Rung Động Nơi Góc Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RUNG ĐỘNG NƠI GÓC TỐI

Tác giả: 枕氺

Editor: Súp tương tư

______________________________________________

Giới thiệu:

Anh trai tôi gần đây học thêm nhiều thói hư tật xấu

Uống rượu, hút thuốc, đi chơi thâu đêm, thậm chí còn đưa một người đàn ông xa lạ về nhà.

Một giây trước tôi vừa leo lên giường, đang tìm cái gối để chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng tay tôi hình như đã tát "bốp" vào mặt ai đó.

Chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ chuyện gì đang xảy ra.

Giây tiếp theo, tôi bị anh ta đá bay khỏi giường.

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của người đàn ông vang lên: "Anh Cố, trong nhà anh có một nữ lưu manh."

Tôi: ???

Anh trai à, tính ra đây là giường của em, Cố Nhất là anh trai của em luôn, còn anh mới là lưu manh đó.

Nhưng mà, tên lưu manh này cũng đẹp trai quá mức cho phép rồi đó!

----------------------------------------------------

Phần 1: https://www.facebook.com/photo?fbid=591182383224732&set=a.591182706558033

Phần 2: https://www.facebook.com/photo/?fbid=591815313161439&set=a.196513969358244

Phần 3+4: https://www.facebook.com/100069989266748/posts/593076406368663/?mibextid=cr9u03

RUNG ĐỘNG NƠI GÓC TỐI

Tác giả: 枕氺

Editor: Súp tương tư

______________________________________________

1.
Anh trai tôi là một ca sĩ hết thời.

Năm đó, anh ấy được debut nhờ một chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng. Anh hát hay, thích nhảy, cao lớn và dịu dàng, anh ấy cũng rất nổi tiếng trong vài năm.

Về sau công ty liên tục chèn ép, cư xử không như con người.

Anh trai tôi trẻ tuổi nóng tính, dưới cơn tức giận chấm dứt hợp đồng với công ty đó.

Nhất quyết không dựa vào trong nhà, phải mất 5-6 năm sau, anh tôi mới có thể trả hết phí bồi thường hợp đồng.

Trong thời gian đó, vì mưu sinh, anh ấy còn lén lút tìm tôi vay tiền để nuôi lợn.

Nhưng ngay cả quần lót cũng không giữ được.

Chú lợn sữa không bán được không ngờ cũng rất đáng yêu.

Tất cả đều chui hết vào bụng tôi.

Những năm đỉnh cao của sự nghiệp cứ bị lãng phí như thế, trong chớp mắt, anh tôi cũng đã ba mươi lăm tuổi.

Ngay khi gia đình tôi nghĩ rằng anh trai tôi sẽ chấp nhận hiện thực, thành thật trở về kế thừa tài sản của gia đình.

Anh trai tôi bắt đầu làm "yêu".

Người vốn ít uống rượu như anh, bây giờ mỗi lần về nhà đều mang mùi rượu và thuốc lá.

Đôi khi thậm chí còn không về nhà!

Mẹ tôi lặng lẽ meo meo tìm tới tôi: "Tinh Tinh, anh trai con nhất định bị người ta dạy hư rồi. Ở nhà mình, thằng bé nghe lời mỗi con, con giúp mẹ đi kiểm tra thằng bé đi."

Thái hậu đã lên tiếng, tôi nào dám làm trái lời.

Vì vậy, vào một đêm trăng thanh gió mát, tôi đã lẻn vào nhà anh mình.

Không rượu, không thuốc lá, không tiệc tùng cũng không có những chị gái xinh đẹp.

Nghênh đón tôi là bóng tối đầy màu sắc, cùng tiếng đồng hồ "tích tắc...tích tắc" trong màn đêm yên tĩnh.

Thậm chí đến con ma cũng không thấy luôn.

Tôi thở dài một hơi.

Đằng nào cũng đã đến, tôi dựa theo ký ức, đi đến mở cửa phòng của mình.

Bò lên giường, vén chăn ra, chui vào chuẩn bị ngủ.

Ừm...

Tại sao trên giường tôi lại có cái gì mềm mại như vậy nhỉ?

Anh trai mới mua cho tôi đồ chơi bằng lông nhung hả?

Tôi bóp nhẹ, còn chưa kịp cảm nhận tốt.

Một giây sau, mông tôi dịch chuyển, cả người bay lên, tôi - bị đạp bay xuống giường.

Trong bóng tối, có một cái bóng mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, nhìn không rõ, nhưng đặc biệt to lớn.

Rất giống cảnh tượng trong phim ma.

Tôi kìm nén tiếng thét của mình. Trong đầu tôi xuất hiện vô số đoạn ngắn như những mảnh vỡ nổ tung ra.

Tôi thất tha thất thểu chạy đến công tắc muốn bật đèn, nhưng bóng ma đã nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi sợ đến mức lông tơ toàn thân dựng ngược, không dám nhúc nhích.

Bóng ma nói với giọng đều đều: "Đừng bật đèn, tôi không mặc quần áo."

OMG! Là ma nam! Hơn nữa lại còn là một con ma biến thái thích khỏa thân!

Tôi lo lắng nuốt nước bọt.

Giọng con ma khàn khàn, như thiếu ngủ.

"Cô vào đây bằng cách nào?"

Tôi nhỏ giọng đáp lại: "Đây là nhà tôi."

Bóng ma khẽ cười: "Cô có quan hệ gì với Cố Nhất?"

Tôi: "Anh ấy là anh trai tôi."

Bóng ma ngáp một cái: "Chứng minh đi."

Không biết có phải vì mặt mũi con ma trông bơ phờ không mà tôi đỡ sợ hơn hẳn, còn đủ nghị lực để nói chuyện.

"Anh ấy là anh trai tôi, sao phải chứng minh! Nếu không tin, anh có thể hỏi tôi vài câu cũng được."

Bóng ma: "Sinh nhật của Cố Nhất?"

Tôi: ".... Ngày...8... tháng 9?"

Trong bóng tối, con ma phát ra một tiếng cười khó hiểu.

Không biết tại sao, tôi cảm thấy tiếng cười này đặc biêt... quyến rũ.

Con ma lấy điện thoại ra, ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại mơ hồ phác thảo đường viền hàm của anh ta.

Nó thật sự rất đẹp.

Trong một phút lầm lỡ, tôi mê mẩn vẻ đẹp đó.

Cuộc gọi được kết nối.

Con ma: "Anh Cố, trong nhà anh có một nữ lưu manh."

Tôi: ???

Anh trai à, làm rõ một chút, đây là nhà em, Cố Nhất là anh trai của em luôn, còn anh mới là lưu manh đó!

Rất nhanh, cửa phòng tôi được mở ra.

Một chùm sáng chiếu thẳng vào mặt tôi.

Trong ánh đèn lờ mờ, anh trai tôi mặc bộ đồ ngủ, khom lưng xuống, đầu tóc bù xù.

Trong tay còn cầm thêm một thanh gậy gỗ nhạt từ đâu, ánh mắt cảnh giác quét qua cả phòng một lần, như một con chuột rất lớn đang đi kiếm ăn.

Mang vẻ đẹp hơi thiểu năng xíu.
Cố Nhất: "Nữ lưu manh ở đâu?"

Tôi: "Hi~"

Anh trai quay đầu, đối diện với tôi, ánh mắt hung dữ ngay lập tức trở nên mê mang.

Trong trường hợp này, im lặng là vàng.

2.
Dù sao cũng đã mấy tháng không gặp, tôi định chạy đến tặng anh ấy một cái ôm.

Nhưng bất lực, con ma nắm chặt cổ tay tôi không chịu buông ra.

Tôi chỉ có thể đứng tại chỗ, ngọt ngào, tươi sáng hô: "Anh!"

Cố Nhất thu thanh gỗ lại, nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt mỉm cười: "Tinh Tinh?"

Tôi gọi càng ngọt ngào hơn: "Anh ơi!"

Anh tôi cũng phối hợp, thâm tình đáp lại: "Tinh Tinh!"

Không khí đã thân thiết đến mức này, chắc hẳn con ma cũng cảm nhận được sức mạnh tình thân, "một giọt máu đào hơn ao nước lã".

Nhưng bóng ma vẫn không bị ảnh hưởng một chút nào, giọng điệu vẫn đều đều chưa tỉnh ngủ:

"Anh Cố, cô ấy nói sinh nhật của anh vào ngày 8 tháng 9."

... Bầu không khí bỗng nhiên yên lặng.

Tôi cười khan hai tiếng: "Chẳng lẽ không... Không phải hả anh?"

Cố Nhất lập tức đen mặt: "Nữ lưu manh ở đâu, anh không quen biết cô ta, để lôi cô ta ra ngoài."

Tôi: "..."

Ha, tình anh em có đó, mà chẳng có bao nhiêu.

Cố Nhất một tay xách tôi ra ngoài.

Trong lúc ánh sáng và bóng tối đan xen, tôi mơ hồ nhìn thấy gương mặt của bóng ma.

Làn da trắng nõn, ngũ quan lập thể, đôi mắt rũ xuống, giống như yêu tinh biết câu hồn người.

Còn nữa, hình như anh ta không mặc quần áo.

Tôi đang muốn nhìn kĩ hơn những bộ phận phía dưới xương quai xanh thì đã bị bóng ma bắt quả tang.

Tôi vội vàng thu hồi tầm mắt nhưng vẫn không cẩn thận chạm mắt với anh ta.

Chếc rồi, lần này tôi thật sự trở thành nữ lưu manh rồi.

Bóng ma mặc quần áo trong phòng ngủ.

Trong phòng khách, tôi giật giật ống tay áo của anh trai, làm nũng nói:

"Anh trai yêu quý của em, em thề từ nay về sau sẽ không nhớ nhầm sinh nhật anh nữa mà."

Vẻ mặt Có Nhất dịu đi mấy phần: "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, sinh nhật của anh là ngày mùng 9 tháng 8! Ngày mùng 9 tháng 8! Cố Tinh Tinh anh có phải là anh ruột của mày nữa không? Có phải bị..."

Tôi đáng thương tiếp tục làm nũng: "Em bị anh trai là ngôi sao lớn của mình ăn mất rồi."

Cố Nhất không nhịn được, phì cười, xoa đầu tôi.

Anh trai tôi chính là người đàn ông dễ dụ nhất.

Chỉ cần gọi anh ấy là ngôi sao lớn, anh ấy liền vui vẻ đến nỗi Bắc Kinh ở đâu cũng không biết luôn.

Chuyện này xem như bỏ qua đi.

Đến lượt tôi thẳng lưng, ngẩng cao đầu.

Tôi trở nên nghiêm túc sau một giây: "Cố Nhất, anh nói xem, gần đây anh đang làm cái gì?"

Cố Nhất mất tập trung, giả vờ nhìn đi chỗ khác: "Hả, cái gì cơ?"

Điếc có chọn lọc phải không?

Tôi kiễng chân, nắm chặt tai anh, gia tăng âm lượng: "Uống rượu, hút thuốc lá, đi chơi thâu đêm? Còn dẫn trai lạ về nhà! Hả?"

Cố Nhất ra dấu "suỵt", rõ ràng thiếu tự tin, giọng nói nhỏ đi rất nhiều:

"Bậy bạ hết sức, trai lạ nào cơ? Đây là em của anh Thành, mới cùng Khương Thành từ nước ngoài trở về."

Anh Thành? Khương Thành!

Mười mấy năm trước trong chương trình tuyển chọn, anh tôi và Khương Thành là một CP được toàn mạng công nhận.

Tôi che miệng: "Hai người... Nối lại tình xưa?"

Cố Nhất nhíu mày: "Nối lại cái gì? Tình anh em hữu nghị của bọn anh chưa bao giờ chấm dứt."

Tôi vừa định nói chuyện thì bóng ma từ trong phòng ngủ bước ra.

Tôi và Cố Nhất đồng thời im lặng, nhìn về phía bóng ma.

Chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp với quần tây đen tôn lên vóc dáng của chàng trai.

Dáng người cao gầy, vai rộng eo hẹp, nhìn qua chắc cao tầm 1m85.

Trách không được, trong bóng đêm to thành một cục thù lù như vậy.

Làn da của anh ta thật sự rất trắng, đồng tử đen như mực, nhưng vẫn sáng.

Đôi mắt mang đến cho người ta cảm giác biếng nhác, lạnh lùng và thờ ơ khi nhìn vào.

Giống như ngủ không đủ.

Sống mũi cao, môi mỏng hồng hào, khóe môi nhếch lên một dường cong mờ.

......Tên lưu manh này cũng đẹp trai quá mức cho phép rồi đó!

------------------------------------------------------------------------

Phần 2: https://www.facebook.com/photo/?fbid=591815313161439&set=a.196513969358244

Phần 3+4: https://www.facebook.com/100069989266748/posts/593076406368663/?mibextid=cr9u03

Mình chỉ là editor tay ngang, không biết tiếng Trung nên bản dịch chỉ đúng 80-90%. Nếu còn sạn/lỗi hay văn phong chưa mượt mong mọi người góp ý :>> Mãi Iu ❤

RUNG ĐỘNG NƠI GÓC TỐI

Tác giả: 枕氺

Editor: Súp tương tư

______________________________________________

3.

Tôi vẫn luôn biết rằng anh Khương Thành rất đẹp trai, năm đó trong chương trình tuyển chọn, anh ấy cũng lên hot search nhiều ngày vì ngoại hình của mình.

Nhưng không nghĩ đến, em trai anh Khương Thành cũng đẹp trai quá mức cho phép như vậy.

Nếu như nói anh Thành là chàng trai mang vẻ đẹp trưởng thành, chính trực.

Thì em trai của anh ấy lại mang vẻ đẹp của một yêu tinh chuyên đi mê hoặc lòng người.

Nhưng tiểu yêu tinh này cũng khỏe thật đấy, mông tôi bây giờ vẫn còn đau đây này!

Tôi nhìn chằm chằm bóng ma, bóng ma cũng quay sang nhìn tôi, Cố Nhất hết nhìn tôi rồi lại nhìn bóng ma.

Bầu không khí lúng túng trong vài giây.

Anh tôi dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Hai đứa không phát sinh chuyện gì chứ?"

Bóng ma mỉm cười lễ phép, trả lời rất thẳng thắn: "Không có."

Không có?

Mặc dù cậu ta rất đẹp trai, nhưng là việc đá tôi là không thể tha thứ!

Tôi đi đến bên cạnh con ma, nhỏ giọng nói: "Cậu đạp tôi, còn giả thần giả quỷ dọa tôi, cậu quên hết rồi à?"

Con ma hơi quay đầu về phía tôi, một bên mặt quyến rũ hiện ra.

Tôi thậm chí còn không nỡ chớp mắt.

Quả nhiên là trẻ tuổi, làn da này non mịn đến mức có thể bóp ra nước.

"Chị, chị nghĩ lại xem trước khi mọi chuyện xảy ra thì chị đã làm gì?"

Giọng nói của cậu ta rất trầm, ngữu điệu lạnh lùng.

Nhưng giờ phút này tôi nghe lại thấy có chút hững hờ trêu chọc. Khoảng cách được rút ngắn, giống như vang lên sát ngay bên tai tôi.

Một câu ngắn ngủi nhưng cảm giác tê dại từ tai lan hết toàn thân, cũng khơi gợi kí ức của tôi.

Trước khi cậu ta đạp tôi, hình như tôi đã sờ vào một đám lông nhung...

Không đúng, trên giường chỉ có tôi và cậu ta, lấy đâu ra đồ chơi bằng lông nhung?

Nhớ tới cảm giác mềm mềm, bông xù, tôi cẩn thận nghĩ lại.

Ờ uhm... Cảm xúc tôi như quả bóng bay bị xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống.

Tôi nhìn con ma với vẻ không thể tin được, con ma cũng đang nhìn tôi.

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy khó hiểu, cậu ta gật đầu như thể khẳng định.

Trong ánh mắt lộ ra chút bất đắc dĩ và... cơn buồn ngủ không dứt.

Sau khi được xác nhận, tôi bị sặc nước bọt của chính mình, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng.

Tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng con ma, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn chăm chú rơi trên người tôi.

Cố Nhất: "Tiểu Thần, em mới từ nước ngoài về, vẫn còn đang bị lệch múi giờ, mau trở về ngủ đi."

Bóng ma nhìn tôi, mỉm cười yếu ớt, "Anh Cố, em vẫn nên ngủ ở ghế sofa thôi."

Có lẽ vì áy náy trong lòng, tôi đưa tay đẩy cậu ta.

"Đêm nay cậu ngủ trên giường đi, không cần cảm ơn tôi."

Trời đất chứng giám, ban đầu tôi chỉ muốn đẩy nhẹ lưng cậu ta một cái.

Nhưng cũng có thể do thức đêm và hôm nay nhận quá nhiều kích thích.

Tay của tôi như có định vị, chính xác rơi xuống vị trí bên dưới thắt lưng của bóng ma, thậm chí còn tạo ra âm thanh.

Rất giống những thằng đàn ông tệ bạc trêu đùa con gái nhà lành.

Cố Nhất trợn tròn mắt, khẩu hình miệng như đang nói "Nữ lưu manh" .

Tôi đông cứng tại chỗ, cơ thể cứng đờ, cúi xuống nhìn tay mình.

Nó đã hạ cánh ở nơi mà nó không nên hạ cánh những hai lần!

Cái tay biến thái không nghe lời này, không cần cũng được!

Bóng ma xoay người nhìn tôi, đôi mắt díu lại gần như không thể mở ra.

Giọng nói mơ hồ, nhẹ nhàng vì buồn ngủ.

"Chị, đừng đánh em mà, em sẽ nghe lời chị."

......

Hình như cậu ta hiểu nhầm tôi rồi.

Nhưng mà, việc này cũng không quan trọng lắm.

Quan trọng hơn là, hình như tôi đã động lòng rồi.

Thế quái nào có thể từ chối một tiểu yêu tinh mê người đang buồn ngủ đến mất trí thế này cơ chứ!

4.

Sau khi bóng ma trở về phòng ngủ, Cố Nhất kéo tôi đến phòng thu âm của anh ấy.

Vẻ si mê, nụ cười ngớ ngẩn trên mặt tôi chưa kịp dấu đi.

Cố Nhất chọc chọc trán tôi, "Cố Tinh Tinh, vừa rồi mày làm anh sợ muốn chếc. Lần đầu tiên gặp mặt mày đã vỗ mông con nhà người ta, anh sợ mày gãy xương."

"Gãy xương?"

Vỗ mông và gãy xương có quan hệ gì?

Đây cũng đâu phải mông làm bằng sắt. Rõ ràng rất mềm mại mà.

Cố Nhất vẫy tay với tôi.

Tôi thành tâm lại gần hóng hớt .

Cố Nhất nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve: "Khương Thần bị bệnh."

Bốn chữ nhẹ nhàng lại như chuỳ sắt lớn hung hăng nện vào lòng tôi.

Trong nháy mắt, tôi hận đời vô đối.

Meo!

Làm sao một chàng trai xinh đẹp như vậy có thể bị bệnh?

Chẳng lẽ là bởi vì nước ngoài quá cởi mở?

Cũng đúng thôi, cậu ta có khuôn mặt đẹp như yêu tinh vậy mà, khẳng định xung quanh không thiếu mấy chị gái xinh đẹp.

Thật đáng thương, còn trẻ như vậy đã tự phá hủy hạnh phúc của đời mình.

Dù sao đâu có ai có thể chấp nhận tình yêu không tình dục cơ chứ, nhất là với một anh chàng đẹp trai như vậy?

Bạn có thể ngắm nó nhưng chẳng thể ăn.

Tôi không nhịn được muốn khóc thật to.

Bi thương ngẩng đầu, lại bắt gặp gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Cố Nhất.

Cố Nhất: "Vẻ mặt này của mày là có ý gì? Mày nghĩ Khương Thần là người thế nào?"

Tâm trạng buồn bã của tôi đột ngột ngừng lại.

Nói như vậy, tôi còn có hi vọng phải không!

Cố Nhất nhìn tôi, thở dài.

"Bệnh của Khương Thần là không thể hôn với người khác, nếu hôn sẽ phát sốt. Em ấy cũng không quen tiếp xúc thân mật với người khác, nếu có sẽ sinh ra phản ứng căng thẳng."

???

Còn có loại bệnh này hả?

Tôi: "Vậy nếu như tiếp xúc thân mật, sẽ như thế nào?"

Cố Nhất sờ cằm trả lời: "Anh Thành nói, hồi cấp ba có nam sinh cố ý trêu chọc Khương Thần, cuối cùng bị gãy xương."

Tôi âm thầm nuốt nước bọt, hoạt động cánh tay một chút, trộm vía chưa gãy.

May mắn thay, hôm nay có thể vì Khương Thần đang buồn ngủ nên hạn chế cậu ta phát huy.

Nếu không, với mức độ của tôi, có lẽ tôi sẽ tàn tật suốt đời...

Cố Nhất xoa đầu tôi như xoa đầu con chóa: "Tinh Tinh, khi nào mày mới yêu đương, qua năm nay, mày cũng hai mươi bảy, bốn bỏ lên năm, tính là ba mươi đi......"

Tôi vặn lại: "Bốn bỏ lên năm, anh cũng bốn mươi. Ngày nào em cũng hỏi, anh nổi tiếng chưa? Anh có nổi tiếng không? Anh kiếm đủ tiền trả tiền thuê nhà chưa?"

Cố Nhất che tim, giả vờ đau khổ: "Cố Tinh Tinh, anh là anh của mày, anh ruột."

Ban đầu tôi còn muốn tìm hiểu thêm về tình trạng của Khương Thần.

Ví dụ như, độ dài của nụ hôn và mức độ phát sốt có tương quan không?

Có tồn tại tình huống bug nào không?

Kết quả Cố Nhất tiếp liên tục năm, sáu cuộc điện thoại, căn bản không có thời gian để ý đến tôi.

Nghe nội dung cuộc điện thoại, bên kia đầu dây chắc là người phụ trách của chương trình âm nhạc nào đó.

Hóa ra những hành động kỳ quái của anh tôi gần đây là vì việc này.

Anh Khương Thành từ ngàn dặm xa xôi bên nước ngoài trở về, chắc cũng để giúp anh tôi thực hiện ước mơ.

"Nào, nào. Tinh Tinh, có việc gì ngày mai hẵng hỏi anh."

Cố Nhất vui vẻ mặc áo khoác, chuẩn bị ra ngoài.

Tôi xoa xoa trán: "... Anh, anh còn chưa thay quần kìa."

Vẫn là một màu đỏ chót.

Cũng không biết anh tôi chấp niệm với việc "đỏ" *nổi tiếng đến mức nào, từ case điện thoại đến quần đùi, tất cả đều một màu đỏ chói.

Còn khoe khoang trên Weibo, chúng rất rẻ và bền.

Cố Nhất quay lại, hếch cằm kiêu ngạo: "Anh biết thừa, vừa nãy anh đi ra xem thời tiết thôi. Anh đã xem thiên tượng tối nay, lần này nhất định có thể nổi tiếng."

"Thật ra không nổi tiếng cũng không sao, quan trọng nhất là, cuối cùng anh cũng có thể tiếp tục ca hát trên sân khấu."

Vừa nói, anh tôi vừa hát ca khúc nổi tiếng của Khương Thành.

Vui vẻ như một đứa trẻ mới được phiếu bé ngoàn, khoa tay múa chân cười ngây ngô.

Tôi: "..."

Anh trai tôi chắc đã nhận được một số phiếu giảm giá.

Ví dụ như là tuổi tác là ba mươi lăm trừ ba mươi, trí thông minh hai trăm năm mươi giảm hai trăm.

5.
Đêm đó, tôi có một giấc mơ đặc biệt điên rồ.

Trong mơ, tôi không chịu nổi cám dỗ, cưỡng hôn Khương Thần.

Sau đó, cả Khương Thần và tôi đều phải vào ICU.

Cậu ta sốt cao dai dẳng, còn tôi bị chảy máu trong.

Bệnh viện sắp xếp cho chúng tôi một gói dịch vụ cặp đôi.

......

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, mở ra điện thoại, nhìn thấy tin nhắn Cố Nhất gửi tối qua.

Cố Nhất: "Tinh Tinh, em biết anh và anh Thành của em đều rất coi trọng tình cảm gia đình. Cho nên giữa việc tham gia chương trình và việc chăm sóc Khương Thần......"

"Anh và anh Thành không chút do dự chọn việc tham gia chương trình. Tối nay anh lên máy bay, ba tháng sau sẽ về. Em ở nhà, không được bắt nạt Tiểu Thần nghe chưa."

Nhìn màn hình điện thoại di động, tôi sững người vài giây, khóe miệng dần nhếch lên.

Bản tính nổi loạn, là điểm giống nhau nhất của tôi và Cố Nhất khi là anh em ruột.

Biết rõ không thể làm...... Nhưng cũng không thể kìm nén được.

Khó khăn, càng khiến người ta muốn thử thách nhiều hơn.

Tôi lấy mĩ phẩm từ trong túi ra, cẩn thận trang điểm. Trang điểm xong cũng vừa đúng tám giờ.

... Đã đến lúc gọi Khương Thần dậy rồi.

Tiểu yêu tinh còn buồn ngủ, khẳng định sẽ rất mềm mại và dễ thương hihi.

Tôi làm màu đẩy cánh cửa ra.

Ngoài cửa, Khương Thần đã ăn mặc chỉnh tề, giơ tay lên, có vẻ đang chuẩn bị gõ cửa.

Tôi đóng băng tại chỗ.

Thất sách, tại sao tiểu yêu tinh dậy sớm thế!

Trong đôi mắt lạnh lùng của Khương Thần ánh lên ý cười dịu dàng "Chị dậy rồi."

Giọng nói lạnh lùng, nhưng ngữ điệu lại có chút hững hờ lười biếng.

Tim tôi lỡ nhịp trong giây lát.

Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt.

Chẳng cần cố sức quyến rũ, phát huy bình thường cũng đã đủ khiến người ta thần hồn điên đảo.

Khương Thần nhìn mặt tôi mấy giây, sau đó nhẹ nhàng cong môi.

" Chị, đi ăn sáng thôi."

Tôi đi theo Khương Thần đến bàn ăn.

Một bàn ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng.

Khương Thần mỉm cười đưa đũa cho tôi: "ANh Cố nói chị kén ăn nên em làm nhiều món một chút, chị nhìn thử xem có món nào chị thích không?"

Mí mắt tôi giật một cái, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

" Ngoài nói tôi kén ăn, Cố Nhất còn nói gì nữa không?"

Khương Thần giọng điệu bình thản nói: "Anh Cố nói tính khí chị nóng nảy, thích đánh người, dặn em phải cẩn thận."

Nụ cười của tôi không giữ được nữa, nghiến răng gằn từng chữ: "Còn gì nữa không?"

Khương Thần: "Anh Cố còn nói, chị có rất nhiều bạn trai cũ, thỉnh thoảng sẽ có người đến đòi nợ tình, dặn em không được mở cửa lung tung."

Rất tốt, Cố Nhất, anh cứ dám tuyên truyền bậy bạ về em?

Vậy thì đứng trách em không khách khí.

Trong tay tôi còn giữ mấy tấm ảnh lịch sử đen tối của Cố Nhất trong thời gian nhập ngũ, đầu đinh, đen như than.

Tôi hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ nhàng: "Anh chị thích nói đùa lắm, em đừng tin."

Khương Thần gật gật đầu: "Em không tin, em chỉ tin chị thôi."

Ngoan quá đi, còn biết nghe lời nữa chứ...

Rất muốn ôm về nhà.

Đáng tiếc, chỉ sợ tôi chưa kịp ôm lấy thì tôi đã nằm bệnh viện rồi.

Sau khi ăn sáng xong, để thể hiện trước mặt Khương Thần, tôi giành việc rửa bát.

Khương Thần không tranh được với tôi, chỉ có thể yên lặng nhìn tôi bưng bát vào phòng bếp.

Kết quả, bởi vì không biết cấu trúc cơ bản nhà bếp của anh trai tôi .

Vừa tiến vào phòng bếp, tôi đã vấp ngã.

Người không có việc gì, nhưng bát rơi xuống đất, choang, leng keng, mảnh sứ vỡ vương vãi đầy sàn.

Tôi oán hận nhìn bậc thang nhỏ dưới chân mình.

Cũng không biết Cố Nhất lấy linh cảm thiết kế từ đâu.

" Chị có bị làm sao không?" Khương Thần vội vàng chạy tới cửa, muốn đi đến.

Nhìn qua đống mảnh vỡ, tôi theo bản năng ngăn cản Khương Thần.

6.

Kết quả quê chếc đi được, tôi một lần nữa quên mất bậc thang nhỏ này.

Ngay khi bước lên, tôi một lần nữa bị mất trọng tâm.

Vào thời khắc nguy hiểm, con người không còn suy nghĩ được nữa .

Thế là tôi quả quyết giang hai tay ôm lấy Khương Thần.

Khương Thần cũng thuận thế ôm lấy eo của tôi.

Chờ sau khi tôi đứng vững, ngẩng đầu, vừa vặn chạm mắt với Khương Thần.

Đây là đôi mắt xinh đẹp nhất tôi từng gặp, xán lạn như sao trời, óng ánh chói mắt.

Đồng tử đen nhánh như một cái động không đáy, có thể hút đi tất cả những ánh sáng xung quanh khiến người ta không tự chủ được mà sa vào bên trong.

Nhưng một giây sau, bàn tay Khương Thần ở phía sau lưng tôi hơi run, bán đứng suy nghĩ chân thực bây giờ của cậu ta.

Tuy không muốn buông ra nhưng tôi vẫn nhanh chóng lui về sau hai bước, thoát khỏi cái ôm của Khương Thần.

Dù sao gãy xương cũng không phải chuyện đùa đâu huhu.

Khương Thần vẫn còn giữ tư thế lúc ôm tôi, sắc mặt có vẻ ủ dột, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Nhưng mà, ngay sau đó, cậu ta lại trở về dáng vẻ mê người, cười yếu ớt, " Chị, để em dọn cho."

Nói xong Khương Thần trực tiếp sải bước vào phòng bếp, bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn này.

Nhìn đường cong lưng mượt mà, vòng eo hẹp gầy, hồi tưởng lại cảm xúc ấm áp vừa rồi.

Tôi không khỏi nuốt nước bọt, vô cùng hối hận.

Nếu biết bây giờ sẽ hối hận, tôi đã ôm cậu ta lâu thêm chút nữa, một giây trước khi cậu ta động thủ thì...

Buông ra.

Nghĩ tới đây, tôi tự bổ não, tưởng tượng ra cảnh:

Khương Thần đứng ở bóng tối và ánh sáng giao thoa, vươn tay về phía tôi, ngữ khí thâm tình chậm rãi.

"Yêu đương không? Kiểu gãy xương ấy."

Tôi bật cười thành tiếng, Khương Thần quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi vội vàng nín cười, giả vờ muốn giúp đỡ mà không biết phải xuống tay từ đâu.

Khương Thần ngồi xổm trên mặt đất, khóe môi cong cong, quay đầu, giống như đang nhịn cười.

... Chắc cậu ta không chê cười tôi đâu đúng không?

Mấy tuần sau, tôi cố gắng thể hiện trước mặt Khương Thần, mục đích muốn gây ấn tượng với cậu ta bằng sức hấp dẫn cá nhân.

Cứu vãn hình tượng đã sớm tan nát của tôi .

Tôi giả vờ vô tình hỏi anh Thành về những điều cấm kị cũng như mẫu con gái yêu thích của Khương Thần.

Những điều cấm kỵ, anh Thành chỉ nói Khương Thần có bệnh thích sạch sẽ, nhất là không thích sử dụng chung một bộ đồ ăn với người khác.

Mẫu con gái yêu thích.

Khương Thành chỉ cho tôi một vài tính từ chung chung.

Chăm chỉ, nhẹ nhàng, tốt bụng.

Vì vậy, xoay quanh ba từ này , tôi đã vạch ra một kế hoạch tấn công hoàn mỹ.

Tôi thề son sắt với Khương Thần: "Em vừa về nước, nghỉ ngơi cho khỏe đi, mọi việc cứ để chị lo."

Kết quả, chỉ sau ba ngày giả vờ chăm chỉ, buổi sáng tôi không thể dậy nổi, đồng hồ báo thức cũng không cứu nổi.

Mỗi ngày Khương Thần đầu dậy sớm, đi ra ngoài chạy thể dục, về làm xong đồ ăn sáng, tắm rửa xong, mới đến gõ cửa phòng tôi.

Có lúc, tôi nằm ỳ trên giường, dọn dẹp chậm chạp, cậu ta vẫn đứng ngay bên ngoài chờ tôi, không thúc giục cũng không khó chịu.

Có một lần Khương Thần đến gõ cửa, tôi đáp lại rồi ngủ tiếp, trọn vẹn ngủ hai mươi phút mới tỉnh.

Tôi tưởng Khương Thần đang bận bịu việc khác. Vì vậy không trang điểm, đầu bù xù như ổ gà, quâng thâm mắt đen xì, mở cửa muốn đi vệ sinh.

Kết quả lại đâm vào ngực của Khương Thần.

Mũi tôi đụng phải ngực cậu ta, đau đến mức tôi suýt rơi nước mắt.

Đang buồn tiểu cũng bị dọa sợ.

Tóm lại, không biết bắt đầu từ khi nào, kể cả khi tôi dậy sớm hay dậy muộn.

Mỗi ngày vừa mở mắt, mở cửa nhìn thấy gương mặt đẹp trai đến yêu nghiệt của Khương Thần.

Cậu ta dựa vào cửa, tóc đen mềm mại rủ trên trán, sắc môi đỏ bừng.

Giống như một cây nhỏ thẳng tắp, tràn đầy cảm giác thiếu niên.

Khiến người ta...... Thèm chảy nước miếng.

Hại tôi mấy đêm liên tiếp nằm mơ những giấc mơ khiến người ta mặt đỏ tai hồng...

------------------------------------------------------------------------

Phần 3+4: https://www.facebook.com/100069989266748/posts/593076406368663/?mibextid=cr9u03

Mình chỉ là editor tay ngang, không biết tiếng Trung nên bản dịch chỉ đúng 80-90%. Nếu còn sạn/lỗi hay văn phong chưa mượt mong mọi người góp ý :>> Mãi Iu ❤
@Súp

RUNG ĐỘNG NƠI GÓC TỐI [P3]

Tác giả: 枕氺

Editor: Súp tương tư
______________________________________________

7.
Tôi tự an ủi bản thân, không sao đâu, nếu mình không có chăm chỉ, thì vẫn còn hai điều nữa cơ mà: nhẹ nhàng và tốt bụng.

Chỉ cần tôi luôn giữ được bình tĩnh, không phát cáu, tôi chính là người con gái nhẹ nhàng và tốt bụng.

Nhưng mà không ngờ, trong những ngày tôi bận rộn chạy deadline bản thảo, tầng trền bắt đầu sửa nhà.

Buổi sáng sửa, trưa sửa, ngay cả đến đêm rồi vẫn còn sửa.

Tôi cảm giác trong đầu chỉ toàn tiếng khoan ù ù ù ù.

Không viết nổi bản thảo, tôi sẽ đi combat với antifan của Cố Nhất.

Có vẻ như lần này Cố Nhất thực sự nổi rồi, thế mà đã có người bắt đầu bôi đen anh ấy.

Sau khi combat xong, tôi để lại một câu: "Cố Nhất ngoại trừ da đen, thì không có vết đen nào khác!"

Sau đó tôi đặt máy tính bảng xuống, xắn tay áo lên, nhân lúc Khương Thần đang chuẩn bị cơm trưa ở phòng bếp, hùng hùng hổ hổ lên tầng.

Tôi gõ mạnh vào cửa.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ xuất hiện.

Tôi mang tất cả những suy nghĩ đã được soạn sẵn từ trước nói một lượt.

Người đàn ông vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Nhà của tao, tao thích sửa thì sửa."

Tôi cũng gấp: "Anh có suy nghĩ cho các hộ gia đình quanh đây không?"

Người đàn ông đưa tay đẩy tôi: "Đi đi! Vì cô là con gái, ông đây không thèm so đo với cô."

"Tôi nói..."

Tôi lảo đảo lùi lại, chưa nói xong đã cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp.

Mùi bạc hà thơm mát quanh quẩn chóp mũi.

Sau khi nhìn thấy người tới, tôi vội vàng nuốt những lời định nói xuống.

Người đàn ông nhìn thấy Khương Thần, vẻ mặt không còn lớn lối như vừa nãy, muốn đóng cửa lại.

Nhưng Khương Thần chuẩn xác chống tay lên cửa, ngăn cản động tác của ông ta.

Ông ta dùng sức, cửa không hề động đậy một chút nào.

Tôi đứng sang một bên, ngơ ngác nhìn Khương Thần đang tràn đầy áp bức.

Tôi đã gặp qua dáng vẻ mơ màng của cậu ta, những nụ cười yếu ớt hay hành xử dịu dàng, tinh tế.

Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ta trông hung dữ như vậy.

Ánh mắt lạnh thấu xương, nhếch môi, thời điểm nhìn chằm chằm người đối diện như đang nhìn chằm chằm con mồi.

Khương Thần: "Xin lỗi ngay."

Giọng điệu của ông ta đã dịu đi rất nhiều: "Mày... Bọn mày làm thế này, tao sẽ báo cảnh sát."

Khương Thần: "Xin lỗi cô ấy ngay."

Người đàn ông và Khương Thần đối đầu mấy giây.

Sau đó ông ta xua tay, nhìn tôi nói: "Được được, đúng là không thể trêu vào. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi."

Lúc này, khương Thần mới buông tay, người đàn ông nhanh chóng đóng cửa lại đến "rầm" một tiếng.

Âm thanh sửa nhà cũng dừng lại.

Trong suốt thời gian đó, tôi vui đến mức không thể ngậm miệng lại.

Cho đến khi Khương Thần quay sang nhìn tôi.

Tôi cố nhịn cười, cố hết sức giả vờ sợ hãi.

"Chuyện vừa này, đáng sợ quá đi ~"

Nói xong, tôi ép mình nhớ đến chuyện gì deep deep buồn buồn.

Nhưng mà trong đầu tôi xuất hiện khuôn mặt dài như quả bí đao của người đàn ông kia, áo thì một nửa nhét trong cạp quần, nửa rơi bên ngoài, tay áo ngắn, tay áo dài.

Tôi nhịn cười đến run người, chỉ có thể che mặt chạy một mạch về nhà.

Về đến nhà, tôi mới nhận ra một việc.

Hình như vừa nãy, Khương Thần... chủ động ôm tôi?

Ôm tận mấy giây lận.

Mà tôi bây giờ cũng chưa bị gãy cái xương nào.

Phát hiện bất ngờ này khiến tôi vui mừng đến phát điên, hân hoan đi viết bản thảo xuyên đêm.

Nửa đêm, tôi mở chương trình ca nhạc của Cố Nhất và anh Khương Thành tìm linh cảm.

Hai người đó không hổ danh là: " Cặp đôi song sát", lời bài hát của đối phương thì thuộc mà của mình thì không.

Sau khi tiết mục kết thúc, tôi rút tai nghe, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy.

Hình như từ phòng tắm truyền ra.

8.
Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã hai giờ đêm rồi.

Những cảnh tượng trong bộ phim kinh dị tôi đã xem lần lượt hiện ra.

Tôi trượt xuống giường, rón rén ra khỏi phòng, đi đến cửa phòng tắm.

Cách tấm kính mờ, tôi có thể thấy loáng thoáng có bóng người trong đó.

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa: "Khương Thần, là em à?"

Không ai trả lời.

Tôi run rẩy nắm lấy tay nắm cửa: "Nếu không trả lời, chị mở cửa đấy!"

Tôi chuẩn bị đẩy mạnh cửa, thì cánh cửa đã tự động mở ra.

Nửa người dưới của Khương Thần đang được quấn khăn tắm, mái tóc ướt vẫn đang nhỏ nước.

Ánh mắt tôi không tự chủ mà lướt qua một lượt, cuối cùng không có tiền đồ mà dính chặt ở cơ bụng của Khương Thần.

Không ngờ Khương Thần tưởng gầy mà lại có dáng người quyến rũ đến như vậy.

Nhìn qua có vẻ rất khỏe, bảo sao có thể dễ dàng bẻ gãy xương người khác.

"Cố Tinh Tinh."

"Hả?"

Khương Thần vừa mở miệng đã kéo suy nghĩ của tôi trở lại.

Giọng nói của cậu ta trầm thấp, khàn khàn, trong màn đêm nghe quyến rũ vô cùng.

Tôi có chút ngập ngừng: "Em... Em vừa gọi chị là gì?"

Không biết có phải vì đêm đã khuya hay không, tôi luôn cảm giác Khương Thần đang nhìn tôi với ánh mắt nóng rực.

Nóng đến mức tôi không dám đối diện với cậu ta.

Thật ra, khuôn mặt yêu tinh của Khương Thần rất có tính công kích.

Nhưng bình thường cậu ta luôn mang bộ mặt ôn hòa, lười biếng, vô dục vô cầu, điều này khiến cậu ta toát ra khí chất nhu hòa, dịu dàng.

Trung hòa vẻ hung dữ của cậu ta.

Khương Thần rũ mắt xuống, cười trầm ấm: "Không có gì, em tưởng em đang nằm mơ. Sao chị chưa ngủ mà đứng canh ở ngoài phòng tắm thế?"

Đầu óc tôi cứng đờ, bắt đầu lươn lẹo giải thích: "Đừng hiểu lầm, chị không có rình mò em tắm đâu!"

Mặc dù... Ờ uhm, tôi cũng từng có suy nghĩ này...

Khương Thần cong khóe môi: "Dạ, em tin chị mà."

Tôi không nghĩ vẻ mặt này của cậu ta giống tin tưởng cho lắm, giọng điệu còn giống như đang trêu đùa mấy đứa nhóc.

Nhìn chằm chằm bờ môi đỏ hồng, ướt át của Khương Thần, tôi đột nhiên có chút tâm phiền ý loạn, một trận khí nóng chạy khắp toàn thân.

Tôi lưu luyến dời mắt khỏi cơ bụng của Khương Thần: "Không có việc gì thì tốt rồi, chị về ngủ đây, em cũng đi ngủ sớm đi."

Nếu ở lại lâu thêm chút nữa, tôi không chắc bản thân có thể làm ra chuyện tày trời gì.

Khương Thần nhẹ nhàng giơ tay chạm vào tóc tôi.

Cẩn thận, dịu dàng như kiểu tôi là một món đồ sứ dễ vỡ nào đó.

"Chị ngủ ngon."

Tim tôi đập thình thịch như sấm. Chưa kịp chúc ngủ ngon đã chạy vội về phòng.

Đóng cửa phòng lại, tôi vui vẻ ôm chăn, lăn tròn trên giường.

Sau một hồi mò mẫm, bằng khả năng cảm thụ nhạy bén của một tác giả, tôi phát hiện ra một chi tiết mà mình vừa bỏ sót.

Trong phòng tắm không có hơi nóng.

Hay nói cách khác, Khương Thần hai giờ đêm đi tắm nước lạnh!

Ừm... Suy nghĩ của người trẻ tuổi bây giờ thật khó hiểu.

Sau vài tuần chạy deadline bản thảo sấp mặt, vào ngày hoàn thành, tôi đăng vòng bạn bè sau một thời gian dài vắng bóng.

Một đám chị em ở phía dưới rủ rê tôi ra ngoài để high.

Người bình thường bận rộn không thấy mặt đâu như cha tôi, hôm nay cũng là lần đầu tiên ông ấy mời tôi đi ăn tối.

Nhưng tôi đều từ chối.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật Khương Thần.

Tôi đã lén hỏi anh Thành.

Trước mặt Khương Thần, tôi giả vờ như không biết gì cả, thật ra sau lưng lại vụng trộm đi mua bánh kem.

Buổi trưa, tôi lén lút chạy đến trước cửa phòng Khương Thần nhìn cậu ta.

Muốn nhân lúc cậu ta không chú ý, đi lấy bánh kem xong cho em ấy một kinh hỉ.

Kết quả, xuyên qua khe cửa, tôi nhìn thấy Khương Thần đang yên lặng đứng bên cửa sổ giữa ngón tay thon dài kẹp lấy điếu xì gà đã cháy sắp hết!

Ngọn lửa lập lòe trên điếu xì gà, từng sợi khói xanh bay lên, như thể một giây sau sẽ đốt ngón tay cậu ta.

Nhưng Khương Thần chỉ lẳng lặng nhìn bên ngoài cửa sổ, không nhúc nhích.

Do góc nhìn, tôi chỉ có thể thấy bóng lưng của cậu ta.

Đằng sau ánh sáng, chỉ có cô đơn và cô đơn.

9.
Anh Thành từng nói với tôi, ở nước ngoài Khương Thần có rất ít bạn thân.

Khi đó công ty ở nước ngoài mới thành lập, anh ấy cũng rơi vào khủng hoảng sự nghiệp.

Cha mẹ bận rộn, anh ấy cũng vội, cho nên thường xuyên để Khương Thần ở nhà một mình, mỗi lần như vậy là cả ngày trời.

Khi đó Khương Thần tuổi còn nhỏ, vì rào cản ngôn ngữ nên thường xuyên bị các bạn cùng lớp trêu chọc.

Nhưng Khương Thần luôn có biện pháp của mình để khiến những người trêu chọc em ấy phải trả giá đắt.

Sau này trưởng thành rồi, vì thành tích xuất sắc của mình, sau khi tốt nghiệp đại học, Khương Thần trực tiếp đến làm việc ở viện nghiên cứu.

Bình thường công việc cũng rất bận rộn, ít tham gia các hoạt động xã hội.

Cộng thêm căn bệnh kỳ quái đó, vì vậy Khương Thần rất ít khi tiếp xúc thân mật với người khác.

Tính tình cũng dần trở nên lạnh lùng, lãnh đạm, không thích cười, khó gần gũi với mọi người.

Nhưng bởi vì Khương Thần ở trước mặt tôi luôn luôn tươi tỉnh, dương quang xán lạn.

Vì thế, tôi chưa bao giờ để trong lòng những lời nói của anh Thành.

Hôm nay trong lúc vô tình lại thấy được dáng vẻ cô độc của Khương Thần.

Nó khiến tôi cảm thấy rất đau lòng.

Nhưng mà ông trời có mắt.

Hôm nay hãy để chị đây chăm sóc em thật tốt.

Khi tôi lấy bánh kem về đến nhà, Khương Thần đã nấu xong cơm trưa.

Trong khoành khắc nhìn thấy bánh kem, toàn bộ biểu cảm của Khương Thần đều thay đổi, giống như bị đóng băng tại chỗ.

Lần đầu tiên tôi thấy em ấy cười tươi đến vậy, để lộ hai má lúm đồng tiền.

Đẹp đến mức tôi không thể rời mắt khỏi.

Nếu không phải vì sợ chếc, tôi rất muốn chạy đến ôm rồi hôn em ấy một cái.

Khương Thần: "Chị, cái này là cho em ư?"

Tôi tự hào gật đầu: " Đây là quán chị thích nhất, bơ ngọt mà không ngán, chị phải đặt sớm một tuần lận."

Tôi nhón chân đội mũ sinh nhật lên đầu Khương Thần.

Mũ sinh nhật hơi bé, nhìn Khương Thần đội lên rất buồn cười.

Nhưng có câu nói rất hay, lụa đẹp vì người.

Với gương mặt của Khương Thần, dù trên đầu có đội thùng sắt cũng rất đẹp trai.

Tôi: "Được rồi, bây giờ chúng ta cùng thắp nến nào."

Tôi cần mẫn cắm từng cây một, tổng cộng gồm 23 cây nến.

Rồi hào hứng tắt đèn, kéo rèm, trong phòng lập tức tối om.

Chỉ còn chiếc bánh kem là vật phát sáng duy nhất.

Không khí tràn đầy cảm giác nghi thức.

Tôi đưa nĩa cho Khương Thần, đi vào bếp lấy thêm thìa.

Khương Thần lẳng lặng nhìn tôi chạy đông chạy tây.

Tôi nói: "Nhìn chị làm gì, em ước đi. Chị sẽ hát tặng em bài hát mừng sinh nhật."

Giữa tiếng hát lạc nhịp của tôi, Khương Thần ước xong, thổi tắt ngọn nến.

Tôi không kịp chờ, nhanh chóng xúc một thìa bơ cho vào miệng, đồng thời thúc giục Khương Thần: "Em cũng ăn thử đi, nhìn thì ngọt nhưng mà không ngán đâu."

Khương Thần rất tự nhiên cầm lấy chiếc thìa tôi vừa dùng xong, xúc một miếng bánh kem đưa vào miệng.

"Rất ngọt."

Nói xong, Khương Thần còn đưa lưỡi liếm vệt bơ dính trên môi.

Tôi: "..."

Tiểu yêu tinh này có phải đang đánh giá cao sự tự chủ của tôi không?

Bình thường ý muốn của tôi còn chưa đủ rõ ràng ư?

Còn nữa, không phải em ấy không thích sử dụng chung bộ đồ ăn với người khác hả.

Khương Thành còn cường điệu với tôi, đây là điều cấm kỵ lớn nhất của Khương Thần.

Tôi há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

Tôi nói: "Hình như rượu chị gọi đến rồi."

Tôi mở cửa, không có rượu cũng chẳng có nhân viên giao hàng.

Đập vào mắt tôi là hai cái túi lớn và bộ âu phục phẳng phiu.

Bởi vì quá mức quen thuộc, nên khi vừa mới hé cửa, tôi đã biết đó là ai.

Tôi chỉ hơi không hiểu và không thể tin.

Tại sao trong giờ làm việc anh ta lại xuất hiện ở đây.

"Tinh Tinh, chúc mừng em hoàn thành xong bản thảo."

Vừa nói, Tống Tuyên Thành vừa đi vào nhà, đặt hai túi đầy đồ ăn vặt ở trước cửa ra vào.

"Tinh Tinh, tại sao ban ngày em lại kéo rèm, việc này không tốt với mắt đâu..."

Tống Tuyên Thành nói được nửa chừng thì nhìn thấy Khương Thần đang đứng ở bên cạnh bàn.

Khương Thần nở một nụ cười công nghiệp: "Bởi vì chị đang tổ chức sinh nhật cho tôi đó."

Tống Tuyên Thành dừng lại, lịch sự mỉm cười, sau đó nhìn về phía tôi: "Tinh Tinh, người này là ai?"

10.
Tôi trả lời: "Đây là em trai của anh Thành, Khương Thành, chắc anh cũng biết đấy, anh ấy là bạn thân nhất của anh trai tôi."

Khương Thần nhích người lại gần tôi, nhẹ nhàng nói thêm: "Mấy tháng này, chỉ có tôi ở với chị ấy thôi."

Nụ cười trên mặt Tống Tuyên Thành cứng đờ.

Tôi đi kéo rèm không để ý tới sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người.

Rèm cửa mở ra, trong phòng nháy mắt sáng bừng.

Mấy tháng không gặp, anh ta dường như vẫn giống hệt trước đây.

Bộ vest không một nếp nhăn, tóc tai được chải vuốt cẩn thận, khí chất thành thục ổn trọng.

Nhìn thoáng qua, giống như những người doanh nhân thành đạt.

Tôi lên tiếng nhắc nhở: "Tống Tuyên Thành, công ty không bận à?"

Lời ngầm: Anh có thể về làm việc.

Tống Tuyên Thành là một người nghiện công việc trong suốt mười năm qua.

Nếu không cha tôi cũng không chọn anh ta để bồi dưỡng thành người kế nhiệm.

Anh ta đi một bước đã tính trước cả trăm bước, anh ta chỉ làm những việc đã chắc chắn.

Thế giới của anh ta có trật tự riêng mà chỉ mình anh ta hiểu.

Và trước giờ, anh ta cũng không bao giờ cho phép bất cứ ai có ý đồ phá vỡ trật tự này.

Năm năm trước, ở tuổi đôi mươi, tôi từng khiêu chiến qua một lần.

Kết quả thất bại thảm hại.

Lúc đó, tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, cảm thấy Tống Tuyên Thành là một người rất vô vị, rất thích trêu chọc anh ta.

Khi ấy, anh ta cũng rất tốt với tôi.

Nửa đêm tôi muốn ăn cơm rang trứng, anh ta thật sự đã làm cơm, nửa đêm mang đến cho tôi.

Về sau, tôi quyết liệt theo đuổi anh ta suốt nửa năm.

Anh ta lại nói bản thân chỉ coi tôi như em gái.

Chăm sóc tôi, tốt với tôi cũng chỉ bởi vì trách nhiệm.

Bởi vì cha tôi có ơn với anh ta.

Nói rằng anh ta chưa có sự nghiệp, không muốn yêu đương.

Kết quả ngay khi vừa từ chối tôi, anh ta đã quay đầu đáp ứng tình cảm của một chị gái xinh đẹp, gia thế tương đồng và bằng tuổi với anh ta.

Cái đếch gì gọi là không muốn yêu đương?

Rõ ràng chính là không muốn yêu đương với tôi mà thôi.

Tuy nhiên, sau khi trải qua chuyện này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn chấp niệm gì với anh ta nữa.

Đôi khi buông tay ai đó chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Ngày anh ta chia tay chị gái đó, cả công ty sôi sùng sục.

Trong lòng tôi lại chẳng có chút gợn sóng nào.

Dù sao từ trước đó, đã có những tin đồn rằng chỉ có chị gái đó cố gắng vun vén cho mối quan hệ này, còn anh ta vô cùng lạnh nhạt.

Nhưng không biết tại sao, sau khi Tống Tuyên Thành chia tay, anh ta bắt đầu để ý đến tôi nhiều hơn.

Giống như ngày hôm nay, chỉ vì tin mà tôi đã đăng trên vòng bạn bè, anh ta không cần hỏi trước mà đã đến thẳng đây.

Rất không phù hợp với phong cách hành xử của anh ta.

Giọng nói của Tống Tuyên Thành kéo suy nghĩ của tôi trở lại.

"Chuyện công việc, anh tự có sắp xếp. Chiều hôm nay anh xin nghỉ để đến chúc mừng em."

Tống Tuyên Thành xin nghỉ phép...

Đúng là chuyện hiếm lạ.

Tôi nói: "Nếu đã đến rồi thì ngồi xuống ăn bánh kem với chúng tôi đi."

Tôi dẫn đầu ngồi xuống ghế, Khương Thần và Tống Tuyên Thành đồng thời đi đến vị trí bên cạnh tôi.

... Hai người đang làm gì thế!

Tôi kéo Khương Thần xuống: "Thọ tinh ngồi bên cạnh chị nào, để chị hưởng ké chút may mắn."

Tống Tuyên Thành yên lặng ngồi xuống đối diện tôi.

"Tinh Tinh, em và Khương Thần ở chung không tiện."

Tôi trả lời: "Không sao đâu."

Khương Thần dừng việc đang làm, lẳng lẽ nhìn Tống Tuyên Thành, mặt không cảm xúc.

Tống Tuyên Thành nói: "Ở bên cạnh công ty anh có căn hộ độc thân rộng 50 mét vuông, nếu Khương Thần không chê, cậu ta có thể ở chỗ của anh trước."

Tôi: "Không cần đâu, Khương Thần mới ở nước ngoài về, nhiều chuyện còn chưa quen, phải có người chăm sóc em ấy."

Tống Tuyên Thành mỉm cười: "Tinh Tinh, chính em còn chưa lo được cho chính mình, làm sao có thể chăm sóc người khác."

Câu nói này làm tôi chếc lặng.

------------------------------------------------------------------------
Mình chỉ là editor tay ngang, không biết tiếng Trung nên bản dịch chỉ đúng 80-90%. Nếu còn sạn/lỗi hay văn phong chưa mượt mong mọi người góp ý :>> Mãi Iu ❤
@Súp

RUNG ĐỘNG NƠI GÓC TỐI [P4]

Tác giả: 枕氺

Editor: Súp tương tư

______________________________________________

11.
Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều cảm thấy tôi là một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Chẳng mấy nữa mà 30 tuổi, không có công việc ổn định, không có mối quan hệ ổn định, cũng chẳng có một cuộc sống ổn định.

Trông mắt họ, tôi chưa bao giờ trưởng thành.

Đặc biệt là Tống Tuyên Thành.

Trong mắt anh ta, đừng nói là trưởng thành, có lẽ tôi còn chưa thành niên ấy chứ.

Xem ra trước đây Tống Tuyên Thành từ chối tôi bởi vì tôi và anh ta không phải cùng một loại người.

Tôi đang cảm thấy cảm xúc hỗn loạn thì dưới gầm bàn, Khương Thần nhẹ nhàng cầm tay tôi, cảm giác ấm áp trong nháy mắt đã khiến tôi an tâm hơn.

Khương Thần nói: "Tôi cảm thấy chị ấy chăm sóc tôi rất tốt. Chị ấy siêu lợi hại, không cần người khác chỉ trích."

Tôi nhéo nhéo ngón tay Khương Thần ở phía dưới bày tỏ đồng ý.

Tống Tuyên Thành đứng dậy: "Bơ dính vào quần áo rồi, anh đi nhà vệ sinh."

Khi đi ngang qua, anh ta nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn đứng dậy đi theo: "Tống Tuyên Thành, để tôi nói cho anh làm sao điều chỉnh nước nóng nước lạnh."

Sau khi tôi đi vào, Tống Tuyên Thành đóng cửa đến "cạch" một cái.

"Tinh Tinh, em trưởng thành rồi."

Tôi: Nói xàm vậy trời, năm năm chả nhẽ không lớn được tí nào? Hoa màu cũng đã đổi mấy lượt rồi.

Tống Tuyên Thành hít một hơi thật sâu, hốc mắt ửng đỏ: "Tinh Tinh, anh hối hận rồi"

Tôi nhỏ giọng hỏi: "Dự án của anh thất bại hay là đầu tư cổ phiếu bị thua lỗ?"

Tống Tuyên Thành không nhịn được bật cười, chậm rãi đi đến gần tôi.

Trong không gian nhỏ hẹp, tôi có thể ngửi được mùi nước hoa trên người anh ta, mùi ngọt ngào, không giống phong cách bình thường.

"Tinh Tinh, em thấy mùi này có quen không? Chai nước hoa này em tặng anh vào dịp sinh nhặt năm ngoái."

Tôi nhớ hình như chai nước hoa này tôi mua về nhưng thấy mùi không dễ chịu nên tiện tay tặng anh ta làm quà sinh nhật.

Tôi đẩy anh ta ra, hạ giọng nói: "Tống Tuyên Thành, rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Tống Tuyên Thành chống hai tay bên cạnh tôi, thì thầm: "Tinh Tinh, em có thể yêu anh thêm một lần nữa, được không?"

"Tinh Tinh, anh sai rồi. Anh yêu em, anh vẫn luôn yêu em, và chỉ yêu mình em thôi."

Tôi tỉnh táo lại, cười đắng chát: "Tống Tuyên Thành, anh quên năm năm trước anh đã làm gì à? Bây giờ anh nói với tôi những lời này, anh thấy rất thú vị phải không?"

Tôi quay người định mở cửa nhưng Tống Tuyên Thành đã đưa tay kéo tôi lại.

"Tinh Tinh, rất xin lỗi, năm năm trước anh quá nhát gan, lo trước lo sau, anh sợ những lời bàn tán xung quanh. Nhưng bây giờ anh nghĩ rõ ràng rồi, anh chỉ muốn ở bên cạnh người anh yêu mà thôi."

"Tinh Tinh, anh rất vui khi ở bên em. Cầu xin em, hãy cho anh một cơ hội được không?"

Nước mắt của Tống Tuyên Thành rơi xuống mu bàn tay của tôi, nóng như thiêu như đốt.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của Tống Tuyên Thành, cũng là lần đầu tiên thấy anh ta dùng hai chữ "cầu xin".

Trong ấn tượng của tôi, anh ta luôn mang dáng vẻ nắm chắc mọi thứ trong tay, vân đạm phong khinh.

Chưa bao giờ hèn mọn, chật vật như bây giờ.

Bên ngoài, giọng nói của Khương Thần vang lên: "Chị, rượu của chị đến rồi."

Tôi dùng sức đẩy Tống Tuyên Thành ra.

Anh ta cúi đầu: "Xin lỗi, Tinh Tinh, anh đã làm em sợ. Vốn dĩ, anh không muốn làm như thế nhưng Khương Thần..."

"Anh cảm giác em đối xử với cậu ta và người khác không giống nhau. Vì vậy, anh hơi nóng nảy."

Tôi không trả lời, đẩy cửa đi ra ngoài.

Nếu đã nhìn ra tình cảm của tôi đối với Khương Thần, thì anh ta nên biết điều, không đến làm phiền tôi nữa.

Trước đây Tống Tuyên Thành luôn chê tôi trẻ con, còn anh ta bây giờ...

12.
Khương Thần đã lấy rượu đặt trên bàn, nhưng trong chai chỉ còn một nửa.

Khương Thần: "Chị, em cảm thấy hơi không thoải mái ~"

Tôi quay người ra lệnh đuổi khách với Tống Tuyên Thành: "Khương Thần không thoải mái, anh có thể về trước không?"

Tống Tuyên Thành ngẩng đầu cười khổ: "Được, anh hiểu rồi. Tinh Tinh, anh đến muộn phải không?"

Sau khi đóng cửa, tôi lo lắng nhìn Khương Thần.

"Chỗ nào không thoải mái? Có phải vì chúng ta dùng chung thìa, nên em có phản ứng kích ứng không?"

Khương Thần lắc đầu, ánh mắt dịu dàng dần tan rã nhìn tôi.

Tôi: "... em uống say rồi phải không?"

Khương Thần nhìn thẳng vào mắt tôi, động tác hơi chậm chạp hỏi: "Chị, chị nói gì với anh ta thế?"

Không hiểu sao khi nghe câu hỏi này, tôi có cảm giác như mình đi vụng trộm bị bắt tại trận.

Khương Thần loạng choạng đứng dậy, tôi vô thức muốn lại gần dìu em ấy, nhưng lại lo lắng cho bộ xương già của mình không chịu nổi tra tấn.

Nghĩ đi nghĩ lại, khi Khương Thần chuẩn bị tiếp xúc thân mật với nền nhà, tôi vẫn ôm lấy em ấy.

Say rượu biết đâu sẽ có ít phản ứng hơn.

Mùi rượu hòa lẫn với mùi bạc hà thơm mát bao trùm lấy tôi, tôi theo dõi nhất cử nhất động của Khương Thần, đề phòng em ấy đột nhiên kích động.

Khương Thần vẫn còn đang lẩm bẩm: "Chị, có phải trước đây chị từng thích anh ta không?"

Đôi mắt rất sắc bén.

Tiểu yêu tinh mềm mại, ngoan ngoãn, chơi rất vui.

Tôi vừa dìu Khương Thần đến bên giường vừa trả lời:

"Ừ, năm năm trước từng thích, coi là mối tình đầu cũng được nhưng từ lâu chị đã không còn cảm giác với anh ta rồi."

Giọng nói Khương Thần hơi khàn khàn: "Vậy bây giờ chị thích ai?"

Dù sao bây giờ Khương Thần cũng đang say, tôi nói gì chắc em ấy cũng không thể nhớ được đâu.

Tôi cố ý dùng giọng trêu chọc nói: "Chị thích em, chị thích em nhất."

Lúc sắp đến giường, tôi và Khương Thần không biết vì sao mà vấp phải nhau.

Tôi ngã xuống giường với em ấy.

Trong lúc bối rối không cẩn thận chạm vào bộ phận nào đó.

Khương Thần nhẹ nhàng rên khẽ một tiếng.

Tôi muốn đứng dậy nhưng cánh tay Khương Thần đã vòng qua eo tôi.

Tôi chỉ có thể chống tay xuống hai bên, cố gắng giữ một chút khoảng cách với Khương Thần.

Vừa cúi đầu là khuôn mặt tinh tế và yết hầu gợi cảm của Khương Thần.

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy bụng dưới khô nóng.

"Khương... Khương Thần, bây giờ em có cảm giác muốn đánh người không?"

Đôi mắt thất thần của em ấy chậm rãi tập trung vào mặt tôi, nói: "Không."

Không! Em ấy nói không kìa.

Tôi chậm rãi buông lỏng hai tay, sát lại gần Khương Thần.

"Thế này thì sao, em có cảm giác gì không?"

Khương Thần gật đầu.

Trái tim tôi nhảy lên tận họng, chuẩn bị mở ra hình thức phòng ngự.

"Em cảm thấy, chị thơm quá ~"

... Tôi nghi ngờ em ấy đang dụ dỗ tôi.

Tôi cố gắng thuyết phục bản thân là do Khương Thần bắt đầu trước.

Tôi chỉ phạm sai lầm mà bất kì người phụ nữ nào trên thế giới cũng sẽ phạm phải...mà thôi.

Tôi nuốt nước bọt, luồn tay vào tóc Khương Thần, vuốt ve, mân mê từng sợi tóc mượt mà.

"Khương Thần, chị có thể làm một ít chuyện không tốt được không?"

Khương Thần ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói vì khàn khàn mà mang thêm mấy phần câu dẫn.

"Chị có thể làm bất cứ chuyện gì."

Tôi từ từ cúi xuống, chạm vào môi Khương Thàn như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào liền rời đi.

Thật mềm, còn có mùi rượu thoang thoảng.

Có chút gấp gáp.

Tôi và Khương Thần im lặng nhìn nhau vài giây, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Ánh mắt Khương Thần nhìn tôi ngày càng trở nên nóng rực và phức tạp.

Giống như một mồi lửa, trực tiếp đốt cháy tim tôi.

Tôi quyết tâm, cúi đầu xuống, hôn sâu.

Lúc đầu Khương Thần còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, toàn bộ quá trình đều bị tôi cuốn đi.

Nhưng học sinh xuất sắc mãi là học sinh xuất sắc, phương diện nào cũng phát triển.

Rất nhanh Khương Thần đã tìm ra phương pháp, xoay người đổi vị trí với tôi.

Tôi bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, khóe mắt cũng rơm rớm nước mắt.

Để tránh tình hình trở nên mất kiểm soát, tôi lợi dụng lúc nghỉ ngơi lấy hơi, lộn nhào trốn về phòng của mình.

13.

Khi trở về phòng, tôi soi gương. Bờ môi hơi sưng, son cũng lem luốc hết cả.

Hơi thở gấp gáp, cổ áo thì lộn xộn.

Quần áo nhăn nhúm, còn thiếu một chiếc cúc.

Tôi che mắt, vùi mình trên giường, gương mặt bắt đầu nóng phừng phừng.

Cố Tinh Tinh, sao mày không có tí tiền đồ nào thế hả!

Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để chiếm tiện nghi!

Côn đồ còn có văn hóa hơn mày!

Thế nhưng, nói cũng lạ.

Đã tiếp xúc thân mật đến mức này vậy mà Khương Thần không có cảm giác muốn đánh người.

Chẳng lẽ say rượu là một cái bug?

Tôi gửi tin nhắn thử hỏi anh Thành.

Kết quả Cố Nhất lại gửi đến một tin nhắn thoại.

Cố Nhất: "Cái quần què gì vậy Cố Tinh Tinh, mày mau thu lại những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu cho anh. Đừng nói say rượu, lúc Khương Thần ngủ thiếp đi, mẹ em ấy hôn một xíu, em ấy còn sốt hẳn 3 ngày."

Tôi: "Anh Thành đâu rồi?"

Cố Nhất: "Anh Thành đang bận sáng tác bài hát. Chương trình ca nhạc của bọn anh sắp kết thúc rồi, cuối cùng còn có buổi biểu diễn ngoài trời. Tuần sau nhớ dẫn Khương Thần đến xem. Anh yêu em tim tim!"

......

Mấu chốt là ngày mai tôi không biết đối mặt với Khương Thần như thế nào.

Có lẽ bởi vì quá lo lắng, bảy giờ sáng tôi đã dậy.

Nằm vật vờ suy nghĩ về cuộc đời chẳng mấy chốc cũng đã bảy giờ rưỡi.

Tôi lấy hết can đảm mở cửa, đúng lúc Khương Thần cũng vừa đi chạy trở về.

Tràn đầy hormone tuổi trẻ.

Chiếc áo phông ướt dẫm mồ hôi mơ hồ phác họa hình dáng cơ bụng.

Ngay lúc tôi quay đầu rời đi, chuẩn bị về phòng thì Khương Thần gọi lại:

"Chị, sáng hôm nay chị muốn ăn gì?"

Chẳng lẽ... Khương Thần đã quên mất kí ức ngày hôm qua rồi?

Tôi quay lại nói: "Bánh trứng dăm bông và cháo trắng."

Khương Thần cong môi cười trả lời: "Được, vậy để em đi tắm trước."

Em ấy trông rất vui vẻ, khi cười còn hiện ra hai lúm đồng tiền đáng yêu.

Có vẻ như không nhớ rồi.

Lúc ăn sáng.

Khương Thần nắm tay tôi kéo đến bàn ăn.

Tôi hơi khó hiểu: "Khương Thần, hôm nay em..."

Tôi cân nhắc từ ngữ một chút.

"Hôm nay em, rất thích cùng người khác thân mật."

Ừm... Từ này hình như cũng không đúng lắm.

Tôi cúi đầu húp cháo cho đỡ xấu hổ.

Khương Thần thản nhiên trả lời: "Hôn cũng hôn rồi, chúng ta không thể nắm tay à?"

"Khụ khụ ... khục."

Ngụm cháo trong miệng tôi suýt phun ra ngoài.

Khương Thần lo lắng vỗ lưng cho tôi: "Chị bị bỏng hả?"

Tôi xua xua tay: "Em, em còn nhớ hả?"

Khương Thần cười tươi, bất đắc dĩ nói: "Mặc dù chị hôn xong rồi chạy mất, nhưng em không phải là không biết."

Tôi nghi ngờ nhìn em ấy: "Em có phát sốt không?"

Khương Thần lắc đầu.

"Em cũng không biết vì sao. Nhưng chị và người khác không giống nhau."

Khương Thần ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Cố Tinh Tinh."

Đây là lần thứ hai Khương Thần gọi thẳng tên tôi, giọng điệu dịu dàng, lưu luyến.

"Những lời chị nói hôm qua có được tính không?"

Không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của Khương Thần, tôi hơi quay đầu: "Hôm qua chị nói gì cơ?"

KHương Thần: "Chị quên rồi à?"

Tôi bối rồi, chỉ có thể giả vờ ngơ ngác: "Hả, chị không nhớ rõ lắm."

Khương Thần xích lại gần tôi: "Chị có muốn em giúp chị nhớ lại không?"

Đôi mắt của Khương Thần rất xinh đẹp, chói mắt như chứa biển rộng đầy sao.

Mỗi lần nhìn vào tôi không thể thoát ra được.

Vì vậy sau khi Khương Thần nhìn chằm chằm tôi không bao lâu, tôi mơ mơ hồ hồ trả lời: "Muốn."

Khương Thần thực sự đã khôi phục lại tình huống ngày hôm qua rất tốt, thậm chí còn hơn chứ không có kém.

Nửa sau quá trình, tôi dần mất đi khí lực, chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của Khương Thần mới không tụt xuống khỏi ghế.

Đũa không biết bị ai đụng phải, rơi xuống đất phát ra tiếng giòn tan.

Nhưng không ai quan tâm.

14.
Trên đường đến buổi biểu diễn, tôi dựa vào cửa xe, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Khương Thần.

Sáng nay, tôi nằm ỳ trên giường thêm mười phút.

Kết quả, trong mười phút này, Khuông Thần đã lên kế hoạch cho phần đời còn lại của mình.

Đầu tiên, em ấy gọi cho cha mẹ và nói rằng em ấy không muốn quay lại nước ngoài nữa.

Sau đó lại gọi cho viện nghiên cứu nước ngoài xin từ chức.

Tiếp nữa, lại nhận thêm một cuộc điện thoại của sở nghiên cứu trong nước, hẹn thời gian phỏng vấn.

Cuối cùng là nhận điện thoại của bên bất động sản, trao đổi mấy phút về giá nhà.

Toàn bộ quá trình giọng điệu đều đều, không chút do dự, dửng dưng như đang sắp xếp công việc của người khác.

Trong lòng tôi hơi chua xót.

Dù sao tôi cũng có thể bị coi là bắt cóc con trai của người khác đó.

Đến giữa trưa, ánh nắng xuyên qua cửa xe, hắt lên khuôn mặt của Khương Thần, phác thảo những đường nét tinh tế gần như hoàn mỹ của em ấy.

Tôi định nói, Khương Thần, em có biết hay không, em là người chói mắt nhất tôi từng gặp, giống như những vì sao trên bầu trời.

Nhưng lời nói đến bên miệng lại thành:

"Khương Thần, chị là cái bug lớn nhất trong cuộc đời của em phải không?"

Khương Thần cong khóe môi, nghiêng người sang nhìn tôi.

"Chị, chị không phải bug, chị là người chói mắt nhất em từng gặp, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời."

Mặc dù rất cảm động, nhưng em ấy đã nói thoại của tôi!

Đây cũng coi như là tâm linh tương thông đi?

Chạng vạng tối, tôi ngủ thiếp đi.

Cảm giác như có con côn trùng nhỏ bay đến mổ nhẹ vào mặt tôi.

Tôi xoay người, ngủ tiếp.

Trong mơ, tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói ở Khương Thần ở bên tai.

"Tinh Tinh, cảm ơn em đã cho anh biết cuộc sống có thể tươi đẹp, thú vị đến vậy"

"Tinh Tinh, anh yêu em."

Tôi vô thức trả lời: "Cục cưng, chị cũng yêu em."

Sau một ngày dài lái xe ròng rã, cuối cùng chúng tôi cũng đến được buổi biểu diễn.

Lúc xuống xe, chân tôi tê cứng, nếu không có Khương Thần đỡ, thiếu chút nữa tôi quỳ sụp xuống chúc mừng năm mới hàng trăm nghìn người xung quanh rồi.

Khương Thần bảo vệ tôi, chen chúc đi lên khán đài.

Lời mở đầu của Cố Nhất sắp kết thúc.

"... Luôn có một người xuất hiện, như trời sao đêm nay, đột nhiên chiếu sáng cuộc đời từng đen tối và buồn chán của bạn."

"Bởi vì yêu em, một lần nữa anh yêu cuộc đời."

Mấy phút phát biểu ngắn ngủi, Khương Thần nghe rất nghiêm túc, trầm ngâm suy nghĩ, thậm chí còn rơi nước mắt...

Làm tôi sợ hết hồn.

Tiếng hát vang lên, tôi mở điện thoại ra chuẩn bị quay chụp thì thấy tin nhắn trả lời của anh Thành.

Ngày hôm Khương Thần uống say, tôi có chút lo lắng, vì vậy nhắn tin hỏi tửu lượng của Khương Thần.

Có lẽ vì anh Thành quá bận rộn, đến tận hôm nay mới có thể trả lời tôi.

Nhưng anh Thành lại nhắn: "Tiểu Thần rất ít khi uống rượu, nhưng tửu lượng không tệ, anh chưa gặp thằng bé uống say bao giờ."

Chưa- say- rượu- bao giờ?

Vậy thì đêm đó đã xảy ra chuyện gì.

Hai chị em phía sau đang gọi điện thoại cho bạn thân, nội dung cuộc trò chuyện lại rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi bây giờ.

"Đàn ông ba phần say, diễn đến mức mày khóc thì tuyệt đối đừng tin. Bọn họ đang lừa mày đấy!"

....

Tôi kéo áo Khương Thần: "Em yêu chị từ khi nào vậy?"

Khương Thần cẩn thận gỡ sợi ruy băng ra khỏi tóc tôi, giọng nói dịu dàng trêu chọc lòng người.

"Có thể là lần đầu tiên em gọi tên chị, hoặc có thể sớm hơn."

Lần đầu tiên gọi tên tôi là cái đêm em ấy tắm nước lạnh lúc hai giờ sáng.

Phải chăng lúc đó em ấy đã đối với tôi....

Tôi mở to mắt nhìn Khương Thần: "Tại sao em không nói với chị sớm hơn?"

Khương Thần ghé vào tai tôi nói: "Bởi vì em quá yêu chị. Vì vậy em muốn chị cũng yêu em. Em muốn chờ chị, chờ khi chị yêu em thật lòng."

Phía xa, hình ảnh của tôi và Khương Thần được chiếu lên màn hình lớn.

Bàn tay Khương Thần đặt lên eo tôi siết nhẹ, dịu dàng hôn tôi.

Âm thanh huyên náo của mọi người xung quanh, ngẩng đầu là trời sao lấp lánh.

Nhưng lúc này, chúng tôi chỉ còn có thể nghe tiếng tim đập của nhau.

Chậm chạp mà kiên định.

[HOÀN]

------------------------------------------------------------------------
Mình chỉ là editor tay ngang, không biết tiếng Trung nên bản dịch chỉ đúng 80-90%. Nếu còn sạn/lỗi hay văn phong chưa mượt mong mọi người góp ý :>> Mãi Iu
@Súp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro