Chưa Có Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FULL] CHƯA CÓ TÊN

———

Tác giả: 竹夭夭

Cre ảnh: 小红书 ID: 8990544106

Edit và beta: Blog của Quả quýt và Hạt đậu

———

Năm tôi lên năm, bác sĩ kiểm tra nói tôi là một đứa t.hiểu n.ăng trí tuệ.

Mẹ tôi đau buồn khóc lóc, nhưng quay đầu đã gửi tôi vào trong trại trẻ mồ côi.

Sau khi biết được sự thật, tôi cười lớn: "Đi từ từ, không tiễn!"

Cũ không đi, mới làm sao mà tới được cơ chứ.

1.

Năm thứ hai ở trại trẻ mồ côi, có một hôm, viện trưởng nói có người muốn nhận nuôi tôi, hỏi tôi có đồng ý hay không.

Tôi quan sát người phụ nữ ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ bên cạnh viện trưởng một lượt, không chớp mắt đồng ý ngay tức khắc.

Viện trường vô cùng kinh ngạc: "Con không cần suy nghĩ thêm chút à? Không cần phải lập tức trả lời đâu."

"Không cần suy nghĩ đâu ạ, con đồng ý!"

Để bày tỏ sự chân thành, tôi còn chạy tới ôm chặt lấy đùi của người phụ nữ xinh đẹp đó, ngọt ngào nũng nịu nói:

"Hi Hi rất thích cô, muốn cùng cô về nhà."

Tin tôi đi, làm gì có ai có thể kháng cự được một đứa nhóc mềm mại đáng yêu như này cơ chứ.

Quả nhiên, người phụ nữ thấy hành động thân mật của tôi liền vô cùng vui vẻ, lập tức khom người bế tôi lên, nói sau này tôi sẽ là cục cưng của cô ấy.

Người phụ nữ vừa đưa tay lên, đập vào mắt tôi là một viên kim cương ba mươi cara to oạch sáng lấp lánh, trên vai còn khoác một chiếc túi Hermes cũng không kém phần hấp dẫn động lòng người.

Tôi lanh trí nở một nụ cười ngoan ngoãn.

Nữ nhân, cô mới là cục cưng siêu toa khổng lồ của tôi thì có~

2

Đêm trước khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, tôi đã gặp một cậu bé.

Cậu bé gầy gò, thân hình nhỏ bé đang ngồi cô đơn một mình trong sân.

"Này, ngày mai tớ phải đi với mẹ mới rồi."

Nghe vậy, cậu bé ngẩng đầu nhìn tôi.

Trên khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng,
"Vậy từ nay về sau cậu sẽ không tới gặp tớ nữa sao?"
Giọng nói của cậu bé buồn bã.

Đúng thế, có lẽ sẽ không còn có cơ hội nào nữa.

Tôi im lặng hồi lâu, lấy từ trong túi một viên kẹo đưa cho cậu bé.

Mở miệng vài lần, tôi mới nặn ra được một câu:
"Giàu sang phú quý, sau này đừng quên nhau."

Tôi biết đây không phải là lời nói phù hợp khi gặp cảnh chia ly, nhưng ít nhất nó sẽ không khiến lời chia tay của chúng tôi trở nên quá nặng nề.

Và câu sau mới là điều tôi thực sự muốn nói.

Tôi thấy trong mắt cậu bé chầm chậm dâng lên những giọt nước mắt, liền vội vàng nửa đùa nửa thật nói:
"Sau này khi cậu lớn lên thành đạt rồi, nhớ giúp đỡ tớ đấy nhé."

"Cậu biết tớ ham tiền nhất mà."

Cậu bé lau nước mắt, nói với tôi: "Được, tớ thề!"

3

Sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, tôi bắt đầu có một cuộc sống như những đứa trẻ bình thường khác.

Hạnh phúc và sung túc, nhàn hạ và tự do, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: sướng.

Năm 18 tuổi, mẹ tôi dùng "sức mạnh tiền bạc" của mình để cho tôi vào một trường đại học tư thục danh tiếng.

Vào ngày trước khi khai giảng, mẹ đưa tôi đi gặp một người bạn.

"Hi Hi, đây là dì Lý, còn đây là con trai dì Lý, tên là Thương Lâm."

Mẹ nhiệt tình giới thiệu hai người đang ngồi đối diện tôi.
"Thương Lâm bằng tuổi con, cũng đang học ở Đại học Nam Kinh, sang năm học mới hai con sẽ là bạn cùng lớp."

Tôi lịch sự chào hỏi, sau đó nhìn lướt qua Thương Lâm, người đang im lặng không nói gì.

Khuôn mặt góc cạnh, đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm.

Tuyệt phẩm!

Tôi bèn kéo mẹ sang một bên hỏi nhỏ:
"Mẹ à, có anh đẹp trai như vậy sao không giới thiệu cho con sớm hơn chứ?"

Ai ngờ mẹ lại khinh thường vỗ đầu tôi một cái.
"Đừng có quậy phá, Tiểu Lâm từ nhỏ đã hơi tự kỷ, con đừng làm người ta sợ."

Cái gì? Tự kỷ?

Tôi vô cùng thất vọng.

Lúc này, dì Lý rót cho tôi một ly nước trái cây, mỉm cười đưa cho tôi.

Sau vài lần do dự, dì mở lời: "Hi Hi à, dì muốn nhờ con một việc."

Hả?

"Con trai dì, Thương Lâm, tính cách nó khá hướng nội, lại không giỏi giao tiếp với người khác, có thể sẽ bị bắt nạt ở trường."

"Vì vậy, dì mong con có thể quan tâm và giúp đỡ con trai dì khi hai đứa học chung với nhau."

Tôi nhìn lướt qua Thương Lâm, hắn đang tao nhã ăn uống, vẻ mặt bình thản, không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt.

Hóa ra là muốn nhờ tôi giúp đỡ.

Lại tìm nhầm người rồi, tôi đâu phải là Bồ Tát Tế Công, lấy đâu ra nhiều lòng trắc ẩn đến vậy.

Đang định khéo léo từ chối, thì mẹ tôi ngồi bên cạnh bỗng nhiên véo một cái vào mông tôi, liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi cười nói:

"Ôi dào, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên mà,  đúng không con?"

"Con gái cưng Hi Hi nhà dì thích giúp đỡ người khác nhất luôn đó, con nói có đúng không?"

Mẹ nói, khiến tôi đau đến mức không thể kiểm soát được biểu cảm, nhưng mắt liếc thấy ánh mắt cảnh báo của mẹ.

Được rồi, được rồi, mẹ nói gì cũng đúng hết nha.

"Dì cứ yên tâm giao Thương Lâm cho con, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Tôi gượng gạo cười.

Món trứng cá muối trong miệng bỗng chốc mất hết cả vị ngon.

Cuộc sống đại học vốn dĩ tươi đẹp, bỗng dưng lại có thêm gánh nặng.

Thương Lâm đáng ghét, tôi coi cậu là "món ngon", nhưng không ngờ cậu lại muốn trở thành "gánh nặng" của tôi.

Ôi chao, thế mà còn cười tươi được như vậy?!

4

Trường Đại học Nam Kinh, một trường đại học tư thục hàng đầu trong nước, nơi tập trung nguồn lực và nhân tài xuất sắc nhất cả nước tề tựu về đây.

Tại trường, bạn có thể sẽ thường xuyên bắt gặp những thần đồng thi đỗ đại học khi mới mười hai, mười ba tuổi, hay những "bạn học bình dân" đi từ ký túc xá đến giảng đường bằng Rolls-Royce Phantom.

Nói tóm lại, người giàu càng giàu, người giỏi càng giỏi.

Một giáo sư già đeo kính đang say sưa giảng bài trên bục giảng.

Chán quá, tôi hỏi Thương Lâm đang ngồi bên cạnh chăm chú nghe giảng:
"Cậu bỏ bao nhiêu tiền để vào đây thế?"

Sợ người ta không hiểu, tôi còn cố ý nói nhỏ:
"Tiền đi cửa sau đó."

Thương Lâm dừng lại một lát:
"Không tốn tiền."

"À."

Tôi lại hỏi: "Vậy điểm thi của cậu là bao nhiêu?"

"Được bảo lưu."

"À."

Chết tiệt, bị hắn ta lừa rồi.

Không cam tâm, tôi nói: "Học phí ở đây rất đắt đấy."

Thương Lâm ngừng viết, quay đầu lại,
"Tôi được miễn học phí, hơn nữa còn có học bổng hỗ trợ."

"..."

Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy cái người này vừa nói vừa mang theo một nụ cười mỉa mai ẩn ẩn trên môi.

Hừ, học giỏi thì sao chứ.

"Mẹ tôi nhờ tôi chăm sóc cậu, sau này cậu phải nghe lời tôi."

"Thế này nhé, cậu nhận tôi làm đại ca, sau này tôi sẽ chăm sóc cậu."

Tôi thuận miệng nói bừa, chỉ để chọc tức hắn ta thôi mà.

Rất hiệu quả, nửa tiết học tiếp theo Thương Lâm không thèm nói chuyện với tôi nữa rồi.

Tôi tưởng cậu ấy thực sự giận, ai ngờ đến khi hết giờ học Thương Lâm lại trực tiếp xách cặp sách của tôi đi ra ngoài.

"Cậu làm gì vậy?" tôi hỏi.

"Giúp đại ca xách cặp đó."

Tôi sững sờ.

Hắn cúi xuống nhìn tôi, khuôn mặt trước mắt bỗng chốc phóng đại.

"Cậu nói rồi phải giữ lời đó, nghe chưa."

Trên người Thương Lâm phảng phất có một mùi hương dễ chịu, khiến tôi nhất thời mất tập trung, ngây ngô gật đầu.

5

Phải nói là cái tên Thương Lâm này làm tiểu đệ quả thật rất hợp cách.

Chỉ có cái là, tôi cứ cảm giác có gì đấy không đúng lắm.

Thực tế thì, trong ba tháng Thương Lâm làm tùy tùng cho tôi, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Thế là cuối cùng tôi quyết định lên tiếng:
"Này, Thương Lâm, tôi không cần cậu làm tiểu đệ nữa, cậu đừng theo tôi nữa đó nha."

Hắn nhướng mày: "Tại sao chứ?"

"Có phải do tôi đã làm gì sai không?"

"Không, do cậu làm quá tốt."

Ba tháng qua, Thương Lâm luôn theo sát tôi như hình với bóng, chỉ trừ lúc ngủ với lúc đi vệ sinh thôi.

Hắn lo liệu tất tần tật mọi việc liên quan đến ăn uống, sinh hoạt của tôi, không thiếu thứ gì.

Cực kỳ có tiềm năng làm tiểu đệ, tôi rất hài lòng.

Chỉ có một điểm... hắn hơi cản trở vận đào hoa của tôi nhiều chút.

Từ đầu học kỳ đến giờ, bạn thân của tôi đã thay đến bảy tám người bạn trai rồi, vậy mà tôi còn chưa nói chuyện được với anh chàng nào.

Bởi vì cứ mỗi khi có con trai đến tán tỉnh tôi, Thương Lâm lại đứng sau lưng tôi như cái bóng đèn phát sáng siêu to khổng lồ.

Hắn thậm chí không cần nói gì, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến tất cả đám con trai khác rút lui.

Còn một điều nữa, dù không muốn thừa nhận nhưng tôi phải nói.

Chính là khuôn mặt của Thương Lâm quá mức nổi bật, mỗi khi xuất hiện đều trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, khiến tôi đứng bên cạnh trở nên lu mờ.

Ngoài ra, do thường xuyên đi cùng Thương Lâm, tôi không hiểu sao lại nhận phải vô số ánh mắt ghen tị của các cô gái khác.

Vì vậy, tôi đang suy nghĩ xem nên nói chuyện với hắn như thế nào.

"Cũng không phải là do cậu làm gì sai, chỉ là..."

Thương Lâm thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt."

Rồi bất chợt hỏi tôi: "Cậu đói không?"

"Cậu nếm thử cái này đi." Hắn đưa cho tôi một món tráng miệng.

Tôi cúi đầu nhìn, là món mới giới hạn của một cửa hàng đang nổi.

"Món này rất khó mua, sao cậu mua được vậy?"

Thương Lâm không trả lời mà hỏi: "Ngon không?"

Tôi gật đầu, quả không hổ danh là món đang hot được toàn mạng ca ngợi, thực sự rất ngon.

Bỗng nhớ ra hình như lúc nãy có gì đó muốn nói.

Là gì nhỉ?

Nghĩ không ra, thôi kệ, vẫn nên tập trung vào mấy món mlem mlem này đi.

Thương Lâm lau đi phần kem dính trên mép tôi, nhìn tôi ngồi cạnh đang cười ngây ngô.

6

Hôm nay, tôi nhìn thấy Thương Lâm bước vào lớp học với vẻ mặt không vui.

Tôi hỏi hắn sao vậy, hắn nói:
"Lúc nãy đi mua trà sữa cho cậu ở quán trà sữa, ly trà sữa vị đào là ly cuối cùng, nhưng có một bạn học cứ đòi tôi nhường cho cậu ấy."

"Tôi nghĩ, đây là món trà sữa đại ca mình thích nhất, thân là tiểu đệ sao có thể nhường được chứ."

"Kết quả, cậu ta đã cướp lấy ly trà sữa từ tay tôi."

Thật quá đáng, tôi bắt đầu tức giận rồi.
"Cái gì?! Dám cướp trà sữa từ tay Thương Lâm, đứa nào mà gan vậy?!"

"Tôi nhất định phải khiến nó quỳ xuống xin lỗi cậu!"

Thương Lâm có vẻ hơi e dè, kéo kéo tay áo tôi: "Hay là thôi đi nhỉ...?"

"Cậu là tiểu đệ của tôi, bắt nạt cậu có khác gì bắt nạt tôi đâu?"

"Đi, dẫn tôi đi tìm nó xem nào!"

Tôi đi theo Thương Lâm đến trước cửa một cửa hàng tiện lợi.

Thương Lâm đứng trước mặt tôi, giọng điệu khá đắc ý nói với người phía trước: "Tôi gọi đại ca nhà tôi đến rồi!"

"Biết điều thì mau trả lại trà sữa cho đại ca nhà tôi đi!"

Tôi vòng qua Thương Lâm đi đến trước, vừa định mở lời thì bị một tiếng quát lớn làm cho sững sờ.

"Chỉ bằng mày?"

Đối diện là một nam sinh cao 185 cm, vạm vỡ cơ bắp, đang cau mày nhìn tôi.

Trùm trường, Chu Chấn Thiên.

Hắn ta nổi tiếng khắp cái trường Nam Kinh này, suốt ngày đánh nhau gây chuyện rắc rối, nhưng không ai dám động đến vì bố hắn là Hiệu trưởng.

Tôi hơi hối hận vì đã đến đây, đang suy nghĩ cách nào để thoát thân.

Thương Lâm, thằng bé vô tri này, thế mà dám chủ động khiêu khích cái thứ này.

"Đại ca nhà tôi bảo cậu phải quỳ xuống xin lỗi!"

Chu Chấn Thiên trừng mắt nhìn tôi.

Tôi vội vàng giải thích: "Tôi chỉ muốn nói là... uống trà sữa tốn kém quá."

"Đại ca nhà tôi bảo phải đi tìm cậu để đòi lại công bằng."

"Nên chỉ muốn nói là ... lần sau cậu cứ việc lấy thẳng."

"Đại ca còn bảo..."

"CMN cậu đừng nói nữa! Tôi nào có nói nhiều thế đâu!"

Thật sự là không thể bịa thêm được nữa.

Chu Chấn Thiên có vẻ mất kiên nhẫn: "Các người có chuyện gì không? Không có thì cút liền cho bố!"

"Được rồi, chúng tôi đi ngay, đi ngay đây."

Tôi kéo Thương Lâm chạy biến khỏi cửa hàng tiện lợi như bị ma đuổi.

Đằng sau vang lên tiếng cười khúc khích của Thương Lâm.

Tôi dừng bước, nhìn hắn.

Nhưng bỗng nhận ra bàn tay đang nắm lấy tay hắn không biết từ lúc nào đã biến thành mười ngón tay đan xen vào nhau.

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng cố gắng tách tay hai đứa ra, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn.

"Cậu làm gì vậy?" tôi hỏi.

"Đại ca, em sợ!"

Thương Lâm lúc này với vẻ mặt rụt rè, tủi thân, khiến tôi nhớ đến hình ảnh cậu bé trong tâm trí mình.

Bỗng nhiên, lòng tôi dâng lên một cảm giác thương xót.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng hắn, an ủi: "Đừng sợ, có đại ca ở đây rồi."

Rồi lấy ra một viên kẹo đưa cho Thương Lâm, nói: "Lúc sợ hãi, ăn một chút đồ ngọt sẽ không còn sợ nữa."

Đôi mắt đen láy của Thương Lâm lóe lên tia sáng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
"Có cậu ở đây thật tốt, Mục Niệm Hi."

Nhưng tôi lại cảm thấy buồn, cậu bé nhút nhát ngày xưa, không có tôi bên cạnh, liệu cậu ấy có sống tốt hay không?

7

Có người từng nói, nếu hoa đào của bạn héo tàn, ắt hẳn nó đã nở rộ ở nơi của người khác.

Đúng vậy, tuần này là lần thứ ba Thương Lâm nhận được thư tình rồi.

Như thường lệ, hắn lại đưa nó cho tôi xem.

"Cậu không thích à?", tôi hỏi, "Bạn học kia xinh xắn đấy chứ."

Thương Lâm nhíu mày, "Cậu mong tôi thích cô ấy à?"

Loại chuyện này thì liên quan gì đến tôi mà thích với chả không thích.

"Cậu giúp tôi giải quyết đi." Giọng điệu có chút bực bội.

"Tôi á hả??"

Thương Lâm nhướng mày cười:
"Cậu không phải là đại ca của tôi sao? Không nhờ cậu thì nhờ ai đây?"

"Cậu chắc chưa, nhờ tôi giải quyết thật hả?"

"Làm sao giúp được đây trời??"
Tôi bất lực, nhún vai tỏ vẻ không thể làm gì.

Thương Lâm mỉm cười, ánh mắt hoa đào như xoáy sâu vào mặt tôi:
"Được chứ, ví dụ như, ... giả vờ làm bạn gái tôi, dứt điểm một lần luôn!"

Dứt điểm giúp cậu xong thì tôi cũng đi tong luôn đấy! Coi như tự cắt vận hoa đào của mình luôn hả!!

Tôi hỏi:
"Cậu có chắc muốn tôi giúp không?"

"Một lần và mãi mãi, không hối hận?"

Thương Lâm lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc.
"Làm sao có thể hối hận được."

Tôi bật cười, vậy thì giúp cậu lần này.

Trên hành lang, cô gái viết thư tình cho Thương Lâm mặt ửng hồng, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Thương Lâm.

"Có phải chính là cậu đã viết thư tình cho Thương Lâm nhà tôi không?" tôi hỏi.

"Cậu là ai?" cô gái đầy vẻ cảnh giác.

"Chuyện tôi viết thư tình cho Thương Lâm liên quan gì đến cậu?"

"Cậu là ai của cậu ấy vậy!"

Cô gái này khi tức giận trông giống hệt như một chú Chihuahua đang cắn người.

Thương Lâm khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt như đang xem kịch vui.

Tôi hắng giọng, nói rõ ràng với cô gái:
"Thương Lâm không thích cậu, cậu đừng quấn lấy cậu ấy nữa."

Cô gái vừa xấu hổ vừa tức giận, lớn tiếng chất vấn tôi:
"Cậu là ai của cậu ấy! Dựa vào đâu mà nói Thương Lâm không thích tôi!"

Tôi lườm cô gái một cái, sao lại không hiểu tiếng người chứ.

Tôi hỏi ngược lại:
"Trước đây đã có rất nhiều cô gái viết thư tình cho Thương Lâm, điều này chắc hẳn cậu cũng biết chứ."

Cô gái nén lại cơn giận, do dự gật đầu.

Tôi lại nói:
"Cậu đã bao giờ nghĩ đến lý do cậu ấy từ chối tất cả bọn họ chưa?"

Sau một hồi im lặng, biểu cảm của cô gái trở nên có chút gượng gạo.
"Ý cậu là, cậu ấy có bạn ..."

"Đúng vậy!" Tôi vội vàng khẳng định.

Rồi tôi nói, với âm lượng đủ lớn để hai đầu hành lang đều nghe thấy:

"Thương Lâm, cậu ấy vốn không thích phụ nữ đâu!"

Thương Lâm ở bên cạnh rõ ràng sững sờ, nhiệt độ xung quanh cũng đang giảm xuống.

Có thể đoán được sắc mặt cậu ấy lúc này tệ đến mức nào.

"Cái gì?!"

Trong mắt cô gái lộ ra sự kinh ngạc, xấu hổ, tức giận và không thể tin được.

Cô gái đi đến trước mặt Thương Lâm, mắng một cách thậm tệ:

"Thật ki.nh t.ởm!" Sau đó nhanh chóng bỏ chạy.

Tôi quay lại vỗ nhẹ vào vai Thương Lâm.
"Đi thôi, sau này đảm bảo sẽ không còn cô gái nào dám bén mảng tới gần cậu nữa đâu."

Hắn cười lớn, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Được lắm, Mục Niệm Hi, vậy cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời này."

8

Ở phía sau lớp học, tôi đang lướt video xem mấy anh đẹp trai.

Gần đây tôi luôn cảm thấy tâm trí không được tập trung cho lắm.

"Hi Hi!", bỗng nhiên tôi bị vỗ nhẹ vào vai.

Là cô bạn thân "nữ thần biển cả" của tôi, Trương Tiểu Manh, bên cạnh còn có một chàng trai.

"Đây là bạn trai tớ nha!", cô ấy giới thiệu với tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn một lượt.

Hôm qua không phải người này.

"Cục cưng à, đi mua cho giúp em một ly nước mát với nha~~.", quay qua nũng nịu với chàng trai.

Sau khi đuổi người đi, Trương Tiểu Manh lập tức sáp lại hỏi:
"Người này, trông thế nào?"

Tôi không lấy làm lạ, mặt không cảm xúc nói:
"Bình thường."

Cô ấy bĩu môi, tò mò nhìn tôi một lượt.
"Này, trước đây cậu có như vậy đâu."

"Sao tự nhiên lại không hứng thú với trai đẹp nữa vậy?"

Có sao?

Có lẽ do ở bên cạnh Thương Lâm lâu rồi nên sức đề kháng với trai đẹp cũng tốt hơn nhiều đó.

"Tìm tớ có chuyện gì vậy?"

"À, cậu đã xem tin nóng hổi hôm nay chưa?"

Trương Tiểu Manh hào hứng giơ điện thoại ra cho tôi xem.
"Tin nóng nhất hôm nay: Tân Tổng giám đốc tập đoàn Phong Thương đã về nước, chuẩn bị phát triển sự nghiệp tại quê nhà."

Tôi suy nghĩ một lúc.
"Tập đoàn Phong Thương? Là công ty nằm trong top 10 thế giới đó hả?"

"Đúng vậy, đúng vậy, chính là công ty này."

"Nghe nói tổng giám đốc của Phong Thương tham gia quản lý công ty từ năm 15 tuổi, đầu năm nay đã hoàn toàn tiếp quản tập đoàn, nhậm chức CEO."

"Giờ cũng chỉ tầm tuổi chúng ta thôi, mà nghe đồn còn là một anh chàng đẹp trai nữa đó!"

Tôi quay đầu đi, không thèm chú ý đến nhỏ bạn thân đang mê mẩn.

Bạn thân có vẻ không vui, chu môi hỏi tôi:
"Hi Hi, làm sao vậy?"

"Có phải cậu có tâm sự gì không?"

"Hay là cậu đang yêu hả?"

Chán, đàn ông còn chưa gặp một mống, yêu cái quỷ gì chứ.

"Để tớ đoán nhé, chẳng lẽ cậu thích Thương Lâm rồi à?"

Hỏi chấm luôn ấy, tôi theo bản năng muốn phủ nhận.

Bạn thân ngắt lời tôi:
"Cậu đừng nói gì trước, để tớ sắp xếp lại suy nghĩ đã."

"Cậu đi với Thương Lâm gần như vậy, giúp cậu ta khiêu khích Chu Chấn Thiên, còn giúp cậu ta đuổi ong đuổi bướm xung quanh nữa chứ."

"Chắc chắn là cậu thích cậu ta rồi!"

"Nhìn xem, chỉ cần nhắc đến cậu ta, mặt cậu đã đỏ ửng hết cả lên!"

Tôi hoảng loạn sờ mặt.

"Đừng nói nhảm, t..tớ giúp cậu ấy vì cậu ấy ngốc ch.ết đi được thôi!"

"Tớ đều làm vì lợi ích thôi, làm sao có thể thích cậu ấy được chứ!"

Không ngờ, vẻ mặt nhỏ bạn thân đang buôn chuyện của tôi bỗng trở nên nghiêm túc.

Tôi theo ánh mắt của cậu ấy nhìn theo, phát hiện Thương Lâm đã đứng phía sau tôi tự lúc nào.

Vẻ mặt lúc này của hắn lạnh lùng đến đáng sợ.

"Vì lợi ích thôi phải không?"

Không khó để nhìn ra hắn đang rất tức giận.

"Mộc Niệm Hi, cậu khiến tôi thật mở rộng tầm mắt."

Chưa kịp để tôi giải thích, Thương Lâm đã lạnh mặt quay người bước đi.

Tôi muốn ngăn cậu ấy lại, nhưng cuối cùng cũng không thể làm được.

Thật là một kẻ hẹp hòi, tức giận thì tức giận, tôi có quan tâm đâu!

Nhưng tại sao, trong lòng lại có chút buồn bã nhỉ?

9

Chết tiệt, thật xui xẻo.

Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, sao lại cứ cố ý xuất hiện lúc tôi đang nói xấu hắn chứ!

Buổi tối, tôi đang đi dạo một mình trong sân vận động, suy nghĩ xem có nên tìm thời gian xin lỗi Thương Lâm hay không.

Vừa ngẩng đầu lên, một bóng người cao lớn đã che khuất tầm nhìn của tôi.

Chu Chấn Thiên?

"Chu Chấn Thiên? Có chuyện gì không?"

Tâm trạng tôi không tốt, nên cũng bớt sợ hắn ta hơn.

Chu Chấn Thiên như một con bò tót, hếch mũi lên trời.

"Tôi thích cậu." Hắn ta có vẻ tự cho mình là oai phong lắm.

Ha....

Hôm nay là ngày gì đẹp trời vậy, sao ai cũng muốn chọc tức tôi thế?

Tôi phớt lờ hắn ta, "Nhường đường đi, cản đường rồi."

Chu Chấn Thiên lập tức nổi cáu.

"Giả vờ thanh cao cái mẹ gì!"

"Cũng không biết là bị bao nhiêu thằng sờ qua rồi!"

Mặt tôi bỗng lạnh tanh, quay người "bốp" một cái tát vào mặt hắn ta.

Tát xong, ngay cả bản thân cũng ngây người, tôi...

Chu Chấn Thiên càng thêm vẻ không thể tin nổi.

Thấy hắn ta siết chặt nắm đấm, tôi vội vàng bỏ chạy.

Hắn túm lấy tóc kéo tôi trở lại, đau đến mức tôi bật khóc ngay lập tức.
"Con đ.iếm th.ối, dám đánh tao hả!"

Toàn thân tôi run rẩy vì sợ hãi, muốn kêu cứu.

Nhưng không một ai trong số những bạn học đi ngang qua dám đến giúp tôi.

Lúc này tôi hơi nhớ Thương Lâm. Giá như có cậu ấy ở đây thì tốt rồi.

Tôi nhắm mắt lại, hôm nay xem ra chỉ có nước chịu thua.

"Bốp!" Là tiếng nắm đấm đập vào mặt, bàn tay đang túm tóc tôi bỗng chùng xuống.

Nhịn đau quay lại nhìn, không biết từ lúc nào Chu Chấn Thiên đã ngã lăn ra đất.

Hai tay ôm lấy má trái, đau đến mức nheo mắt kêu la.
"Chúng mày chờ đấy!"

Nói xong câu đó, hắn lăn lóc bò ra khỏi sân trường.

Nhìn sự thay đổi đột ngột trước mắt, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ngã vào một vòng tay ấm áp.

Là Thương Lâm.

Hít hà hương vị quen thuộc trên người hắn, tôi nhận ra mình có phần ủy mị.

Sống mũi cay cay, tôi ôm lấy Thương Lâm bật khóc nức nở.

Hắc xoa đầu tôi âu yếm, giọng nói dịu dàng:
"Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ để cậu ở một mình nữa."

10

Chu Chấn Thiên cái thằng khốn nạn này, tay khỏe vờ cờ, đau đầu đến nỗi tôi cả đêm không thể ngủ được.

Sự việc ngày hôm qua thực sự đã khiến tôi sợ hãi, đến nỗi sau đó khi ôm Thương Lâm khóc, tôi lại vừa đánh vừa mắng hắn, trách hắn đã bỏ rơi tôi một mình.

Sau khi nghĩ lại, có vẻ như là do tôi đã chọc giận hắn trước.

Vì vậy, bây giờ khi gặp, tôi có phần hơi ngại ngùng.

Buổi chiều học thể dục, trời nóng bức.

Thương Lâm cùng tôi tìm một chỗ râm mát để nghỉ ngơi.

Hắn lôi chiếc quạt đã chuẩn bị sẵn ra quạt cho tôi.

Tôi nhắm mắt cảm nhận làn gió mát, bỗng nhiên cảm thấy mặt mình có chút lạnh.

Nhìn lại, tôi thấy Thương Lâm đang cười tít mắt, tay cầm một ly nước giải khát.

"Đây, vị đào."

Ngon đấy, tôi không ngần ngại dành cho hắn một ánh mắt tán thưởng.

"Yo, học thể dục hả?"

Nghe thấy âm thanh như tiếng quỷ dữ, tôi suýt phản ứng theo kiểu căng thẳng, theo bản năng quay đầu lại.

Lại là Chu Chấn Thiên.

Và rất nhiều người khác.

Đếm sơ qua thì có khoảng ba mươi mấy người, tay ai cũng cầm theo vũ khí.

Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, vội vàng đứng dậy che chắn Thương Lâm phía sau.

Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tôi nói: "Thật trùng hợp nha, cậu cũng học thể dục à?"

"Tao đến đây để làm gì, mày còn không rõ à?"

Vết sẹo trên môi Chu Chấn Thiên khá rõ ràng.

Tôi lúng túng cười cười, đưa ly nước giải khát trong tay cho hắn ta.
"Anh Thiên, trời nóng thế này, anh uống nước cho mát ạ."

"Đây, vị đào yêu thích của anh đây."

Chu Chấn Thiên hất đổ đồ uống, hung ác nói:
"Mày đừng có mà giả ngu giả dại!"

"Hôm nay hoặc là tao lấy mạng thằng này, hoặc là ...."

Đôi mắt kinh tởm của hắn quét qua người tôi.

"Đi với tao, chơi với mấy anh trai vui nào."

Ọe, thôi đi, cứu tôi với, mắt tôi mọc lẹo cmnr.

Tôi nghe tiếng cười khẽ của Thương Lâm từ phía sau.

Không phải chứ, lúc này mà cậu còn cười được hả?

"Xem ra mày muốn tự chuốc họa vào thân hả?"

Tôi đã thấy cơ bắp của Chu Chấn Thiên căng lên.

"Tốt thôi, hôm nay tao chính thức tuyên chiến với mày!"

Ba mươi người bên kia đã sẵn sàng chiến đấu, bây giờ quỳ xuống van xin còn kịp không?

"Nhìn kìa, nhìn kìa, bên kia sân trường, hình như Chu Chấn Thiên sắp đánh nhau với Thương Lâm rồi."

"Không thể nào, nếu Thương Lâm đánh nhau với Chu Chấn Thiên thì cậu ta sẽ không thể ở lại Đại học Nam Kinh được nữa."

"Nhìn tình hình này, có khi sẽ xảy ra án mạng mất thôi..."

Xung quanh đã tụ tập một đám học sinh hiếu kỳ đang thì thầm bàn tán.

Thương Lâm liếc nhìn đám người đó, rồi lại nhìn sang Chu Chấn Thiên.
"Mày chắc chắn muốn tuyên chiến với tao chứ?"

Chu Chấn Thiên mất kiên nhẫn nói: "Đừng lằng nhằng nói nhảm"

"Tao cho mày nửa tiếng để gọi người!"

Thương Lâm cười lạnh lùng: "Tao cho mày nửa tiếng nữa, gọi thêm người đi."

Tôi đầu đầy dấu hỏi, anh trai đây là đang làm gì vậy?

Thương Lâm thay đổi vẻ u ám trước đây, ung dung lấy điện thoại ra: "Mười phút nữa, đến sân trường Đại học Nam Kinh."

"Thương Lâm." Tôi nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, "Cậu muốn làm gì?"

"Suỵt, đi theo tôi." Thương Lâm kéo tôi đi về phía cổng sân trường.

"Mấy thằng kia, đi đâu vậy?"

"Sợ rồi nên muốn chuồn à!"

Tiếng chế giễu của Chu Chấn Thiên vang lên từ phía sau.

Thương Lâm dừng bước, nở một nụ cười lạnh lùng: "Mày muốn chơi, tao chơi với mày cho thỏa thích."

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chỉ còn vài phút nữa là đến mười phút.

"Thằng ranh, người của mày đến chưa?"

Chu Chấn Thiên ở bên cạnh khiêu khích.

Thương Lâm nheo mắt lạnh lùng, giây tiếp theo...

Hơn chục chiếc xe thương mại xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, đồng loạt xuống xe khoảng bốn mươi đến năm mươi người.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Chấn Thiên lập tức hoảng hốt.

11.

"Đây... Đây hình như là xe của tập đoàn Phong Thương?"

"Phong Thương? Ý cậu là cái tập đoàn vừa mới về nước được vài tháng đó à?"

"Lẽ nào Thương Lâm chính là... tổng tài của Phong Thương?"

Trong đám sinh viên đứng xem xung quanh, đã có người nhận ra điều gì đó.

Giây phút này tôi đang cực kỳ hoang mang, chỉ cảm thấy cả đầu không ngừng kêu kêu ong ong.

Thương Lâm? Tập đoàn Phong Thương?

"Thương tổng."

Trên sân, mấy chục tên tay chân mặc đồ đen vừa nhìn thấy Thương Lâm đều lũ lượt cúi đầu 90 độ chào hỏi.

Thương Lâm mỉm cười, cũng không vội ra tay mà cất giọng gọi một tên tay chân bên cạnh:
"Đến quán trà sữa ở ngã tư phía trước mua một cốc đồ uống lạnh, tôi muốn một cốc vị đào."

"Vâng, Thương tổng."

Chẳng bao lâu sau, tên tay chân đó đã bưng theo một cốc đồ uống lạnh quay lại.

Thương Lâm nhận lấy, sau đó đưa cho tôi.

"Ngoan, lát nữa tự về ký túc xá." Hắn dịu dàng nói.

Tôi lắc lắc đầu, thái độ kiên quyết: "Không."

Vào thời điểm nguy hiểm trùng trùng như thế này, sao tôi có thể bỏ hắn lại đi về một mình được cơ chứ!

Thương Lâm bất đắc dĩ mỉm cười, "Được rồi, đúng là hết cách với cậu."

"Chút nữa trốn sau lưng tôi, nếu như sợ thì bảo tôi."

"Biết chưa?"

Tôi ngoan ngoãn thành thật gật gật đầu.

Thương Lâm nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nói với Chu Chấn Thiên: "Gần nửa tiếng rồi, cậu chắc chắn là không muốn gọi thêm mấy người nữa à?"

Chu Chấn Thiên ở phía đối diện hiển nhiên không còn vẻ hung hăng như trước nữa.

Nhưng hắn vẫn cứng đầu cứng cổ nói:

"Lên đi! Lão tử không sợ mày đâu!"

Thương Lâm cong môi cười, chỉ chọn ra 10 người, sau đó thấp giọng dặn dò:

"Đánh cho tôi, không cần phải hạ thủ lưu tình."

Hắn quay người, che mắt tôi lại, sau đó khẽ ngâm nga một bài hát cho tôi nghe.

Tiếng la hét đau đớn vang vọng khắp sân.

Những âm thanh đau đớn đó, nhưng có hắn ở bên, dường như mọi thứ cũng không còn gì đáng sợ nữa.

Giọng hát của hắn rất hay, còn vô cùng quen thuộc.

Khi bài hát vừa kết thúc, tiếng la hét cũng ngừng lại, trước mắt tôi cũng lần nữa sáng trở lại.

Ba mươi mấy người lộn xộn lăn lóc ngã trên mặt đất, ai nấy cũng bị đánh cho đến nỗi mặt sưng như đầu heo.

Nếu như không dựa vào quần áo mặc trên người, tôi chắc chắn không thể nhận ra được con heo nào là Chu Chấn Thiên.

"Chúng mày làm vậy với tao, bố tao nhất định sẽ không tha cho chúng mày!"

Hắn lẩm bẩm nghiến răng.

"Bố của cậu?" Thương Lâm nhướng mày hỏi lại.

"Có cần tôi giúp cậu gọi ông ta đến không?"

"Tôi nhớ mới mấy hôm trước Chu tiên sinh còn muốn tìm công ty của tôi bàn chuyện hợp tác."

"Đúng là cũng đã đến lúc gặp mặt nói chuyện một chút."

Sau đó Thương Lâm lấy điện thoại ra bấm số gọi điện cho bố của Chu Chấn Thiên.

Hắn bật loa ngoài, sau đó đưa đến trước mặt Chu Chấn Thiên.

"Alo, Thương tổng? Sao ngài lại có thời gian rảnh gọi điện cho tôi vậy?" Từ phía đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói đầy vẻ nịnh nọt.

"Bố?"

"Bố? Bố mau tới cứu con!"

"Thương Lâm muốn g.iết con!" Chu Chấn Thiên kêu ra tiếng lợn.

"Chấn Thiên? Chấn Thiên con sao vậy?"

Thương Lâm lấy lại điện thoại, giọng điệu đầy vẻ trêu đùa:

"Chu tiên sinh, con trai ông ở trường có chút nghịch ngợm."

"Ông xem, để tôi thay ông dạy dỗ, hay là để ông mang về nhà tự dạy đây?"

Người ở đầu dây bên kia rõ ràng đang vô cùng sốt ruột: "Thương tổng, gây rắc rối cho ngài rồi, thực sự rất xin lỗi, tôi sẽ phái người đưa khuyển tử trở về dạy dỗ cẩn thận!"

"Ngài xem, chuyện hợp đồng..."

Thương Lâm đúng lúc ngắt điện thoại.

"Đợi người đến đón." Hắn nói với Chu Chấn Thiên.

Sau đó gọi người đỡ Chu Chấn Thiên dậy.

"Đợi... đợi một chút!"

"Sao vậy, Niệm Hi?" Thương Lâm hỏi tôi.

"Hắn, hắn hôm qua còn giật tóc của tôi."

Thấy tôi tức giận thở phì phì, Thương Lâm không nhịn được bật cười.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Tôi... tôi muốn giật lại!"

Thương Lâm vẫy tay cho người đưa Chu Chấn Thiên đến trước mặt tôi, còn nhét một mảnh vải vào miệng hắn.

"Chịu đựng chút."

Tôi không chút khách khí giật liền mấy sợi tóc trên đầu Chu Chấn Thiên.

Trút bỏ được tức giận, dễ chịu hơn nhiều rồi!

Liếc mắt nhìn qua một chút, trông hắn cứ như một con lợn trụi lông vậy!
12.
Một lúc sau, lại có thêm một chiếc xe bảo mẫu màu đen khác tới.

Trước tiên có hai vệ sĩ bước xuống trước, sau đó mở cửa xe, tiếp theo, một người phụ nữ trung niên đeo kính râm, mặc bộ quần áo lộng lẫy bước ra.

Chu Chấn Thiên chật vật muốn tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của những người áo đen, chạy về phía người phụ nữ.

"Sao lại là cô? Bố tôi đâu?

Người phụ nữ vặn vặn eo, sau đó tháo chiếc kính râm trên mặt xuống.

Giây phút đó, đồng tử của tôi khẽ co rút.

Giọng nói của tôi không khống chế được mà run rẩy, tôi nói với Thương Lâm: "Lát nữa cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng đừng quản."

Thương Lâm rất nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Giọng nói dịu dàng mềm mại của người phụ nữ vang lên: "Chấn Thiên, bố cậu không tiện xuất hiện nên đã kêu tôi tới đây."

"Có uất ức gì thì nói với mẹ,mẹ sẽ thay con giải quyết."

"Xì,bà đừng có mà không biết xấu hổ, bố tôi vẫn còn chưa lấy bà vào cửa!" Chu Chấn Thiên chán ghét hất tay người phụ nữ ra.

Sắc mặt người phụ nữ hơi tái đi, nhưng vẫn giữ được phong thái.

"Là ai bắt nạt Chấn Thiên nhà chúng ta?"

Một tên đàn em vừa mới bị đánh ngã lăn ra đất lập tức bò dậy, chỉ vào Thương Lâm rồi lại chỉ vào tôi:

"Chính là các người?"

Người phụ nữ bước tới trước mặt chúng tôi, tên đàn em đứng một bên lại nhanh chóng nói gì đó với bà ta.

Chỉ thấy vẻ mặt của người phụ nữ với Thương Lâm lập tức thay đổi, sau đó quay đầu cau mày lạnh lùng nhìn tôi:

"Con tiện nhận nhà mày, dám bắt nạt con trai tao!"

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.

"Bốp" Một cái tát mạnh giáng lên mặt tôi.

Đầu tôi bị đánh lệch sang một bên, trong miệng ngập tràn vị tanh ngọt.

Mười ba năm không gặp, không ngờ mọi thứ lại được bắt đầu lại bằng một cái tát.

Tốt, rất tốt, mẹ đẻ của con – Tần Quý Lâm.

Tôi ngẩng đầu, trong đầu vẫn đang suy nghĩ xem bản thân sẽ dùng thái độ nào để đối mặt với bà ta.

"Bốp" Lại một tiếng đánh nữa vang lên.

Nhưng lần này, cái tát đó rơi trên gương mặt của Chu Chấn Thiên.

Chỉ thấy người hắn bị Thương Lâm dùng chân dẫm lên, cách đó không xa còn có mấy chiếc răng bị rớt ra ngoài.

"Phu nhân đây là có ý định mang t.hi t.hể của Chu Chấn Thiên về giải thích với Chu tiên sinh sao?"

Ánh mắt Thương Lâm lạnh lùng liếc về phía Tần Quý Lâm.

Gương mặt Chu Chấn Thiên cũng vì khó thở mà trở nên đỏ bừng, hắn ta vùng vẫy xông đến chỗ Tần Quý Lâm hét lớn:

"Cái đồ ngu ngốc nhà bà mau dừng lại cho tôi! Bà muốn hại c.hết tôi à!"

Người phụ nữ vội vã chạy lại chỗ Chu Chấn Thiên, ra sức muốn nhấc chân của Thương Lâm lên.

Bà ta đỡ Chu Chấn Thiên lên, sau đó giúp hắn vỗ lưng thuận khí.

"Mau trở về! Thật đáng xấu hổ!" Chu Chấn Thiên tức giận gầm lên.

Hai tên vệ sĩ một trái một phải đỡ hắn lên xe bảo mẫu.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó:

"Đợi đã!"

Tôi đi đến phía trước, nói với Chu Chấn Thiên nằm bên trong:

"Cậu vẫn còn chưa đưa tiền 2 ly trà sữa vị đào cho tôi!

Sắc mặt Chu Chấn Thiên biến thành màu gan lợn, hắn dù chân đá một phát vào tên vệ sĩ bên cạnh:

"Đưa tiền!"

"Đưa... đưa bao nhiêu tiền vậy thiếu gia?" Tên vệ sĩ vâng vâng dạ dạ hỏi lại.

"Đưa hết cho cô ta! Đưa hết cho cô ta!" Chu Chấn Thiên tức đến mức suýt chút nữa thì bật ra khỏi ghế lao ra ngoài đ.ánh người.

Sau khi đưa tiền xong, Chu Chấn Thiên và Tần Quý Lâm sầm một tiếng đóng cửa xe lại, sau đó mau chóng lao vút đi.

Tôi đếm, năm nghìn tệ lận, đủ tiền mua trà sữa trong một năm!

13.

Nhưng mà, cười được một lúc, nước mắt của tôi lại không kìm được mà tuôn rơi.

Hóa ra, bà ấy đã trở thành mẹ của người khác rồi.

Thương Lâm lau nước mắt cho tôi, nhưng hắn lại không hỏi gì cả.

Sắc trời đã chuyển sang xanh tẫm, có thể nhìn thấy mấy ngôi sao đang ẩn hiện lấp lánh trên bầu trời.

Sau khi điều chỉnh tâm trạng, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sân.

Tôi vẫn còn chưa quên việc Thương Lâm là tổng tài của tập đoàn Phong Thương.

Tôi quay đầu hỏi hắn: "Lúc trước tôi nói những lời không tốt về cậu, cậu không tức giận à? Lại còn giúp tôi nữa?"

Hắn lắc lắc đầu, cười nói: "Bởi vì cậu vẫn luôn giúp tôi mà."

Nghe hắn nói vậy, tôi kỳ thực cảm thấy hơi xấu hổ.

Lúc trước hắn làm đàn em của tôi, tôi vẫn luôn bắt nạt hắn, hắn không ghim thù thì thôi, lại còn thực sự tưởng rằng tôi đang giúp hắn nữa.

Tôi đúng là không phải con người mà.

Tôi ngại ngùng gãi gãi đầu: "Ai ya, thực ra thì không..."

Vẻ mặt Thương Lâm an tĩnh, suy nghĩ dường như đã bay xa.

Hắn giống như đang kể lại một câu truyện cổ tích tươi đẹp:

"Ngày thiếu nhi, cậu giúp tôi tìm giáo viên đòi quà."

"Khi tôi bị người khác bắt nạt, cậu cũng trút giận giúp tôi."

"Khi đầu gối của tôi bị thương, cậu giúp tôi bôi thuốc."

"Khi tôi đói, cậu cũng giúp tôi đi tìm bánh bao chay."

"Khi tôi sợ hãi, cậu giúp tôi lau nước mắt, còn cho tôi kẹo ăn."

"Cậu còn nói với tôi: Giàu sang phú quý, không được quên nhau."

"Tôi chưa quên đâu, đồ ham tiền.'

Người trên sân đều đã tản đi hết, những lời của hắn, tôi đều nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Trái tim của tôi không kiềm chế được kích động, đập nhanh như sắp bay ra khỏi lồng ngực.

"Nếu như cậu giúp tôi là vì thấy có lợi nên muốn lơij dụng, vậy thì giá trị bây giờ của tôi đủ để cậu có thể lợi dụng cả đời."

"Em có thể trở thành bạn gái của tôi được không, Mục Niệm Hi?"

Cả biển trời sao mênh mông trước mắt, cũng không thể sáng bằng ánh sáng lấp lánh trong mắt hắn.

Cậu nhóc tôi vẫn luôn vương vấn, hóa ra lại đang đứng trước mặt tôi.

Cậu nhóc tôi thích từ nhỏ, bây giờ đang tỏ tình với tôi.

Tôi mở miệng, nhưng lại không thể nói được bất cứ lời nào.

Sau cùng tôi chỉ thốt ra một câu:

"Cậu còn có bao nhiêu điều bất ngờ mà trẫm không biết nữa đây."

14.
Buổi tối hôm ấy sau khi trở về, chúng tôi nắm tay nhau đi dọc theo con phố, tiếng ve sầu rả rích bên tai, từng cơn gió nhè nhẹ lướt trên mái tóc, ánh đèn đường kéo hai chiếc bóng của chúng tôi trải dài trên mặt đất.

"Sao anh lại trở thành tổng tài của Phong Thương?" Tôi tò mò hỏi.

Tôi nghĩ nghĩ, sau đó lại hỏi tiếp: "Lúc mẹ giới thiệu anh với em, mẹ đã biết anh là tổng tài của Phong thương rồi ư?"

"Sao anh lại không nói gì?"

"Êi, không phải là mẹ với dì Lý cùng nhau hợp sức giấu em chuyện này đấy chứ!"

Tôi tức đến mức nhảy dựng lên.

Nhưng dù tôi có hỏi thế nào, Thương Lâm cũng không nói lời lời, chỉ là nụ cười không kìm được bên khóe môi đã bán đứng tất cả.

Sự việc giữa Thương Lâm và Chu Chấn Thiên đã gây chấn động toàn trường.

Bởi vì cả hai đều là những nhân vật có máu mặt trong trường, trường học không thể chọc vào được nên cuối cùng đã lựa chọn nhắm mắt cho qua.

Việc này ngược lại cũng rất tốt, tiện cho chúng tôi tự mình xử lý.

Khi Chu Chấn Thiên lần nữa đến trường đã là một tháng sau.

Đầu của hắn vốn đã hói tóc, cộng thêm với mảng tóc đã bị tôi nhổ trước đó, trông hắn cứ như là một nhà sư đầu sẹo.

So với một tháng trước, hành vi của hắn đã tốt hơn nhiều, còn thành khẩn xin lỗi chúng tôi.

Hắn bây giờ chỉ còn lọt gió và khạc nhổ một chút lúc nói chuyện, lý do là vì đã bị rớt mất răng cửa.

Tôi đoán, hẳn là sau khi về nhà hắn đã bị bố dạy dỗ cho không ít, dù sao Thương Lâm cũng đã nói rõ là sẽ không có bất kỳ hợp tác nào với Chu tiên sinh.

Ngày hôm đó sau khi tan học, xe của Thương Lâm đỗ cách không xa một tòa biệt thự.

Tôi và hắn cùng ngồi trong xe nhìn ra ngoài.

Một người phụ nữ tóc tai bù xù đang khổ sở cầu xin bên ngoài biệt thự.

So với một tháng trước, trông bà ấy đã già đi nhiều.

Cũng đúng thôi, bà ấy năm nay có lẽ cũng đã khỏng 43 tuổi.

Từ miệng Chu Chấn Thiên, chúng tôi biết được, lần trước khi đến trường đón Chu Chấn Thiên, Tần Quý Lâm đã không xử lý tốt mọi chuyện, vì vậy Chu tiên sinh vô cùng tức giận, việc Phong Thương không hợp tác cùng ông ta đều bị đổ hết lên đầu Tần Quý Lâm. Vì vậy, trong lúc tức giận, Tần Quý Lâm đã bị ông ta đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng bà ta không cam lòng, bà ta không dễ gì mới đợi được đến lúc Chu phu nhân q.ua đ.ời để thượng vị, cuối cùng lại mất sạch tất cả chỉ trong một đêm.

Vì vậy bà ta vẫn bám ở trước cổng Chu gia, nhất quyết không chịu đi.

Tôi hỏi: "Anh có biết lúc đầu vì sao em lại bị gửi đến trại trẻ mồ côi không?"

Bàn tay đang vuốt ve tay tôi của Thương Lâm đột nhiên siết chặt lại, giống như muốn an ủi tôi.

Nhìn bóng dáng nhếch nhác của người phụ nữ phía xa, tôi đột nhiên nhớ đến điều mà bản thân đã canh cánh rất lâu trong lòng.

"Năm đó, em sốt cao năm ngày."

"Tấn Quý Lâm không hề đưa em đi viện, ngược lại lại tìm đến một tên lang băm."

"Tên lang băm đó sờ sờ trán em, sau đó liền nói, đứa trẻ này bị thiểu năng."

"Hừ, xàm chóa hết."

"Chẳng qua lúc đó em chỉ là bị sốt, đầu óc mơ hồ, nên mới nói linh tinh mấy câu."

"Nhưng Tần Quý Lâm lại tin, bên ngoài tuyết rơi lạnh lẽo, bà ta lại ném em ra bên ngoài để em tự sinh tự diệt."

"Nhưng trời xui đất khiến thế nào, cuối cùng em lại hết sốt."

"Bà ta thấy em chưa c.hết, sợ em liên lụy đến bà ta, vì vậy đã bỏ em vào trong trại trẻ mồ côi."

Tôi tạm ngừng một chút, sau đó lại nói tiếp:

"Thực ra em không hện bà ta, bà ta cũng rất đáng thương, bị bố em bỏ rơi."

"Em đã từng rất thích một bộ phim truyền hình, trong đó có một câu thoại: Tôi nhất định phải tìm một người đàn ông dưới một người trên vạn người, võ công cái thế, tài giỏi như trạng nguyên."

"Bởi vì em cảm thấy, chỉ có người như vậy, mới có thể bảo vệ cho em."

"Bây giờ em đã tìm thấy người đó rồi."

Tôi nhìn Thương Lâm đang ngồi bên cạnh lau nước mắt cho tôi.

Đôi mắt hắn mang theo ý cười: "Nhưng bây giờ anh nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi tiền thôi."

"Học giỏi lại còn là tổng tài công ty nữa, còn có thể đ.ánh n.hau để bảo vệ cho em, điểm nào của anh cũng phù hợp hết á."

Bên ngoài xe.

Những lời van xin của Tần Quý Lâm làm Chu gia cảm thấy vô cùng bất mãn.

Bọn họ cho hai người làm ra đánh đá Tầm Quý Lâm, Tần Quý Lâm ngã lăn ra đất, chỉ còn hô hấp yếu ớt cho thấy và ta vẫn còn sống.

Tôi sụt sịt lau nước mắt, không nhìn thêm nữa.

Tôi lấy điện thoại di động ra, gọi.

"Alo, mẹ ạ."

"Hi Hi, con khóc đấy à?" Giọng nói lo lắng của mẹ truyền đến từ đầu dây bên kia.

Nhìn thấy chưa, đây mới là mẹ của tôi.

"Không có, con chỉ là nhớ mẹ thôi."

Tiếng cười dịu dàng của mẹ vang lên bên tai: "Vậy thì về nhà với mẹ đi, mẹ sẽ làm cho con một nồi tôm kho thật lớn."

"Mẹ, con cũng muốn ăn." Thương Lâm ở một bên cũng không biết xấu hổ hô lớn.

Tôi mắng: "Em còn chưa có đồng ý gả cho anh, anh hét cái gì mà hét!"

Bên kia điện thoại, mẹ càng cười lớn hơn.

"Mẹ đợi con về."

Sau khi tắt điện thoại, Thương Lâm khỏi động xe.

Gió nhè nhẹ thổi qua thành phố, những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Người thân yêu đang ở ngay bên cạnh, ngôi nhà tôi muốn trở về đang ở ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro