Làm Chị Gái Nữ Chính Truyện Pỏn Có Gì Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÀM CHỊ GÁI NỮ CHÍNH TRUYỆN PỎN CÓ GÌ VUI?
🍣Tác giả:  吃宵夜吗
🍣Edit: Elena + manh - Beta: Ngọc Hạnh
🍣RAW DƯỚI BÌNH LUẬN
=======
Tối 8H UP FULLLLL
Vui lòng không dẫn link hoặc nhắc đến nhà làm trùng, mình thấy mình lóc nha =))
=====
🌊Giới thiệu:

Tôi là sinh viên luật, vừa mở mắt ra thì phát hiện mình xuyên thành chị gái của nữ chính bông sen trắng trong truyện pỏn rồi.

Nữ chính cùng nam chính, nam hai, nam ba đang làm mấy chuyện tù ti tú tí trong căn phòng kế bên phòng tôi, trắng trợn tạo ra đủ loại tiếng động mặt đỏ tim đập.

Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa, lấy cuốn sách hình sự ra chậm rãi đọc to: "Theo Điều 301 Bộ luật Hình sự, những cá nhân tụ tập và thực hiện hành vi dâm ô nơi công cộng sẽ bị phạt tù từ năm năm trở xuống..."

Phòng bên cạnh lập tức im phăng phắc.

Tôi thì không sao, nhưng các nam chính thì có rồi đấy.

[PHẦN 1] LÀM CHỊ GÁI NỮ CHÍNH TRUYỆN PỎN CÓ GÌ VUI?
🍣Tác giả:  吃宵夜吗
🍣Edit: Elena + manh - Beta: Ngọc Hạnh
🍣RAW DƯỚI BÌNH LUẬN
======
Vui lòng không dẫn link hoặc nhắc đến nhà làm trùng, mình thấy mình lóc nha =))
30 phút lên 1 phần
===
1.
Tôi là một sinh viên luật.

Vì thức đêm đọc tiểu thuyết nên bất hạnh đột tử rồi xuyên vào cuốn truyện pỏn này.

Kiều Vi Vi là em gái của tôi, cũng chính là nữ chính của truyện pỏn.

Kiều Vi Vi có làn da trắng ngần, ngoại hình xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, còn có mùi thơm lạ, làn da mềm đến mức dù chỉ nhéo nhẹ cũng có vết ửng đỏ, đàn ông chỉ cần gặp qua cô ta đều sẽ vô tình bị cô ta thu hút, đúng là hình tượng nữ chính hoa trắng nhỏ tiêu chuẩn của truyện pỏn.

Trong nguyên tác, Kiều Vi Vi có năm nam chính và tất cả đều có địa vị không tầm thường, chẳng hạn như thiếu gia tài phiệt, người thừa kế gia tộc xã hội đen, v.v., và mỗi một kẻ đều bị nữ chính mê hoặc đến quên lối về.

Nữ chính là người "đã khoái mà còn ra vẻ", bọn họ cứ theo đuổi, một lời không hợp là XXOO. Dần dần, năm gã nam chính từ cạnh tranh chuyển sang chia sẻ và kết thúc là khung cảnh vô cùng hòa hợp giữa nữ chính và năm gã đàn ông, biến thành truyện HE.

Một quyển truyện pỏn máu choá không tam quan, không ranh giới này khiến tâm hồn thuần khiết của tôi bị tổn thương sâu sắc.

Nào ngờ khi tỉnh dậy, tôi lại xuyên vào trong quyển sách này rồi.

Hiện tại, thân phận của tôi là chị gái của nữ chính, tên là Kiều Đại Lệ.

Đừng hỏi tại sao tên tôi lại sơ sài như vậy, bởi vì chỉ có nam chính nữ chính mới xứng đáng được tác giả đặt tên hay mà thôi, còn nhân vật bia đỡ đạn tầm thường như tôi chắc chắn không đáng để được miêu tả hoa hoè hoa sói.

Không phải tôi hoàn toàn không có suất diễn, bởi trong nguyên tác, tôi có mối quan hệ với nhân vật nam thứ tư sẽ xuất hiện sau này trong truyện.

Nam số bốn là người thừa kế của một gia tộc xã hội đen, là một kẻ đen tối và khát máu. Theo cốt truyện, nam số bốn bị kẻ thù truy đuổi và sau khi hôn mê trong một con hẻm, gã được nguyên chủ đưa về nhà cẩn thận săn sóc.

Ngờ đâu nam số bốn vừa mở mắt ra lại thích em gái của nguyên chủ, Kiều Vi Vi.

Nguyên chủ thích nam bốn nhưng nam bốn lại thích nữ chính, cả bầy yêu ghét dây dưa, rất ư là sinh động.

Tuy rằng hiện tại nam bốn chưa lên sân khấu, nhưng không có nghĩa là bây giờ tôi đang sống ổn.

Ví như hiện tại.

1 giờ 20 phút sáng.

Tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà, oán khí còn nặng hơn cả quỷ.

Lúc này, phòng bên cạnh chỉ cách phòng tôi một bức tường mỏng truyền tới tiếng thở dốc của mấy gã đàn ông và tiếng khóc thút thít của một cô gái, liên tục không dứt.

Trong phòng bên cạnh chính là em gái Kiều Vi Vi của tôi cùng nam chính, nam hai và nam ba.

Căn nhà này là do cha mẹ nguyên chủ để lại cho tôi và Kiều Vi Vi. Họ thường ra nước ngoài làm việc, nên chỉ có tôi và Kiều Vi Vi sống ở đây.

Thỉnh thoảng mấy gã đàn ông của Kiều Vi Vi sẽ lẻn vào nhà vào ban đêm và "tò te tí te" với cô ta.

Một người thì tôi còn nhịn được, nhưng nghe động tĩnh hôm nay thì nam một, nam hai và nam ba đều tới cả rồi.

Giọng tà ác của nam chính xuyên qua bức tường vang lên: "Vi Vi, sao mặt em đỏ thế, hửm?"

"Mấy người thật xấu xa, chỉ biết bắt nạt em." Kiều Vi Vi thấp giọng sụt sùi, hệt như mèo con vậy.

"Sao lại bắt nạt em chứ, bọn anh là đang thích em mà." Nam hai khẽ cười nói.

Nam ba cũng tiếp lời: "Mấy người nhanh lên, lát nữa tới lượt tôi."

"A, nhỏ giọng thôi, đừng để chị em nghe được." Kiều Vi Vi khóc lóc cầu xin.

Nhưng âm thanh không hề giảm đi mà ngược lại càng lúc càng lớn.

Đủ loại âm thanh xấu hổ phát ra từ phòng bên cạnh không chút kiêng dè.

Tôi cố kéo chăn qua đầu nhưng những âm thanh đó vẫn xuyên qua chăn và chui vào tai tôi.

A a a a!

Tôi không muốn sống nữa.

Giết tôi ngay và luôn đi!

Tôi cố nhẫn nhịn rồi chịu đựng, nhưng con giun xéo lắm cũng oằn. Cuối cùng, tôi xốc chăn lên.

Lấy quyển Luật Hình sự màu đỏ chóe của Nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa xuống từ kệ sách, tôi lật xoành xoạch đến một trang rồi đọc thật to và diễn cảm.

"Theo Điều 301 Bộ luật Hình sự, những cá nhân tụ tập và thực hiện hành vi dâm ô nơi công cộng thì sẽ bị phạt tù từ năm năm trở xuống..."

Giọng đọc vang vọng khắp căn nhà nhỏ, vừa rõ ràng vừa mạnh mẽ.

Hãy để cho ánh sáng của pháp luật soi rọi vào tâm hồn bị vấy bẩn của các người đi!

Sau khi tôi đọc xong, phòng bên cạnh im phăng phắc.

Tôi vừa lòng gật đầu rồi ngả đầu vào gối ngủ thiếp đi.

Rốt cuộc tôi có thể ngủ ngon rồi.

2.

Tôi thì không sao nhưng các nam chính và Kiều Vi Vi rõ ràng đang có sao.

Ngày tiếp theo sau khi rời khỏi phòng, tôi nhìn thấy Kiều Vi Vi đang ngồi trong phòng khách với đôi mắt thâm quầng.

Ngồi trong phòng khách cùng cô ta là nam hai Trần Thuỵ. Trần Thuỵ là đàn anh cùng ngành với Kiều Vi Vi, bề ngoài nhìn cậu ta hiền lành nhưng thật ra bên trong lại là một người bụng dạ khó lường.

Nam chính và nam ba có lẽ đã đi rồi.

Chỉ có điều tôi không biết đêm qua họ đã trải qua như thế nào.

Kiều Vi Vi vừa nhìn nhìn thấy tôi liền hoảng hốt đứng dậy, giấu đầu hở đuôi giải thích: "Chị, đàn anh Trần tới giúp em làm bài tập."

"Ồ ~ thì ra là giúp làm bài tập à." Ánh mắt của tôi rơi vào vài dấu đỏ trên chiếc cổ trắng như tuyết của Kiều Vi Vi.

Những chấm đỏ trên cổ là muỗi cắn hả ta?

Kiều Vi Vi nghĩ tới chuyện tối qua, thấp thỏm hỏi dò tôi: "Chị, hình như đêm qua em nghe thấy chị đọc gì đó."

"Em nói tối qua à."

"Chị muốn thi lấy bằng thạc sĩ luật nên tối qua chị đã học luật hình sự. Chị đã làm ồn đến em sao?"

Tôi cố ý hỏi.

Sự chú ý của Kiều Vi Vi bị thu hút bởi việc học thạc sĩ luật mà tôi vừa nhắc đến. Cô ta nhìn tôi một cách hoài nghi như thể tôi vừa đưa ra một tuyên bố gây sốc nào đó.

"Chị thi lấy bằng thạc sĩ luật ư? Đó là liên ngành mà! Chắc chắn rất khó. Chị, chị đừng hứng thú nhất thời thế chứ!" Kiều Vi Vi ra vẻ đang cố gắng thuyết phục tôi.

Quả thật, cô ta nghĩ vậy cũng là bình thường, nguyên chủ và Kiều Vi Vi học cùng trường đại học. Nhưng nguyên chủ chưa bao giờ chuyên tâm vào học hành, hơn nữa còn học ngành kém nhất trường, thành tích cũng xếp chót.

Thi lấy bằng thạc sĩ vốn đã rất khó càng đừng nhắc đến việc thi liên ngành luật.

"Chị Lệ Lệ, tôi có quen một số sinh viên luật, tôi có thể giới thiệu cho chị." Trần Thuỵ nói với vẻ dịu dàng.

"Không cần." Tôi cười mỉa. "Tôi tự làm được."

Tôi không muốn liên quan gì đến những nam chính này cả. Hơn nữa, Trần Thuỵ vừa nhìn là biết chồn chúc tết gà rồi, không có lòng tốt.

Trần Thuỵ nghe tôi từ chối, tuy không nói gì nhưng trong mắt cậu ta hiện lên vẻ giễu cợt.

Cậu ta bố thí lòng hảo tâm chỉ vì người phụ nữ này là chị của Vi Vi. Vi Vi giản dị và tốt bụng, nhưng cậu ta không tin tối qua người phụ nữ này không hề nghe thấy gì.

Cậu ta chỉ hy vọng ả biết thức thời và trông coi miệng mình cho tốt.

Còn về việc thi lấy bằng thạc sĩ luật kia, đúng là suy nghĩ viển vông.

3.

Các trường đại học tổ chức đi chơi, ra ngoài đạp thanh.

Tôi tình cờ đi cùng xe buýt với Kiều Vi Vi.

Đối với một quyển pỏn, bất cứ nơi nào cũng có thể trở thành khung cảnh cuộc sống hoà hợp.

Xe buýt cũng không ngoại lệ.

Ở đâu có nữ chính, ở đó có các nam chính.

Huống chi, hầu hết các nam chính đều học cùng trường với nữ chính, tất nhiên là thuận tiện hơn rất nhiều.

Kiều Vi Vi ngồi cách tôi không xa, tôi đã thầm nghĩ không xong rồi.

Quả nhiên, cô ta vừa ngồi xuống, ba nam chính cũng ngồi xuống bên cạnh rồi vây chặt cô ta vào giữa.

Một âm thanh nhỏ phát ra từ trong đó và lọt vào tai tôi.

"Anh Lục Uyên, ở đây có rất nhiều người, dễ bị phát hiện, đừng mà..." Kiều Vi Vi rên rỉ xin tha như một con mèo con.

Nam chính Lục Uyên cười gian tà: "Đừng sợ, có bọn anh che lại, bọn họ không thấy được đâu."

... Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng nhaaa!

Tôi cảm giác như tai mình sắp nổi mụn lẹo tới nơi rồi.

m thanh càng ngày càng lớn, càng ngày càng quá đáng.

Nhưng những học sinh khác xung quanh dường như không nhận thấy, họ đều đang trò chuyện và cười đùa với nhau.

Chỉ có mình tôi là như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Tôi không thể sống nổi thêm một ngày nào nữa!

Ngay khi nghe được những tiếng động quá quắt kia, tôi không thể chịu đựng được nữa, lập tức muốn vỗ bàn.

Một giọng nam tính và lười biếng đột nhiên vang lên từ phía sau.

"Các bạn học này, nếu thật sự gấp quá thì có thể xuống xe ở chỗ phía trước bên trái. Ở đó có khách sạn tốc hành, cứ tự nhiên."

Nghe vậy, tôi quay lại thì thấy một thanh niên ngồi chếch phía sau, mặc áo hoodie rộng màu đen, trên đầu đội mũ của áo che khuất nửa khuôn mặt.

Mặt mày uể oải, vẻ mặt lười biếng, sự tương phản giữa làn da nhợt nhạt và đôi môi đỏ mang đến cho cậu ấy vẻ đẹp bí ẩn như ma cà rồng.

Cậu vừa dứt lời, toàn bộ chiếc xe dường như bị ấn nút tạm dừng, lập tức im lặng. Không ít người nhìn về phía này.

"Ý cậu là gì!"

Nam chính Lục Uyên tức giận hỏi cậu.

Mặt Kiều Vi Vi đỏ bừng, đôi mắt trong suốt như có hơi nước nhìn về phía chàng trai, răng cắn chặt môi dưới hồng hào căng đầy, tựa hồ không chịu được sỉ nhục.

Chàng trai kia không hề rung động trước bộ dạng của cô ta, thậm chí còn không màng nhướng mắt. Môi mỏng khẽ hé.

"Không hiểu hả? Nếu thật sự không nhịn được thì xuống xe tìm khách sạn đi. 388 tệ một đêm, nhất định sẽ thoả mãn được nhu cầu của mấy người đấy. Đừng gây ra những tiếng động khó nghe ở đây."

Mặc dù trông cậu rất đẹp trai, nhưng lời lẽ thật sự rất thâm đó.

"Phụt!"

Tôi không thể nhịn được mà bật cười.

Đúng là thay lời muốn nói đây mà!

Và cậu này, bạn của tôi ơi, cậu chính là người hùng thật sự.

Không khí trong xe yên tĩnh, tiếng cười của tôi đặc biệt rõ ràng.

Mấy gã nam chính đồng loạt nhìn qua tôi. Lục Uyên thấy tôi thì sắc mặt lập tức tối sầm.

Đêm hôm kia, tôi đột nhiên đọc luật hình sự khiến cậu ta sợ chết khiếp, phải mất hai ngày cậu ta mới bình thường trở lại.

Chuyện này đã tạo ra một bóng ma lớn trong lòng cậu ta.

Nam chính vốn định đối đầu với cậu thiếu niên, nhưng cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng của Kiều Vi Vi trong vòng tay mình, cậu ta mới nhận ra đây không phải là nơi để tranh cãi.

Lục Uyên bế Kiều Vi Vi lên, lạnh lùng liếc qua tôi rồi đến cậu thiếu niên, cảnh cáo: "Tôi đã nhớ kỹ cậu rồi, cậu coi chừng tôi đó."

Nói xong, cậu ta ôm Kiều Vi Vi xuống xe, nam hai và nam ba cũng theo sát phía sau.

Tôi trợn mắt há mồm.

Thật luôn hả, bọn họ xuống xe thật kìa.

Tôi quay lại nhìn chàng trai kia, phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn tôi, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ tìm tòi.

Tôi cười khúc khích và giơ ngón tay cái với cậu.

Chàng trai không nói gì, nhưng khóe môi hơi nhướng lên.

[PHẦN 2] LÀM CHỊ GÁI NỮ CHÍNH TRUYỆN PỎN CÓ GÌ VUI?
🍣Tác giả: 吃宵夜吗
🍣Edit: Elena + manh - Beta: Ngọc Hạnh
🍣RAW DƯỚI BÌNH LUẬN
======
Vui lòng không dẫn link hoặc nhắc đến nhà làm trùng, mình thấy mình lóc nha =))
30 phút lên 1 phần
===
4.
Trải qua chuyện đêm hôm ấy và chuyến đi theo đoàn kia, bọn Kiều Vi Vi cũng bớt phóng túng hơn, ít ra đám nam chính sẽ không nửa đêm lén lút chạy tới nhà tôi nữa, giúp tôi có được một giấc ngủ ngon hiếm hoi trong vài ngày.

Tôi vừa ngâm nga một điệu nhạc vừa đi ra khỏi nhà, tính mua ít đồ.

Tôi đang đi dọc con hẻm gần nhà thì bỗng nhiên cảm thấy mình giẫm lên thứ gì đó mềm và ấm.

Tôi hoảng sợ, lập tức lùi ra sau.

Nhờ vào ánh đèn le lói ở góc đường, tôi thấy có một người đang nằm dưới đất.

Người đàn ông mặc đồ đen, tóc đen cắt ngắn sát, đang co ro bên cạnh thùng rác, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bất động, hiển nhiên đã bất tỉnh.

Vào lúc này, kết hợp với vẻ ngoài và phong thái khác thường của người đàn ông này.

Tôi lập tức nhận ra.

Chắc hẳn đây là nam bốn, Phó Thừa Hàn.

Phó Thừa Hàn là người thừa kế của gia tộc xã hội đen.

Trong nguyên tác, gã bị kẻ thù đuổi giết, bị thương rồi ngất xỉu ở hẻm nhỏ và được nguyên chủ nhặt về.

Nguyên chủ chăm sóc gã rất chu đáo, nhưng khi Phó Thừa Hàn tỉnh lại, gã không cảm ơn nguyên chủ trước, mà vừa gặp đã yêu em gái của nguyên chủ - Kiều Vi Vi.

Nguyên chủ thích nam bốn, còn làm rất nhiều việc cho Phó Thừa Hàn như một kẻ la liếm hèn mọn. Tuy nhiên, Phó Thừa Hàn chỉ đau xót cho Kiều Vi Vi, chưa từng bố thí cho nguyên chủ một ánh nhìn.

Mãi đến một lần nọ, Kiều Vi Vi bị hai tên nam chính bắt tay nhau đưa ra nước ngoài. Phó Thừa Hàn không tìm được cô ta, lúc không có nơi để trút giận thì gã lại tìm nguyên chủ.

Trong sách, Phó Thừa Hàn nhéo mạnh cằm nguyên chủ, cười lạnh nói: "May mà gương mặt cô trông khá giống Vi Vi đấy."

Sau đó, gã bắt nguyên chủ trở thành "vật thay thế" cho nữ chính để gã tuỳ ý phát tiết.

Đến khi nữ chính về nước, Phó Thừa Hàn lập tức đá nguyên chủ như "ném rác", rồi ngoảnh đầu tìm tới nữ chính.

Vì vậy, nguyên chủ "hắc hoá" và muốn đối phó với nữ chính, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Phó Thừa Hàn biết được. Thủ đoạn của Phó Thừa Hàn tàn nhẫn, gã không do dự tra tấn nguyên chủ một phen, sau đó ném vào khu đèn đỏ.

Hoàn toàn nản lòng thoái chí, nguyên chủ tự sát.

Nhưng cho đến cuối cùng, nữ chính vẫn không biết chị mình bị nam bốn hại chết.

Sau khi khóc cho nguyên chủ một trận, cô ta lại quay về ngọt ngào cùng năm tên nam chính, đi đến kết thúc HE.

Tôi cười khẩy nhìn gã đàn ông nằm im dưới đất như xác chết kia.

Phó Thừa Hàn chính là thủ phạm hại chết nguyên chủ, cớ gì tôi phải cứu gã theo cốt truyện chứ.

Nghĩ vậy, tôi quay gót đi không mảy may do dự.

Nhưng chưa đến nửa phút sau.

Tôi lại quay lại.

Đương nhiên không phải quay lại để cứu Phó Thừa Hàn.

Nhìn chằm chằm gã đàn ông nằm dưới đất, tôi nhoẻn cười đầy âm hiểm.

Khà khà.

Đêm đen gió lớn.

Đương nhiên là thời cơ thích hợp để làm chuyện xấu rồi.

Tôi ngồi xổm xuống, sau khi xác nhận Phó Thừa Hàn thật sự đã hôn mê và chắc chắn xung quanh không có ai, tôi cười tà ác cử động cổ tay.

Bốp!

Một cái tát giòn giã đáp xuống gương mặt điển trai như được đẽo gọt của Phó Thừa Hàn, ngay lập tức mặt gã hiện lên một vết đỏ.

Bốp! Thêm một cái tát khác.

Nhớ tới những chuyện Phó Thừa Hàn đã làm với nguyên chủ trong cốt truyện, tôi lại tức anh ách.

Bây giờ chính là thời điểm duy nhất tôi có thể trả thù Phó Thừa Hàn, về sau sẽ không còn cơ hội nữa.

Sau một loạt cú tát vào mồm, tôi vẫn chưa cảm thấy hả giận.

Thế là lại móc trái, móc phải rồi tung cú đá xoáy.

Nguyên chủ không hổ tên là Kiều Đại Lệ.

Sức lực không hề yếu.

Tôi có thể dễ dàng xách gã đàn ông 1m8 như Phó Thừa Hàn lên rồi giơ cao 360 độ cho gã một trận nhừ tử.

Đến khi tôi đánh xong, trên gương mặt lạnh lùng của Phó Thừa Hàn đã xuất hiện vết bầm tím, hai mắt vẫn nhắm nghiền, lông mày vô thức nhăn lại vì đau đớn.

Sợ gã tỉnh lại, tôi thả gã nằm xuống tại chỗ.

Sau đó chuồn mất.

Sau khi đánh Phó Thừa Hàn một trận, tôi cảm thấy tinh thần thật sảng khoái.

Sau khi mua đồ xong, tôi trở về nhà.

Vừa mở cửa, tôi trợn tròn mắt khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên sofa.

Người nằm trên sofa không ai khác chính là Phó Thừa Hàn vừa bị tôi đánh lén cách đây không lâu!

Kiều Vi Vi đang bôi thuốc cho Phó Thừa Hàn - kẻ đang bị bất tỉnh kia.

"Này, chuyện gì thế? Anh ta là ai?" Tôi hơi lắp bắp hỏi.

Kiều Vi Vi thoáng nhìn tôi: "Chị ơi, người này bị hôn mê, trông đáng thương lắm nên em đã đưa anh ấy về nhà mình."

Tôi im lặng.

Nếu nhìn thấy ai đó bất tỉnh ven đường, người bình thường sẽ gọi 120 trước đúng không?

Tại sao lại muốn đưa người lạ về nhà mình chứ?

Chẳng lẽ nghĩ rằng mình giỏi hơn bác sĩ à?

Quả nhiên tôi không thể hiểu được mạch não của truyện pỏn.

Nhưng bây giờ người cứu nam bốn đã trở thành nữ chính, vậy chắc không có phần diễn của tôi rồi nhỉ.

Tôi không cần phải bị cốt truyện liên luỵ nữa, vậy cũng tốt.

Ngày hôm sau, khi tôi ra khỏi phòng thì Phó Thừa Hàn đã tỉnh.

Đầu bị quấn băng gạc, gã dựa vào ghế sofa nhìn Kiều Vi Vi đang làm bữa sáng với ánh mắt dịu dàng.

Đúng như dự đoán, sức hấp dẫn của nữ chính cực lớn.

Phó Thừa Hàn yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên giống hệt trong truyện.

Kiều Vi Vi thấy tôi đã thức dậy, bèn chỉ vào Phó Thừa Hàn và ngượng ngùng giới thiệu: "Chị, đây là anh Thừa Hàn."

Mới quen nhau một ngày mà đã gọi anh rồi, tiến triển nhanh thật đấy.

Phó Thừa Hàn nghe vậy, lập tức nhìn qua tôi.

Khi thấy mặt tôi, gã nheo đôi mắt sắc bén lại với vẻ tìm tòi và quan sát.

"Tôi cảm thấy chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải." Phó Thừa Hàn nhìn tôi, chậm rãi hỏi.

Cổ họng tôi như nghẹn lại, không đúng, tối qua lúc tôi đánh Phó Thừa Hàn, gã đã bất tỉnh rồi, lẽ ra gã không biết tôi mới đúng.

Tôi bình tĩnh nói: "Tôi và em gái tôi trông hơi giống nhau, anh cảm thấy quen là chuyện bình thường."

Phó Thừa Hàn không nói gì, không biết có tin hay không.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của gã như một con mãng xà lạnh lùng, quét dọc sống lưng tôi khiến tôi ớn lạnh.

Bữa sáng này như ngồi ăn trên đống lửa.

Sau khi ăn xong, tôi lấy cớ đi thư viện.

Phó Thừa Hàn nhìn bóng lưng tôi rời khỏi nhà, đôi mắt tối tăm không rõ ràng.

Gã nhớ mình bị rượt đuổi và bị đâm vào bụng, nhưng khi tỉnh dậy, gã lại phát hiện toàn thân đau nhức rã rời cùng với vết bầm tím khắp mặt và người.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Phó Thừa Hàn thấy mình bị đánh. Lúc giãy giụa, gã đã cố gắng hé mắt ra nhìn.

Qua ánh nhìn hẹp, gã láng máng nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ ngược sáng, trông rất giống chị gái của Kiều Vi Vi.

Nhưng gã và Kiều Đại Lệ này chưa từng gặp mặt, đối phương không có lý do gì phải đánh gã cả.

Chẳng lẽ gã thật sự nhớ nhầm sao?

5.

Giống với trong truyện, Phó Thừa Hàn thích Kiều Vi Vi. Để phát triển mối quan hệ với Kiều Vi Vi, gã lấy cớ vết thương chưa lành để ở lại đây.

Việc Kiều Vi Vi nhặt một gã đàn ông về nhà, không hiểu sao lại lọt vào tai các nam chính khác.

Chuông cảnh báo trong lòng bọn họ reo vang, dăm ba bữa lại chạy đến nhà tôi thay nhau trình diễn mấy cảnh "thảm sát cỡ lớn".

Cách thức biểu đạt sự ghen tuông của nam chính là cùng nữ chính làm này làm kia.

Tôi: ...

Tôi không muốn ở trong ngôi nhà này nữa!

Nhưng mà ngoài căn nhà này ra thì tôi không còn chỗ nào để ở cả.

Trừ phi dọn khỏi đây.

Nhưng dọn đi thì cũng cần tiền, mà tôi lại không có nhiều tiền tiết kiệm.

Cho nên nhu cầu cấp bách hiện tại của tôi là kiếm tiền.

Từ một đàn anh trong trường, tôi nghe được thông tin tuyển gia sư, vả lại điều kiện tuyển dụng cũng phù hợp với tôi.

Một giờ năm trăm tệ, điều kiện phong phú.

Không nói dông dài, tôi lập tức đi phỏng vấn.

Khi tới địa điểm phỏng vấn, tôi ngơ ngác nhìn trang viên rộng lớn trước mắt.

Tôi được quản gia chào đón, người này hỏi tôi những thông tin cơ bản rồi thông báo cuộc phỏng vấn đã thành công.

Quản gia giới thiệu tình hình cơ bản của gia đình này cho tôi, ông bà chủ đều là người bận rộn và không về nhà thường xuyên.

Trong nhà chỉ có hai anh em, cậu cả đã vào đại học. Và người tôi phải dạy kèm chính là cậu út mười hai tuổi.

Cậu út Tống Trạch mới học tiểu học. Vì sức khoẻ không tốt phải thường xuyên xin nghỉ học, cho nên mới cần một gia sư phụ đạo bài học trên trường cho cậu bé tại nhà.

Tống Trạch không khó gần, buổi học đầu tiên của tôi với cậu nhóc rất vui vẻ.

Kết thúc buổi dạy học, tôi chuẩn bị về thì trên cầu thang xoắn ốc vang lên tiếng bước chân bộp bộp.

Tôi ngước lên nhìn, khi thấy rõ người đó là ai thì tôi chợt giật mình.

Chàng trai trong bộ đồ ngủ bằng lụa đen rộng thùng thình chính là chàng trai đi cùng trên xe buýt theo đoàn hôm đó.

Tôi vẫn nhớ rõ mồn một những gì cậu ấy đã nói với tôi, lúc ấy tôi còn tự hỏi tại sao học cùng trường nhưng tôi không thường xuyên gặp được cậu ấy, ngờ đâu bây giờ lại gặp ở đây.

Tống Trạch gọi chàng trai kia là "anh hai".

Hoá ra cậu ấy chính là cậu cả trong nhà này.

Chàng trai nhướng mắt lên nhìn tôi một lát, khẽ nhíu mày lại.

"Là cậu à." Cậu ấy cũng nhận ra tôi.

"Thật trùng hợp." Tôi trả lời.

Chúng tôi trò chuyện với nhau và giới thiệu một chút về mình.

Nghe tôi tên Kiều Đại Lệ, khoé môi cậu dường như khẽ nhếch lên.

Tôi: Tôi nhìn thấy cậu đang cười nhạo tôi đấy nhá, cậu đừng có giả bộ.

"Tôi là Tống Thời Thanh." Giọng nói của chàng trai rất êm tai, tựa như bạc hà ngấm vào người.

Còn tôi lại đang tập trung hết cỡ vào tên cậu ấy.

Tống Thời Thanh?!

Trong nguyên tác, nhân vật phản diện đó tên là Tống Thời Thanh nhỉ?

Kết hợp với diện mạo và gia cảnh của cậu, nếu không trùng tên thì đúng là cậu ấy rồi.

Không đúng, dựa theo cốt truyện, chẳng phải Tống Thời Thanh nên tranh giành nữ chính với mấy nam chính, vì yêu nhưng không có được thế là cậu ấy bắt đầu trở nên tàn độc sao? Tại sao lại ở đây vậy?

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra tại sao tôi luôn mơ hồ cảm thấy cốt truyện còn thiếu thứ gì đó rồi.

Bây giờ tôi đã biết, đó là vì nhân vật phản diện Tống Thời Thanh đã không xuất hiện ở bên cạnh Kiều Vi Vi như trong cốt truyện!

Lần duy nhất cậu ấy xuất hiện là trên xe buýt theo đoàn vừa qua, khi Tống Thời Thanh thốt ra những lời lẽ sắc bén đó, có vẻ cậu ấy không thích nữ chính và nữ chính cũng không biết cậu ấy.

Chuyện này rốt cuộc là sao? Cốt truyện hoàn toàn trật đường ray rồi!

Có lẽ vẻ khiếp sợ của tôi quá rõ ràng, Tống Thời Thanh nhìn vẻ mặt sặc sỡ của tôi, mắt khẽ động, hỏi: "Nghe tên tôi, cậu ngạc nhiên vậy à?"

"Không có, tôi nghe danh đàn anh đã lâu, không ngờ hoá ra lại là anh." Tôi trợn tròn mắt bịa chuyện.

Tống Thời Thanh trả lời: "Tôi học cùng năm với cô."

Tôi: ...

Trong lúc dạy học ở nhà họ Tống, tôi cũng ở trộm quan sát Tống Thời Thanh.

Tôi phát hiện Tống Thời Thanh không hề có bộ dạng của trùm phản diện như trong cốt truyện.

Khi tôi giảng bài cho Tống Trạch, đôi lúc Tống Thời Thanh sẽ ngồi chơi game trên sofa ở cách đó không xa. Ngón tay cầm máy chơi game của cậu ấy nhợt nhạt và gầy guộc, trông vô cùng biếng nhác.

Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ trò chuyện vài câu. Ở trước mặt tôi, Tống Thời Thanh không giống với người độc miệng trên xe buýt lần trước, trái lại cậu rất lễ độ.

Càng nhìn càng cảm thấy cậu ấy không liên quan gì đến nhân vật phản diện cả, chỉ là một nam sinh đại học đẹp trai và có gia cảnh khá giả thôi.

Thời gian dạy học ở nhà họ Tống trôi qua rất nhanh, tôi luôn cố hết sức dạy cho Tống Trạch, nếu không tôi sẽ không yên tâm cầm tiền thù lao cao như vậy đâu.

Ngoài công việc gia sư ra, tôi còn phải chuẩn bị cho kỳ thi. Với nền tảng kiến thức luật của mình trước khi xuyên qua đây, việc chuẩn bị cho kỳ thi không hề khó khăn với tôi.

Cuối cùng Phó Thừa Hàn không ăn vạ ở nhà tôi nữa. Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Xem như đã thành công bỏ lỡ cốt truyện về nam bốn rồi, tôi sẽ không rơi vào kết cục thê thảm như nguyên chủ đâu nhỉ.

Ngay khi tôi cảm thấy mọi chuyện đang đi theo đúng quỹ đạo, Phó Thừa Hàn đột nhiên tìm tới tôi.

[PHẦN 3] LÀM CHỊ GÁI NỮ CHÍNH TRUYỆN PỎN CÓ GÌ VUI?
🍣Tác giả: 吃宵夜吗
🍣Edit: Elena + manh - Beta: Ngọc Hạnh
🍣RAW DƯỚI BÌNH LUẬN
======
Vui lòng không dẫn link hoặc nhắc đến nhà làm trùng, mình thấy mình lóc nha =))
30 phút lên 1 phần
===
6.
"Kiều Đại Lệ, hy vọng cô có thể giải thích cho tôi nghe đây là tình huống gì."

Sau khi dạy học ở nhà họ Tống xong, tôi về nhà như thường lệ thì bất ngờ bị một người đàn ông cao lớn chặn lại trong hẻm nhỏ.

Người này chính là Phó Thừa Hàn.

Tôi nhìn thấy Phó Thừa Hàn cầm điện thoại di động, trên màn hình điện thoại di động đang phát một đoạn video. Đó là video từ camera giám sát trên đường gần nơi gã hôn mê hôm đó.

Đoạn video cho thấy rõ ràng tôi vừa ngâm nga một bài hát vừa đi ngang qua con hẻm đó. Vốn dĩ tôi đi ra với vẻ mặt không cảm xúc, nhưng không hiểu sao tôi lại dừng bước, nở một nụ cười tà ác đầy khó hiểu rồi quay người vòng lại.

Khi bước ra lần nữa, trông tôi rất sảng khoái.

Xem xong video, tim tôi như ngừng đập.

Toang rồi.

Lúc ấy tôi còn cố ý quan sát trong hẻm kia không có camera, không ngờ Phó Thừa Hàn lại đi điều tra camera ở những con đường gần đó. Tuy không quay được lúc tôi đánh người nhưng lại có cảnh tôi đi ngang qua.

Tôi đang định cãi lại, chợt bị Phó Thừa Hàn cắt ngang.

"Trong khoảng thời gian này chỉ có cô đi qua nơi đó, sau đó tôi được Vi Vi cứu, vậy những vết thương trên người tôi là do ai đánh hả?"

Phó Thừa Hàn nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt nham hiểm, giọng nói lạnh lùng, còn hơi nghiến răng nghiến lợi.

Gã đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Vì thế, gã cố ý đi điều tra các camera giám sát, sau khi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, gã biết hôm đó không phải mình nằm mơ, người phụ nữ đáng ghét đánh gã chính là Kiều Đại Lệ.

Tuy vết thương của Phó Thừa Hàn đã lành, nhưng mỗi khi nghĩ đến, gã vẫn cảm thấy đau âm ỉ.

Chết tiệt, đau quá.

Rõ ràng thân hình gầy gò gần giống Vi Vi, sao cô ta lại khỏe vậy chứ?

"Vết thương? Vết thương gì?" Tôi một mực giả ngu. "Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Hơn nữa, tôi là một cô gái nhỏ bé mong manh yếu đuối, sao có thể đánh anh được?"

Tôi chớp đôi mắt to chân thành nhìn Phó Thừa Hàn, khiến gã bỗng chốc hoài nghi chính mình.

Nhưng Phó Thừa Hàn không phải là người dễ lừa, bàn tay to lớn của gã nắm chặt cổ tay tôi đến mức đau nhức.

Gã cười khẩy nói: "Cô đừng giả vờ lời hay ý đẹp với tôi. Tôi chỉ cần đưa cô về, sau đó tra hỏi cô một trận là được."

Dứt lời, gã muốn kéo tôi vào chiếc xe màu đen gần đó.

Nhớ lại chuyện xảy ra với nguyên chủ trong cốt truyện gốc, sắc mặt tôi trắng bệch, trong lòng cuồng loạn như đánh trống.

Tôi biết rõ thủ đoạn của Phó Thừa Hàn. Nếu hôm nay tôi rơi vào tay gã, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Đầu óc tôi nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ xem nên chạy trốn thế nào.

Tôi nhìn Phó Thừa Hàn, tính toán góc độ thích hợp để ném gã qua vai.

Nhìn thấy chiếc xe càng ngày càng gần, tôi sắp bị Phó Thừa Hàn kéo vào.

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Anh Phó à, đêm khuya thế này, anh định dắt gia sư nhỏ của tôi đi đâu vậy?"

Tôi quay ngoắt lại, không biết từ khi nào Tống Thời Thanh đang đứng trong bóng tối phía sau tôi, thân hình gầy gò, lông mày vẫn lười biếng như ngày thường, đôi mắt màu mực đang lặng lẽ nhìn chúng tôi.

"Sao cậu lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Tống Thời Thanh khẽ nhún vai: "Buổi tối rảnh rỗi, ra ngoài đi dạo một chút, tình cờ đi dạo tới đây."

Tôi im lặng trong phút chốc.

Tôi nhớ nơi này hình như cách nhà họ Tống tận hai cây số.

Tuỳ tiện đi dạo một chút, dạo xa nhỉ.

Dường như Phó Thừa Hàn biết Tống Thời Thanh. Gã biến sắc: "Cậu Tống à, tôi khuyên cậu đừng xen vào chuyện của người khác, chuyện này không liên quan đến cậu!"

Nghe vậy, Tống Thời Thanh tiến lên mấy bước, đứng bên cạnh tôi, ngón tay của cậu ấy đã nắm lấy cổ tay còn lại của tôi tự lúc nào.

Đầu ngón tay cậu hơi lạnh, man mát thấm vào da thịt tôi, nhưng tôi không cảm thấy bài xích.

"Kiều Đại Lệ là gia sư mà gia đình tôi thuê. Nếu cô ấy gặp chuyện, ngày mai không thể dạy em trai tôi học, vậy đương nhiên có liên quan đến tôi rồi." Tống Thời Thanh trả lời không chút cảm xúc.

Mỗi người giữ một bên cổ tay tôi, tôi bị họ kéo qua kéo lại, xác xơ trong gió.

Vậy ra đây là cảm giác của nữ chính khi thường xuyên bị đủ loại đàn ông tranh giành à?

Lợn rừng không ăn được trấu tốt như tôi thực sự vô phúc hưởng thụ.

Sau một phen lôi kéo, cuối cùng Tống Thời Thanh chiếm được ưu thế.

Không biết vì sao, tựa hồ Phó Thừa Hàn hơi sợ cậu ấy.

"Cậu bảo vệ cô ta được nhất thời, nhưng tôi không tin cậu có thể bảo vệ cô ta cả đời!" Phó Thừa Hàn nhìn chằm chằm hai chúng tôi rồi lái xe rời đi.

"Để tôi đưa cậu về nhà." Tống Thời Thanh đề nghị.

Sau chuyện vừa xảy ra, tôi vẫn còn sợ hãi nên không từ chối.

Trên đường đi, tôi tò mò hỏi Tống Thời Thanh: "Cậu biết Phó Thừa Hàn sao?"

"Ừ tôi biết." Tống Thời Thanh trả lời ngắn gọn.

Cậu ấy không nói thêm, tôi cũng không hỏi tiếp nữa.

Mặc dù cốt truyện của cậu ấy đã chệch hướng, nhưng người có thể trở thành vai ác thì hẳn phải có thủ đoạn của riêng mình.

Tống Thời Thanh không chỉ đưa tôi về nhà hôm nay.

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày sau khi tôi dạy Tống Trạch học xong, Tống Thời Thanh sẽ luôn bỏ trò chơi đang chơi hoặc những việc đang làm xuống, hoặc là lái xe đưa tôi về nhà, hoặc chậm rãi đi theo sau tôi.

Tôi cảm thấy ngượng ngùng: "Thật ra cậu không cần phải đưa tôi về đâu."

Tống Thời Thanh chỉ nhẹ nhàng đáp: "Tiểu Trạch rất thích học với cậu. Nếu cậu có chuyện gì, thằng bé sẽ buồn lắm."

Tôi không từ chối nữa.

Có lẽ nhờ có Tống Thời Thanh, Phó Thừa Hàn không còn đến tìm đến tôi nữa.

Khi đưa tôi về, Tống Thời Thanh đều sẽ đưa tôi đến lầu dưới khu nhà tôi, bị Kiều Vi Vi bắt gặp mấy lần.

Lần nọ khi tôi về nhà như thường lệ, Kiều Vi Vi không nhịn được đến tìm tôi: "Chị, sao cậu sinh viên đó ngày nào cũng đưa chị về vậy? Hai người có quan hệ gì thế?"

Trong giọng điệu của cô ta có chút chất vấn như thể tôi đã làm điều gì cực kỳ sai trái vậy.

"Hình như em không có tư cách hỏi chị câu này đâu nhỉ?" Tôi nhìn vệt đỏ khó hiểu trên cổ cô ta, hỏi một cách sâu xa.

Sắc mặt Kiều Vi Vi tái nhợt.

7.

Thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ đã kết thúc. Giờ tôi đã là sinh viên năm cuối, thời gian chuẩn bị cho kỳ thi lại càng ngắn hơn.

Ngày tôi sẽ đến nhà họ Tống dạy kèm biến thành thứ Bảy, Chủ nhật, có thời gian mới có thể đi được.

Nhưng tôi và Tống Thời Thanh thường xuyên gặp được nhau ở trường.

Tống Thời Thanh học cùng năm với tôi, nhưng cậu ấy học tài chính.

Cậu ấy là người cực kỳ khiêm tốn và bí ẩn, nhiều lúc chỉ "nghe tên nhưng không thấy người" đâu cả.

Tôi lén hỏi thăm một chút thông tin riêng về cậu ấy.

Nghe nói tim cậu ấy không khoẻ, lúc trước thường xuyên không tới trường.

Hiện tại bệnh tim đã chuyển biến tốt nên số lần cậu ấy xuất hiện ở trường cũng nhiều hơn.

Điểm này cũng rất quái lạ.

Bởi vì trong nguyên tác, nhân vật phản diện vốn không bị bệnh tim!

Người đàn anh - từng giới thiệu công việc gia sư cho tôi trước đây - tổ chức tiệc sinh nhật và mời tôi đến tham dự.

Ngày thường đàn anh giúp đỡ tôi khá nhiều, thế là tôi cũng vui vẻ đến đó.

Nào ngờ khi đến nơi, tôi nhận ra Tống Thời Thanh cũng ở đây.

Hình như đàn anh và Tống Thời Thanh có quen biết nhau. Anh vỗ vai cậu ấy trêu chọc: "Chẹp, người bận rộn à, cậu bằng lòng nể mặt đến đây, vinh hạnh cho tôi quá."

Tống Thời Thanh cười khẽ, không nói gì.

So với những người khác ở đây, hai chúng tôi có vẻ thân hơn, cho nên được xếp ngồi gần nhau.

Tôi nhất thời thả lỏng uống hơi nhiều, đến khi nhận ra thì đầu óc đã choáng váng.

Tiệc đã tan, tôi nằm nhoài trên bàn mệt mỏi thiếp đi.

Tống Thời Thanh - ngồi bên cạnh tôi - đứng dậy, huơ nhẹ năm ngón tay thon dài trước mặt tôi.

"Kiều Đại Lệ, Kiều Đại Lệ, chúng ta về thôi nào."

Tôi bực bội vì cậu ấy cứ gọi mãi, bèn chộp lấy ngón tay đang lắc lư của cậu ấy rồi lẩm bẩm.

"Kiều Đại Lệ là ai a?"

"Cậu không phải Kiều Đại Lệ sao?"

"Tôi không phải Kiều Đại Lệ... Tôi là Miểu Miểu."

Tôi không phải Kiều Đại Lệ, tôi là Hạ Miểu Miểu.

Tống Thời Thanh tỏ ra sửng sốt. Cậu ấy không rút tay ra, chỉ lẳng lặng nhìn sườn mặt ửng đỏ vì say của tôi.

Sau một lúc lâu, cậu ấy cười đáp: "Ừ, cậu là Miểu Miểu."

Tửu lượng của tôi không tốt lắm, uống say sẽ tựa như một con ngựa hoang đứt cương.

Trên đường Tống Thời Thanh dìu tôi về, tôi đã hành cậu ấy không ít.

Chốc giả làm khỉ, chốc lại gào rú hát dân ca.

"Yà hú hú hú hú, tôi muốn đu dây leo! Tôi muốn đá bay hết bầy khỉ!"

Môi của Tống Thời Thanh bất đắc dĩ giật nhẹ: "Miểu Miểu, cậu say rồi."

Tôi bắt đầu nổi điên, nói linh tinh với Tống Thời Thanh: "Tuy tôi say nhưng miệng tôi biết hôn miệng trai, tay biết sờ mó cơ bụng của trai nha, sợ chưa!"

Tôi nói với cảm xúc dâng trào mãnh liệt.

Tống Thời Thanh nhìn tôi cười: "Vậy cậu sẽ hôn tôi à, tôi sợ quá nha."

Dưới ánh trăng, hàng mi dài của chàng trai hơi cụp xuống, đồng tử như mực, làn da trắng lạnh lẽo được ánh trăng bao phủ tạo nên một vầng hào quang mông lung.

Đôi môi của cậu ấy khẽ nhếch lên như đang lặng lẽ quyến rũ tôi.

Dám khích tôi à?

Cơn giận trong tôi bừng lên, cái ác sinh ra lòng can đảm, cậu ấy không biết tôi không chịu nổi phép khích tướng sao!

Chàng trai à, cậu đang đùa với lửa đó!

Chất cồn che mờ lý trí, lúc tôi nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tôi trực tiếp kiễng chân, ôm cổ cậu ấy hôn lên.

Trước khi xuyên vào truyện, tôi là một kẻ độc thân từ trong trứng, đương nhiên không có nhiều kinh nghiệm nên hôn chẳng có kỹ thuật gì.

Càng hôn, tôi càng khó thở. Đúng lúc tôi muốn rút lui thì một bàn tay giữ sau đầu tôi, Tống Thời Thanh mải miết làm nụ hôn này sâu hơn.

...

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong nhà mình.

Nghe Kiều Vi Vi nói Tống Thời Thanh đã đưa tôi về.

Trong phút chốc, nụ hôn hoang đường tối qua hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi.

A a a!

Tôi vừa xấu hổ vừa nhục nhã ôm đầu mình, chỉ muốn đập đầu xuống đất cho xong.

Cái miệng hư hỏng này, chẳng được tích sự gì cả!

Ai cũng dám hôn, không muốn sống nữa à!

Nếu say rượu quên mất thì đành thôi, nhưng sao tôi lại cố tình nhớ rõ vậy hả.

Điều này khiến tôi không biết phải đối mặt với Tống Thời Thanh thế nào.

Tôi là người có chứng ám ảnh xấu hổ.

Khi cảm thấy xấu hổ, tôi sẽ trốn tránh.

Tôi tìm cớ xin quản gia cho nghỉ việc dạy gia sư.

Mới vừa xin quản gia nghỉ, tôi đã nhận được tin nhắn của Tống Thời Thanh.

[Sao cậu lại nghỉ việc?]

Tôi trả lời: [Ôn thi bận quá, tôi không có thời gian]

Lúc lâu sau, bên kia gửi qua một câu: [Cậu đang trốn tránh tôi sao? Miểu Miểu.]

Chỉ mấy chữ đơn giản này thôi đã làm mặt tôi đỏ bừng.

Lâu rồi không có ai gọi cái tên Miểu Miểu này, khiến tôi hơi hoảng hốt.

Tống Thời Thanh lại gửi thêm một câu: [Sao cậu không nói gì nữa?]

Tôi khẽ cắn môi, trả lời lại.

[EQ của tôi cao, đừng làm tôi khó xử.]

Tống Thời Thanh: [...]

Trong thời gian này, Tống Thời Thanh cũng gọi cho tôi vài cuộc điện thoại, nhưng đều bị tôi từ chối hoặc tắt máy.

Tôi cần thời gian để bình tĩnh lại, mới có thể nghĩ ra cách đối mặt với cậu ấy.

Nhưng tôi còn chưa kịp bình tĩnh thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

[PHẦN 4 - END] LÀM CHỊ GÁI NỮ CHÍNH TRUYỆN PỎN CÓ GÌ VUI?
🍣Tác giả: 吃宵夜吗
🍣Edit: Elena + manh - Beta: Ngọc Hạnh
🍣RAW DƯỚI BÌNH LUẬN
======
Vui lòng không dẫn link hoặc nhắc đến nhà làm trùng, mình thấy mình lóc nha =))
30 phút lên 1 phần
===
8.
Kiều Vi Vi và tôi cùng bị trói lại rồi.

Không sai, đây là tình tiết cần thiết trong truyện máo choá, bắt cóc rồi sau đó ép nam chính chọn một trong hai.

Theo những gì bọn bắt cóc nói, nguyên nhân là do Phó Thừa Hàn.

Những người này là kẻ thù của Phó Thừa Hàn.

Vì vậy bọn chúng muốn bắt cóc cô gái mà Phó Thừa Hàn yêu thương để uy hiếp gã.

Nhưng chuyện này liên quan quái gì đến tôi?!

Tôi đã cố gắng hết sức tránh nội dung tình tiết liên quan đến nam bốn rồi mà. Phỏng chừng hiện giờ Phó Thừa Hàn còn đang căm hận tôi lắm đấy.

Tôi hỏi bọn bắt cóc tại sao lại bắt tôi.

Bọn bắt cóc nói: "Tụi tao đã nhiều lần thấy Phó Thừa Hàn theo dõi mày, đây không phải là tình yêu thì là gì?"

Tôi: ... Là vì gã muốn giết tôi đó mấy pa!

Nếu Tống Thời Thanh không bảo vệ tôi, tôi đã bị gã xé thành từng mảnh rồi!

Lúc này, Kiều Vi Vi đang bị trói bên cạnh tôi, rưng rưng nước mắt hỏi tôi: "Chị, chị và anh Thừa Hàn quấn quýt bên nhau khi nào vậy?"

Tôi hết nói nổi.

Em gái à! Em nhìn xem đây là tình hình gì, có phải là lúc để em ghen tuông không hả?

Nhưng Kiều Vi Vi không quan tâm. Cô ta không quan tâm bây giờ chúng tôi đang bị trói quặt hai tay cũng như không đoái hoài đến chuyện tính mạng của chúng tôi đang như ngàn cân treo sợi tóc.

Từng giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của cô ta. Cô ta nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt chỉ trích.

Tôi làm lơ ánh nhìn của cô ta, cố gắng đàm phán với bọn bắt cóc: "Mấy đại ca à, các anh bắt cóc chúng em định đòi bao nhiêu thế?"

Tên bắt cóc hừ đáp: "Dù sao hai đứa bây mỗi đứa cũng trị giá năm triệu chứ hả?"

Tôi chân thành lắc đầu: "Đại ca à, em thực sự không đáng bao nhiêu tiền cả, Phó Thừa Hàn sẽ không bao giờ chuộc em ra đâu."

Tên bắt cóc: "Tao không tin."

Tôi tiếp tục khuyên giải: "Theo luật hình sự, bắt cóc nhằm mục đích tống tiền có thể bị phạt tù trên mười năm hoặc tù chung thân, hoặc trong những trường hợp nhẹ hơn là trên năm năm tù đấy."

"Vậy nên, dừng lại đi ạ!"

"Nếu anh có hành vi không tuân theo pháp luật, những người thân yêu của anh sẽ hai hàng lệ tuôn rơi đó!"

Bọn bắt cóc do dự vài giây, dường như đã tiếp thu những gì tôi nói.

Lúc này, Kiều Vi Vi bỗng nhiên bật khóc: "Anh Thừa Hàn, anh Lục Uyên, em sợ quá, mau đến cứu em đi! Hu hu hu..."

Khi bọn bắt cóc nghe thấy tên của Lục Uyên, đôi mắt chúng lập tức sáng rỡ.

"Là người thừa kế của tập đoàn Lục thị à?"

"Không ngờ có thêm thu hoạch khác à nha!"

"Nhà họ Lục giàu vậy, ít nhất phải đòi mười triệu!"

Bọn bắt cóc trở nên hưng phấn, nhìn Kiều Vi Vi như một con dê béo.

Vừa rồi bọn họ hơi băn khoăn, nhưng giờ đã bị lợi ích to lớn che mờ mắt, đánh mất lý trí rồi.

Tôi cạn lời.

Có lẽ là thần giao cách cảm, nữ chính vừa rơi nước mắt, cánh cửa nhà kho bên ngoài đã bị đá tung ra.

Là Phó Thừa Hàn và các nam chính khác.

Năm nam chính xuất hiện như những thiên thần.

Khi nhìn thấy người đẹp Kiều Vi Vi rơi lệ, họ đều đau lòng đến mức không thể kiềm chế được.

Phó Thừa Hàn chỉ vào Kiều Vi Vi không chút do dự: "Tao chọn Vi Vi! Tụi mày muốn ra điều kiện gì cũng được, chỉ cần trả Vi Vi cho tao là được!"

"Còn cô ta thì sao?" Tên bắt cóc chỉ vào tôi và hỏi.

Phó Thừa Hàn nhìn tôi, nhếch miệng cười mỉa mai.

"Về phần cô ta, tụi bây có thể tùy tiện xử lý đi."

Trong giọng điệu của gã mang ý đắc thắng, vốn dĩ gã muốn trả thù tôi, lần này chính là cơ hội.

Bọn bắt cóc nghe vậy đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

Tôi vừa thầm chửi gã là đồ khốn nạn, vừa lén dùng đá vụn nhanh chóng cắt sợi dây thừng ở phía sau.

Tôi vẫn phải dựa vào mình thôi.

Lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện ngay trước mặt.

Cậu ấy chỉ vào tôi, không mảy may chần chừ nói: "Tôi chọn cô ấy".

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là Tống Thời Thanh.

Không biết từ lúc nào cậu ấy đã đứng trước cửa nhà kho, đôi mắt đen láy đang lặng lẽ nhìn tôi.

Nói không cảm động là giả.

Trong khi bọn bắt cóc đang quay lưng về phía tôi, tôi tranh thủ nháy mắt với Tống Thời Thanh, lặng lẽ nói cho cậu ấy biết kế hoạch của mình.

Tôi tin tưởng giữa chúng tôi có sự ăn ý ngầm.

Quả nhiên Tống Thời Thanh hiểu được.

Cậu ấy thương lượng với bọn bắt cóc hòng thu hút sự chú ý của chúng.

Rốt cuộc tôi cũng đã cắt được sợi dây thừng trói mình, đang định đứng dậy đánh lén tên bắt cóc.

Giọng nói nghi ngờ của Kiều Vi Vi vang lên từ bên cạnh.

"Chị, sao chị lại..."

Nghe vậy, tên bắt cóc lập tức cảnh giác nghiêng đầu.

Đệch mịa! Đồng đội heo chó!

Tôi không rảnh mắng cô ta, nhanh tay đấm thẳng vào mặt tên bắt cóc.

Sức lực của tôi không nhỏ, một cú đấm đã làm anh ta chảy máu mũi.

Nhưng đồng đội của tên bắt cóc đã phản ứng kịp, hung tợn cầm dao lao về phía tôi.

Tôi cố gắng chạy đến chỗ Tống Thời Thanh.

Chợt rơi vào vòng tay ấm áp hương bạc hà.

Một tay ôm lấy eo tôi, Tống Thời Thanh ghì tôi vào lồng ngực với tư thế bảo vệ.

Cậu ấy lạnh lùng nhìn bọn bắt cóc, tung một cước đá văng tên đang xông tới.

Tôi nhanh chóng trộm hỏi Tống Thời Thanh: "Cậu đã chuẩn bị chiêu gì thế?"

Là trùm phản diện trong nguyên tác, Tống Thời Thanh hẳn sẽ có một ít thủ đoạn, chắc chắn sẽ không đến một mình.

Chỉ thấy Tống Thời Thanh nhếch môi: "Yên tâm, tôi đã sắp xếp xong hết rồi."

Tôi đang nghĩ xem người của Tống Thời Thanh sẽ xông ra từ hướng nào.

Bỗng nhiên, bên ngoài nhà kho vang lên tiếng còi cảnh sát, từ xa đến gần, một đội cảnh sát đặc nhiệm được huấn luyện bài bản lần lượt xuất hiện và bao vây toàn bộ nhà kho.

Tôi: "...Đây là chiêu của cậu à?"

Tống Thời Thanh cười nói: "Gặp chuyện đương nhiên phải báo cảnh sát rồi."

"Tuân thủ pháp luật, chống tội phạm, phấn đấu trở thành một công dân tốt."

Tôi: "Làm tốt lắm."

Không hổ là chàng trai mà tôi ưng ý.

Trong nhà kho, đang ôm dỗ dành Kiều Vi Vi, Phó Thừa Hàn chợt biến sắc khi nhìn thấy những cảnh sát này.

Cảnh sát nhanh chóng kiểm soát hiện trường.

Tôi vùi đầu vào ngực Tống Thời Thanh không ló ra.

À há, bình thường không nhận ra cơ ngực của Tống Thời Thanh lại rắn chắc đến vậy. Cậu ấy rõ ràng là kiểu người khi mặc quần áo trông gầy gò nhưng khi cởi ra lại trông "thịt" thế này đây.

Oimeoi, mlem mlem.

Tôi cố chống lại thôi thúc tàn ác muốn bóp thử.

Tôi chợt nhớ ra điều gì, bèn tò mò ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Sao cậu biết tôi ở đây?"

Tống Thời Thanh đáp: "Đây có lẽ là thần giao cách cảm đó, Miểu Miểu à."

Tiếng Miểu Miểu này làm tôi nhớ đến lần say rượu lỡ lời ngày hôm đó.

Tôi nhìn cậu ấy một cách cẩn thận: "Nếu tôi nói Miểu Miểu là biệt danh của tôi, cậu có tin không?"

"Tin, tôi tin tất cả những gì cậu nói." Tống Thời Thanh mỉm cười, khóe môi cong lên trông rất đẹp.

9.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, bèn xoay người muốn chạy.

Nhưng lại bị cậu giữ chặt.

"Miểu Miểu, cậu còn muốn trốn tránh tôi tới khi nào?"

Giọng cậu ấy xen lẫn chút đau buồn.

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy.

Cậu nói: "Lần trước cậu hôn tôi xong, cậu còn chưa chịu trách nhiệm với tôi đâu."

Chỉ thấy đuôi mắt của cậu cụp xuống, đôi mắt hơi ướt mang theo chút tủi thân như một chú cún bị bỏ rơi.

Tôi chợt mủi lòng.

Nếu nói không có cảm giác gì với cậu, là nói dối.

Chỉ là tôi đang một mực chạy trốn nội tâm mình bởi vì đây là thế giới tiểu thuyết. Tôi không thuộc về thế giới này, không chừng một ngày nào đó tôi sẽ đột nhiên xuyên về lại thế giới thực, nên không dám gắn bó với người sinh ra ở đây.

Tôi do dự một lúc lâu rồi mới mở lời: "Tống Thời Thanh, nếu, tôi nói là nếu có một ngày tôi đột nhiên rời đi hoặc biến mất khỏi thế giới này, cậu không thể tìm thấy tôi thì đến lúc đó sẽ làm gì?"

Tôi nghĩ cậu ấy sẽ trả lời bằng nhiều loại đáp án khác nhau, đại loại như hỏi xem tôi sẽ đi đâu, hoặc là tại sao lại biến mất.

Nào ngờ tất cả đều không đúng.

Chỉ thấy Tống Thời Thanh nhìn tôi chằm chằm, trong mắt dường như có một loại mực đậm khó tan, cất giọng kiên quyết: "Vậy từ nay chúng ta hãy coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng được yêu nhau đi."

Tôi giật mình, đã nghĩ ra hàng nghìn câu trả lời nhưng lại không ngờ là đáp án này.

Tình yêu của cậu cố chấp như thiêu thân lao vào lửa, đốt cháy cả trái tim tôi.

10.

Tôi và Tống Thời Thanh ở bên nhau.

Không ngờ rằng khi yêu, Tống Thời Thanh lại là người dính như sam như vậy, tôi thấy hối hận rồi.

Không bao lâu sau vụ án bắt cóc lần trước, tôi nghe được tin Phó Thừa Hàn phải vào đồn.

Phó Thừa Hàn vốn là người thừa kế của gia tộc xã hội đen, tay gã không sạch sẽ, chỉ riêng tội ác của gã cũng đủ để nhận bản án chung thân rồi.

Trước đây cảnh sát không bắt gã, một phần vì hào quang nam chính, một phần là vì họ không có bằng chứng xác thực.

Quả thật chính cảnh sát cũng rất đau đầu.

Nào ngờ hôm đó bọn họ lại bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn về vụ bắt cóc lần này.

Sở cảnh sát bất ngờ nhận được một email nặc danh, trong đó liệt kê tất cả tội ác của Phó Thừa Hàn trong nhiều năm qua.

Còn tốt bụng đến mức trình bày thành từng trang powerpoint nữa.

Sự thật đã sáng tỏ với chứng cứ vô cùng rõ ràng.

Cảnh sát cảm động rưng rưng nước mắt nhìn từng trang powerpoint.

Người này tốt bụng quá.

Thế là Phó Thừa Hàn bị bắt. Chắc là nửa đời sau sẽ mục xương trong tù.

Khi nghe thấy tin này, phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn về phía Tống Thời Thanh đang đọc sách.

"Có phải anh làm không?"

Tống Thời Thanh chớp đôi mắt ướt át, nhìn tôi bằng vẻ mặt vô tội: "Miểu Miểu, anh giống kiểu người hay bỏ đá xuống giếng lắm à?"

Anh đúng là vậy đấy!

Tôi cười ha ha, bên nhau càng lâu tôi càng thấy rõ được gương mặt thật của ông tướng này, chính là một cái bánh trôi nhân mè đen!

Không ngờ Kiều Vi Vi bỗng nhiên tìm tới tôi.

Vừa gặp mặt, cô ta đã rơm rớm nước mắt nói: "Chị, xin chị cứu anh Thừa Hàn đi!"

"Sao lại cầu xin chị?" Tôi không hiểu.

Kiều Vi Vi ấp a ấp úng nói: "Không phải chị đang quen Tống Thời Thanh sao, nghe nói sau này cậu ấy sẽ là người nắm quyền của nhà họ Tống. Nhà họ Tống quyền lực như vậy, cậu ấy chắc chắn có cách cứu anh Thừa Hàn mà. Chị xin cậu ấy đi được không?"

Tôi tức quá hoá cười: "Phó Thừa Hàn bị bắt vào cục cảnh sát là do gã gieo gió gặt bão. Huống hồ gã còn muốn làm hại chị, em nghĩ sao mà tin rằng chị sẽ cứu gã?"

Kiều Vi Vi lúng túng hồi lâu, có lẽ cũng cảm thấy đuối lý, không thốt nên lời.

Vốn dĩ cô ta định cầu xin những nam chính khác, nhưng những người đó đều coi Phó Thừa Hàn là tình địch, sao có thể cứu gã chứ. Thế nên cô ta mới nghĩ đến tôi.

Tôi cho cô ta một lời khuyên: "Kiều Vi Vi, năm lần bảy lượt sa vào chỉ có rơi xuống vực sâu lớn hơn, nếu muốn thoát khỏi khống chế thì chỉ có cách sống tự lập tự cường thôi."

Không biết Kiều Vi Vi có nghe lọt tai không.

Nếu không nghe thì tôi chỉ có thể chúc phúc và tôn trọng thôi.

Nghe nói lúc trở về, vì chuyện của Phó Thừa Hàn mà Kiều Vi Vi khóc lóc một trận, sau đó lại được các nam chính an ủi nên bình tĩnh lại.

Thiếu đi một Phó Thừa Hàn thì bên cạnh cô ta sẽ xuất hiện những gã đàn ông khác. Sau đó, cô ta lại cùng những người đó tiến vào một vòng yêu hận mới.

Tôi không ngạc nhiên khi nghe được những điều này.

Mới đầu tôi còn thông cảm cho Kiều Vi Vi, bởi tôi nghĩ cô ta dây dưa với những người đàn ông đó là do bị cốt truyện chi phối, thân bất do kỷ.

Trông có vẻ như được yêu thương nhưng thật ra đã sớm đánh mất linh hồn, biến hành dây tơ hồng chập chờn theo gió. Tôi cũng muốn cứu vớt cô ta nhưng hiển nhiên cô ta đã tự lựa chọn cho mình cuộc sống như vậy.

Vậy thì thôi, tôi đã thoát khỏi mạch truyện, từ nay về sau chúng tôi không còn liên quan gì nữa cả.

Cứ thế, khi tôi đang học luật thì nam nữ chính ở bên nhau xxoo. Khi tôi thi đậu thạc sĩ thì nam nữ chính xxoo với nhau. Khi tôi hoàn thành bằng thạc sĩ thì nam nữ chính vẫn cứ xxoo.

Lúc nhìn thấy tôi cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ luật, vẻ mặt của Kiều Vi Vi lại trở nên phức tạp, chắc hẳn cô ta không ngờ người chị không có tương lai này lại trở thành thạc sĩ luật.

Ngày tốt nghiệp thạc sĩ, vừa ra khỏi cổng trường, tôi đã thấy Tống Thời Thanh đang chờ tôi ở cổng.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, nhếch môi nở một nụ cười rất đẹp tựa lúc chúng tôi mới lần đầu gặp gỡ.

Tốt nghiệp xong phải tìm việc làm, cho nên mấy hôm nay tôi vẫn khá lo lắng.

Khi Tống Thời Thanh vừa tốt nghiệp, anh đã phải tiếp quản công ty nhà mình.

"Ở công ty còn thiếu một cố vấn pháp lý, không biết liệu quý cô Miểu Miểu có hứng thú không?"

Tôi cười ha ha: "Không nha."

"Vậy anh còn thiếu một vị trí bà Tống, em có hứng thú không nhỉ?"

Bỗng nhiên chàng trai trước mặt quỳ một chân xuống, một hộp nhẫn xuất hiện trên bàn tay và trong đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

Tôi cười, chìa tay ra: "Cái này có thể từ từ suy xét."

...

Với sự nỗ lực không ngừng, tôi trở thành một luật sư có tiếng.

Tôi hỗ trợ pháp lý miễn phí cho những người bình thường không được trợ giúp.

Đây là giấc mộng của tôi trước khi xuyên đến.

Không ngờ lại có thể được thực hiện ở thế giới này.

Thật ra tôi vẫn luôn thầm lo lắng không biết khi nào sẽ trở về thế giới cũ.

Sau này tôi mới phát hiện ra rằng hoá ra Tống Thời Thanh còn lo lắng hơn tôi, chẳng qua là ông tướng này hay giả bộ thôi.

Vừa thấy vậy, tự dưng tôi không còn lo lắng nữa.

Có thể hoàn thành giấc mộng của mình, có thể có một người thật lòng yêu mình cũng xem như là một điều may mắn nhất rồi.

Tựa như anh nói.

Không cần lo lắng, không cần phải sợ hãi.

Chúng ta hãy xem như mỗi ngày là một ngày cuối cùng được yêu nhau đi.

- Hết chính truyện -

Ngoại truyện Tống Thời Thanh

Vào năm mười chín tuổi, Tống Thời Thanh chợt phát hiện ra mình chỉ là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết.

Đột nhiên anh mơ thấy một giấc mơ.

Giấc mơ này thực sự rất đáng sợ.

Trong giấc mơ, anh là nhân vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết ngớ ngẩn. Anh yêu một cô gái tên Kiều Vi Vi nhưng không được đáp lại, vì vậy anh trở nên ghen tị và độc ác. Sau đó, anh tranh giành đấu đá với những người đàn ông xung quanh nữ chính. Cuối cùng nhà họ Tống phá sản, anh cũng bị đối phương chèn ép đến chết.

Trong quá trình đó, anh không ngần ngại đoạn tuyệt với cha mình, thậm chí còn hại em trai để tranh giành tài sản nhà họ Tống.

Sau khi tỉnh lại, Tống Thời Thanh rất muốn chửi thề. Người trong giấc mơ kia như kẻ mất trí, ngoài ngoại hình ra thì không có một điểm nào giống anh cả.

Thứ nhất, Kiều Vi Vi hoàn toàn không phải hình mẫu anh thích. Thứ hai, anh cũng không mấy hứng thú với việc kế thừa tài sản của gia tộc, cha già ép anh thừa kế, anh còn ngại phiền.

Cuối cùng, dù anh có bụng dạ khó lường thế nào thì anh cũng sẽ không bao giờ chĩa mũi kiếm vào gia đình mình. Tuy Tống Trạch do mẹ kế sinh ra, chỉ là anh em cùng cha khác mẹ với anh, nhưng anh không ghét đứa em trai này, càng đừng nói đến việc làm hại em ấy.

Vì vậy, anh đi đến kết luận rằng người trong giấc mơ kia là một kẻ ngốc nghếch chỉ có gương mặt giống anh.

Anh vốn cho rằng đây là một giấc mơ quá mức chân thực nhưng hoàn toàn phi lý.

Không ngờ khi đến trường, anh nghe nói trong số sinh viên năm nhất có một cô gái tên Kiều Vi Vi, bề ngoài khá xinh đẹp. Điều quan trọng là có rất nhiều nam sinh trong trường vây quanh cô ta.

Tim của Tống Thời Thanh đập thình thịch.

Anh lặng lẽ quan sát và kinh hoàng nhận ra mọi thứ đều giống hệt như trong giấc mơ của anh!

Anh dám khẳng định giấc mơ kia là thật.

Không muốn trở thành người bị cốt truyện thao túng, anh bắt đầu nghĩ cách chống lại cốt truyện.

Nhưng chống đối cốt truyện không phải là chuyện dễ dàng, mỗi lần không tuân theo cốt truyện, tim anh đau đớn như có người bóp chặt lấy, đau đến mức anh không thở nổi. Đây chính là hình phạt vì anh dám làm trái với cốt truyện.

Tống Thời Thanh khinh thường, cứ đau đi, có giỏi thì giết chết anh luôn đi.

Nhiều lần kháng lại cốt truyện, Tống Thời Thanh cảm thấy số lần đau tim dần thuyên giảm, cảm giác trói buộc trên người cũng vơi đi.

Anh hoàn toàn thoát khỏi cảm giác này là trên xe buýt khi đi chơi với trường.

Theo cốt truyện, lẽ ra anh phải cùng các nam chính dây dưa với Kiều Vi Vi.

Nhưng anh không làm theo, còn trào phúng bọn họ.

Ngay khi trái tim anh đang nhức nhối vì dám chống lại cốt truyện, một tiếng cười bỗng nhiên vang lên bên cạnh.

Cơn đau tim lập tức biến mất, anh tò mò nhìn sang.

Nhìn thấy một đôi mắt trong veo đong đầy ý cười.

Đối phương giơ ngón tay cái với anh, Tống Thời Thanh cũng không khỏi bật cười.

Chỉ cần nhìn thôi anh đã nhận ra người này chắc chắn khác biệt.

Anh bắt đầu lén điều tra cô gái này. Cô ấy tên Kiều Đại Lệ, là chị gái của Kiều Vi Vi.

Nghe nói một tháng trước tính cách của Kiều Đại Lệ đột nhiên thay đổi lớn, cô bắt đầu chăm chỉ học tập và nói muốn lấy bằng thạc sĩ luật. Tống Thời Thanh vô thức liên tưởng đến mình, chẳng lẽ cô gái này cũng đã thức tỉnh như anh?

Anh nghe nói cô ấy đang tìm việc làm bán thời gian vì muốn chuyển nhà. Anh ngay lập tức nghĩ đây là cơ hội tốt để tiếp xúc với cô.

Anh bí mật tìm được một người bạn có mối quan hệ tốt với Kiều Đại Lệ, nhờ người bạn này giới thiệu công việc gia sư cho Kiều Đại Lệ, nhưng không được nói là anh tiết lộ.

Bằng cách này, cô đã trở thành gia sư của Tống Trạch.

Trong quá trình tiếp xúc, anh phát hiện ra cô thực sự khác biệt.

Anh vốn tưởng rằng cô gái này cũng là một người trong tiểu thuyết đã thức tỉnh ý thức giống như anh.

Nhưng trong bữa tiệc đó, cô say rượu thì thầm tên thật của mình là Miểu Miểu.

Cuối cùng, Tống Thời Thanh cũng hiểu rõ cô không phải là người của thế giới này.

Khi họ hôn nhau, lần đầu tiên trái tim anh đập mạnh đến vậy, không phải vì sự thao túng của cốt truyện mà là do Tống Thời Thanh thực sự rung động.

Lúc mới biết mình chỉ là một người trong sách, anh cảm thấy cả thế giới thật nhàm chán và buồn cười. Sau khi cẩn thận quan sát, anh phát hiện ra rất nhiều người chỉ là con rối xoay quanh cốt truyện của nam chính và nữ chính.

Quá tỉnh táo và biết hết mọi chuyện đôi khi cũng không phải là chuyện tốt.

Anh mất đi hứng thú với mọi thứ.

Mãi cho đến khi gặp Miểu Miểu, như có một tia sáng chiếu vào mình, toàn thân anh mới hoàn toàn thức tỉnh.

Thật ra anh cũng nghĩ đến việc nếu một ngày nào đó Miểu Miểu bỗng nhiên rời đi, trở về thế giới của mình thì anh phải làm sao đây.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng bề ngoài lại rất che giấu rất tốt, bởi anh không muốn Miểu Miểu có gánh nặng.

Cuối cùng anh đi đến kết luận, nếu Miểu Miểu rời đi, anh nhất định sẽ đi theo cô, bất kể là chân trời góc bể hay là ở thế giới nào, anh cũng sẽ tìm thấy cô.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro