Cô Công Chúa Là Bạn Tâm Giao Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] Cô công chúa là bạn tâm giao của ta thế mà lại tạo phản xưng đế mà còn là đàn ông?

Tác giả:小柿

Người dịch: uudi

Tiêu đề do người dịch đặt

【P01/07】HOÀN.✅
--------------------------------------------------------------------------

Ta là phi tần của Hoàng đế.

Nhưng chả hiểu kiểu gì ta lại trở thành bạn tâm giao với Chiêu Dương công chúa.

Bọn ta cùng nằm ngủ, cùng nói xấu người khác.

Bỗng một ngày, nàng ấy nói với ta  nàng ta muốn tạo phản, tự giết vua cha, tự mình xưng vương.

Doạ ta sợ muốn chớt, ta bèn trong đêm thu dọn đồ đạc trốn khỏi hoàng cung.

Công chúa vác đao dính đầy máu và đích thân túm lấy ta quay trở về .

Ý vị thâm trường mà ấn đầu ta lên ngực phẳng của nàng ta mà mỉm cười mờ ám:

"Tố Tố ngoan của ta, nàng hôm qua nàng vừa khen ta là người tốt với nàng nhất thế gian. Mà làm thế nào hôm nay ta vừa quay đi một chút thì nàng liền như chú thỏ chạy trốn khỏi ta nhanh như thế này?"

Và ta còn phát hiện ra một điều động trời hơn thế nữa, cô bạn tâm giao của ta thế mà lại là đàn ông?

1.

Ta đã bị Lệ quý phi phạt quỳ trong sân.

Ta sắp bị ánh mặt trời nướng chín đến nơi thì đột nhiên một cái bóng che khuất cả người của ta.

Mồ hôi nhễ nhại từ trên chảy xuống rớt vào mắt ta, mắt ta cay xè, không tự chủ được mà nheo mắt rồi ngẩng đầu lên

Công chúa Chiêu Dương- Tiêu Ảnh Hy đến rồi. Nàng ấy là trưởng công chúa được Hoàng Thượng thương yêu nhất

Sinh ra chân đã dài lại còn xinh đẹp, nhìn sơ đã cực kỳ xuất sắc rồi. Nàng ấy có biết bao nhiêu lang quân cảm mến.

Ta quỳ trên mặt đất khập khiễng bất lực đối mặt với nàng ấy, nàng cố nén cơn tức giận trong lòng, quát:

"Thẩm Tố Tố, nàng thật là ngốc! Con ả Lệ quý phi kia kêu nàng quỳ là nàng liền quỳ sao? Ả ta không xứng"

Nói xong, chỉ tiếc sắt rèn không thành thép nàng ấy đành kéo ta đứng dậy.

Tay chân ta bủn rủn, lập tức ngã vào vòng tay của nàng ấy ngay lập tức.

Công chúa lấy tay áp lên trán ta, tay nàng ấy lạnh như băng làm ta dễ chịu hơn vài phần.

Ta bị say nắng nên mê sảng, vì thèm khát sự mát mẻ mà trực tiếp nhào thẳng vào lòng của nàng ta.

"Nàng ta là quý phi a, ta chỉ là một tiểu mỹ nhân thôi..."

Ta châu mày lại, chớp mắt mong chờ:

"Vậy, công chúa có đến để cứu ta không"

Mũi ta bị nghẹt, chính ta cũng không nhận ra, là ta vừa làm nũng như một đứa trẻ đó trời.

Sắc mặt của Công chúa dịu đi, gõ gõ vào đầu ta: "Ngốc à, nếu ta không đến thì nàng định quỳ ở đây cả ngày sao?"

Ngay sau đó, Lệ Quý phi bị hai cung nữ mũm mĩm tóm lại, nắm tóc lôi ra ngoài.

Ả ta chịu sự đau đớn, ngũ quan xinh đẹp rất nhanh biến thành nét mặt giận dữ, hét lớn:

"Khốn kiếp, các ngươi dám bất kính với bổn cung! Bổn cung sẽ nói với hoàng thượng xử tử các ngươi!"

Chiêu Dương công chúa lạnh mặt, đôi mắt hời hợt, nói một cách lạnh nhạt:

"Lệ quý phi thật là uy nghiêm, vậy là một tháng trước, người nói xem, giữa người và tiện tì khác nhau điểm gì?"

Sắc mặt Lệ quý phi lập tức trở nên khó coi, chỉ một tháng trước, ả ta chỉ là một nô tì thân phận thấp kém nhất trong cung.

Chính là bởi vì ả ta có chút giống hoàng mẫu của Chiêu Dương công chúa. Hoàng hậu Minh Nhàn quá cố.

Vừa được sủng ái ả liền một bước lên mây. Được Hoàng đế phong làm phi tần quý tộc.

Lệ quý phi dùng khí thế áp bức, giọng điệu xấu xa:

"Công chúa Chiêu Dương, bổn cung thân là thứ mẫu của ngươi, ngươi lẽ nào một chút tôn ti đều không nắm được sao?"

"Tôn ti?"

Công chúa cười khẩy, như thể nghe thấy trò đùa nực cười nhất.

"Ngươi là cái thái gì mà dám cùng ta nói đến chuyện tôn ti?"

Nàng ta áp sát tai ta, thì thầm:

"Tố Tố, đừng sợ"

Ta ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

Nụ cười đáng giá ngàn vàng từ đôi môi đỏ mọng của Chiêu Dương công chúa, diễm lệ toả ra xung quanh:

"Lệ Quý phi có lời nói điên loạn, hành động xấc xược, quy vào tội phạm thượng. Lôi xuống! Đánh tới ch.ết!"

2.

Lệ quý phi tức khắc tê liệt sợ hãi mà ngã xuống đất.

Không cho ả có cơ hội mở miệng, cung nữ giữ chặt rồi lấy giẻ nhét vào miệng, sau đó lập tức lôi xuống hành hình.

Ta nghĩ công chúa nhiều nhất sẽ vì ta mà tranh luận với Lệ quý phi vài lời, cmn thật không ngờ vậy mà cô công chúa kia đã trực tiếp xử tội ch.ết cho Lệ quý phi.

Kia suy cho cùng là một mạng người. Ta rùng mình nắm lấy tay áo của công chúa lay nhẹ:

"Điện hạ, Lệ Quý phi chỉ để ta quỳ gối có một chút xíu, ta cũng chả bị thương, chi bằng ngươi tha cho người ta một lần há"

Công chúa liếc đôi mắt phượng xếch lên sang chỗ ta, khoé miệng thình lình nhếch lên cười nhạt, vô cùng dịu dàng mà hỏi ta:

"Tố Tố, nàng có cho rằng ta có tâm địa độc ác mà ghét ta không?"

Đôi mắt nàng ấy nhìn chằm chằm vào ta, đôi mắt đen thăm thẳm, ta mà dám nói "có" thì có lẽ cái mạng nhỏ này của ta sẽ bị cô ả bóp đến sống không bằng chếc.

Bắp chân của ta run lên và lập tức hèn mọn phủ nhận tất cả:

"Hông phải, hông phải.  Ta chỉ đang lo lắng một xíu xìu xiu. Lệ quý phi dù gì cũng là phi tần của bệ hạ, điện hạ xử lý nàng ta như vậy bệ hạ sẽ không trách điện hạ chứ?"

"Ồ, hóa ra là Tố Tố nàng đang lo lắng cho ta, Tố Tố quả nhiên đối với ta tốt nhất." Công chúa hài lòng nở nụ cười.

Ta không thể không cảm thán rằng người chị em của ta thực sự là một công chúa đích thực, tính khí thất thường.

Nàng ấy thì thầm:

"Dù sao thì hắn ta cũng chết nhanh thôi, ai thèm quan tâm đến ý kiến của một người sắp chết chứ?"

Ta không nghe rõ, hỏi nàng ấy nói cái gì.

Công chúa không lên tiếng, nhưng chỉ lo lắng hỏi ta:

"Vẫn có thể đi được chứ?"

Ta đã cố gắng thử bước một bước nhỏ.

Đầu gối của ta đau như thể bị hàng vạn cây kim đâm vào. Ta vén váy lên xem, quả nhiên là bị bầm rồi.

Ta lắc đầu bất lực nhìn công chúa, công chúa bước trước mặt ta, ngồi xổm xuống:

"Lên đi, ta cõng nàng về."

Ah cái này, chuyện này không thể nào, sao có thể để một công chúa điện hạ cõng một phi tần thấp kém như ta được

Thấy ta đứng bất động, công chúa nghiêng đầu, mất kiên nhẫn nói:

"Tố Tố, nàng ghét bỏ ta à?"

Ta buộc lòng phải nằm trên lưng nàng ta, nhúc nhích một chút cũng không dám.

Nàng ấy cao hơn ta nhiều, lưng nàng ấy rộng, chân nàng ấy còn dài nên rất nhanh đã đến Tịch Vân Các nơi ta sống.

[Zhihu] Cô công chúa là bạn tâm giao của ta thế mà lại tạo phản xưng đế mà còn là đàn ông?

Tác giả:小柿

Người dịch: uudi

Tiêu đề do người dịch đặt
Chap mới ra rồi đây, đọc hui

【P02/07】

----------------------------------------------------------

Ta là phi tần của Hoàng đế.

Nhưng chả hiểu kiểu gì ta lại trở thành bạn tâm giao với Chiêu Dương công chúa.

Bọn ta cùng nằm ngủ, cùng nói xấu người khác.

Bỗng một ngày, nàng ấy nói với ta  nàng ta muốn tạo phản, tự giết vua cha, tự mình xưng vương.

Doạ ta sợ muốn chớt, ta bèn trong đêm thu dọn đồ đạc trốn khỏi hoàng cung.

Công chúa vác đao dính đầy máu và đích thân túm lấy ta quay trở về .

Ý vị thâm trường mà ấn đầu ta lên ngực phẳng của nàng ta mà mỉm cười mờ ám:

"Tố Tố ngoan của ta, nàng hôm qua nàng vừa khen ta là người tốt với nàng nhất thế gian. Mà làm thế nào hôm nay ta vừa quay đi một chút thì nàng liền như chú thỏ chạy trốn khỏi ta nhanh như thế này?"

Và ta còn phát hiện ra một điều động trời hơn thế nữa, cô bạn tâm giao của ta thế mà lại là đàn ông?

3.

Công chúa ra lệnh cho nô tì đến Thái Y viện để lấy loại thuốc mỡ tốt nhất để giảm những vết bầm trên chân ta .

Nàng ấy đặt ta lên tháp thượng (giường), vén váy của ta lên, giữ lấy bắp chân trắng nõn của ta rồi cẩn thận bôi thuốc cho ta.

Ta không dám khách sáo nữa, sợ công chúa lại hỏi ta tại sao lại ghét bỏ nàng ấy nữa.

Công chúa đột nhiên siết chặt mắt cá chân của tôi và hung dữ mắng một câu:

"Con tiện tì kia lại có thể dám làm như vậy với Tố Tố của ta, thật đáng chết!"

Ta run hết cả người: có lẽ đã chết hẳn rồi ...

Chờ đến khi nàng ấy bôi thuốc cho ta xong, thì trời cũng sập tối rồi. Cũng đến giờ dùng cơm tối rồi.

Trên thái lâu các tinh xảo, cửa sổ bốn phía đều mở toang, có thể nhìn thấy đom đóm chớp tắt ở bên ngoài.

Công chúa bên cạnh dựa vào ta, thoáng chút lại cầm quạt cho ta mát.

Ta đang bóc tôm cho nàng ấy, nàng ấy thích ăn tôm.

Nhưng ta nghĩ cung nữ lột tôm không ổn, vì vậy mỗi lần ăn, ta đều nhận trọng trách này.

Ta chấm tôm vào nước sốt và đút miếng thịt tôm tươi mềm vào miệng cô ấy.

Công chúa hài lòng nheo mắt lại, cố ý hỏi:

" Tố Tố, sao nàng lại tốt với ta như vậy?"

Ta lễ phép trả lời: "Vâng, vâng, Công chúa Điện hạ là bạn tốt nhất trên thế gian của ta."

Thẩm Tố Tố và Tiêu Cảnh Hy bạn tốt nhất trên thế gian, nàng ấy hàng ngày đều bắt ta phải nói cho nàng ấy nghe.

Bằng không thì ta e rằng vào ban đêm sẽ có người quậy ta mất ngủ mất.

4.

Vào buổi tối, chúng tôi ngủ chung trên cùng một chiếc ghế dài.

Thân nhiệt của Chiêu Dương Công chúa rất lạnh, ta cảm thấy rất thoải mái khi ôm nó... Và cũng rất thích.

Khó hiểu là tại sao tim nàng ấy đập mạnh khi ta ôm, hơi thở ấm áp phả vào tai ta.

Lúc đầu, ta vẫn thấy sự thân mật này cũng thật quái lạ, mặc dù cả hai bọn ta đều là nữ nhân.

Công chúa với khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ bối rối hỏi:

"Tại sao không thể?"

Ta ủy khuất giải thích:

"Không phải là chỉ có tướng công mới có thể ôm ngủ cùng nhau như thế này sao?"

Công chúa xua tay phớt lờ cái suy nghĩ đấy của ta: "Vậy nàng tiện thể ôm ta và xem ta như tướng công của nàng đi, không được sao?"

Ta trầm mặc ... mặc dù hoàng đế chưa từng sủng hạnh qua ta, nhưng phu quân của ta là phụ thân của nàng ấy mới đúng.

Chẳng qua bây giờ ta đã quen cận kề với Chiêu Dương Công chúa rồi, bởi vì vào mùa hè ôm nàng ấy thật sự rất thoải mái a.

Ta đọc qua hai trang sách, ta ngủ thiếp đi..

Chiêu Dương Công chúa ở phía sau ta, thỉnh thoảng vuốt nhẹ mái tóc của ta.

"Tố Tố, ta lập tức cần làm một chuyện đại sự, ta có thể sẽ ch.ết, nàng có lo lắng cho ta hay không, đau lòng vì ta không? Nàng ấy đột nhiên nói.

Mí mắt của ta sụp xuống nặng trĩu, miễn cưỡng hỏi lại một câu:

"Vậy người cần phải làm gì?"

Không có câu trả lời đáp lại sau một lúc lâu, ta nghĩ cô ấy nay lại có cái tật nói mớ, ta cố vào lại giấc.

Chiêu Dương Công chúa lạnh lùng, nói ra từng chữ làm đầu ta ong ong, sợ muốn chếc:

"Ta muốn giết phụ thân, ta muốn chiếm đoạt ngai vàng, tự mình làm hoàng đế."

Cái gì? Ta như con cá vàng bơi ngửa, vung mình thoát ra khỏi vòng tay của nàng ấy đang ôm ta , ta ngồi dậy, một chút buồn ngủ cũng không còn.

5.

Trong lịch sử của triều đại, mặc dù có một ghi chép có Hoàng đế nữ đã lên ngôi, nhưng đó cũng là chuyện của hơn hai trăm năm trước.

Hơn nữa, kết cục của Hoàng đế nữ thật sự rất thảm hại. Bà đã bị các hạ tần giam lỏng, cướp đoạt quyền hành, buồn bực mà ch.ết

Con đường cầm quyền của phụ nữ xưa nay đã vô cùng gian nan. Chỉ cần lơ đễnh một chút thì mọi chuyện sẽ rơi vào một tình thế không thể cứu vãn.

Điều quan trọng nhất là mặc dù đương kim hoàng đế cực kỳ hồ đồ lẩm cẩm, bỏ bê triều chính.

Nhưng đối với Chiêu Dương công chúa đứa con gái này vẫn là đặc biệt thương yêu, ban cho vô số vàng bạc, hào trạch cùng với nô lệ.

Vì thế ngay cả Lệ Quý Phi là một phi tần như này đều không đủ sức để đấu với nàng ta.

Tại sao nàng ấy làm một điều nguy hiểm như vậy là để tìm kiếm quyền lực và soán vị? Nếu nó thích khách thất bại, đó sẽ quy thành tội loạn thần tặc tử.

Sắc mặt của ta vô cùng khó coi. Ta muốn mở miệng, nhưng như kẻ câm còn bị điếc, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

Chiêu Dương công chúa ngồi dậy, thở dài, véo khuôn mặt sợ chếc khiếp nên tái mét của ta, áy náy nói:

"Ta chỉ sợ, sau vài ngày việc kinh hoàng xảy ra đột ngột sẽ khiến nàng sợ hãi. Nên ta muốn nói điều đó trước với nàng, không ngờ rằng vẫn làm nàng sợ, ta xin lỗi"

Nàng ấy mỉm cười trấn an ta:

"Được rồi, tiểu thỏ đế, sợ cái gì? Dù trời có sập xuống thì không phải vẫn còn có ta cứu nàng sao?"

Ta nhìn sơ qua nàng ấy, rồi nhìn chằm chằm vào mắt nàng:

"Điện hạ, việc hệ trọng như vậy, người lai nói với ta trước tiên, người không sợ  ta sẽ nói phản bội người sao?"

Nàng ấy cười trừ, đôi mắt lạnh lùng  cảm giác áp bức đạt đến đỉnh điểm:

"Nên là, Tố Tố ngoan ngoãn của ta, nàng sẽ đi bẩm báo việc xấu ta sắp gây nên sao?"

"Sẽ không, ta lắc đầu thật mạnh như thể đây là việc làm yêu thích của ta vậy, ta nắm lấy tay cô ấy, nắm lấy sự sống cuối cùng của ta."

"Ta sẽ sống để bụng, chết mang theo chứ không bao giờ chọn phản bội bằng hữu tốt của ta."

Đây là thật lòng. Mặc dù ta có hơi xíu xiu nhút nhát thật. Nhưng mà việc bán đứng bạn bè, ta tuyệt đối sẽ không làm ra.

Công chúa mừng rỡ đến nỗi nhảy bổ vào ôm chặt lấy ta bằng cái cơ thể cao hơn ta hai cái đầu. Ta khó mà chống đỡ nổi.

Hai bọn ta ngã lên giường. Đầu công chúa đập vào cổ ta. Hy Hy cười ngốc:

"Tốc Tốc, nàng đối đãi với ta thật sự rất tốt, đợi cho đến khi ta thành hoàng đế, ta sẽ phong nàng là gì được nhỉ?"

Trong đầu ta ý nghĩ hão huyền trỗi dậy:

"Ta muốn làm thừa tướng."

"Chỉ có tâm trí của nàng mới nghĩ được chuyện này. Nàng có chắc chắn sẽ làm thừa tướng không? Chỉ vài ngày là nàng đã bị gi.ết rồi" Công chúa liếc nhìn ta.

Ta ho vài cái cho đỡ quê:

"Hay là đại tướng quân cũng không tồi."

"Chỉ với thân hình này của nàng. Nàng có chắc là có thể làm được đại tướng quân không? Gặp phải nguy hiểm thì nàng chính là người chạy nhanh nhất đó." công chúa lại liếc ta một cái đầy vẻ nuông chiều.

Được rồi, ta quá vô dụng!

Ta khóc thầm, đầu bóc khói thầm mắng trong lòng nàng ta đồ đểu. Hứ, ta mới không thèm đoán.

Công chúa ngoài lạnh trong nóng kiêu ngạo khịt mũi một cách tự hào:

"Không nói với nàng trước, đến lúc đó, tự nhiên nàng sẽ biết."

[Zhihu] Cô công chúa là bạn tâm giao của ta thế mà lại tạo phản xưng đế mà còn là đàn ông?

Tác giả:小柿

Người dịch: uudi

Tiêu đề do người dịch đặt

【P03/07】

----------------------------------------------------------

Ta là phi tần của Hoàng đế.

Nhưng chả hiểu kiểu gì ta lại trở thành bạn tâm giao với Chiêu Dương công chúa.

Bọn ta cùng nằm ngủ, cùng nói xấu người khác.

Bỗng một ngày, nàng ấy nói với ta  nàng ta muốn tạo phản, tự giết vua cha, tự mình xưng vương.

Doạ ta sợ muốn chớt, ta bèn trong đêm thu dọn đồ đạc trốn khỏi hoàng cung.

Công chúa vác đao dính đầy máu và đích thân túm lấy ta quay trở về .

Ý vị thâm trường mà ấn đầu ta lên ngực phẳng của nàng ta mà mỉm cười mờ ám:

"Tố Tố ngoan của ta, nàng hôm qua nàng vừa khen ta là người tốt với nàng nhất thế gian. Mà làm thế nào hôm nay ta vừa quay đi một chút thì nàng liền như chú thỏ chạy trốn khỏi ta nhanh như thế này?"

Và ta còn phát hiện ra một điều động trời hơn thế nữa, cô bạn tâm giao của ta thế mà lại là đàn ông?

6.

Cả đêm, ta trằn trọc lăn qua lộn lại không thể ngủ được.

Phụ thân ta chỉ là tiểu quan lục phẩm trong triều, không được coi trọng.

Trong cung có ngàn mỹ nhân đua sắc như vậy mà Thẩm gia vẫn đưa ta nhập cung để tuyển tú. Ban đầu ta cũng không hy vọng ta có triển vọng gì lớn.

Cho nên ta nhập cung mới đó đã gần một năm mà ta vẫn là thất phẩm trong dàn hoa của hậu cung, ngay cả hoàng thượng cũng chưa từng thấy.

Càng không ngờ tới ta lại quen biết được với Chiêu Dương Công chúa.

Lúc ta nhập cung không lâu, được phân vào Tích Vân Các được xem là  nơi xa xôi, hẻo lánh nhất, thậm chí một nô tỳ hầu hạ cũng không có.

Căn phòng đã rách nát tả tơi còn gặp mưa suốt đêm, ta leo thang lên mái để tu bổ miếng ngói đã bị dột nát.

Bất thình lình một người đàn ông mặc y phục màu đen trong đêm tối từ trên trời rơi xuống, làm vỡ một lỗ lớn chỗ ta vừa mới tu bổ.

Hắn ta rất nhanh vây lấy ta rồi đánh rất mạnh. Ta sợ hãi đứng đờ người ra

Ngay lập tức ta nghĩ về âm mưu ám sát mà ta nhìn thấy trong sách nào đó.

Chân ta nhũn đi, cắn răng lập cập:

"ngươi, ngươi, ngươi..."

Cuối cùng, ta cũng không biết hắn đến đây vì mục đích gì.

Âm thanh đầu tiên hắn phát ra như bị bóp nghẹn, ôm vết thương đang chảy máu, lồm cồm từ mặt đất đứng dậy. Thanh kiếm dài nhuộm đầy máu chĩa về phía ta ra

Đôi mắt hắn ta dữ tợn, dùng chút hơi tàn nói với ta: "Mở cửa, ứng phó để bọn nó cút đi."

Ta đơ người như pho tượng, từng bước một mở cửa.

Mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp ầm ầm.

Ngay lập tức một đám người nắm đầy binh khí, đằng đằng sát khí xông vào, giẫm nát cái sân tàn của ta.

Toàn thân run rẩy:

"Ta ta ta..."

Ta sợ bọn họ xem ta là đồng loã của tên đen kia mà đem cái đầu ta đi mất

Công công dẫn đầu binh lính phớt lờ ta, trực tiếp ra lệnh:

" Đừng phí lời, vào trong. Soát! Tóm được phản tặc, lập tức giết chết."

Bọn họ lao vào phòng ta chỗ những con chó lang thang cũng chẳng đoái hoài, nhưng không còn manh mối mà nhanh chóng rút đi.

Vì Tích Vân Các thực sự quá nghèo rồi, Trong phòng chẳng có nơi nào để thích phản tặc có thể trốn.

Không bắt được người, công công tái mặt đem người đi nơi khác.

Ta run lẩy bẩy dựa vào khung cửa, khó khăn đứng dậy nhìn quanh phòng.

Thích khách tháo chạy rồi sao? Ta thở phào nhẹ nhõm.

Một giọt máu, nhỏ lên trán ta.

Ta hoảng loạn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đôi mắt khát máu của sát thủ.

Hóa ra hắn ta trốn trên xà nhà.

[CHAP 7]

7.

"Không cần phải sợ hãi, ta cũng là nữ nhân như ngươi."

Giọng của ả ta khàn và thấp, ta giật mình ngã xuống.

Ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

" ò ò ò tốt quá, đa tạ nữ hiệp tha mạng"

Ta như muốn quỳ xuống trao cho cô ấy một lạy.

Đại khái là người muốn bắt hiệp sĩ đã đi hết rồi. Ả cởi lớp quần áo ướt sũng mệt mỏi nằm vật ra giường ta.

Trước khi nhắm mắt, vẫn không quên cảnh báo ta:

"Trời sáng ta sẽ đi, ngươi muốn sống thì tốt nhất đừng chạy lung tung."

Wao, ngầu đét luôn.

Sau bao cố gắng của ta, dột vẫn hoàn dột, ta không còn nơi nào để đi, ta ngồi xổm trên cái ghế đẩu hai tay ôm lấy đầu gối. Suy nghĩ lung tung:

Ta thực quá là xui xẻo đi mà. Nhập cung không thể hưởng thụ được một ngày,  không phải đến sửa mái, chỉ doạ giết ta thôi.

Nửa đêm, ta thực sự rất lạnh, rón rén bước đến đầu giường định lấy chiếc chăn để đắp.

Kết quả là, ta không thấy đường mà vấp phải cái ghế,  đè thẳng lên người tên thích khách đang nằm trên giường.

Thân thể ả nóng như lửa đốt, bị trọng thương còn dầm mưa chả trách bị sốt.

Ta hoảng sợ,  không thể tưởng tượng nổi, nếu ả chết ở đây? Nên mai táng ả không? Vẫn là nên mai táng đàng hoàng nhỉ?

"Ả từ từ tỉnh dậy."

Ta dậy và châm nến và nhẹ nhàng đẩy ả ra.

Ả rất cảnh giác,  nháy mắt đã tỉnh dậy, đôi mắt đầy hoang dại dữ tợn như một con sói ở chốn hoang sơ.

Chụp lấy rồi đè ta ra giường, bóp cổ họng ta, giọng ảm đạm:

"Ngươi muốn làm gì?"

Ta thở khó khăn, cổ họng như lửa đốt:

"Ngươi phát bệnh rồi, ta lo lắng ngươi có chuyện.. ư..ư..ư"

Ả nhìn chằm chằm vào ta một lúc,  Sau khi chắc chắn rằng tôi không phải là một mối đe dọa mới nới lỏng tay.

Giữ chặt thắt lưng ta như tù nhân, kéo ta vào sát và ngủ thiếp đi.

Nếu ta trả lời chậm hơn chút, ả có lẽ đã giết ta rồi.

Ta sợ toát mồ hôi lạnh, mở mắt ra, ta đã thần kỳ sống sót qua một đêm đáng nhớ.

[Zhihu] Cô công chúa là bạn tâm giao của ta thế mà lại tạo phản xưng đế mà còn là đàn ông?
Phải nạp Vip mới đọc nữa gòi các ông các bà, ngừng ở đây vậy huhu
Tác giả:小柿

Người dịch: uudi

Tiêu đề do người dịch đặt

【P04/07】

----------------------------------------------------------

Ta là phi tần của Hoàng đế.

Nhưng chả hiểu kiểu gì ta lại trở thành bạn tâm giao với Chiêu Dương công chúa.

Bọn ta cùng nằm ngủ, cùng nói xấu người khác.

Bỗng một ngày, nàng ấy nói với ta  nàng ta muốn tạo phản, tự giết vua cha, tự mình xưng vương.

Doạ ta sợ muốn chớt, ta bèn trong đêm thu dọn đồ đạc trốn khỏi hoàng cung.

Công chúa vác đao dính đầy máu và đích thân túm lấy ta quay trở về .

Ý vị thâm trường mà ấn đầu ta lên ngực phẳng lì của nàng ta mà mỉm cười mờ ám:

"Tố Tố ngoan của ta, nàng hôm qua nàng vừa khen ta là người tốt với nàng nhất thế gian. Mà làm thế nào hôm nay ta vừa quay đi một chút thì nàng liền như chú thỏ chạy trốn khỏi ta nhanh như thế này?"

Và ta còn phát hiện ra một điều động trời hơn thế nữa, cô bạn tâm giao của ta thế mà lại là đàn ông?

----------------------------------------------------------

8.

Cánh tay bị thương của ả vẫn đang chảy máu.

Ta tỉnh dậy nửa đêm dùng chiếc khăn tay đơn giản băng bó cho ả ta.

Khi mặt trời lên, ả vẫn chưa tỉnh, nhưng may mắn là thân nhiệt đã giảm.

Ta bây giờ mới kịp nhìn rõ gương mặt của ả, ả ta vậy mà lại nét đẹp trời ban vô cùng, vô cùng đẹp.

Đôi lông mày như vầng trăng khuyết, da dẻ như tuyết, tướng mạo như hoa.

Đối mặt với người cực kỳ hung cực ác chi đồ này, ta thực sự có chút say mê mà tán dương vẻ đẹp kia.

Đáng tiếc một câu nói đã kéo ta về với thực tại:

"Ngươi dám nhìn ta lần nào nữa, ta sẽ móc mắt ngươi ra ngâm rượu."

Ta nhanh chóng nhắm mắt lại, già mồm:

"Ta không hề nhìn người."

Thực sự đêm qua ả không hề làm hại gì đến ta, trong lòng ta cũng không sợ ả lắm.

Dĩ nhiên cũng có thể do ta quá kém cõi, kém cõi đến mức ả ta một chút nghĩ ngợi để đối phó với ta cũng không có.

Huống hồ, ả ta thực sự là quá xinh đẹp đi aaaa..

Thấy ta sợ hãi, tâm tình ả ta lại có vẻ tốt và mỉm nụ cười xấu xa:

"Lá gan lớn thật, lại dám bắt bẻ ta. Thôi, nể tình đêm qua ngươi giúp ta ẩn nấp và chăm sóc ta, ta để cho ngươi nhìn ta nhiều thêm chút vậy."

"Huh."

Ta buộc mình không được quay đầu, biểu hiện rằng không muốn để ý ả ta.

Cô ấy ngồi dậy, ánh mặt dừng lại ở vết thương đã được ta băng bó sơ xài ở tay, lông mi dài run rẩy,  ả dừng lại và nói:

"Lần đầu tiên trong cuộc đời có người ngủ chung với ta. Ngươi là phi tần của Hoàng đế mà tại sao lại sống ở nơi tồi tàn này, tên ngươi là gì? "

"Ta trước giờ làm việc tốt, không cần báo ân cũng chẳng bao giờ để lại tên, ngươi mau đi đi." Mặt ta đỏ ửng, trực tiếp vào vấn đề.

Ả ta mà lảng vảng ở đây lần nữa thì bọn binh lính quay lại lục soát lần nữa thì phải làm sao?

Vậy ta sẽ phải mang danh đồng loã của thích khách sao?

Ả ấy nheo mắt, xoa đầu ta như xoa con mèo và nhìn vào mặt ta một cách nghiêm túc:

"Trông không xấu, ngươi không nói với ta, ta cũng sẽ biết trong vài ngày."

Sau đó ả ta mở cửa hiên ngang bước ra ngoài chẳng hề nao núng lo sợ gì.

Tôi:

"thực sự có một tên thích khách manh động như vậy sao? Thực sự không quan tâm đến sống chết của ta sao"

9.

Ta đã nơm nớp lo sợ hẳn vài ngày sau đó luôn, sợ điều bất trắc không thể lường được.

Đốt chiếc chăn nhuốm máu của ả ta đêm đó, đuổi đi những điều xúi quẩy.

Vào ngày thứ hai, ta thực sự đã nhận được lời mời dự tiệc xuân do Thái hậu tổ chức.

Ta rất hãnh diện cũng vừa mừng lại vừa lo, cố gắng liên kết việc này với việc gặp sát thủ ngày hôm đó.

Khi ta đến bữa tiệc, ta vẫn ngồi ngốc nghếch vui mừng khi ăn tráng miệng dimsum ngon lành.

Kết quả là, thích khách đó đột nhiên lại xuất hiện.

Ả là tâm điểm của mọi người xung quanh ánh mắt mọi người lập tức vây lấy ả chiếc váy của ả rất sang trọng và lộng lẫy. Giống như tiên nữ hạ phàm, đẹp không tả xiết.

Không giống với dáng vẻ là con sói lúc đột nhập vào phòng ta.

Mọi người cung kính chào ả ta và còn gọi nàng ta là Chiêu Dương công chúa ?????

Ta thì thảm rồi, nuốt không trôi nữa, mắc nghẹn trong cổ họng, ho đỏ cả mặt, gần như chết đến nơi.

Chiêu Dương Công chúa đã đến đứng trước mặt ta.

Trước hàng trăm con mắt dõi theo, ôm trọn ta trong vòng tay của nàng ấy, vỗ nhẹ vào lưng ta, đưa cho ta nước.

Nàng ta cười thầm vào tai ta:

"Làm sao? Không gặp ta vài ngày mà vừa nhìn thấy ta đã hạnh phúc đến thế sao?"

Ta rơi nước mắt và lắc đầu trong tuyệt vọng.

Thái hậu nương nương mỉm cười âu yếm:
" Chiêu Dương, con nhận ra vị phi tần này à?"

Chiêu Dương Công chúa cố ý trêu chọc nói:

"Không quên biết, chỉ cảm thấy nàng ấy có vẻ mặt hoà nhã, lần đầu tiên gặp có chút hảo cảm."

Bốn từ "lần đầu tiên gặp", nàng ấy đã cố tình làm giọng nói chậm rãi, nhấn mạnh.

Thái hậu nghe lời làm càn của nàng ta xong:

"Được được được, con thích nàng ấy, vậy ta để nàng ấy chơi với con, âu đó cũng là phước phần của nàng ấy."

Chiêu Dương công chúa hít một hơi thổi vào đôi mắt ướt đẫm của ta, mắt nàng ta sáng lên, mê hoặc lòng người:

"Nói cho ta, tên ngươi là gì?"

Tôi choáng váng: "Thẩm ... Thẩm Tố Tố."

10 ..

Từ đó, Chiêu Dương Công chúa là chị em tốt của ta.

Đêm nào nàng ta cũng bắt ta phải ngủ với nàng ấy.

Bọn ta cùng nhau nói xấu người khác.

Nàng ta nói: "Đại hoàng tử không chỉ ng.u như heo, mà còn trông giống như một con heo nữa. Thậm chí đến bây giờ, ngay cả luận ngữ của Khổng Tử cũng không thể ghi nhớ nổi."

Ta nói, "Trần Chiêu Nghi mỗi ngày đều ăn ít hơn cả  con vẹt mà người nuôi . Ta lo rằng cô ấy sẽ chết vì gầy mất."

Nàng ấy vô cùng đồng tình với ta, ôm chặt eo ta rồi:
"Vẫn là mập như Tố Tố là được."

Tôi:

Người thật biết cách khen ngợi đó...

Vào ban ngày, nàng ấy cùng ta đi thả diều giấy, trêu chọc Diệp Tử, đọc sách..

Mặc dù ta không có sự sủng ái của Hoàng đế nhưng với sự che chở của Chiêu Dương công chúa , cuộc sống của ta vẫn tốt hơn trước rất nhiều.

Có một lần, nàng ta nảy lên ý nghĩ, khó khăn làm chiếc bánh quế hoa cho ta ăn

Tôi đã cắn một cái nhỏ, cau mày, wow và nhả hết tất cả ra.

Nàng ấy hả hê và cười vô cùng vui. Ta không thể không mắng nàng ấy bị bệnh được.

Sau khi mắng, ta hối hận ngay lập tức, nàng ấy là Chiêu Dương công chúa  được ưa chuộng nhất đó huhu.

Cân nhắc ta, chỉ để ta đi chơi cùng nàng ấy cho vui và đỡ buồn chán. Tầng lớp cách biệt, không phải là người ta có thể mạo phạm.

Ta dè dặt xin lỗi :

"Điện hạ, ta sai rồi, ta không nên mắng người, xin người hãy trách phạt."

Nụ cười của Công chúa từ từ tắt ngúm, đứng ngược ánh sáng, thần sắc không thể nói:

Hỏi ta bối rối, "? Ta trách nàng làm gì? Chẳng phải ta mắng nàng ngốc mỗi ngày sao? Ta cũng có thấy nàng tức giận đâu."

Ta nói:

"Hai việc này giống nhau sao?... Người là công chúa mà."

"Công chúa?" Bất giác nhìn xuống, "Bây giờ ta không phải là nam nhân cũng chả phải nữ nhân, chẳng phải đây là bệnh sao?"

"Cái gì?" Ta hoàn toàn không hiểu, và hỏi với đôi mắt to tròn đầy thắc mắc.

"Không có gì."

Công chúa gõ vào đầu ta, nụ cười lạnh tanh.

"Nếu nàng muốn xin lỗi, hãy làm cho ta một chiếc đèn hoa đăng."

Tay ta lóng nga lóng ngóng làm đèn hoa, lúc chạy tới gặp nàng ấy.

Nàng ấy bị thương như thể khi lần đầu tiên ta và nàng gặp nhau. Nằm co ro một mình trên giường.

Ta đặt đèn lồng xuống, không thể không có chút tức giận:

"điện hạ, nô tỳ của người đâu cả rồi?"

"Ta thấy họ ồn ào quá nên cho lùi cả rồi"

Nàng ấy mệt nhọc mở mắt, thức dậy bối rối, lặng lẽ nhìn tôi:

"Tố Tố, đến đây ôm ta đi."

Đêm rất tối, như thể muốn chôn nàng ấy cùng với bóng tối vô tận.

Trái tim ta đột nhiên thương nàng, cúi xuống và ôm nàng ấy, cầm chiếc đèn lồng trong tay để cho cô ấy thấy:

"Tố Tố, nàng làm đèn rất đẹp"

Hai ánh nến được phản chiếu trong đôi mắt trong veo của nàng. Chiếu sáng một nửa khuôn mặt làm hiện rõ nước da mịn màng.

Giống như những vị thần thánh nghiêm nghị được cung phụng.

Nàng nhìn lên nguồn sáng duy nhất, đưa tay sờ lên, cổ họng khàn khàn nói

" Thực sự rất đẹp."

Ta định đứng dậy lấy thuốc cho nàng ấy nhưng nàng kéo tay ta lại. Có một ý nghĩa trong đôi mắt nàng ấy mà ta không hiểu.

[Zhihu] Cô công chúa là bạn tâm giao của ta thế mà lại tạo phản xưng đế mà còn là đàn ông?

Tác giả:小柿

Người dịch: uudi

Tiêu đề do người dịch đặt

【P05/07】
----------------------------------------------------------

Ta là phi tần của Hoàng đế.

Nhưng chả hiểu kiểu gì ta lại trở thành bạn tâm giao với Chiêu Dương công chúa.

Bọn ta cùng nằm ngủ, cùng nói xấu người khác.

Bỗng một ngày, nàng ấy nói với ta  nàng ta muốn tạo phản, tự giết vua cha, tự mình xưng vương.

Doạ ta sợ muốn chớt, ta bèn trong đêm thu dọn đồ đạc trốn khỏi hoàng cung.

Công chúa vác kiếm dính đầy máu đích thân túm lấy ta hồi cung.

Ý vị thâm trường mà ấn đầu ta lên ngực phẳng lì của nàng ta mà mỉm cười mờ ám:

"Tố Tố ngoan của ta, nàng hôm qua nàng vừa khen ta là người tốt với nàng nhất thế gian. Mà làm thế nào hôm nay ta vừa quay đi một chút thì nàng liền như chú thỏ chạy trốn khỏi ta nhanh như thế này?"

Và ta còn phát hiện ra một điều động trời hơn thế nữa, cô bạn tâm giao của ta thế mà lại là đàn ông?

----------------------------------------------------------

11.

Kể từ ngày công chúa Chiêu Dương  kể ta nghe kế hoạch chiếm đoạt ngai vàng, nàng ấy không đến tìm ta nữa.

Làm chuyện đại sự như vậy có lẽ rất bận rộn.

Bày mưu tính kế đều không thể mắc sai lầm, bằng không sẽ như rơi vào một cái hố đen, rõ ràng là không còn đường lui.

Haiz ... ta không biết bận như vậy liệu nàng ấy có còn thời gian ăn uống ngủ nghỉ không?

Hôm nay đem ghế ra  ngoài hiên ngồi ngắm mưa.

Lúc này, đột nhiên thái giám đến sát bên cạnh ta, hắn ân cần báo với ta rằng Hoàng thượng gọi ta đến hầu hạ.

Điều này quá đột ngột, ta đứng dậy một cách khó chịu tay chân không biết làm gì.

Xác nhận lại với thái giám một lần nữa, có thực sự ta là người mà hoàng đế đang cần không?

Trong hậu cung mỹ nữ như mây, hoàng thượng thích mới nới cũ.

Biết bao nhiêu mỹ nữ chết trong cung, cả đời cũng chưa từng gặp qua hoàng đế.

Hơn nữa tướng mạo của ta không có gì nổi bật, hoàng thượng còn nhớ tới ta ngược lại còn khiến ta lo lắng thêm vài phần rồi.

Khuôn mặt nhăn nheo của thái giám nở nụ cười như hoa cúc:

"Thẩm mỹ nhân chẳng qua là quá hạnh phúc rồi, mau đi theo nô tài."

Tôi ngồi trên xe ngựa hồi hộp muốn nôn hết ra ngoài, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi.

Mãi cho đến khi ta quỳ trong hậu viện của Trọng Hoa Điện nơi thiên đế sống, những ngón tay sưng phồng của Hoàng đế mạnh bạo véo má, buộc ta phải nhìn lên.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy người được gọi là phu quân của mình.

Nước da người nhợt nhạt như rượu, thân thể bị bao bởi một lớp mỡ dày. Thân hình sồ sề thật xấu xí.

Đôi mắt đóng mây đục ngầu nhìn ta như con mồi, xiết chặt không cho ta vùng vẫy.

Ta không dám hét lên, nắm chặt tay, cố gắng kìm chế sự khó chịu và ghê tởm.

Hoàng đế nheo mắt cười, cuối cùng thả tay ra:

"Ngươi là tiểu thiếp mà Chiêu Dương thích?"

Ta gật đầu xác nhận, nước mắt bỗng rưng rưng:

Hoàng đế ngồi trên long sàng, đôi môi thâm đen nở một nụ cười lèm nhèm:


"Trông nàng không tồi, thảo nào Chiêu Dương thích ở bên nàng, trẫm cũng thích nàng. Quá đây,  cởi y phục cho trẫm."

Ta muốn trốn khỏi đây, nhưng không thể, nếu ta trốn khỏi đây cả gia tộc họ Thẩm sẽ bị tộc tru* mất.

*Tộc tru: một tên khác của tru di

Ta là phi tần của hoàng đế, ta được người lâm hạnh là đạo lý thường tình.

Ta chỉ không rõ, vì cớ gì ta lại kháng cự như vậy?

Ta đứng dậy, mặt cúi gầm xuống lê từng bước đến bên hoàng đế.

Tay vừa chạm vào dây rút trên long bào. Ngay lúc người thấy những giọt lệ trên mặt ta, người đã nổi trận lôi đình:

Người tát ta ngã xuống đất và quát:

"Tiện nhân, ở trước mặt trẫm mà ngươi cũng dám khóc?"

Rất nhanh một cơn choáng kéo đến, bên tai văng vẳng tiếng nổ rền trời.

Ta nghẹn ngào biện bạch:

"Lần đầu tiên thiếp được sủng hạnh, quá hạnh phúc vì thế nên không kiềm được mà khóc."

Hoàng đế rất tức giận, cười nhạt đáp lại, trong miệng nói rằng trẫm sẽ thành toàn cho ngươi.

Người ấn ta lên giường, thò tay lột sạch y phục của ta.

Ta nhắm mắt  tuyệt vọng, suy nghĩ cách sống sót sau kiếp nạn này.

Mà lại nghe thấy--
Cửa điện bị đạp mạnh từ bên ngoài.

12.

Công chúa Chiêu Dương nhanh nhảu đi ngược vào trong tẩm cung, hoàng đế bị làm phiền buộc phải dừng lại, đứng dậy rời khỏi chỗ ta. Hầm hầm đến chỗ Chiêu Dương, quát lớn:

"Chiêu Dương, ngươi có biết được ngươi đang làm gì không!"

"Nhi thần đến tìm Thẩm Tố Tố."

Công chúa Chiêu Dương nhấn mạnh từng chữ, như thể đang tuyên bố chủ quyền.

Nàng ấy đến một mình, sau lưng nàng ấy xuất hiện ánh sáng rực rỡ,  ví như một thiên thần dũng mãnh.

Những giọt nước mắt bị ta cố nén cuối cùng lúc này cũng không kìm được mà lần lượt rơi xuống.

Ta kéo lấy chiếc chăn che phần cổ áo bị rách toạc, lảo đảo đi chân trần chạy theo sau công chúa.

Nàng ấy nắm chặt tay ta, vẫn là nở một nụ cười dịu dàng:

"Tố Tố, ta đến rồi, nàng có thể không cần sợ nữa rồi."

Hoàng đế càng thêm nổi giận, vung tay chỉ vào mặt nàng ấy:

"Có phải là trẫm quá sủng ái ngươi rồi phải không Chiêu Dương, cho nên mới ngươi mới dám tự phụ, bất chấp tôn ti!"

Trên đường đi, Chiêu Dương công chúa nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt sắc lẹm giống như một thanh kiếm tẩm độc, đủ để giết chết tất cả những người xung quanh.

"Có phải là tất cả những thứ ta thích kể cả người, ngươi đều phải hủy hoại nó?"

Hoàng đế không thể thoát khỏi độc của Chiêu Dương, làn da của người sưng tấy thành màu tím.

"Hủy hoại ả ta thì làm sao? Ngươi cũng là thứ nghiệt chủng cũng dám nhúng tay vào chuyện của trẫm?

"Nếu không phải vì thể diện của hoàng hậu, trẫm đã sớm giết thứ nghiệt chủng nhà ngươi rồi!"

"Người đâu, mau đến đây, bắt lấy thứ nghiệp chướng ở đây làm loạn cho trẫm"

Tiếng gầm của Hoàng đế vang vọng trong hậu cung, nhưng không ai trả lời.

"Mẫu hậu?"

Ánh mắt công chúa lạnh lùng:

"Ngươi thực là không muốn chết nhanh chút sao? Thế mà lại mở cái mồm thối nhắc đến mẫu hậu?"

Nàng nhìn hắn ta một cách trịch thượng, hất tay hoàng đế ra và đẩy hắn ta xuống đất.

Hoàng đế nhanh chóng ôm ngực đau đớn, phun ra một ngụm máu đen.

"Phụ hoàng thân yêu của ta ơi, mùi vị của phát tác của độc đúng là không dễ chịu phải không."

Đôi mắt của công chúa dần dần trở nên điên cuồng khát máu.

"Nhưng ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như thế được. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết."

Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt, cẩn thận víu chặt mà bám vào ngón tay của nàng ấy.

Nàng hít một hơi thật sâu và đẩy những ký ức đau buồn ra xa, vẻ u sầu trên khuôn mặt nàng ấy tan biến. Nàng nắm chặt tay ta vòng ra sau lưng.

"Người đâu, trông chừng hắn ta." Công chúa trầm giọng ra lệnh.

Một người đàn ông trong trang phục đại thái giám từ trong góc khuất bước ra, nhưng đó không còn là người tôi vừa thấy ban nãy.

[Zhihu] Cô công chúa là bạn tâm giao của ta thế mà lại tạo phản xưng đế mà còn là đàn ông?

Tác giả:小柿

Người dịch: uudi

Tiêu đề do người dịch đặt

【P06/07】
----------------------------------------------------------

Ta là phi tần của Hoàng đế.

Nhưng chả hiểu kiểu gì ta lại trở thành bạn tâm giao với Chiêu Dương công chúa.

Bọn ta cùng nằm ngủ, cùng nói xấu người khác.

Bỗng một ngày, nàng ấy nói với ta  nàng ta muốn tạo phản, tự giết vua cha, tự mình xưng vương.

Doạ ta sợ muốn chớt, ta bèn trong đêm thu dọn đồ đạc trốn khỏi hoàng cung.

Công chúa vác đao dính đầy máu và đích thân túm lấy ta quay trở về .

Ý vị thâm trường mà ấn đầu ta lên ngực phẳng lì của nàng ta mà mỉm cười mờ ám:

"Tố Tố ngoan của ta, nàng hôm qua nàng vừa khen ta là người tốt với nàng nhất thế gian. Mà làm thế nào hôm nay ta vừa quay đi một chút thì nàng liền như chú thỏ chạy trốn khỏi ta nhanh như thế này?"

Và ta còn phát hiện ra một điều động trời hơn thế nữa, cô bạn tâm giao của ta thế mà lại là đàn ông?

----------------------------------------------------------

13.

Công chúa Chiêu Dương nắm lấy tay ta hiên ngang bước ra khỏi điện.

Trên đường đi, bọn ta im phăng phắc, như thể chẳng còn thứ gì trên đời có thể đem ra nói.

Nàng chợt khựng lại, cúi xuống ôm tôi vào lòng.

" Điện hạ..." Ta kêu lên bất lực.

Nàng ấy dúi đầu vào vai ta, lớp y phục mỏng bị thứ gì đó ươn ướt thấm vào nóng ran.

Nàng ấy đang khóc sao? Ta thất kinh.

"Tố Tố, ta xin lỗi." Giọng của nàng ấy lí nhí.

"Đều là lỗi của ta, nếu không phải tại ta, hoàng thượng cũng sẽ không ra tay với nàng."

Tim ta hẫng một nhịp, tay bất giác vươn ra ôm chầm lấy nàng, vỗ vỗ.

"Điện hạ, có lúc, có những người không cần lý do cũng có thể tự nhiên hại người, xin người đừng tự trách."

Nàng ấy ngẩng đầu lên mím chặt môi nhỏ nhắn, nước mắt giàn giụa trên gương mặt, ta nghiêm túc nhìn nàng ấy.

Sao xuất hiện lúc hoàng hôn chạng vạng, trăng sáng trong veo chiếu xuống cánh đồng, làn gió thổi dịu dàng khoan khoái.

Bọn ta nhìn nhau cười, như thể những phong ba bão táp gì đó đều bị cuốn theo gió mà bay đi cả rồi.

Chiêu Dương Công chúa đưa tôi hồi cung về Tích Vân Các.

Trước khi hồi cung, nàng ấy cẩn thận đóng hết cửa giúp ta, luyên thuyên như một chị cả sắp phải xa nhà.

"Tố Tố, ta không thể để nàng lại gặp nguy hiểm nữa. Đừng quậy đấy, ngoan, ở đây đợi ta nhé?"

Ta ngồi trên giường gật đầu ngoan ngoãn.

Nàng ấy ngồi khụy xuống trước ta, Đau xót vết thương trên mặt ta."

"Tên hỗn đản* này, hắn dám dùng tay đánh ngươi, xem sau này ta có chặt tay hắn hay không!" Nàng hung hăng nói.

*nghĩa là đồ khốn, thằng khốn, đồ thối tha (lời mắng)

Ta không cách nào biết giữa nàng và phụ hoàng tồn tại loại hận thù nào, nhưng ta biết chắc rằng nàng ấy sắp động thủ rồi.

Tối nay, tử cấm Thành sẽ đại hỗn loạn.

Tim ta đập mạnh, cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí nắm tay áo nàng ấy yếu ớt nói:

"Điện hạ, người là tại sao mà đối tốt với ta như vậy?"

Giúp ta cho Lệ Quý Phi một bài học, cứu ta thoát khỏi hoàng đế, còn có vô số việc nhỏ khác nữa.

Có phải chỉ vì ta đã giúp nàng ấy ngay cả khi nàng là một kẻ xấu?

Hoặc như lời nàng ấy nói lúc tổ chức yến tiệc "Lần đầu tiên gặp mặt đã sinh hảo cảm."?

Cảm xúc trước mắt bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, thật sự làm ta bất an.

Đôi lông mi dày như lông quạ của Chiêu Dương công chúa rũ xuống, bóng đen nhỏ phủ xuống, che đi đôi mắt vẫn còn lưu luyến.

Nàng ấy cúi xuống, giấu đi nét mặt không cho thấy.

Cho đến khi ta nghe nàng ấy nói-

"Ta đối với nàng, nàng nghĩ sao thì chính là như thế."

14.

Câu nói này như mồi lửa trực tiếp khiến cho pháo hoa trong đầu ta nổ tung.

Rất nhanh cơn choáng váng ập đến đem theo trước mắt ta là một màu trắng xoá, khiến ta không thể suy nghĩ được gì.

Đúng như ta nghĩ... nàng ấy thích ta?

Đó không phải là tình tỷ muội đơn giản nơi hậu cung thâm trường, mà là tình cảm giữa một đôi nam nữ.

À không đúng, phải nói là tình cảm của nữ nhân đối với nữ nhân.

Ngoài cửa không ngừng có người thúc giục công chúa Chiêu Dương đến Trọng Hoa Điện có chuyện.

Trong cửa, sự im lặng đang lan nhanh như một dịch bệnh khủng khiếp.

Nàng ấy tiến bao nhiêu bước, ta lại lùi bấy nhiêu bước.

Chờ đến khi ta hết đường lui, nàng ấy cẩn thận bóp lấy mặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta.

Ta cảm thấy toàn thân như bốc cháy, không thể đứng thẳng được,  như sắp ngã quỵ xuống đất.

Công chúa vòng tay qua eo ta bế ta thận trọng đặt lên giường.

Giọng của nàng khàn khàn, hơi thở trở nên gấp gáp:

"Chờ ta trở về sẽ thể giải thích với nàng, được không?"

Ta không trả lời, vẫn thẫn thờ nhìn cô ấy.

Công chúa miễn cưỡng rời đi.

[Zhihu] Cô công chúa là bạn tâm giao của ta thế mà lại tạo phản xưng đế mà còn là đàn ông?

Tác giả:小柿

Người dịch: uudi

Tiêu đề do người dịch đặt

【P07/07】HOÀN.✅
----------------------------------------------------------

Ta là phi tần của Hoàng đế.

Nhưng chả hiểu kiểu gì ta lại trở thành bạn tâm giao với Chiêu Dương công chúa.

Bọn ta cùng nằm ngủ, cùng nói xấu người khác.

Bỗng một ngày, nàng ấy nói với ta  nàng ta muốn tạo phản, tự giết vua cha, tự mình xưng vương.

Doạ ta sợ muốn chớt, ta bèn trong đêm thu dọn đồ đạc trốn khỏi hoàng cung.

Công chúa vác đao dính đầy máu và đích thân túm lấy ta quay trở về .

Ý vị thâm trường mà ấn đầu ta lên ngực phẳng lì của nàng ta mà mỉm cười mờ ám:

「Tố Tố ngoan của ta, nàng hôm qua nàng vừa khen ta là người tốt với nàng nhất thế gian. Mà làm thế nào hôm nay ta vừa quay đi một chút thì nàng liền như chú thỏ chạy trốn khỏi ta nhanh như thế này?」

Và ta còn phát hiện ra một điều động trời hơn thế nữa, cô bạn tâm giao của ta thế mà lại là đàn ông?

----------------------------------------------------------
15.

Nàng ấy kỳ vọng ta chờ nàng trở lại, nhưng ta muốn rời khỏi chốn này lắm rồi.

Ta nhấp một ngụm trà lạnh ngắt,  buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Tình cảm giữa hai nữ tử thì ra làm sao chứ?

Loại tình cảm này đã định sẵn chống lại thiên hạ, không được dung thứ.

Hơn nữa, một ngày nào đó, nếu nàng ấy là đế vương, gánh thiên hạ trên lưng, đối mặt với miệng của bàn dân thiên hạ.

Đến lúc đó sẽ ra sao? Oán hận?chán ngán nhìn nhau?

Bọn ta có thực sự vì tình yêu mà dám can đảm chống lại cả thiên hạ không?

Thật ra ta không dũng cảm như ta nghĩ, ta cũng không thích bị tù túng trong cung chút nào.

Nhưng ta là trưởng nữ trong nhà họ Thẩm, từ nhỏ đã phải học cách nhún nhường với đệ đệ và muội muội, phải học cách quản lý sổ sách gia sản trong nhà.

Sau khi lớn lên, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến cung, hy vọng kiếm được chút vinh quang cho gia tộc, vĩnh viễn bị giam cầm trong bức tường đỏ ở trong cung.

Không ai biết ta muốn gì, ta có vui không, có buồn không.

Tuy là có quen công chúa.

Nhưng ta cũng không thể bày tỏ hết tâm tư của mình với nàng ấy được.

Nếu có thể đi, ta sẽ đến Giang Nam mua một mảnh vườn nhỏ.

Trồng dây thường xuân và hoa hồng trong sân, quấn một chiếc xích đu nhỏ treo lên.

Ta có thể thêu thùa nuôi sống bản thân, đơn giản là sống phần đời còn lại của mình một cách an yên.

Rời khỏi?

Ý tưởng táo bạo này ngay lập tức chiếm lấy toàn bộ tâm trí của ta.

Đêm nay trong cung nhất định sẽ rất loạn, ta có thể lợi dụng cảnh hỗn loạn đó mà rời đi.

Có lẽ đây là cơ hội duy nhất cho ta tìm kiếm lại được tự do.

Tim ta hồi hộp đến mức nhảy ra khỏi lồng ngực, thân thể không tự chủ mà thu dọn vàng bạc, tế nhuyễn*.

*Nữ trang, châu báu.

Đẩy cửa ra, trăng sáng treo cao trên  bầu trời, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Ta cẩn thận đóng cửa lại, vừa bước được một bước, lại không khỏi rụt người lại.

Ta rời đi mà không lời từ biệt, Chiêu Dương công chúa khi trở về không thấy ta nhất định sẽ rất buồn.

Đợi đến khi nàng ấy trở thành hoàng đế rồi, sẽ trở nên quyền quý, là chủ nhân của thiên hạ, tức khắc sẽ có nhiều người tốt hơn ta hầu hạ nàng ấy.

Cho dù thương tâm thế nào cũng sẽ có hạn định thôi, rồi nàng ấy sẽ sớm quên ta ...

Nghĩ như vậy, một thị vệ cản lối đi của ta:

「Thẩm mỹ nhân, người muốn đi đâu?」

Ta nhận ra hắn, hắn ta là Lâm Ngôn, thị vệ mà Công chúa Chiêu Dương thường mang theo.

「Ta ... ta muốn trèo khỏi hoàng cung.」Ta cúi đầu, ngoáy ngoáy ngón tay, giống như một đứa trẻ làm điều sai trái bị bắt quả tang.

Nghĩ nếu hắn ngăn ta lại, ta sẽ ngoan ngoãn "cút" về phòng ở yên một chỗ.

Vừa rồi xem như là đầu tôi bị nóng thôi.

Không ngờ là Lâm ngôn điềm tĩnh nói:
「 Thẩm mỹ nhân muốn đi nơi nào đều được cả.」

À cái này... cái này có phải là giải quyết quá đơn giản rồi không?

「Vậy ta đi đây?」 Ta không kiềm được vui mừng.

Lâm Ngôn cau mày: 「Không được.」

Ta ngay lập tức ỉu xìu, không còn tinh thần.

「Bên ngoài quá hỗn loạn, ta sẽ đi cùng Thẩm mỹ nhân.」Lâm Ngôn thở hổn hển nói.

Ta cũng nghĩ vậy, bên ngoài hỗn loạn như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, ta chỉ có thể đưa lưng chịu trận.

Sao cũng được, ra khỏi cung rồi ta sẽ tìm cách trốn khỏi hắn ta.

Cách đó không xa, một cung nào đó đang bốc khói nghi ngút.

「Thẩm mỹ nhân, giờ ta phải đi đâu.」 Lâm Ngôn hiếu kỳ hỏi.

Ta cúi đầu, suy nghĩ vài lời hoang đường định lừa hắn.

Một mũi tên hỗn loạn bắn ra từ không trung với tốc độ cực nhanh.

Ta chưa kịp phản ứng thì may thay Lâm Ngôn đã nắm lấy cổ áo ta rồi trốn đi.

Đầu tên cắm sâu vào thân cây lớn bên cạnh, nếu mà trúng người, chắc chắn sẽ chớt cho coi.

Ta sợ tới chớt nên không dám tùy tiện di chuyển nữa, mà theo sát bên cạnh Lâm Ngôn luôn.

Lâm Ngôn phì cười: 「 Nếu không có gấp lắm, Thẩm mỹ nhân có thể đi vào ngày khác đi.」

Nhưng bọn ta sắp đến cổng cung rồi, quay về thì thật đáng tiếc.

Tôi ôm chặt gói tư trang mà trái tim treo lủng lẳng: 「Hôm nay sống chớt gì ta cũng phải rời khỏi đây..」

「Rời khỏi?」Đột nhiên một giọng nói tàn nhẫn phát ra từ góc tối.

16.

Công chúa Chiêu Dương bước ra khỏi góc tối với một thanh kiếm nhỏ máu.

Nàng siết chặt hàm, nghiến răng lặp lại lần nữa: 「Tố Tố, nói ta nghe, nàng định đi đâu?」

Máu thấm đẫm chiếc váy dài của nàng, khuôn mặt xinh đẹp cũng lấm tấm những đốm đỏ.

Trong cảnh đám lửa khổng lồ phía sau, nàng ấy phảng phất như một hồn ma vừa trốn thoát khỏi địa ngục.

Ta biết rõ rồi, nàng ấy nhất định đang rất tức giận.

Ta đã chứng kiến nàng ấy tàn nhẫn xử tử những nô tì mắc lỗi trong cung

Mà ta và nàng ấy như quay trở lại ngày đầu tiên bọn ta gặp nhau.

Con dao trong tay nàng ấy có thể lấy mạng ta bất cứ lúc nào.

Đôi mắt nàng ta sắc lẹm, ngoắc ngoắc ngón tay về phía ta, ta thì bước từng bước đến gần nàng ấy như thể đã cam chịu số phận của mình.

「Ta ... Ta ... ta đột nhiên... muốn về nhà một chuyến.」ta buộc mình phải mở miệng.

Ta biết ta không thể nào địch lại nàng ấy, nếu cứ im lặng mãi như này, ta sợ nàng ấy sẽ điên lên mất.

Công chúa Chiêu Dương cười lạnh, ngón tay mảnh khảnh đặt lên chiếc cổ của ta mà vuốt ve.

「Tố Tố, nàng có biết, người ta có thể phát hiện hàng nói dối trong nháy mắt không?」

Ta thực sự khóc rồi, bị hù khóc rồi, cuối cùng đang vật lộn với cái chết.

Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn nàng ấy: 「Ta không nên chạy trốn, nàng thứ lỗi cho ta một lần đi mà.」

Công chúa nghẹn ngào,  gõ nhẹ vào trán ta:
「Ta vẫn chưa làm gì nàng, nàng thì khóc rồi?」

Ta càng khóc càng đáng thương: 「Vậy người tha cho ta đi, được không?」

「 Được được được, đừng khóc nữa, tổ tông của ta ơi, ta không trách nàng .」Công chúa cuống cuồng lên.

Nhưng quay lại nhìn Lâm Ngôn:
「Để ngươi trông Thẩm Mỹ Nhân, ai bảo ngươi cùng nàng chạy loạn? !」

Lâm Ngôn lúng túng nói: 「 Không phải điện hạ nói Thẩm mỹ nhân muốn làm gì thì làm đó sao?」

Mắt của công chúa liếc qua:
「Không đi xuống lĩnh phạt đi.」

Ta vội van xin tha thứ: 「 Thần thiếp là người đã làm sai, thưa điện hạ. Xin đừng phạt Lâm thị vệ."」

Mặt nàng tối sầm lại, ôm lấy ta đang bất động, khinh thường liếc ta một cái:

「 Nàng bỏ rơi ta, còn dám nhắc tới nam nhân khác? Nàng đáng bị phạt, ta tự nhiên sẽ phạt nàng, nàng cho rằng ta sẽ buông tha cho nàng dễ dàng vậy sao?」
..............

17.

Công chúa Chiêu Dương hống hách bế ta về tẩm cung.

Tôi vùi đầu vào cổ nàng ấy, không dám nhúc nhích.

Đợi đến khi nàng bỏ ta xuống, mặt ta sớm để đỏ như tôm luộc rồi.

Công chúa ngồi bên cạnh ta gõ những ngón tay như ngọc lên bàn.

Với đôi mắt tĩnh mịch và sắc bén, hỏi ta

「 Nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao phải trốn?」

Ta ấp úng kể ra hết toàn bộ sự việc.

Trách mình không nghĩ tới, Chiêu Dương công chúa lại cười to một tiếng.

Đôi mắt nàng cong lên như vòng cung tuyệt đẹp, sáng lấp lánh như những vì sao trên trời.

「 Thẩm Tố Tố, nói nàng ngốc, nàng đúng thật không hề thông minh. Nhưng không còn cách nào, ai bảo ta thích nàng chứ, đồ ngốc.」

Nàng nhéo má ta cười càng lúc càng vui.

Ta vò đầu bứt tai, nàng không tức giận hả? sao vẫn cười?

Nàng ấy hít một hơi lấy lại bình tĩnh,  rồi đột nhiên nắm tay ta, ấn vào bộ ngực phẳng lì của nàng ấy.

「Có chuyện gì vậy?」ta cảm thấy ngực cô ấy không có một chút lên xuống nào, ngây ra hỏi.

Ngay từ đầu ta đã biết công chúa ngực l.ép đó.

Thế là ta bèn hỏi 「 Điện hạ tự ti à, quả thật không cần tự ti, ngực ta cũng không lớn lắm đâu.」

「 Nàng nhất định phải chọc ch.ết ta sao?」 Công chúa thật sự tức giận rồi!

「Ta là một nam nhân! Nam nhân đó!」nàng nghiến răng nghiến lợi nói..

Ta hoàn toàn chết lặng, hai mắt mở to, như đang cầm một cục than nóng, đứng ngồi không yên.

Thử hỏi chị em tốt của ta, nàng ta bảo, nàng thích ta, muốn cùng ta ở bên nhau; không ngờ nàng đột nhiên bảo ta, nàng thật sự là nam nhân, xem có vô lý không?

Mặt vừa bớt đỏ, giờ lại nóng lên như sắp nổ mạch máu.

Nghĩ về rất nhiều đêm, ta thân mật cùng chàng ấy, cảnh ta và chàng cùng nằm trên một chiếc giường.

Tư thế ngủ của ta không được đẹp lắm, khi ta tỉnh dậy thì đã lăn vào vòng tay chàng rồi.

Chàng ấy nói đúng, ta thật là ngốc,  bị chàng ấy lừa lâu như vậy.

「 Tố Tố, vậy bây giờ, nàng có thể ở bên tôi rồi đúng không?」Công chúa nghiêng người trước mặt ta hỏi.

À không đúng, bây giờ không nên gọi chàng là công chúa nữa, tạm thời gọi bằng tên đi, Tiêu Ảnh Hi.

「 Không được.」 Ta lắc đầu.

「Vì sao?」 Tiểu Ảnh Hi lo lắng.

「 Vì chàng lừa ta.」ta đang nói sự thật.

「Ta có nỗi khổ tâm trong lòng.」Chàng giả vờ đáng thương.

「Nỗi khổ tâm nào?」 Ta bướng bỉnh hỏi.

「Nàng sẽ biết sớm thôi.」 Chàng liếc nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài .

Vừa nói anh vừa lao đến ôm ta vào lòng「Được rồi, bây giờ thì mau đi ngủ đi.」

Đó là một đêm hỗn loạn, nhưng trời đã gần sáng rồi.

Ta muốn thoát ra, nhưng trái tim ta lại mềm nhũn không thể kiểm soát khi nhìn thấy màu xanh đen mờ nhạt dưới mắt chàng.

「 Tố Tố, ta mệt quá.」 Tiêu Ảnh Hi lẩm bẩm trong vòng tay của ta nói.

Ta không thể không nói nhẹ nhàng: 「Không sao rồi, chàng ngủ đi, thiếp dỗ chàng.」

18.

Thành thật mà nói, ta không thể ngủ được.

Ta lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lông mày tuyệt đẹp của Tiêu Ảnh Hi, lấy tay căng lông mày đang cau lại của chàng, thở dài.

Mặc dù bọn ta đã thân mật hơn thế này trước đây.

Nhưng từ lúc ta biết chàng ấy thực sự là nam nhân, cảm thấy nhân sinh hoàn toàn thay đổi rồi.

Khi ta bị Tiêu Ảnh Hi đánh thức thì trời đã sáng rồi.

Cuối cùng chàng cũng thay trang phục nam nhân, mặc một bộ y phục sang trọng màu đen, đội mão bằng ngọc, tóc đen buộc cao, khuôn mặt tuấn tú, lãng tử có một không hai.

Ta không dám thừa nhận điều này suốt thời gian dài. Giờ khi ta nhận ra vẻ đẹp này, mặt ta đỏ ửng, không thể không cảm thán.

Khi chàng mặc y phục nữ nhân, chàng là một mỹ nữ tuyệt trần. Còn khi chàng mặc y phục nam nhân, chàng là một đại soái khí.

「 Tố Tố, đi cùng ta.」Anh ngồi xổm xuống giúp ta mang giày.

Ta xoa đôi mắt buồn ngủ, đi theo chàng đến một căn phòng tối.

Một người nam nhân bê bết máu bị trói vào cột giữa căn phòng tối.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn run rẩy ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ.

「Chiêu Dương, ngươi tha mạng cho phụ hoàng, phụ hoàng biết sai rồi...」 Ông van xin.

Hắn là hoàng đế sao?! Ta kinh hãi.

Nghe vậy, Tiêu Ảnh Hi chế nhạo với sự thù hận vô tận trong mắt chàng ta, nắm đấm của chàng kêu răng rắc.

「"Phụ hoàng? Có lẽ ngươi nhớ lầm rồi. Phụ thân ta là Lương Vương Tiêu Hoàn, năm đó ngươi tham đắm sắc đẹp của mẫu thân ta, ngang nhiên cướp đoạt vợ của quan đại thần, đem mẫu thân ta vào cung, giết sạch tộc của Lương Vương. Chẳng bao lâu mẫu thân ta chẩn đoán đã mang thai, ta được sinh ra vào tháng thứ tám của thai kỳ.」

「 Ngươi lo rằng đứa trẻ này là của Tiêu Hoàn, nên tính bóp nghẹt đứa trẻ mới sinh này. Nếu không phải mẫu thân ta ch.ết, sau đó lại khiến ta trông giống như một nữ nhân, nữ nhân sẽ không bao giờ đe dọa ngai vàng của ngươi, ngươi mới dừng tay, phải không? 」

「Ngươi đem mẫu thân ta vào cung, mang muôn vàn ô nhục chà đạp lên bà ấy, mắng bà ấy là yêu nghiệt, hồng nhan hoạ thủy. Bà ấy mềm yếu như vậy, đã bao giờ có một ngày hạnh phúc,  bà ấy chết trước khi tròn hai mươi tám tuổi, ngươi giả vờ yêu thương bà, tìm những nữ nhân có nét giống bà, cái gọi là ký ức về bà ấy, hoài niệm bà ấy, thực sự rất ghê tởm.」

「Ta sống nam không ra nam nữ không ra nữ suốt bao năm. Chịu đựng cơn buồn nôn gọi ngươi là phụ hoàng. Ta đã âm thầm lên kế hoạch nhiều năm nay. Đã đợi quá lâu để đến ngày hôm nay rồi. Tha thứ cho ngươi? Hứ! Thật nực cười, ta thật sợ ngươi ch.ết rồi sẽ làm ô uế mạch kế vị của hơn một trăm đời vua trong hoàng cung.」
  
Khi hoàng đế nghe điều này, thấy rằng không có khả năng sống sót, hắn bắt đầu nguyền rủa độc dữ:

「Quả nhiên, ta không thể nhất thời mềm lòng rồi nghe lời mụ ta giữ lại ngươi.」

Tiêu Ảnh Hi đột nhiên lao tới, mắt đỏ hoe hung hăng vung nắm đấm về phía hoàng đế.

Trái tim ta đau nhói sau khi biết sự tình về cuộc đời của Tiêu Ảnh Hi.

Danh hiệu Chiêu Dương của chàng ấy, thật là một cái tên vinh quang biết bao.

Còn bây giờ nó có vẻ như một điều châm biếm về mối thù máu mang theo từ thời thơ ấu.

Rõ ràng là một nam nhân, đang ở độ tuổi ngây thơ và vô tư nhất, lại phải giả nữ nhân để tồn tại.

Rõ ràng mỗi lần đối mặt với hoàng đế mình hận không thể gi.ết ch.ết, chàng đều phải gượng cười gọi phụ hoàng, ngoan ngoãn kính cẩn.

Chàng kìm nén sự hận thù của mình,  cuối cùng cũng đến lúc tìm được cách để trút bỏ nó.

Giọng hoàng đế càng ngày càng nhỏ lại, mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng im bặt.

Mà ta vẫn nghĩ hắn ta chết quá dễ dàng rồi, ta liền lao về phía trước đá vào xác hắn ta "bộc bộc".

Tiêu Ảnh Hi dùng hết sức lực, thở hổn hển quỳ rạp xuống đất, giống như một con sói bị thương đang liếm vết thương một mình.

Đôi mắt đen láy của chàng ẩn chứa nỗi đau mà chàng cố gắng kìm nén bao lâu nay, đuôi mắt nhuốm máu, sau khi nhận ra đây là ta, chàng trở nên tỉnh táo hơn.

Ta chậm rãi ngồi xổm bên cạnh chàng ấy, từ phía sau ôm lấy chàng , nhỏ giọng nức nở nói:
「 Điện hạ, ta ở đây.」

Tiêu Ảnh Hi ôm chặt ta vào lòng, áp trán lên trán ta, vui vẻ nói:

「 Tố Tố, nàng lãi rồi.」 Tôi kiễng chân hôn lên khóe môi chàng, hùa theo chàng một mực nói:

「 Được rồi, em được lãi rồi a.」

Chàng thở phào nhẹ nhõm, giữ eo ta, hôn thêm lên trán ta một nụ hôn.

19.

Lương Vương Tiêu Hoàn vốn là con trai của vị hoàng đế đầu tiên, mọi người đều biết nỗi oan của ông khi đó.

Nên, về vấn đề Công chúa Tiêu Ảnh Hi với danh hiệu công chúa Chiêu Dương, người đột nhiên biến thành nam nhân, sau đó đột ngột lên ngôi.

Mặc dù các cận thần có một chút ngạc nhiên, nhưng họ không thể khước từ được.

Xét cho cùng, Tiêu Ảnh Hi siêng năng việc cai trị, chăm lo cho người dân. Không nổi trận lôi đình như lão hoàng đế, hắn ta lẩm cẩm bất kham, không màng triều chính.

Những con cáo già trong triều này vẫn có thể nhìn rõ người nào có ích hơn.

Cho dù công chúa có thể trở thành nam nhân, thì xem ra ta, cựu phi tần, biến thành hoàng hậu của tân hoàng cũng không đến nỗi khó chấp nhận ha?

Nhưng tôi mà trở thành hoàng hậu, thì người hạnh phúc nhất là phụ thân tôi.

Khi phụ thân đưa ta tiến cung, ông chắc cũng không ngờ rằng ta lại có tiềm năng làm rạng danh tổ tiên như vậy.

Thanh thắt lưng kiên định và chân cũng không run. Kẻ nào dám nói xấu ta trong triều, chàng nhất định sẽ tranh cãi kịch liệt với gia tộc đó đến cùng.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để chàng ấy ra đi.

Tiêu Ảnh Hi đã dời mộ của mẫu thân và phụ thân đến cùng một nơi.

Tháng ba năm thứ hai, lăng tẩm mới xây dựng xong.

Khi đó, mùa xuân đầy đào và mận rất hoành tráng.

Tôi thành kính quỳ lạy ba lần trước mộ người mẫu thân nhà chồng mà tôi chưa từng gặp bao giờ.

Cầu nguyện cho bà ấy sớm siêu thăng, kiếp sau bà ấy sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc, không có tai ương, ưu phiền.

Cũng hãy yên lòng, giông bão nửa đời đã qua rồi.

Từ đó bất kể vui buồn, ta và Tiêu Ảnh Hi đều cùng nhau san sẻ.

20. [Ngoại truyện Tiêu Ảnh Hi]

Tên ta là Tiêu Ảnh Hi.

Từ nhỏ đã thấu tình đạt lý, mọi người đều bảo ta, ta là nữ tử,  là một công chúa.

Phụ hoàng dường như thương ta rất nhiều, nhưng ở góc khuất mà không ai nhìn thấy, nắm đấm của hắn không lưu tình mà đấm thẳng vào ta.

Đêm đến, mẫu hậu nhìn thấy vết thương của ta, người sẽ ôm ta khóc đến tận khuya.

Bà ấy sẽ cởi váy của ta, ép ta mặc quần áo nam cho bằng được.

Bà ngơ ngác nhìn ta, rồi dở khóc dở cười.

Lớn tiếng quát ầm ta rằng phải phục thù, phải báo thù rửa hận.

Bà ấy rất xinh đẹp, nhưng dáng vẻ điên dại khiến ta khiếp sợ khi còn nhỏ.

Mãi sau này ta mới biết lúc đó thân thể bà ấy bị tra tấn rất nặng nề, sắc đẹp là kiếp số của bà ấy.

Quả nhiên không lâu sau đó, bà ấy ch.ết rồi.

Trước khi ch.ết, bà ấy đã cử Lương Nghị, một đầy tớ trung thành của dinh thự của Lương Vương phủ, tiến cung để nói ta nghe tất cả sự thật.

Lương Nghị đã giúp ta lên kế hoạch từng bước mua lòng người trong cung, cách chiêu mộ binh lính.

Ta cần phải ngụy trang, cần phải đeo một cái mặt nạ trước mặt mọi người.

Ta chán ngán thống khổ, nhưng không còn biện pháp nào, với mối hận treo lơ lửng không thể trả.

Cung điện náo nhiệt và nguy nga chính là địa ngục giam cầm ta.

Cho đến khi ta gặp Thẩm Tố Tố, ta chưa bao giờ gặp một người ngốc đến vậy.

Lúc đầu, khi nàng ấy nhìn thấy ta tẩu thoát trong đêm.

Ta muốn trực tiếp gi.ết nàng ấy luôn, dù sao chỉ có người ch.ết mới không thể nói chuyện.

Nhưng rõ ràng nàng ấy sợ ta ch.ết khiếp, nhưng ban đêm lại giả vờ bình tĩnh để băng bó cho ta , điều này khiến ta cảm thấy rất buồn cười.

Ta muốn giữ nàng ấy làm thú vui, để nàng sống thêm vài ngày, để trêu nàng ấy.

Ta đã thêm tên nàng ấy vào danh sách tiệc xuân của Thái hậu, nàng ta quả nhiên phấn khởi chạy tới.

Khoảnh khắc nàng ấy nhìn thấy ta, nàng ấy sợ đến phát khóc, nhưng ta đã cười rất hạnh phúc.

Ta đã không nếm được cảm giác hạnh phúc trong bao lâu rồi chứ?

Nếu nàng ấy có thể khiến tôi hạnh phúc, thì cớ gì mà không giữ nàng ấy lại, dù sao thì con thỏ nhỏ ấy cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta.

Ta đòi làm chị em tốt với nàng ấy, dù không tin nhưng nàng ấy vẫn rất tốt với ta.

Nàng ấy sẽ dỗ ta ngủ, chơi đùa với ta, làm đèn lồng cho ta, cũng ăn luôn chiếc bánh hoa mộc dù cho nó hơi kinh dị chút.

Khi nô tì báo cáo với ta Thẩm Tố Tố đang bị Lý Quý phi bắt nạt. Ta đã nổi khùng luôn, cảm giác còn bực hơn chính bản thân ta khi bị bắt nạt nữa.

Ta trực tiếp xử Lý Quý phi, thậm chí còn nói với Thẩm Tố Tố ta sắp tạo phản nữa.

Sau đó, ngay cả bản thân ta cũng không biết từ khi nào mình lại quan tâm và tin tưởng Thẩm Tố Tố đến vậy.

Nhưng khi nhìn nàng đau khổ, trái tim ta lại đau nhói.

Lương Nghị nói với ta, ta thích nàng ấy rồi.

Nhưng thù chưa báo, sao ta dám có  điểm yếu.

Ta chỉ có thể giả vờ không quan tâm, muốn nói cho nàng ấy biết sự thật sau khi giết được Hoàng đế.

Nhưng không ngờ rằng, hoàng đế lại nhắm đến Thẩm Tố Tố.

Miễn là ta thích thứ gì. Hắn sẽ hủy hoại tất cả.

Hắn ghét ta, luôn luôn nghi ngờ ta là cốt nhục của Tiêu Hoàn, nhưng vẫn muốn giữ cái thể diện là phụ hoàng mẫu mực trước bàn dân thiên hạ.

Khi ta đến tẩm của hắn, nhìn cảnh tượng trước mặt, tim ta vỡ nát rồi.

Thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như ta đến muộn một bước nữa, sẽ phát sinh cái gì chứ?

Tố Tố trốn sau tôi khóc, tôi dịu dàng an ủi nàng ấy đừng sợ.

Nhưng nỗi hận bị kìm nén trong lòng cứ âm ỉ đến lúc này đã đạt đến đỉnh điểm rồi.

Ta sẽ giết hắn, không muốn đợi thêm ngày nào nữa.

Ta đã khai triển kế hoạch ngay trong đêm.

Ban đầu ta định gi.ết hoàng đế xong sẽ đến gặp Thẩm Tố Tố. Nói với nàng ấy rằng ta đường đường chính chính là một nam tử hán có thể ngay lập tức ở bên nàng.

Nhưng nàng ấy lợi dụng thế sự hỗn loạn... chạy rồi...

Vì nàng ấy không thích ta là nữ nhân, nhưng ta đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, thật là vô cùng nhục nhã.

Ta không màng chính sự, ngay lập tức vác kiếm đuổi theo sau.

Ta rất tức giận nhưng khi nàng khóc lóc van xin ta tha thứ, ta liền mủi lòng.

Ta hận bản thân mình đã quá hơn thua, nhưng ta có thể làm gì khác đây, ai bảo tôi chỉ thích mình cô ấy làm chi?

Ta đưa nàng đến gặp hoàng đế đang hấp hối, toàn thân đầy vết tích bị ta tra tấn.

Ta thực sự cố ý đưa nàng đến, cố tình gi.ết hắn trước mặt nàng, cố gắng nhìn rõ phản ứng của nàng ấy.

Nếu nàng ấy cho rằng ta hung ác, ta sẽ quậy với nàng một trận.

Nhưng nàng ấy lại ôm ta đau khổ, an ủi và chủ động hôn ta.

Clmn, mẹ ơi, Thẩm Tố Tố thực sự yêu ta nhất đây nàyyyyy!

Nghĩ tới lui điều này, ta giật mình thức dậy sau cơn mơ. Quay sang chạm trúng người kế bên.

Á, lần này thực sự không phải mơ đâu. Nàng ấy thực sự là hoàng hậu của ta đó, hee hee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro