[FULL] Chưa Đặt Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FULL] – chưa đặt tên —

Tác giả: 从夏
Editor: Blog của Quả quýt và Hạt đậu

Anh trai tôi là nam chính trong một cuốn tiểu thuyết, còn tôi, tôi là nữ phụ độc ác.

Nữ chính xuyên không tới dịu dàng xinh đẹp, nhưng sau này anh trai tôi sẽ vì cô ta mà g.iết tôi, khiến bố mẹ tôi tức đến c.hết.

Nữ chính kiêu hãnh nói: "Mọi thứ của mày sẽ là của tao!"

Giây tiếp theo, anh tôi đẩy cửa bước vào.
"Mọi thứ đều là của cô? Không tự nhìn lại bản mặt mình đi?"

"Đồ con bọ phân*, đúng là không biết xấu hổ!"
*Nguyên văn: 屎壳郎戴面具, ý chỉ sự hôi thối, không biết xấu hổ.

Quá out trình! Thứ cốt truyện nghèo nàn này sao có thể bẫy được một con chó hoang như anh trai tôi cơ chứ!

1

Hệ thống nói anh trai tôi là thái tử gia Bắc Kinh.

Hừm, tôi chả tin lắm đâu.

Có cái loại thái tử gia nào mà đi cò kè mặc cả với mấy thím ngoài chợ không?

Lúc này đây, anh ấy và các dì ngoài chợ đang là đối thủ cạnh tranh đáng gờm, cùng tranh nhau mặc cả mua một con cá.

Hệ thống trong đầu bỗng mỉa mai: [Nữ chính sắp xuất hiện rồi.]

Tôi: "Thiệt không đó?"

Quả nhiên, giây tiếp theo, một mỹ nhân từ sau quầy bán cá bước ra.
Cô mặc một chiếc sườn xám màu hồng trắng, đôi giày cao gót Mary Jane được trang trí những hạt ngọc trai sáng bóng, càng làm tăng thêm vẻ sang trọng thanh lịch.

Trước khi nói gì đó, cô gái đã đỏ mặt:
"Xin lỗi anh."

"Cá này không thể giảm giá được."

Anh tôi cau mày: "Thật sự không thể sao?"

Người đẹp mặc sườn xám nhíu mày: "Thật sự không thể."

Anh tôi lắc đầu, quay qua nói với tôi: "Thôi khỏi. Đi thôi, anh đưa em tới hàng khác. Nhiều hơn một đồng cũng không được."

Hệ thống và nữ chính cùng nhau sững sờ.

Hệ thống: [Hắn vừa mới rời đi? ? ?]

[Không phải anh ta nên dùng sức mạnh của mình để khiến nữ chính đầu hàng sao? Nữ chính không chịu thừa nhận thất bại lại kiên cường sẽ thu hút sự chú ý của hắn mới đúng chứ?]

Tôi thầm chửi "khùm điê.n" trong đầu. Mi muốn dùng cái thứ sức mạnh gì để mua hẳn 1 con cá ngoài chợ đây hả?

Nhưng tôi vẫn còn hơi lo, chạy theo sau đuổi kịp anh, thận trọng hỏi:
"Anh ơi, anh có thấy chị gái bán cá vừa rồi có gì lạ không?"

Anh tôi gật đầu: "Cũng có đấy."

Trong lòng tôi run lên, chẳng lẽ đây chính là định mệnh giữa nam chính và nữ chính?

Anh tôi nói tiếp:
"Cô ta trông cứ như vừa diễn xiếc về ấy. Bán cá ngoài chợ mà đi mặc váy trắng. Xung quanh còn có m.áu cá bắn ra nữa chứ. Trông ghê ch.ết đi được!"

--

Ảnh: twitter/x @denpa0304

1.

Anh trai tôi, là một kỳ nam*.

*Kỳ trong kỳ lạ á mí bồ, ý là tư duy, mạch não, cách hành xử blabla đều không giống bình thường.

Sở dĩ gọi là "kỳ", là bởi vì anh ấy không phải người thường.

Anh trai vốn dĩ không phải anh trai tôi, mà là vị hôn phu của tôi cơ. Nhưng mà gia cảnh tôi thê lương, phụ mẫu đều không còn, vì vậy bạn thân của mẹ đã nhận nuôi tôi.

Hai người chúng tôi từ hôn ước biến thành anh em.

Đối với việc này, anh trai tôi tỏ vẻ: thật cmn chả biết phải nói gì.

Năm 20 tuổi, trong cơ thể tôi xuất hiện thêm một thứ gọi là hệ thống.

Hệ thống nói, anh trai là nam chính tiểu thuyết, còn tôi là nữ phụ ác độc.

"Lâm Hằng là thái tử Bắc Kinh, nhưng lại yêu một người đẹp mềm mại yêu kiều, anh truy cô chạy, hai người bọn là lương duyên trời định, có mọc cách cũng khó thoát."

Tôi một lời khó nói:
"Thế còn tao thì sao, tao là ai?"

Hệ thống:
"Cô là nữ phụ ác độc."

Tôi: ???

Cho làm NPC còn không đủ, còn nhất định phải để con này phải làm yếu tố thúc đẩy cho vở diễn của nam nữ chính sao???

Hệ thống nói, anh trai tôi sẽ vì con mẻ nữ chính bánh bèo mà g.iết c.hết tôi, thậm chí còn chọc cho bố mẹ tức c.hết.

Tôi cạn cmn lời, từ chối hiểu=))))

Tôi lại giơ tay hỏi tiếp:
"Anh trai tao g.iết người, không phải là phạm pháp à? Bọn tao đều là những công dân tuân thủ luật pháp mà!"

Đây là cái loại tình tiết ngoài vòng pháp luật mọe gì không biết?

Hệ thống tạm thời sụp đổ 3 giây, sau đó nói tôi bắt buộc phải tuân thủ theo tình tiết, nếu không sẽ xóa bỏ tôi.

Con hệ thống đần này, đại khái chắc cũng bị điê.n=)))))

2.

Hệ thống nói anh trai tôi là thái tử gia Bắc Kinh.

Hừm, tôi chả tin lắm đâu.

Có cái loại thái tử gia nào mà đi cò kè mặc cả với mấy thím ngoài chợ không?

Lúc này đây, anh ấy và các dì ngoài chợ đang là đối thủ cạnh tranh đáng gờm, cùng tranh nhau mặc cả mua một con cá.

Hệ thống trong đầu bỗng mỉa mai: [Nữ chính sắp xuất hiện rồi.]

Tôi: "Thiệt không đó?"

Quả nhiên, giây tiếp theo, một mỹ nhân từ sau quầy bán cá bước ra.

Cô mặc một chiếc sườn xám màu hồng trắng, đôi giày cao gót Mary Jane được trang trí những hạt ngọc trai sáng bóng, càng làm tăng thêm vẻ sang trọng thanh lịch.

Trước khi nói gì đó, cô gái đã đỏ mặt:
"Xin lỗi anh."

"Cá này không thể giảm giá được."

Anh tôi cau mày: "Thật sự không thể sao?"

Người đẹp mặc sườn xám nhíu mày: "Thực sự không thể."

Anh tôi lắc đầu, quay qua nói với tôi: "Thôi khỏi. Đi thôi, anh đưa em tới hàng khác. Nhiều hơn một đồng cũng không được."

Hệ thống và nữ chính cùng nhau sững sờ.

Hệ thống: [Hắn vừa mới rời đi? ? ?]

[Không phải hắn ta nên dùng sức mạnh của mình để khiến nữ chính đầu hàng sao? Nữ chính không chịu thừa nhận thất bại lại kiên cường sẽ thu hút sự chú ý của hắn mới đúng chứ?]

Tôi thầm chửi "khùm điê.n" trong đầu. Mày muốn dùng cái thứ sức mạnh gì để mua hẳn 1 con cá ngoài chợ đây hả?

Nhưng tôi vẫn còn hơi lo, chạy theo sau đuổi kịp anh, thận trọng hỏi:
"Anh ơi, anh có thấy chị gái bán cá vừa rồi có gì lạ không?"

Anh tôi gật đầu: "Đúng là cũng hơi lạ đấy."

Trong lòng tôi run lên, chẳng lẽ đây chính là định mệnh giữa nam chính và nữ chính?

Anh tôi nói tiếp:
"Cô ta trông cứ như vừa đi diễn xiếc về ấy. Bán cá ngoài chợ mà mặc váy trắng. Xung quanh còn có m.áu cá bắn ra nữa chứ. Trông ghê ch.ết đi được!"

Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng: "Anh không thấy cô ấy vừa dịu dàng yếu đuối vừa xinh đẹp à?"

Anh trai quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt cứ như đang nhìn một đứa thần kinh: "Trông cái mặt cô ta còn không đẹp bằng con cá. Lâm Vũ Vi, anh thấy hình như hôm nay thần kinh em không được bình thường lắm thì phải."

"Anh mới thần kinh không bình thường ấy!"

Cứ coi như tôi nhiều chuyện đi!

3

Hệ thống rất khổ tâm.

Nó nói tình tiết đã đến mức độ này rồi, nhưng vẫn không biết rốt cuộc là sai sót ở khâu nào.

Tôi ngại ngùng nói, chắc là nam chính không đúng lắm.

Mấy cái tình tiết xà lơ này làm sao mà đủ khả năng kiểm soát được ông anh như con tó hoang tuột xích của tôi được.

Nhưng mà cho dù như vậy, hệ thống vẫn quyết tâm không thể dễ dàng bỏ cuộc.
"Trăng sáng đã định trước sẽ lặn về tây*, phàm là nam nữ chính thì chắc chắn phải ở bên nhau!"

(*Nguyên gốc là một câu nói của Chân Hoàn với Quả Quận vương trong "Hậu cung Chân Hoàn Truyện" tập 65, hoàn chỉnh là: "Ngài thấy rồi đó, Trăng sáng đã định trước sẽ lặn về tây, ta và ngài không còn con đường nào khác để đi...", ai tò mò thì mở coi, ai coi rồi thì coi lại cũng được :3)

Tôi: "Bình thường lúc mày không nói chuyện toàn lén lút ngồi xem "Chân hoàn truyện" đấy à?"

Hệ thống nhất thời im lặng, sau đó mới nũng nịu nói: "Thỉnh thoảng người ta còn xem Lý Vân Long* nữa mà~"

(Một nhân vật trong "Lượng Kiếm", một bộ phim đề tài chiến tranh 2005, hình như hot bên Trung lắm)

4

Đêm yến tiệc sinh nhật tôi, hệ thống nói anh trai tôi sẽ gặp lần nữa gặp lại nữ chính.

Tại sao?

Tại sao tôi cứ nhất quyết phải làm nền cho vở diễn của hai người bọn họ vậy?

Y hương tấn ảnh*, trong sảnh quán rượu, khách khứa qua lại không ngớt.

(Y hương tấn ảnh 衣香鬓影: Là một thành ngữ, mang nghĩa "quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điệu".Thường dùng để chỉ dùng để chỉ những người phụ nữ ăn mặc hoa lệ)

Anh trai đứng bên cạnh tôi, giúp tôi chỉnh lại giày cao gót.
"Em nói xem, em cứ nhất định muốn đeo cái thứ này làm cái gì?"

"Đẹp!"

"Đẹp cái shit!"

Anh khuỵu một gối xuống, nửa quỳ nắm lấy cổ chân tôi, dán băng gạc giúp tôi.

"Anh, anh tốt thật đấy."

"Còn nói mấy lời mắc ói nữa là anh quạt cho trận đấy nhé."

Tôi: "?"

Đứa nào dính phải ít duyên phận với cái loại như anh trai tôi chắc phải tạo nghiệp dữ lắm.

...

Quả nhiên nữ chính đã xuất hiện trong tiệc sinh nhật của tôi.

Dưới thân phận là nhân viên phục vụ của quán rượu.

Mái tóc thẳng dài đến eo, một bộ đồng phục nhân viên bình thường được cô nàng mặc lên người cũng trở nên đặc biệt hơn vài phần.

Tôi đang dặm lại lớp trang điểm trong phòng nghỉ, nữ chính đột nhiên đẩy cửa tiến vào.

Ánh mắt cô ta nhìn tôi tràn đầy vẻ khinh miệt, đắc ý nói:

"Cô chính là Lâm Vũ Vi?"

Bây giờ tôi cảm thấy, có lẽ cô ta mới là cái đứa thần kinh không bình thường nhất.
"Xin hỏi cô có chuyện gì không?"

Cô ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Tôi là Hứa Phiên Phiên."

"Nhớ kỹ cái tên này, tôi tới là để thay thế cô."

Tôi dùng ánh mắt như đang nhìn đứa thần kinh nhìn về phía cô ta, sau đó lớn giọng gọi bảo an.

Quản lý lập tức vội vàng chạy tới, kéo Hứa Phiên Phiên đang phát điên phát khùng đi.
"Xin lỗi Lâm tiểu thư, là do nhân viên part-time của chúng tôi không hiểu quy củ."

Hứa Phiên Phiên đứng trước cửa, nước mắt lã chã:
"Sao các người lại làm vậy với tôi! Không công bằng!"

Cô ta nhìn về phía tôi, ánh mắt vừa bướng bỉnh, vừa không cam lòng: "Tôi với cô sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, vậy mà tôi lại phải hầu hạ cô, công bằng ở đâu?"

Tôi bật cười: "Chị gái à, cô nói cứ như tôi ép cô phải đến đây ấy, bắt cô làm không công không hay sao vậy chị gái?"

"Có chuyện gì vậy? Lâm Vũ Vi, sao em còn chưa xuống dưới, sắp khai tiệc đến nơi rồi."

5

Giọng nói của anh tôi từ bên ngoài cửa truyền đến.

Tôi vẫn còn chưa kịp nói gì, Hứa Phiên Phiên đột nhiên vùng khỏi bảo an, lao về phía trước, đụng phải anh trai tôi.

Mọe! Cái thứ c.hết tiệt như cô ta chả biết bình thường làm cái trò gì mà sức như trâu vậy!

Sau khi đụng phải, Hứa Phiên Phiên tự mình ngã vật ra trước mặt anh tôi.

Hốc mắt đỏ bừng, đôi gò má nhợt nhạt, cứ như một đóa hoa trắng nhỏ đung đưa trước gió.

Mà hình ảnh tôi phản chiếu trong gương, mái tóc lọn sóng to, đôi môi đỏ chót cùng với đường kẻ mắt cao vút như sắp chạm đến tận trời.

Chẳng trách cô ta là nữ chính, còn tôi đây chỉ được cái vai nữ phụ ghẻ.

Hệ thống bắt đầu la hét: "Cuộc gặp gỡ định mệnh!"

Mặc dù như vậy, tôi cảm thấy có lẽ nó vẫn còn vui mừng quá sớm.

Anh tôi lùi về phía sau hai bước, hai tay giơ cao chứng minh trong sạch:
"Anh không có đụng vào cô ta! Ăn vạ! Chắc chắn là ăn vạ!"

Nước mắt Hứa Phiên Phiên mới rơi được một nửa, lại bị lời nói của anh tôi làm cho nín họng, đợi đến lúc phản ứng lại bị quản lý mau lẹ xách ra ngoài rồi.

Cô ta vừa đi vừa điên cuồng xin thứ lỗi.

Trong cơ thể tôi, hệ thống đã ỉu xìu như quả cà tím bị sương giá đánh gục.

Nó còn tiếp tục tự động viên bản thân: "Không sao! Nam nữ chính là oan gia ngõ hẹp, việc tốt nhiều trắc trở, không có gì phải lo cả."

Lạc quan thật đấy.

Tôi dặm lại son trên môi, mỉm cười, nắm tay anh tôi cùng nhau đi xuống lầu.

Trên sân khấu, tôi và anh trai cùng nhau cắt bánh, bố mẹ đứng một bên nhìn về phía chúng tôi, vui vẻ cong mắt cười.

Anh tôi mặc dù tính ch.ó thật, nhưng tôi không tin anh ấy sẽ vì người khác mà hại c.hết tôi, còn làm cha mẹ tức c.hết.

Trừ khi anh ấy phát điên.

"Em đang nhìn gì đấy?"

Anh tôi đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi: "Em vẫn chưa muốn ăn bánh à?"

"Đừng nói với anh là em lại muốn giảm cân, em gầy như con bọ ngựa ấy."

"Anh mới giống bọ ngựa ấy!"

Anh trai lập tức phô bày thể hiện cơ bắp cho tôi xem.

Thần kinh!

6

Công ty anh tôi có một thực tập sinh mới đến.

Tôi lập tức hóng hớt: "Thực tập sinh như nào cơ?"

Anh tôi: "Anh tìm một trợ lý."

Tôi sững người: "Người nào lại còn cần hẳn một trợ lý?"

Anh tôi khẽ thở dài một tiếng: "Em không cần, anh cần. Anh không muốn phải cả đêm làm bảng biểu giúp em nữa đâu".

Tôi ngượng ngùng cười một tiếng.

Tội lỗi quá đê~

Trong lòng tôi có một dự cảm không được tốt lắm.

Loại dự cảm này đã ứng nghiệm ngay khi thực tập sinh đó đến.

Haha, quả nhiên là Hứa Phiên Phiên.

Hôm nay Hứa Phiên Phiên mặc một bộ đồng phục JK tươi sáng, khác biệt hoàn toàn so với toàn bộ công ty.

Anh trai vừa mới bước ra khỏi văn phòng của tôi liền gặp phải Hứa Phiên Phiên.

Giữa hành lang, hai người bọn họ bốn mắt chạm nhau.

Hệ thống mỉa mai nói: "Nhìn đi, nam nữ chính đã được định sẵn là sẽ phải ở bên nhau."

Tôi tỏ ra nghi ngờ hỏi lại: "Thật sao?"

Hứa Phiên Phiên đứng trước mặt anh tôi, hai hàng mi cong vút, đôi mắt đơn thuần ngây thơ, hai đầu gối e ấp khép lại, tạo hình giống hệt một nữ chính Anime Nhật Bản.

Anh tôi nhìn cô ta, ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc.

Hứa Phiên Phiên âm thầm dùng ánh mắt đắc ý nhìn về phía tôi, giống như đang khiêu khích.

Cô ta cắn môi, trong giọng nói trong trẻo còn xen lẫn cả sự bướng bỉnh: "Lâm tổng, đây là công việc mà em dựa vào nỗ lực của bản thân mới có thể có được."

Anh tôi gật gật đầu, dường như cũng có chút cảm động: "Cố gắng là chuyện tốt."

"Nhưng tôi hơi tò mò, cô không thấy lạnh à? Bên ngoài còn chưa đến không độ, cô ăn mặc thế này đến công ty không thấy lạnh à?

"Đừng đến nữa, tôi sợ đến lúc cô bị đông cứng lại ăn vạ là tai nạn lao động."

Hệ thống im lặng, hệ thống tan vỡ.

Hệ thống: "Anh trai cô có phải có bệnh gì không? "

Tôi: "Mày mới có bệnh ấy!"

Anh tôi chỉ là một người đàn ông bình thường thôi có được không!

Bên kia, Hứa Phiên Phiên lại bắt đầu khóc lóc.

Anh tôi bị dọa đến mức lùi về phía sau một bước.

"Việc này anh không thể bắt em chịu được!"

Hứa Phiên Phiên giận dữ bất bình liếc về phía tôi: "Chỉ vì em với em gái anh có mâu thuẫn mà anh phải làm nhục em đến vậy sao?

"Lẽ nào em không phải do cha sinh mẹ dưỡng ra sao?"

Anh tôi không nói gì cả, việc này làm tôi vô cùng tức giận.

Không phải chứ, anh trai-chan*, anh sẽ không bị cảm động bởi mấy lời khuy.ết tật nhận thức này?

(Chan (ちゃん) là một hậu tố nhẹ trong tiếng nhật, thể hiện người nói đang gọi một người mà mình quý mến.)

Hệ thống giống như lại thấy được mùa xuân, cười ha ha nói: "Anh trai cô không cần cô nữa rồi!"

Giây tiếp theo, anh tôi đã tràn đầy nghi ngờ, hỏi lại: "Cô là do cha cô mang nặng đẻ đau sinh ra ấy à?"

"Cha cô đỉnh thật đấy."

Không hổ là anh tôi, lúc nào cũng phát hiện ra được những điểm mù làm người khác cạn lời...

7

Con đường thực tập của Hứa Phiên Phiên chớp mắt đã c.hết yểu, lúc cô ta rời đi cả mặt toàn là nước mắt.

"Hứa Phiên Phiên, cố lên! Không được để những người này làm cho gục ngã, mày là giỏi nhất!"

Hứa Phiên Phiên chầm chậm chạy đi, nhân viên bảo an trước cửa chết lặng nhìn theo cô ta.

Anh tôi im lặng nhìn bóng lưng cô ta hồi lâu, sau đó lặng lẽ lấy điện thoại ra:
"Chuyển lời của tôi đến Phòng Nhân sự."

"Các người tìm thực tập sinh kiểu gì vậy? Mấy kẻ ngu ngốc, không có năng lực như vậy mà cũng tìm về cho được?"

Anh tôi hiển nhiên cũng không để việc của Hứa Phiên Phiên trong lòng, rất nhanh lại bắt đầu tập trung vào công việc.

"Hắn vẫn chưa biết, định mệnh vào thời khắc hắn gặp được nữ chính đó, đã bắt đầu xoay chuyển."

"Từ đó trở đi, một ngọn đèn đã bắt đầu thắp sáng cho cuộc đời của hắn."

Hệ thống lại bắt đầu rì rầm đọc mấy đoạn văn sặc mùi yêu đương nhăng nhít bên tai tôi.

Tôi hỏi hệ thống: "Rốt cuộc vai trò của mày là gì?"

Tôi dành cả một ngày để đọc về những hệ thống nữ phụ, hoặc là phụ trách công lược, hoặc là làm nhiệm vụ vả mặt, hoặc không thì cũng là thay đổi vận mệnh.

Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy, cái hệ thống trên người tôi, hình như chả có cái tác dụng mọe gì.

Mà đã không có nhiệm vụ, đương nhiên mấy thứ như bàn tay vàng cũng không có luôn.

Trừ việc ngồi xem phim truyền hình dài tập, hình như cái gì nó cũng không làm.

Hệ thống sốt ruột giải thích.
[Tôi không vô dụng!]

"Vậy nói đi, công dụng của mày là gì?"

"Không phải là tôi đã kể cốt truyện cho cô nghe rồi à?"

Nó không nói tôi còn đỡ tức!

"Mày nói mấy cái sự tình mà chẳng ứng nghiệm tí mọe nào đấy à?"

Hệ thống ít nhiều cũng thấy có chút tội lỗi, trong lòng tội lỗi, mồm nó tự nhiên cũng to hơn, khiến cho cả đầu tôi ong ong hết cả lên.

"Cốt truyện không đúng là tại tôi sao? Đấy là do nữ chính không đúng đấy chứ!"

Nó nói, nữ chính cũng bị ràng buộc bởi hệ thống công lược nam chính, nhưng vẫn luôn không thành công.

"Bọn mày lại còn tổ đội đến đây cơ à?"

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi dựng tóc gáy: "Vậy trên người anh tao, có phải là cũng có một cái hệ thống không?"

Vậy nếu như chẳng may hệ thống đó cũng bắt anh tôi phải cùng với Hứa Phiên Phiên làm theo cốt truyện thì sao?

Ý nghĩ Hứa Phiên Phiên sẽ trở thành chị dâu tôi vừa xuất hiện, cả người tôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu.

Giống như có một con gián đang chầm chậm bò vào trong ống quần tôi, nhưng tôi không lại không thể nào bắt được, chỉ cần mở miệng ra sẽ bị nó bò vào mồm, vừa khó chịu lại vừa buồn nôn.

Vì thế, tôi bèn lén lút lẻn vào văn phòng của anh trai.

Anh trai cứ như mọc mắt mắt sau lưng, cất tiếng nói:
"Anh đang bận, trong tủ có đồ ăn vặt mới mua, em muốn lấy gì thì tự lấy đi."

Anh vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay không ngừng gõ phím, cũng không biết là đang bận rộn việc gì.

Trong tủ một nửa dùng để chứa tài liệu, một nửa là đồ ăn vặt và búp bê của tôi, nhìn có chút hỗn loạn.
"Anh ơi, anh thấy Hứa Phiên Phiên thế nào?"

Anh đến đầu cũng không thèm ngẩng lên.
"Hứa Phiên Phiên là ai?"

"Chính là cái cô thực tập sinh đó ấy?"

Anh khẽ thở dài, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn tôi.
"Nói linh tinh cái gì thế, công ty có bao nhiêu thực tập sinh như thế, làm sao anh biết được là ai cơ chứ?"

Tôi chạy tới, ngồi xổm bên cạnh bàn anh: "Chính là cái cô mặc váy ngắn hôm nay đó."

Anh trai lùi về sau một chút, nghi ngờ nhìn tôi:
"Em đừng có nói với anh là em muốn mặc cái kiểu váy ngắn tũn đó nhé, trời lạnh như thế, em mà dám mặc xem anh có đánh gãy chân em không!"

Tôi: QAQ!

8.

Mặc dù anh trai tôi như tó hoang đứt xích, nhưng Hứa Phiên Phiên vẫn không bỏ cuộc.

Cô ta tiếp tục kiên trì, lại lần nữa xuất hiện trước mặt tôi với anh trai——

Hứa Phiên Phiên đẩy một chiếc xe nhỏ, đứng bên trước mặt tiền công ty nhà tôi bán xúc xích.

Khi tan làm, tôi và anh trai đi ngang qua chỗ cô ta, vừa nhìn thấy Hứa Phiên Phiên, tôi đã giật mình choáng váng.

Anh trai thấy tôi bất chợt dừng chân, cũng đứng lại cùng tôi.
"Có chuyện gì vậy? Muốn ăn xúc xích à?"

Anh vừa định đi mua một chiếc xúc xích cho tôi, vừa quay người liền mắt đối mắt với Hứa Phiên Phiên đeo bao cổ tay đứng phía sau xe đẩy

Tôi thấp giọng hỏi hệ thống: "Không phải Hứa Phiên Phiên là người bán cá sao?"

"Chắc là đổi nghề rồi đúng không?"

Hệ thống yếu ớt thở dài một tiếng: "Năm nay làm ăn không dễ dàng gì, thua lỗ cũng là chuyện bình thường."

Bên kia, Hứa Phiên Phiên đã bắt đầu bắt chuyện với anh trai tôi.

Cô ta mặc một chiếc váy xòe xinh xắn, tạp dề trước ngực, giống hệt như nữ hầu đáng yêu trong truyện tranh.
"Lâm tiên sinh, anh có muốn mua một chiếc xúc xích không?"

Anh trai tôi bị chiếc váy của cô ta làm cho chấn kinh, anh hết nhìn chiếc áo khoác lông cừu đang khoác trên người, rồi lại nhìn chiếc váy ngắn của Hứa Phiên Phiên.

Gương mặt Hứa Phiên Phiên hơi đỏ lên: "Lâm tiên sinh, anh đang nhìn cái gì vậy!"

Anh tôi chậm rãi gật gật đầu: "Tôi thấy cô đúng là một chiến sĩ đấy."

Hứa Phiên Phiên không muốn lặp lại cuộc trò chuyện lúc ban sáng, cô ta trầm mặc trong chốc lát, sau đó đổi chủ đề: "Anh có muốn mua xúc xích không?"

"Cho hai cái."

Anh tôi vừa nói xong, Hứa Phiên Phiên lại lặng lẽ nhìn về phía tôi.

Anh mắt dường như đang muốn nói: Cô thua rồi.

Haizz, cô ta vẫn còn chưa hiểu anh tôi rồi.

Anh trai tôi được mệnh danh là "Hải Thành đệ nhất cẩu", cũng đâu phải là không có lý do.

Sau khi lấy được hai chiếc xúc xích, anh đặt một chiếc vào tay tôi, nói: "Tiểu tổ tông, ăn đi."

Dù tay nghề nướng xúc xích cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng hương vị thì trước giờ ngon khỏi bàn!

Tôi đứng một bên cúng xúc xích cho Weibo, anh trai cũng bắt đầu trò chuyện với Hứa Phiên Phiên.

Xúc xích nướng hình như cũng bớt ngon đi một ít.

Anh tôi cười nói: "Trước đây chưa từng thấy cô bày hàng, đúng không?"

Hứa Phiên Phiên mím môi, có chút ngượng ngùng, hai bên tóc mai tung bay trong gió.
"Hôm nay em mới đến lần đầu."

"À, chẳng trách."

Anh tôi gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
"Vậy cô không biết Lâm thị không cho phép bày hàng trước cửa sao?"

"Tôi vừa mới gọi điện cho ban quản lý thành phố rồi, cô cứ chờ bị phạt đi."

Hứa Phiên Phiên tức đến nỗi trừng to hai mắt.

Trên mặt cô ta viết đầy dấu chấm hỏi, hiển nhiên là không hiểu tại sao sự tình lại phát triển đến nước này.

Nhưng mà nói đi lại phải nói lại, thông tin ban quản lý thành phố sắp đến đối với bất kể hàng quán không giấy phép nào cũng là tin tức trí mạng, cho dù có là nữ chính đi chăng nữa.

Hứa Phiên Phiên tức đến xanh mặt, đẩy chiếc xe nhỏ điên cuồng chạy, bóng lưng loạng choạng như một con ngỗng.

Đợi đến khi cô ta chạy xa rồi, anh trai tôi mới quay người lại, cười như điên.

"Cái cô bán xúc xích ngu ngốc đó còn chưa lấy tiền này!"

9

Anh tôi vô cùng tự hào: "Cô ta tưởng anh là đồ ngốc chắc? Còn bày sạp bán đồ trước của công ty nhà mình nữa chứ."

"Nghĩ rằng anh không nhận ra cô ta là cái cô thực tập sinh hồi sáng thật chắc?"

Sau khi ăn xong miếng xúc xích nướng cuối cùng trên tay, tôi vô thức hỏi anh: "Anh ơi, anh ấn tượng với cô ta lắm à?"

Anh tôi lạnh lùng khịt mũi: "Trừ cái đứa đần như cô ta, còn ai dám lộ đùi giữa cái thời tiết này cơ chứ."

"Ăn mặc như thế, thử xem sau về già có c.hết bệnh không."

Về mặt sự xuất hiện của Hứa Phiên Phiên, anh trai cũng không tỏ vẻ nghi ngờ gì.
"Anh ơi, anh có thấy dạo này số lần Hứa Phiên Phiên xuất hiện hơi nhiều không?"

Anh trai tôi đứng bên vệ đường, trên người còn khoác tây phục màu đen, đôi chân dài thẳng, gương mặt góc cạnh đặc trưng của nam chính, trên tay lại còn cầm một cái xúc xích, trông thế nào cũng thấy quái quái.

"Anh cũng đâu có xích chân cô ta lại được đâu."

10

Đối với kiểu cốt truyện càng ngày càng không bình thường này, hệ thống bày tỏ, nó không thể nào lý giải được.

"Anh trai cô vì sao lại không thích nữ chính?"

"Theo cốt truyện, lẽ ra lúc này nữ chính đã phải là thư ký riêng của anh trai cô, sưởi ấm cho cuộc đời hắn rồi mới phải chứ."

Tôi cười nói: "Có lẽ là vì anh tao đã mặc áo lông rồi, cũng không sợ lạnh nữa".

[Anh trai cô vậy mà lại có thể từ chối một người thiên chân thiện lương như nữ chính.]

"Ồ, anh trai tao mắc chứng ghét người ngu."

Chính là cái kiểu ngu ngốc trời sinh như Hứa Phiên Phiên ấy, nếu anh tôi mà thích phải cô ta, chắc chắn anh tôi cũng là thằng đần.

Theo như lời mẹ nuôi tôi nói thì chính là: "Ngu thì chết, tội tình gì đâu".

11

Kỳ nghỉ tuyệt vời cuối cùng cũng kết thúc, từ sáng sớm anh trai đã đưa tôi đến trường.

"Buổi tối anh đến đón em, đừng có đi theo người lạ đấy."

Tôi: "???"

"Anh à, em năm nay đã là sinh viên năm hai rồi đấy."

Anh trai ra vẻ cao quý lạnh nhạt quay đầu nhìn tôi, sau đó thuận tay tháo dây an toàn ra giúp tôi: "Không sao, trong lòng anh trí tuệ của em mãi mãi dừng ở lúc ba tuổi."

Cút cmn anh đi!

Tôi xách cặp bước vào trường, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Phía sau anh trai một đường đuổi theo tôi: "Đùa em xí thôi ấy mà em gái."

"Đừng có quên uống sữa đấy nhé."

Anh trai nhét hộp sữa vào tay tôi, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi.

Sau đó liền lái chiếc Maybach cực kỳ hoàng nhoáng của bản thân đến công ty.

"Lâm Vũ Vi!"

Tôi gặp bạn cùng phòng trên hành lang.

Thực ra cũng chỉ là bạn cùng phòng trên danh nghĩa thôi, bởi vì tôi không thích ở trong trường, bởi vậy phần lớn cũng ở ngoại trú bên ngoài.

"Vi Vi, hôm nay anh trai cậu không đưa cậu đi học à?"

Anh trai nam thần trong ký túc xá của chúng tôi, bạn cùng phòng còn nói, giá mà anh tôi không bao giờ mở miệng ra thì còn tốt hơn nữa.

"Anh tớ có tiễn, vừa mới rời đi xong."

Bạn cùng phòng vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: "Anh trai cậu tốt thật đấy."

"Nhân tiện, cậu có biết lớp bọn mình vừa mới có một sinh viên chuyển trường đến không?"

Tôi sửng sốt: "Chuyển trường đại học ấy á? Lai lịch thế nào vậy?"

Bạn cùng phòng lắc lắc đầu: "Tớ cũng không biết."

"Nghe nói là một sinh viên nghèo."

Một cảm giác khó chịu quen thuộc lại dâng lên trong lòng tôi.

"Hệ thống, có phải là Hứa Phiên Phiên không?"

Hệ thống ậm ừ nửa ngày: [Đúng rồi đó, moa moa~]

"Cô ta đến trường tao làm cái gì vậy?"

"Cốt truyện là thế này, cô sẽ cầm đầu đám bắt nạt nữ chính, sau bị anh trai phát hiện ra, tiếp theo sẽ là một màn anh hùng cứu mỹ nhân."

"Sau đó cô sẽ bị đưa ra nước ngoài."

Anh trai đưa tôi ra nước ngoài?

Tôi cảm thấy điều này không đúng lắm.

Tôi đã từng đi nước ngoài trao đổi một năm, khi tôi lên máy bay, anh trai còn xị mặt khóc ròng như trái bí ngô.

[Có gì mà không thể, đàn ông rơi vào lưới tình đều sẽ thay đổi!]

Tôi cười nói: "Mày cho rằng anh trai tao có thể yêu Hứa Phiên Phiên à?"

Hệ thống im lặng không nói gì.

Bây giờ đây, nó cũng không còn quá tin tưởng vào sức hấp dẫn của nữ chính nữa.

"Mày ràng buộc với tao, rốt cuộc có tác dụng gì?"

12

Hệ thống nói tôi là một nữ phụ độc ác.

Ý nghĩa trói buộc với nữ phụ độc ác chính là, giúp cho nữ phụ cũng có thể thấy được mùa xuân.

[ Kể cốt truyện cho cô, giúp cô tự mình thay đổi kết cục c.hết chóc của bản thân.]

"Tao sẽ c.hết à?"

"Nam chính sẽ vì nữ chính mà tổn thương cô."

Tôi mỉm cười nói: "Không thể nào, anh trai nhất định sẽ không làm tổn thương tao."

Lần này, hệ thống cũng không phản bác lại lời tôi.

13

Trong phòng học, giảng viên bắt đầu giới thiệu bạn học mới của lớp ngày hôm nay.

Lần này Hứa Phiên Phiên khoác trên người một chiếc áo khoác.

Cô ta cuối cùng cũng thông minh hơn một chút.

Hứa Phiên Phiên mặc một chiếc váy len màu hồng nhạt bên trong chiếc áo khoác trắng, trên đầu đội chiếc mũ nồi lông, khiến cho khuôn mặt vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu.

Bạn cùng phòng nhịn không được "chẹp" một tiếng.

"Đây chính là học sinh nghèo trong truyền thuyết sao? Một học sinh nghèo cùng chiếc mũ 3800 tệ*?"

(*Khoảng 13 triệu rưỡi)

Thân là một học sinh nghèo, quần áo trên người Hứa Phiên Phiên quả thực không ra dáng cho lắm.

"Xin chào mọi người, mình tên là Hứa Phiên Phiên."

"Sau này mình sẽ học tập cùng mọi người. Rất mong có thể được mọi người giúp đỡ."

Mấy nam sinh trong lớp vỗ tay vui vẻ.

"Bạn học mới đến xinh thật đấy!"

Hứa Phiên Phiễn khẽ đỏ mặt.

Sau đó chạy về chỗ ngồi của bản thân.

Bạn cùng phòng vẫn chưa hiểu: "Sao học đại học mà còn được chuyển trường?"

Haizz, cô nàng này đúng là chưa trải đời, nhìn tôi đi, tôi có ngạc nhiên chút nào đâu. Bây giờ cho dù Hứa Phiên Phiên có ngồi xổm ăn cức trước mặt tôi tôi cũng cảm thấy bình thường nữa là.

Sau khi giới thiệu xong Hứa Phiên Phiên, giảng viên còn thông báo cô ta sẽ đảm nhận vị trí thành viên ủy ban văn nghệ của lớp, cái chức vụ nghe thì có vẻ vô dụng, nhưng trên thực tế thì vô dụng thật...

Hứa Phiên Phiên lại cực kỳ kích động, lập tức vày tỏ bản thân sẽ giúp cho mọi người có thể nâng cao khả năng nghệ thuật. Người không biết còn tưởng sau này chúng tôi sẽ phải biểu diễn văn nghệ ở đại hội nhân dân cơ đấy.

Sau khi giảng viên rời đi, Hứa Phiên Phiên bước tới chỗ tôi:
"Lâm Vũ Vi, lại gặp mặt rồi."

Trong mắt cô ta hiện lên vẻ mỉa mai: "Dù có tiền thì đã sao, cuối cùng vẫn phải học chung một chỗ với tôi đấy thôi."

"Cao quý hơn tôi được bao nhiêu cơ chứ?"

Hứa Phiên Phiên vừa nói hết câu, bạn học trong lớp đều ngây ngẩn cả người.

Bạn cùng phòng ghé sát vào tai tôi: "Cậu ta có bệnh à?"

Tôi cũng nghĩ vậy.

"Cô có bệnh à? Có bệnh thì đến bệnh viện đi. Ở đây phát điên phát khùng làm gì."

Nước mắt Hứa Phiên Phiên nói rơi là rơi ngay được
"Lâm Hằng với tôi yêu nhau như vậy, Lâm Vũ Vi, nếu không phải do cô ly gián, chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu rồi."

Bạn cùng phòng thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Cậu nói cậu yêu đương với ai, cậu nói lần nữa tôi nghe xem nào?"

"Cậu dám xé CP của tôi ngay trước mặt tôi, hôm nay tôi nhất định không thể để cậu đi được!"

Nếu như không phải tôi sống chếc ôm chặt lấy bạn cùng phòng, xem chừng cậu ấy đã cho Hứa Phiên Phiên xơi một gáo nước rồi.

Tuy là như vậy, nhưng ánh mắt của không ít người nhìn tôi đã bắt đầu trở nên kỳ lạ rồi.

"Lẽ nào không phải à?"

"Tôi vốn ở bên Lâm Hằng, là tại cô, tại cô sống c.hết chia cắt chúng tôi."

Này xảy ra lúc nào vậy?

Sao tôi lại không biết gì hết?

Cô ta có bình thường không vậy?

Tôi không nhịn được nữa, nói ra câu cửa miệng anh trai vẫn hay nói:

"Cô bị ngu à?"

14

Ở cửa, giọng nói khỏe khoắn đầy nội lực của anh tôi vang lên:
"Cô bị ng.u à?"

Giọng nói vang lên, bạn cùng phòng vỗ tay, hệ thống bật khóc: [Đội ơn cha mẹ đã cho con được chứng kiến khoảnh khắc nam nữ chính tương ái tương sát, nam chính cưa cưa---]

Tôi hít một hơi thật sâu, mắng con hệ thống ngâu si này: "Đủ rồi, đồ ngốc, toàn xuyên tạc vớ vẩn!"

Hệ thống khựng lại, chậm rãi nói: [Ỏ, xin lỗi, tui tỉnh rồi đây.]

Có khùm không vậy cha!

Đấy, anh tôi lại chẳng biết vì lý do gì mà xuất hiện ở đây rồi, chắc là đã nghe hết mọi chuyện.

Hệ thống nói đây là cuộc gặp gỡ định mệnh.
"Trong cốt truyện, nam chính phát hiện ra nữ phụ độc ác vẫn âm thầm bắt nạt nữ chính, cho nên tới đây để vạch mặt nữ phụ."

Tôi nhìn sang người đàn ông đứng ở cửa, trông chẳng có gì là anh ấy sẽ vạch trần bộ mặt thật của tôi cả, mà ngược lại còn như kiểu ảnh sẽ sẵn sàng bênh em gái ảnh tới chớt á.

Anh tôi bước lại gần, vừa bước vừa nhặt áo khoác lên rồi bắt đầu tháo thắt lưng bằng một tay.

Không một ai phản ứng, chỉ có tôi lao tới, giữ chặt thắt lưng của anh rồi hét lên:
"ANH!"

Chắc chắn rồi, tôi cũng sẽ bảo vệ trinh tiết của anh tôi đến chớt đó.

Anh tóm lấy tôi, nói:
"Em gái, tránh qua một bên, đừng cản anh, để anh dạy cho cái con nhỏ ngu ngốc này tỉnh ra!"

"Anh ơi, anh bình tĩnh đi!"

Anh tôi trông thực sự tức giận.
"Ai yêu nhau với cô?"

"Người thì như con cá mè thành tinh thấy mà ghê, cô nói xem tôi với cô thì có quan hệ gì?"

"Cô rảnh rỗi quá hở? Ngày nào cũng ra ngoài bịa đặt nói xấu tôi đấy à?"

Hứa Phiên Phiên tái mét mặt mày, từng bước từng bước lùi lại:
"Không, không phải đâu, em không có! Anh Lâm Hằng!"

"Sao cô lại làm điều này với tôi?"

Cô ta rưng rưng nước mắt, ngón tay chỉ vào mặt tôi:
"Chắc chắn là Lâm Vũ Vi đã nói gì đó với anh, cho nên anh mới làm vậy với em đúng không?"

"Tôi còn cóc biết cô là ai!"

"Em đối xử với anh như vậy, cho dù không biết giữ miệng, nhưng mà tính tình cũng tốt, anh thấy không?"

"Lần sau cô còn nói nhăng nói cuội nữa, tôi sẽ móc con mắt trái của cô nhét vào con mắt phải, có nghe chưa!?"

"Đồ con bọ phân, không biết xấu hổ!"

Hứa Phiên Phiên che mặt hét lên rồi lao ra ngoài.

Bạn cùng phòng lặng lẽ thở dài: "Thật không uổng công theo cậu tới đây, còn xem được hẳn khung cảnh tây phương cực lạc này!"

15

Tôi kéo anh tôi ra khỏi lớp học. Anh ấy trong vẫn giận lắm nhưng tay cũng không quên nhét cho tôi một củ khoai lang nướng.

Suy nghĩ hồi lâu, tôi mới mạnh dạn hỏi anh ấy:
"Anh ơi, vừa rồi anh thực sự định cởi thắt lưng à?"

Anh tôi cười lạnh: "Sao có thể".

"Sao để cô ta chiếm hời anh của em được cơ chứ?"

16

Anh tôi kể đang lái xe về thì thấy ở chợ sáng bày bán khoai lang nướng, rồi nghĩ ra là tôi thích ăn nên đã mua một củ mang về.

Không ngờ vừa đến lớp đã nghe thấy tiếng một con nhỏ ngu ngốc đang bôi nhọ sự trong sáng của mình, cho nên không nhịn được.
"Cô ta bị ẩm IC à?"

"Rõ ràng anh có làm gì cô ta đâu, cũng chẳng có thù oán gì. Sao đi đâu cũng gặp cô ta bày trò bôi nhọ anh thế nhỉ?"

"Anh à, nhỡ đâu ông trời gửi tín hiệu tình yêu xuống cho anh thì sao?"

Một bàn tay thò qua vỗ vào đầu tôi:
"Em cũng bị ẩm IC như cô ta đấy à!"

Hệ thống khó hiểu: [Tại sao chứ? Rõ ràng là nam chính thái tử gia bình thường hẳn phải thích kiểu nữ chính bạch liên bông nhỏ nhắn lương thiện chứ!??]

Nhưng cái vị thái tử này là một con tó hoang tuột xích mà ông cố nội ơi ...

Anh còn bảo tôi là cái cô Hứa Phiên Phiên này quá đáng ngờ, về nhà anh ấy sẽ điều tra cô ta thật kỹ lại.

Sau khi anh ấy đi rồi, tôi không quay lại phòng học nữa mà ngồi ở cuối hành lang tám chuyện cùng hệ thống.

Hệ thống nói bình thường tiểu thuyết đều viết vậy.

Cô nữ phụ giàu có như tôi sẽ phải lòng anh trai nuôi rồi đi.ên vì tình.

Còn nam chính sẽ chỉ thích nữ chính bạch liên bông thiện lương kiên cường mà thôi.

"Thực ra thì tao chả có vấn đề gì với những người thiện lương kiên cường cả. Mỗi người có cách sống của họ, sống bình dị của chẳng sao."

"Nhưng tao không hiểu à nha, một người như Hứa Phiên Phiên mà có thể được coi là thiện lương, kiên cường, xinh đẹp á hả? Không phải lúc nào cô ta cũng thích chơi cái trò đi đường tắt đeo bám lên người anh tao à?"

Hệ thống phản đối:
[Cô ấy đi bán cá, xúc xích nướng, còn đi thực tập, không thấy cô ấy cực kỳ vượt khó à!]

"Hỏi chấm đi bán cá, bán xúc xích, tin được không vậy? Đến nhà tao giàu mà còn chả dám diện cái mũ lông 3 ngàn 8 tệ đấy lên đầu luôn á!"

"Lúc nào cũng nghi ngờ người khác hãm hại mình. Cô ta đã tự đi làm chân chính bao giờ chưa? Chưa hề. Lần nào gặp cũng thấy cô ta đang đòi dựa vào đàn ông để thăng hạng. Mong muốn lớn nhất của cô ta là trở thành vật sở hữu trong tay đàn ông, trở thành cô vợ bé nhỏ sung sướng cả đời của anh ta mà thôi!"

"Cô ta không xứng đáng là nữ chính hiểu không? Ngoài kia có rất nhiều phụ nữ đang nỗ lực vì cuộc sống, ngậm đắng nuốt cay mỗi ngày. Còn cô ta thì sao? Rõ ràng có rất nhiều cơ hội nhưng chỉ chăm chăm dùng cho việc đeo bám đàn ông."

"Đúng là yêu đương cũng là một phần của cuộc sống, nhưng không phải duy nhất."

Ít nhất, với tư cách là một nữ phụ độc ác, tư tưởng của tôi tiến bộ hơn Hứa Phiên Phiên rất nhiều trong việc nhận ra giá trị của cuộc sống.

17

Hệ thống im lặng hồi lâu không lên tiếng.

Cuối cùng nó nói với tôi: [Trong cốt truyện gốc, nam nữ chính phải ở cùng nhau.]

[Nếu không, cô sẽ chết.]

Tôi :"??????"

Tôi sẽ chếc? Nhưng mà giờ tôi biết rồi? Thì sẽ như nào đây?

Cơ mà sao tôi lại phải chếc?

Tôi đã làm gì sai?

"Không phải nói tao bị anh trai g.iết sao?

"Bây giờ anh ấy mà không giế.t tao thì tao cũng phải ch.ết sao?"

Hệ thống im lặng một lát: [Đúng vậy.]

[Thế nên tôi khuyên cô nên cố gắng tác hợp cho hai người họ để ngăn cái chế.t của cô xảy ra.]

Nếu bây giờ tôi dám kéo anh trai tôi với Hứa Phiên Phiên đến với nhau, anh ấy chắc chắn cũng sẽ ngay lập tức bóp cổ tôi cho đến chếc, sau đấy về nhà tự mổ bụng ăn năn hối lỗi luôn á.

Sau một đêm trằn trọc, ngày hôm sau tôi xuất hiện trên bàn ăn với hai quầng thâm như con gấu trúc.

Anh trai tôi giật mình: "Tối qua em làm gì mà quầng thâm sắp chảy xuống khóe miệng luôn rồi?"

Hệ thống lại động viên tôi, bảo tôi mau chóng "sang tai"* cho anh tôi để còn tự cứu lấy bản thân.
*khuyên can, xúi giục làm việc gì đó.

Ồ không, tôi đã chọn trực tiếp thành thật với anh tôi luôn.
"Anh ơi, bây giờ trong đầu đang có một hệ thống ràng buộc với em, nó nói anh là nam chính trong tiểu thuyết, còn em là nữ phụ độc ác."

"Nếu anh không yêu Hứa Phiên Phiên thì em sẽ chếc."

Tôi có miệng mà, cớ gì mà phải ỉm đi chứ? Mắc công lại giấu giếm hiểu lầm mệt người.

Phản ứng đầu tiên của anh là tôi lại bị Hứa Phiên Phiên lây bệnh dở hơi, ngay lập tức muốn đưa tôi đi bệnh viện tâm thần khám.

"Anh, em nói sự thật, nghiêm túc!"

18

Anh trai tôi rất tức giận.
"Được rồi, Lâm Vũ Vi, có chuyện không bằng nói cho anh biết xem thế nào?

"Anh kiềm chế lại chút đi?" Tôi như con chim cút, lo lắng nói.

"Cái loại hệ thống rác rưởi gì, làm trời làm đất gì mà còn đi quan tâm anh yêu ai??"

"Con hệ thống ng.u đần này tuyệt đối không phải cái thứ tốt lành gì!"

Anh tôi hăng hái mắng đến bon mồm nhưng hệ thống vẫn im lặng.
"Hệ thống, mày nói gì đó đi!"

Hệ thống: [ Đừng gọi nữa, tôi sợ anh ta lại mắng tôi.]

[Mắng thì mắng nữ chính đi, mắng tui làm gì huhuhuuuuuu. 】

May thay, sau khi anh tôi mắng đã miệng rồi, anh ấy bắt đầu chủ động cùng tôi giải quyết vấn đề.
"Nếu nữ chính ch.ết đi thì sao? Không cần tuân theo cái cốt truyện ch.ó má kia nữa?"

"Anh, anh nói gì vậy! Nói chuyện mà giang hồ má.u me thấy sợ à!?"

"Em ngốc quá! Anh chỉ nói những giả thuyết có thể xảy ra thôi mà!"

"Đầu tiên, xem cái con hệ thống trong người em như thế nào đã."

Tôi tích cực quảng bá khoa học cho anh trai tôi.
Anh gật đầu: "Vậy hệ thống này trên người em hoàn toàn vô dụng rồi? Cốt truyện rối tung như vậy, còn đoán trước cái gì nữa?"

Hệ thống run rẩy. Nỗi sợ bị mắng chắc đã để lại bóng ma tâm lý cho nó rồi. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là anh tôi đã phát hiện ra một điểm mù.
"Hệ thống, mày thật sự vô dụng à?"

"Sao không tìm cao thủ trước rồi mới xử lý hệ thống sau?"

Anh vừa nói vừa nhấc điện thoại lên gọi. Anh ấy có khả năng phán đoán hoàn hảo và làm những gì anh ấy đã nói.
"Chị Phàn Nghi, em Tiểu Lâm đây."

Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ lạnh lùng: "Có chuyện gì mau nói."

Giọng anh trai tôi rất nịnh nọt: "Chị à, tiền lần đó em đưa chị có đủ không?"

Hệ thống lẩm bẩm bên tai tôi: [Sao có thể, nam chính ... ! Nam chính đáng ra phải ngầu lòi, đẹp trai, bá đạo, sao có thể ... nịnh nọt như vậy chứ! 】

Anh tôi tiếp tục trao đổi vài câu vui vẻ rồi cuối cùng cũng đi vào vấn đề. Sau khi nghe thấy từ "hệ thống" ở bên kia, anh ấy rõ ràng trở nên hứng thú.
"Hệ thống gì?"

"Hệ thống tự cứu của nữ phụ."

"Thú vị đấy, theo những gì cậu đang nói, có nhiều hơn một hệ thống phải không?"

Giọng nữ bên kia tiếp tục: "Việc này tôi không chịu trách nhiệm, lát nữa tôi sẽ chuyển WeChat của cậu cho đồng nghiệp của tôi, cô ấy sẽ xử lý."

Tôi hỏi anh tôi: "Anh ơi, đó là ai vậy?"

Anh nói với tôi: "Là đại tiên đó nha."

Hả?

Là tiên trong truyện cổ tích mà tôi biết á hả?

Anh trai-chan, chắc là anh không dễ bị lừa đảo đâu nhỉ?

Anh tôi cạn lời,
"Em nghĩ gì tào lao không, anh làm sao có thể bị lừa chứ."

Tôi không nói gì nữa, nhưng thực tế những người bị lừa là thường là người khẩu khí lớn giống anh đó anh zai à.

19

Rất may là anh trai tôi không bị lừa. Người đồng nghiệp mà Đại tiên "tỷ tỷ" kia giới thiệu có vẻ khá đáng tin cậy.

Quên đi, chủ yếu là do chị Đại tiên đã thu tiền rồi. Tôi còn không nghĩ là chị ấy sẽ là kiểu người sẽ quan tâm tới tiền bạc cơ ý.

Người đồng nghiệp tự giới thiệu và nói tên cô ấy là Giang Tĩnh Đàn, khi mới đến cô ấy không có quà gì chúc mừng nên đã tiện tay dọn dẹp hệ thống trong đầu cho tôi luôn.

Cái gọi là hệ thống tự cứu nữ phụ trong đầu tôi chỉ mất một nhoáng là đã bị trục xuất. Lần đầu tiên không nghe tiếng hệ thống trong đầu tôi, điều này hơi lạ.

Qua chiếc kính đặc biệt, tôi cùng anh trai theo dõi hệ thống thẩm vấn của Giang Tĩnh Đàn.
"Mi nói thế giới này là thế giới tiểu thuyết?"

Hệ thống chỉ là một vòng tròn trông giống như con mắt máy ảnh, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy được dáng vẻ nịnh nọt của nó thông qua kinh cơ ấy,
"À, đúng vậy, Lâm Hằng chính là nam chính, chỉ cần chinh phục được nam chính, sẽ đạt được sự ưu ái của Chủ thần."

Anh tôi cười nói: "Anh đã nói là anh không bình thường rồi  mà".

Giang Tĩnh Đàn không để ý đến anh, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Đây là lần đầu tiên mi ràng buộc với kí chủ phải không?"

Hệ thống rung lên hai lần: "Không, không phải, trước đây có một nữ phụ khác đã từng."

"Làm sao biết chắc chắn đối phương là nữ phụ?"

"Cốt truyện nói cô ấy là nữ phụ mà!"

Giang Tĩnh Đàn nheo mắt lại, nhếch môi lạnh lùng:
"Mi lấy cốt truyện ở đâu ra?"

"Không có cái gì gọi là nữ phụ, mi chỉ là đang cướp đi sức sống của sinh mệnh khác mà thôi."

Hệ thống bắt đầu tắt tiếng, không nói chuyện nữa. Nhưng qua phản ứng của nó, chúng tôi đã biết Giang Tĩnh Đàn đoán đúng.

Hoàn toàn không có cái gọi là cốt truyện, chỉ là một cuộc sống bị bao bọc bởi những thế lực vô danh.

Giang Tĩnh Đàn nhìn anh trai tôi rồi gật đầu kiên quyết.
"Có một số người trên thế giới này mà chúng tôi gọi là con cưng của tạo hóa."

"Ví dụ như anh, Lâm Hằng, cuộc sống của anh rất suôn sẻ."

"Đó là bởi vì anh có năng lượng vượt xa người bình thường. Tôi đoán mục đích của những thứ như hệ thống này tới là để cướp năng lượng của anh."

"Còn em thì ..."

Giang Tĩnh Đàn quay sang tôi: ".. Em là vật tế."

"Cái gọi là nữ phụ, chính là người hy sinh, ở em hẳn là có cái gì đó mà hệ thống mong muốn."

"Đây là một hợp đồng. Theo thông tin chị nhận được trước đó, người bị ràng buộc với hệ thống có thể đổi linh hồn lấy siêu năng lực."

"Nhưng hợp đồng này đối với em không có hiệu lực, chứ không thì lấy hệ thống ra em đã vĩnh viễn hôn mê rồi."

Tôi sợ đến mức lắp bắp: "Vậy, vậy ...tại sao chị vẫn rút nó ra chứ, nguy hiểm như vậy?"

"Hệ thống của em vẫn còn vô dụng, khế ước chưa được thành lập, lấy ra không có hại gì hết."

Được rồi, chị chuyên nghiệp, nghe chị hết.

Nói tóm lại, cốt truyện trở nên tồi tệ hơn, còn tôi thì đột nhiên chuyển từ nữ phụ độc ác sang thể loại phiêu lưu giả tưởng.

Nhưng may mắn thay, anh trai tôi đang ở đây.

20

Anh tôi bắt đầu đe dọa hệ thống, muốn Giang Tĩnh Đàn phá hủy nó luôn.

Hệ thống rùng mình, quỳ xuống tại chỗ.
"T, tôi chỉ là hệ thống nhỏ thích xem phim dài tập thôi mà. Sao anh phải làm thế chứ!?"

Hệ thống bật khóc: "Tôi đã làm gì đâu, những nữ phụ trước đây hợp tác cùng cũng vô cùng hòa bình, chẳng bị làm sao hết."

"Tôi ngày ngày cống hiến cho đảng, vì nước mà đổ máu, anh không thể đối xử với tôi như vậy, tôi muốn gặp luật sư!"

Anh tôi cười khẩy: "Giảo biện."

Hệ thống nói, chỉ cần cho phép nó yên tĩnh xem phim truyền hình, nó sẽ nguyện ý làm trẻ con.

Tôi không biết có nên đồng ý hay không, tất nhiên tôi cũng chẳng được quyết định.. Giang Tĩnh Đàn chậm rãi gật đầu, cảm thấy con hệ thống biết quay đầu là bờ này cũng đáng khen.

Anh tôi nghi ngờ nhìn chị ấy: "Nhỡ đâu nó nói dối thì sao?"

Giang Tĩnh Đàn cười nói: "Tôi năng lực đặc biệt, chính là nhìn thấu trái tim, có thể nhìn thấu lòng người, bao gồm cả hệ thống."

"Về cơ bản thì nó không nói dối. Đúng là nó là một hệ thống vô dụng, cũng không gây hại cho ai cả."

"Cục An ninh có một hệ thống tiên tiến có thể trao đổi số phận, nhưng giờ thì không mở được."

"Sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ lấy lại xem hệ thống tiên tiến có xử lý được không."

Nói xong, chị ấy dừng lại một lúc.
"Thực ra, những cái gọi là hệ thống này lại càng giống sinh vật ngoài hành tinh có năng lực đặc biệt hơn."

21

Để chứng tỏ rằng nó đã thực sự quay đầu là bờ, hệ thống cũng tiết lộ hệ thống nữ chính đang ràng buộc với cơ thể Hứa Phiên Phiên.

"Hệ thống nữ chính với tôi sẽ xuất hiện cùng nhau."

"Nhiệm vụ chính là giúp nữ chính được chọn và cùng nam chính yêu nhau theo cốt truyện."

"Khi đấy cả hai hệ thống sẽ cùng nhau hưởng thụ sự ưu ái của nam chính."

Anh trai tôi bày tỏ sự khó hiểu:
"OK vậy tao là nam chính, cũng tạm chấp nhận được đi, nhưng tại sao cái cô nữ chính kia lại mặc váy ngắn vào mùa đông?"

Hệ thống á khẩu, không biết nói gì.

Chắc nó hỏng rồi.

"Là bởi vì anh vốn dĩ không bình thường! Do anh cả đó! Anh hiểu không?"
"Anh có biết một nữ chính đơn thuần thiện lương lại kiên cường như vậy có sức hấp dẫn thế nào đối với một nam chính tổng tài độc đoán không?"

Anh tôi thành thật lắc đầu:
"Không, ngược lại tao thấy cô ta như bị dở hơi!"

"Muốn quyến rũ tao, thì cũng nên tìm người tử tế một tí, ít nhất cũng phải là người mà tao để ý chứ!"

Hệ thống nói: "Quả đúng có kịch bản đấy, nhưng anh có thuận theo đâu."
"Vốn dĩ kịch bản bình thường đều là sau khi bị ràng buộc với hệ thống, người bị ảnh hưởng sẽ vô thức phát triển theo cốt truyện."

"Ai bảo anh kỳ lạ, anh không tuân theo cốt truyện!"

"Cái kiểu của mi người bình thường nào mà diễn cho nổi. Thời thế thay đổi rồi. Bây giờ mà xài cái cốt truyện rũ rích đấy ra đường chắc người ta tưởng vừa trốn trại ra luôn ấy chứ!" Tôi chen vào.

Giang Tĩnh Đàn nói, bây giờ để tôi quay lại trường học để nói chuyện với Hứa Phiên Phiên.
"Cô ta đã lợi dụng hệ thống, không thể an toàn trốn thoát được."

Anh trai tôi xen ngang: "Cô ta xứng đáng!"

"Nhìn xem, kịch bản gì mà nực cười! Tại sao tôi lại phải giết em gái mình vì cô ta chứ? Vô liêm sỉ quá đi? Chắc chưa bước ra khỏi nhà được nửa bước!"

22

Dù chỉ mới có hai ngày nhưng cảm giác như đã trôi qua cả đời.

Hôm nay có tiết thể dục. Hệ thống nữ phụ nói rằng theo cốt truyện, tôi sẽ dùng quả bóng rổ đập vào đầu Hứa Phiên Phiên trong tiết học này.

Tôi giơ tay hỏi: "Anh tao có nhất thiết phải có mặt trong cảnh này không?"

Hệ thống suy nghĩ một chút rồi nói:
"Anh ta không cần có mặt, các bạn cùng lớp dưới sự lãnh đạo của cô sẽ ức hiếp nữ chính, sau đó anh cô sẽ ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân."

"Các bạn cùng lớp của tao đều là người bình thường. Tự dưng lên đại học rồi còn theo tao bè phái bắt nạt người khác được chứ?"

Hệ thống lại đột phá phòng tuyến:
"Bọn họ không tham gia cùng cô, thì làm sao mà anh hùng ra sân cứu mỹ nhân được! Cô có biết cái này cảnh này ngầu cỡ nào không!"

"Không vả mặt nữ phụ độc ác như cô thì làm sao có thể chứng tỏ sức mạnh tình yêu của nam nữ chính được!"

E hèm, theo tôi đánh giá thì anh trai tôi với Hứa Phiên Phiên bây giờ còn chưa với được đến chữ "bạn" luôn á!

Trong giờ thể dục, tôi chủ động dùng bóng đánh người để áp đảo.

Lúc này trong lòng vô cùng sảng khoái, tôi từ lâu đã muốn bóp chết Hứa Phiên Phiên rồi.

Hứa Phiên Phiên cũng rất bướng bỉnh, liên tục dùng mặt bắt bóng.
"Không cần giúp đâu."

"Mày làm được mà, Hứa Phiên Phiên!"

Hứa Phiên Phiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầm tím trong gương tự an ủi mình.
"Lâm Vũ Vi, cho dù cô có thực lực, tôi cũng không sợ cô đâu!"

"Cho dù cô có ép tôi với anh Lâm Hằng tách ra, tôi cũng sẽ không lùi bước. Dùng bất cứ thủ đoạn nào của cô cũng không thể!"

Tôi càng tức giận hơn, nếu anh tôi có mặt ở đây chắc anh ấy sẽ tức giận lắm. Cái loại rác rưởi nào đã làm hoen ố sự trong trắng của anh ấy như vậy!

Hứa Phiên Phiên nói sảng nhiều đến mức bạn tôi còn suýt nữa thì tin sái cổ.
"Anh cậu với con nhỏ này thực sự không có gì đúng không?"

Tôi sửng sốt: "Nói nhảm! Anh tớ đâu có ngu!"

Bạn cùng phòng gật đầu: "Cũng đúng."

Hứa Phiên Phiên không phụ sự mong đợi của tôi, bị tôi ném vào bệnh xá.

Nhiều bạn cùng lớp đang nhìn tôi, nghĩ rằng hôm nay tôi hơi quá tay rồi.

Mấy người không hiểu!

Nếu anh trai bọn họ mà vướng vào loại người này, chắc chắn Hứa Phiên Phiên đã trực tiếp nhập viện rồi!

Đánh bất tỉnh Hứa Phiên Phiên cũng là nhiệm vụ mà Giang Tĩnh Đàn giao cho tôi.

Chị ấy đang đợi ở bệnh xá để tiếp cận hệ thống của nữ chính.

Tôi đưa Hứa Phiên Phiên đến bệnh xá, anh trai tôi cũng đang ở đó. Nhìn thấy anh tôi, Hứa Phiên Phiên lập tức nhảy cẫng lên như đỉa phải vôi, nhưng rất may tôi đã tát cô ta một cái bất tỉnh luôn.

Xung quanh không có ai, hệ thống hỗ trợ do Giang Tĩnh Đàn mang đến có tác dụng rất lớn.

Nó bắt đầu giao lưu nhiệt tình với hệ thống nữ chính.

Ngay khi hệ thống nữ chính buông lỏng cảnh giác, đang định nói về âm mưu kế hoạch tiếp theo, chị ấy đã hành động!

Giang Tĩnh Đàn ném một cú móc trái và một cú đá phải.

Hệ thống của nữ chính bị xé ngay tại chỗ, nhét vào trong hộp.
"Chậc, con này là hệ thống vô dụng nhất mà tôi từng bắt được luôn đấy."

Hệ thống hỗ trợ nữ phụ bên cạnh run rẩy, không dám nói lời nào.

Ô kìa, hình như tôi thấy cái con này lại hèn hơn một tí rồi.

23

Hệ thống bị bắt, Hứa Phiên Phiên bị Giang Tĩnh Đàn bắt đi.

Trước khi rời đi, Giang Tĩnh Đàn nói với tôi:
"Đây không phải là lần đầu tiên hệ thống nữ chính trói buộc con người."

"Những âm mưu đó có vẻ kỳ quặc, nhưng một khi cốt truyện phát triển đến một mức độ nhất định, hệ thống nữ chính có thể hấp thu năng lượng và tác động đến những người trong cốt truyện. Khi đó, mọi người sẽ quên đi con người ban đầu của chính mình, chỉ biết hành động theo cốt truyện."

"Cho đến khi nữ chính chết."

"Lần này mọi chuyện suôn sẻ quá, nhờ có anh trai em không tuân theo những cốt truyện đó."

Tôi cũng mừng lắm, chỉ có thể nói do anh ấy vốn là một con tó hoang tuột xích mà thôi!

Sau khi tiễn Giang Tĩnh Đàn đi, tôi với anh cùng nhau về nhà.

Anh tôi nướng khoai bằng tay trái, nướng xúc xích bằng tay phải, trên người còn mang theo cái túi nhỏ màu trắng của tôi, không có buồn cười nhất, chỉ có buồn cười hơn.

"Em nhìn chằm chằm anh làm gì?"

"Anh ơi, anh đẹp trai quá đi!"

Anh mỉm cười, nói: "Mắt nhìn của em tốt đấy!"

Tôi với anh ăn ý, không bao giờ nhắc đến Hứa Phiên Phiên nữa, dường như đây chỉ là một chấm nhỏ lướt qua cuộc đời chúng tôi.

Trên thế giới này, ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời của chính họ.

Chúng tôi vẫn là nhân vật chính trong cuộc sống của chính mình và sẽ là NPC trong cuộc sống của người khác.

Mặc dù mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng bạn hoàn toàn có thể thực hiện điều đó bằng cả trái tim.

Cái thứ gọi là hệ thống nữ chính và hệ thống nữ phụ thực chất đang lợi dụng mong muốn đi đường tắt của mọi người.

Làm việc chăm chỉ và tự lập sẽ phải vất vả, nhưng làm một người vợ nhỏ vô dụng bên cạnh một người đàn ông thì dễ hơn nhiều.

Tôi nghĩ đây có lẽ là lý do tại sao hệ thống chọn Hứa Phiên Phiên làm nữ chính.

Đường tắt mà cô ta đã chọn cuối cùng cũng sẽ lộ ra những dấu vết gớm ghiếc vào một ngày không xa trong tương lai mà thôi.

Bởi vì trên thế giới này, vốn dĩ không có đường tắt.

[Phiên ngoại]

Lâm Hằng có một giấc mơ.

Anh mơ thấy mình trở thành một tên ngốc không nhận ra người thân của chính mình.

1

Trong giấc mơ, anh gặp một người phụ nữ điên mặc váy ngắn cũn cỡn vào mùa đông.

Nhưng không hiểu sao trong giấc mơ, anh lại có cảm giác như bị lừa đá vào não, yêu điên cuồng cái tên điên này.

"Thật thú vị."

"Nữ nhân, em có được sự chú ý của tôi."

"Đừng cố gắng trốn thoát!"

2

Hứa Phiên Phiên trở thành trợ lý của anh.

Trong khi vẫn đang học cùng trường với Lâm Vũ Vi.

Lâm Hằng không biết tại sao, nhưng anh vẫn luôn đặc biệt chú ý tới cô gái nhỏ ấy.

Anh vô tình đến trường với ý định tặng quà cho Lâm Vũ Vi.

Nhưng lại phát hiện ra rằng Lâm Vũ Vi đang dùng bóng đánh Hứa Phiên Phiên.

Trong đầu anh bật ra một ý định, là đánh ngược quả bóng đó vào người Lâm Vũ Vi.

Đùa hả, dám ép tao làm chuyện đấy với em gái mình hả?

Nhưng vì lý do nào đó, anh không thể kiểm soát được bản thân.

Lâm Hằng chạy tới bế Hứa Phiên Phiên lên.

Anh nghe được tiếng nói của chính mình vang lên: "Lâm Vũ Vi, đủ rồi!"

Đứng nhìn giấc mơ, anh thậm chí còn muốn tự vả vào mặt bản thân một cái.

3

Trong giấc mơ, anh cứ làm những điều ngu ngốc.

Cứ tin tưởng Hứa Phiên Phiên vô điều kiện, còn vì cô ta mà làm tổn thương Lâm Vũ Vi.

Một lần, Hứa Phiên Phiên lại bị thương, Lâm Hằng thấy anh rút điện thoại ra gọi đến một tổ chức xã hội đen.

"Xử lý Lâm Vũ Vi."

Anh bị mắc kẹt trong sương mù, bất lực nhìn cô gái anh bảo vệ hơn mười năm chết trong tay chính mình.

Hứa Phiên Phiên chạy tới chỗ anh: "Lâm Hằng, anh đừng vì em mà tổn thương thêm nhiều người nữa, có được không?"

Lâm Hằng đầu đau như búa bổ, giọng nói trong đầu khiến anh cảm động trước sự hiểu chuyện, ôn hòa và tốt bụng của Hứa Phiên Phiên.

Nhưng trái tim anh dường như đã vỡ tan ra làm nhiều mảnh.

Vũ Vi đã chế.t.

Cô ấy ch.ết trong nhà kho tối tăm.

Cô gái nhỏ bình thường sạch sẽ như vậy, hơn nữa lại sợ đau, sao có thể ch.ết một cách hèn hạ như vậy?

Đáng ra cô ấy phải có một cuộc sống tuyệt vời.

Chính Hứa Phiên Phiên đã phá hủy tất cả.

Mà chính tay anh đã làm hại cô ấy.

4

Lâm Hằng nhìn thấy anh ở cùng Hứa Phiên Phiên, hơn nữa còn mâu thuẫn với cha mẹ vì cô ta.

Sau khi tin Vũ Vi qua đời, bố mẹ anh rất tức giận.

Thế nhưng, trong giấc mơ, đứa con trai của họ lại lạnh lùng, thờ ơ, nhân cơ hội này để đánh cắp sổ hộ khẩu, lập tức cưới Hứa Phiên Phiên.

Sau này bố mẹ anh cũng qua đời.

Họ từ chối gặp anh ta cho đến khi ch.ết.

Lâm Hằng cảm thấy "mình" xứng đáng lắm.

5

Anh bắt đầu đấu tranh để giành quyền kiểm soát cơ thể mình.

Sau nhiều lần thử, anh thấy mình có thể kiểm soát được trong thời gian ngắn khi điểm 0 luân phiên nhau.

Vì vậy, anh đã chọn ngày giỗ của Vũ Vi vào năm thứ hai, và khi nửa đêm đến, anh ra tay bóp cổ Hứa Phiên Phiên cho đến ch.ết.

Hứa Phiên Phiên sợ hãi vùng vẫy, nhưng anh không chịu buông tay.

Bây giờ anh chỉ có một chút thời gian ít ỏi, nhất định phải thành công.

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì mày đáng chết, đồ ngu!"

6

Sau khi Hứa Phiên Phiên chết, Lâm Hằng phát hiện mình đã quay trở lại điểm xuất phát.

Một cô gái trông rất giống Hứa Phiên Phiên xuất hiện bên cạnh anh.

Cốt truyện lại bắt đầu quay vòng.

...

Cuối cùng, sau khi đã bóp cổ 432 Hứa Phiên Phiên.

Lâm Hằng nghe được một tiếng thét chói tai.

Lần này, cốt truyện cuối cùng đã không bắt đầu lại.

7

Lâm Hằng từ trong mộng tỉnh lại.

Trong bóng tối, anh chạy đến phòng Lâm Vũ Vi.

Cô gái nhỏ đang ngủ yên bình.

Lâm Hằng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu điều tra một người tên là Hứa Phiên Phiên.

【 Phá vỡ cốt truyện, bạn có thể thay đổi kết cục.】

Bốn tháng sau, một người tên Hứa Phiên Phiên xuất hiện bên cạnh anh.

Lâm Hằng nhìn khuôn mặt quen thuộc đó.

Anh lạnh lùng nói: "Cô bị ng.u à?"

[Hết.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro