Đối Tượng Hẹn Hò Qua Mạng Của Tôi Là Đại Minh Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỐI TƯỢNG HẸN HÒ QUA MẠNG CỦA TÔI LÀ ĐẠI MINH TINH (P1/5)
____
Tác giả: Bạch Tuyết Phân Phân
Editor: Đại Ngư
Beta: Kat
Đề cử: Meo Meo
Bản edit thuộc sở hữu của team Sơn Hữu Mộc Hề - 山有木兮 , vui lòng không tự ý repost.
____
Tôi nhắn tin cho anh bạn trai yêu qua mạng: "Chồng ơi, anh tan làm chưa?"

Anh ấy trả lời: "Chưa nữa, bảo bối đợi anh chút nữa nhé, ngoan."

Nhưng mà ai có thể trả lời cho tôi biết, tại sao tin nhắn tôi gửi cho bạn trai tôi lại giống y hệt với cái tin nhắn đang được đại minh tinh Tống Dương trả lời không?

Tôi xem chiếc video đang nằm chễm chệ trên No.1 hotsearch, tay vừa run rẩy vừa lặng lẽ ấn gửi nó cho anh ấy kèm một dấu "?".

Tống Dương trả lời lại siêu nhanh: "Xin lỗi nha, lúc nãy anh quên tắt noti."
...
1

"Chia tay đi, chúng ta không hợp."

Tôi nhận điện thoại, nhìn chiếc chìa khoá Porsche trong tay, đầu như bị dội một gáo nước lạnh.

Hôm nay là kỷ niệm hai năm yêu nhau của tôi và Khương Thành.

Ban đầu, tôi định hôm nay sẽ thẳng thắn với hắn việc tôi là phú nhị đại.

Thuận tiện tặng chiếc Porsche cho hắn xem như là quà bất ngờ.

Ai mà ngờ hắn lại đòi chia tay.

"Vì sao?"

Khương Thành cười lạnh: "Em chỉ biết theo đuổi thần tượng mà thôi. Vòng bạn bè của em toàn là Tống Dương, em còn hỏi anh vì sao à? Đến cùng thì em là bạn gái của anh hay là bạn gái của Tống Dương, hả?"

Tôi phản bác: "Là do gần đây Tống Dương có tác phẩm mới..."

Khương Thành: "Lúc đầu anh để cho em thoả sức cày tác phẩm mới cho thần tượng, bây giờ nó đã đứng đầu bảng xếp hạng trên tất cả các nền tảng, còn em thì sao? Bao lâu rồi em chưa chơi game với anh?"

Tôi chợt cảm thấy áy náy.

"Em xin lỗi mà."

"Không cần."

Khương Thành tiếp tục nói: "Chúng ta đã là sinh viên năm cuối, em cũng là người trưởng thành, đừng có mỗi ngày chỉ biết theo đuổi thần tượng nữa. Vì tương lai của bản thân mà phấn đấu một chút đi."

Nói xong, hắn cúp điện thoại.

Tôi cầm điện thoại, có khổ mà chẳng thể nói.

Đâu phải là tôi không muốn cố gắng đâu?

Căn bản là tôi không cần phải cố gắng, trời ơi!

2

Ban đêm, tôi bắt đầu tự suy ngẫm lại bản thân.

Chẳng lẽ bình thường tôi quá thờ ơ với Khương Thành thật sao?

Nhưng rõ ràng ngày nào hắn cũng bận rộn với sự nghiệp livestream của hắn. Nếu không phải hắn không có thời gian ở cạnh tôi, tôi cũng đâu rảnh rỗi sinh nhàm chán mà bắt đầu theo đuổi thần tượng?

Tháng trước, thậm chí hắn còn quên sinh nhật của tôi.

Tôi đã ở nhà đợi hắn suốt cả đêm.

Đến tận hôm sau hắn mới về nhà với bộ đồ nhăn nhúm. Viện lý do là công ty mở tiệc xã giao, ở đó có không ít tai to mặt lớn. Hắn vì tranh thủ tài nguyên nên uống quá chén, đành ngủ lại văn phòng của sếp.

Tôi vốn tức giận, nhưng nhìn đôi mắt thâm quầng của hắn thì lại có chút đau lòng.

Khi còn học cấp 3, vì nhà giàu nên tôi thường bị bạn bè lợi dụng.

Nên những năm đại học, tôi vẫn luôn cố gắng ẩn mình mà sống qua ngày.

Lúc ở bên Khương Thành, gia cảnh hắn rất đỗi bình thường. Vì nghĩ cho lòng tự tôn của hắn nên tôi chưa bao giờ nói rõ về gia cảnh của mình.

Tôi không đành lòng nhìn hắn mệt mỏi như vậy.

Nên đã bí mật tặng quà trong những buổi livestream của hắn. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ khiến tôi hài lòng.

Tôi quyết định mua cho hắn chiếc Porsche mà hắn vẫn hằng mơ ước. Tôi dự định sẽ thẳng thắn với hắn vào ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau, mong hắn cảm thông, đồng thời mang lại cho hắn niềm vui bất ngờ.

Bạn thân tôi biết chuyện này, chế giễu: "Vương Bảo Xuyến (1) phải gọi cậu là cụ đấy. Hắn bận rộn kiếm tiền, mua được cho cậu chiếc túi hẳn hai ngàn tệ (2). Cậu thì hay rồi, vừa ra tay đã quất luôn chiếc xe hai triệu tệ (3)."

(1) Vương Bảo Xuyến là người phụ nữ một lòng trung trinh, giữ gìn tiết hạnh chờ chồng suốt 18 năm ròng.
(2) 2000 NDT ~ 6 triệu 6 VND
(3) 2 triệu NDT ~ 6 tỷ 6 VND

"Hắn đang tiết kiệm tiền."

"Chiếc áo khoác Balenciaga của hắn có giá hơn một vạn (*) đấy."

(*) 1 vạn NDT ~ 33 triệu VND

"Vất vả lắm mới kiếm được tiền, đương nhiên phải ăn diện hơn rồi."

Tiểu Cao: "Ha hả."

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng phải chịu khổ. Chỉ có duy nhất một lần hồi cấp ba bị người bạn thân mà tôi hết lòng đối đãi nói xấu sau lưng.

Dẫn đến tôi đây cái gì cũng tốt, chỉ có khi yêu đương là não không minh mẫn lắm.

Tối ấy, tôi quyết định đấu tranh một lần nữa, làm hoà với Khương Thành.

Kết quả, tôi còn chưa kịp gửi tin nhắn, đã thấy thông báo trên nền tảng livestream:

"Khương Thành trực tiếp tỏ tình."

Ai cơ? Là Khương Thành mà tôi nghĩ đó sao?

Tỏ tình với ai? Với tôi ư?

Tay tôi run run mở phòng phát sóng trực tiếp của Khương Thành. Tôi thấy người vừa mới chia tay với tôi sáng nay lại đang chân thành nhìn chằm chằm vào màn hình: "Thanh Thanh, anh thích em, làm bạn gái anh được không?"

Tôi lắc lắc đầu để tỉnh táo lại.

Khu vực bình luận rất nhanh đã bùng nổ, tràn ngập đủ loại kêu gào.

Loại thứ nhất la ó bảo Thanh Thanh đồng ý với Khương Thành.

Loại thứ hai là tiết lộ thân phận của Thanh Thanh.

Cố Thanh Thanh là sếp của công ty phát sóng trực tiếp.

Thế mà tháng trước hắn lại nói dối tôi rằng hắn ngủ lại văn phòng của sếp.

Tôi giận đến bật cười ra tiếng.

Mới sáng nay vừa chia tay, buổi tối đã quay lưng tỏ tình người khác, tốc độ chẳng kém gì tàu cao tốc Trung Quốc.

3

Tiểu Cao đi.ê.n m.á.u: "Không thể bỏ qua cho thằng này được."

"Đúng là không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn."

Dù tôi có yêu đến mức não tàn đi nữa cũng không dễ bị bắt nạt. Đừng mơ tôi đây lấy ơn báo oán.

Muốn tôi trung trinh một cách ng.u d.ạ.i ấy à, phải xem thử tôi có nguyện làm Vương Bảo Xuyến hay không đã.

Lúc trước, Khương Thành vì theo đuổi tôi nên rủ tôi chơi game để có tiếng nói chung.

Hắn có thể tức giận, nhưng đấy không phải lý do để che đậy cho những sai lầm của hắn.

Tôi rất có năng khiếu chơi game, chơi Lộ Na (*) rất giỏi, có thể lao vào team địch một cân năm.

(*) Lộ Na là tướng pháp sư, đấu sĩ trong Vương Giả Vinh Diệu, vừa có thể đi rừng vừa có thể đi mid.

Tôi sử dụng Lộ Na, đánh bằng acc game của hắn, leo lên top 1 bảng xếp hạng toàn server.

Highlight (*) được tự động ghi hình lại.
(*) Là khoảnh khắc nổi bật trong game.

Hắn biên tập lại những video này rồi đăng lên Weibo, không ngờ lại nổi tiếng rần rần.

Cũng kể từ lúc đó, hắn bắt đầu livestream, nhưng không dùng Lộ Na để đánh.

Không phải là hắn không muốn, mà là hắn không đủ trình.

Trình đánh Lộ Na của hắn sao có thể so được với tôi.

Ban đầu cũng có nhiều người nghi ngờ, nhưng hắn chối bay chối biến, viện cớ bản thân sẽ không dùng lại một nhân vật hai lần để leo top. Nhờ vào chút kỹ năng tàm tạm và khuôn mặt đẹp trai nên mấy chủ đề bàn tán về hắn cũng dần dần thưa thớt đi.

Lúc ấy, lòng tôi có chút không thoải mái, nhưng Khương Thành lại dỗ dành: "Điểm số của anh vốn không tốt, không biết anh phải mất bao lâu mới có thể cho em cuộc sống ổn định sau khi tốt nghiệp. Hiện tại, thu nhập từ việc livestream cũng có thể xem là khởi đầu cho một tương lai tốt hơn ."

Rồi hắn tiện tay mua cho tôi chiếc túi xách có giá hai ngàn tệ.

Tôi thì lại không thích chiếc túi đó.

Nhưng tình yêu đã sớm làm bổn cô nương mù mắt, bao dung cho tất cả chỉ vì chiếc túi xách có giá hai ngàn tệ.

Tiểu Cao hỏi tôi: "Cậu có tính toán gì không?"

"Tính toán gì ấy à?" Tôi cười lạnh, "Tiễn hắn đi uống gió Tây Bắc."

Đêm đó, tôi ghi lại một video khi tôi đánh Lộ Na.

Chuyển động hình chữ W trong đấy giống hệt như video mà Khương Thành đã đăng Weibo trước kia.

Nhìn xem.

Lúc đầu chỉ có loe ngoe mấy fan hâm mộ vào xem, không được chú ý lắm.

Nhưng tôi đây quá có tiền.

Mua thủy quân tạo độ hot, không cẩn thận lên hẳn top 1 hotsearch.

Người bình luận đầu tiên chính là tiểu Cao: "Thao tác này sao lại giống video mà Khương Thành đăng trước đây thế nhỉ?"

Tôi không chút do dự trả lời: "Sao mà bà biết được có phải anh ta trộm long tráo phụng để nổi tiếng hay không?"

Ngay trong đêm ấy, Khương Thành gọi điện cho tôi: "Chu Kiều, rốt cuộc cô muốn làm cái gì vậy hả?"

4

Vẫn còn có gan gọi điện cho tôi cơ à?

"Khương Thành, anh không cảm thấy bản thân nợ tôi một lời giải thích hay sao?"

"Tôi cho là chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi!"

"Rõ ràng á?" Tôi cười lạnh, "Anh ngoại tình, còn đẩy hết tội lỗi lên đầu tôi. Kế đến còn đòi chia tay khiến tôi áy náy. Tôi đây chưa bị thiệt thòi như vậy bao giờ."

Nụ cười của Khương Thành còn rõ ràng hơn so với tôi: "Cô cho rằng cô là ai? Chu Kiều, nể mặt chúng ta đã từng ở bên nhau, tôi không muốn làm mọi chuyện ồn ào đến mức khó nhìn. Cô ra giá đi."

Ra giá?

Thế mà Khương Thành lại dám kêu tôi ra giá?

Tôi bị câu này của hắn làm cho tỉnh ngang.

Đột nhiên cảm thấy những sự việc hoang đường gần đây chẳng có chút nghĩa lý gì cả.

Thế mà tôi lại có thể thích cái loại rác rưởi như này, còn tốn rất nhiều thời gian cho hắn.

Đúng là có mắt như mù mà.

"Tôi mà ra giá, chỉ sợ anh chi không nổi!"

"Ôm đồng tiền thối tha của anh xuống quan tài đi, đời này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Nói xong, tôi trực tiếp cúp điện thoại.

Tôi không tiếp tục dùng tiền mua độ hot trên mạng nữa.

Bài viết cũng bị ém xuống, mất nhiệt từ từ.

Dư luận như thuỷ triều rút, lắng dần xuống, những bình luận tiết lộ danh tính của tôi bị xoá.

Tiểu Cao hỏi tôi về kế hoạch tương lai, tôi nói rằng tôi không muốn phí phạm thời gian cho những kẻ khốn nạn không ra gì, dù chỉ một phút.

Vốn cho rằng mọi chuyện đã qua, không ngờ đến nửa đêm, độ nóng của bài viết lại đột ngột tăng vọt.

Nguyên nhân là do đại minh tinh Tống Dương nhấn thích bài viết.

Qua hơn nửa giờ mới bỏ thích, không chút thành ý đăng Weibo nói: "Trượt tay."

Có lẽ tôi là người hâm mộ đầu tiên được idol của mình "ưu ái".

Trên mạng tràn đầy "ha ha ha", nói Tống Dương đáng yêu, online hóng chuyện.

Ngược lại, Khương Thành trong nháy mắt một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Trên mạng xôn xao Khương Thành dối trá, ồn ào bắt Khương Thành đánh Lộ Na một trận để chứng minh trong sạch.

Hôm sau tôi về trường, sau khi gặp giảng viên xong thì bị một chiếc Porsche màu trắng chặn lại.

5

Một người phụ nữ yểu điệu, khoảng 30 tuổi từ trên xe đi xuống.

Dáng người cô ta rất tốt nhưng lại trang điểm đậm đến mức không nhìn ra được diện mạo vốn có, mùi nước hoa làm ong bướm si mê.

Cô ta đứng trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới đầy kiêu ngạo.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Cố Thanh Thanh."

Tôi chưa từng thấy qua cảnh tượng này bao giờ, nhất thời sững sờ tại chỗ.

Sự ngây ngốc của tôi trong mắt cô ta lại biến thành sự sợ hãi.

Cô ta càng thêm tự tin, giọng điệu khinh miệt: "Khương Thành là streamer mà công ty chúng tôi muốn nâng đỡ. Hiện tại anh ta cũng là bạn trai của Cố Thanh Thanh tôi. Ra giá đi, bao nhiêu tiền thì cô mới chịu ra mặt làm sáng tỏ?"

Tôi hoàn hồn, cảm thấy khó tin: "Làm sáng tỏ cái gì? Video tôi đăng lên chính là sự thật!"

"Sự thật ra sao không quan trọng. Em gái này, nghe chị đây khuyên một câu, đừng có mà không biết tốt xấu. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt ư? Em chưa bước vào xã hội nên không biết là kiếm tiền không dễ đấy. Cái giá mà chị cho em bây giờ, sau này em có đi làm mười năm cũng chưa chắc đã kiếm được! Sao? Đồng ý hay không đồng ý?"

"Không biết tốt xấu?" Tôi nở một nụ cười lạnh, "Gọi tôi là em gái, ngược lại bản thân ngay cả một em trai nhỏ cũng xuống tay được, muốn tôi giải thích á? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"

Sắc mặt Cố Thanh Thanh trở nên lạnh lùng. 

"Chu Kiều đúng không? Cô đợi đấy! Tôi đây xem cô làm thế nào để lăn lộn ở cái chốn này!"

Dứt lời, cô ấy hất vai tôi khiến tôi lảo đảo, quay bước lên xe rồi rời đi.

Tay tôi run rẩy vì tức.

Bạn học xung quanh đứng xem náo nhiệt, chỉ chỉ trỏ trở tôi.

"Chuyện gì vậy?"

"Hình như là chính thất đến bắt tiểu tam..."

Tôi quát: "Tiểu tam cái gì? Không có mắt à!?" Người vừa nói chuyện đột nhiên bị tôi quát, giật mình hoảng hốt, đám đông càng xì xào bàn tán hơn.

Đi.

Đại tiểu thư vốn được nuông chiều là tôi đã bao giờ phải chịu ấm ức thế này?

Khiến cho tôi không thể lăn lộn á?

Cmn ngược lại tôi đây chống mắt lên mà coi ai mới là người không lăn lộn nổi.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh trai.

"Anh, em muốn mua lại một công ty phát sóng trực tiếp."

" Ây dô, em gái cưng thế mà lại gọi điện thoại cho anh à."

Chu Diên cười: "Được thôi, đừng nói là thu mua một cái, thu mua mười cái cũng được."

ĐỐI TƯỢNG HẸN HÒ QUA MẠNG CỦA TÔI LÀ ĐẠI MINH TINH (P2/5)
____
Tác giả: Bạch Tuyết Phân Phân
Editor: Đại Ngư
Beta: Kat
Đề cử: Meo Meo
Bản edit thuộc sở hữu của team Sơn Hữu Mộc Hề - 山有木兮  , vui lòng không tự ý repost.
____

6
Hành động của anh trai tôi rất nhanh. Chưa đầy một tháng, hợp đồng giấy trắng mực đen đã được đặt trước mặt tôi.

Công ty phát sóng trực tiếp mà Khương Thành ký hợp đồng cũng không lớn, hắn chính là con át chủ bài duy nhất của công ty bọn họ.

Tôi nhìn báo cáo tài chính mấy năm nay của công ty cỏn con này, thầm nhủ không biết rốt cuộc Cố Thanh Thanh lấy đâu ra tự tin để khiêu chiến với tôi.

Anh trai tôi chỉ vào hợp đồng: "Tiếp theo nên làm gì đây? Em có muốn đến công ty mới dạo một vòng không?"

"Chưa phải lúc." Tôi nói. "Chúng ta chẳng cần đi tìm bọn họ làm gì, bọn họ mới là người phải tới cầu xin chúng ta." 

Chu Diên xoa tóc tôi: "Tức giận thật này."

Không, tôi đây suýt nữa thì bị tức chết.
                             
Anh trai tôi vừa tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình không lâu nên hiện tại rất bận rộn, ngồi chưa được bao lâu đã đi trước.

Tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.

Trước tiên là chụp màn hình đoạn chat của tôi và Khương Thành, bao gồm cả lúc tôi mua quà cho hắn, còn có ảnh chụp màn hình tôi chuyển khoản cho hắn.

Dù tôi giả nghèo nên số tiền không nhiều, nhưng việc chuyển tiền không hề bị đứt quãng.

Mà hắn chuyển lại cho tôi rất ít.

Càng về sau thì càng rõ ràng, thì ra việc hắn ngoại tình đã sớm có manh mối.

Mấy tháng nay đều là tôi đơn phương gửi tin nhắn cho hắn, tuy cái cách hắn trả lời không lộ ra chút mất kiên nhẫn hay phiền phức nào, nhưng cũng mười phần có lệ.

Tôi bị con đ.u.ỹ tình yêu che mắt nên không nhìn ra hành động bạo lực lạnh của hắn.

Sau khi lưu lại hết lịch sử trò chuyện, tôi mở trò chơi, một lần nữa cầm Lộ Na đánh rồi ghi hình lại. 

Lần trước có người nghi ngờ video không phải là tôi đánh.

Vì vậy lần này, tôi ghi lại 3 video, mỗi video cầm Lộ Na đi một lane (*).

(*) Bản đồ Vương giả vinh diệu có 4 lanes gồm: Đường dưới, đường giữa, đường trên và rừng. Lộ Na là tướng cơ động có thể đi cả 3 lane là rừng, đường trên, và đường giữa.

Mới vào game thì đã có tin nhắn nhảy ra, là từ một người nhiều năm rồi chưa liên lạc.

Tiểu Tống: "Dạo này bận rộn thế."

Tôi trả lời: "Chê cười tôi à?"

"Sao có thể chứ? Đã sớm nói với cậu là người nọ không được rồi."

Tôi nhìn những dòng này, không hiểu sao hốc mắt nóng lên.

7
Tôi và Tiểu Tống quen nhau qua game.

Hai năm trước, thời đại học, do thời gian học nhiều nên ngoại trừ lên lớp, hầu như tôi không tham gia vào bất kỳ hoạt động ngoại khoá nào, dành rất nhiều thời gian cho điểm số.

Sau khi đứng top bảng xếp hạng server A Kha (*), tôi không nhịn được muốn chơi thử vị trí phụ trợ, cầm Yao (*) đánh.

(1) A Kha là một tướng sát thủ trong Vương Giả Vinh Diệu.
(2) Yao là tướng hỗ trợ trong Vương Giả Vinh Diệu.

Tuy bình thường không chơi nhiều, nhưng sự quen thuộc với game vẫn còn, vẫn nhớ thao tác tướng. Đối với tôi mà nói Yao cũng không khó chơi.

Nhưng Tôn Thượng Hương feed(*) một cách thái quá. Hắn di chuyển lung ta lung tung, chưa đến cấp 4 đã feed 2 mạng. Tôi cũng chưa đến cấp 4 nên không cứu được, chỉ có thể dùng nội tại chạy về.

(*) Feed: tức là bị giết hoặc cho đối thủ ăn mạng quá nhiều.

Tôi còn chưa nói gì, Tôn Thượng Hương đã lên tiếng trước.

Tôn Thượng Hương: "Con gái?"

"Có biết chơi Yao không vậy? Chỉ biết ngồi lên đầu kiếm exp (*) thôi phải không?"
(*) Exp: điểm kinh nghiệm, điểm càng nhiều thì lên cấp càng nhanh.

"Khó chịu nhất là gặp mấy đứa con gái chơi game."

Hắn nói chuyện thực sự khó nghe, tôi bùng lên cơn tức giận.

"Đầu game đã 0/2/0 mà còn có mặt mũi gì nói người khác?"

"Con gái thì làm sao hả? Kỹ năng của người ta hơn ông gấp mấy lần đấy nhé!"

"Vội vội vàng vàng ra chịu chết, Diêm Vương cũng không cứu được. Ông quên mình cầm con gì rồi hả?" 

Tôn Thượng Hương: "Ha ha."

Sau đó là một hàng dài ký tự bị mã hoá dấu *, cuối cùng trực tiếp bị hệ thống cấm chat.

Cuối cùng Tôn Thượng Hương chơi nát quá, trực tiếp afk.

(*) Afk: away from keyboard tức là người chơi out game bỏ dở trận đấu, không còn người chơi thì hệ thống sẽ tự động để máy chơi, hoặc bị đứng im ở nơi phục sinh.

Tôi đang định nói thì người đi rừng đã lên tiếng trước: "Đi với tôi này."

Tôi sửng sốt: "Nhưng ông chơi Lan Lăng Vương mà."

Một trong những kỹ năng của Lan Lăng Vương chính là tàng hình, nếu tôi đi theo hỗ trợ bạn ấy thì sẽ dễ khiến người ta bị lộ vị trí (*).

(*) Yao là tướng hỗ trợ có chiêu cuối là ngồi lên đầu đồng đội để buff thêm giáp, buff thêm tốc chạy, làm chậm, nếu Yao mà leo lên đầu những tướng tàng hình thì mấy tướng đó không tàng hình được nữa, sẽ bị team bạn thấy. Con này tương tự Aya bên Liên quân.

"Không sao." Lần này, Lan Lăng Vương mở mic nói, thanh âm trong trẻo, dễ chịu, "Đội hình team kia yếu khi late game."

Tôi nhìn team đối diện, cũng đúng, vì thế trực tiếp đi theo phía sau Lan Lăng Vương, giúp hắn lấy tầm nhìn, buff thêm giáp.

ID của Lan Lăng Vương là: Tiểu Tống vô địch thiên hạ.

Sự thật chứng minh rằng hắn thật có chút thiên hạ vô địch.

Hết game, Lan Lăng Vương chiếm 50% chiến tích, giúp cho thằng cháu trai Tôn Thượng Hương nằm không cũng thắng.

Tôi thêm bạn bè trong game rồi cảm ơn hắn.

Tiểu Tống vô địch thiên hạ: "Đừng khách sáo, gặp chuyện bất bình mà thôi."

Tôi nảy ra ý tưởng: "Cùng nhau leo rank không? Tôi là top Lộ Na đấy."

Một hồi sau Tiểu Tống mới trả lời: "Top Lộ Na luôn? Lợi hại quá."

Tôi: "Tôi thích lời khen này."

Nói xong, lại mời tiểu Tống vào đội.

Nghĩ đến gì đó, tôi hỏi: "Không phải ông đi rừng sao? Tôi có cướp vị trí của ông hay không vậy?"

Lần này Tiểu Tống lại mở mic nói.

Giọng điệu của hắn đặc sệt cái mùi ngây ngô của một thằng nhóc: "Không sao, tôi chơi được Hải Nguyệt (*)."

(*) Một tướng đi mid.

8
Sau hôm đó, tôi và tiểu Tống thêm WeChat.

Vòng bạn bè của hắn không bao giờ chia sẻ cuộc sống riêng tư, chỉ chia sẻ các loại bài hát.

Thời gian ấy, hầu như mỗi ngày chúng tôi đều chơi game cùng nhau.

Chơi 1vs1 luyện tướng mới, tặng skin cho nhau, sau này thỉnh thoảng cũng chia sẻ cuộc sống các nhân, cùng nhau ăn dưa hóng drama.

Giọng nói của Tiểu Tống rất dễ nghe, kiên nhẫn nhưng lại ấm áp như mặt trời.

Nghe có vẻ rất trẻ, nhưng bất kể là khi chơi game hay trò chuyện đều có thể nhìn ra sự trầm ổn của người này.

Có lần bà dì tôi đến, Tiểu Tống gọi tôi chơi game nhưng tôi không lên. Biết tôi không thoải mái, hắn liền trực tiếp hỏi địa chỉ của tôi rồi đặt một phần trà gừng đường đỏ tới, còn đặt luôn cả canh giải nhiệt.

Bạn cùng phòng Đường Đường thấy tôi cười nhộn nhạo, gõ đầu tôi một cái: "Em yêu, làm gì mà cười "đê tiện" thế?"

Tôi cãi lại: "Aizz chít tịt! Đê tiện đâu mà đê tiện!".

Đường Đường nhìn một cái: "Ai gửi cho đấy? Không phải là em trai nhỏ mỗi ngày cùng chơi game đấy chứ?"

Tôi không phủ nhận.

Đường Đường không thể tin nổi: "Cậu đ.i.ê.n rồi! Thế mà dám cho người lạ địa chỉ nhà ư? Cách một cái màn hình, cậu có biết được hắn là ai không? Lỡ là người xấu thì phải làm thế nào?"

"Hắn không giống người xấu lắm...."

"Sao lại không giống? Chỉ bởi vì hắn chơi game giỏi thôi sao?"

Tôi sửng sốt trước những lời cô ấy nói, đột nhiên tỉnh táo lại.

Đúng thế, thậm chí tôi còn chẳng biết Tiểu Tống tên gì.

Ngoài đời, hắn sẽ là loại người ra sao?

Nghe giọng còn rất trẻ, hắn đang học đại học ư?

Đường Đường thở dài: "Tiểu Kiều, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ đối diện nhau qua cái màn hình. Con người thật của người ta thế nào cũng rất khó nói. Cậu nhìn mấy cái trên mạng đi...đừng ngâm mình trong game nữa, mau trở về thực tại đi! Để ngày mai chị gái dẫn bé đi xem bóng rổ nhé?"

Tôi do dự một chút, gật đầu: "Được rồi."

Trận bóng rổ đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Khương Thành.

Trước khi diễn ra trận đấu, Đường Đường dẫn tôi đi chào hỏi, ánh mắt hắn cứ luôn hướng về phía tôi.

Khi trận đấu kết thúc, hắn thực hiện cú ném ăn trọn ba điểm cuối cùng, giữa tiếng reo hò như thủy triều, hắn vô thức nhìn về phía tôi.

9

Sau hôm đó, Khương Thành bắt đầu theo đuổi tôi mãnh liệt.

Sáng nào cũng đến dưới lầu ký túc xá nữ đưa đồ ăn sáng. Lên lớp thì giúp chúng tôi giữ chỗ, bạn cùng phòng ký túc xá của tôi cũng sắp bị hắn mua chuộc.

Đường Đường thần bí vén rèm lên tra hỏi: "Cậu và Tiểu Khương thế nào rồi?"

Tôi nằm ườn trên giường, trả lời một cách tùy tiện: "Không thế nào cả."

Đường Đường: "Đồng chí vẫn còn phải cố gắng nhiều."

Đường Đường lại nói: "Hình như mấy ngày nay tớ không thấy cậu chơi game."

Tôi thở dài.

Đâu phải là tôi không muốn chơi, là do gần đây Tiểu Tống không chơi.

Khoảng thời gian này, tôi đã quen với việc leo rank cùng hắn. Hiện tại hắn không chơi nữa, tôi cảm thấy có hơi trống rỗng.

Chơi một mình có chút cô đơn, tôi nhất thời mờ mịt, không biết nên làm gì.

Tôi nhìn vào khung trò chuyện của tôi với tiểu Tống.

Trước đây, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện, nhưng bây giờ, lần trò chuyện gần nhất dừng lại ở đêm qua.

Tôi hỏi hắn có muốn chơi game không, hắn lại nói gần đây hắn cực kì bận, rồi xin lỗi tôi vì không chơi cùng được. 

Thì ra là bận công việc. 

"Cmn!" Bạn cùng phòng tiểu Ngư ở phía dưới mắng, "Tống Dương thật sự bị thương!"

"Ai cơ?" Đường Đường thò đầu ra, "Nam minh tinh rất nổi tiếng gần đây à?"

"Đúng vậy, đóng quá nhiều cảnh nguy hiểm nên bị thương ở chân. Hôm qua vừa mới nhập viện, hu hu hu. Fan hâm mộ một mực yêu cầu đoàn phim dừng quay thì đoàn phim mới chịu thông báo tạm dừng. Bảo bối của mẹ, mẹ đau lòng quá."

Đối với loại fan mẹ ruột như tiểu Ngư, Đường Đường chỉ biết câm nín, tôi thì vào tai trái ra tai phải, không để trong lòng.

Lúc này, Khương Thành đột nhiên gửi wechat cho tôi: "Chơi game chung không?"

Tôi nhìn khung chat đang lặng yên của Tiểu Tống, trả lời: "Được."

10
Quả thật Khương Thành chơi không được tốt lắm.

Nhưng vẫn có thể thấy rằng hắn rất chịu khó để học cách chơi.

Mỗi ngày, hắn đều trò chuyện xem tướng nào hợp với hắn hơn, cố gắng tìm chủ đề chung với tôi.

Vẫn như mọi khi, đưa bữa sáng, giữ chỗ, đôi khi cũng sẽ đến lớp chuyên ngành của chúng tôi để học chung, không quản gió mưa.

Đường Đường nhìn vào, thở dài: "Cả tớ cũng sắp cảm động muốn chớt rồi."

Lòng tôi cũng rất bối rối.

Một bên là tiểu Tống ngày càng lạnh nhạt, một bên là Khương Thành ân cần, nhiệt tình gần ngay trước mắt.

Càng kinh ngạc hơn là thế mà tôi lại đem hai người này đặt cùng một chỗ để so sánh.

Mối quan hệ của tôi với Khương Thành có bước tiến mới là vào một ngày mưa nào đó.

Tôi không mang theo ô, bị kẹt lại trong thư viện. Đường Đường thì ra ngoài hẹn hò, hai người bạn cùng phòng khác cũng có thể đang bận nên không trả lời tin nhắn của tôi.

Tôi đứng dưới mái hiên ngắm mưa, gửi cho tiểu Tống một tin nhắn: "Buổi tối chắc không cùng nhau được rồi, giờ tôi còn chưa về được ký túc xá đây."

Chắc bên kia vẫn chưa về nhà.

Chưa đầy mười phút sau, Khương Thành đột nhiên cầm ô xuất hiện trước tầm mắt tôi.

Hắn sải bước chạy tới, nhìn tôi lấy lòng: "Nghe Đường Đường nói em bị kẹt ở đây không về được nên anh đến đón em."

Đáy lòng tôi ấm áp, Khương Thành đưa tôi về ký túc xá, nửa vai hắn ướt nhẹp.

Sau ngày đó, người thường xuyên chơi game cùng tôi biến thành Khương Thành.

Tuy hắn không chơi tốt nhưng vẫn không ngừng học hỏi.

Đến một lần nọ, Tiểu Tống hẹn tôi chơi game, tình cờ Khương Thành cũng online.

"Khoảng thời gian này hơi bận, thật xin lỗi."

Tôi nói, "Không sao đâu, tôi kéo một người nhé?"

"Hả, bạn của bà?"

"Ừm."

Tôi mời Khương Thành vào đội. Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tiểu Tống trầm mặc một lúc, suốt trận đấu cũng không nói gì.

Khương Thành cầm Địch Nhân Kiệt (tướng xạ thủ), tôi cầm A Kha, Tiểu Tống cầm Ngưu Ma Vương (tướng đỡ đòn, đấu sĩ).

Nhưng ván này Khương Thành mắc quá nhiều sai lầm, đến cuối cùng tiểu Tống trực tiếp bán trang bị phụ trợ.

Hết game, tiểu Tống trực tiếp rời đội.

Tôi nhắn WeChat, hỏi hắn có chuyện gì hay sao.

Tiểu Tống hỏi ngược lại: "Kiên nhẫn đến vậy, bạn trai à?"

Tôi đọc những dòng tin nhắn này, trong lòng khó chịu, nói: "Đúng vậy."

Một hồi lâu sau, tiểu Tống mới trả lời: "Đã biết."

Tôi ném điện thoại sang một bên, hoàn toàn không còn tâm trạng chơi game nữa.

Ngày hôm sau, Khương Thành cầm theo bánh bao và sữa đậu nành đứng dưới lầu ký túc xá chờ tôi cùng lên lớp.

Hắn cẩn thận nhìn tôi, khuôn mặt đẹp trai có chút vụng về, cẩn thận: "Xin lỗi.... Hôm qua anh chơi không tốt khiến bạn em không vui à?"

Hơi ấm của đồ ăn xuyên qua trái tim tôi.

Tôi bị ấn tượng bởi cảm giác chân thật này, ngẩng mặt cười: "Không sao đâu, bạn trai của em, em chịu trách nhiệm dạy dỗ."

Khương Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ đến mức đôi mắt sáng rực cả lên.

Khoảng thời gian dài kế tiếp, thỉnh thoảng tôi cũng chơi game với tiểu Tống, nhưng không nhiều lắm.

Dường như hắn càng ngày càng bận rộn hơn.

Tôi vốn đã tò mò về công việc của hắn từ lâu. Nhưng tôi lại nghĩ, dù sao cũng chỉ là một người bạn qua mạng. Bèo nước gặp nhau, tôi chẳng cần phải biết quá nhiều làm gì.

Bài đăng nổi rần rần là vào nửa năm sau.

Khương Thành lấy video tôi chơi Lộ Na đăng lên mạng, một đêm nổi tiếng.

Đêm đó tiểu Tống chuyển tiếp video cho tôi, hỏi: "Đây là bà à?"

"Sao hắn lại nhận là hắn chơi?"

"Như vậy mà bà cũng đồng ý? Hắn còn livestream nữa kìa."

"Hắn dám chơi con đó khi đang livestream sao?"

Hồi lâu tôi không xem điện thoại, vừa mở ra đã thấy tin nhắn nóng nảy của tiểu Tống, giọng điệu cũng không tốt lắm.

"Đây là chuyện của tôi và bạn trai tôi, không tới phiên ông xen vào việc của người khác. Đúng không?"

Một lúc lâu sau tiểu Tống mới trả lời, chỉ một chữ, "Đúng."

Kể từ đó, chúng tôi không còn liên lạc nữa.

Mà Khương Thành cũng nghiêm túc xin lỗi tôi.

Tôi cũng hiểu cho điều kiện gia đình hắn, ba mẹ đều là công nhân bình thường, để hắn được đi học đã là rất vất vả rồi.

Hắn đẹp trai, thường tham gia vào các hoạt động ngoại khoá khác nhau, là nam sinh nổi tiếng trong trường, nhưng thật ra lại rất tự ti.

Tôi tha thứ cho hắn, thậm chí còn bí mật tặng quà cho hắn rất nhiều lần.

Lúc đầu, hắn sẽ tặng lại cho tôi một cái gì đó, sau đó lại thành chỉ có tôi đơn phương chi tiền.

Hắn bắt đầu nói mình bận rộn, phàn nàn rằng livestream thật mệt mỏi, suốt đêm không được ngủ. Sang ngày hôm sau lại nhắn tin giải thích, số lần chúng tôi cãi nhau, chiến tranh lạnh cũng tăng dần. Cuối cùng lại phát triển thành một trò hề như vậy.

Tôi là một người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không bao giờ dễ dàng buông bỏ.

Có thể là hắn đã từng thực sự thích tôi, thực sự chân thành với mối quan hệ này.

Chỉ là những thứ này khi đứng trước cám dỗ của tiền tài đều không đáng nhắc tới.

ĐỐI TƯỢNG HẸN HÒ QUA MẠNG CỦA TÔI LÀ ĐẠI MINH TINH (P3/5)
____
Tác giả: Bạch Tuyết Phân Phân
Editor: Đại Ngư
Beta: Kat
Đề cử: Meo Meo
Bản edit thuộc sở hữu của team Sơn Hữu Mộc Hề - 山有木兮  , vui lòng không tự ý repost.
____
12

Tiểu Tống thấy tôi một hồi lâu không trả lời, lại hỏi: "Sao lại không nói lời nào? Không phải là mang thù đấy chứ?"

Tôi: "Không..."

Tiểu Tống gửi qua một cái icon mèo vàng đáng yêu.

Tôi không nhịn được cười, hỏi: "Làm một ván không?"

Tiểu Tống: "Tôi cứ tưởng đời này bà sẽ không chơi lại cái game này nữa."

Tôi trả lời: "Trước lúc ấy thì tôi càng muốn khiến người nào đó không bao giờ muốn chơi cái game này nữa hơn."

Tiểu Tống tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc cấm chọn, tôi là người đầu tiên được chọn tướng. Tôi ngay lập tức chọn Lộ Na, còn Tiểu Tống thì cầm Yao.

Tôi buồn bực: "Ông định hỗ trợ kiểu gì?"

Sau ba năm, cuối cùng tôi cũng được nghe lại giọng nói của hắn: "Lâu rồi không được thấy bà chơi Lộ Na, tôi phải xem xem có bị thụt lùi không."

Tôi mỉm cười: "Vậy ông cứ chờ mà xem."

Tôi bật camera, quay lại màn hình điện thoại.

Trình độ chơi Yao của Tiểu Tống cao hơn tôi, bắt thời điểm mở combat rất tốt.

Dưới sự trợ giúp của hắn, tôi đánh như lên đồng, quét sạch team địch, làm một phát Pentakill.

Kết thúc ván, tôi nói với màn hình camera: "Nhìn cho kỹ vào, suốt quá trình tôi đánh Lộ Na đây này, không chút cắt ghép chỉnh sửa đấy nhé."

Dường như tiểu Tống ý thức được cái gì đó, nói: "Lấy tai nghe ra, mở loa ngoài đi."

Tôi tháo tai nghe ra.

Đã vài năm trôi qua, giọng nói của hắn vẫn rất trong trẻo, không hiểu sao tôi lại nghe hơi quen tai.

Tiếng của Tiểu Tống từ trong điện thoại truyền ra: "Ừm, có tôi làm chứng."

Tim tôi đập thình thịch, mặt không đổi sắc tắt camera.

Có vẻ tâm trạng tiểu Tống không tệ, thanh âm cũng lười biếng: "Xem bà chơi khiến tôi cũng muốn làm một ván cầm Lộ Na."

Tâm trạng tôi cũng đang tốt: "Được thôi, để tôi cầm Yao hỗ trợ ông."

Tiểu Tống cười cười, bắt đầu game, tôi vẫn là người chọn tướng đầu tiên, giúp Tiểu Tống chọn Lộ Na (*), rồi bản thân chọn Yao.

(*) giao diện ban pick thứ tự 2 team từ trên xuống dưới, người bên trên có thể giúp người bên dưới chọn tướng trước sau khi lock sẽ được đổi cho nhau.

Vừa mới bắt đầu thì đối diện lại gặp một người quen.

Là Địch Nhân Kiệt với ID là "Thành aCheng" của Địch Nhân Kiệt.

Tiểu Tống trầm mặc trong chốc lát, cũng ý thức được mọi chuyện.

Một giây sau, tôi nghe thấy bên hắn mở livestream của Khương Thành.

Giọng điệu Tiểu Tống lười nhác: "Bà đoán xem là thằng khốn xui xẻo nào đang livestream cùng fan?"

13

Khương Thành cũng nhận ra ID của tôi, nhưng không biết hắn có còn nhớ vị "Tiểu Tống thiên hạ vô địch" này là ai hay không nữa.

Nhưng có vẻ ván này tâm trạng Tiểu Tống rất tốt, dẫn tôi đi tung hoành ở đường dưới.

Bắt đầu chưa đầy ba phút, Địch Nhân Kiệt đã bị ăn cái first blood (*).

(*) mạng đầu tiên khi mới bắt đầu game, thường được thưởng nhiều hơn, mở bát cho những màn combat kịch liệt sau này.

Như một dấu hiệu dự đoán trước ván này, Địch Nhân Kiệt thua thảm hại.

Có lẽ do bị mất miễn dịch(*), dưới sự vồ vập của Yao và Lộ Na, Địch Nhân Kiệt dưới tay Khương Thành dần phế.

(*)miễn dịch: skill giúp tướng giải trừ skill khống chế.

Vòng khống chế màu vàng nhắm tới Lộ Na, chuẩn bị đánh nhưng lại đánh vào giáp của Yao.

Tuy tôi không thấy được vẻ mặt của Khương Thành nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn đang cực kỳ khó chịu.

Mà Địch Nhân Kiệt cũng trở thành con mồi mà Lộ Na truy cùng giết tận.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Kết thúc trận đấu, Địch Nhân Kiệt bị Lộ Na ăn sáu mạng.

Kết quả cuối cùng là thua thảm với chiến tích 2/9/6.

Chúng tôi không tiếp tục xem livestream của hắn như thế nào nữa.

Chỉ nghe thấy ở đầu bên kia, Tiểu Tống nói: "Bà đoán xem, cậu ta còn muốn tiếp tục chơi cái game này nữa không?"

Tôi lắc đầu.

Tiểu Tống hỏi: "Tôi đã thay bà trút giận đấy, không cảm ơn một tiếng sao?"

Tôi có chút mất tự nhiên, trả lời: "Nào có ai đòi cảm ơn như vậy chứ."

"Ừm, được." Tiểu Tống hạ thấp thanh âm, mang theo ý cười, "Tổn hại."

14

Trên mạng bắt đầu náo nhiệt trở lại.

Cũng có một số fan đau lòng, nhưng phần lớn đều là chửi bới.

Cư dân mạng A: "Chắc từ nay về sau Khương Thành sẽ có bóng ma tâm lý với Lộ Na mất."

Cư dân mạng B: "Đúng là chuyện cười, Khương Thành đang kéo fan, cuối cùng chiến tích của fan còn cao hơn anh ta."

Cư dân mạng C: "Cho nên vụ anh ta lừa gạt cư dân mạng thật hả? Cái người đăng video kia là ai vậy?"

Cư dân mạng D: "Mỗi ngày đặt ra một câu hỏi, hôm nay streamer lừa đảo đã livestream chơi Lộ Na chưa?"

Chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ nhiệt độ sục sôi này, tải icon trên mạng về, quay video rồi dán lên video để che mặt bản thân lại, trực tiếp đăng lên mạng kèm một bài viết dài.

"Xin chào mọi người, tôi là bạn gái cũ của Khương Thành."

"Video đánh Lộ Na làm nên thanh danh trước kia của Khương Thành là do tôi chơi."

"Khi tôi kịp phản ứng lại thì đã có công ty phát sóng trực tiếp liên lạc với anh ta, anh ta cũng tự nhận mình chơi Lộ Na."

"Vốn dĩ lúc ấy tôi không muốn hủy hoại anh ta như vậy."

"Đến hôm nay, một nửa nguyên nhân tôi làm thế này là vì anh ta xứng đáng. Tôi trước đây không vạch trần anh ta, nên cũng coi như là đồng lõa lừa dối fan hâm mộ và quần chúng."

"Tôi thành thật  xin lỗi mọi người."

"Khoảng thời gian trước, anh ta ngoại tình với sếp tổng của công ty, nói chia tay với tôi."

"Khi tôi muốn đưa sự thật ra ánh sáng thì  anh ta và sếp của anh ta luôn muốn dùng tiền để mua chuộc tôi nhưng lại bị tôi từ chối. Bọn họ thậm chí còn muốn tôi không thể lăn lộn được ở cái đất này."

"Thành thật mà nói, tôi đưa ra một nửa sự thật phần lớn là để trả thù."

"Nửa còn lại ấy à, nếu anh ta vẫn không chịu nói ra, tôi sẽ thay anh ta nói trên đây."

"Chân thành xin lỗi một lần nữa."

Phía sau là ảnh chụp màn hình tin nhắn trò chuyện sau này của tôi và hắn, cả ghi chép chuyển tiền và chi tiêu của tôi.

Tôi đăng xong thì cảm thấy bùi ngùi mãi không thôi.

Hơn nữa, khi nhìn thấy fan phản ứng như thủy triều, không ít người thích hắn vì video chơi Lộ Na bắt đầu thất vọng, tôi càng cảm thấy áy náy hơn.

Hơn nữa cũng có một ít thanh âm nói, đã sớm biết Khương Thành không có cái trình này.

Cũng có không ít người qua đường hóng chuyện, nói Khương Thành là thằng cặn bã ăn cơm mềm (1), còn nói tôi là Vương Bảo Xuyến (2)  của hiện đại.

(1) bám váy đàn bà
(2) Người phụ nữ chung thủy.

Điều mà tôi không ngờ tới là Tống Dương like weibo của tôi.

Lần này còn để lại bình luận.

"Aiz, biết sai có thể sửa."

Fan Tống Dương nhao nhao đuổi theo tới: "Không phải đấy chứ, anh tôi cũng ăn dưa hóng bát quái sao?"

Tống Dương: "Tôi cảm thấy bạn chơi Lộ Na này rất 666."

15
Thắng lợi vui vẻ, hô to sảng khoái.

Đường Đường đang thi nghiên cứu sinh cũng biết chuyện này, không ngừng nói xin lỗi tôi. Cô ấy nói lúc trước quả thực không nên thúc đẩy tôi và Khương Thành ở bên nhau, là cô ấy có mắt như mù.

Tất nhiên là tôi không đổ lỗi cho cô ấy.

Bản thân yêu đương đến mất não thì đâu còn cách nào?

Phấn khích hơn cả chính là tiểu Ngư.

"Oa oa oa tiểu Kiều ơi! Bảo bối tiểu Dương thế mà lại like bài đăng của cậu kìa!"

Tôi nghĩ đến việc trước đây bản thân che giấu việc mình là phú nhị đại.

Có một lần tôi hứa hẹn với tiểu Ngư: "Trước khi tốt nghiệp, mình nhất định sẽ lấy chữ ký của anh ta cho cậu!"

Tiểu Ngư khóc oa oa một tiếng: "Không sao đâu bảo bối, một tấm chữ ký của anh ấy chỉ có mấy trăm tệ thôi, cậu có lòng là được."

Tôi không thể nhịn cười.

Khương Thành gửi tin nhắn wechat, gọi điện thoại cho tôi nhưng đều bị tôi chặn sạch.

Cố Thanh Thanh lại áp dụng biện pháp trước đó: trấn áp dư luận.

Nhưng bởi vì số người nghi ngờ quá nhiều, hơn nữa còn có Tống Dương thêm mắm thêm muối nên livestream của Khương Thành bị không ít người tràn vào chê cười, quản lý phòng không chặn hết nổi.

Đến đường cùng, hắn chỉ còn cách ngừng phát sóng.

Phỏng chừng Cố Thanh Thanh cũng sứt đầu mẻ trán, gọi điện thoại gọi đến cổ đông lớn nhất hiện tại của công ty - anh trai tôi.

Anh trai tôi gửi cho tôi một tin nhắn: "Em gái, ngày mốt đến công ty. Có mặt mũi thật, được em gái anh tìm tới cửa luôn."

ĐỐI TƯỢNG HẸN HÒ QUA MẠNG CỦA TÔI LÀ ĐẠI MINH TINH (P4/5)
____
Tác giả: Bạch Tuyết Phân Phân
Editor: Đại Ngư
Beta: Kat
Đề cử: Meo Meo
Bản edit thuộc sở hữu của team Sơn Hữu Mộc Hề - 山有木兮 , vui lòng không tự ý repost.
____
16.

Ngày đến công ty cùng anh trai, tôi cố tình tỉ mỉ trang điểm một phen.

Mẫu áo khoác vải tweed mới nhất của Chanel, chiếc túi đeo chéo nhỏ màu vàng cùng thương hiệu, quần jeans dài, đôi bốt da của Valentino.

Vì giả nghèo nên đã lâu rồi tôi không ăn mặc như vậy, có hơi không quen.

Cố Thanh Thanh dẫn theo Khương Thành ngồi ở phòng làm việc của anh trai tôi, trên bàn bày một đống quà cáp bọn họ mang đến.

Cố Thanh Thanh giải thích: "Chu tổng, tuy lúc trước Khương Thành không hiểu chuyện, gây phiền toái cho công ty, nhưng dù gì cậu ấy là streamer đem lại lợi nhuận cao nhất hiện nay của công ty chúng ta, vẫn có giá trị thương mại cao..."

"Đem lại nhiều lợi nhuận nhất?" Ánh mắt anh trai tôi không chút cảm xúc: "Báo cáo tài chính quý trước tôi đã xem qua, công ty có không ít streamer mới có tiềm năng hơn so với cậu ta, chẳng hạn như tiểu Hùng, độ nổi tiếng của cậu ta trong khoảng thời gian này đã vượt xa Khương Thành." 

Cố Thanh Thanh: "Nhưng mà..."

"Tôi biết quan hệ giữa hai người. Tôi cũng không gạt cô làm gì, đội ngũ phát sóng trực tiếp của công ty cô phù hợp với nhu cầu nền tảng phát sóng của chúng tôi. Bây giờ đã là cuối năm, năm sau tôi dự định phát triển mảng thương mại điện tử, đưa công ty theo hướng phát sóng trực tiếp để đạt được doanh thu cao hơn. Về phần cậu ta..."

Anh trai tôi đánh giá Khương Thành sắc mặt trắng bệch, ngón tay chẳng nặng cũng chẳng nhẹ gõ hai cái lên bàn, lời nói ra từ miệng mang lại cảm giác cực kỳ áp bách.

"Ảnh hưởng tiêu cực từ chuyện của cậu ta đối với công ty, tôi còn chưa xử lý đấy. Tôi đầu tư để kiếm lợi nhuận, chứ đâu phải đầu tư để làm từ thiện?"

Khương Thành chưa từng trải đời, trước giờ sự nghiệp vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, lúc này đã sợ tới mức nói không nên lời.

Tôi nhìn anh trai đang nhập vai tổng tài bá đạo không sai biệt lắm, liền đẩy cửa đi vào. Dưới biểu cảm như gặp quỷ của Cố Thanh Thanh và Khương Thành, đi tới bên cạnh anh ấy.

"Còn chưa tan sở sao?"

Anh trai nhìn lướt qua tôi: "Đi thôi."

Tôi làm bộ như lúc này mới nhìn thấy người đối diện, giả vờ nói: "Trùng hợp vậy sao, vô duyên đối diện gặp nhau hoài? Cố tiểu thư, không phải là cô nói sẽ khiến tôi không lăn lộn nổi sao? Thế mà tôi đợi mãi không thấy ai làm khó dễ mình?"

Khuôn mặt trang điểm đậm của Cố Thanh Thanh vô thức vặn vẹo.

Cô ta hiểu lầm mối quan hệ của tôi và anh trai, đứng phắt dậy: "Chu...Chu tổng, có phải cô ta đã nói gì với anh đúng không? Cô ta nói dối! Cô ta thật sự rất biết cách lừa người, trên mạng đều bị cô ta lừa..."

Khương Thành túm góc áo Cố Thanh Thanh xuống.

Hắn bị sốc khi nhìn vào trang phục của tôi, như thể mới nhận ra điều gì đó.

Cố Thanh Thanh lại không thể tin được việc bản thân bị vả một cái như vậy, còn tiếp tục nói: "Anh không thể bị cô ta lừa!"

"Cố tiểu thư."

Anh trai tôi cắt ngang cô ta, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.

"Con bé họ Chu, tôi cũng họ Chu. Dù em gái ruột của tôi có lừa gạt tôi đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện nhà tôi."

"Tay của cô có phải duỗi quá dài rồi không?"

Cố Thanh Thanh sửng sốt, lớp trang điểm dày cộm cũng không thể che dấu sắc mặt khó coi của cô ta. Vị sếp tổng kiêu căng này dưới ánh mắt châm chọc của anh trai tôi một câu cũng không nói nên lời.

Tôi thì cười lạnh nhìn phản ứng của hai người họ.

Thiệt là hề hước.

Cố Thanh Thanh và Khương Thành xám xịt rời đi. Tôi cũng biết rằng sự nghiệp livestream của Khương Thành xem như toang rồi.

Buổi tối, anh trai dẫn tôi đi ăn rồi đưa tôi về căn hộ.

Tôi đang định đi thì bị anh trai tôi gọi lại.

Anh ngồi trong xe, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi: "Đừng sợ, cứ trải nghiệm đi, mọi chuyện đều có anh ở đây."

Trong lòng tôi cảm động, cười cười với anh, nghiêm túc gật đầu.

Nhìn chiếc xe đang dần xa của anh, trái tim tôi lại trống rỗng.

Điện thoại đột nhiên rung lên, tôi liếc nhìn, là Tiểu Tống gọi tới.

Tôi nghi hoặc bắt máy: "Sao vậy ông?"

"Không có gì, thấy bà mãi vẫn không trả lời WeChat nên lo lắng sợ bà xảy ra chuyện gì thôi."

"Tôi không sao. " Tôi nói, "Vừa nãy đi ăn với anh trai, không xem điện thoại di động."

Tiểu Tống dừng lại một chút, rồi hỏi: "Bà khóc à?"

"Tôi không, tôi..."

Tôi sửng sốt một chút, dùng mu bàn tay lau mặt một cái.

Thật sự có nước mắt này.

Mọi chuyện kết thúc, tất cả phong ba đều đã lắng xuống, màn kịch khôi hài này cũng nên chấm dứt.

Lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên trao đi sự chân thành.

Vốn cho rằng khi ngày này đến, bản thân sẽ rất hả giận, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng buồn man mác.

Tôi hít hít mũi: "Vậy mà ông cũng nghe ra à."

"Ừm, tôi nghe được mà."

Đêm đông yên tĩnh, không có bất kỳ ngọn gió nào thổi qua khiến thanh âm của tiểu Tống đặc biệt trở nên rõ ràng.

"Đừng khóc."

Đêm đó, tiểu Tống chia sẻ cho tôi một đường link.

Trong khoảng thời gian này, tôi vì nôn nóng báo thù nên không để ý là Tống Dương đăng video mới.

Tôi trả lời: "??"

Tiểu Tống giải thích: "Trước kia tôi có thấy bà đăng bài về anh ấy trong vòng bạn bè...."

Tôi trả lời: "^^ Tôi thích anh ấy lắm."

Tiểu Tống gửi thêm một icon mèo vàng đáng yêu.

Tôi nhấp vào đường link.

Bài đăng viết: "Chúc ngủ ngon."

Kèm một đoạn video do Tống Dương tự hát.

"Bảo bối của anh, cho bảo bối của anh một chút ngọt ngào.

Để đêm nay em ngủ ngon giấc."

Tôi nhắm mắt lại, có một đêm không mộng mị.

17

Dường như tiểu Tống bắt đầu một lần nữa thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Chúng tôi thường chơi game với nhau. Tôi đi rừng, hắn chơi hỗ trợ, kho tướng của hắn như cái động không đáy vậy.

Chủ đề trò chuyện không chỉ giới hạn trong game.

Ví dụ, cả hai chúng tôi đều thích những môn thể thao mạo hiểm như là nhảy dù, trượt tuyết, nhảy bungee...

Lúc trước, khi tôi còn ở bên Khương Thành, hắn cảm thấy chi phí chơi nhảy dù quá đắt nên chúng tôi chỉ chơi thử một lần rồi thôi. À, vẫn là tôi chi tiền cho cả hai.

Sau này, khi hắn bắt đầu có tiền cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc cùng tôi làm những việc tôi muốn làm.

Kỳ lạ là cả tôi và tiểu Tống đều yêu thích Tống Dương.

Tiểu Tống hỏi tôi: "Sao bà lại thích Tống Dương thế?"

Tôi nói: "Bởi vì anh ấy diễn xuất rất tốt, hát cũng dễ nghe, phỏng vấn cũng rất được lòng fan, không ảo tưởng, tâm lý nghề nghiệp lại còn mạnh mẽ nữa."

Tiểu Tống: "Có mắt nhìn đấy."

Tôi trả lời: "Còn phải nói à."

Tiểu Tống nói: "Hì hì."

Có một sự thật mà tôi không nói cho tiểu Tống biết, tôi đã từng gặp Tống Dương hai lần.

Chính là kiểu mặt đối mặt.

Có một lần là cùng tiểu Cao theo đuổi thần tượng, năm ấy cũng là năm tốt nghiệp cấp ba, đi xem diễn.

Cô ấy theo đuổi một minh tinh trẻ cùng đoàn làm phim với Tống Dương, còn Tống Dương là nam chính của bộ phim đó.

Tôi đi theo phía sau tiểu Cao, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Tống Dương và người đại diện của anh ấy.

Thì ra hôm đó Tống Dương bị sốt cao, nhưng phải quay cảnh vận động mạnh.

Anh ấy dán miếng dán hạ sốt rồi uống thuốc, hoàn thành cảnh quay một cách ngoạn mục, cảnh quay kết thúc, đoàn làm phim đều vỗ tay rần rần.

Tầm mắt của chúng tôi vô tình chạm nhau, anh mỉm cười gật đầu với tôi.

Còn một lần nữa là vào cuối năm ngoái.

Thời gian Khương Thành ở bên tôi càng ngày càng ít, anh trai tôi thấy tâm trạng tôi chán nản, dẫn tôi đi dự lễ tổng kết cuối năm của một nền tảng video.

Tống Dương lên sân khấu phát biểu, lời ít ý nhiều mà lấy được lòng fan hâm mộ. Anh trai thấy tôi nhìn hắn không chớp mắt, hỏi đùa: "Đẹp trai đúng không? Hay anh đi xin Wechat cho em nhé?"

Tôi lắc đầu, nghiêm túc nói: "Em có bạn trai rồi."

Anh  tôi thở dài rồi không nói gì nữa.

Nhưng từ đó về sau, tôi bắt đầu trở thành fan Tống Dương, một là cảm thấy hắn rất xuất sắc, hai là bạn trai bận rộn với sự nghiệp, game cũng không còn hấp dẫn, dù sao tôi cũng phải kiếm gì đó cho bớt nhàm chứ.

Ngoài ra, tôi cũng biết tiểu Tống tên là Tống Tinh Dương, chỉ khác một chữ với Tống Dương.

Khương Thành biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tôi liên lạc lại với tiểu Tống.

Không bao lâu, tôi lại cảm thấy dường như mình đang mơ.

Đặc biệt là tôi không hề có cảm giác xa lạ với tiểu Tống dù đã lâu không liên lạc.

Vẫn cảm thấy rất quen thuộc.

Ngày hôm đó, tôi vô tình nhắc đến chuyện này với tiểu Tống, tiểu Tống nói: "Khoảng cách... Không có, vậy thì sau này cũng sẽ không có."

Khi ấy, tôi không hiểu những lời này cho lắm. Sau này tôi mới nhận ra, tất cả trùng hợp bạn trải qua, không chừng đều là sắp đặt của người khác.

Cuộc sống vốn dĩ vô thường. Nhưng đâu đó vẫn luôn có một sự tồn tại nằm ngoài quy luật.

Không cảm thấy hắn đặc biệt, không bao giờ để ý tới. Nhưng bất kể đi bao xa đi chăng nữa, lúc quay đầu lại nhìn, hắn vẫn đứng ở nơi đó.

18

Gần cuối năm, các trường học được nghỉ đông.

Năm cuối tuy rằng học ít, nhưng vẫn còn mấy môn tổng kết.

Tôi trở lại trường, tuy đã rất cẩn thận nhưng vẫn không ngoài ý muốn bị Khương Thành chặn lại.

Hắn đứng trước mặt tôi, quầng thâm càng ngày càng nghiêm trọng, cằm lún phún râu.

Nhìn thấy hắn sống không tốt, tôi cũng yên tâm.

Tôi định đi vòng qua hắn nhưng bị chặn lại.

"Anh muốn làm gì?"

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Chúng ta đâu còn gì để nói. " Tôi lạnh lùng nhìn hắn, "Sao, lại muốn tôi ra giá?"

Trong nháy mặt, sắc mặt Khương Thành trở nên xấu hổ: "Chu Kiều, chúng ta đã ở bên nhau ba năm, lúc trước em nói với anh ba mẹ đều là người thường."

Tôi mỉm cười: "Ông chủ không phải là người bình thường sao?"

Khương Thành: "Chu Diên là anh trai em, tập đoàn Phục Hâm cũng là của nhà em."

"Cái đó cũng không hẳn, nhưng quả thật gia đình tôi nắm nhiều cổ phần nhất. Ngay cả tôi cũng có trên mình ba phần trăm cổ phần, nghe xong rồi có hài lòng không?" 

Tôi muốn bỏ đi, lại bị Khương Thành túm lấy cổ tay.

Tôi muốn hất ra nhưng không được, có chút tức giận: "Làm khùm làm điên đủ chưa?"

"Chu Kiều, chúng ta bắt đầu lại được không?"

Tôi suýt cho rằng lỗ tai bị hỏng, vừa thấy hoang đường lại vừa buồn cười: "Anh nói cái gì cơ?"

Mặt Khương Thành đầy khó xử, kiên trì nói: "Lúc ấy là anh nhất thời hồ đồ, với Cố Thanh Thanh cũng chỉ là gặp dịp thì chơi. Bây giờ sự nghiệp của anh đã tan nát, không còn gì nữa mới nhận ra em đã đối xử tốt với anh nhường nào. Em cho anh một cơ hội nữa được không, chúng ta bắt đầu lại, nhé? Anh sẽ chỉ yêu một mình em, anh thề anh sẽ không bao giờ..."

Tôi bật cười: "Anh nhìn lại xem anh có cái gì, dựa vào đâu mà cảm thấy tôi sẽ giẫm lên vết xe đổ một lần nữa?"

Tay Khương Thành càng siết chặt hơn.

Tôi đau đớn: "Anh điên rồi...Anh, anh mau buông tay ra."

Khương Thành cứng rắn túm lấy tôi: "Anh không buông."

"Anh buông ra." Tôi giãy dụa rồi thốt lên, "Bây giờ tôi đã có bạn trai rồi!"

Khương Thành dừng lại: "Bạn cùng phòng của em không nói gì cả."

"Đó là tôi không nói với cô ấy."

"Chúng ta mới chia tay bao lâu chứ............. Anh không tin."

Tôi nhìn Khương Thành: "Anh còn chưa chia tay đã có thể tìm được người khác. Chúng ta chia tay lâu như vậy, tôi có bạn trai mới thì kỳ quái lắm sao?"

"Không tin đúng không, được, anh buông tay ra, tôi gọi điện thoại cho anh ấy."

Khương Thành theo bản năng buông tay ra.

Vì để cho hắn buông tay nên tôi nói thế. Nhưng tôi nào có bạn trai kia chứ. Tôi đành kiên trì lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ năm giây rồi trực tiếp bấm vào Wechat của Tiểu Tống.

Hắn bắt máy rất nhanh.

Tôi đánh đòn phủ đầu, thốt lên: "Chồng ơi."

Bầu không khí chìm trong sự im lặng.

Tôi nhận ra bản thân vừa làm cái gì, tai nóng lên. 

Tiểu Tống dừng một chút: "Sao vậy bảo bối?"

Tôi: "Có...Có người cứ quấn lấy em."

Có lẽ Tiểu Tống đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Em mở loa ngoài đi."

Tôi mở lớn âm thanh.

Giọng nói của Tiểu Tống từ đầu kia truyền tới: "Mặc kệ anh là ai."

"Tránh xa bạn gái tôi ra."

Sắc mặt Khương Thành biến đổi.

Tôi tắt loa ngoài, nói chuyên với tiểu Tống: "Không sao chứ?"

"Không có việc gì."

"Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."

Lòng tôi ấm áp: "Được."

Khương Thành nhìn tôi, trong mắt hiện lên ba chữ không cam lòng.

"Ban đầu, tôi vốn không muốn làm mọi chuyện khó coi như vậy. Sau cái lần đầu tiên đăng video, tôi đã muốn bỏ qua mọi chuyện."

"Dù sao cũng từng ở bên nhau lâu như vậy, tôi cũng không muốn dồn anh vào đường cùng. Việc Tống Dương like bài viết của tôi qua một thời gian rồi cũng sẽ chìm xuống, thế mà các người liên tiếp tìm tôi ra oai. Tôi có tốt tính đến đâu, cũng không phải người dễ bị bắt nạt."

"Tiểu Kiều..."

Tôi ngắt lời hắn: "Ngày anh nói chia tay với tôi, tôi vốn đã đặt cho anh một chiếc Porsche, hàng cũng vừa đến. Sắp tốt nghiệp nên tôi đã định thú nhận tất cả với anh. Nếu không phải anh...Chúng ta sẽ không ra nông nỗi như ngày hôm nay."

"Cũng không đúng lắm." Tôi cười khẽ một tiếng, lại phủ nhận, "Cái loại người như anh, chúng ta đi tới hôm nay cũng là chuyện sớm muộn. Lúc trước, tôi biết là anh bất mãn."

"Còn giờ thì sao? Đến đường cùng mới hối hận, vui không?"

Khương Thành mặt xám như tro tàn.

Tôi quay lưng rời đi, không nhìn hắn dù chỉ một cái.

Trở lại căn hộ, tôi nhắn tin cho tiểu Tống: "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo, hỗ trợ vợ yêu là chuyện nên làm."

Khuôn mặt già nua của tôi đỏ lên: "Đừng gọi như vậy."

"Không thể gọi như vậy sao?"

Hắn dừng một chút, không nhắn tin mà dùng voice để trả lời.

Dù đã càng ngày càng trưởng thành nhưng âm thanh trong trẻo dễ nghe của trước kia vẫn không chút trở ngại truyền vào tai tôi.
"Nhưng tôi rất muốn."

20

"Nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau."

Tiểu Tống lại trầm mặc.

Thật ra tiểu Tống là người Bắc Kinh, nhưng quanh năm hắn toàn bay đi khắp nước.

Trước đây, tôi từng hỏi về công việc của tiểu Tống.

Tiểu Tống chỉ nói rằng hắn phải thường xuyên đi công tác.

Tôi hỏi: "Làm tiêu thụ?"

Tiểu Tống miệng kín như bưng: "Xem như vậy đi, tốt hơn một chút so với tiêu thụ."

Tôi nghĩ có thể là giám đốc tiêu thụ.

Nhưng vẫn có chút mất mát.

Dường như giữa tôi và tiểu Tống luôn khoảng cách rất lớn, thường xuyên nói chuyện phiếm như rất thân thuộc, tôi dễ dàng bị hắn hấp dẫn, nhưng vẫn hoàn toàn không biết gì về hắn, cũng không biết nên tiến tới như thế nào.

Là một đứa yêu đương mất não, thực tế cũng là một đứa ngây thơ trong tình yêu.

Sau một lúc, hắn trả lời: "Quả thực là nên đi theo tiến trình bình thường, chúng ta gặp mặt nhé?"

Khoảnh khắc dòng chữ này nhảy ra, điện thoại tôi như nóng lên, tôi sững sờ nhìn tin nhắn, tim đập dữ dội.

Tiểu Tống lại nhắn tới: "Tôi rất đẹp trai, cao 185,37."

Tôi bật cười: "Nhất định phải chính xác đến hai chữ số thập phân sao?"

Tiểu Tống nói: "Tất nhiên phải chính xác, cái này liên quan đến phẩm giá của tôi đấy."

"Hơn nữa, tôi còn rất giàu có, có thể tự mình mua Porsche."

???

"Vừa rồi ông không cúp điện thoại?"

Tiểu Tống giải thích: "Tôi sợ bà gặp chuyện không may..."

Được rồi.

Tiểu Tống lại hỏi: "Chúng ta có thể gặp nhau được không?"

Lồng ngực như bị nhồi nhét gì đó, tôi suy nghĩ một chút, trả lời: "Có thể."

"Bà có biết cuối tuần này là ngày gì không?"

Tôi nhìn vào lịch, không phải ngày lễ, cũng không phải là ngày gì đặc biệt.

Tiểu Tống nói: "Ngày này hơn ba năm trước, chúng ta đã cùng nhau combat với gã Tôn Thượng Hương rồi thêm bạn bè."

Tôi sửng sốt: "Sao ông nhớ rõ ràng vậy?"

Tiểu Tống trả lời: "Gặp mặt là biết."

ĐỐI TƯỢNG HẸN HÒ QUA MẠNG CỦA TÔI LÀ ĐẠI MINH TINH (HOÀN)
____
Tác giả: Bạch Tuyết Phân Phân
Editor: Đại Ngư
Beta: Kat
Đề cử: Meo Meo
Bản edit thuộc sở hữu của team Sơn Hữu Mộc Hề - 山有木兮  , vui lòng không tự ý repost.
____

21

Chúng tôi đã hẹn nhau ở Bắc Kinh vào cuối tuần.

Nghĩ về việc cuối tuần sẽ được gặp nhau, dường như mỗi ngày trong tuần đều trở nên đầy ý nghĩa.

"Gần đây không cần đi công tác à?"

"Buổi chiều có việc ở Bắc Kinh."

Tôi cảm thán: "Ông cũng bận rộn ghê."

Tiểu Tống: "Lúc không có việc gì, thời gian đều dành cho bà."

Tôi như được dát vàng lên mặt.

Người này sao mà...nói chuyện khiến người ta không đỡ nổi.

Dù là bạn bè lâu năm, cũng có một số tín nhiệm cơ bản, nhưng ý thức an toàn trong xương vẫn chiếm thế thượng phong.

Ban đầu, tôi hẹn gặp tại một tiệm net rất hot, tiểu Tống lại từ chối, đòi hẹn gặp tại một nhà hàng cao cấp.

Nhà hàng ở trung tâm thành phố, giá cả không bình dân chút nào. Nhà hàng tư nhân nên ít người ra vào, bảo mật cũng tốt hơn.

Nghĩ rằng đó là nơi công cộng, sẽ không có vấn đề gì nên tôi lập tức đồng ý. 

Vừa chốt thời gian hẹn, tôi liền kéo tiểu Cao đến SKP chọn quần áo. Cô ấy vừa chọn vừa nước mắt lưng tròng: "Cuối cùng cậu cũng quyết định không trải nghiệm cuộc sống nữa rồi."

Sau đó, một hồi chuông báo động vang lên: "Bình thường cả năm cậu cũng không thèm mua một bộ đồ, ra ngoài đều là áo len quần jeans. Hôm nay đột nhiên đi chọn váy, chuyện lạ gì đây?"

Ta cười thần bí: "Chút nữa sẽ biết."

"Chỉ cần không phải là thằng cặn bã Khương Thành kia thì tớ đều ủng hộ."

Ta há to miệng, gật đầu: "Khẳng định không phải thằng cùi mía đó."

Ngày gặp mặt, tình cờ giảng viên hướng dẫn gửi email cho chúng tôi để chọn bài luận. Sau khi tôi chọn xong vẫn còn cách cuộc hẹn một lúc nữa, lại chợt nhớ ra Tiểu Tống đã nói hôm nay còn có công việc, mở Weibo định quan tâm ông xã Tống Dương của tôi trước.

Chiều nay Tống Dương có tham dự sự kiện phát sóng trực tiếp của thương hiệu.

Khi tôi mở weibo, anh ấy đã vào live được một thời gian.

Trên màn hình, ông xã rất đẹp trai, trạng thái tốt đến mức phát sáng, chân dài, ngũ quan tinh tế rắn rỏi, đường nét khuôn mặt lại rất nhu hòa, ánh mắt sáng ngời mà chân thành, nằm giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành, là loại vẻ ngoài khiến người ta vừa nhìn liền không thể rời mắt.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Tống Dương, có chút thất thần.

Vẻ ngoài của tiểu Tống trông ra sao nhỉ?

...Chắc sẽ không xấu tới mức phải xin lỗi luôn đấy chứ?

Hắn nói hắn đẹp trai.

Không sao cả! Cái tôi yêu là tâm hồn của hắn!

Hoạt động thương hiệu hôm nay của Tống Dương là thương hiệu mỹ phẩm có tên tuổi, loại nước hoa mới ra mắt được tiêu thụ rất tốt.

MC cười cười, nói đùa: "Nước hoa này còn có một cái tên khác là nước hoa tình nhân đấy, nếu tiền bối Tống Dương có bạn gái thì anh có tặng cho cô ấy nước của của thương hiệu chúng tôi để làm quà không?"

Tống Dương hơi sửng sốt, dường như thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu: "Quả thật là nên mang theo quà."

Màn hình bão 2272 bình luận.

Tuy nhiên tôi lại cảm thấy có hơi không thích hợp lắm, vừa xem vừa thất thần, nhưng hôm nay đã hẹn gặp Tiểu Tống nên cuối cùng dứt khoát tắt livestream, đặt mông ngồi trước gương, định che che quầng thâm lại.

Đảo mắt, chỉ còn chưa đầy hai giờ nữa là đến thời gian chúng tôi hẹn gặp.

Tôi do dự ôm điện thoại, không nhịn được gửi tin nhắn Wechat cho bên kia.

Ông trời chứng giám, vốn dĩ ban đầu tôi chỉ muốn gửi là "Tan tầm chưa?" thôi.

Ai mà biết được, "Tan tầm chưa?" phía sau tự động kèm theo hai chữ "ông xã".

Đang định xóa thì tay tôi run lên, nhấn gửi.

Đang luống cuống tay chân muốn thu hồi, kết quả là cầm điện thoại không vững nên bị rớt xuống đất.

Tôi hoảng hốt, vội vàng cầm lên, tiểu Tống đã xem, hơn nữa còn trả lời.

"Còn chưa, đợi chút nữa nhé, ngoan."

Mắt tôi tối sầm lại.

Nhưng chuyện tôi không ngờ tới, chuyện động trời động đất vẫn còn ở phía sau.

Tiểu Ngư nhắn tin trong nhóm chat ký túc xá: "Tớ đang ở trong phòng livestream này, Tống Dương đang yêu đương kìaaaaa mấy đứa!!!"

"Vừa rồi lúc anh ấy rút thăm trúng thưởng trong livestream, có người nhắn tin đến, gọi anh ấy là chồng, còn hỏi anh ấy khi nào tan tầm!"

?

Mé nội dung này nghe quen qué.

Lòng tôi chợt loé lên một ý nghĩa kỳ lạ, tay run run nhấp vào livestream nhưng livestream đã kết thúc.

Trên mạng bùng nổ, lúc tôi mở trang hotsearch thậm chí giao diện còn hơi lag.

Nhưng tôi vẫn thấy được video đó.

Đó là phần rút thăm trúng thưởng cuối cùng của buổi phát sóng trực tiếp, tín hiệu wifi điện thoại người đại diện của Tống Dương không tốt, Tống Dương bảo dùng điện thoại của anh ấy thử xem.

Kết quả khi đang rút thăm trúng thưởng, tin nhắn của tôi đến.

Khoảnh khắc nhìn thấy cửa sổ bật lên tin nhắn, MC ngây người.

Bình luận nổ tung.

Tống Dương hơi dừng một chút, tâm trạng vui vẻ cong cong khoé miệng, sau đó bình tĩnh trả lời tin nhắn của tôi.

Vốn không cho rằng tin nhắn kia là ngẫu nhiên, tin nhắn của tiểu Tống đã trực tiếp chứng minh sự hoài nghi của tôi.

Tôi run tay chuyển tiếp video cho tiểu Tống.

Tiểu Tống, Tống Tinh Dương, không, phải là Tống Dương mới đúng. Anh ấy trả lời trong giây lát:

"Thật ngại quá, quên tắt thông báo." 

Thuốc hạ huyết áp của tôi đâu rồi.

22

Không có gì để thắc mắc cả.

Khó trách tôi luôn cảm thấy giọng tiểu Tống quen quen.

Tôi nhìn chằm chằm người trong gương, chỉ thấy một khuôn mặt đỏ bừng, không nói nên lời, trong sự im lặng có một chút khiếp sợ.

Tôi lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên là gửi tin nhắn cho tiểu Cao: "Có phương pháp làm đẹp nào phù hợp không, cái loại lập tức có hiệu quả ấy."

Tiểu Cao không theo đuổi thần tượng nên không biết trên mạng đang nổi lên sóng to gió lớn thế nào: "Tư dưng bị thần kinh gì thế? Cậu còn chưa đủ xinh đẹp à?"

Không! Đủ rồi!

Tôi hít sâu một hơi, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, tôi thấy có cuộc gọi hiển thị, tay run run cúp điện thoại.

Là Tống Dương.

Hình như Tống Dương rất sốt ruột, lại gọi một cuộc điện thoại nữa.

Tay tôi run rẩy cúp máy một lần nữa.

Tôi không ngờ mọi chuyện sẽ tiến triển đến thế này.

Dường như tôi...đã bị lừa. Dù tôi chưa bao giờ hỏi về thông tin cụ thể của hắn, hắn cũng không chủ động đề cập đến, nhưng hắn đã nói với tôi rằng hắn tên Tống Tinh Dương.

Tống Dương thấy tôi không nghe điện thoại, bắt đầu nhắn tin trên WeChat: "Anh (*) có thể giải thích."

(*) Bắt đầu đổi qua xưng hô anh em.

Tôi hỏi: "Anh thật sự là Tống Dương? Thế sao trước đây anh lại nói với em tên anh là Tống Tinh Dương?"

Tống Dương trả lời: "Tên thật của anh là Tống Tinh Dương, sau này ra mắt nên mới đổi..."

Tôi muốn ngất xỉu.

"Vậy sao anh không nói thật?"

"... Ban đầu cảm thấy không tốt lắm, về sau lại không biết nên nói như thế nào."

Tôi thật sự phục rồi, cho nên khoảng thời gian này tôi cùng Tống Dương khen ngợi chính bản thân Tống Dương, nói Tống Dương đẹp trai, diễn xuất tốt, quả thật là chồng yêu của tôi.

Lúc ấy, hai lần Tống Dương like Weibo của tôi không phải vì hóng chuyện, mà là bởi hắn đã sớm biết tôi là ai.

Ba năm trước, tôi chơi game với thần tượng ba năm sau của mình. Hôm nay, thần tượng của tôi yêu đương, mà đối tượng lại là tôi.

Mà chỉ chưa đầy hai tiếng sau, tôi còn hẹn cùng nhau ăn cơm với Tống Dương.

Cứ việc đốt vàng mã đi trời ơi, tôi, hưởng dương 21 tuổi.

23

Tống Dương thấy tôi chịu trả lời WeChat, cửa sổ chat bắt đẩy nhảy ra từng tin nhắn một.

"Đừng tức giận mà, anh có thể giải thích."

"Lần đầu tiên anh thấy em là ở đoàn làm phim, khi ấy em ôm con mèo hoang mà anh vẫn hay cho ăn."

"Ngày hôm sau, anh lại thấy em ở đoàn làm phim."

"Lúc đầu anh cứ tưởng là em ôm nó về nuôi, sau đó lại nghe người ta nói em một mực ở Hoành Điếm giúp nó tìm người nhận nuôi, còn trả tiền cho người ta."

Tôi nhớ ra rồi.

Quả thật là có khúc nhạc dạo như vậy đã xảy ra.

Ở khách sạn phụ cận đoàn làm phim, tôi tình cờ nhặt được một con mèo khỏe mạnh, thân thiện.

Tôi vốn định cho mèo ăn rồi để nó đi, nhưng nó cứ dính lấy tôi.

Tiểu Cao từng nuôi mèo, nhận ra Đại Quất có thể đang mang thai.

Tôi muốn nuôi mèo, nhưng để nuôi thì cần phải tiêm chủng đầy đủ, thời gian tiêm chủng thì không nói, tình trạng hiện tại của nó  không thích hợp về Bắc Kinh với tôi, hơn nữa tôi lại bị dị ứng lông mèo. 

Nhưng bất cứ khi nào tôi đi qua đó thì nó vẫn luôn theo kịp.

Tôi không thể chịu nổi.

Vì thế, kế hoạch ban đầu là —— hành trình ở Hoành Điếm của tôi kéo dài hơn một tháng, tôi ở Hoành Điếm giúp Đại Quất tìm được chủ mới, còn để lại cho cô ấy hai vạn.

"Sau đó chúng ta cùng nhau chơi game, với tư cách là bạn bè. Anh nhìn thấy ảnh chụp trong vòng bạn bè của em, nghĩ thầm sao lại trùng hợp như vậy? Hoá ra là em."

"Sau đó như em cũng biết rồi đó, chúng ta thường cùng nhau chơi game, khi đó anh thấy hình như anh có chút thích em. Khoảng thời gian ấy anh đang quay phim, vốn định khi về Bắc Kinh thì hẹn gặp em." 

"Nhưng anh bị thương, cảnh quay bị trì hoãn, anh phải ở lại thêm một thời gian nữa."

Khi anh quay lại thì tôi đã có bạn trai.

Đột nhiên tôi nhớ tới vụ Tiểu Ngư từng ở ký túc xá nói chuyện Tống Dương quay phim bị thương.

Nhiều việc trời xui đất khiến quy về một mối làm tôi cảm nhận được cái gọi là định mệnh.

"Anh cũng biết Chu Diên là anh trai em. Ngày ấy, khi nhìn thấy em tham dự bữa tiệc cùng anh trai, anh đã lén nhìn em rất lâu."

"Sau đó anh thường xuyên nhìn thấy em đăng bài về anh trong vòng bạn bè nên rất vui vẻ. Nhưng khi ấy em đã có bạn trai, điều anh hối hận nhất đó là không nói cho em biết anh là ai, không hẹn gặp em sớm hơn."

Hắn vẫn chưa nói xong.

"Sau đó, anh nhìn thấy chuyện xảy ra với em, vừa tức giận lại vừa thấy may mắn. Khi đó anh đã nghĩ rằng lần này anh sẽ không bỏ lỡ nữa, nhưng anh vẫn không biết nên nói với em như thế nào về việc anh chính là Tống Dương, do dự rất lâu nên định đợi gặp mặt rồi nói sau."

Nói xong câu này, hắn còn bổ sung một câu: "Trong 《Chân Hoàn truyện》có câu, gặp nhau tăng thêm ba phần tình cảm."

Được phết đấy.

Tôi bật cười.

Tống Dương lại gửi một tin nhắn tới, tuy toàn chữ là chữ tôi vẫn có thể cảm nhận được sự cẩn thận trong những lời này.

"Hôm nay em vẫn sẽ đến chứ?"

Mùa đông ở Bắc Kinh trời tối rất sớm, cầu vượt đã bị tắc nghẽn.

Ngoài cửa sổ, dòng xe qua lại như mắc cửi, ánh sáng từ nghìn ngôi nhà tựa như dải ngân hà vậy.

Tôi hít sâu một hơi, dưới sự dẫn dắt của bồi bàn đi tới chỗ mà Tống Dương đã đặt.

Hắn vẫn đang xem điện thoại, trên người đã không còn là trang phục khi phát sóng trực tiếp nữa mà là chiếc áo len màu đen cổ cao càng làm nổi bật làn da trắng nõn, một vài sợi tóc cụp xuống, rũ trước trán.

Xuống nữa là một gương mặt đẹp đến chói mắt.

Lần đầu tiên gặp mặt, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, hắn đột nhiên đứng dậy.

Ok, tôi nghĩ thầm, thực sự có chút 185 (*)
(*) phát âm gần giống với từ đẹp trai.

Người đàn ông tôi thường xuyên ngắm và thường xuyên xuất hiện trên Weibo của tôi đang đứng trước mặt tôi.

Gương mặt đẹp trai đứng trên sân khấu có hơn vạn khán giả sắc mặt cũng không đổi thế nhưng khi đúng trước mặt tôi, mắt thường cũng có thể thấy anh có chút khẩn trương.

Cuối cùng, anh mỉm cười, thanh âm trong trẻo dễ nghe kia không còn cách chiếc điện thoại và internet lọt thẳng vào tai tôi.

"Em tới rồi."

Nói xong, anh ấy lại mở miệng: "Thực xin lỗi, là anh liên luỵ em...anh đã gấp gáp kết thúc livestream rồi."

24

Tôi hơi xấu hổ, không biết đặt tay ở đâu.

Trông Tống Dương cũng thả lỏng không ít.

"Anh đã thấy được bài viết của em..."

"Đừng nói nữa." Tôi ra hiệu cho hắn câm miệng, "Là em yêu đương mất não."

Tống Dương sửng sốt, không nhịn được cười.

"Em không giận sao?"

Tôi hít một hơi thật sâu: "Có một chút.... Nhưng vừa rồi anh nhắn nhiều như vậy, em có thể hiểu được."

Hắn thở dài: "Làm anh cứ lo lắng em không tới, vừa rồi còn vô cùng hồi hộp."

Tôi nghiêm túc nói: "Không đến không được, chỗ này rất đắt tiền." 

Tống Dương cười cười trêu ghẹo: "Lúc mua hotsearch cũng không thấy em tỏ ra thiếu tiền." 

Tôi thấy hắn cố ý chuyển đề tài để tôi không khẩn trương, nghiêng đầu trả lời: "Nếu không phải nhờ anh like, thì em sẽ càng phí tiền hơn."

Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu, chúng tôi nhìn nhau, đồng thanh cười ra tiếng.

Có thể đi tới vị trí này trong giới giải trí thì chắc chắn cũng có chút EQ.

Lần đầu tôi và Tống Dương gặp nhau ngoài đời lại không cảm thấy có chút xa lạ nào.

Hắn luôn có thể lách đi những chủ đề gây xấu hổ, mỗi câu nói ra đều có thể làm tôi muốn trò chuyện nhiều hơn.

Chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà hàng đến bãi đậu xe, nhìn thấy bộ dạng che đậy kín mít của hắn, tôi đột nhiên ý thức được hắn là một đại minh tinh.

Tôi hơi mất tập trung, không phải ngày mai tôi sẽ bị bế lên hotsearch nữa đấy chứ?

Giống như những minh tinh bị lộ chuyện trước đó, dưới chất lượng hình ảnh mờ ảo do phóng đại quá mức, người phụ nữ bí ẩn xuất hiện trên đầu đề tin tức.

Tôi bĩu môi, theo bản năng muốn kéo dài khoảng cách, dường như Tống Dương phát hiện ra, xảo quyệt nhanh chóng đưa tay đan lấy tay tôi.

Lòng bàn tay tôi như nóng lên, theo bản năng muốn rút ra nhưng trong nháy mắt đã bị bàn tay to lớn ấm áp siết chặt.

Tống Dương dưới lớp khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt: "Anh tưởng em đồng ý rồi."

Tôi sửng sốt: "Gì cơ?"

Tống Dương nói: "Làm bạn gái anh."

Tôi nhất thời nghẹn lời: "Em..."

Anh thấy tôi còn đang do dự, đôi mắt như biết diễn kịch tràn đầy đáng thương, kéo tay tôi lắc lư làm nũng, mềm nhũn nói: "Đồng ý đi mà."

Chúa ơi con xin lầm đường lạc lối từ giây phút này!

Trong lúc bị tấn công bởi nhan sắc, tôi chợt ngơ ngẩn: "Sao cơ?"

Tôi nhìn Tống Dương: "Em còn chưa trả lời á?"

Tống Dương dừng một chút, giọng nói mang đầy ý cười: "Còn chưa, nhưng cũng không thể phủ nhận là gặp được cô gái mình thích, anh cũng không muốn giấu diếm làm gì, huống chi còn là cô gái làm anh thương nhớ ba năm trời."

Hắn cúi đầu nhìn tôi: "Em muốn đáp lại anh thế nào?"

Tôi đỏ mặt: "Em..."

Gió bắc gào thét thổi qua, tôi không nhịn được co rúm người lại.

Tống Dương nhân cơ hội này kéo tôi vào lòng.

Hơi thở ấm áp bên tai, anh hạ giọng: "Hửm? Bạn gái?"

25

Sau đó, Tống Dương trực tiếp thừa nhận chuyện tình cảm.

Trên mạng sôi trào, không ít fan bạn gái thoát fan, nhưng cũng may mấy năm nay Tống Dương nghiêm túc diễn xuất, tích luỹ được không ít danh tiếng, nhiều hơn là những bình luận chúc phúc.

Dù sao thời gian trước giới giải trí suy sụp mãnh liệt, chỉ là yêu đương thôi mà, không vi phạm pháp luật là tốt rồi.

Anh trai tôi cũng biết chuyện này, hai người ăn ý quyết định không công khai thân phận của tôi, cũng là vì bảo vệ tôi.

Mặc dù không công khai nhưng cũng không thể ngăn được sự tò mò của cư dân mạng.

Rất nhanh, có người đào ra được, giọng nói của Yao, người đã từng làm chứng cho bạn gái cũ của streamer nổi danh nhờ Lộ Na hàng "rởm" thật sự rất giống Tống Dương.

Người bạn gái cũ này hình như cũng là người sau này cầm Lộ Na hành streamer "rởm" kia ra bã

Sau đó, còn một số mốc thời gian.

Nữ sinh viên đại học bị tổn thương tình cảm, Tống Dương không chỉ trong game vì cô gái ấy mà penta kill tên bạn trai cũ mà còn hai lần like bài viết nữ sinh viên này đăng.

Fan hâm mộ nhìn thấy cảnh này, cảm thấy câm nín: "Cứu mạng, Tống Dương yêu đương vào sao lại thế này."

Tống Dương xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, vẫn còn tâm trạng đi đăng bài viết:

"Có thể theo đuổi được bạn gái, yêu đương mất não thì có làm sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro