Gặp Lại Người Yêu Cũ Vui Hông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《GẶP LẠI NGƯỜI YÊU CŨ VUI HÔNG?》

Lần đầu tiên gặp lại người yêu cũ sau khi chia tay sẽ như thế nào?

Có một nhóm người tự nhiên lại tụ tập dưới đèn giao thông, thấy thế tôi cũng đến hóng chuyện vui.

Trong đám đông, người bạn trai cũ mấy năm không gặp nhìn tôi với nụ cười nửa miệng.

"Cũng rất tự giác đấy chứ, đây, cầm đi".

Tôi nhận tờ giấy phạt "không đội mũ bảo hiểm" từ anh ta và rơi vào trầm mặc.

___
Tác giả: 池林
Giới thiệu: Cuộc sống em ổn không..ღˇᴗˇ
Dịch: bluesunny
Tình trạng: 【HOÀN】
*Tên do người dịch đặt. Vui lòng không tự ý mang bản dịch đi nơi khác.

Bấm vào từng ảnh để đọc ~ ✨🌤️

GẶP LẠI NGƯỜI YÊU CŨ VUI HÔNG? (1)

1.
Đắm mình trong nắng mai dễ chịu, tôi vừa lái xe trên đường vừa ngân nga hát nhỏ.

Đi ngang qua một trạm xổ số.

"Ông ơi, đây là vé cào 10 tệ ạ". Tôi lấy trong túi ra tấm vé màu xanh duy nhất mà tôi có đưa cho ông.

Nhất định phải trúng... hôm nay ăn không khí hay là ăn cơm thịt kho tàu thì phải dựa vào mày rồi vé số ơi!

Trúng rồi!

Tuy là chỉ được 20 tệ nhưng cũng đủ chứng minh hôm nay may mắn của tôi không tệ, mua bún ốc còn được thêm trứng ốp la nữa mà!

Tôi ngồi trên con xe điện nhỏ cười toe toét, khóe miệng gần như kéo dài ra sau ót.

Ể? Sao có nhiều người ở đèn giao thông đó thế nhỉ?

Tôi thay đổi lộ trình và cực kỳ hứng thú chạy lại hóng chuyện vui.

Kiễng chân nhìn một anh chàng đẹp trai ở giữa đám đông đang phát cái gì đó.

Đợi đã... Đây không phải là Trì Niên sao? Anh ta sao tới nỗi phải đi phát tờ rơi rồi?

Ngay khi tôi đang thắc mắc, tất cả những người trước mặt tôi đã đi hết, chỉ còn lại tôi và Trì Niên đứng tại chỗ, còn có chiếc xe điện đậu bên cạnh tôi.

Sau khi nhìn thấy bộ quần áo anh ta đang mặc, tôi chếc lặng.

"Khá tự giác nhỉ"

Trì Niên nhìn tôi với nụ cười nửa miệng.

Xột xoạt viết vài từ trên giấy rồi xé nó ra và đưa cho tôi:

"Nè, cầm đi".

Tôi nhìn tờ giấy phạt 50 tệ "vì không đội mũ bảo hiểm" trên tay anh ta rồi rơi vào trầm tư.

Cái này gọi là... feed mạng hả?

*送人头: thuật ngữ thường thấy trong các game online, khi giết đối thủ người chơi thường gọi số lần giết là "số đầu", tức là có bao nhiêu người đã bị giết. "Cho đi cái đầu" - ý chỉ là lao ra không suy nghĩ, dễ dàng cho để đối phương ăn mạng. Mình chơi game ở VN cũng thấy mọi người hay dùng từ feed mạng cũng mang nghĩa tương tự hihi 😀

Sờ vào tờ 20 tệ còn nóng hổi trong túi:

"À... tôi quên ví rồi, nhờ bạn tôi đưa giúp được không?".

Anh ta gật đầu: "Nhanh lên".

Mười phút sau, bạn của tôi - Tiêu Tiêu rất tự nhiên xuất hiện ở đầu phố trên một chiếc xe điện, mái tóc dài tung bay trong gió, cũng - không - có - nón...

Tôi, Trì Niên: ...

2
Tiêu Tiêu đóng phạt xong cho cả hai đứa thì liền bực bội rời đi với vẻ mặt bị táo bón...

Tôi và Trì Niên đứng bên đường nhìn nhau.

Anh lên tiếng trước, giọng điệu như đang hỏi thăm một người bạn cũ đã nhiều năm không gặp:

"Mấy năm nay em thế nào?"

Tôi giả bộ sang chảnh cười cười:

"Đương nhiên là tốt rồi, sao mà không tốt được chứ? Hôm nay chiếc Rolls Royce của tôi bị tài xế đưa đi bảo dưỡng nên mới phải đi đỡ chiếc xe này thôi đó!"

"Aida, xem cái não cá vàng của tôi kìa, hôm nay ra ngoài mà lại không mang ví, chứ không thì cũng sẽ viết cho anh vài tấm chi phiếu, coi như giúp anh tăng hiệu suất làm việc tháng này!"

Nghe tôi nói xong thì Trì Niên nhếch môi cười:

"Em đã thay đổi rất nhiều."

Tôi xua tay.
"Ôi, con người rồi sẽ thay đổi thôi mà. Tôi cũng không ngờ tiền đồ bản thân lại sáng lạn đến thế."

"Không phải, là nói xạo ngày càng dở mà còn không có chuẩn bị kịch bản gì..."

Móa...

Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói

"Em đã mua đôi giày này khi còn ở bên tôi, phải không?"

Tôi nhìn xuống đôi giày vải trắng đã được chải N lần, rồi nhìn lại bộ đồng phục sạch sẽ và đôi giày da không tì vết.

Sát thương chí mạng +10000.

Còn điều gì đáng xấu hổ hơn việc bị mất điểm trước mặt người yêu cũ không?

Tôi hít một hơi thật sâu và hét lên

"Bà đây là người hoài cổ, còn cần anh quản sao?"

Không quan tâm đến việc nhặt lại lòng tự trọng đã vỡ tan tành, tôi quay người rồ máy chiếc xe điện rồi biến mất hút.

3
Sáng sớm hôm sau, tôi từ cửa hàng tiện lợi bước ra, lại rẽ vào quán ăn sáng ven đường.

"Ông chủ, như mọi hôm nhé, một sữa đậu nành với bánh quẩy."

"Được."

Ngay lúc tôi đang ăn ngấu nghiến thì có tiếng xe máy ầm ầm kéo dài từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh quầy bán đồ ăn sáng.

"Ông chủ, không được dừng xe hàng ở đây, chú đậu xe hàng ăn uống ở đây là trái phép đó!"

Ông chủ quán ăn sáng vội vàng tắt lửa trên bếp:

"Tôi đi đây, tôi đi liền đây".

Nói xong, ông ta leo lên xe hàng, đề máy rồ ga phóng đi không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy có một chiếc bàn vuông nhỏ kê bên lề đường tấp nập, tôi thì đang ngồi ăn sáng ở trên cái bàn đó, giống như coi cái vỉa hè này là phòng khách nhà tôi vậy.

Các xe đi qua đều giảm tốc độ và ngó lại coi trò vui. Tôi nhìn người đàn ông rạng rỡ đứng trước mặt mà nghiến răng đầy căm hận.

Bây giờ mới là 6 giờ sáng mà cái tên này cũng không để cho tôi yên nữa! Mắc cái gì đi làm sớm dữ vậy?

"Trì Niên, anh có bệnh sao?"

Trì Niên nhướng mày

"Tôi chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi mà."

Tôi thì thầm:

"Cảnh sát giao thông bây giờ còn có cả quyền quản lý đô thị luôn sao?"

Trì Niên không trả lời, nghịch ngợm nhìn ly sữa đậu nành và quẩy chiên trước mặt tôi:

"Em chỉ ăn sáng vậy thôi sao? Chẳng phải em luôn ghét đồ chiên nhất sao?"

Cảm giác lòng tự trọng một lần nữa vỡ tan như hôm qua lại ùa về, tôi ném chiếc đũa trên tay, trừng mắt, lớn tiếng hỏi:

"Cảnh sát Trì có phải là đang quản quá nhiều rồi không?"

Hôm nay tôi không đi xe điện nên quay đầu đi bộ thật nhanh về nhà.

Vậy là coi như đi tong bữa ăn sáng...

Về nhà vậy!

Tối qua tôi làm ca đêm, cảm giác như có cục tạ treo trên mí mắt, khi tôi vừa lăn lên giường và chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì có tiếng gõ cửa.

Sáng nay sao á ta? Sao cứ bị quấy rối suốt không thôi huhu

Bực mình mở cửa, nhìn người trước mắt mà cả người tôi run lên:

"Anh đang theo dõi tôi hả?"

4
Trì Niên bước vào phòng nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dán chặt vào mặt tôi, đáy mắt đen kịt như đại dương sâu thẳm:

"Em sống ở một chỗ như vậy sao?"

"Thì sao? Tôi thích ở cái ổ mèo này đó!"

"Không có gì, tới kiếm chuyện chọc em chút thôi!"

Lửa giận trong lòng tôi dâng lên, muốn đập cho tên này mấy cái quá đi!

Thôi được rồi! Thật ra tôi sống cũng không được tốt lắm, anh ta ta muốn cười thì cười đi, coi như kiếp trước tôi mắc nợ anh ta.

"Được rồi, anh muốn chọc ghẹo gì thì làm lẹ đi, xong việc thì đi dùm, tôi còn phải đi ngủ!"

Trì Niên thong thả dạo quanh căn phòng khách nhỏ như cái lỗ mũi rồi dừng lại trước mặt tôi, lợi dụng chiều cao nhìn xuống tôi, ánh mắt lạnh lùng khiến tôi run sợ:

"Lâm Chích, nhìn em sống khổ sở như vậy, phải nói là tôi vui lắm đó! Còn muốn làm cho em sống khổ sở hơn nữa mới hả dạ!"

Tôi sợ tới mức lui về phía sau hai bước, sợ rằng sơ hở một chút thì cái mạng nhỏ này cũng sẽ theo gió mà bay mất. Tôi vẫn còn muốn sống thọ hơn chút nha!

Trì Niên hỏi lại:

"Tôi nhớ rõ Dư Thành gia cảnh rất tốt mà? Tại sao hai người lại chia tay?"

Tôi như con rùa rụt cổ, ngập ngừng nói dối:

"Aida, thật lòng thì chúng tôi rất hợp nhau, chỉ là không nỡ để anh ấy tiêu tiền cho tôi quá nhiều mà thôi."

Vốn tưởng rằng nói như vậy thì Trì Niên sẽ tức giận bỏ đi, vậy mà anh ta lại yên lặng một hồi, đột nhiên cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi:

"Hồi đó thằng đó cho tôi đội mũ xanh, bây giờ tôi trả mũ xanh lại cho hắn chắc cũng không có vấn đề gì ha?"

Không vấn đề? Là sao?

Trước khi tôi kịp phản ứng lại thì anh ta đã nắm lấy cằm tôi bằng một tay và môi ấn xuống mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Lúc này, một người đàn ông đẩy cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ:

"A Chích, anh mua bữa sáng cho em đây..."

5
Tiếng nói của Dư Thành đột nhiên im bặt, ánh mắt sững sờ khi nhìn thấy tôi và Trì Niên đứng giữa phòng khách.

Tôi vội vàng đẩy Trì Niên ra, anh ta loạng choạng suýt ngã xuống ghế sofa kế bên. Dư Thành lặng lẽ bước lùi, muốn bỏ của chạy lấy người.

Tôi vội vàng lao theo:

"Chồng yêu, anh về rồi sao? Người này đến đây để sửa ống nước..."

Sửa ống nước?

Đầu óc tôi có bình thường không trời?

Lời vừa ra khỏi miệng tôi liền muốn cắn đứt lưỡi cho rồi đi, nói xong liền liên tưởng tới mấy cái kiểu gì mà cô chủ nhà xinh đẹp và anh thợ sửa ống nước may mắn đó, thật sự là vô vọng mà...

Khi Dư Thành nghe tôi gọi anh ấy là "chồng yêu", đôi mắt anh ấy mở to kinh ngạc nhưng trong nháy mắt anh liền phản ứng lại ngay:

"Ồ, vậy đã sửa xong chưa nhỉ? Xong việc thì tiễn khách nha..."

Mặt tôi đen thui, anh có thể nào đừng có nhẹ nhàng như vậy không?

Quay đầu lại thì thấy Trì Niên đã chỉnh lại quần áo chỉnh tề, sắc mặt âm trầm nhìn không ra tâm tư gì.

Anh ta lạnh lùng liếc Dư Thành một cái, lúc đi ngang qua tôi còn nhẹ nhàng thả lại một câu:

"Lần sau lại tiếp tục."

Đại ca ơi, còn tính có lần sau nữa sao?

Trì Niên nhìn Dư Thành cười đầy khiêu khích rồi quay gót rời đi một nước không quay đầu lại.

"Vậy là em tự dâng tiền phạt cho cảnh sát giao thông?"

Dư Thành lười biếng nép mình trên chiếc ghế sofa nhỏ đã hỏng trong nhà tôi.

Lông mày và đôi mắt của anh ấy tinh xảo như một bức tranh, dáng người và quần áo của Dư Thành thì khỏi phải bàn tới, toàn là đồ cao cấp đắt tiền. Biểu cảm trên mặt thì rõ ràng là đang hả hê chếc đi được.

Tôi ủ rũ

"Đừng xát muối vào tim em nữa được không, xin cảm ơn ạ!"

Nếu biết trước sẽ đụng phải cái tên Trì Niên xui xẻo đó thì có cho vàng tôi cũng không thèm đi hóng chuyện làm gì.

Hơn nữa đã lâu như vậy mà Trì Niên vẫn còn chán ghét tôi như vây, còn một lòng muốn đem nón xanh trả lại nữa chứ!

Dư Thành phá lên cười:

"Vậy giờ em tính sao? Nếu không muốn cùng anh ta đụng mặt nữa thì em có thể chuyển qua nhà anh ở tạm vài hôm đi, chúng ta chị em bạn dì có nhau!"

"Thôi đi, kẻo cả anh và em đều không tìm được bạn trai thì khổ!", tôi lí nhí.

"Uh...cũng đúng ha"

Tôi cụp mắt xuống, đầu óc rối bời, thấy tôi khó chịu thì Dư Thành cũng không nói nữa, phòng khách thoáng chốc rơi vào trầm mặc.

6
Những ngày tiếp theo tôi đều không gặp lại Trì Niên. Tức chết, cái tên xấu xa đó hại tôi ngày cũng đội mũ bảo hiểm vô ích, lại còn phải đi ăn quán xá lề đường trong lo sợ nữa chứ!

Chiều nay, trên đường đến cửa hàng tiện lợi để làm việc, tôi đột nhiên cảm thấy trước mắt mờ mịt, tim đập nhanh bất thường, suýt chút nữa đã tông vào một chiếc ô tô đậu bên đường.

Dấu hiệu của đột quỵ sao? Nghe nói nhiều người làm ca đêm thường xuyên cũng hay bị...

Nghĩ đến đây, tôi toát mồ hôi lạnh. Vội vàng dựng lại xe điện ở bên đường và chặn một chiếc taxi:

"Chú ơi, chở cháu tới Bệnh viện nhân dân thứ nhất."

Sau khi đăng ký, tôi tìm phòng tư vấn để đo điện tâm đồ. Khi mở cửa ra, tôi thấy một người đàn ông mặc thường phục đang quay lưng về phía tôi.

"Chào bác sĩ, tôi có thể đo điện tâm đồ ngay bây giờ không?"

Tôi vừa dứt lời, lưng vị bác sĩ kia cứng đờ.

Bác sĩ cũng không nói gì, cũng không quay đầu lại, chỉ giơ ngón tay chỉ vào bức màn trong phòng khám.

Haiz, cũng hơi kiệm lời nha!

Tôi không vui cho lắm nhưng tôi nghĩ làm bác sĩ chắc không dễ dàng gì, đổi là lại tôi mà phải làm việc cả ngày thì quả thật cũng không còn hơi sức đâu mà trò chuyện.

Tôi đi đến nằm trên chiếc giường có màn che sau bức màn, sững sờ khi gặp lại bác sĩ.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác trắng bên ngoài bộ quần áo bình thường, đeo khẩu trang và kính râm, trên đầu lại còn đội một chiếc mũ phẫu thuật chết tiệt.

Bác sĩ quái quỷ gì thế này? Tôi thấy giống ăn cướp hơn đó? Ai không biết cứ tưởng bác sĩ này định chặt đầu tôi thì có.

Giọng bác sĩ khàn khàn qua lớp khẩu trang:

"Kéo áo lên."

Tôi do dự một giây, nhưng vẫn làm.

"Vén hết áo lên"

Giọng tôi cao hơn một chút

"Hả?"

Bác sĩ sốt ruột nói:

"Bộ cô chưa từng đo điện tâm đồ sao? Mỗi ngày tôi đều có mấy trăm bệnh nhân, nếu ai cũng đều lề mề như cô chắc tôi khỏi tan ca luôn quá!"

Tự nhiên bị mắng nên tôi cảm thấy có chút xấu hổ, tôi đành phải vén áo nhỏ lên theo yêu cầu:

Tôi không biết đó có phải là ảo ảnh của tôi không nhưng tôi mơ hồ nhìn thấy một tia sáng phía sau cặp kính râm của bác sĩ.

Những dụng cụ lạnh lẽo lần lượt được gắn vào cơ thể tôi, đầu ngón tay hơi lạnh của bác sĩ vô tình lướt qua làn da trên ngực khiến tôi nổi da gà.

Những lúc này bỗng nhiên thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm, vài phút mà tưởng chừng cả thế kỷ. Tôi không ngừng lẩm bẩm trong lòng:

Trong mắt bác sĩ, tôi chỉ là một bệnh nhân, không có phân biệt nam nữ gì hết.....

Hai phút sau, tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Vị bác sĩ này đang làm gì vậy nhỉ?

"Sao bác sĩ không bật điện lên ạ?"

Vị bác sĩ kia sững người một giây rồi bật điện lên như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi nghi ngờ nhìn anh ta. Tuy rằng không nhìn rõ mặt, nhưng người này lại cho tôi một loại cảm giác rất quen thuộc, nhất định đã gặp qua ở đâu rồi.

Ngay sau đó, những nghi ngờ của tôi đều sáng tỏ. Cửa phòng đo điện tâm đồ mở ra, có tiếng bước chân truyền đến.

Người đàn ông trước mặt tôi lao tới, cởi chiếc áo khoác trắng với tốc độ cực nhanh, khoác lên che kín người tôi.

Giây tiếp theo, bức màn được kéo ra.

"Ê Trì Niên, sao lại chơi trò bác sĩ khám bệnh ở đây?"

GẶP LẠI NGƯỜI YÊU CŨ VUI HÔNG? (2)

7
Kết quả khám bệnh cho thấy tôi không có bệnh gì, chỉ là bị kiệt sức khi phải làm ca đêm quá nhiều thôi.

Tôi vẫn thấy mình tức đến muốn bệnh luôn sau khi bị cái tên xấu xa Trì Niên kia chọc giận.

Bên trong hành lang của bệnh viện, Trì Niên mặt không chút cảm xúc đứng trước mặt tôi, bên má phải anh ta có một vết tát mờ mờ...món quà mà tôi vừa tặng anh ta trong lúc nổi điên.

Tôi lạnh lùng mở miệng: "Không có gì lời muốn nói sao?"

Giọng điệu của Trì Niên nghe còn lạnh lùng hơn tôi:

"Nói gì bây giờ? Khi làm điện tâm đồ vốn dĩ em phải kéo hết áo lên. Nếu tôi không làm cho em thì ai làm cho em? Để người khác làm cho người ta thấy hết hay gì?"

"..."

Sao nghe cũng hơi có lý?

Tôi vẫn giả vờ bình tĩnh:

"Đó cũng không phải là lý do để anh giả làm bác sĩ nha!"

Một cảnh sát giao thông mà bây giờ còn có nghề tay trái là bác sĩ nữa hả? Đúng là cái đồ điên!

Trì Niên tặc lưỡi một cái, tiến lên hai bước đẩy tôi vào một góc:

"Vậy bây giờ tôi cho em xem lại của tôi là huề chứ gì!"

Tôi sững sờ một lúc rồi đột nhiên nở một nụ cười:

"ĐƯỢC!"

Tay tôi nhanh chóng đáp xuống một vị trí gần tim anh ta và xoay mạnh hai vòng rưỡi. Trì Niên hít sâu một hơi, mạch máu trên trán nổi lên, vẻ mặt đau đớn vô cùng.

Tôi buông tay đầy sảng khoái, anh ta nghiến răng nghiến lợi mắng tôi:

"Em là cái đồ nhẫn tâm, phụ tùng sắp rớt ra hết rồi nè!"

Tôi hả hê đáp:

"Không sao đâu, lỡ như rớt thì anh có thể làm đặt làm lại theo dạng 3D, khi cần dùng thì gắn lên. Dù sao thì đối với đàn ông các anh nó cũng đâu có tác dụng gì!"

Trì Niên đờ đẫn nhìn tôi, sau lại hỏi:

"Sao em lại đến bệnh viện một mình? Bạn trai nhỏ của em đâu?"

"Hôm nay anh ấy rất bận, hơn nữa tôi thấy bệnh cũng không nặng lắm, anh ấy biết thì sẽ lo lắng mất ăn mất ngủ, không tập trung vào công việc được.

Trì Niên nhìn tôi chằm chằm rồi đột nhiên môi anh ta nhếch lên cười đầy trào phúng.

8
"Lâm Chích, em nói dối."

Tôi hoảng hốt một nhịp rồi ép bản thân phải bình tĩnh lại. Không lẽ bị lộ rồi sao?

Bí quá, tôi đánh cụp mắt xuống và im lặng.

"Hai người chia tay rồi chứ gì?"

"Ai nói?"

Vẻ mặt Trì Niên khinh khỉnh, nhìn đáng ghét vô cùng:

"Không có người đàn ông nào giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy bạn gái của mình hôn người đàn ông khác cả, trừ khi đó không phải là bạn gái của anh ta."

Hừm, nói cũng không sai! Tôi đồng ý!

Nhớ lại lúc trước, khi tôi cùng Dư Thành tay trong tay xuất hiện trước mặt Trì Niên, dáng vẻ của Trì Niên như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai đứa tôi, anh ta lao vào Dư Thành với một chai bia trên tay.

Nếu không phải có các học sinh xung quanh ngăn cản kịp thời, cả tôi và Dư Thành chắc khó giữ được hai cái mạng nhỏ này.

Trì Niên véo nhẹ cằm tôi:

"Đã chia tay rồi sao còn lừa tôi? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở nhà em?

"Không lẽ hai người.. là bạn giường?"

Tôi nghẹn lời.

Thật sự không hiểu nổi trong não của cái tên Trì Niên này chứa cái gì nữa?

Thấy tôi không trả lời, nụ cười khoái trá trên khóe môi Trì Niên dần biến mất, giọng nói đột nhiên cao lên:

"Tôi đoán trúng rồi sao?"

Tôi bèn nổi hứng muốn trêu anh ta một chút:

"Ừ, thì sao? Đều là người lớn hết rồi mà!"

Bàn tay đang nắm lấy cằm tôi dần dần siết chặt lại, thậm chí tôi có thể cảm nhận được đầu ngón tay anh ta đang run nhè nhẹ.

Trì Niên nghiến răng hỏi: "Em thích Dư Thành nhiều vậy sao? Nhiều đến mức ngay cả chia tay rồi vẫn không muốn cắt đứt sao?"

Thấy anh ta thật sự bị chọc giận nên tôi đành phải giải thích:

"Nói chơi vậy mà anh cũng tin sao? Tôi và Dư Thành chỉ là bạn thôi!"

Nghe vậy, sắc mặt Trì Niên mới tốt lên được chút, bỏ qua không truy hỏi nhiều nữa.

"Đi thôi, tôi đưa em về."

Tôi vô thức từ chối: "Không cần đâu, tôi..."

"Nghe lời đi, nhìn cái bộ dạng này của em tôi sợ em ngủm luôn trên đường về quá... "

9
Trì Niên dừng xe dưới nhà tôi. Tôi mở cửa xe bước xuống, đi bộ về nhà, đi được nửa đường thì thấy Trì Niên đi theo sau:

"Sao anh cứ đi theo tôi vậy?"

"Ai thèm đi theo em? Tôi đi về nhà của tôi!", Trì Niên hờ hững nhướng mắt.

Về nhà?

Tôi nhìn khu chung cư cũ kỹ và đổ nát trước mặt rồi lại nhìn qua người đàn ông bóng loáng đẹp trai kia.

Anh trai ơi anh đùa cái gì vậy? Một cái áo trên người anh có giá bằng tiền thuê nhà ở khu này trong cả một năm đó!

Tôi lười cãi cọ nên dứt khoát không thèm quan tâm đến anh ta nữa, bước tiếp về phía nhà mình. Đến của nhà, tôi rút chìa khóa ra lại liếc qua Trì Niên một cái, nhìn anh ta gõ cửa căn hộ kế bên nhà tôi mà sững sờ.

Kế bên nhà tôi có một cặp vợ chồng trung niên sống ở đó.

Người đàn ông trung niên nhìn Trì Niên từ trên xuống dưới:

"Có chuyện gì không?"

Trì Niên rất cao, nên ngước một cái đã có thể thấy toàn bộ bên trong nhà của người đàn ông.

"Xin lỗi, tôi nhầm nhà."

Nói rồi anh ta lại quay sang gõ cửa căn hộ ở phía đối diện, mở cửa là một cậu sinh viên mới tầm hai mươi tuổi, cậu nhóc lịch sự hỏi:

"Dạ, anh là?"

Trì Niên nhìn vào bên trong, gật đầu hài lòng.

"Năm vạn, cho tôi thuê nhà của cậu một năm, cậu thấy sao?"

Năm vạn?! Tôi hét thầm trong lòng.

Tiền thuê căn nhà tốt nhất ở khu này cũng chỉ tầm một hai vạn cho một năm thôi, anh ta lại muốn trả năm vạn?

Cậu sinh viên trợn to hai mắt không thể tin được, giây tiếp theo gật đầu lia lịa.

"Không cần nghĩ nhiều đâu anh trai! Em đồng ý! À... anh có cần chân sai vặt không? Chứ cầm nhiều tiền vậy trong lòng em thấy không yên tâm!"

Khóe miệng tôi giật giật, hạn hán lời luôn!

"Tôi có thể chuyển vào liền bây giờ không?"

"Có thể, có thể, có thể."

Trong chớp mắt, cả hai đã giao dịch thành công.

Cậu nhóc cười toe toét không thấy mặt trời, lật đật quay vào nhà thu dọn hành lý.

Trì Niên nhướng mày nhìn tôi, nhếch khóe môi nói:

"Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé, hàng xóm."

"Cút..."

10
Sau khi gọi điện báo ốm với ông chủ cửa hàng tiện lợi, tôi vật vờ nằm trên giường buồn ngủ.

Lại có tiếng ồn ào ngoài cửa lọt vào tai tôi.

"Cái này khiêng nhẹ tay một chút, đồ dễ vỡ!"

"Ừ, để ở đó đi"

"Đem sofa vào luôn đi."

Mẹ kiếp, Trì Niên định ở lại đây thật sao?

Cuối cùng, tiếng công nhân dọn đồ cũng biến mất, khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Tôi sốt ruột mở cửa, "Anh làm gì vậy?"

Trì Niên khoanh tay đứng ở cửa: "Để tôi vào nhà cái đã."

Tôi nghiến răng và né sang một bên để nhường đường, đóng cửa quay lại thì con mắt tôi xém chút rớt xuống đất.

Thân trên của Trì Niên trần trụi, anh ta đang cởi trần đứng trong phòng khách nhà tôi!!!!!

"Anh... anh...mặc áo vào nhanh lên, tôi cảnh cáo anh!"

Trì Niên gỡ tay bịt mắt tôi ra, chỉ vào mình:

"Em xem, tôi bị thương rồi nè, bây giờ mặc quần áo không được, đau lắm..."

Tôi liếc nhanh một lượt thì có một chỗ đang sưng đỏ thật, mà hình như tôi là thủ phạm thì phải...

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, hình như tôi hơi mạnh tay...

"Vậy giờ anh muốn gì?"

Trì Niên ngả ngớn ngồi trên sô pha, hai tay gác lên thành sofa, từng đường cơ bắp trơn bóng như điêu khắc lồ lộ ra trước mắt tôi:

"Tôi không biết, em nghĩ cách giúp tôi đi!"

Tôi nghẹn ngào trước cái tên điên này...

Trước đây anh ta không như vậy, chẳng lẽ là bị chuyện chia tay đả kích tâm lý tới mức vậy luôn sao?

Phải nhanh chóng tìm cách tống cổ cái tên điên này thôi!

Năm phút sau.

"Em biết mình đang làm gì không vậy...?"

Tôi nghiêm túc gật đầu: "Anh yên tâm, dán vậy thì mặc quần áo vào không đau nữa đâu!

Trì Niên nhìn miếng băng cá nhân hình Hello Kitty mà tôi dán lên chỗ sưng trên bộ ngực săn chắc, bực bội nói:

"Tôi thà chịu đau còn hơn."

Trì Niên nhíu mày giật miếng băng ra, lại đột nhiên đứng dậy ôm lấy tôi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi thét lên một tiếng, phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ Trì Niên:

"Anh...anh làm gì vậy?"

"Em đoán xem"

Trái tim tôi run lên, không muốn né tránh nụ hôn của Trì Niên.

11
Khi cơn đau truyền đến, tôi rên lên một tiếng đầy đau đớn.

Trì Niên từ từ nhìn xuống và sững sờ trong giây lát.

"Em và Dư Thành chưa..."

Tôi đưa tay lên che mắt và gật đầu trong sự xấu hổ.

Tôi thầm nghĩ, chẳng những chưa làm gì mà tôi và Dư Thành còn không phải là một đôi thật kia kìa.

Một chút lý trí cuối cùng của tôi cũng bị đánh bay, hoàn toàn rơi vào từng cơn sóng dập dìu do Trì Niên mang đến.

Tôi nép mình trong vòng tay Trì Niên, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà bong tróc. Trì Niên dụi tàn thuốc, sờ mặt tôi:

"Em ổn chứ?"

Tôi lườm anh ta một cái:

"Ổn cái đầu anh, anh thử làm con gái đi thì biết!"

Trì Niên cười rộ lên như mặt trời tỏa nắng, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi:

"Đây là đang khẳng định tình yêu với anh sao?"

Tôi mím môi, mặc kệ cái tên tự luyến này đi!

Trì Niên đột nhiên ôm lấy mặt tôi, đôi mắt đen như bầu trời đêm nhưng lại có một vì sao sáng duy nhất là tôi:

"Noãn Noãn, nói thật cho anh biết, năm đó vì sao lại chia tay?"

Khi nghe Trì Niên gọi tôi bằng tên ở nhà thân mật, hốc mắt tôi chợt thấy chua xót.

Lòng tôi chợt chùng xuống, Trì Niên đã nhận ra điều gì rồi sao?

"Chuyện qua lâu rồi, không nhớ rõ lắm..."

"Tối rồi, anh cũng về nhà đi."

Sắc mặt Trì Niên sầm xuống, anh chăm chú nhìn tôi với đôi mắt nặng trĩu, ánh mắt anh dán lên người tôi nóng tưởng chừng như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng tôi.

Một lúc sau, anh đứng dậy, mặc quần áo và rời đi.

12
Mặc dù Trì Niên đã chuyển đến đối diện nhà tôi nhưng mấy ngày qua tôi đều không thấy bóng dáng Trì Niên đâu kể từ khi anh rời khỏi nhà tôi tối hôm đó.

Tối hôm đó, khi tôi và Tiêu Tiêu thay ca, Tiêu Tiêu đã thì thầm với tôi:

"Để mình giới thiệu một người bạn cho cậu, độc thân mãi cũng không tốt đâu."

Tôi ngập ngừng từ chối:

"Mình không vội đâu mà."

Tiêu Tiêu mặt tỏ vẻ không hài lòng:

"Có thêm người chăm sóc cậu cũng tốt mà. Người này là bạn của bạn trai mình, điều kiện rất tốt đó nha!"

Cô nàng nhìn một vòng không thấy ai xung quanh mới thần thần bí bí ghé sát tai tôi nói một câu.

"Thân hình rất đẹp nha~"

Tôi mở to mắt kinh ngạc và nhìn cô ấy với vẻ hoài nghi:

"Sao cậu biết được?"

"Bạn trai mình kể đó!"

Tôi xấu hổ cười hai tiếng:

"Hai người nói chuyện chủ đề cũng phong phú dữ ha!"

Tiêu Tiêu vận dụng hết công lực, dùng hết 7 tấc lưỡi để thuyết phục tôi. Cuối cùng, để thoát khỏi Tiêu Tiêu đang lải nhải không ngừng bên tai, tôi đành phải đồng ý hẹn ăn cơm vào trưa mai.

Hôm sau, tôi đến nhà hàng đã được đặt trước.

Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông kia, lòng tôi chợt lạnh lại. Tiêu Tiêu cậu nói dối mà không biết xấu hổ hả?

Chết tiệt! Cái gì mà thân người siêu đẹp, vòng eo siêu cường tráng?

Nhìn vị trước mắt rõ ràng là hói đầu lại còn bị thoát vị đĩa đệm cơ mà!!!!

Tôi hít một hơi thật sâu và gượng cười đi tới:

"Xin chào, Trần tiên sinh phải không ạ?

13
Mắt người đàn ông sáng lên khi nhìn thấy tôi:

"Là tôi đây. Lâm tiểu thư, mời ngồi."

Tôi vừa ngồi xuống, người đàn ông liền nói:

"Cô Lâm, tôi đi thẳng vào vấn đề nhé, năm nay tôi 38 tuổi, tôi nghe nói cô cũng đã 27 rồi, chắc cũng đang rất nóng lòng kết hôn phải không?"

"Nếu cô đồng ý, chúng ta liền có thể kết hôn trong năm nay."

"Suy cho cùng, đàn ông dù 50 tuổi cũng không lo cưới không được vợ nhưng phụ nữ thì lại khác, gần 30 rồi thì gả đi cũng không dễ nữa."

Tôi: "...."

"Tôi không đòi hỏi quá cao đâu. Sau khi kết hôn, tôi không muốn cô ra ngoài làm việc nữa, mỗi tháng tôi sẽ đưa 1500 tệ, cô có thể ở nhà toàn tâm toàn ý lo việc nội trợ, chăm sóc con cái.

Cơm mỗi bữa bốn món một canh là được, phần tiền còn dư cô có thể giữ lại tiêu vặt."

Tôi: "...."

"À đúng rồi, cha mẹ tôi tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, sau khi kết hôn bọn họ cũng sẽ chuyển đến cùng, cô cố gắng chăm sóc bọn họ nhé."

Ai đó nói cho tôi biết là tôi đang nằm mơ đi?

Không biết bạn tốt Tiêu Tiêu của tôi kiếm ở đâu ra một người đàn ông "cực phẩm" như vậy nữa!

Tôi vận hết công lực, cố gắng dùng hết sự bình tĩnh mà tôi đã tích cóp cả đời để cố kìm lại ý muốn hất cốc trà nóng trong tay vào mặt tên điên trước mặt!

Tôi gượng cười:

"Chúng ta ăn cơm trước đi đã rồi nói tiếp nhé!"

Chuyện vui rõ là chưa đến hồi kết. Tôi hỏi nhỏ:

"Anh chỉ ăn đầu cá thôi sao?"

Người đàn ông cười toe toét, để lộ hàm răng ố vàng:

"Không có việc gì, cô không cần áy náy, tôi thích ăn đầu cá, thịt thà đều cho cô hết đấy!"

Tôi nhìn đĩa khoai tây xào ớt và đĩa đầu cá trên bàn mà lòng lặng đi. Thịt thà ở đâu ra?

Quên đi, nếu như có thể kiên trì ăn hết bữa cơm này thì coi như tôi cũng đã không phụ lòng Tiêu Tiêu.

Đột nhiên, tôi cảm thấy có cảm giác là lạ ở bắp chân.

Nhìn xuống gầm bàn, tôi muốn xỉu tại chỗ cho rồi!

Lão già chết tiệt này đang dùng chân mò mò chân tôi, lại còn muốn mò dần lên trên mới ác chứ?

Mẹ nó, tôi hiền quá nên ông định khi dễ tôi phải không?

Ngay khi tôi định xắn tay áo lên để cho lão già kia một trận thì khóe mắt tôi thoáng thấy một bóng người, tôi chợt khựng lại.

Là Trì Niên, cái người mà mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu!

Trì Niên hùng hổ đi về phía bên này, sắc mặt càng đến gần càng đen...

Anh cầm đĩa khoai tây xào ớt trên bàn và đổ lên đầu lão già kia. Trong nháy mắt, cái đầu hói bóng loáng được bao phủ bởi dầu ớt đỏ tươi...

Giọng điệu Trì Niên lạnh lùng:

"Có còn muốn giữ cái chân chó kia lại không? Dám động vào người của ông đây? Muốn chết hả?"

Tên kia nhìn thấy Trì Niên hung dữ lập tức lắp bắp:

"Hiểu...hiểu lầm thôi, tôi không biết cô ta có bạn trai!"

"Cút đi!"

Lão già lật đật bỏ chạy cùng cái đầu bóng loáng, đầy dầu mỡ.

Trì Niên nhìn tôi, lúc này tôi mới phát hiện mắt anh ta đỏ ngầu, râu ria tùm lum còn chưa cạo, khác hẳn với cái vẻ chải chuốt bóng loáng hằng ngày.

Bận rộn rồi bỏ bê bản thân đến độ này sao?

Tôi lo lắng hỏi:

"Sao anh lại tới đây?"

Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ, dường như đang kìm nén một cái gì đó, chỉ đang chờ cơ hội để bùng nổ.

Tôi lờ mờ có linh cảm chẳng lành, hơi thở của tôi vô thức chậm lại.

Một lúc sau, anh khàn khàn mở miệng nói:

"Đi theo anh."

GẶP LẠI NGƯỜI YÊU CŨ VUI HÔNG? (3)

14
Chúng tôi quay về nhà của Trì Niên.

Sau khi vào nhà, tôi tò mò đi dạo xung quanh.

Không tệ nha!

Căn hộ cũ kỹ trong khu chung cư tồi tàn này như được thổi vào một làn gió mới bằng đồ đạc do Trì Niên mang tới.

Có cảm giác như cái nồi đất mà dát vàng lên thì cũng đẹp hơn mười phần!

Tôi mải mê ngắm liền không để ý đến xung quanh, khi quay đầu lại liền bị dọa muốn rớt tim ra ngoài.

Trì Niên không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, gương mặt anh tối sầm, nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt u ám.

Tôi nuốt xuống một ngụm hơi, không hiểu sao trong lòng dấy lên một dự cảm bất an.
.
"Có...có việc gì sao?"

Anh ta ném ra một chồng giấy dưới chân tôi. Anh khàn giọng hỏi:

"Nhìn quen không?"

Khi đã nhìn rõ nội dung của đống tài liệu kia, nháy mắt tôi thấy toàn thân lạnh lẽo vô cùng.

Trên cùng của chồng tài liệu không phải là ảnh chụp tôi sao? Mà khung cảnh phía sau chính là ở trong một nhà tù.

"Anh mấy ngày nay bận rộn điều tra cái này sao?"

"Ừm."

Tôi cúi xuống, nhặt đống giấy lên, lật qua lật lại rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Giờ khắc này, tôi phát hiện lòng mình bình tĩnh đến lạ lùng, thậm chí còn có chút nhẹ nhõm.

"Đây là lý do năm đó em chia tay anh đúng không?"

"Ừ"

Anh nhắm mắt lại

"Sao em không nói với anh?"

"Trì Niên, em đã giết người, là giết người đó anh có hiểu không vậy?"

Anh gào lên đau khổ

"Hắn ta đáng chết!"

Đúng!

Lão già cặn bã đó thật đáng chết.

Cha dượng tôi, một ông già ngoan đạo vậy mà nửa đêm cạy khóa phòng ngủ của tôi, trèo lên giường và cố gắng cưỡng bức tôi.

Trong cơn hoảng loạn, tôi vơ cây trâm tặng được kèm khi mua Hán phục đang để trên tủ đầu giường và đâm xuống.

Trong bóng tối tôi cũng không biết cây trâm kia đã cắm vào nơi nào, chỉ cảm thấy khi vừa rút  ra, một cột máu nóng phun đầy mặt tôi.

Kèm theo đó tiếng khóc và những lời chửi rủa, nhục mạ đau đến thấu tâm can của mẹ tôi.

Tôi bị đưa vào xe cảnh sát, một trong những vị cảnh sát đưa tôi đi đêm đó... là mẹ của Trì Niên!

Đau đớn hơn chính là lẽ ra tôi đã có thể biện hộ cho bản thân mình nhưng tôi đã bị chính tay mẹ tôi đẩy vào ngục tối kia bằng một lời khai khống.

Quả báo nhãn tiền, bà ta đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm thứ hai khi tôi đang thi hành án.

"Trì Niên, tất cả đã qua rồi."

Anh đột ngột ôm tôi vào lòng, cái ôm gắt gao khiến tôi khó thở.

Giây tiếp theo, một giọt nước ấm rơi xuống vai tôi.

Ấm nóng, phảng phất nỗi nhớ nhung đã được cẩn thận cất giữ theo năm tháng, nóng bỏng đốt cháy một đường từ bờ vai rộng lớn đang run rẩy kia đến thẳng trái tim tôi.

Trì Niên đang khóc sao?

Người đàn ông luôn kiêu ngạo, luôn được hào quang bao quanh sáng chói như vậy mà giờ lại đang ôm tôi khóc như một đứa trẻ. Anh khóc tựa như nỗi ủy khuất bao năm qua của anh giờ mới được giải bày.

Anh nghẹn ngào:

"Noãn Noãn, em có biết khi em nắm tay Dư Thành xuất hiện trước mặt anh, anh không thể không hận em và Dư Thành, càng hận bản thân mình không giữ được em. Thế giới của anh như sụp đổ vậy."

Khi tôi cùng Dư Thành đóng vở kịch đó, tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng tôi không ngờ rằng Trì Niên đã tự mình ôm nỗi đau này suốt nhiều năm.

Nếu tôi biết anh đau khổ như vậy, liệu tôi vẫn sẽ đóng vở kịch đó chứ?

Tôi cụp mắt xuống và nhớ lại những gì mẹ của Trì Niên đã nói với tôi ở đồn cảnh sát.

"Tiểu Chích, từ góc độ của cảnh sát nhân dân, dì rất đồng cảm với con, nhưng từ góc độ của mẹ Trì Niên dì hy vọng con đừng cho nó biết chuyện này.

Thằng nhóc A Niên này thích con nhiều ra sao dì đều có thể nhìn thấy. Nó lại là một đứa rất cứng đầu, nếu nó biết chuyện có thể nó sẽ quyết tâm chờ đến khi con ra tù.

A Niên nên có cuộc sống của chính mình, con hiểu ý dì không?"

"Dạ dì, con hiểu rồi."

Nhớ lại, phải công nhận mẹ của Trì Niên nhìn rất đẹp!

Mẹ của Trì Niên đã cố gắng hết sức để bưng bít chuyện tôi ngồi tù, tôi rất biết ơn bà vì đã giữ lại chút thể diện cuối cùng cho tôi.

Bà chắc chắn không ngờ rằng sự bướng bỉnh của Trì Niên nằm ngoài sức tưởng tượng của bà, anh đã khư khư giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng năm đó tôi đã "đội mũ xanh" cho anh.

Những giọt nước mắt tôi kìm nén nhiều năm giờ đây cuối cùng cũng chảy xuống như hạt châu đứt dây, tôi nghẹn ngào:

"Em sẽ không lừa anh nữa."

Trì Niên hừ lạnh một tiếng:

"Em nói thì nhớ giữ lời đó."

Ôm nhau được một lúc, đầu ngón tay của Trì Niên bắt đầu không thành thật, vuốt lên vuốt xuống trên lưng tôi.

Tôi đỏ mặt vùng vẫy muốn thoát ra, Trì Niên động tác lại nhanh hơn, một tay vác tôi trên vai bước nhanh về phía phòng ngủ. Anh lưu manh nói:

"Em còn thiếu nợ anh gần ba ngàn ngày đêm, cứ từ từ bù đắp."

Cứu mạng...cái gã nói sợ tôi đau đã đi đâu mất rồi?

15
Vì lo lắng về sức khỏe, tôi đã xin nghỉ công việc ban đêm tại cửa hàng tiện lợi kia.

Tôi quay lại với cái cọ vẽ mà tôi đã gắn bó suốt những năm học đại học, ngày ngày ở nhà luyện vẽ.

Trì Niên mỗi ngày tan làm đều sẽ đến đây điểm danh rất đều đặn, anh cùng tôi ăn cơm hoặc xem phim, khi đi ngủ thì cũng rất tự giác sẽ về nhà ở đối diện.

Không dễ để định nghĩa mối quan hệ không tên giữ chúng tôi hiện tại nhưng thật lòng thì tôi thấy như vậy cũng tốt.

Sau bao nhiêu năm xa cách, từ từ làm quen lại cũng tốt, còn hơn là vội vàng ở bên nhau không khéo lại gượng gạo.

Lúc tôi đang tập trung vẽ tranh, Trì Niên hai tay đút túi quần dựa vào khung cửa

"Dư Thành có mở tiệm làm tóc không?"

Tại sao anh ấy đột nhiên hỏi điều này? Dù phân vân nhưng tôi vẫn gật đầu.

Anh cười nhếch mép một cái

"Dẫn anh đến đó đi."

Không biết đại ca của tôi tính làm gì nữa đây, tôi trừng mắt nhìn anh một cái:

"Anh tính kiếm chuyện gì nữa?"

"Em nghĩ anh sẽ đánh anh ta sao? Mắc gì bảo vệ dữ vậy?"

"Ai thèm bảo vệ anh ta? Em là lo cho anh đó...bạn trai của Dư Thành là một võ sĩ quyền anh hạng nặng đó anh hai ơi!"

Dư Thành là một người khá đặc biệt, anh ta cao ráo và đẹp trai, có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng chưa bao giờ thấy anh ta yêu.

Hai chúng tôi là bạn học bình thường trong suốt bốn năm đại học, phải đến khi tôi nhờ anh ấy giúp đỡ thì chúng tôi mới dần thân thiết.

Tôi cũng trở thành người duy nhất trong số tất cả các bạn cùng lớp đại học biết xu hướng tính dục của anh ấy.

Trì Niên bĩu môi:

"Anh muốn đi cắt tóc thôi mà! Anh vừa thấy một kiểu tóc trên mạng cũng được lắm, hai bên được cạo ngắn và giữ nguyên ở giữa, dùng keo xịt tóc để tạo kiểu."

Tôi nhìn vào khuôn mặt của Trì Niên, ờ thì... có vẻ như không có kiểu tóc mà Trì Niên không trị được.

Hai chúng tôi đến tiệm của Dư Thành.

Dư Thành đang tập trung make up cho một cô gái, anh ngẩng đầu, thấy tôi và Trì Niên cùng đi vào liền nở một nụ cười trong veo:

"Chà, sao hôm nay rồng đến nhà tôm vậy?"

"Anh ấy cứ đòi đến đây cắt tóc cho bằng được!", tôi chỉ chỉ vào Trì Niên.

"Được nha, nhưng anh đang bận tay chút. Tiểu Siêu lại cắt tóc cho khách đi, cắt kỹ một chút, đây là bạn tôi!"

Tiểu Siêu bước tới và bắt đầu hỏi Trì Niên về kiểu tóc anh ấy muốn.

16
Trì Niên nói ngắn gọn:

"Cạo ở giữa, để dài hai bên."

Tiểu Siêu lần đầu nghe được cái yêu cầu quái đản như vậy kể từ khi vào nghề. Cậu ta ngập ngừng hỏi lại:

"Anh, anh chắc chứ?"

"Có gì mà không chắc, chưa có kiểu tóc nào làm khó được gương mặt này của tôi!", Trì Niên đáp chắc nịch, trên mặt còn có nét kiêu ngạo trẻ con.

"Được rồi......"

Lúc này, Trì Niên mới ý thức được hình như lời mình nói có gì không đúng nhưng nghĩ mãi vẫn chưa biết sai ở đâu!

Còn tôi thì đang tò mò nhìn Dư Thành trang điểm cho cô gái, không để ý đến cuộc nói chuyện giữa hai người kia.

Tiểu Siêu bắt đầu cắt tóc, còn Trì Niên thì nhắm mắt dưỡng thần.

Hai mươi phút sau, một tiếng gầm vang vọng khắp bầu trời:

"Cái quái gì thế này!!!"

Tôi và Dư Thành nhìn qua liền nhịn không được mà bật cười.

Trên đầu Trì Niên có một vòng tròn lớn đã được cạo sạch sẽ, tóc xung quanh thì vẫn dài. Nhìn rất giống dáng vẻ của những vị hiệu trưởng lớn tuổi bị hói đầu.

Hóa ra cũng có kiểu tóc khiến cho Trì Niên phải giơ tay xin hàng.

Trì Niên nổi điên, túm cổ Tiểu Siêu, hai mắt trợn lên:

"Cậu cắt cái quái gì đây hả?!!?"

Tiểu Siêu bị làm cho sợ đến mức rơm rớm nước mắt:

"Anh...anh ơi, lúc nãy chính anh kêu em cắt như vậy mà...hu hu hu"

Trì Niên sửng sốt:

"Không phải tôi nói cắt ngắn hai bên để lại chính giữa sao?"

"..."

Trì Niên tức giận nghiến răng tưởng chừng lớp men răng muốn bong ra đến nơi...dù sao cũng là bản thân tự nói ra, trách ai bây giờ!

"Cạo hết đi!"

Tôi và Dư Thành cười muốn nội thương.

Tạm biệt Dư Thành, trên đường về tôi không dám nhìn Trì Niên cái nào, sợ nhìn là sẽ cười chết trên đường luôn quá.

Khuôn mặt Trì Niên dài ra, tưởng như mất mười cuốn sổ gạo.

"Lâm Chích! Em muốn thì cười đi, em nín cười muốn tắt thở rồi kìa!

"Phụt! Hahahahahahaha..."

Tôi cười gập người, cười đến khi đau bụng rồi mới vỗ vai Trì Niên:

"Không sao đâu, anh vẫn đẹp trai lắm, đừng lo!"

"Anh biết!", Trì Niên hậm hực.

17
Buổi tối ăn cơm xong, Trì Niên liền trở về nhà ở đối diện.

Tôi chợt cảm thấy choáng váng đầu óc, người lúc nóng lúc lạnh, lấy nhiệt kế ra đo, là 38,2 độ.

Suốt mấy năm ở trong tù, điều kiện không tốt nên sức khỏe của tôi cũng ngày một xuống dốc. Cảm lạnh và sốt đã là nhẹ lắm rồi!

Tôi uống một gói thuốc hạ sốt như thường lệ, nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ sâu.

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa kinh hoàng. Tôi khó khăn ngồi dậy mới thấy rằng cả tòa nhà đang rung chuyển dữ dội.

Đây là... động đất sao?!

Cánh cửa bị đạp tung ra, khuôn mặt tái nhợt của Trì Niên xuất hiện ở cửa:

"Mau lên, tòa nhà này sẽ sụp sớm thôi!"

Tôi vội vàng rời khỏi giường khi nghe anh nói nhưng chân tôi vừa chạm đất thì tôi mới nhận ra cả người người không có chút sức lực nào, suýt ngã nhoài ra đất.

Thấy vậy, Trì Niên lập tức bế tôi chạy ra ngoài.

Không có ai trên đường đi, có lẽ đã được sơ tán an toàn.

Nếu không có Trì Niên, tôi sẽ chết lặng lẽ trong đống đổ nát này sao?

Tôi không nhịn được sờ vào khuôn mặt của Trì Niên ngay trước mặt. Sau đó, tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi ứa nước mắt.

"Trì Niên, cẩn thận đỉnh đầu!"

Quá trễ rồi!

Khung cửa sổ bằng sắt nặng nề của một gia đình rơi xuống đầu hai chúng tôi với tốc độ cực nhanh.

Một giây trước khi nó rơi, Trì Niên dùng hết sức bình sinh ném tôi ra ngoài.

Ngồi trên băng ghế lạnh lẽo trong bệnh viện, tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

Động đất đã kết thúc, bệnh viện chật kín người, đủ loại tiếng ồn vang lên không dứt, nhưng tôi không nghe thấy gì, cảnh tượng khung cửa sổ kia đập vào lưng Trì Niên cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Cảnh tượng đó tua lại một lần, trái tim tôi liền nhói một lần.

"Tiểu Chích."

Một giọng nữ vang lên trên đầu tôi.

Tôi nhìn lên và thấy một người phụ nữ tóc ngắn phóng khoáng và gọn gàng đang đứng trước mặt tôi.

Đó là mẹ của Trì Niên, Châu Vân.

Tôi lúng túng đứng dậy, nửa ngày vẫn không nói được trọn câu:

"A... dì, xin lỗi dì, do cứu con nên Trì Niên mới..."

Châu Vân mỉm cười, nét mặt dịu dàng hơn nhiều:

"Không cần xin lỗi, là dì nên xin lỗi con Tiểu Chích à"

Dì ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mổ.

"Dì đã đánh giá thấp sự bướng bỉnh của A Niên và tình yêu của thằng nhóc này dành cho con. Dì nghĩ rằng dì đã cố hết sức mình nhưng dì không ngờ tới đã khiến nó đau khổ trong nhiều năm."

"Dì, không phải lỗi của dì. Nếu là con... con cũng sẽ làm như vậy."

Sẽ không có người phụ nữ nào sẵn sàng để con trai mình đợi một kẻ sát nhân trong suốt chừng ấy năm dài đằng đẵng cả.

Chu Vân khẽ thở dài:

"Con đừng giận dì, đợi A Niên xuất viện, để thằng nhóc ấy đưa con về nhà ăn cơm."

"Ba của A Niên đi công tác, dì cũng còn có việc ở cục phải làm, khoảng thời gian này con chịu khó chăm sóc nó giúp dì nhé!"

Tôi đờ đẫn một lúc như bị mất khả năng ngôn ngữ, không nói được lời nào. Đây không phải là một giấc mơ, phải không?

Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể lí nhí lên tiếng:

"Dạ"

Một tiếng đồng hồ hồi hộp chờ đợi bên ngoài, cánh cửa phòng mổ cuối cùng đã được mở ra.

Tôi vội vàng chạy tới:

"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?"

"Đợi thuốc mê hết tác dụng là có thể tỉnh lại, gãy ba cái xương sườn, cũng may nội thương không nghiêm trọng, nghỉ ngơi hai tháng sẽ không sao."

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, buông được tảng đá trong lòng tôi liền thả thân người đã kiệt sức ngồi xuống băng ghế.

Châu Vân vỗ vỗ vào mu bàn tay tôi:

"Không có gì là tốt rồi, trong cục còn có việc, dì đi trước nhé Tiểu Chích, có việc gấp cứ gọi cho dì."

"Dạ, tạm biệt dì."

18
Mở cửa phòng bệnh, bước vào tôi liền chạm mắt với Trì Niên, mắt anh sáng lên khi nhìn thấy tôi.

"Anh tỉnh rồi sao?"

"Ừm."

Tôi nắm lấy tay anh đang đưa về phía tôi, nhìn anh mà đau lòng:

"Đau lắm không anh?"

Trì Niên sắc mặt tái nhợt, nhếch miệng cười:

"Đương nhiên là đau, lần này em nợ anh nhiều hơn rồi, cho em trả nợ mãn kiếp luôn cũng không biết xong chưa!"

Tôi nhún vai:

"Không xong thì kiếp sau em trả tiếp.

Tôi đi vào phòng tắm, nhúng ướt cái khăn mềm, giúp Trì Niên lau mặt và tay. Ánh mắt quét qua môi anh, tôi không nhịn được bèn cúi xuống hôn lên môi anh.

Trì Niên bị băng bó như xác ướp nằm một cục không thể di chuyển, vậy mà "chú em" vẫn có thể mạnh mẽ vẫy tay chào tôi!

"..."

"Lợi dụng anh di chuyển khó khăn liền thả dê anh hả?"

Tôi nhướng mày: "Thì sao?"

"Anh thích, dê đi, dê càng nhiều càng tốt, đừng ngại."

"..."

Cái tên lưu manh này!

Tôi vẫn còn sốt, lắc đầu một cái liền choáng váng. Trì Niên nhìn thấy liền khó khăn nhích qua một bên, chừa chỗ cho tôi, tay anh vỗ vỗ:

"Em lên đây ngủ một lát đi."

Tôi không còn sức để từ chối, liền leo lên nằm xuống, cố hết sức tránh vết thương của anh ấy.

Lúc mê man sắp chìm vào giấc ngủ, tôi nghe có tiếng ai đó thì thầm bên tai mình:

"Noãn Noãn, chúng ta lãng phí nhiều thời gian rồi, sau này nhất định phải ở bên nhau nhé."

Tôi thốt ra một tiếng "hừm" khàn khàn trong cổ họng, gần như không thể nghe được.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt qua một bên mặt, lăn xuống gối, để lại một vệt nước loang lổ.

Khi còn trẻ, tôi luôn cảm thấy rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn nhưng khi đó tôi chưa hiểu rằng trong cuộc sống này, sau thử thách này vẫn sẽ có những thử thách khác đang chờ chúng ta.

May mắn thay, trong đời này tôi vẫn có Trì Niên.

Một Trì Niên chưa từng buông tay tôi trong những tháng ngày tăm tối.

Một Trì Niên chưa từng bỏ lại tôi khi đối mặt với sinh tử.

Ngoại truyện: Trì Niên độc thoại

Tôi đã yêu một cô gái và theo đuổi em ấy trong suốt bốn năm đại học. Tình yêu của tôi dành cho em ấy ngày càng sâu đậm, tôi còn từng nghĩ nếu có thể ở bên em đến hết cuộc đời này thì còn gì tuyệt hơn nữa!

Vì vậy, vào ngày tiệc tốt nghiệp đại học, tôi đã lên kế hoạch cầu hôn cô gái của mình.

Bạn bè của tôi đều khuyên tôi đừng nóng vội. Sao không vội cho được, nếu bây giờ không nắm chắc trong tay, lỡ sau này có người giật mất thì sao?

Thế nhưng ông trời rõ ràng muốn chơi tôi mà, tôi đã vội đến như vậy mà em ấy vẫn bị cướp đi, tôi không giữ được cô gái của mình.

Nhìn em đứng trước mặt tôi, tay trong tay với cái tên Dư Thành kia.

Em nhìn tôi cười, tỏ vẻ hối lỗi:

"Trì Niên, thật xin lỗi."

Tôi cầm chai rượu lao lên, ước gì có thể đập thẳng vào đầu thằng khốn đã cướp Lâm Chích của tôi đi.

Bốn hoặc năm bạn học nam đã cố gắng hết sức để ngăn cản tôi.

Tôi đã gào lên:

"Mẹ kiếp, Lâm Chích, em được lắm! Ông đây cưng chiều em chỗ nào không tốt hả, sao em dám đối xử với tôi như vậy?"

Trong cơn thịnh nộ, tôi đã không thấy sự miễn cưỡng và đau khổ trong mắt em.

Trong những năm tiếp theo, tôi không bao giờ gặp lại em ấy nữa nhưng sự chán ghét của tôi đối với em vẫn như vậy.

Tôi đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần: tôi có gì không tốt so với thằng ranh con đó?

Cho đến một ngày.......

Một cô gái với đôi mắt to đang tò mò đứng sau mọi người, chân nhón chồm lên hóng chuyện, nhìn em đáng yêu vô cùng.

Tim tôi đập loạn xạ, tôi sợ đó là ảo giác của chính mình, sợ chính mình vì quá nhớ em nên không còn tỉnh táo nữa.

Khoảnh khắc đó tôi mới tỏ tường lòng mình, suốt năm năm qua, tôi càng chán ghét em bao nhiêu càng chứng tỏ tôi yêu em nhiều bấy nhiêu.

Tôi bắt bản thân mình phải bình tĩnh nhất có thể:

"Cũng rất tự giác đấy chứ, đây, cầm đi"

"À... tôi quên ví rồi, nhờ bạn tôi đưa giúp được không?".

"Nhanh lên".

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro