Không Giấu Được Nhịp Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] KHÔNG GIẤU ĐƯỢC NHỊP TIM* Phần 1/?
(Tên truyện đã được chỉnh sửa bởi editor)

Tác giả: 甜文选我

Đề cử: Hoa Nở Mùa Xuân

Edit: Cà rốt màu cam

Hỗ trợ raw: Blooming gõ truyện tình, Blog của Quả quýt và Hạt đậu 
___
Tôi ghét người giàu, bạn trai tôi giả làm zai nghèo để ở bên tôi, thực ra là thế hệ nhà giàu thứ hai.

Sau khi tôi phát hiện, anh ấy bày ra bộ mặt đáng thương.

"Không có tranh chấp mẹ chồng nàng dâu, không có hào môn ân oán, tiền bạc quyền lực đều thuộc về em, em xem xét anh đi mà?"

1.
Thành thật mà nói, lúc trước khi ở bên Giang Sướng, tôi còn cho rằng anh ấy cũng giống như tôi, là "động vật xã hội 996".

*Động vật xã hội: là chỉ những người từ nước ngoài trở về.
*996: là một thuật ngữ chỉ về hình thức, phương thức và chế độ làm việc của một tập thể

https://jobsgo.vn/blog/van-hoa-lam-viec-996-la-gi/ ( các bạn muốn tìm hiểu thêm thì đây ạ)

Bởi vì trong suốt 567 ngày chúng tôi ở bên nhau, thì anh ấy thậm chí đã đi đến chợ rau chỉ để mua một củ khoai tây với giá hai tệ, còn phải mặc cả với bà bán hàng cho đến khi giảm xuống chỉ còn hai nhân dân tệ thì thôi.

Anh ấy luôn làm theo quy tắc nếu có thể tự mình nấu ăn ở nhà, thì tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài ăn, như vậy vừa có thể tiết kiệm tiền mà vừa rẻ.

Một người sống tiết kiệm như vậy sẽ không bao giờ tặng tôi bất kỳ món quà đắt tiền nào.

Đắt nhất, có lẽ là chiếc xe điện nhỏ mà tôi dùng để đi làm mỗi ngày.

Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn tự trả một nửa số tiền kia.

Tuy nhiên, vào ngày thứ 568 của mối quan hệ của chúng tôi, một người phụ nữ quý phái đã tìm đến tôi.

Cô ấy mặc một bộ vest thơm tho, nhìn nhanh qua một đôi giày cao gót, cũng khiến cả người trở nên thanh lịch mà xinh đẹp vô cùng.

Tôi còn tưởng Giang Sướng bởi vì có gương mặt đẹp trai có thể so với Ngô Ngạn Tổ, hay thân hình gầy gò như  Bành Vu Yến, nên được phú bà nào đó để ý cũng nên.

Đang do dự không biết có nên lấy chút tiền rồi rời đi hay không, khi chuẩn bị đồng ý cho Giang Sướng cùng tiểu phú bà này ở bên nhau, thì thanh âm tao nhã của phú bà vang lên:

"Trình tiểu thư, phiền cô hãy rời khỏi con trai tôi."

Con trai?

Chẳng lẽ không phải là người tình sao?

Tôi yếu ớt hỏi một câu: "Con trai bà chẳng lẽ là họ Giang, chỉ một chữ Giang thôi sao?"

Người phụ nữ giàu có mà xinh đẹp kia nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ, như muốn nói: "Cô giả vờ làm gì chứ?"

"Con trai tôi là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Giang thị, với khối tài sản hàng nghìn tỷ USD. Thằng bé có ngoại hình đẹp hơn bất kỳ ngôi sao nam nào, và có chỉ số IQ có thể nói là chỉ kém hơn Einstein một chút. Cho nên, một người ưu tú như vậy, không phải là người mà cô nên thèm muốn."

Tôi hiểu sự thật.

Chỉ là có chút bất ngờ không kịp đề phòng mà thôi.

Tên Giang Sướng kia, rõ ràng là một  tổng tài bá đạo chỉ cần dậm chân là có thể làm cho giới thương nghiệp chấn động, vậy mà ở trước mặt tôi lại giả nghèo!

Nhưng tôi hết lần này tới lần khác vẫn tin, tin tưởng rằng hắn giống như tôi,  chỉ là một người mới không có ngón tay vàng, cũng chẳng có siêu năng lực.

Đó là lỗi của tôi!

Vì thế, tôi không có chút định đấu tranh nào, mà dứt khoát nói trực tiếp:

"Mẹ Giang Sướng, bà yên tâm, tôi biết rõ bản thân mình thô tục không chịu nổi, không có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn* để xứng tầm với con trai bà, cũng không có một người bố giàu có, là tôi không xứng, tôi lập tức sẽ gửi tin nhắn cho hắn nói chia tay."

*Dùng để miêu tả nhan sắc về mỹ nhân.

Phú bà trợn tròn mắt!

Cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng không chút lưu luyến của tôi cùng với đầu bướng bỉnh, ngập ngừng nói không nên lời.

2.
Từ khi còn nhỏ, tôi nhiều lần mơ thấy một giấc mơ như vậy. Trong mơ, tôi là một người phụ nữ kém cỏi có xuất thân bần hàn.

Bị phụ thân nghiện rượu bán vào phủ quốc công làm nha hoàn, chỉ vì đổi lại chút tiền mua rượu. Nhưng tôi lớn lên đôi mắt sáng cùng hàm răng trắng, được quản gia sắp xếp ở hầu hạ tiểu công gia trong thư phòng.

Vì thế, tôi đã được tiểu công gia coi trọng.

Tiểu công gia trọng tình trọng nghĩa, không ngông cuồng, là phu quân tốt như Nhị Thập Tứ Hiếu*.
*Là hai mươi bốn tấm gương hiếu thảo của người xưa.

Ngài không chê bai tôi xuất thân hèn mọn, không có khả năng vươn lên, mà còn hào hùng khoe về khát vọng cao cả của Ngài, nói rằng Ngài sẽ được phong tước hầu, bái tướng, phong thê tử cái này gọi là đại trượng phu.

Ngài vì không muốn cho tôi chịu ủy khuất, cùng mẫu thân quận chúa tôn quý chiến tranh lạnh, chỉ yêu cầu tôi có thể làm chính thê của Ngài, ba bà mối sáu lời đính hôn để có thể mở cửa cưới tôi vào nhà.

Cuối cùng, Ngài tự mình tuyệt thực, ép buộc quận chúa miễn cưỡng đồng ý, dù sao Ngài cũng chính là con trai duy nhất trong nhà, nếu không có Ngài, hy vọng của cả gia tộc sẽ mất đi.

Vì thế, tôi đã trở thành chính thê, và sau khi lão quốc công qua đời, tôi lại trở thành quốc công phu nhân.

Người trong kinh thành luôn âm thầm trào phúng tôi may mắn, tổ tiên không biết đốt hương cao mấy đời, lúc này mới cầu tới.

Tôi chỉ cười phá lên, ngoan ngoãn làm tốt việc mà một đại nương tử nên làm.

Ví dụ, hiếu thảo với mẫu thân, thông cảm cho phu quân, chăm sóc gia đình và sinh con.

Năm đầu tiên sau khi kết hôn, phu quân tôi thi đậu công danh, đứng thứ ba trong danh sách, Thám Hoa Lang.

Và tôi cũng mang thai đứa con đầu lòng của chúng tôi, mặc dù mẫu thân luôn kêu tôi phải tuân thủ các quy tắc trước khi gà gáy, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ.

Có một phu quân biết yêu thương, một người phu quân có nghị lực, cũng đủ để làm dịu đi chút đắng cay trong cuộc sống trở nên ngọt ngào.

Năm thứ ba sau khi kết hôn, phu quân bận rộn công vụ, đã rất lâu không cùng tôi dùng bữa tối.

Hàng ngày tôi vẫn bị mẫu thân bắt buộc tuân thủ quy tắc, bất kể là mưa to hay là nắng gắt.

Những thứ này tôi đều có thể không quan tâm, trên đời có hàng vạn phụ nữ đều sẽ phải chịu khổ vì mẹ chồng, các đời công chúa các triều cũng đều phải nhịn.

Vâng, tôi là một người không có lý lịch, không có gia đình để nương tựa, tôi đương nhiên cần phải cứng cỏi hơn một chút.

Tuy nhiên, tôi không phục.

Vì sao sau khi sinh đứa con đầu lòng ra lại bị mang đi, vì sao mẫu thân chàng lại mua chuộc thầy thuốc, nói tôi sau sinh thì bị trầm cảm, không thích hợp để tự mình nuôi con.

Cướp đứa trẻ sơ sinh này khỏi tôi.

Năm thứ bảy sau khi kết hôn, phu quân được hoàng đế phái đi kiểm tra sổ sách, rời đi cũng ba năm.

Đứa nhỏ ở chỗ tổ mẫu của chàng nuôi dạy rất chu đáo nhưng đáng tiếc là mẫu thân vẫn không muốn cho gặp tôi.

Một lần, như thường lệ, tôi trốn trong góc để xem đứa bé và nghe cậu bé nói:

"Mẹ ta là một nữ nhân xấu xa! Bà có xuất thân hèn mọn như thế, nếu không phải mê hoặc phụ thân ta, làm sao có thể gả vào phủ quốc công."

Tôi nôn ra máu ngay tại chỗ.

Đó là đứa con tôi đã mang thai 9 tháng 10 ngày, hết lòng mong chờ, nhưng hắn không chỉ không muốn gọi tôi một tiếng mẫu thân, còn từng câu mắng nhiếc tôi.

Kể từ đó, tôi đã lâm bệnh.

Năm thứ 10 sau khi kết hôn, phu quân cuối cùng đã trở về.

Bởi vì năng lực xử lý các vụ án nên Ngài được thăng làm quan cấp cao, được thăng là Lễ Bộ*.

*Lo việc tổ chức yến tiệc, thi cử, lễ nghi trong triều đình, chuẩn bị áo mũ, ấn tín, tấu chương,...Quản lý các lễ cống nạp của chư hầu, cũng như lo việc bói toán, đồng văn nhã nhạc.

Quận chúa mẫu hậu thấy bộ dáng ốm yếu của tôi thì khó chịu, nói thân thể tôi yếu ớt, khó có thể sinh con, bảo tôi đừng ghen tỵ, đồng thời nạp thêm thiếp cho quốc công, cũng tốt cho việc nối dõi tông đường.

Tôi cưỡi hổ khó xuống, đành phải tìm con nhà lương thiện vào phủ.

Kết quả, tôi bị phu quân khiển trách ở trước mặt mọi người.

Nói tôi không nghe lời chàng ấy, nói rằng trái tim tôi không có chàng, nói rằng tôi là người phụ nữ rộng lượng nhất mà chàng từng gặp, không có ngoại lệ.

Tiếp theo, chàng ấy đã không bước vào phòng tôi suốt nửa năm.

Mà tôi từ đây cũng trở thành trò đùa của cả phủ.

Vì vậy, tôi bắt đầu cảm thấy oán giận trong lòng, tôi nghĩ, nếu chàng ấy thực sự yêu tôi như trước thì tại sao lại không thể hiểu được những khó khăn của tôi?

Tại sao lại để mẫu thân chàng bế đi đứa con của tôi làm gì?

Nếu chàng không muốn người phụ nữ khác bước vào nhà, tại sao không nói thẳng với mẫu thân, chàng không biết nỗi khổ của phụ nữ sao? Nhất là người phụ nữ không có chỗ dựa để mặc người ta chà đạp.

Chàng không thấy tôi đã phải sống cẩn thận bao năm trong cái nhà này sao?

Và tôi qua đời vào năm thứ mười một trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Trầm cảm đến chết.

3.
Tôi không biết người phụ nữ trong giấc mơ có phải là tôi không.

Nhưng nỗi đau cùng sự tuyệt vọng giống như tự mình trải qua, đã khiến cho tôi hạ quyết tâm từ khi còn nhỏ, rằng mình tuyệt đối sẽ không gả cho người có tiền.

Vì tôi là một người phụ nữ bình thường, nên sẽ tìm một người đàn ông bình thường.

Đối với những người không sinh ra trong cùng vạch đích, cho dù miễn cưỡng ở cùng một chỗ kết cục cũng nhất định sẽ không phải là một cái kết đẹp.

Cho nên, khi tôi biết được Giang Sướng có một người mẹ giàu có, đồng thời cũng là ông chủ của cả đế chế kinh doanh, tôi trốn đi để tỏ lòng kính trọng.

Và kịp thời gửi cho anh ta một tin nhắn chia tay, sau đó chặn Wechat, kéo thông tin liên lạc vào danh sách đen.

Mẹ Giang Sướng buồn bực về đến nhà, mông còn chưa kịp ngồi xuống sofa đã bắt đầu phàn nàn.

"Mười phong bao lì xì chia tay mà tôi đã dày công chuẩn bị, thế mà ngay cả một cái cũng không có tác dụng."

"Này, ông thật đúng là làm khó tôi đấy! Cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc và giả vờ rằng mình là người không dễ chọc đi nhé."

"Tôi cực kỳ nghiêm túc trong diễn xuất đấy, mà cô gái Trình Cố kia một chút cũng không phối hợp, lại để cho tôi diễn một mình!"

Tuy nhiên, ba của Giang Sướng đang vùi đầu đọc báo, bà nội của Giang Sướng thì chuyên chú đan len, căn bản không để ý tới mẹ anh.

Mẹ Giang Sướng rất tức giận, kéo lỗ tai chồng nhỏ giọng uy hiếp: "Nếu ông còn giả vờ không nghe thấy tôi có thể cho ông một cơ hội, nhưng nếu thật sự nghe không được, tôi thấy lỗ tai này có cũng như không!"

Quả nhiên, ba của Giang Sướng lập tức sợ hãi.

Khom lưng nịnh nọt nói: "Vợ ơi, em nói rất đúng, là cô gái kia không biết tốt xấu gì, lại để cho em phải chuẩn bị một phong bao tiền đỏ."

Sau đó, đề tài chuyển tiếp.

"Tuy nhiên, nếu con trai mà biết được em dùng tiền để uy hiếp bạn gái của nó, liệu nó có...".

Hai chữ "tức giận" còn chưa kịp nói hết, thì Giang Sướng đã đứng thẳng sau lưng ba anh như một bóng ma.

Trên mặt nhìn không ra chút vui mừng nào.

Mẹ Giang Sướng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, bà có chút sợ hãi con trai mình.

"Cái kia, ờm con trai à, em gái Mạn Hề của con về nước rồi, người làm anh như con, có phải nên đi chở con bé đi đón gió tẩy trần*, mời con bé ăn một bữa cơm phải không?"

*bữa tiệc chào mừng một người thân, một người bạn từ xa trở về.

Giang Sướng đều đen mặt trong toàn bộ quá trình.

"Như thế nào, nhà cô ta sắp phá sản hay sao? Ăn một bữa cơm cũng không ăn nổi, mà còn cần con phải mời."

Mẹ Giang Sướng có chút tức giận, nhưng lại không dám cứng rắn với con trai mình.

"Bố, nếu vợ bố thích xen vào chuyện của con như vậy, thì từ giờ phút này trở đi, con không đi làm nữa, chỉ nằm ở nhà ăn uống và chờ chết thôi."

"Bởi vì chỉ có người phải phụ thuộc tài chính, cần đưa tay xin tiền gia đình, thì mới có thể là con trai mẹ thôi."

"Về phần công ty, thì tùy ý xử lý, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể  phá sản được, nhưng dù sao công ty cũng là công sức của vô số tổ tiên nhà chúng ta, nếu mọi người muốn làm phá hỏng nó, thì ông nội sẽ không để bà nội đi."

"Phải không bà nội?"

Bà nội Giang Sướng lộ ra đôi mắt sáng từ trên cặp kính đọc sách của bà và nói:

"Cháu trai tôi nói đúng."

Giang Sướng quay người đi và lên lầu không thương tiếc.

Để bố mẹ anh cứ thế nhìn nhau.

Cuối cùng, mẹ Giang Sướng phá vỡ sự im lặng trước.

"Vừa rồi, con trai tôi nói không đi làm nữa à."

Bố của Giang Sướng nói: " Là con bà ép tôi làm việc này đấy."

Mẹ Giang Sướng nói: "Nếu ngày mai con đến trước cửa công ty đúng giờ, thì mẹ sẽ không tin, nhưng công ty sẽ không tiếp tục nếu không có con."

Bố của anh cẩn thận thử thăm dò: "Con à, con biết bố cũng tập trung cho gia đình, không thích hợp với công việc nữa rồi, sao con không thử đi xem?"

Giang Sướng trợn mắt há hốc mồm nói: "Bố cảm thấy ai mới là người nên đến công ty của bố?"

"Tôi đi."

Bố của Giang Sướng cuối cùng cũng phải đầu hàng!

Cuối cùng, chỉ có bà nội Giang Sướng nhẹ nhàng khuyên bảo: "Nếu hai đứa dám nói xấu công ty chúng ta, tôi sẽ lấy đi kho bạc nhỏ của các người."

[Zhihu] KHÔNG GIẤU ĐƯỢC NHỊP TIM - Phần2/?

----
4.
Vào ngày đầu tiên Giang Sướng và gia đình chiến tranh lạnh, cửa hàng Taobao của tôi nhận được đơn hàng lớn đầu tiên trong đời.

Với giá trị là 50.000 tệ.

Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, liệu người đặt hàng này có phải là Giang Sướng hay không?

Nhưng nó nhanh chóng bị tôi phủ nhận.

Thứ nhất, Giang Sướng rất keo kiệt.

Thứ hai, Giang Sướng anh ta thậm chí còn không biết tôi đang đi làm thêm tư vấn tâm lý.

Thứ ba, Giang Sướng không phải là người thích đeo bám quấn quýt rồi bày ra bộ dạng khổ sở.

Thế là tôi vui vẻ kiếm được tiền hehe.

Còn tự an ủi chính mình, chẳng lẽ đây chính là thua ở tình trường, nhưng thắng ở công việc trong truyền thuyết sao!

"Kim chủ, kim chủ, rất hân hạnh phục vụ bạn, Tiểu Khả Ái độc quyền của bạn luôn trực tuyến, xin hỏi bạn muốn tư vấn cái gì?"

Đối phương trả lời trong giây lát.

"Tôi thất tình rồi."

Hả?.

Cả hai chúng ta đều là những người sa ngã từ nơi tận cùng thế giới!*

*Đây là một câu thơ trong tác phẩm của nhà thơ nổi tiếng Bạch Cư Dị.

Tôi: "Cái cũ không đi thì sao cái mới có thể đến."

Kim chủ: "Nhưng tôi rất yêu anh ấy, nhất định chỉ có thể là anh ấy thôi."

Hóa ra là não yêu đương đấy à.

Vẫn còn là một cô gái đang yêu.

Tôi hoàn toàn buông lỏng cảnh giác,
nghiêm túc tìm hiểu rõ cuộc sống tình cảm của nữ kim chủ này, và hỏi cô ấy:

"Yêu hắn ta vì sao lại chia tay?"

Kim chủ: "Tôi ghét người giàu, tên khốn đó lừa gạt tôi, giả nghèo ở trước mặt tôi, nhưng thực chất là một tổng tài nắm giữ cả để chế thương nghiệp."

Tại sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhở?

Kim chủ tiếp tục nói:

"Tiểu Khả Ái, người có tiền đều là xấu xa, con gái bình thường sau khi lập gia đình khó tránh khỏi việc bị mẹ chồng ác độc hành hạ, huống chi một cô gái nghèo như tôi, gả vào nhà giàu sẽ bị nuốt sống, để rồi cuối cùng ngay cả xương cũng không còn?"

Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi, thật sự không nhịn được nói:

"Kim chủ, với cách tiêu tiền thế này của cô, cô có chắc mình là...một cô gái nhà nghèo không?".

Mặc dù hơi phản cảm, nhưng đặt hàng trực tiếp với giá 50.000 nhân dân tệ như thế này, chỉ để làm một tư vấn tình cảm thì có hơi khoa trương không?

Kim Chủ: "Nếu là tiêu cho bạn trai cũ của tôi, thì không lãng phí đâu."

"Cô nói xem, tôi có nên theo đuổi đoạn tình cảm vô cùng xa xôi này không?"

Tất nhiên là không rồi.

Cô đều phân tích đến mức quá rõ ràng rồi, còn đang loay hoay cái gì chứ!

"Nếu không, thì bỏ đi?"

"Không, tôi làm không được, tôi thật sự rất yêu anh ấy!"

"Vậy thì quay lại bên hắn thôi."

"Nhưng mà, anh ấy là người có tiền, còn tôi thì ghét những người giàu, lại càng không muốn gả cho một người không môn đăng hộ đối"

Aaaaaa

Tôi phát điên mất thôi.

Độ khó trong việc lựa chọn của ngưởi có tài chính thế này chắc chỉ là loại có thể đạt được tới trình độ thần thánh thôi.

"Tiểu Khả Ái, sao cô không thử cho tôi một vài lý do để thuyết phục tôi có thể kết hôn với người đàn ông giàu có kia?"

5.
Kim chủ nói không vội vàng, chỉ cần tôi mỗi ngày đều cho cô ấy một lý do là được.

Vì vậy, ngày đầu tiên sau khi kim chủ yêu cầu, tôi đã nói:

"Nếu gả cho người có tiền, bạn có thể chỉ cần nằm mà vẫn có thể nắm chắc phần thắng, không cần liều mạng giãy dụa với chế độ làm việc khắc nghiệt mỗi ngày, cũng không cần lo lắng sẽ mất lòng người khác, chỉ cần có phụ trách về "sắc đẹp" của bản thân là được."

Ngày hôm sau khi kim chủ yêu cầu, tôi lại nói:

"Gả cho một ông chủ giàu có, trước sau đều giàu có, bạn sẽ trở thành người dẫn dắt cả nhà bạn thoát nghèo và trở nên giàu có, trăm năm sau tên tuổi vinh quang của bạn chắc chắn sẽ được lưu lại trong gia phả."

......

Ngày thứ năm sau khi kim chủ đặt hàng, tôi vẫn nói:

"Khi gả vào một gia đình giàu có, thì lúc ly hôn bạn sẽ được chia một nửa tài sản của hắn, nếu hắn qua đời hoặc là phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, thì bạn chính là người thừa kế di sản đầu tiên. Nói tóm lại, lúc đó bạn sẽ là một tiểu phú bà."

Ngày thứ sáu kim khi chủ đặt hàng, tôi thật sự không thể biên soạn tiếp được nữa.

"Gả vào nhà giàu rồi, bạn vẫn có thể bí mật bao nuôi một tiểu minh tinh mà bạn thích, bất kỳ là chú chó sói*, chó sữa con*, hay người đàn ông nào cũng đều nằm trong vòng tay của bạn rồi nũng nịu gọi chị gái."

*Hai cái này đại khái là chỉ người ý, cái này mình thật sự k hiểu thuật ngữ này.

Sau đó, Kim Chủ của tôi đã nổi giận và gửi cho tôi hai tin nhắn riêng tư cuối cùng:

"Tôi là một cô gái có nguyên tắc, lại chính trực, sẽ không bao giờ dễ dãi như vậy."

"Còn có, bạn trai cũ của tôi đẹp trai siêu cấp vũ trụ."

Nói sau thì lập tức offline.

Để lại tôi chết lặng ở đó.

Hạnh phúc của một người phụ nữ không phải là có một chàng trai trẻ và đẹp trai hay sao!

Ai lại có thể cưỡng lại việc chú chó sói nhỏ gọi mình một tiếng "chị" bằng giọng nói ngọt ngào chứ?!

----
Hiện tại mình chỉ có thể edit đến đây vì không thể tự copy thêm raw ạ.

[Zhihu] KHÔNG GIẤU ĐƯỢC NHỊP TIM - Phần 3/?
---
6.
Gần đây bố của Giang Sướng ngủ không ngon giấc, lúc nào tinh thần cũng uể oải.

Còn chưa đầy một tuần, mà đã lén cầu xin con trai mình tận ba lần.

Đương nhiên, bị từ chối là điều không thể tránh khỏi.

Không, khi tìm đến Giang Sướng lần thứ tư, thì anh ta đã đưa ra điều kiện.

"Bố chỉ cần bảo với mẹ là giúp con mang vợ về là được, lúc đó con sẽ lập tức đi làm."

Tất nhiên, là bố của Giang Sướng thỏa hiệp rồi.

Ông ấy đã phải dùng chút khổ nhục kế, là bởi vì mệt mỏi quá mức nên bị ngất xỉu ở công ty rồi được đưa vào bệnh viện.

Hơn nữa cả đứa con trai ưu tú cũng trở thành thành trạch nam* vô cùng nhếch nhác.

*Trạch nữ, trạch nam là những cụm từ có nguồn gốc từ tiếng Trung thường được dùng để miêu tả những cô gái, chàng trai chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài

Mẹ Giang Sướng thực sự hoảng sợ rồi.

Hai đời đàn ông của Giang gia không thể hủy hoại ở trong tay bà được.

Nếu có thể nhanh chóng bán một cái, thì lập tức bán đi.

Vì vậy, đã chủ động tìm đến tôi một lần nữa.

"Cái kia ờm, con trai tôi vừa đẹp trai vừa có tiền, con không nên từ chối dứt khoát như vậy! Có thể cho thằng bé một cơ hội và suy nghĩ lại được không?".

Tôi đáp lại: "Thật sự là không cần suy nghĩ nữa!"

Mẹ của Giang Sướng nói: "Đúng vậy, con trai tôi giỏi như vậy, bỏ lỡ nó con sẽ hối hận đấy."

Hả?

Ý tôi là, từ chối anh ta, tôi không cần phải suy nghĩ lại nữa!

"Tiên cô à, vì sao dì lại đột nhiên thay đổi chủ ý như vậy chứ? Tôi vẫn là tôi ở trình độ kia, không chỉ kéo thấp trình độ của con trai dì xuống, mà còn có thể làm cho dì không ngẩng cao đầu được trong giới phú bà ."

"Những thứ này không phải là thứ con nên quan tâm."

Mẹ Giang Sướng nói thẳng: "Lát nữa buổi tối đến nhà tôi ăn một bữa cơm, những thứ này sẽ đều là của con."

Tôi trợn mắt há hốc mồm.

Ăn một bữa cơm, mà dì ấy lập tức gửi cho tôi mười bao phong bì đỏ.

"Dì, buổi tối con còn có chút việc."

Tôi bịa ra một cái cớ gì đó, tôi chính là không muốn dính líu gì đến hào môn đấy.

"Tiểu Cố, con có phải là đang giận dì không?"

Nói xong, bà ấy như lê hoa đái vũ*.

*Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

"Lần trước dì dùng tiền để chia cắt con với Giang Sướng, là dì không đúng."

Cái này.

Hiện tại giới hào môn quá rảnh rỗi, nên không phải là bắt đầu thay đổi lộ trình, và cách chơi đấy chứ?

"Dì à, là tại con quá kém cỏi, không xứng đâu."

"Con xứng."

"Con không xứng."

......

Ngay khi tôi từ từ buông lỏng cảnh giác, bắt đầu đẩy đến cực hạn, thì mẹ Giang Sướng đã chuyển đề tài.

"Lát nữa dì bảo tài xế đến đón con, không gặp sẽ không rời đi."

Nói xong, còn bỏ chạy nhanh hơn thỏ.

Để lại cho tôi, một khuôn mặt ngẩn ra đó!

7.
Trên bàn cơm, cả nhà Giang Sướng tỏ ra vô cùng khách sáo.

Tôi cũng chỉ đang diễn kịch, dù sao người ta cao cao tại thượng, còn tôi chỉ là người tầm thường, nếu sau này lỡ gặp phải một người phụ nữ hẹp hòi, ngày sau ở nơi làm việc chèn ép tôi thì làm sao bây giờ!

Nhưng mà, Giang Sướng luôn luôn có EQ cao, rất biết cách bắt đầu từ con số 0.

"Ai da, cái dép lê này hình như không vừa chân, nó hơi to quá rồi!"

Tôi không nói gì chỉ cúi đầu móc cơm.

Kết quả là, anh ta lại trực tiếp ra lệnh cho mẹ mình:

"Trình Cố mang giày cỡ 36, con nhớ không lầm, thì mẹ cũng là cỡ 36, nếu không thì mẹ cởi dép trên chân ra cho Trình Cố đi!"

"Hiện tại trời lạnh quá, con sợ cô ấy bị cảm."

Tôi không dám thở mạnh.

Bởi vì sắc mặt mẹ của Giang Sướng cực kỳ khó coi, nếu không phải bởi vì có người ngoài như tôi ở đây, không chừng đã sớm nhảy dựng lên đánh chết đứa con bất hiếu này rồi.

Cảnh tượng nhất thời trở nên khó xử.

Giang Sướng thúc giục: "Mẹ mau lên đi, bạn gái con mà bị cảm rồi sinh bệnh thì con sẽ đau lòng lắm."

Rốt cuộc, bà ấy cũng không nhịn được nữa!

Nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ là mẹ của con, chẳng lẽ con không lo lắng mẹ sinh bệnh rồi khó chịu hay sao?"

"Cái đồ con cái vô lương tâm, tôi đưa dép cho bạn gái anh thì tôi đi cái gì?"

Giang Sướng không chút sợ hãi mà nói lại:

"Giày của mẹ đều bày hết cả phòng, con lo lắng cái gì chứ?"

Bà ấy mặc dù nói không nên lời, nhưng luôn là người có phép tắc.

Trước mắt bao nhiêu người, nhìn chồng và mẹ chồng  im lặng, chỉ thấy bà ấy không tình nguyện cởi dép ra, đá lại chỗ của tôi.

Sau đó, đặt bát đũa xuống, tức giận đến mức bỏ đi!

Tôi không chịu đựng được nữa, thì nhỏ giọng mắng Giang Sướng.

"Thế sự tinh tế ngày thường của anh đâu rồi? Cách xử lý vấn đề của anh bị làm sao vậy? Hôm nay có phải là anh uống nhầm thuốc hay không đấy, đối  xử với mẹ ruột anh như vậy, thì bà sẽ tổn thương đấy ok?"

Vâng, tôi thậm chí còn không thể nhịn được.

Giang Sướng nắm tay tôi, thề non hẹn biển nói:

"Trình Cố em yên tâm đi, bất kể là chuyện lớn nhỏ gì, anh đều sẽ kiên quyết mà đứng về phía em, sẽ không để cho mẹ anh bắt nạt em đâu."

Tôi bối rối.

Mẹ anh có bắt nạt tôi sao?

Đến bản thân tôi cũng không biết nữa là.

"Gần đây anh có phải là uống nhầm thuốc không?"

Giang Sướng giải thích với tôi: "Hai ngày trước mẹ anh chuẩn bị lấy tiền để sỉ nhục em, bắt em rời khỏi anh. Anh phải đòi lại công bằng cho em."

Tôi có thể nói rằng là tôi chưa hề lấy đồng tiền nào được không?

"Cái kia, Giang Sướng, lần trước em nhắn tin nói chia tay với anh, chẳng lẽ anh không nhận được sao?"

Người đàn ông tỏ ra ngạc nhiên nói: "Em có gửi sao?"

Tôi rõ ràng là đã gửi nó mà!

Lập tức lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho hắn xem lịch sử trò chuyện, chứng minh là bản thân nói đúng.

Tuy nhiên, lịch sử trò chuyện lại trống!

Cái này.

Tôi ngạc nhiên.

Giang Sướng tự mình nói: "Anh biết anh không nên giả bộ nghèo khổ, nhưng anh không thể tự chọn xuất thân! Anh không phải là ý định đầu thai vào một gia đình giàu có đâu, cho nên, em không thể bởi vì một ít yếu tố khách quan này mà thay đổi rồi từ chối anh chứ."

"Nếu thật sự không được, anh sẽ lập tức phá sản, đến lúc đó sẽ không có tiền lẫn quyền thế gì cả, em cũng đừng nên giận nhé!"

Tôi thật sự là phục người này rồi đấy.

Đầu óc của người đàn ông này đúng thật là kỳ lạ!

Lúc tôi đang định rời đi, thì bố của Giang Sướng nói với tôi:

"Trình tiểu thư, vợ tôi nói là bảo cô đi lầu hai gặp bà ấy."

8.
Giấc mơ bị mẹ chồng ghét bỏ cứ giống như là có thật, từng hình ảnh hiện lên trong đầu tôi.

Mà tôi, đem theo tâm trạng thấp thỏm, gõ cửa phòng của mẹ Giang Sướng.

Cửa phòng vừa mở ra, gương mặt bà ấy giàn giụa nước mắt, tim tôi đập thình thịch, kêu to trong lòng là không ổn rồi.

Một giây sau, bà ấy liền ngả lên trên vai tôi, bắt đầu chửi bới Giang Sướng.

"Số tôi khổ quá rồi, sinh được một đứa con trai không giống con trai, mà giống như một người bố vậy, tôi lớn từng này tuổi rồi, còn phải nhìn sắc mặt nó."

Tôi chỉ có thể đau lòng mà an ủi: "Mặc kệ Giang Sướng có là bao nhiêu tuổi, thì anh ấy vẫn mãi là con của dì, nếu như dì xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì anh ấy chắc chắn là người lo lắng nhất."

Sắc mặt mẹ Giang Sướng có chút khó đoán, cuối cùng nói:

"Quên đi, thà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hơn."

Lúc này, tôi nhận ra rằng ví dụ của mình có chút không phù hợp.

Nhưng mẹ Giang Sướng hiển nhiên không để ở trong lòng, kéo tôi vào phòng thay đồ của bà, hỏi tôi:

"Mấy thứ này con có thích không?"

Ta chỉ cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt, cũng không đặc biệt yêu thích cái gì.

Bà ấy lại lấy ra một bộ vòng cổ đá quý đắt tiền từ trong ngăn kéo, một bộ dáng rất vui vẻ hỏi tôi: "Con có muốn thử không?"

Tôi chỉ lắc đầu.

Bà ấy lại giống như không nhìn thấy, tự mình lấy ra toàn bộ, sau đó đeo vào cho tôi.

Tôi sửng sốt trong lòng, dì ấy thế mà lại đem đồ vật đắt tiền như vậy thản nhiên đeo trên người tôi, chẳng lẽ là muốn tặng cho tôi sao?!

Đây không phải là cái cách mà cốt truyện tiểu thuyết phát triển sao?

Tôi còn chưa kịp cảm nhận gì, thì bà ấy đã trực tiếp lấy sợi dây chuyền từ cổ tôi xuống, nói:

"Mấy thứ này đều là tiêu chuẩn của phụ nữ của Giang gia, nếu con thích, thì hãy nhanh chóng gả tới đây đi."

Đến lúc đó con thích cái gì dì liền mua cho con cái đó, đồ đạc trong phòng này của dì, cũng sẽ đều là của con."

Là tôi tự mình đa tình rồi, còn tưởng rằng mẹ của Giang Sướng muốn đem toàn bộ châu báu này tặng tôi, tôi thậm chí còn đã nghĩ ra cách từ chối.

Nhưng tình huống đảo ngược bất ngờ thế này đã trực tiếp đánh gục tôi.

Bà ấy ở đây là đang dùng vật chất để dụ dỗ tôi trở thành con dâu của bà ấy phải không?
---
Tui có raw rùi nha mấy bà, nhưng bộ này dài quá chưa hoàn liền được.

[Zhihu] KHÔNG GIẤU ĐƯỢC NHỊP TIM - Phần 4/?
----
9.
Tối hôm đó, kim chủ đã biến mất mấy ngày tự nhiên online lại.

Tôi liền chủ động gửi tin nhắn cho cô ấy, tiếp tục bổ sung những lợi ích khi gả vào nhà giàu.

"Phu nhân nhà giàu đều sẽ có tủ quần áo của riêng mình, bên trong đều là các loại trang sức, quần áo hàng hiệu kiểu dáng mới nhất, túi xách cũng là phiên bản giới hạn."

"Chỉ là một phòng thay đồ mà còn lớn hơn so với căn nhà bình thường, mấu chốt nhất chính là những thứ trên đây đều chỉ là tảng băng nổi thôi, còn có thể xa hoa hơn nữa."

Kim chủ trả lời trong giây lát:

"Nếu như chị gái có cơ hội gả vào nhà giàu, thì chị sẽ gả sao?"

Câu hỏi này hỏi quá đúng lúc rồi.

Tôi muốn nói, có lẽ không.

Nhưng bây giờ tôi là một người tư vấn tâm lý, và đã nhận của kim chủ 50.000 tệ rồi, phải mở rộng tình huống thôi.

"Đương nhiên, gả cho nhà giàu không phải là giấc mơ của bao người phụ nữ hay sao? Nếu tôi có được may mắn này, thì cả đời cũng sẽ không hối hận!"

Đoạn chat vẫn luôn hiển thị rằng người kia đang nhập...

Tôi nghĩ rằng Kim chủ có cảm xúc và đang viết một đoạn dài về tình cảm để chia sẻ với tôi.

Kết quả là, năm phút trôi qua, cô ấy gửi một câu ngắn ngủi, vẫn là đặt câu hỏi về tôi.

"Tôi nhớ rõ, lần trước cô còn khuyên tôi chia tay cơ mà?"

Hả?

Tôi không phải là thiếu chuyên nghiệp đến mức đó chứ?

Tôi sợ đến mức mà ngay lập tức lật lại lịch sử trò chuyện.

Sau đó cố gắng biện minh cho nó:

"Cô gái xinh đẹp à, lần trước là do tôi quá chủ quan."

"Bởi vì tôi và bạn cũng từng trải qua không khác biệt cho lắm, tên bạn trai kẹo kiệt hẹn hò với tôi được gần hai năm rồi lại là tổng tài bá đạo, tôi tức giận vì anh ấy đã lừa gạt tôi, cho nên có ác cảm về việc chuyện lấy chồng già giàu đó mà."

"Nhưng mà, hắn ta lại rất thành tâm mà quỳ trên tấm ván giặt đồ, nên tôi đã tha thứ cho hắn ta, hơn nữa hôm nay tôi còn đến nhà hắn ăn cơm, phát hiện người nhà anh ấy đều rất tử tế, hoàn toàn không có lục đục nội bộ hay lừa gạt tôi gì cả."

"Cho nên, bạn nên nhanh chóng ngồi vào vị trí vững vàng đó, cơ hội mất rồi, sẽ không đến nữa đâu!"

Tôi hoàn toàn không có cảm giác áy náy gì khi thêm thắt vào câu chuyện tí nào, cũng không lo lắng về việc bị vạch trần.

Thậm chí có chút tự mãn và thầm đắc ý, tôi thật đúng là một cô gái vừa dễ thương vừa thông minh mà.

Sử dụng câu chuyện của riêng mình để gây ấn tượng và thuyết phục Kim Chủ, mà không hề có bất kỳ sự cứng nhắc nào.

Kim chủ rốt cục cũng quyết tâm rồi, gửi một vài biểu tượng cảm xúc để cảm ơn tôi.

Tôi vui mừng khôn xiết vì 50.000 tệ cuối cùng đã hạ cánh an toàn, có thể yên tâm nằm trong tài khoản ngân hàng của tôi rồi.

Tuy nhiên, kim chủ lại đột nhiên hỏi tôi:

"Người chị em, bạn trai của chị tên là gì, trong nhà làm việc gì, chúng ta giữ liên lạc, lần sau cùng uống trà chiều nhé."

Cái này...

Làm thêm một công việc bán thời gian nhưng thế mà lại còn có thể lẻn vào vòng tròn của các phu nhân nhà giàu sao?!

Dưới sự tấn công liên tục của cô ấy, tôi bất đắc dĩ đánh hai chữ [Giang Sướng] trong khung chat.

Sau khi do dự hai giây, thì nhấp vào Gửi.

Tôi nghĩ trong bảy tỉ người thì xác suất mà kim chủ gặp Giang Sướng, gần như bằng 0.

Tôi chắc chắn là sẽ không bị lộ.

10
Ngày hôm sau, trưởng nhóm của chúng tôi mời ăn kem, có đủ loại.

Là một người đam mê kem, tôi không cẩn thận nên bị cảm lạnh.

Thật trùng hợp, ngay khi tôi chảy nước mắt nước mũi, thì Giang Sướng gọi điện thoại cho tôi.

Anh ta gọi, thì tôi cúp máy.

Chúng tôi cuối cùng cũng đến giới hạn rồi với gần mười lần gọi, tôi thật sự không nổi, liền nhận lấy.

"Có việc gì?"

Khi tôi vừa nói, thì giọng mũi khàn đặc.

"Cảm lạnh?" Rốt cuộc là yêu nhau gần hai năm, mặc dù tôi có cố gắng che giấu giọng mũi lại, thì vẫn bị anh ta nghe ra.

"Nói một chút, ăn mấy cây kem rồi?" Hiếm khi, người đàn ông này không tức giận mà còn có tâm trạng hỏi tôi ăn mấy cây kem.

Nếu là trước kia tôi bị cảm lạnh vì ham ăn, thì hắn ta nhất định sẽ đen mặt lại mà trách mắng tôi, vì thế nói:

"Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây."

"Nhân viên chuyển phát nhanh vừa mới gọi điện cho anh, nói máy chơi game anh mua trên mạng đến rồi, nó được đặt ở ngoài cửa, em mở cửa mang nó vào nhà giúp anh nhé."

Tôi có chút khó chịu, cả người đều đã chuyển đi rồi thì còn mua đồ ở đây làm gì? Mấu chốt lại là tôi đi lấy.

Người đàn ông kia giải thích, "Là anh quên thay đổi địa chỉ nhận hàng, lần sau sẽ chú ý."

Đã như vậy rồi, thì tôi cũng không thể quá keo kiệt được, huống chi tôi ngày hôm qua còn tự tiện lợi dụng tên của hắn, đi lừa gạt Kim chủ mà.

Vì vậy, tôi chỉ nhấn mạnh nói:

"Lần này tôi chỉ có thể miễn cưỡng mà giúp anh cầm hộ, lần sau đừng mắc lỗi nhỏ như quên đổi địa chỉ nhận hàng nữa, so với hình tượng tổng tài bá đạo của anh thì rất không phù hợp đấy."

Nhưng khi tôi mở cửa, tôi lập tức chết lặng!

Tôi bị lừa rồi.

11
Không có chuyển phát nhanh nào cả, nhưng có một người đàn ông.

Đứng trước cửa nhà tôi như một bức tường vậy.

Tôi muốn nhanh tay đóng cửa lại, nhưng anh ta quá nhanh mắt, cộng với việc tôi vừa bị cảm lạnh không còn sức, thế là anh ta đã lẻn vào thành công.

Lúc này, tôi mới nhìn thấy, thì ra mẹ hắn cũng tới.

Tôi choáng váng đầu óc!

Dùng ánh mắt như muốn hỏi người đàn ông rằng: "Anh đây là chuẩn bị đưa theo mẹ anh đến để cưỡng ép sao?"

Nhưng mà, khi nhìn về phía mẹ anh ta, thì tôi lập tức nở một nụ cười tiêu chuẩn lộ ra tám cái răng, cũng không thể để cho mẹ anh ấy xem thường những nhân vật tầm thường mà bé nhỏ như chúng tôi được.

Đầu có thể vỡ máu có thể chảy, nhưng không thể làm cho người dân bình thường như chúng tôi mất mặt được.

Giang Sướng nói: "Nghe nói em bị cảm, mẹ tôi liền xung phong chủ động kéo anh đến chăm sóc em."

Cái đó là không cần thiết.

Tôi vội vàng từ chối: "Làm sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy! Dì đây là người lớn, làm gì có chuyện người lớn phải chăm sóc đặc biệt cho người trẻ được, ở cổ đại đây là muốn giảm bớt tuổi thọ mà."( thật ra nó là chiết thọ ý, nhưng mà mình không hiểu nên đã sửa lại.)

Tiếp theo, tôi nhỏ giọng nói thầm: "Tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa."

Giang Sướng âm thầm đẩy mẹ anh ta một cái, hai mẹ con nhìn nhau.

Thật không may, thế mà tôi lại không thấy nó.

Tiếp theo, mẹ anh ta có chút mất tự nhiên nói: "Tương lai đều là người một nhà, có gì mà phải ngượng ngùng chứ, mẹ chồng chăm sóc con dâu bị bệnh là chuyện bình thường không phải sao"?

Một gia đình, mẹ chồng, con dâu?

"Dì à, con và Giang Sướng đã chia tay rồi." Tôi vội vàng giải thích.

Bà ấy giật mình nói: "Tại sao? Con trai dì ưu tú như vậy, chẳng lẽ là thông minh quá nên bị thông minh hại, con gái hiện nay đều thích kiểu dạng ngu ngốc sao?"

Tôi mặt đầy vệt đen, thật sự là bái phục mạch não của bà ấy rồi, nhưng vẫn nhắc nhở một cách vô tình:

"Không kể đến sai lầm của dì, dì đã suy nghĩ thấu đáo rồi, nên mới ở đây trịnh trọng khẩn cầu con, nhất định không nên buông tha cho Giang Sướng, hơn nữa hy vọng con mau chóng đem nó thu vào trong túi, không cho nó có cơ hội với người khác."

Tôi có chút tò mò, điều gì làm cho người phụ nữ trước mặt này thoạt nhìn chỉ có 30 lại thay đổi suy nghĩ?

Cách làm thông thường phải là cảnh cáo tôi nên cầm tiền rồi nhanh chóng rời đi, không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt con trai bà ấy nữa, bằng không cũng đừng trách sao bà ấy lại không khách sáo chứ nhỉ.

Thấy tôi có vẻ kháng cự quá rõ ràng đến mức khiến bà ấy có chút hoảng sợ rồi, liền trực tiếp sử dụng đòn tấn công mãnh liệt.

"Tiểu Cố, nếu con có bản lĩnh để cho con trai dì trở thành vật trong túi của con, thì con muốn cái gì dì đều chiều hết, vé xe nhà cửa... Tất cả đều dễ nói."

Bà ấy càng hào phóng, tôi càng lo lắng.

Tục ngữ có câu "không có lợi không dậy sớm", khẳng định phía trước chắc chắn có bẫy đây mà.

Chẳng lẽ là Giang Sướng có bệnh gì khó nói, không thể để cho người khác biết, lúc để môn đăng hộ đối thì thiên kim tiểu thư không muốn cưới, thế là liền vội vàng cho tôi vào già giàu.

Trong một thời gian ngắn, tôi hình như có chút đồng cảm với anh ta.

Chắc chắn là mắc bệnh, nên mới có thể khiến cho mẹ của hắn không tiếc tự vả đôm đốp lại mình, cũng yêu cầu tôi gả cho hắn.

Ha ha, sẽ không phải là loại bệnh không thể chữa đấy chứ!
----
Huhu, máy tính tui hỏng rồi nên làm bằng điện thoại lâu quá

[Zhihu] KHÔNG GIẤU ĐƯỢC NHỊP TIM - Phần cuối
----
12.
Mẹ Giang Sướng xin lãnh đạo cho tôi nghỉ ốm 3 ngày,  bà ấy nói tôi bị cảm lạnh vào tháng 8 này là vì thiếu dinh dưỡng, và sức đề kháng kém.

Sau đó, tự mình xuống bếp nấu canh gà cho tôi uống.

Để uống được bát canh gà ấy, tôi đã vô cùng háo hức mong đợi cả chiều trong phòng mà không uống chút nước nào.

Tuy nhiên, bà ấy nói với tôi: "Lông gà nhiều quá, dì không làm sạch được, chắc con cũng đói rồi, để dì dẫn con đi ăn."

Tôi cũng chỉ đành nhượng bộ để được ăn.

Đó cũng là lỗi của tôi vì đã quá vội vàng!

Bà ấy vốn là một tiểu thư nhà giàu, đến mười ngón tay còn chưa từng chạm vào nước suối, thì sao có thể nấu cơm chứ, và có lẽ bà ấy thậm chí còn chưa từng vào bếp.

Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ đến một nhà hàng cao cấp nào đó, nhưng không ngờ bà ấy lại đưa tôi thẳng về biệt thự lớn ở nhà.

Vừa bước vào đã nhìn thấy Giang Sướng ngồi trên sofa cùng với một cô gái bên cạnh.

Hai người họ thân nhau đến mức ai không biết cứ nghĩ là người yêu!

Không biết vì sao, trong lòng tôi có chút nghẹn lại.

Âm thầm phán xét:

Giang Sướng, đồ con lợn, thế mà anh ta nói rằng bản thân có thói quen sạch sẽ và không thích tiếp xúc gần với người khác, thậm chí anh ta còn không thích người khác chạm vào mình, người phụ nữ đó hiện tại đang như muốn nằm trên người anh ta luôn rồi, thế nhưng anh ta không những không có chút ghê tởm nào, còn có vẻ mặt vui mừng, quả nhiên miệng lưỡi đàn ông đều là quỷ lừa gạt, thực sự là sự thật đúng hết còn gì.

Mẹ Giang Sướng cũng ôm cô gái ấy một cách ấm áp nói: "Mạn Hề à, con bé này từ năm 18 tuổi đã thay đổi rồi, càng lớn càng xinh đẹp, dì sắp không nhận ra con nữa rồi."

Vậy ra tên cô gái đó là Mạn Hề.

Cái tên nghe thật lạ.

"Dì ơi, bao nhiêu năm không gặp, dì thực sự không hề thay đổi chút nào, trông chẳng giống người đã ngoài năm mươi chút nào, thậm chí còn giống con gái hơn cả con."

Tôi lúng túng đứng một bên, cúi đầu lắng nghe những lời khen có cánh của họ.

Sau khi trò chuyện với nhau xong, Mạn Hề bước về phía tôi với vẻ bề trên nói:

"Xin chào, tôi là em gái của anh Giang Sướng."

Đây có phải là lời tuyên chiến với tôi không vậy?

"Xin chào, tôi là Trình Cố."

Cô cười nói: "Em biết, chị là bạn gái cũ của anh Giang Sướng."

Tên súc sinh này, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, không phải là muốn chia tay sao, sao có thể vội vàng muốn rời khỏi tôi như thế, khôi phục lại thân phận độc thân hoàng kim trước mặt người phụ nữ khác?!

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt khinh thường.

Tuy nhiên, thậm chí anh ta còn không muốn cho tôi một cái liếc mắt.

Vì vậy, không muốn thấy mình buồn chán, nên tôi chuẩn bị ra về một cách u ám.

Không khiêu khích được tôi vẫn không thể tránh mặt tôi sao?

Lúc này Mạn Hề rất giống cô chủ nhà ra nói: "Bạn gái cũ của Giang Sướng à, chị ở lại dùng bữa nhé."

Không cần phải như vậy đâu.

Nhưng vì họ đã giả vờ rộng lượng mời tôi thì nếu tôi từ chối chẳng phải bản thân quá nhỏ nhen hay sao?!

Vì vậy, tôi nhìn Mạn Hề trìu mến nắm lấy cánh tay Giang Sướng, như thể cô ta không có xương và ước gì muốn có thể dính chặt vào người đàn ông đó.

Trên bàn ăn, tôi chỉ chăm chú ăn phần của mình, còn Mạn Hề thì chắc thỏa mãn cơn đói bằng cách ngắm nhìn đàn ông.

Với vẻ mặt ngơ ngác, cô ta nói với người đàn ông kia: "Anh ơi, anh đẹp trai quá."

Sau đó anh ấy quay ra hỏi tôi: "Em đã từng có một người đàn ông xuất sắc như vậy, sau này có lẽ sẽ khó có một người đàn ông nào lọt vào mắt xanh của em phải không?"

13.
Hoàn toàn không trời ơi!

Sau khi chậm rãi nhai nuốt hết thức ăn trong miệng, tôi mới từ từ mở miệng:

"Tôi chưa biết người tiếp theo là ai cơ."

Tôi không cứng rắn, cũng không yếu đuối, tôi chỉ là không muốn lãng phí lời nói của mình với những người không quan trọng thôi.

Nhưng không có nghĩa là tôi không có điểm mấu chốt, người muốn dụ dỗ tôi có lẽ vẫn chưa ra đời!

Và tôi chỉ tập trung vào cách nói chuyện tao nhã và gay gắt nhất, để giết chết khí chất của Mạn Hề.

Tôi hoàn toàn không nhận ra rằng người đàn ông đó gần như mất bình tĩnh vì lời nói của tôi.

Đôi mắt đó trở nên lạnh lùng và sắc bén, nhìn tôi một cách cứng rắn.

Tuy nhiên, tôi nghĩ anh ấy làm vậy vì người tình nhỏ bé của mình, và ánh mắt anh ta như cảnh cáo tôi phải kiểm soát lời nói một chút vậy.

Mạn Hề đột nhiên vỗ bàn, vui vẻ nói: "Chị gái, chúng ta là đồng bọn đấy!"

"Nếu không thì chúng ta thêm WeChat đi, để tiện liên lạc sau này."

Sau đó, cô ấy nói với tôi với ánh mắt mơ hồ: "Nguyên nhân chính là xung quanh em có rất nhiều người đàn ông độc thân chất lượng cao, đủ mọi tầng lớp và phong cách. Chẳng phải chị cũng đang rảnh rỗi sao? Thế thì quá tiện còn gì để em đẩy họ đến cho chị giải tỏa nỗi buồn khi cô đơn nhé."

Tôi đang lột vỏ tôm, con tôm rơi khỏi tay tôi.

Vừa rồi cô ta còn đang tức giận, sao đột nhiên lại xuống nước như vậy!

Tôi chỉ nói: "Được rồi, đợi tôi lột tôm xong, hiện tại tay tôi hơi bẩn."

Tôi thực sự thích ăn tôm.

Nhưng trước đây tôi thường ăn đồ Giang Sướng đều đã bóc vỏ cho tôi.

Bây giờ... tôi chỉ có thể dựa vào chính đôi tay của mình thôi.

Nhưng khi tôi ngẩng đầu để nhặt lấy lên, khóe mắt tôi nhìn thấy một người đàn ông đang bóc tôm một cách nghiêm túc.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?!

Anh ta là đang bóc tôm ra cho tôi sao?!

Tôi nhìn thẳng vào anh ấy... con tôm trong tay anh ấy.

Anh nhướng mí mắt lên nhìn tôi một cách vô cảm, sau đó trực tiếp đặt con tôm vào bát của Mạn Hề.

"Anh bóc nó ra rồi."

Mạn Hề nhìn anh ta khó hiểu.

Bà Giang trực tiếp đỡ trán, vẻ mặt bất lực.

Sau đó chuẩn bị giải thích: "Con trai, Mạn Hề đối với tôm..."

Bà ấy còn chưa nói xong, Giang Sướng đã trực tiếp ngắt lời: "Cái này anh bóc cái này cho em ăn, em không ăn thì anh sẽ buồn lắm, được không?"

Mạn Hề trông có vẻ đau đớn và ăn nó.

Giang Sướng lén thở phào nhẹ nhõm, bây giờ không ai có thể nhận ra hắn vừa mới bóc tôm theo bản năng.

Vừa thấy tôi ăn liền nghĩ đến việc bóc vỏ cho tôi.

Sau đó, như không hề nhìn thấy lời từ chối của Mạn Hề, anh ta đẩy từng đĩa tôm nhỏ vừa bóc ra trước mặt:

"Đây là tất cả anh bóc vỏ cho em"

Mạn Hề chết lặng!

Nếu cô ấy ăn nữa, thực sự sẽ mất mạng đó.

14.
Mãi cho đến khi Mạn Hề được đưa vào bệnh viện, khuôn mặt sưng như đầu lợn, môi giống như xúc xích, tôi mới biết, hóa ra cô ấy bị dị ứng với tôm.

Lần này, tôi chắc chắn xác định được Giang Sướng kia là bóc tôm cho tôi.

Lòng tôi không còn chua chát nữa.

Chờ mẹ con Giang Sướng ra ngoài phòng bệnh, tôi mới hỏi:

"Mạn Hề, cô rõ ràng dị ứng với tôm, hoàn toàn có thể không ăn, làm gì phải tự làm khó mình."

Tôi thở dài nói: "Cô như vậy, trong thời gian ngắn đừng mơ có thể ra ngoài."

Cô ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, biểu tình hoàn toàn nghiêm túc nói: "Chị gái, tôi cầu xin chị đừng giận dỗi cãi nhau với anh Giang Sướng, hai người chỉ cần náo loạn một chút, là em liền trực tiếp vào bệnh viện rồi đấy, nếu hai người còn căng thẳng hơn nữa, thì có lẽ mộ của em có phải đều mọc đầy cỏ hay không?"

"Mùi vị chua chát của tình yêu hai người làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của em đấy, làm ơn, mau kết hôn đi!"

Tôi mặt dấu chấm hỏi, chẳng lẽ Mạn Hề biết Giang Sướng có bệnh hiểm nghèo, nên muốn nhanh chóng rời khỏi cái hố lửa này?

Tôi cũng không thể trở thành thủ phạm của người đàn ông thất tình lần nữa, quyết tâm khuyên bảo một chút.

"Mạn Hề, Giang Sướng là tiểu thanh mai trúc mã của cô, tương lai cho dù hắn chỉ có thể cho cô một tình yêu đơn phương, nhưng ít nhất hắn có tiền đó!"

"Lấy một người đàn ông làm gì? không phải là vì hắn có tiền sao."

Mạn Hề mạnh dạn vỗ vỗ vai tôi dõng dạc nói: "Chị gái, em diễn không nổi nữa, nói thật cho chị biết, em từ nhỏ đã quen biết với anh Giang Sướng rồi, nhưng anh ấy ngày thường người lạ cũng không gần, còn em cũng không dễ dàng gì, cho dù em có tình cảm với anh ấy, nhưng khi phải đối mặt với một đại phật như vậy, thì em cũng đã sớm bỏ cuộc thôi."

Tôi nói: "Vậy cô...".

Mạn Hề nhẹ nhàng đáp lại: "Mẹ em và mẹ anh ấy là chị em, bởi vì mấy năm gần đây công ty kinh doanh của em phát triển không tốt, nên em mới cần gả cho một nhà chồng giàu có, như vậy mới có thể lo cho công ty đang suy thoái mỗi ngày."

Tôi nói: "Cô đã sớm bỏ cuộc rồi, vì sao còn muốn lấy mạng sống ra làm tiền đặt cược, để rồi phải ăn một đĩa tôm lớn như vậy?"

Cô ấy không biết nếu ăn thêm một chút nữa, hoặc là đi khám chữa bệnh không kịp thời, thì thật sự sẽ mất mạng như chơi rồi.

Nói đến đây Mạn Hề cũng có chút tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn không phải là bởi vì hai người các chị đấy à. Nếu bọn chị không làm loạn một chút đó, thì em mới không thèm đến khuấy cái ao nước đục lần này."

"Em biết anh Giang Sướng thích chị, càng không có khả năng sẽ cưới em, chị biết đấy, loại đàn ông như anh ấy, khó có được tình yêu, yêu rồi chính là cả đời."

"Nhưng dì đã đến tìm được em, nói chỉ cần em chịu khó phối hợp với bọn họ diễn một vở kịch, nếu có thể khơi dậy sự ghen tuông trong lòng chị, thì bọn họ liền nguyện ý rót vốn 50 triệu cho công ty của em."

Ôi trời, tiền của cái gia đình người đàn ông này có phải là gió thổi không đấy?

Hay là nhà có cây vàng mọc trong nhà!

Mạn Hề nói tiếp: "Cho nên, cho dù em đã sớm biết những con tôm kia là Giang Sướng bóc cho chị, nhưng vẫn mạo hiểm tính mạng để nuốt xuống, chủ yếu là không muốn để cho hắn phải lo lắng, đến lúc đó không cho em 50 triệu thì làm sao bây giờ!"

Điều đó cũng đúng.

Đổi lại là tôi, chắc chắn cũng là 50 triệu quan trọng hơn, chỉ dị ứng nhỏ, có lẽ không thể chết.

Tôi thậm chí còn cực kỳ đồng ý mà gật đầu, sau đó mới vô tri vô giác nhận ra:

"Vừa rồi cô nói, mẹ của Giang Sướng tìm cô diễn kịch, để kích thích sự ghen tuông trong lòng tôi sao?"

15.
Ngay lập tức, tôi liền ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị tìm hai mẹ con bọn họ để hỏi chuyện.

Khi đi ngang qua hành lang, tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ cầu thang.

"Mẹ, mẹ xem ý xấu của mẹ kìa, còn giúp con đuổi theo vợ, thế mà lại đem Mạn Hề đến bệnh viện luôn rồi, xem đến lúc đó mẹ giải thích với em gái mẹ như thế nào."

Đó rõ ràng là giọng nói của tên súc sinh kia mà.

"Chuyện nhỏ thôi, bác sĩ vừa mới nói, nghỉ ngơi một thời gian nữa là sẽ ổn thôi, sẽ không hủy dung đâu."

Sau đó mẹ anh ta nói: "Sau này mẹ cứ trực tiếp rót 100 triệu vào công ty của cô ấy, em gái con còn vui không kịp nữa là, hoàn toàn sẽ không gây rắc rối cho con đâu".

Người đàn ông kia suy nghĩ một lúc rồi nảy ra ý nghĩ: "Mẹ, con thấy bệnh cảm của Trình Cố còn chưa khỏi, mẹ đưa em ấy đi trở về đi, chăm sóc em ấy thật tốt, đừng để Mạn Hề tự làm mình bị thương, nhất là không cho tên đàn ông khác quấy rầy cô ấy."

Bà Giang hừ lạnh một tiếng nói: "Thật là con trai lớn rồi không thể giữ lại được mà! Mẹ còn chưa để cho vợ của con phải báo hiếu mẹ, ngược lại thế mà lại phải làm bảo mẫu cho con bé."

Giang Sướng uy hiếp nói: "Mẹ, mẹ đừng tự ép buộc, cho tới bây giờ đều là có bảo mẫu chăm sóc mẹ , con làm sao có thể nhẫn tâm cho mẹ đi làm bảo mẫu cho Trình Cố chứ!"

Sau đó lại có chút tiếc nuối nói:

"Chẳng qua, là con tự mình đuổi theo vợ, không thể đến công ty làm việc, mẹ biết mà, thời gian chỉ có bấy nhiêu thôi, con chỉ có thể làm thật tốt một chuyện."

Bà Giang nghiến răng nghiến lợi đáp ứng.

Sóng sau xô sóng trước.

Câu nói này thật sự không thể thích hợp hơn khi dùng lên người bọn họ mà.

Tôi không thể chịu đựng được mà cười lớn.

Vừa hay bị hắn nhìn thấy.

Tôi lập tức thay đổi sắc mặt, biểu hiện ra bộ dáng ghét bỏ hắn nói: "Anh là cái đồ con lợn, ăn trông nồi ngồi trông hướng, đáng đời anh cái đồ bị mắc bệnh hiểm nghèo."

Hắn nhíu mày hỏi: "Bệnh hiểm nghèo?"

Tôi nói thật, "Đúng vậy, đừng hòng giấu giếm gì tôi cả, mẹ anh đều đã nói với tôi rồi."

Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng tôi đã hiểu được vấn đề rồi.

Vẻ mặt bà Giang kinh ngạc, khi nhận được ánh mắt giống như giết người của con trai, hoàn toàn giống như vẻ mặt vô tội nằm trên nòng súng.

Bà ấy có nói vậy không nhể?

Tôi chột dạ khi biết là chuyện gì xảy ra!

Tôi nhân cơ hội này chuồn đi, thế mà vẫn bị người đàn ông kia đuổi kịp.

Hắn gắt gao giữ chặt lấy bả vai tôi, sốt ruột giải thích:

"Thể xác và tinh thần của anh đều khỏe mạnh, em đừng nghe mẹ anh nói bậy bạ, quên nói với em, bà ấy có khuynh hướng tâm thần rối loạn, nói không thể tin được."

Đây có phải là những gì con trai ruột nên nói về mẹ không?

Tôi hỏi ngược lại: "Anh có chắc chắn, anh là con ruột của mẹ anh không đấy? Nếu không phải là giả mạo, làm sao có thể dám nói bà như thế!"

"Bởi vì bà ấy là mẹ ruột của anh, hơn nữa thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh, đương nhiên mấy chữ "Sức khỏe thể xác và tinh thần" nói đặc biệt nặng nề nên thỉnh thoảng nói cũng không sao."

Sau đó nhìn vào mắt tôi, thẳng thắn nói: "Sau tất cả, anh thấy vợ vẫn là quan trọng nhất."

Tôi thiếu chút nữa bị hắn mê hoặc rồi, xém nữa chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn không thoát ra được.

Cũng may ý chí của tôi kiên định, giẫm mạnh lên hắn: "Ai là vợ của anh? Đừng la hét lung tung, vợ anh đang dị ứng với tôm, nằm trong bệnh viện kia kìa!"

Hắn cũng không bởi vì chân đau mà buông tôi ra, ngược lại ôm chặt hơn.

"Trình Cố, nếu em đã tới bên cạnh anh, bất kể như thế nào anh cũng sẽ không buông tay đâu. Cho nên, lắng nghe cho kỹ lời anh nói."

16.
"Anh biết em không muốn gả cho nhà giàu, sợ bị gò bó, sợ cả mẹ chồng độc ác, càng sợ anh sẽ phản bội em, lo lắng của em không hề sai, bởi vì tám trăm năm trước, anh đã từng phản bội em một lần, làm tổn thương trái tim em."

Tôi có chút không thể tin được, chẳng lẽ thế giới này thật sự có tồn tại kiếp trước kiếp này?

Bằng không, Giang Sướng là một người theo chủ nghĩa duy vật hoàn toàn, làm sao lại nói được về chuyện tám trăm năm trước chứ?!

Tôi nhìn hắn nói: "Nói như vậy, giấc mơ mà tôi gặp lặp đi lặp lại kia, là thật sao?"

Hắn ta gật đầu.

"Là lỗi của anh, không thể thông cảm cho khó khăn của em."

"Năm đó, mẹ nói sau khi sinh em bị trầm cảm nên sinh ra mệt nhọc, anh lập tức đồng ý với bà ấy, hại em cùng đứa con mới sinh cứ như vậy phải tách ra, cũng là do anh, chỉ lo tức giận vì em nạp thiếp cho anh, lại không thể thông cảm cho em không dễ dàng gì, lúc trước anh còn cho rằng, chỉ cần anh muốn làm quan lớn hơn nữa, sẽ làm cho người xem thường em phải câm miệng, cũng không dám ở sau lưng em chỉ trỏ nói lời đồn nhảm."

Sau khi biết rằng những kí ước còn sót lại trong tâm trí của tôi là thật, lòng tôi thực sự đã bình tĩnh lại.

"Cho nên, anh là cố ý ở trước mặt em giả nghèo sao?"

"Nếu anh không giả bộ nghèo khó, thì em căn bản sẽ không có khả năng cho anh cơ hội đến gần em."

Lời này không có vấn đề gì.

"Còn để cho mẹ anh cởi dép ra cho em, lúc em bị cảm để cho bà ấy giống như một bảo mẫu mà chăm sóc em thì sao?"

"Thậm chí muốn bà ấy cam tâm tình nguyện đem em lừa gạt về nhà làm vợ anh, như vậy, bà ấy về sau sẽ không còn lý do gì sẽ bắt nạt em đúng không?"

Vẻ mặt hắn tràn ngập nụ cười lấy lòng: "Không hổ là người con gái anh theo đuổi tám trăm năm, chính là thông minh."

Tôi trừng hắn một cái nói: "Anh cũng không sợ mẹ anh tích trữ ân oán với em à, đến lúc đó sẽ phản tác dụng sao?"

"Mẹ của anh vẫn là anh hiểu rõ nhất, hiện tại tâm tư duy nhất của bà ấy, chính là đem em kéo vào kế hoạch của bà ấy, sau đó dùng em để chèn ép anh, báo thù anh gần đây để cho bà ấy phải làm bảo mẫu."

Tôi cười ha hả, lập tức biến sắc nói:

"Cho dù như vậy, em cũng sẽ không gả cho anh."

"Trên thế giới nhiều đàn ông như vậy, em cần gì phải khiến bản thân tủi nhục chứ, một triết gia từng nói, con người không thể bước hai lần cùng một dòng sông, mà em cũng sẽ không gả cho cùng một người đàn ông đến hai lần đâu, thế giới lớn như vậy, đàn ông tốt còn rất nhiều."

Người đàn ông kia cứng rắn uy hiếp tôi,

"Em dám!"

Sau đó giật mình mà quấn quýt lấy tôi, hoàn toàn không để ý đến hình tượng tổng tài bá đạo kia.

Tôi hắng giọng nói: "Giang Sướng, anh vừa rồi nói đuổi theo em tám trăm năm, chẳng lẽ mỗi kiếp đều quấn chặt lấy em chứ?"

Hắn không cho là sỉ nhục mà còn rất tự hào nói:

"Đương nhiên, chiêu này đối với em bách phát bách trúng, mỗi một đời, em đều không có thoát khỏi anh đây, cuối cùng cũng phải cam tâm tình nguyện cùng anh bạc đầu đến già."

"Cho nên, vừa rồi em nói không có khả năng gả cho cùng một người đàn ông đến hai lần, là không đúng rồi."

Nói xong, hắn thế nhưng vẻ mặt còn nghiêm túc nhớ lại, đời này chúng ta là kiếp thứ mấy.

Mà tôi, dưới sự quấn quýt của hắn, lại lặp lại vết xe đổ của mấy kiếp trước, ở cùng một chỗ với hắn.

Chỉ có điều, kiếp này tôi sống rất hạnh phúc.

Mẹ chồng giống như bạn thân, kéo tôi hoàn toàn vào kế hoạch này của bà, mỗi ngày điều vui vẻ khiến cho Giang Sướng phải đau khổ.

Chồng tôi rất chu đáo, thỉnh thoảng lại trốn việc, để cùng tôi đi du lịch khắp nơi.

Về phần con cái, tôi đã tha thứ vì vậy vẫn còn chưa nghĩ tới việc có con.

Phiên ngoại

Góc nhìn của Giang Sướng:

Tôi đã lừa Trình Cố.

Kỳ thật, tôi và em ấy cũng không có mấy kiếp tình duyên.

Từ sau khi em ấy trầm cảm mà chết, em ấy chưa bao giờ muốn uống canh Mạnh Bà, em ấy nói với Mạnh Bà:

"Làm người thật mệt mỏi, vì người nhà, vì con cái, vì chồng, chỉ có duy nhất là chưa từng nghĩ cho mình."

Em cứ giống như pho tượng, đứng sừng sững ở đầu cầu Nại Hà, nhìn dòng người nhao nhao ồn ào.

Và tôi, luôn luôn đứng phía sau em ấy, mong đợi em ấy có thể quay lại nhìn lại tôi, rồi cũng sợ em ấy nhìn thấy tôi.

Mãi cho đến khi biết được nếu em ấy không đầu thai chuyển thế, sẽ hoàn toàn biến mất ở thế gian.

Vì vậy, tôi đã hối lộ Mạnh Bà.

Dùng chiếc kẹp tóc bằng ngọc trắng trên đầu làm quà, để Mạnh Bà ép rót cho Trình Cố một chén canh Mạnh Bà.

Thuận tiện nhờ Mạnh bà, giữ lại ký ức kiếp trước của tôi, như vậy, tôi mới có thể nhớ được tất cả hồi ức của cô ấy, đời này mới có thể sớm tìm được em.

Vì lý do này, tôi giả vờ nghèo xuất hiện xung quanh em ấy.

Chỉ cần em nguyện ý ở cùng một chỗ với tôi, cho dù giả bộ nghèo cả đời cũng không sao.

Đáng tiếc, kế hoạch đang yên đang lành của tôi vẫn là bị mẹ tôi phá vỡ.

Vì vậy, khi em ấy gửi tin nhắn nói với tôi để chia tay, tôi sử dụng máy tính cố tình hack nó, và sau đó giả vờ như không biết gì.

Khi em ấy cố tình tránh tôi, tôi tác động vào sếp của em mua một số kem vào mùa hè để liên lạc với nhân viên trong nhóm.

Kỳ thật, tôi biết em luôn luôn tham lam, đối với kem lại càng không có sức đề kháng, chắc chắn sẽ bị cảm.

Như vậy, tôi liền có lý do danh chính ngôn thuận xuất hiện trước mặt em, mà chăm sóc em.

Cuối cùng, tôi cũng muốn thú nhận rằng mình là người đã chi 50.000 tệ để đặt hàng trên Taobao để tư vấn cảm xúc.

Để cho em mỗi ngày nói cho ta một lý do để gả vào nhà giàu, thực ra là để thay đổi suy nghĩ của em.

Cho nên, hiện tại mỗi khi em ấy oán giận với tôi, nói Kim Chủ trên mạng của em nói sau này hẹn một cái trà chiều, hiện tại ngay cả chút tin tức cũng không có, sẽ không phải là biến khéo thành vụng, không gả vào nhà giàu, lúc này mới không liên lạc với em nữa chứ, thậm chí ngay cả tài khoản cũng bị xóa bỏ rồi.

Tôi có hơi... chột dạ.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro