Con Nợ Bạc Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1
---
1.

Trước cổng phòng thi đại học.

Tôi bị hai đàn anh xã hội với hình xăm thanh long, bạch hổ chặn lại.

"Nhóc là Tần Mộc ha?"

"Số tiền nhóc vay trên nền tảng của chúng tôi đã quá hạn thanh toán, vui lòng trả ngay lập tức."

Tôi cau mày, vay gì cơ?

Khi những người xung quanh tôi nghe thấy những lời này, họ đều nhìn sang và chỉ vào tôi:

"Đây là con cái nhà ai vậy, mới tí tuổi không lo học tập, lại đi vay tiền."

"Bị tìm ở ngay cửa phòng thi luôn, may mắn không phải con gái tôi, nếu không chắc chết mất."

Hoa khôi vẻ mặt kích động:

"Các anh tìm nhầm người sao? Tần Mộc lớp chúng em luôn là học sinh giỏi, sao lại phải vay tiền."

Nhìn nụ cười tự mãn trên khuôn mặt con nhỏ này, và nghĩ đến ngày  nhỏ đó lấy trộm chứng minh thư của tôi và bị tôi bắt gặp, tôi biết rằng chắc chắn có liên quan đến con nhỏ.

Xung quanh phòng thi có rất nhiều phóng viên và các camera chỉa về phía tôi.

"Tôi không có mượn tiền, bây giờ tôi đi thi trước, lát sau ra nói chuyện." Nói xong tôi bước vào phòng thi.

Hai người đến lấy tiền một người béo và một người gầy.

Thằng mập vỗ vào đầu thằng gầy:

"Không đúng, sao con nhóc đó cứ như vậy mà đi vào, không xem trọng chúng ta chút nào cả."

Thằng gầy sờ sờ đầu:

"Đúng vậy, em lập tức đi bắt nó lại."

Hắn định tiến lên một bước thì cảnh sát quản lý trật tự tại điểm thi nhìn sang. Hai thằng nuốt nước miếng, ngoan ngoãn cúi đầu đợi người dưới gốc cây.

Chờ cho đến khi kỳ thi kết thúc.

2

Tôi và Trương Lộ đồng thời bước ra khỏi phòng thi, cô ả liếc nhìn camera cách đó không xa, nắm cánh tay tôi lo lắng hỏi:

"Mộc Mộc à, cậu không bị bọn họ ảnh hưởng chứ? Nếu thiếu tiền cứ nói với tớ, tớ cho cậu vay, việc gì lại tìm đến vay nặng lãi?"

Anh em mập ốm cũng vội chạy đến, họ mở điện thoại lên và tìm ra bản hợp đồng điện tử:

"Trên đó có chứng minh thư của nhóc cùng nhận dạng khuôn mặt, nhóc nhanh trả lại tiền, chúng ta sẽ không quấy rầy nhóc nữa, nếu không, ảnh hưởng nhóc thi đại học sẽ không tốt."

Á à mối đe dọa vô hình.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì con nhỏ Trương Lộ lại nhận nợ hộ tôi:

"Các anh có thể cho cậu ấy thêm hai ngày nữa không, Mộc Mộc là cô nhi làm sao có thể trả nhiều tiền như vậy cho các anh chứ?"

Vừa thi cao khảo xong, học sinh nào cũng mang theo tâm tình hóng bát quái xôn xao bàn tán.

"Trời ạ, Tần Mộc vậy mà là cô nhi, học cùng ba năm thế mà tôi lại không biết."

"Tri nhân tri diện bất tri tâm đó nha, nhìn mặt thì thật thà mà lại đi vay nặng lãi cơ."

Tôi nhìn vào hợp đồng đó:

"Đầu tiên, tôi không vay tiền. Nhận dạng khuôn mặt chỉ là một bức ảnh. Nền tảng của các anh đánh giá không nghiêm ngặt, vì vậy nó có thể được thông qua một cách dễ dàng.

Thứ hai, việc các anh cho học sinh trung học mượn tiền mà không được phép là bất hợp pháp.

Thứ ba, nhà nước quy định lãi suất hàng năm của nền tảng cho vay nhỏ không được vượt quá 24%, của các anh đã cao tới 36%, anh có cần tôi gọi cho nền tảng khiếu nại để kiểm tra không?

Thứ tư, tôi đã báo cảnh sát rồi, và tôi không vay tiền, chú cảnh sát sẽ tìm ra ai đã lấy danh nghĩa của tôi để vay tiền. "

Gần như lúc tôi nói đến từ cảnh sát thì mặt nhỏ Trương Lộ lập tức tái mét.

Nhỏ gượng cười: "Chuyện cũng đâu đến nỗi nào, sao lại báo cảnh sát? Tớ giúp cậu trả tiền."

Các bạn học đều khen ngợi nhỏ:

"Lộ Lộ tốt ghê, lại sẵn sàng trả nợ giúp bạn."

"Chúng ta đều là bạn học, giúp đỡ lẫn nhau là phải."

Anh em mập ốm cũng phối hợp: "Tính cả gốc lẫn lãi, tổng cộng là 15 ngàn."

Trương Lộ trợn to hai mắt: "Tôi rõ ràng —— "

Mượn 8.000, làm sao có thể trong nháy mắt biến thành 15.000?

Cô ả không dám nói phần còn lại.

Trương Lộ lúc này hoảng hồn, cô ấy giật giật áo tôi: "Tớ giúp cậu trả một ít trước, phần còn lại cậu lo được không?"

"Không nha diễm." Tôi trực tiếp từ chối. "Tôi đâu có mượn, tại sao phải trả?" Tôi đoán nhỏ vốn dĩ muốn dùng việc này để tác động đến tâm trạng chuẩn bị cho kỳ thi của tôi.

Để tôi bị hoảng rồi thi không tốt, đợi sau khi kết thúc kì thi lại trả lại tiền.

Nhưng nhỏ không ngờ lãi suất lại tăng nhanh như thế.

Tôi nhìn anh em mập ốm: "Cảnh sát sẽ liên lạc với hai người."

Nói xong, tôi lướt qua một chiếc xe đạp chung rồi rời đi.

Trước khi đi tôi lại nghe thấy Trương Lộ nói nhỏ ở phía say: "Cậu ấy không có tiền trả, sao các anh không tìm cha mẹ cậu ấy rồi bắt họ trả tiền."

Anh em mập ốm nhìn nhau: "..."

PHẦN 2
---
3

Vào ngày biết điểm đại học, chúng tôi lại họp lớp một lần nữa.

"Tần Mộc, cậu có đủ tiền trả không? Nếu không, tớ còn ở đây một số nè, là tiền cha mẹ thưởng khi thi tốt đó."

Học bá nói xong xấu hổ gãi đầu.

Bình thường thì Trương Lộ nghe thế cũng đâm chọt hai ba câu, nhưng hôm nay lại gấp rút đổi chủ đề:

"Chủ nhiệm nói có thể tra điểm rồi!"

"Có thể kiểm tra điểm rồi hả?"

"Mau kiểm tra xem."

4

"Đậu xanh! Thủ khoa tỉnh nằm trong lớp chúng ta!"

"Lộ Lộ, cậu được bao nhiêu điểm thế?"

Trương Lộ nhanh chóng bấm vào hệ thống xem điểm, 722 điểm.

Nhỏ nở một nụ cười tự tin như thể bản thân thực sự là thủ khoa tỉnh.

"Lộ Lộ, tớ đoán rất nhanh thôi Thanh Bắc sẽ gọi cho cậu."

"Đỉnh vậy trời, 722 điểm! Tôi muốn mơ cũng không mơ được."

Trương Lộ lập tức trở nên tự hào: "Tần Mộc, còn cậu bao nhiêu điểm?"

5

Tôi nhìn số điểm 735 hiển thị trên màn hình điện thoại, rồi nhìn Trương Lộ và mỉm cười.

Chợt có tiếng chiêng trống ngoài cửa, mọi người tò mò bước ra.

Là anh em mập ốm.

Còn có một cặp vợ chồng đứng bên cạnh họ, hầu hết các học sinh của trường đều biết họ là ai.

Hằng năm đều có một bảng danh sách cập nhật những người giàu có lên bảng xếp hạng, và thật vô tình họ lại đứng đầu tiên.

Anh em mập ốm khúm núm đi về phía tôi:

"Bạn học yêu dấu, chúng tôi tìm được cha mẹ ruột của em rồi."

Đôi mắt hai người đỏ hoe, người phụ nữ độ tuổi trung niên nhưng nhan sắc và thân thể lại bảo dưỡng cực kì tốt, bà mềm mại dựa vào lòng của người đi cũng, bà thấp giọng từ tốn không muốn dọa người trước mặt:

"Bé cưng, con gái của mẹ..."

Tôi đứng chết trân, vẻ mặt mê mang.

Trương Lộ không thể chấp nhận sự thật này và lắc đầu nguầy nguậy:

"Không thể nào, đây chắc là nhầm lẫn đó, Tần Mộc sao có thể là con nhà giàu chứ?"

Anh em mập ốm lấy giấy xét nghiệm ADN ra: "Đây là sự thật đó má, chuyện này cô phải chịu trách nhiệm, là cô xúi tôi đi tìm cha mẹ cho nhóc đó mà, ai ngờ cha mẹ nhóc đó lại lợi hại như vậy?"

Trương Lộ vẫn không muốn tin và sự thật này, cô ả không thể chấp nhận được một con nhỏ mồ côi lại trở thành thiên kim hào môn được.

"Cô ấy là một con ma ốm. Anh có chắc là mình không tìm nhầm người không? Xét nghiệm ADN đôi khi cũng có sai sót."

Cảnh Hoành rất tức giận khi có người nói này nói kia con gái của mình:

"Tôi có thể không nhận ra đứa con của mình sao? Còn cô mới là đứa trẻ lại xấu tính như vậy? Từ nhỏ bị thiếu thốn tình thương à?"

Cảnh Hoành vừa tức giận vừa đau khổ:

"Bé con, cho dù con có bệnh gì, ba cũng sẽ chữa khỏi cho con."

Cảnh Hoành và vợ là thanh mai trúc mã, và đứa con gái duy nhất của họ đã bị bọn buôn người bắt cóc khi còn bé xíu, họ đã không có thêm đứa con nào trong nhiều năm nay.

Trời Phật thương xót cho họ tìm thấy được đứa con gái thất lạc từ lâu của mình

Phó Ôn không kìm được nước mắt, ôm lấy tôi khóc lớn: "Con cưng, mẹ rốt cuộc tìm được con rồi, con ở bên ngoài khổ sở nhiều năm như vậy..."

Anh em béo gầy xúc động rớt nước mắt trước cảnh tượng nhận lại người thân sau nhiều năm xa cách.

Tuy là xúc động nhưng họ vẫn nhớ tới bản hợp đồng, họ lấy ra rồi nói:

"Chúc mừng các vị đoàn viên mĩ mãn, nhưng mà con gái ngài ông đã vay một khoản tiền từ nền tảng của chúng tôi, và giờ đã quá hạn. Nhìn xem..."

Những người trước mặt tôi là cha mẹ tôi, nhưng họ cũng là những người xa lạ mà tôi đã không gặp trong hơn mười năm.

Tôi nhìn biểu cảm của họ.

Phó Ôn miễn cưỡng buông tôi ra, cô ấy lườm Cảnh Hoành:

"Ông già còn chờ gì nữa, viết séc lẹ đi."

Cảnh Hồng: "Mười triệu đủ chưa?"

Anh em mập ốm: "......" cũng không nhiều tới mức đó đâu.

Cảnh Hoành chuẩn bị ký séc, tôi vội ngăn ông lại.

"Con không có mượn tiền." Tôi lạnh lùng liếc Trương Lộ.

Cô ả sợ bại lộ mọi chuyện : "Mộc Mộc à, cha mẹ cậu rất giàu, cậu còn lo gì nữa chứ, mau trả nợ cho họ đi. Ở đây có nhiều bạ học lắm, nếu ồn ào thì hư tổn danh tiếng cho trường mất."

Tôi cầm ra một chiếc bút ghi âm, mở nó lên.

"Xin lỗi cho hỏi đây có phải nền tảng cho vay tiền 'Ngôi sao lẻ loi' không? Chỉ cần chứng minh thư là vay được à? Bạn tôi đang bị ốm phải nhập viện cô ấy nhờ tôi vay 8000."

"Đương nhiên là bạn của tôi nhờ tôi mượn cho cô ấy, nếu không làm sao tôi có chứng minh thư của cô ấy?"

"Các người có cho mượn hay không? Không thì tôi đi tìm chỗ khác."

"Đúng rồi, bạn tôi bảo tiền này mượn một tháng, tháng sau trả đó. Nếu cô ấy quên các người tới Hoài Trung kiếm nha."

Hết đoạn ghi âm.

Trương Lộ tức giận giật lấy chiếc bút ghi âm và ném xuống đất, cô ả ngẩng đầu lên và giận dữ trừng mắt với tôi: "Đây là đồ giả!"

"Ồ, nếu cô nghĩ là giả thì có thể đến phòng trực coi camera giám sát hành lang he, bữa đó cô gọi điện thoại ngoài hành lang á."

Trương Lộ như đang tấu hài, tùy ý bị mọi người vây coi.

"Cô cố tình."

"Cố tình cho tôi lấy chứng minh của cô."

"Cố tình hủy hoại thanh danh của tôi?"

"Tần Mộc, cô thật độc ác."

Trương Lộ khóc khàn cả giọng.

Bạn không bao giờ có thể đối xử với những người kỳ lạ giống như cách bạn đối xử với những người bình thường.

"Nè nè, tôi đâu có ép cô mượn tiền đâu, là cô có tâm tư đen tối trước mà."

Cảnh Hoành và vợ nhìn nhau.

Con bé thật sự là con gái của họ.

Trương Lộ lấy ra 8000 và đưa nó cho anh em mập ốm trước, đồng thời cô ả còn ký vào hợp đồng hứa trả nốt phần còn lại.

Học sinh xung quanh sực tỉnh lại:

"Tần Mộc bây giờ bay lên cành cao làm phượng hoàng, cái gì cũng không cần lo nữa."

"Ai nói không cần lo, cô ấy phải lo làm cách nào tiêu tiền mỗi khi mở mắt dậy đó."

Học sinh khác: "..."

Trương Lộ mua dây buộc mình, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không những không đổ lỗi được cho tôi mà còn giúp tôi tìm cha mẹ ruột của mình, vì điều này, cô ả đã bực mình trong cả một kỳ nghỉ.

Mỗi khi cô ả nghĩ đến tôi đang vui vẻ tận hưởng ở biệt thự, cô ả hận không thể trở lại trước khi tốt nghiệp.

Tôi được bố mẹ đưa về nhà, họ mời các bác sĩ chuyên khoa đến điều trị cho tôi.

"Bệnh này là bẩm sinh rồi, muốn cho con bé sống đến 80 90 tuổi cũng không khó, chỉ cần điều dưỡng thân thể cho tốt, chăm chỉ uống thuốc là được."

Tôi không cầu mình phải như người bình thường, chỉ cần có cơ thể khỏe mạnh, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn.

Chỉ cần tôi chăm sóc bản thân mình thật tốt, tôi cũng đủ hạnh phúc.

PHẦN 3
---
6
Chẳng mấy chốc mà năm đầu đại học đã bắt đầu.

Chiếc Maybach màu đen chầm chậm dừng trước cổng trường.

Ngay cả khi vẫn còn là mùa hè thì tôi vẫn cảm nhận được sự mát mẻ.

Chiếc váy kiểu Trung cùng với sắc màu ấm đã trung hòa sự ốm yếu trên khuôn mặt tôi, giúp tôi hài hòa khí sắc.

"Chú Tống, cháu tự xách hành lý đi."

"Làm sao được chứ? Ông chủ nói với chú rồi, cháu không khỏe, để chú xách cho cháu tới kí túc xá luôn."

"Chỉ là một chiếc vali thôi ạ. Nếu ba có hỏi thì cháu sẽ nói."

Cuối cùng chú Tống cũng không thể ngăn tôi.

Hành lý này toàn là đồ đêm qua mới thu vào.

Số còn lại ba tôi đã cho người mang đến kí túc xá từ sớm.

7

Tôi đứng ở cửa ký túc xá, và một giọng nói phấn khích từ bên trong phát ra:

"Lộ Lộ cậu thi 722 điểm luôn? Ở tỉnh cậu thì điểm này đã là thủ khoa chưa?"

"Ai dô, tớ không phải thủ khoa, người cao điểm nhất là một con ma ốm, đi một bước ho ba tiếng."

Nghe cái từ 'con ma ốm' phát ra từ mỏ của nhỏ đó, tôi khẽ nhíu mày.

Khớp ngón tay mảnh khảnh khẽ cong, nhẹ nhàng gõ cửa.

Trong ký túc xá nồng nặc mùi nước hoa, tôi cố hết sức kiềm chế nhưng vẫn không ngừng ho khan:

"Khụ khụ khụ...... khụ."

Một lúc sau, trán lấm tấm mồ hôi mỏng.

Đứng trước mặt tôi, Trương Lộ thậm chí còn không thèm làm trò, mỉa mai nói:

"Ma ốm Trạng Nguyên hả keo?" Tôi uống hai ngụm trà sơn trà, cơn ngứa cổ họng từ từ giảm bớt.

"Vạn năm đứng nhì?"

Khi nhắc đến 'vạn năm đứng nhì' trên mặt Trương Lộ có một vết nứt.

"Thật xui xẻo, tại sao tôi phải ở cùng ký túc xá với cô chứ, đừng lây bệnh cho tôi."

Cô ả đi ra ngoài, và tôi duỗi chân ra một cách vô tình.

Giây tiếp theo Trương Lộ chụp ếch trên đất, khuôn mặt đỏ bừng và cô ả chống người trên mặt đất:

"Cô ngáng chân tôi?"

Tôi chậm rãi nhấp hai ngụm trà, nhàn nhạt nói:

"Cô dám nợ tôi thì tại sao tôi không dám ngáng cô?"

Trương Lộ còn định nói gì đó nhưng Vương Hân bên cạnh cản lại:

"Thôi mà, dù sao cũng cùng một phòng kí túc, mọi người dĩ hòa vi quý đi."

8

Lớp trưởng gọi mọi người vào lớp để thảo luận về chương trình của buổi lễ định hướng vào tháng Giêng.

Tôi chọn đồ đơn giản rồi đi.

Khi chúng tôi đến lớp học, hầu hết mọi người đã ngồi vào vị trí.

"Năm nay khoa kiến trúc của chúng ta toàn mỹ nữ nhan sắc không ha."

"Tớ nghĩ Trương Lộ là đẹp nhất trong số đó, cậu ấy chắc là hoa khôi rồi."

Trương Lộ thích muốn chết mà ngoài mặt còn nhẹ nhàng nói :

"Không đâu, có nhiều người đẹp trong khoa kiến trúc lắm, cũng không hẳn là tớ."

Vương Hân nghe vậy liền tiếp lời:

"Thôi nào, không phải cậu thì còn ai?"

"Ờ, cũng có khả năng không phải cô ấy thật!", có người tìm được bức ảnh trên diễn đàn trường.

"Nữ sinh này cùng khoa sao? Ôi chu cha mẹ ơi, cái góc nghiêng thần thánh gì đây. Rồi rồi, hoa khôi khoa kiến trúc nhất định là cô nàng này."

Lớp học sôi nổi bỗng chốc yên lặng.

"Trương Lộ ơi, mỹ nữ này ở phòng cậu à, người đứng gần cô ấy là ai vậy?"

"Ba của cô ấy hả?"

Trương Lộ nhìn tôi tôi bước xuống chiếc xe hơi sang trọng, nhớ tới cô ả đã góp sức cho những chuyện tốt đẹp này nên không khỏi tức giận:

"Tôi lại thấy khá giống sugar daddy đó, mặt của cô ấy sửa đủ chổ, nhưng mà tay nghề khá cao nên có thể thấy khá tự nhiên ha."

"haizz, đúng là sóng dữ không ở nơi tăm tối, tiểu nhân trong lòng giấu *băng thoan."

*băng thoăn: dạng như lũ dữ.

Tôi cười khẩy và bước vào.

Nước đen không gợn sóng, nhưng có thác ghềnh hiểm trở ẩn chứa lòng người hung ác.

Trương Lộ đã phát điên.

PHẦN 4
---
9

Lớp trưởng lấy ra một tờ danh sách đăng kí tiết mục biểu diễn.

"Ai có tài năng gì thì đăng kí nha cả nhà, đây là cơ hội tốt để lòe thiên hạ đó."

Trương Lộ đề xuất: "Tớ có thể nhảy, chúng ta có thể thực hiện một điệu nhảy cổ điển."

"Ý kiến hay đó nha, phong cách Trung Quốc dạo gần đây rất hot, tôi nghĩ một điệu nhảy cổ điển quá là ok."

"Tôi cũng đồng ý."

Trương Lộ nhìn tôi bằng ánh mắt đắc ý: "Tần Mộc ơi, không phải tớ không muốn cho cậu diễn. Nhưng mà cậu bị ho sẽ kéo chân mọi người mất. Nên là cậu làm khán giả nhé!"

Tôi mặt không đổi sắc, cũng không trả lời.

Tôi thấy mình vẫn vui vẻ khi ngồi dưới sân khấu.

Đột nhiên lớp trưởng như nhớ ra gì đó: "Tần Mộc, tôi đã xem qua thông tin của cậu rồi, cậu biết về dương cầm mà nhỉ, sẽ tuyệt lắm luôn nếu cậu đàn trong tiết mục nhảy của lớp ta."

Trương Lộ: "Tớ không có ý gì, nhưng mà liệu cậu ấy có theo kịp tiết tấu của chúng ta không? Đệm nhạc không đơn giản lắm, ít nhất cũng phải có kỹ năng vài năm đó."

Dưới ánh mắt mong chờ của lớp trưởng, tôi đành gật đầu đồng ý:

"Ờm...để tôi thử."

Trương Lộ: " Tớ cũng nhắc khéo cậu trước, đừng để mọi người xấu hổ."

Lớp trưởng nghe cô ả cứ gây sự miết, tính tình không tốt trả lời:

"Được hay không thì cũng để cậu ấy thử, sao cô cứ chì chiết Tần Mộc hoài ấy nhỉ?"

10

Tập luyện khó hơn tôi nghĩ.

Con nhỏ Trương Lộ đó bật điều hòa thấp nhất. Mặc dù đã kéo ở để ngăn khí lạnh nhưng tôi vẫn bị ho.

Âm thanh của dương cầm dừng đột ngột.

Trương Lộ nhảy nửa chừng mắng: "Tần Mộc cô nghiêm túc hợp tác được không? Thời gian sắp hết rồi, cô cố tình phá cho chúng tôi không tập được à?"

Tôi liếc nhìn điều hòa: "Vậy để tôi về tự tập."

Trương Lộ chế giễu: "Không có khả năng thì đừng huênh hoang chứ, cô về tự tập cho đàn một nơi nhảy một nẻo à?"

Tôi nhếch môi, lấy áo khoác mặc vào : "Vậy chúng ta cùng tập ha."

Ba giờ sau, buổi tập kết thúc.

Trương Lộ đang lạnh run người, nhìn nhỏ đó mà tôi không biết phải nói gì.

"Cô giống như Shakespeare."

Để lại câu này, tôi đẩy cửa và rời đi.

Vương Hân cau mày: "Cái gì mà giống như Shakespeare, điều này có nghĩa là gì?"

Trương Lộ lườm cô ấy.

"Cậu ngốc à, cô ta đang mắng tôi là con ngu đó (Sabi)!"

Trương Lộ run rẩy đóng băng, và khi thấy tôi đi ra ngoài, nhỏ nhanh chóng đi đến tắt điều hòa.

11

Về tới phòng tôi nhận được cuộc gọi video của ba má iu.

Cả hai người họ chen chút nhau xuất hiện trên màn hình bé tí.

"Cục dzàng ơi, cha con mới nhận được lời mời dự khai giảng của hiệu trưởng Bắc Đại đó. Ba mẹ có thể đến với tư cách phụ huynh của con không ?"

Bà ấy cẩn thận hỏi, lo lắng tôi sẽ ngăn lại.

"Dạ được ạ."

Cảnh Hoành nói trong lo ngại: "Ơ? Con sẽ không gặp rắc rối chứ?"

Tôi không hiểu sao ông ấy lại hỏi như thế.

"Thường thì mấy nữ chính trong tiểu thuyết không muốn cho bạn cùng lớp biết cha mẹ họ là giới nhà giàu á."

Tôi đứng hình liền, chếc lặng với những lời của ba.

Tôi không nhịn được cười ha hả.

Thấy tôi cười, mẹ tôi thở dài nhẹ nhõm vỗ vào đầu ông ba:

"Ông già ơi, tôi nói ông rồi, bớt đọc mấy cái máu tró như thế đi mà không có nghe."

12

Nhóm tin nhắn đang vô cùng sôi nổi, lớp trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của buổi lễ này.

Một nam sinh nắm được thông tin:

"Nè mấy keo, biết sao buổi lễ này cực kỳ quan trong không?"

Sau khi thành công khơi gợi sự tò mò, cậu ta giải thích:

"Bởi vì người giàu đứng đầu bảng xếp hạng cũng đến tham dự buổi lễ này đó."

"Ê keo, nghe nói nhà vị đại gia này ít khi lộ mặt với mọi người. Mấy năm rồi trường mình cũng mời mà đâu có đi, sau lần này lại đến. Nguồn tin cậu có sai không?"

"Đương nhiên là không, chú tôi làm việc ở Cảnh thị nè. Nghe nói con gái của vị đại gia này bị lạc nhiều năm, mới tìm lại được. Là tân sinh viên trường mình đó, sinh viên khoa kiến trúc, trước kia học ở Hoài Trung đó."

"Oách đờ..., đây không phải cốt truyện tiểu thuyết sao?"

Hoài Trung

Tân sinh viên kiến trúc.

Hai điều này đưa ra, tất cả đều nhìn tôi và Trương Lộ.

"Hai người..."

Tôi không lên tiếng.

Vương Hân quay sang nhìn Trương Lộ tôn sùng: "Lộ Lộ, cậu là tiểu thư nhà giàu kia phải không? Tớ thấy vòng bạn bè của cậu rồi, mặc toàn hàng hiệu thôi. Còn giấu tớ chuyện lớn như này? Cậu có coi tớ là bạn thân không vậy?"

Tôi nhìn cô ả với vẻ mặt xem kịch.

"Cậu nói thế làm gì, dù mình có xuất thân từ đây thì chúng mình vẫn là bạn tốt mà."

Câu trả lời mơ hồ.

Hiệu quả lại tốt hơn hẳn câu trả lời khẳng định.

Tôi dựa vào bàn, nghiêng đầu nói: "Ối chà chà, cho nên là cô nói cô là con gái đại gia đó hen."

Trương Lộ ưỡn thẳng lưng: "Tôi đã nói rồi, dù thế nào thì chúng ta vẫn là bạn bè, cô không hiểu tiếng người hả?"

Lời nói này vừa thả xuống, mấy người kia nhao nhao muốn dựa hơi nhỏ ngay.

"Tần Mộc cậu phiền quá? Lộ Lộ không muốn nói cũng dễ hiểu thôi, người có cả gia tộc giàu có thì khác hẳn với người bình thường như chúng ta chứ."

"Tần Mộc à, giọng điệu này là cậu ghen tỵ sao?"

Tôi cười lạnh: "Chụy cần ghen tỵ với nó hả? Cha mẹ chụy có mỗi chụy là con gái thôi, và chụy cũng không có em gái đâu ha."

Có người nhanh chóng hiểu ý tôi.

"Ha ha, ý là cậu mới là thiên kim nhà họ Cảnh hả?"

Trương Lộ nhanh chóng đổi chủ đề: "Tối nay mình mời các cậu ăn cơm, tùy ý chọn chỗ nha."

Vương Hân: "Thiệt hả? Vậy chúng ta chọn chỗ đắt một chút nha."

"Được luôn."

PHẦN 5
---
13

Tôi nhận được điện thoại từ giáo viên hướng dẫn, cô ấy kêu tôi đến văn phòng.

Tôi đứng ở cửa thấy cô ấy nói chuyện với Trương Lộ:

"Gia thế cao như vậy sao lại không nói với cô sớm chứ? Bất quá che giấu thân phận cũng tốt, xung quanh em có kẻ ghen ghét làm sao biết được? Cô nhớ em muốn chuyển kí túc xá ha, em không muốn ở cùng Tần Mộc đúng không? Em không cần chuyển, để cho Tần Mộc chuyển đi."

Trương Lộ rất ngạc nhiên: "Thật sao, thưa cô? Tần Mộc ngày nào cũng ho, cả ký túc xá ồn ào đến mức chúng em không thể nghỉ ngơi. Nếu cô ấy có thể chuyển đi nơi khác thì tốt quá, cảm ơn cô."

"Không có gì đâu."

Nhỏ Trương Lộ đang ảo tưởng đến cảnh cô ta là con của nhà giàu đến nỗi chìm trong ảo tưởng đó luôn kia kìa.

Tôi gõ cửa: "Cô tìm em ạ."

Giáo viên hướng dẫn thu hồi nụ cười trên mặt: "Tôi cho em chuyển đến kí túc 603, hôm nay em có thể đi đó."

"Em ở 301 cũng rất tốt, sao phải chuyển?"

"Vì em nên cả phòng không thể nghỉ ngơi được, họ đề nghị em chuyển đi."

Tôi trả lời một cách thờ ơ: "Muốn làm hài lòng ai thì tôi cốc quan tâm, nhưng mà nhắc trước Trương Lộ chỉ có một cha ruột."

Nói xong nhấc chân rời đi.

Trương Lộ đuổi kịp: "Mộ Mộc, trước đây chúng ta là bạn tốt với nhau, sao lại thành ra thế này, chúng ta quay lại làm bạn với nhau đi?"

Tôi không biết nhỏ này muốn cái khỉ gì nhưng mà tôi không có rảnh.

"Chim cút giùm cái!"

Trương Lộ rất hiếm khi không tức giận:

"Mộc Mộc à, bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng tớ là con gái của cha mẹ cậu, chuyện này cậu không thể trách tớ được, tớ không có truyền bá, cũng đã phủ nhận."

Tôi bật cười giận dữ trước bộ dạng trơ trẽn của cô ta.

Phủ nhận à?

Vậy cũng gọi là phủ nhận.

Thấy tôi không trả lời, Trương Lộ nắm lấy tay tôi: "Mộc Mộc à, sức khỏe của cậu không tốt, bác sĩ cũng nói rồi, có thể là ngày nào đó...Nghĩ thử xem cha mẹ cậu vất vả để tìm cậu về, bây giờ chuyện như vậy họ buồn biết bao, nhưng nếu có người thay cậu chăm sóc họ thì sẽ khác, cậu nghĩ có được không?"

Tôi chếc lặng trước sự trơ trẽn của nhỏ đó.

"À, nếu không cậu có thể nói để cho ba mẹ cậu nhận tớ làm con gái nuôi. Yên tâm đi, tớ nhất định chăm sóc họ thật tốt."

Tôi giơ tay tát cô ả một cái: "Cô thật sự không biết xấu hổ hả?"

Trương Lộ bị sốc bởi cái tát này.

Giơ tay định đánh trả lại tôi.

Tôi nắm lấy cổ tay và lắc mạnh.

Động tác mạnh khiến tôi không thể ngừng ho.

Tôi lấy thuốc trong túi ra uống, thấy đỡ hơn.

Trương Lộ: "Nhìn lại cơ thể của cô đi, rồi suy nghĩ đến đề nghị của tôi."

'14

Ngày lễ diễn ra, tôi mặc một bộ sườn xám màu trắng, tóc búi kiểu Trung, được cố định bằng kẹp tóc.

Buổi lễ bắt đầu, với những tiết mục đáng mong chờ.

Bên trong phòng chờ.

Vương Hân: "Mấy người biết gì hông? Tần Mộc là trẻ mồ côi đó."

"Thật sao? Cả khai giảng cũng không có ai tới à?"

"Tất nhiên là thật, cậu không đọc thông tin của Hoài Trung sao? Ngày thi đại học Tần Mộc bị thanh niên xã hội đòi nợ chặn ngoài cửa đó. Cô ấy suýt trượt kì thi, không có Lộ Lộ giúp thì không thể tham gia thi rồi. Phải không Lộ Lộ?"

Trương Lộ không nói, chỉ mỉm cười.

"Vậy người đến tiễn cô ấy lúc mới nhập học là ai?"

Vương Hân: "Ở tuổi 50 hoặc 60, mua đồ rồi đem lên trường thì còn có thể là ai?"

"Tôi còn tưởng Tần Mộc là phú nhị đại, ai mà có ngờ."

Tôi im lặng lắng nghe.

Tôi ngồi ở chỗ nào thì người gần đó tự động né xa.

"Tụi này không muốn ngồi cạnh cô, bẩn chết được."

Mọi người chỉ chỏ, tôi mở điện thoại ra xem bài post trên cùng, là hình tôi cùng chú Tống.

Ở dưới bình luận thật sự ba chấm.

[Bây giờ con người thật rẻ rúng, đặc biệt là bọn tiểu tam, tiện nhân]

[Loại người như này xứng đáng ở Bắc Đại sao?]

[Phương tiện công cộng đó! Không biết đi bao nhiêu người rồi.]

[Bố mẹ cô ta có biết sinh ra thứ vô sỉ vậy không?]

Vương Hân ngồi đối diện tôi, cô ta đang thảo luận về bài post.

Tôi nhìn lên.

Tôi không hiểu sự thù địch của cô ấy đến từ đâu.

Tôi sẽ không đi gây rắc rối, nhưng tôi không sợ rắc rối.

Bài post gây nên một trận náo loạn, cô hướng dẫn chạy đến thở hổn hển và hét  vào mặt tôi.

Cô ta chỉ vào bài post.

"Tần Mộc chuyện gì đây? Cô không biết đã kinh động đến lãnh đạo trường à? Đây là sự thật sao?"

Cô ta hạ giọng và giận dữ mắng mỏ.

"KHÔNG."

Cô giáo hướng dẫn không tin: "Không phải thật sao lại bị nói đến như vậy? Không có lửa làm sao có khói? Cô mau giải thích tại sao lại đi chung với người này, lại là một lão già!"

"Tôi không cần phải giải thích nhiều với bà. Là một giáo viên, phản ứng đầu tiên khi học sinh của họ gặp phải vấn đề không phải là điều tra sự thật sao? Vậy mà bà lại cố gắng buộc tội tôi sau khi tôi phủ nhận nó. Bà cần suy nghĩ lại xem có phù hợp khi làm công việc này không?"

Bà cô đó đứng hình luôn.

"Tiếp theo, tôi sẽ mời các sinh viên khoa Kiến trúc mang đến những điệu múa cổ điển."

Giọng người dẫn chương trình truyền đến.

Tôi định lên sân khấu, nhưng cô hướng dẫn đã nắm lấy cổ tay tôi: "Em không cần lên
sân khấu, như vậy chưa đủ xấu hổ sao?"

Tôi hất tay bà ấy ra.

PHẦN 6
---
15
Tiếng piano vang lên, âm nhạc làm rung động tâm hồn.

Trương Lộ và những người khác mặc Hán phục bước lên sân khấu từ hai phía, tôi ngồi ở phía trước bên phải sân khấu và đánh đàn. Ánh đèn tựu lại trên người những vũ công trên sân khấu.

Tôi mặc một kiện áo màu trắng, tóc đen xõa càng làm tăng sự tương phản.

Mười ngón thon dài đánh đàn, âm điệu mạnh mẽ của tôi còn lấn phần của điệu múa trên sân khấu.

Khán giả nhìn sang tôi, ánh đèn cũng chiếu tới.

Tôi từ người đệm đàn lại trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Trong khi nhỏ Trương Lộ từ vũ công chính, dùng muôn cách để thu hút sự chú ý của khán giả lại trở thành nhân vật phụ.

Nhỏ hoàn toàn bị bỏ qua.

Ngay giây kế tiếp, lưỡi dao ẩn trong đàn đã cắt trúng nhón tay tôi.

Máu đỏ trượt xuống theo vết thương.

Bố mẹ tôi ngồi ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất nên có thể nhìn rõ.

Ông dường như đang ngồi bình tĩnh, đôi mắt hơi nheo lại giống như một con báo đang ngủ đông, mang theo khí chất của một người bề trên.

Tôi kết thúc phần đàn một cách nhanh chóng.

Cho đến cuối cùng, một số khán giả vẫn đắm chìm trong đó, không thể hoàn hồn.

Một tiết mục múa lại trở thành màn độc tấu đàn của tôi.

Sau khi xuống sân khấu, bác sĩ đã đợi ở đây từ sớm.

May mắn thay, vết thương không sâu, và một miếng băng đơn giản đã cầm máu được.

"Làm thế nào mà trong đàn lại có lưỡi dao vậy? Thật đáng sợ."

"Đây là hành vi cố ý gây thương tích, cần kiểm tra rõ ràng."

Hôm nay trong một ngày lễ quan trọng như vậy mà lại xảy ra cớ sự này, cô hướng dẫn tái mặt, muốn ngất tới nơi.

"Hôm nay là lễ lớn của trường, chúng ta tạm gác lại, ngày mai rồi tiếp tục bàn."

"Không cần đâu, việc này cứ giao cho cảnh sát đi. Có người cố ý vu khống, bôi dọa danh dự nhân phẩm của tôi, đăng bài lên diễn đàn trường, âm mưu cực kì xấu xa."

Tôi trực tiếp làm bẽ mặt bà cô hướng dẫn ở chỗ đông người, vẻ mặt của bà ta trông hơi sượng.

Bà ta tiến lại gần tôi hạ giọng dọa: "Hôm nay có rất nhiều lãnh đạo trường ở đây, đừng lộn xộn."

16

Cố gắng đè chuyện này xuống khi cố tình hủy hoại danh tiếng của chụy?

Mơ đẹp vậy diễm.

Vương Hân vội vàng: "Tần Mộc, cô không muốn người khác biết trừ phi mình đừng làm, cô là tình nhân nhỏ của người ta còn la làng rằng mình la trinh nữ!"

Đôi mắt sắc bén của tôi rơi vào Vương Hân:

"Vậy là cô ngứa mắt tôi nên cô đăng bài bôi nhọ tôi, rồi còn cmt ác ý chứ gì?"

Vương Hân còn định kiếm đường chối.

Tôi liền ném ra số điện thoại mà cô ta dùng đăng kí tạo tài khoản đăng bài bôi nhọ tôi.

"Cô khoải chối, số điện thoại này để dùng đăng kí tài khoản này là của cô đấy."

Con nhỏ não phẳng này còn tự cho mình là đúng lớn giọng với tôi:

"Là tôi thì sao? Cây ngay không sợ chết đứng, cô không có làm thì lấy đâu tư liệu để tôi bôi nhọ. Chắc chắn là cô làm sugar baby của người ta rồi."

"Ai nói con gái cưng của tôi làm sugar baby của người ta thế? Con bé là con gái tôi!"

Cha tôi đứng ở lối vào hậu trường, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.

Theo sau ông là một nhóm lãnh đạo nhà trường.

Nghe cha tôi nói, toàn hội trường im lặng.

"Cái gì? Không phải Trương Lộ mới là con gái của chú sao?"

"Chú đừng để cô ta lừa, cháu đã tận mắt nhìn thấy cô ấy xuống xe với một ông già."

Lúc này chú Tống – người mà bị gọi là ông già bước ra:

"Người mà cô đang nói là tôi sao? Tôi là tài xế mà anh Cảnh đưa cho tiểu thư. Tôi đưa đón cô ấy đi học, nên không có gì sai."

Vương Hân chết lặng.

Cô ta không bao giờ nghĩ tới đây là kết quả thật sự.

Cô ta nhìn Trương Lộ: "Lộ Lộ, cậu giải thích cho tớ đi, chính cậu yêu cầu tớ làm vậy mà, cậu nói cậu mới là con gái ông Cảnh."

Trương Lộ phủi trách nhiệm: "Tớ bảo cậu khi nào? Là cậu ganh tỵ với Mộc Mộc nên hại cậu ấy, đừng đổ trách nhiệm cho mình."

Vương Hân dường như nhận ra cô ta bị nhỏ Trương Lộ sử dụng như con tốt thí.

17

Ba nắm lấy tay và kiểm tra kỹ vết thương, ông thở ra nhẹ nhàng khi biết tôi vẫn ổn.

Nhiệt độ trong này quá lạnh, tôi không muốn nấn ná lại đây nữa.

"Vương Hân tung tin đồn về tôi trên mạng, còn Trương Lộ thì giấu một lưỡi dao trong đàn piano để ác ý hại người. Tôi đã báo cảnh sát rồi."

Trương Lộ: "Mộc Mộc cậu nói gì vậy? Lúc trước chúng ta là bạn thân mà, lúc cậu không có tiền ăn tớ đã chia cho cậu nửa bữa ăn đó. Sao bây giờ có tiền lại lấy oán báo ân chứ?"

"Không ngờ Tần Mộc lại là con gái của tổng giám đốc Cảnh nha."

"Cho dù đó là con gái của người giàu nhất thì sao? Cô ấy tính tình không tốt. Khi cô ấy giàu có, cô ấy sẽ quên đi những người đã giúp đỡ mình trước đây. Người như vậy mà giàu thì rất nguy hiểm."

Tôi: "Vậy kiểm tra camera đi."

Trương Lộ không hề lo lắng việc kiểm tra camera giám sát.

Tôi vừa dứt lời, trợ lý bên cạnh bố hiểu ngay và đi kiểm tra camera giám sát.

Ồ, camera bị hỏng?

Không sao, nhà họ Cảnh giỏi nhất ở lĩnh vực công nghệ này mà, dễ dàng để khôi phục một đoạn này thôi.

Sự thật phơi bày.

Lãnh đạo nhà trường đều có mặt, cho dù cô hướng dẫn muốn đè chuyện này xuống cũng đè không nổi.

Cha tôi cảm thấy Trương Lộ trông rất quen mắt: "Có phải cô là người lấy trộm chứng minh của con gái tôi để vay tiền không? Lần trước đã không truy cứu nhưng không ngờ cô vẫn còn kiếm chuyện với con gái tôi à."

Một cặp vợ chồng lao ra khỏi đám đông và tát Trương Lộ hai cái.

Cảnh tượng này diễn ra quá đột ngột, không ai kịp phản ứng cả.

"Tao đã nói với mày rồi, kêu mày đừng đi học đại học gì đó chi mắc công ở nhà kiếm tiền cho em trai mày, con mọe nó, mày không chịu, bây giờ nháo ra chuyện lớn như vậy. Về nhà ngay, không học hành gì hết."

Trương Lộ cúi đầu và không nói.

Mẹ cô ta tỏ thái độ cứng rắn kéo ra cửa chửi:

"Đi, mày đi theo tao."

"Tao đã nói từ lâu rồi, con gái học nhiều như vậy cũng vô ích, cuối cùng sẽ không phải đi lấy chồng sinh con sao?"

Cảnh sát đến và muốn đưa Trương Lộ đi.

" Đồng chí cảnh sát, con gái của tôi biết sai rồi, tôi đưa nó về dạy dỗ lại."

Cảnh sát nhìn người đàn bà trước mặt: "Xin đừng cản trở công việc của chúng tôi."

Vương Hân cũng bị cảnh sát bắt đi vì đã đăng những bài viết sai sự thật, tung tin đồn ác ý về người khác và kích động bạo lực mạng.

Giáo viên hướng dẫn không đối xử bình đẳng với học sinh, vi phạm nguyên tắc thầy trò, bị nhà trường sa thải.

PHẦN CUỐI
---
18
Cơ thể tôi ngày càng tốt hơn dưới sự chăm sóc điều dưỡng của các chuyên gia.

Sau khi tốt nghiệp.

Tôi chính thức bước vào công ty và phụ việc cho gia đình.

"Ba ơi, con muốn thành lập một quỹ cứu trợ bệnh tim, để giúp cho mấy đứa bé bị bẩm sinh."

Họ đang du lịch ở Tam Á, khi nghe tôi nói họ xua tay tùy ý: "Con cứ làm đi, ba mẹ rất yên tâm với con mà, dù con làm gì ba mẹ cũng đồng ý hết, bây giờ ba mẹ đi bơi đây."

Tôi dở khóc dở cười: "Dạ."

19

Không ngờ tôi lại gặp Trương Lộ.

Cô ấy mặc bộ quần áo đã phai màu, ngơ ngác xin lỗi, thậm chí còn không thèm ngước lên nhìn tôi.

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý."

Tôi đi ra phía sau xem chiếc xe bị tróc sơn: "Tôi đang chạy bình thường mà cô chạy lấn đường, tông vào tôi thì cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi sẽ nhờ phụ xe gửi tiền sửa chữa cho cô và chi tiết."

Trương Lộ nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ta ngẩng đầu lên và đồng tử đột nhiên co lại.

Đã mấy năm trôi qua, cô ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt căm thù:

"Tần Mộc! Sao mày chưa chết? Cái đồ bệnh hoạn này! Ngày ngày tao đều thắp nhang cầu cho mày chết sớm một chút, nếu không có mày, tao cũng không thảm như bây giờ!"

Với nhỏ này tôi chỉ còn 4 từ để nói:

"Không biết ăn năn!"

Chồng cô ta lao đến, đạp cô ta mấy cái.

"Con đàn bà này, mày có biết chiếc xe này đắt cỡ nào không, cả đời mày cũng không mua nổi, sao mày không đi chết đi?"

"Tao không có tiền trả, mày tự trả đi!"

"Tại sao tao lại cưới phải con đàn bà ngu ngốc này chứ, chết tiệc!"

"Kể từ khi cưới mày về không có gì may mắn cả, toàn là xui xẻo."

"Mày nghĩ tao không biết mấy năm nay mày lén đem tiền về cho thằng em mày hả?"

"Đúng là con sói mắt trắng, tao muốn ly hôn."

Sau khi Trương Lộ bỏ học, cô bắt đầu làm việc bán thời gian để tiết kiệm tiền cho em trai.

Số tiền kiếm được đều dùng cho em trai cô ta.

Thuê nhà cho em trai khi hắn tốt nghiệp.

Mua cho hắn ô tô khi quen bạn gái.

Thậm chí lúc hắn kết hôn, mẹ cô ta còn bắt cô phải trả tiền cọc mua nhà cho hắn.

Trương Lộ làm sao trả nổi, vì vậy bị mẹ gả đi và đòi rất nhiều tiền sính lễ.

Mấy họ hàng bên chồng cực kì không ưa nên hay chì chiết cô.

Cảnh sát giao thông đã đến ngăn chặn kịp thời, đưa chồng cô ta về đồn, chấm dứt bạo lực gia đình.

Trương Lộ sợ hãi không dám phản kháng khi bị chồng cô ta đánh, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô ta bị đánh như vậy.

Cảnh sát kiểm tra camera giám sát và xác định vi phạm của cô ta.

Sau khi hai bên ký xác nhận không tranh chấp thì rời đi.

20

Tôi lái xe đi.

Tôi không để ý có một chiếc ô tô màu đen đỗ dưới gốc cây cách đó không xa.

Người đàn ông chứng kiến toàn bộ quá trình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Tần Tự mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, gương mặt đẹp trai với sóng mũi cao thanh tú, cổ tay mảnh khảnh của anh ta được quấn bởi những chuỗi hạt tràng đen quyền quý.

Người phụ lái cười ranh mãnh, trông rất đẹp trai:

"Tần Tự, nhìn thấy vị hôn thê chưa, cậu hài lòng không?"

Người đàn ông cong những ngón tay mảnh khảnh của mình và ngước mắt lên một cách uể oải khi nghe thấy giọng nói.

Cho đến nay, bánh răng của số phận mới bắt đầu quay.

(toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro