Sự trả thù của người vợ (3,full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Tết năm nay, mẹ của Triệu Chính Vũ, cũng là mẹ chồng tôi, lần đầu tiên đến thành phố A một mình.
Tôi đi đón máy bay với Triệu Chính Vũ.
“Mẹ, sao mẹ lại đi một mình, bố đâu rồi?” Trên đường về nhà, Triệu Chính Vũ vừa lái xe vừa hỏi.
"Bố con ở nhà." Đôi mắt nhỏ của bà đầy vẻ đắc ý, "Trong cuộc đời của mẹ, mẹ chưa bao giờ ra khỏi nhà một mình, cũng chưa bao giờ đi máy bay một mình! Nhan Khanh, con nói thử xem, bây giờ mẹ có được coi là một người phụ nữ độc lập không?"
“Phải.” Tôi không chỉ kiên quyết trả lời mà còn vỗ nhẹ vào tay bà, nhìn chăm chú vào mắt bà nói: “Mẹ, Chính Vũ và con tự hào về mẹ. Cuộc đời này, chúng ta phải không ngừng thử thách bản thân và bứt phá chính mình."
Mẹ chồng vui lắm.
Tôi nhìn màu son rõ ràng không phù hợp với tuổi tác và khí chất của bà, lớp phấn nền không hợp với màu da của bà: “Mẹ, hôm nay mẹ trang điểm ạ? Trông rất có khí sắc, ngày mai con dẫn mẹ đi tìm mỹ phẩm trang điểm, mua chút quần áo, từ giờ về sau con sẽ sửa soạn cho mẹ thật đẹp!"
"Mua quần áo thì được, mỹ phẩm không cần đâu!" Mẹ chồng chỉ vào cái miệng lớn đỏ au của bà ấy, nói như khoe ra: "Mẹ đây chính là 999, có phải đặc biệt có khí chất của nữ vương không? Đông Tử nói, một người phụ nữ độc lập giống như mẹ, thích hợp với 999!"
Tôi nhìn đôi môi bóng nhờn, làn da rã phấn và những nếp nhăn quanh mắt của bà ấy, không biết thích hợp chỗ nào?
Còn nữa, Đông Tử là ai?
Triệu Chính Vũ, cha hắn và cả em trai hắn đều không có chữ "Đông" trong tên, chắc lại là một cậu chàng đa cấp nào đó dưới quê, lân la làm quen trước rồi giới thiệu đồ cho bà ấy chứ gì.
Về đến nhà, mẹ chồng tôi lấy đồ trong vali ra, tôi phụ giúp dọn dẹp, mới dọn dẹp vài thứ, đã nhìn thấy “Kem dưỡng mắt Đông Đông”, “Kem dưỡng da mặt Đông Đông” và “Son môi Đông Đông”, tôi mới biết Đông Tử bà ấy nói là ai.
Bởi lẽ người mà mẹ chồng tôi nhắc đến quá nổi tiếng, càng bởi vì thủ đoạn lừa đảo của kẻ này thấp kém vô cùng mà lại quá hữu hiệu đi, nên khoảng thời gian trước, có rất nhiều nền tảng lên bài cảnh báo.
Bản chất lượng thấp, sử dụng video hoặc hình ảnh của ngôi sao J Dong làm hình ảnh, sau đó thêm giọng nói; Bản chất lượng cao, đổi thành gương mặt của một người nổi tiếng, chỉ thế thôi mà lại có thể yêu đương được với các bác gái, nhẹ thì  lừa họ mua sản phẩm vài chục đồng ba không không có giá trị gì, nặng thì lừa họ chuyển hàng vạn, chục vạn để làm cái gọi là đầu tư.
Tôi không biết mẹ Triệu Chính Vũ đã tới mức nào rồi.
“Mẹ, gần đây mẹ chơi Douyin ạ?” Tôi thuận miệng hỏi.
“Đúng rồi, sao con biết?” Mặt mẹ chồng tôi phơi phới, giơ ngón tay cái lên, “Đúng là chuyên gia tâm lý có khác, chỉ một chốc thôi mà đã nhận ra rồi.”
"Xu hướng mà!" Tôi cười nói, "Con thấy rất nhiều người dẫn đầu xu hướng đều chơi cái này. Mẹ, mẹ gần đây đang học trang điểm, chắc là không bỏ qua douyin được rồi."
Mẹ chồng cười toe toét, lấy từ trong vali ra một chiếc cốc sứ màu đen, lại đổ đầy nước nóng vào, khi hình ảnh của J Dong xuất hiện trên cốc, bà mới ôm chiếc cốc đến trước mặt Triệu Chính Vũ để khoe.
Nói đây là công nghệ cao.
Có lẽ Triệu Chính Vũ đã quá mức trầm mê vào tình yêu với Chu Hiểu Lan, cũng có thể hắn cảm thấy những trò lừa đảo trên mạng đó cách mình quá xa, cho nên hoàn toàn không để ý đến.
Hắn nhìn J Dong trên chiếc cốc, thậm chí không biết rằng mẹ chồng tôi có thể đã rơi vào một cái bẫy lừa đảo, thay vào đó, hắn ngượng ngùng liếc nhìn tôi:
"Mẹ, này mà là công nghệ cao gì chứ? Đồ chơi của con nít! Mẹ đừng bị lừa, mua bao nhiêu đấy?"
"20 tệ."
Mẹ chồng không chút phòng bị nói câu này, sau đó cau mày,
"Sao lại không phải công nghệ cao? Ban đầu không có hoa văn, nhưng khi đổ nước nóng vào, hoa văn sẽ hiện ra, một lúc sau nước nguội đi hoa văn biến mất. Vừa hay nhắc nhở mẹ phải uống nước ấm, phụ nữ chúng ta đều muốn trẻ lâu, trước tiên phải làm ấm bản cung, sau lại phải uống nước nóng để làm ấm bản cung..."
Mẹ chồng lải nha lải nhải.
Khi Triệu Chính Vũ nghe thấy mức giá 20 nhân dân tệ, hắn không còn cáu kỉnh nữa, tôi bước tới cầm tay hắn rồi nói với mẹ chồng chắc như đinh đóng cột:
"Con cũng cảm thấy chiếc cốc này rất tốt! Chính Vũ, những thứ thuộc về khoa học kỹ thuật này, anh không thể chối bỏ nó không phải là công nghệ sau một thời gian dài rời phòng thí nghiệm! Em nghĩ bất luận là từ thiết kế hay về mặt thẩm mỹ, chiếc cốc này vẫn có thể đạt 100 điểm!"
Mẹ chồng gật gù tán thành.
Sau khi bị tôi phê bình, Triệu Chính Vũ không những không tức giận mà còn hài lòng mỉm cười: "Đúng, đúng, đúng, hai người nói đều đúng cả! Mẹ, hôm khác mua cho con một cái với! Con cũng muốn uống nhiều nước ấm."
“Được, mẹ mua thêm ba cái.” Mẹ chồng nói: “Các con mỗi người một cái.”
Tôi rất nhạy bén bắt được chữ "ba cái", kinh ngạc hỏi: "Sao lại là ba cái ạ, cái còn lại là của ai vậy mẹ?"
Trên mặt mẹ chồng hiện lên chút lúng túng, nhưng bà nhanh chóng đáp: “Cho bố Chính Vũ.”
Tôi nghi ngờ mẹ chồng không chỉ biết đến sự tồn tại của Chu Hiểu Lan mà ngược lại còn rất vui mừng là đằng khác, thay vì vạch trần bà ấy, tôi lại ân cần nói: “Hay là mua thêm hai cái nữa, nếu không em trai Chính Vũ lại nói mẹ thiên vị! Mẹ, mẹ thường thanh toán bằng Alipay hay WeChat, để con chuyển cho mẹ ít tiền tiêu vặt."
Mẹ chồng tôi nói WeChat, tôi lập tức chuyển 5.000 nhân dân tệ cho bà:
"Mẹ, không đủ tiền thì cứ nói, mẹ muốn mua gì thì mua, không cần tiết kiệm cho chúng con! Chính Vũ và con còn chưa có con, cuộc sống bây giờ cũng tốt."
Mẹ chồng không còn giống như lúc trước nữa, nghe "Muốn mua gì thì mua " cũng không thuyết phục chúng tôi tiết kiệm tiền, chuẩn bị cho đứa con sau này, thay vào đó, bà khen ngợi tôi hết lòng với Triệu Chính Vũ:
"Nhìn đi, mẹ tìm được một đứa con dâu còn hiếu thảo hơn cả con trai!"
Tôi mỉm cười cất quần áo của mẹ chồng đi, cất đồ vệ sinh cá nhân và các sản phẩm chăm sóc da vào phòng tắm, nhìn sản phẩm chăm sóc da có  nhãn hiệu "Đông Đông", tôi không khỏi hỏi:
"Mẹ, mỹ phẩm dưỡng da con mua cho mẹ đâu rồi?"
"Mấy cái đó hả! Toàn là tiếng nước ngoài, mẹ đọc không hiểu. Cũng không hợp với mẹ! Cách đây không lâu, vợ của em chồng con về quê, nói để dùng hộ mẹ, nên mẹ cho nó hết rồi. Nhãn hiệu Đông Đông này mẹ dùng hợp hơn đồ của con nhiều!"
Tim tôi thắt lại.
Tôi thường sử dụng các sản phẩm chăm sóc da của hãng I, cũng mua nhãn hiệu này cho cả mẹ tôi và bà ấy, một bộ cơ bản gồm sữa rửa mặt, tinh chất sữa và các sản phẩm khác đã có giá hơn hai vạn nhân dân tệ, vậy mà bà ấy ghét bỏ nó ...
Nhưng tôi không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ nói như cực kỳ thấu hiểu: “Phải, mấy loại sản phẩm dưỡng da này không quan trọng ở giá tiền, mà là nó có phù hợp với bản thân mình không.”
“Không sai.” Mẹ chồng không thể đồng tình hơn “Nhan Khanh, mẹ cảm thấy lần này đến, con hiểu chuyện nhiều hơn so với trước đây.”
Tôi mỉm cười không nói gì, đón nhận lời khen của bà ấy.
Cái gọi là hiểu chuyện, cũng chỉ là biết bà ấy đang đứng bên hố lửa, nhưng lại giả vờ như không nhìn thấy.

12
Mẹ chồng rơi vào cái bẫy của J Dong, thực ra tôi cũng từng do dự có nên nói ra hay không, sao thì tôi cũng là người tốt, dù là người qua đường xa lạ tôi cũng không ngại nhắc nhở đối phương mấy câu.
Chỉ tiếc, phàm là trên đời, có nhiều chuyện đã được định sẵn.
Tôi đưa mẹ chồng đi mua sắm, ăn tối... Hôm đó công ty có việc nên tôi đưa bà ấy về công ty bảo bà ấy đợi tôi một chút... Sau đó, tôi vô tình nghe thấy bà ấy nói chuyện điện thoại trong toilet.
Giọng nói cố ý hạ thấp, cách nhau bởi một vách ngăn mỏng, nghĩ vậy là người khác không nghe thấy sao?
"Nhan Khanh có năng lực hơn Hiểu Lan nhiều, công ty cũng lớn lắm! Còn có căn biệt thự của con! Mẹ nghĩ nó có thể kiếm nhiều tiền hơn Hiểu Lan!"
"Con đó, cứ ở chung với Nhan Khanh đi, sau đó kêu Hiểu Lan sinh cho con một đứa con trai, lén nuôi nấng bên ngoài, con cũng không phải không có khả năng nuôi."
"Cái gì? Ly hôn! Con điên rồi! Con muốn ly hôn còn tài sản chia thế nào? Con nghĩ cái gì vậy!"
"Hả, có thai thật sao?... Chuyến này phải ăn mừng thật lớn mới được! Chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng mẹ cũng có cháu đức tôn!"
"Nên khen thưởng! Muốn danh phận thì cứ cho nó đi! Nhan Khanh nhiều năm như vậy cũng không sinh ra được cái rắm gì!"
"Nghe mẹ nói, cái công ty này của Nhan Khanh mẹ nhìn trúng rồi, lúc ly hôn, nhớ chia ra! Không phải Hiểu Lan cũng làm về tâm lý học sao? Vừa hay con bé có thể sử dụng nó."
“Hai đứa con bàn cách, để Nhan Khanh ra đi với hai bàn tay trắng cho mẹ.”...
Tôi ngồi trên bồn cầu trong phòng cạnh phòng mẹ chồng, nghe bà ấy nói gần xong mới đi ra ngoài.
Ồ, ra đi với hai bàn tay trắng...
Tôi giận đến bật cười, tôi cũng muốn xem, đến cuối cùng là ai ra đi với hai bàn tay trắng.
Tôi vào phòng trà, lấy chút đồ ăn nhẹ cho mẹ chồng, thêm một ly sữa bò rồi mang lên văn phòng.
"Mẹ, công việc của con chắc mất khoảng 40 phút. Mẹ uống sữa bò, chợp mắt một chút chờ con. Mỗi ngày ngủ trưa nửa tiếng, còn hiệu quả hơn so với việc dùng bất kỳ mỹ phẩm dưỡng da nào!"
Vừa nói, tôi vừa lấy trong tủ ra một chiếc chăn mỏng đắp lên ghế thôi miên.
"Chiếc ghế dựa này của con nằm rất thoải mái, đảm bảo mẹ có thể ngủ trong vòng chưa đầy năm phút! Ngày nào con cũng ngủ trên đây."
Mẹ chồng ngoan ngoãn nằm xuống ...
Trái ngược với Triệu Chính Vũ, thể chất bà ta rất dễ thôi miên, vì vậy tôi dường như không cần phí chút sức lực gì, đã có thể dễ dàng thôi miên bà ta, hỏi vài câu.
"Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh lại cái gì cũng sẽ không nhớ..."
Nhìn mẹ chồng ngủ say, nhìn ánh nắng bên ngoài đang hồi êm dịu, thành phố vắng lặng ồn ào, tôi bưng cà phê đứng trước cửa sổ.
Ồ, có thai... Thảo nào cả nhà đáp ứng mọi yêu cầu...
Tôi và Triệu Chính Vũ kết hôn đã nhiều năm mà vẫn chưa có con, không phải chúng tôi không muốn mà là do tỷ lệ sống sót của tinh tử của hắn thấp... Nếu chúng tôi có thể thụ thai, chẳng khác nào trúng số độc đắc.
Chỉ là, số độc đắc thực sự dễ trúng như vậy sao?
Trong thế giới của người trưởng thành, tính kế là một phần không thể thiếu.

13

Không ngờ tình huống m/á//u chó của gia đình tôi lại khiến cho luật sư đại diện và thám tử tư phẫn nộ đến vậy, hai người nắm chặt nắm tay, tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi.
Tôi hồi tưởng lại cả quá trình, từ lúc Triệu Chính Vũ ngoại tình cho đến khi Chu Hiểu Lan ăn cắp thành quả của tôi, rồi đến khi bà mẹ chồng ham muốn cả công ty của tôi, tất cả bọn họ đều muốn tôi phải ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng dường như tôi không tức giận nhiều lắm.
Mỗi một bước đi đều lý trí mà lạnh lùng.
Làm chuyên gia tư vấn tâm lý nhiều năm, là nhà thôi miên suốt thời gian dài, có lẽ con quỷ lớn nhất trong lòng tôi chính là tôi quá mức lý trí.
14
Ngày 4/1, mẹ chồng muốn tự đi chơi mà không cần chúng tôi đi cùng, buổi tối về đến nhà, mặt mày bà ta đầy phấn khởi.
Ngày 5/1, tôi thấy mẹ chồng đang xem livestream, thấy tôi nhìn sang, bà ta xấu hổ, tắt video đi ngay lập tức. Tôi lại chuyển cho bà 5000 tệ.
“Mẹ đang xem livestream đấy à? Thỉnh thoảng con cũng xem mẹ ạ, có khi lại được chút phần thưởng.”
Ngày 6/1, mẹ chồng về quê.
Trước khi đi, bà ta kéo tôi đến bên cạnh, bảo tôi… chuyển thêm cho bà ta 5000 tệ nữa, tôi chuyển luôn 10000 tệ.
Hiện giờ bà ta đã là khách VIP của bên Đông Đông rồi, tôi cũng mong bà ta trở thành siêu cấp VIP, để bên kia tận tình “chăm sóc” bà ta hơn.
Ngày 10/1 là sinh nhật tôi.
Triệu Chính Vũ nói rằng muốn tạo ra thế giới chỉ riêng hai người, cùng nhau ăn bữa tối kiểu Pháp rồi đi bar.
Rượu gọi lên rất nhiều, rượu Tây và bia không thiếu thứ gì, Triệu Chính Vũ điên cuồng nâng ly với tôi.
Nửa tiếng sau, tôi hơi chếnh choáng, hắn tìm cớ rồi bỏ đi, để tôi lại một mình trong bar.
Khoảng hơn mười phút trôi qua, một thanh niên cao ráo, khuôn mặt tuấn tú bước tới, ngồi xuống cạnh tôi rất tự nhiên:
“Chị gái, uống một mình à? Hay là tôi uống với chị nhé?”
Tôi nhắm hờ mắt, đánh giá anh ta trong vài giây rồi mới gật đầu, một tay tôi đỡ lấy đầu, nhân tiện bảo anh ta lấy hai bộ xúc xắc.
Cậu thanh niên rất nghe lời, vươn tay vẫy phục vụ lại, đặt hai bộ xúc xắc lên bàn.
Trò chơi rất đơn giản, đoán số, người thua sẽ phải uống rượu.
Tôi dựa vào người anh ta, mượn điểm tựa, dùng xúc xắc để thôi miên…
“Nhanh như vậy đã xong việc? Uống rượu mà vẫn còn hiệu lực, quả là lợi hại!” Luật sư đại diện nói.
Anh ta và thám tử tư ngồi đối diện tôi, còn dẫn theo một cô gái dáng dấp gần giống tôi, cô ấy và tôi mặc quần áo y hệt nhau.
Tôi liếc luật sư đại diện và thám tử tư rồi đứng dậy đổi chỗ cho cô gái kia.
“Làm phiền rồi, tất cả đều phải nhờ cô vậy.”
Cô gái làm ký hiệu “OK” với tôi.
Tối nay, tôi không về nhà mà ở khách sạn một đêm.
Ngày 15/1, tạp chí phát hành trên toàn quốc, tôi đã biết nội dung tờ báo từ sớm nên cố tình ở văn phòng cho đến khi màn đêm buông xuống.
Triệu Chính Vũ cũng chẳng thèm đi tìm tôi, tôi gọi điện thoại cho hắn, hỏi xem có phải hắn đã lấy trộm bản thảo của tôi không.
Hắn thẳng thừng phủ nhận, lại còn mượn lý do tôi nghi ngờ hắn nói vợ chồng không có sự tin tưởng để đề nghị ly hôn.
Tôi nói được, nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện nghiên cứu khoa học, tôi sẽ khiến cả thế giới này đều biết Chu Hiểu Lan ăn cắp luận văn của tôi!
Triệu Chính Vũ bật cười, dọa tôi chỉ cần tôi dám nói ra, hắn sẽ công khai phát tán video tôi và người đàn ông khác quan hệ.
Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Tôi dập máy, chút tìm cảm cuối cùng với hắn kết thúc bằng tiếng “tút tút” lạnh lùng.
Ngày 16/1, tạp chí đã đặc biệt mở một cuộc họp báo học thuật cho Chu Hiểu Lan, mời một số đồng nghiệp và bên truyền thông.
Tôi cũng trong diện được mời, tôi đến hội trường từ sớm, ngồi ở giữa hàng ghế cuối cùng.
Chu Hiểu Lan mặc vest be và quần tây, trông rất chuyên nghiệp, trông giống với phong cách ăn mặc thường ngày của tôi.
Tôi mỉm cười với cô ta.
Cô ta đắc thắng đi về phía tôi, xoay người đặt một tay lên vai ghế của tôi: “Cô Nhan, tôi không ngờ lại được cô tới cổ vũ, làm cho kẻ hèn này cảm thấy thật vinh hạnh quá!”
“Hẳn là vậy rồi.” Tôi hơi nâng cằm, cười cười với cô ta: “Trộm đồ người khác có cảm giác thế nào?”
“Quá tuyệt!” Giọng nói của Chu Hiểu Lan rất hùng hổ, lại kề sát vào người tôi hơn nữa, hạ giọng xuống mức nhỏ nhất, khiêu khích: “Cô Nhan, thành tựu nghiên cứu và người đàn ông của cô, tôi đều có hứng thú.”
Tôi cười lắc đầu, cảm thán: “Nông dân và con rắn.”
Chu Hiểu Lan lại tiếp tục: “Nhan Khanh, tôi hận thấu xương những loại con cưng của trời như cô! Lúc nào cũng tỏ ra tài trí hơn người! Rõ ràng cô chẳng có cái quái gì nhưng vẫn ở đây thanh cao! À phải rồi, tiểu chó săn hôm trước mùi vị thế nào? Trong video có vẻ kịch liệt lắm nhỉ.”
“Cũng được.” Tôi ra vẻ kín đáo, nói: “Đã để cô phải bận tâm rồi.”
Tôi liếc mắt lên sân khấu: “Ngày hôm này thuộc về cô, cô cứ tận hưởng đi!”
Bốn chữ cuối cùng tôi nói đầy ẩn ý, Chu Hiểu Lan cảnh giác nheo mắt lại, quay người đi về phía hậu trường.
15
Hôm đó, trong báo cáo học thuật của cuộc họp, tôi mời hai chuyên gia đầu ngành cho bọn họ.
Một người là tổng biên tập của tạp chí khoa học nổi tiếng nhất thế giới, chuyên bay qua bay lại giữa các nước; người còn lại thì được công nhận là chuyên gia số một trong lĩnh vực thôi miên tại Trung Quốc, giảng viên, tiến sĩ của một trường đại học.
Tổng biên tập tạp chí trong nước này nhìn Chu Hiểu Lan, ánh mắt anh ta sáng rực.
“Hiểu Lan, cô giỏi quá! Ngay cả họ cũng đến cổ vũ cho cô kìa!”
Chu Hiểu Lan hoảng hốt nhìn tôi, vội vàng nhắn tin cho tôi: “Nhan Khanh, cô muốn làm gì? Cô không cần giữ mặt mũi cho mình nữa sao? Đừng quên là tôi có video của cô! Nếu cô dám nói bậy, ngày mai tôi sẽ khiến cô trở thành thứ mà tất cả đàn ông tranh nhau bàn tán!”
Tôi để điện thoại sang một bên, không trả lời.
16
Khi chủ biên tạp chí trong nước chiếu luận văn của Chu Hiểu Lan lên màn hình lớn, đồng thời hài lòng khen ngợi người nghiên cứu này tài năng…
Vị tiến sĩ bỗng đứng phắt dậy, lập tức nổi giận:
“Nói láo! Từ bao giờ lĩnh vực tâm lý học lại sinh ra thứ cặn bã này? Đây rõ ràng là báo cáo của Nhan Khanh!”
Ngay sau đó, chủ biên tạp chí nước ngoài cũng đứng lên, kết nối máy chiếu với điện thoại di động để cho mọi người xem thời gian tôi gửi email cho ông ấy.
Tôi đã gửi cho bọn họ tổng cộng hai email.
Mail đầu tiên là vào đêm Giáng Sinh, viết bằng tiếng Trung Quốc, nội dung y hệt như bài viết của Chu Hiểu Lan nhưng sớm hơn 30 giờ so với thời gian Chu Hiểu Lan gửi cho các tạp chí trong nước.
Cái thứ hai được gửi cách đây mấy ngày, toàn bộ mail bằng tiếng Anh, các chi tiết đã được tối ưu hóa hơn.
Chủ biên tạp chí trong nước ngỡ ngàng nhìn tôi.
Chắc hẳn anh ta ghét tôi, lúc trước Chu Hiểu Lan gửi mail cho anh ta, anh ta hỏi ý kiến của tôi, mong tôi xem giúp anh ta nhưng tôi từ chối.
Những người còn lại, đám truyền thông thì như đang xem trò vui, còn phần lớn người trong ngành đều đã hiểu và bắt đầu mỉa mai:
“Chu Hiểu Lan, cô giải thích đi chứ, sao luận văn của cô Nhan lại biến thành của cô vậy?”
“Tôi nhớ rõ khi cô học đại học, cô Nhan đã hết lòng giúp đỡ cô, sao cô có thể vong ân bội nghĩa thế hả?”
“Đồ vô liêm sỉ!”

Dưới ánh đèn sân khấu, Chu Hiểu Lan lúng túng đứng trên khán đài, trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích.
Tôi không hề thông cảm, vẫn nói thêm:
“Cô dám cướp đồ vật của tôi thì nhất định phải trả giá!”
17
Lúc Triệu Chính Vũ đẩy cửa đi vào, một tay hắn cầm tờ tạp chí đăng luận văn, tay kia đút túi quần, đắc ý bước tới.
Hắn vừa đi vừa nói chuyện, từng từ từng chữ đều vang vọng.
“Không có chuyện ăn cắp, luận văn trên kia vốn do Hiểu Lan viết! Các người đều bị Nhan Khanh lừa rồi!”
“Hồi Chu Hiểu Lan học đại học đã thực tập tại công ty của Nhan Khanh, tất cả luận văn của Nhan Khanh đều do một tay Chu Hiểu Lan viết thay!”
Sau câu nói này, cả hội trường đều ồ lên.
Giờ phút này, hắn xuất hiện như một vị anh hùng, bước trong vầng hào quang đầy màu sắc để cứu công chúa của hắn.
Tôi từ từ đứng dậy.
“Tôi là Triệu Chính Vũ, giáo sư Toán học trường đại học A, là chồng của Nhan Khanh, nhưng mà cũng nhanh thôi sẽ trở thành chồng cũ!”
Triệu Chính Vũ đi về phía tôi, bước chân đầy kiêu ngạo.
“Nhan Khanh, cô ăn cắp báo cáo học thuật của người khác, tôi chẳng thể giúp được gì cho cô nữa! Với loại phụ nữ thâm độc như cô, tôi thực sự hối hận vì đã thật lòng gửi gắm.”
Hắn dừng lại, rút điện thoại trong túi quần ra, để màn hình nghiêng một góc nhỏ đối mặt với tôi.
Video đang phát trên màn hình đúng là người đàn ông lần trước đã uống rượu với tôi, anh ta hôn say đắm một người phụ nữ từ đầu này sang đầu khác của hành lang khách sạn, người phụ nữ đó mặc quần áo giống hệt tôi, chỉ lộ ra một sườn mặt nho nhỏ.
Tôi rũ mắt, xung quanh đương nhiên vô cùng náo nhiệt.
“Anh Triệu, anh điên rồi à? Chẳng lẽ trước khi giúp Chu Hiểu Lan anh không thèm tìm hiểu qua? Chu Hiểu Lan sao chép cắt ghép luận văn đại học, bị đích danh giáo sư phê bình! Toàn bộ khoa chúng tôi đều biết!”
“Một người ngay cả luận văn tốt nghiệp còn không làm được, anh lại dám nói luận văn của cô Nhan đều nhờ một tay Chu Hiểu Lan! Nhắc đến thành tựu của cô Nhan trong lĩnh vực thôi miên, chỉ e 100 Chu Hiểu Lan cũng không có tuổi!”
“Có muốn đối chiếu luôn nữa không? Hay là đem luận văn liên quan vụ án ra đây!”
“Cô Nhan, sao cô chẳng nói gì vậy, có phải hắn ta lấy thứ gì uy hi/ếp cô không? Cô đừng sợ! Chúng tôi đều tin tưởng cô!”

Triệu Chính Vũ bị phản bác mà vẫn ung dung, hắn biết chắc tôi muốn giữ thể diện.
“Đây chỉ là một đoạn thôi.” Giọng Triệu Chính Vũ rất nhỏ, “trong phòng còn thú vị hơn nữa cơ, cô có muốn mọi người thưởng thức không? Cô chỉ cần công nhận luận văn do Hiểu Lan viết, chúng ta cũng dễ thương lượng hơn.”
Tôi cười khẩy rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn như một chú hề, hời hợt hỏi: “Sau đó thì sao?”
Tôi cá là hắn chưa từng nghĩ tới, ánh mắt hắn ta hiện lên một tia khó hiểu, dường như không hiểu được ý tứ trong lời nói của tôi.
Tôi vòng qua hắn, đi về phía Chu Hiểu Lan.
Nhân viên phụ trách ánh sáng rất chu đáo, bật một bóng đèn chiếu theo tôi như muốn hỗ trợ, tôi gật đầu với staff dưới sân khấu để cảm ơn, lại thấy chủ biên tạp chí đứng bên cạnh anh staff ban nãy cũng đang gật đầu với tôi.
Anh ta muốn nói rằng đã tha thứ cho tôi.
Giây phút ấy, sống mũi tôi cay cay, thế rồi tôi thuật lại toàn bộ quá trình.
Ngoại tình, ăn cắp báo cáo học thuật, chuốc say tôi rồi thuê đàn ông tới khách sạn với tôi, quay video uy hiếp, may mà người trong video đó không phải là tôi…
“Triệu Chính Vũ, Chu Hiểu Lan! Trộm cắp luận văn cũng ngang với hành vi ăn cắp, các người chờ vào tù đi!”
Hai người kia lập tức tái mặt!
“Chứng cứ đâu? Dựa vào đâu mà nói tôi ăn trộm?” Triệu Chính Vũ quát tôi.
“Chứng cứ không phải chuyện của cảnh sát đấy sao?” Tôi cười nhạt hỏi vặn.
Vừa lúc đó, cảnh sát bước vào.
18
Cái gọi là “chuyện thú vị trong phòng” hoàn toàn không có thật, thứ bọn họ có chỉ là nụ hôn nồng nhiệt ở hành lang, một kế hoạch nhằm hủy hoại danh tiếng của tôi, tuy nhiên ngay cả cơ hội để công bố cũng chẳng có.
Sau đó.
Triệu Chính Vũ cầu xin tôi rút lại cáo trạng khởi tố hành vi ăn cắp, bọn họ không ngờ sẽ phải ngồi tù, không muốn con mình vừa sinh ra đã chịu cảnh cả bố mẹ đều ngồi tù.
Họ bằng lòng ra đi tay trắng để đổi lại sự tự do.
Tôi vui vẻ đồng ý, thuận tay thu hồi cả bất động sản và mỹ phẩm xa xỉ mà Triệu Chính Vũ đã tặng Chu Hiểu Lan khi vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân.
Sau nữa…
Triệu Chính Vũ và Chu Hiểu Lan đã thực sự cảm nhận được bị xã hội bỏ lại là như thế nào.
Danh tiếng hai người mất sạch, bị đuổi việc, Chu Hiểu Lan bị thu hồi và hủy giấy phép tư vấn tâm lý, không có cơ quan nào muốn thu nạp bọn họ.
Tiếp sau nữa…
Mẹ Triệu Chính Vũ bị blogger Đông Đông lừa một khoản lớn, cả nhà sợ mất mặt nên không dám báo cảnh sát, ở nhà thở ngắn than dài.
Cho đến sau này…
Khi đứa trẻ mà Triệu Chính Vũ luôn mong ngóng được sinh ra, là một bé gái, không biết thế nào mà Triệu Chính Vũ đi làm xét nghiệm AND, cuối cùng lại không phải con hắn.

19
“Thấy bảo đôi kia sắp ly hôn rồi.” Luật sư đại diện nói với tôi.
Tôi “ồ” lên một tiếng.
“Chắc Triệu Chính Vũ hối hận lắm, vì một đứa bé không phải con mình mà mất đi tiền bạc sự nghiệp.” Anh ấy lại nói thêm.
Tôi lại “ồ” thêm một lần nữa: “Đứa bé vô tội, kẻ ngoại tình mới là tội đồ…”
“Nhan Khanh, cậu nói thật với tôi đi, có phải cô đã từng thôi miên Triệu Chính Vũ không? Những gì anh ta làm trong báo cáo học thuật hôm đó như đi ngược IQ của anh ta vậy.”
“Đâu có.” Tôi lập tức phủ nhận, “Hắn ta không dễ bị thôi miên vậy đâu.”
Sau đó, tôi nở nụ cười.
Không dễ bị thôi miên không có nghĩa là không thể thôi miên, mọi việc hắn làm đều xuất phát từ thâm tâm hắn.
Xuất hiện như một người hùng để cứu vớt người thương.
Nhưng xin lỗi, tôi là nhà thôi miên.
Tôi đã quen với việc dùng cách của mình để giải quyết mọi việc trong lĩnh vực của mình rồi.
[Toàn văn hoàn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu