghe ra giọng Trương Gia Nguyên có phần không tình nguyện.

Vừa trở về Hoa Đông, tôi nghe anh em trong quân đội vẫn đang tranh cãi về thái độ của Trương thượng tá mấy hôm nay. Nhác thấy bóng tôi, anh em đồng loạt đưa tay chào thượng tướng. Trương Gia Nguyên nhăn nhó cũng đưa tay nghiêm chào.

Lúc vào bàn họp, Trương thượng tướng tức giận đập tay lên bàn, thẳng thắn phê bình thái độ thiếu công tư phân minh của Trương Gia Nguyên.

- Tốt nhất là cậu xem lại quân hàm thượng tá trên vai cậu, nhìn xem cậu có xứng đáng hay không.

Phòng họp căng thẳng hơn một tiếng đồng hồ vẫn không đi đến quyết định cuối cùng. Tan họp, tôi tìm Trương Gia Nguyên hỏi chuyện, cậu ấy là một người hiểu chuyện, không phải tự nhiên lại hồ đồ đến mức này.

- Làm sao vậy? Anh thấy làm vậy rất ổn thỏa còn gì? Người của Đại Mạc giữ lại không có lợi cho chúng ta. Người chịu rút lui thì cắt đi ngón tay bóp cò súng, người cố chấp với tiền triều thì xử tử, có chỗ nào không tốt? Chúng ta trong mắt bọn họ là kẻ ác, tàn dư Đại Mạc với chúng ta khác nào tội nhân thiên cổ?

Trương Gia Nguyên cúi đầu lầm lì, trong mắt nổi lên tia máu, sau cùng cũng chấp nhận lựa chọn này. Tôi thấy móng tay cậu đã ghim thành dấu sâu hoắm trong lòng bàn tay.

-----------

Tôi không có nhiệm vụ phải quan sát ngày xử tử các tàn dư Đại Mạc, càng không có lí do gì có thể đưa tôi đến pháp trường để xem khung cảnh máu tươi đỏ chói tung tóe trên mặt đất. Nhưng Trương Gia Nguyên phải nhận hình phạt cho thái độ không tốt của mình, nhận nhiệm vụ xử tử người quân nhân Đại Mạc số hiệu 02.

Ngày lên pháp trường ấn định vào tối ngày 20 tháng 8.

Quân nhân lên pháp trường được quyền mặc quân phục, đeo quân hàm của Đại Mạc, mang theo vật quan trọng nhất với mình. Cuối cùng thì đó cũng chỉ là những quân nhân yêu nước đáng được tôn trọng, dù có tử hình cũng phải cho họ thể diện.

-----------

Chiều muộn 20 tháng 8, ma xui quỷ khiến Trương thượng tướng gọi tôi đến bàn việc công. Lúc trở về trời cũng đã quá nửa đêm, Trương thượng tướng không an tâm về tác phong làm việc của Trương Gia Nguyên, lại nhờ tôi đưa lệnh thay người thi hành án tử cho số hiệu 02.

Đêm ở pháp trường chỉ nghe tiếng bóp cò, tiếng đạn gào rít xé gió lao đi, găm vào lồng ngực, hoặc giữa trán của kẻ phạm tội. Nhưng pháp trường này thì khác, kẻ thua cuộc phải chấp nhận chịu tội. Đại Mạc diệt quốc dưới tay Nhiễm Thành.

Trương Gia Nguyên đứng tựa vào một thân cây gần đó, nheo mắt nhìn cậu trung úy đang lắp băng đạn. Trên tay cầm một tấm vải lụa đen, hướng tay về phía người quân nhân số hiệu 02, nói.

- Có hai chuyện em chưa nói với anh. Anh ấy, ngày trước cứu cái mạng này của em đấy. Lớn hơn em có 1 tuổi thôi, giỏi lắm, có tài, người sống cũng tốt, tận hiếu tận trung. Đấy là một chuyện, em thực sự thích anh ấy, là chuyện thứ hai

Tôi không muốn để tâm đến chuyện thứ hai của Trương Gia Nguyên. Qua hôm nay rồi, chuyện đấy chẳng còn nghĩa lý gì cả. Ở thời điểm hiện tại cũng không thay đổi được gì cả.

- Thì tận trung báo quốc nên mới đến tình cảnh này mà.

Tôi nhún vai, đương nhiên là tận hiếu tận trung mới xử tử.

- Thượng tướng ra lệnh đổi người rồi, về đi, việc còn lại anh lo là được.

Trương Gia Nguyên không nói không rằng tức tốc quay người bỏ về, nó mong cái lệnh này còn không hết, sao lại kháng lệnh được. 

------------

Khoảnh khắc tôi đứng trước người quân nhân số hiệu 02, người ấy đang mặc quân phục Đại Mạc, trên vai là quân hàm nhất cấp thượng tướng. Người ấy rất trẻ, mái tóc cắt gọn để lộ ra đường nét gương mặt cương nghị, lại vì trẻ hơn tôi mấy tuổi mà không khỏi có phần non nớt. Trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc, mặt dây là chữ Akira sáng lấp lánh dưới ánh sáng trăng. Trên tay áo còn một chiếc huy hiệu phượng hoàng, quốc huy của Đại Mạc. Trên ngực là bảng tên với 3 chữ rõ ràng, Châu Kha Vũ.

- Akira, giúp em tháo dây chuyền ra được không?

Nhìn thấy em trong bộ quân phục chẳng khiến tôi bất ngờ. Em có thể kiềm chế bản thân ngay cả khi bị bỏ thuốc. Em quy củ thức dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng mặc kệ thân thể mệt nhoài. Lưng em luôn thẳng tắp bất kể là đứng hay ngồi. Tuy tay em không có vết chai, da em rất đẹp, nhưng cách gấp chăn mền và dọn giường của em đã bán đứng em. Daniel hay Châu Kha Vũ sẽ đúng hơn, là một quân nhân tiêu chuẩn.

Em vẫn như lúc trước, đẹp và nhẹ nhàng, gọi tôi là Akira.

Tôi giúp em tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống.

Trong văn hóa của người Nhiễm Thành, trao tín vật bằng bạc có khắc tên mình cho người là lời hẹn chờ không thời hạn, khi lấy lại tín vật, là hủy bỏ lời hẹn, vĩnh viễn bất tương phùng. Hoặc cũng có thể em chưa biết, cùng em ngắm hoàng hôn, là cùng em trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, và chúng ta buông tay nhau.

Em nháy mắt với tôi, em vẫn nở nụ cười, em biết trước kết quả này. Trong thoáng chốc tôi tự hỏi, em có hận tôi không?

Có lẽ em đã nhận ra mỗi lần nắm tay tôi, vết chai ở những vị trí thế tay thường xuyên cầm súng. Hoặc có thể là những lần tôi bị trúng đạn vô lí bị em phát hiện. Vậy nên đáng ra giờ phút này em nên gọi tôi là Lưu Chương.

Có lẽ người em hận là Lưu Chương, Akira thì không.

Tôi tránh đi ánh mắt Châu Kha Vũ, quay lưng về phía em.

Họng súng lạnh lẽo cận kề bên thái dương.

- Akira, đừng có yếu đuối như vậy. Là anh dạy em mạnh mẽ mà, quay lại nhìn em.

Tôi không kịp quay người lại.

Cơ thể em vẫn còn hơi ấm, chân thực, nhưng đôi mắt nhắm nghiền. Tôi tự an ủi lòng mình, ít nhất em vẫn đang cười.

Cho đến phút cuối cùng, dù là Daniel hay Châu Kha Vũ, em cũng chỉ gọi tôi là Akira.

Akira và Daniel Zhou thuộc về nhau. Nhưng Châu Kha Vũ hận Lưu Chương, còn Lưu Chương không quen biết Châu Kha Vũ. 

Tôi hy vọng nếu còn gặp lại, tôi và em, chỉ là Lưu Chương và Châu Kha Vũ. Tôi rất yêu em.

-----------

Bình minh lên, sắc hồng nhuộm lên bầu trời, phủ xuống mặt đất, nhưng bỏ qua gò má trắng bệch của Châu Kha Vũ.

Lưu Chương cúi đầu hôn lên khóe môi đã lạnh của em, bàn tay hắn chỉ về phía mặt trời.

- Kha Vũ, mặt trời mọc rồi. Bình minh lên kìa.

Lưu Chương không nghe được lời đáp lại của em. Ngày em nói với Lưu Chương câu này, em cũng nằm trong vòng tay hắn. Khi ấy Lưu Chương cũng không đáp lời em.

Hắn sẽ cho sự im lặng của em là một lời chấp thuận. Sợi dây chuyền bạc, mặt chữ Daniel vẫn lấp lánh trên cổ.

Trong văn hóa Đại Mạc, trao cho người tín vật bằng bạc khắc tên mình, là trao cho người ấy cả cuộc đời và hạnh phúc của bản thân. Nguyện cùng một ai đó đón bình minh, là nguyện ở bên người ấy muôn kiếp.

- Châu Kha Vũ, anh muốn cùng em đón bình minh, mỗi ngày.

=== END ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro