Sau Khi Trở Thành Cánh Tay Phải Của Trùm Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Sau khi trở thành cánh tay phải của trùm trường

Tác giả: 小呆呆菜鸡

Dịch: Góc nhỏ của Shmily

KHÔNG NHẮC TÊN NHÀ DỊCH TRÙNG, KHÔNG REUP, KHÔNG CHUYỂN VER

-------------

Tôi trở thành cánh tay phải của trùm trường.

Đêm khuya, tôi cảm thấy mình đang tới gần cái gì đó.

Tôi hoảng sợ gào lên: "Đừng, đừng. Chờ đã, chờ chút đã!"

(1/5)

1.

Tôi dốc hết sức lực để nằm thẳng lại, nhưng vẫn không thể cử động.

Bởi vì, tôi đã trở thành cánh tay phải của Triệu Liệt Diễm.

Triệu Liệt Diễm là đại ca trường tôi, chân dài sức lớn, yêu nhất là đi đánh nhau với người khác.

Tôi rén, tôi chỉ sợ sau khi hắn biết sẽ đấm chết tôi.

Nhưng Triệu Liệt Diễm vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

Buổi tối, bữa ăn của hắn là bánh mì kẹp thịt + pate ngon nức mũi.

Tôi trộm cạp một miếng.

Hắn thờ ơ búng ngón tay một cái, rồi đem miếng pate dính trên đầu ngón tay cho vào miệng.

Cái khe nhỏ bị tôi cắn ra bị đầu lưỡi của Triệu Liệt Diễm nhẹ chạm rồi mút lấy.

Mặt tôi đỏ bừng.

Trong nhà Triệu Liệt Diễm chỉ có một mình hắn.

Sau bữa tối, hắn cau mày bắt đầu làm bài tập về nhà.

"Ê, cho mượn bài tập hóa học đê?" Hắn nghiêng đầu gọi điện thoại.

Tay phải không chút quy củ để ở trên đùi, sờ tới sờ lui.

"Sai rồi, câu một mày làm thế có đúng đâu, quên đi, để tao hỏi người khác... mà nhớ đừng có hỏi Tần Chiêu Chiêu có biết chưa, tao cảnh cáo mày đó."

Tôi dang rộng "tứ chi", nằm nhoài ở trên đùi của Triệu Liệt Diễm, đang nhẫn nại nín thở thì bỗng nhiên nghe được tên mình, sợ tới mức run cả lên.

Triệu Liệt Diễm nghi hoặc giơ tay phải lên.

Chúng tôi mặt đối mặt, tuy rằng biết hắn không nhìn thấy sự tồn tại của tôi, nhưng tôi vẫn khẩn trương tới nỗi nhắm tịt mắt lại.

Thanh âm đầu bên kia điện thoại càng thêm rõ ràng:

Bạn học của Triệu Liệt Diễm khuyên: "Sao thế? Người ta là đại diện môn hóa đó, em hỏi cô ấy đáp án thôi mà, sau đó lại qua nói cho anh nghe."

Triệu Liệt Diễm nhíu mày: "Không được, mày đừng có quấy rầy người ta, cô ấy là học sinh ngoan, việc chép đáp án như vậy đừng có để cô ấy khó xử."

"Em nói tên của anh Triệu cho cậu ấy nghe, cậu ấy dám không cho?"

"Cút." Triệu Liệt Diễm cúp máy.

Tôi bị khí thế của Triệu Liệt Diễm dọa tới, lại bắt đầu run rẩy.

Giống như bị bệnh động kinh, không thể dừng lại được.

Việc này hiển nhiên đã thành công thu hút sự chú ý của Triệu Liệt Diễm.

"Đây là làm sao vậy?" Hắn thầm nói.

Tự hỏi một câu, "Hình như đã lâu rồi không làm, nghe nói để lâu quá sẽ dễ dàng sinh bệnh."

Tôi tò mò không biết hắn muốn "làm" cái gì.

Giây tiếp theo, tôi bị hắn "điều khiển" chạm vào thắt lưng quần.

Không chút tiếng động cởi quần ra.

Tôi hoảng cmn hốt.

Đột nhiên, tiếng chuông tin nhắn điện thoại mong manh vang lên.

2.

Hắn vừa định thò tay vào.

Đột nhiên điện thoại lại reo.

Thế là liền dừng lại, cầm điện thoại lên.

Tôi mừng rớt nước mắt, như nghe thấy tiếng nhạc cổ tích kỳ diệu.

Đầu bên kia điện thoại, tiếng tin nhắn thoại như hét lên: "Anh Triệu, anh khoan hãy mắng em. Em đi hỏi Tần Chiêu Chiêu, nhưng cậu ấy không trả lời em, có mấy bạn học khác cũng gọi điện hỏi nhưng cũng không thấy cậu ấy nghe. Anh nói xem, có phải cậu ấy bị bệnh gì rồi không?"

Triệu Liệt Diễm dừng lại, đột nhiên kéo chặt khóa quần.

Nhanh chóng gửi tin nhắn.

"Không phải Mộng Nguyệt là bạn thân của cô ấy sao? Cậu ta có liên hệ được không?"

Sao hắn biết Mộng Nguyệt là bạn thân của tôi?

Tôi tự hỏi.

"Cũng không trả lời."

Triệu Liệt Diễm cau mày, mở khung thoại trò chuyện với tôi ra.

Tôi nhìn qua.

Hắn nhìn một lúc lâu nhưng cuối cùng lại không gửi tin nhắn nào.

Cuối cùng, Triệu Liệt Diễm thở dài một tiếng: "Bỏ đi."

3.

Cùng ngày hôm đó, tôi đã trở lại bình thường.

Để tránh cho tình huống xấu hổ ngày hôm qua tái diễn tiếp, tôi quyết định đi phổ cập kiến thức sinh học cho Triệu Liệt Diễm.

Tôi hy vọng hắn sẽ không chìm đắm trong dục vọng.

Vì không biết khi nào mới trở lại bình thường cho nên tôi chỉ ước gì cả đời này hắn đừng có "ứ ứ" nữa.

Nếu cần, làm ơn hãy sử dụng tay trái hoặc có thể đeo hai lớp găng tay lò nướng để che "mắt" của tay phải cũng được.

Những lời này, tự nhiên là rất khó nói.

Tôi quyết định sẽ ám chỉ với hắn.

4.

Triệu Liệt Diễm ngồi hàng cuối cùng.

Hắn đang vênh mặt, hai cái chân dài thả lỏng, nhìn bạn bè nói cười vui vẻ.

Đám học sinh ngồi hàng cuối hầu như đều cao to và rất khỏe, tôi cố lắm cũng chỉ đứng tới nách bọn họ.

Tôi có chút sợ hãi, nhưng nghĩ tới sự xấu hổ đêm hôm qua, tôi chỉ có thể lấy hết can đảm, run giọng nói với Triệu Liệt Diễm: "Cậu có thể ra ngoài một chút không?"

Triệu Liệt Diễm đứng dậy giữa những tràng tiếng thét ồn ào đùa giỡn, trừng mắt nhìn đám bạn đang la ó, sau đó nghiêng người, nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế? Lớp trưởng?"

Giọng nói dịu dàng tới lạ.

Tôi ho một tiếng, nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của hắn.

Triệu Liệt Diễm cao hơn 1 mét 8, thế mà tôi có thể kéo được hắn mà không cần tốn nhiều sức lực.

"Cậu..." Cậu có thể nhịn "ứ ứ" được không?

Tôi ngập ngừng không nói, mặt đỏ bừng.

Triệu Liệt Diễm nhắm mắt lại, sau đó vò vò đầu: "Là vì Lý Minh đòi cậu cho đáp án sao? Tôi đã bảo cậu ta đừng có làm rồi, sau này cậu không muốn thì không cần cho, cũng không cần thiết phải trả lời nó làm gì, thằng điên ấy mà."

Triệu Liệt Diễm coi tôi là ai? Tôi cần so đo với cái vấn đề vớ vẩn đó sao?

Tôi lắc đầu, vệt đỏ ửng trên mặt vẫn chưa tan, tôi thấp giọng phản bác: "Tớ cũng không có ngoan như vậy..."

Khóe miệng Triệu Liệt Diễm nhếch lên, thậm chí trong mắt cũng có ý cười, hắn nhại lại lời cuối cùng của tôi, ngữ khí trầm thấp ám muội: "Không có ngoan như vậy sao..."

"Vậy cậu muốn gì?" Hắn hỏi.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, đột nhiên ngẩng đầu lên ghé vào gần hắn: "Triệu Liệt Diễm, cậu có thể ít làm chút chuyện có hại cho cơ thể được không?"

Chỉ có vài từ thôi mà giọng tôi càng ngày càng yếu đi, tôi cố gắng mở to mắt, cố gắng ám chỉ cho Triệu Liệt Diễm hiểu.

Hắn cúi đầu, vài giây sau mới cẩn thận ngước mắt lên: "Tần Chiêu Chiêu, đừng đột nhiên tới gần như vậy."

Giọng của hắn có chút khàn và bất lực.

Tôi vừa ấm ức vừa lo lắng, không, nếu không phải vì đêm qua trở thành cánh tay phải của hắn thì còn lâu tôi mới mạo hiểm việc rất có nguy cơ bị đánh này mà tới gần hắn.

"Đừng làm thế nữa." Tôi nhấn mạnh.

Không biết Triệu Liệt Diễm nghĩ cái gì, tôi thấy hắn thấp thỏm, vẫn luôn không nhìn vào mắt tôi, chỉ "ừm" một tiếng, sau đó nói: "Sau này tôi sẽ ít đánh nhau hơn, sẽ không làm lớp bị trừ điểm."

"Không phải cái này!" Tôi gấp gáp hô lên.

Lại nghĩ tới nắm đấm cứng như bao cát của hắn, giọng tôi mềm xuống:

"Ý tớ là... cậu phải ngủ thật ngon, đừng có làm việc quá sức."

Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã không nhận ra lời nói của mình dễ gây hiểu lầm tới mức nào.

Triệu Liệt Diễm chớp mắt, lúc này sắc mặt hắn đỏ bừng, cứng đờ nói: "Lớp trưởng, chuyện buổi tối của tôi mà cậu cũng quan tâm sao?"

Trong mắt tôi chan chứa hàm ý sâu xa, tôi nhìn hắn chăm chú, mong rằng hắn sẽ hiểu được.

"Bởi vì nó có liên quan tới tớ."

Triệu Liệt Diễm đột nhiên che mặt lại: "Cậu đừng nói nữa...."

Giọng hắn có chút hung dữ, tôi sợ hãi lùi lại một bước.

Nhưng Triệu Liệt Diễm không có tức giận mà đánh tôi, hắn như thể đang chạy trốn, bước nhanh vào lớp mà không hề quay đầu lại.

Tôi nhìn bóng lưng của hắn, thở dài thườn thượt.

Vậy rốt cuộc là có hiểu tôi nói gì chưa vậy?

------------

Shmily: 1,5k react lên tiếp phần 2 nha!

(2/5)

5.

Đêm hôm đó.

Tôi vừa mở mắt ra, lại tiếp tục quay trở lại thành cánh tay phải của Triệu Liệt Diễm.

Hắn đang ngồi vắt vẻo ở trên ghế sofa gọi điện thoại, giọng điệu có chút ỉu xìu: "Hôm nay không đi hát, tao biết mai là thứ bảy, chậc, đã bảo không đi là không đi... Không làm sao hết, chỉ là lớp trưởng quản chặt quá thôi, buổi tối tao phải nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc tốt cho thân thể mới được."

Lúc nói, hắn còn cười tủm tỉm nữa.

Đầu bên kia điện thoại gào lên: "Anh Triệu, anh đổi tính rồi à!"

Triệu Liệt Diễm cúp điện thoại luôn, ngâm nga một bài hát nào đó, đứng lên.

Tôi theo hắn đi vào phòng khách, thấy hắn dừng lại trước cái gương lớn.

Ánh sáng chiếu từ trên cao xuống người hắn, rõ ràng là cái ánh sáng tử vong, ánh sáng chết chóc, ánh sáng xấu không nỡ nhìn, thế nhưng chiếu ở trên người Triệu Liệt Diễm lại cho người ta cảm giác hắn như một siêu sao điện ảnh.

Lông mày, xương mũi, cằm, từng đường nét đều sắc sảo và cứng cáp.

Hắn đẹp trai tới mức đáng kinh ngạc.

Tôi nhìn hắn trong gương.

Bình thường, tôi hiếm khi dám chủ động nhìn hắn, đây hình như là lần đầu tiên tôi nghiêm túc quan sát Triệu Liệt Diễm như vậy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, không hề báo trước, Triệt Liệt Diễm đột nhiên vén áo lên!

Vòng eo thon gọn, cơ bụng rắn chắc. Giống như một khối ngọc trắng vậy.

Tôi thét lên trong sợ hãi, nhắm tịt mắt lại.

Nhưng lại nghe Triệu Liệt Diễm nhẹ giọng lẩm bẩm: "Có phải gần đây luyện tập có tiến bộ? Cho nên mới..."

Hắn lại bắt đầu cười.

Tôi không biết hắn đang nói gì.

Triệu Liệt Diễm: "Được, vậy mình tiếp tục cố gắng!"

Tôi chỉ biết, sau những lời nói này là sự khởi đầu cho cuộc đời đầy khó khăn của tôi.

Triệu Liệt Diễm như phát điên.

Chín giờ tối, hắn còn lấy tạ và thảm ra bắt đầu tập thể dục.

Là cánh tay phải của hắn, tôi chỉ có thể nắm chặt cán tạ một cách mất kiểm soát, di chuyển lên lên xuống xuống cho tới khi tứ chi đau nhức.

Cứu! Ai đó cứu tôi với!

Triệu Liệt Diễm lại bắt đầu chống hai tay xuống đất, thực hiện động tác chống đẩy.

Sàn cứng làm tôi đau phát hoảng.

Tôi rơi nước mắt.

Không ngờ, Triệu Liệt Diễm còn làm như vậy nữa!

Đến khi tất cả mọi chuyện kết thúc, tôi đã kiệt sức.

Triệu Liệt diễm vặn vặn cổ tay, thắc mắc: "Kỳ quái, sao hôm nay lại đau như vậy?"

Hắn thở dài một hơi, xoa bóp cổ tay, ngay sau đó, hắn lại dùng một tay cởi áo ra.

AAAAAAA!

Tôi nhắm chặt mắt, nghiến răng ken két.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của hắn đi vào phòng tắm.

Sau đó là tiếng nước vang lên.

Làn khói nóng ngập tràn trong căn phòng tắm.

Tôi bị dán lên mặt Triệu Liệt Diễm, sau đó di chuyển dần xuống...

Sau khi mọi chuyện kết thúc.

Thân là cánh tay phải của Triệu Liệt Diễm, tôi cầm máy sấy tóc cho hắn, vẻ mặt tê dại, cảm giác như hồn đã lìa khỏi xác.

Lúc đi ngủ, toàn thân tôi đau nhức, trong đầu chỉ có một câu nói:

----- Tôi phải tìm cách tự cứu mình thôi!

6.

Khi tôi trở lại thân thể của mình, cơn đau nhức vẫn còn đó.

Hôm qua Triệu Liệt Diễm vô tình làm xước lòng bàn tay.

Hôm nay, tôi đau cả vùng bụng lẫn vùng lưng.

Tôi kiệt sức ngồi dậy, cười khổ sở.

Xem ra bây giờ tôi phải bảo vệ cánh tay phải của Triệu Liệt Diễm!

Buổi tối, tiết tự học.

Tôi tranh thủ thời gian lúc thu bài tập để tới cạnh Triệu Liệt Diễm.

Tôi đưa cho hắn một tuýp thuốc mỡ và băng dán cá nhân.

"Triệu Liệt Diễm." Tôi thấp giọng nói, "Dán lên miệng vết thương trên tay phải cậu đi."

Triệu Liệt Diễm vô thức cầm lấy đồ tôi đưa, nhưng nghe xong liền hỏi: "Vết thương gì?"

Hắn nghi ngờ giơ tay lên, khi nhìn thấy một vệt đỏ ở trên lòng bàn tay, hắn nhướng mày ngạc nhiên.

Đôi đồng tử đen nhánh tràn ra ý cười nóng bỏng như ngọn lửa.

Hắn nhìn tôi chăm chú.

"Lớp trưởng." Hắn chống tay lên đầu, "Sao cậu biết được?"

Làm sao mà tôi biết ấy hả?

Thương* trên người cậu, đau trong lòng tôi đó.

*vết thương

Tôi hé miệng, nhận ra rằng mình không biết nên giải thích chuyện này ra sao, cho nên chỉ có thể kìm lại, nhỏ giọng nói: "Cứ dán đi."

Triệu Liệt Diễm nheo mắt lại, mỉm cười gật đầu.

Nhìn không giống trùm trường chút nào.

Giống như tên ngốc hơn.

Tôi đang định rời đi thì chợt nhớ ra.

Nếu một vết xước nhỏ như vậy mà đã ảnh hưởng tới tôi rồi, vậy nếu Triệu Liệt Diễm mà đi đánh nhau thì có khác gì tôi mất đi nửa cái mạng không?

Tôi lưỡng lự, sau đó lại ôm bài tập vòng trở về.

"Triệu Liệt Diễm, cố gắng học tập, đừng đánh nhau nữa có được không?"

Trước đây tôi không dám nói câu này với Triệu Liệt Diễm đâu, chủ yếu là vì sợ hắn đánh tôi.

Nhưng gần đây tôi phát hiện, có vẻ Triệu Liệt Diễm không có đáng sợ như tôi tưởng tượng, cho nên tôi mạnh dạn tới khuyên hắn.

Vừa nói xong thì xung quanh im lặng đến đáng sợ.

Bạn học trong lớp đều nín thở quan sát phản ứng của Triệu Liệt Diễm.

Ai mà không biết, vị tôn thần này trời không sợ đất cũng không rén, ai mà dám trêu chọc hắn chứ.

Triệu Liệt Diễm giơ tay lên.

Tôi sợ tới mức nhắm mắt lại.

"Này, anh Triệu, thôi bỏ đi." Có người can đảm lên tiếng can ngăn.

Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy tay mình nhẹ đi rất nhiều.

Có người đã đỡ lấy chồng bài tập về nhà trong tay tôi.

Sau đó duỗi bàn tay còn lại ra, là tay phải, ngón tay thon dài mảnh khảnh rất đẹp.

"Hứa với cậu đó, móc nghéo nhé."

Triệu Liệt Diễm một tay ôm chồng bài tập, một tay giơ ra ra hiệu cho tôi.

Bao nhiêu tuổi rồi còn móc nghéo chứ.

Tôi nói thầm trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra, giơ ngón út lên.

Lòng bàn tay hắn rất to, ngón út của hắn quấn quanh đầu ngón tay tôi, ngoắc lại rồi kéo kéo, giống như một cái ôm mập mờ vậy.

Sau đó cứ tiếp tục lắc lư như vậy, không có hoàn toàn buông ra.

"Cậu định móc tới bao giờ nữa?" Triệu Liệt Diễm thấp giọng hỏi.

Tôi chợt nhận ra là mình đang đợi hắn thu tay trước, nhưng không ngờ hắn lại để tôi chủ động rời đi trước.

Tôi nhanh chóng rút tay lại, cúi đầu bước về phía trước.

Triệu Liệt Diễm đút tay vào túi quần, chậm rãi đi theo tôi: "Lớp trưởng nhỏ, đừng quên bài tập về nhà."

Lý Minh, bạn của Triệu Liệt Diễm đang bá vai bá cổ với mấy người ở hàng cuối, nhìn bóng lưng của chúng tôi, suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Có cái gì đó không đúng.

Có điều gì đó rất không ổn với hai cái người kia.

7.

Tôi phát hiện gần đây tôi dường như luôn chú ý tới Triệu Liệt Diễm.

Cụ thể là đang tập trung chú ý tới cánh tay phải của hắn.

Triệu Liệt Diễm không nghe lời, hắn không bảo vệ tay mình cho tốt.

Mặc dù hắn thật sự không có đánh nhau với người khác nữa, nhưng mà tần suất va chạm rồi bị thương vẫn luôn không giảm.

Mỗi tối, sau khi tôi biến thành tay phải của hắn, tôi đều cảm thấy đau đớn.

Tôi chỉ có thể cắn chặt răng, ấm ấm ức ức mua hàng chục cái băng dán cá nhân.

Sau đó, sáng hôm sau tôi sẽ lén lút đưa cho Triệu Liệt Diễm trong tiết tự học.

Triệu Liệt Diễm ngoan ngoãn giơ tay ra như đang đợi tôi, thỉnh thoảng lại thúc giục: "Lớp trưởng, hôm nay thì sao?"

Sau nhiều lần như vậy, dù có sợ anh thì tôi cũng đã có chút gấp gáp.

"Cậu có thể chăm sóc tốt cái tay phải của mình được không?" Cuối cùng, tôi nhịn không được thấp giọng phàn nàn, nghẹn ngào nói.

Không ngờ là nụ cười trên mặt Triệu Liệt Diễm lại lập tức biến mất.

Hắn hoảng sợ rụt tay lại, còn đứng bật dậy.

Hắn cúi người xuống nhìn tôi.

"Thật xin lỗi, xin lỗi cậu, đừng giận mà, Tần Chiêu Chiêu, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để mình bị thương nữa."

Hắn nói một cách nghiêm túc.

Lý Minh ngồi sau ho khan ba tiếng, sau đó xua xua tay: "Để thằng này yên với, sắp hen suyễn tới nơi rồi."

Triệu Liệt Diễm thậm chí còn không thèm nhìn cậu ta, thay vào đó là vung tay đấm tới.

Lại là tay phải!

Tôi bất lực nhìn, mím môi.

Triệu Liệt Diễm vội vàng nói: "Yên tâm, sau này tôi sẽ đánh Lý Minh bằng tay trái."

Lý Minh che bụng, ấm ức nói: "Thật ra, anh có thể chọn không đánh mà."

Lý Minh nhìn vẻ mặt của Triệu Liệt Diễm, cúi thấp đầu: "Được rồi, các cậu nói chuyện tiếp đi."

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tớ hết chuyện để nói rồi."

"Đợi đã..." Hắn ngăn tôi lại.

Triệu Liệt Yên siết chặt gấu quần, vô thức xoa xoa ngón cái với ngón trỏ.

Hắn nuốt khan, dùng ngón tay vò vò lớp vải, một lúc lâu sau mới lên tiếng nói: "Cảm ơn."

Hắn dừng lại một lúc.

Tôi tưởng là hắn còn gì muốn nói nữa.

Đốt ngón tay hắn siết ống quần tới trắng bệch.

"Cảm ơn cậu." Hắn lặp lại, cười như một chú chó con ngu ngốc, cẩn thận lại ngây ngô.

8.

Tay phải của Triệu Liệt Diễm quả thực không bị thương quá nhiều nữa.

Nhưng hắn không ngừng tập luyện, tôi còn có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp của hắn ngày càng rõ ràng hơn.

Đôi khi Triệu Liệt Diễm không chỉ ngắm nó trong gương mà còn dùng tay phải chạm vào nó.

Tôi tê liệt, tôi gục ngã, tôi bắt đầu học cách nhắm mắt làm ngơ như không biết chuyện gì hết.

Triệu Liệt Diễm đôi khi sẽ thốt ra những lời độc thoại kỳ quái...

"Cô ấy sẽ thích nó chứ?"

"Tôi đoán là em thích nó phải không? Gần đây em luôn chủ động nói chuyện với tôi mà."

...

Kỳ lạ là, hắn rõ ràng là một đại ca đầu gấu rất đáng sợ, nhưng lúc hắn nói những lời này, tôi luôn cảm thấy xung quanh hắn nổi đầy bong bóng màu hường.

Kỳ lạ.

Quá kỳ lạ.

Tuy mệt mỏi nhưng cũng may mà Triệu Liệt Diễm không có làm chuyện gì kỳ quái nữa.

Sau khi tập thể dục mỗi ngày xong, hắn sẽ đi tắm, rồi ngủ tới tận bình minh.

Gần đây hắn rất nghiêm chỉnh.

Cho nên tôi cảm thấy vô cùng hài lòng.

---------

Shmily: 1k react thì up phần sau he⚘️⚘️

(3/5)

9.

Vài ngày sau, thi đấu thể thao diễn ra trận đấu bóng rổ.

Triệu Liệt Diễm đang chơi bóng với các bạn lớp khác.

Hắn rất cao, khí thế cũng đè ép tất cả những bạn học ở trên sân.

Một vòng tròn đông đúc vây quanh sân bóng rổ xem bọn họ chơi.

Bạn thân Mộng Nguyệt của tôi cũng kéo tôi tới xem, cô ấy đứng bên ngoài, kiễng chân nhòm vào trong, vừa nhìn vừa vỗ vỗ tôi, nháy mắt: "Nhìn kìa, Triệu Liệt Diễm đẹp trai quá đi."

Tôi luôn cảm thấy trong mắt cô nàng có ý tứ thâm sâu gì đó.

Tôi ho nhẹ, "Ừm."

Tuy nhiên, khi quay đầu lại để nhìn kỹ hơn, tôi đã không thể rời mắt được.

Bởi vì họ chiến đấu quá khó khăn.

Các học sinh lớp khác phát hiện Triệu Liệt Diễm là chủ lực, cho nên hết lần này tới lần khác nhắm vào hắn.

Họ chơi bẩn, không ngừng va chạm cơ thể với Triệu Liệt Diễm.

Thậm chí còn có người đụng hắn một cái.

Triệu Liệt Diễm cầm bóng, ngả người ra sau, nhảy lên thực hiện cú ném ba điểm đẹp mắt.

Tuy nhiên, biểu cảm của hắn rõ ràng là không tốt cho lắm.

Đó là đương nhiên, ai bị chèn ép kiểu này mà chả tức.

Tôi run rẩy nhìn hắn, tưởng rằng hắn lại muốn đấm ai đó, nhưng Triệu Liệt Diễm chỉ hít một hơi thật sâu, sau đó thần sắc trầm xuống, gật đầu với đồng đội: "Tiếp tục!"

Sự nhẫn nhịn của hắn đã trở thành nguyên nhân khiến đối thủ kiêu ngạo.

Họ thậm chí còn bắt đầu cố ý ngáng chân hắn, một đám người cùng bao vây xung quanh hắn.

"Chết tiệt!" Ngay cả bạn học tốt tính nhất trong lớp cũng không nhịn được chửi một tiếng.

Ánh mắt tôi chuyển từ tay phải của Triệu Liệt Diễm sang toàn bộ cơ thể hắn.

Triệu Liệt Diễm dường như không thể kìm nén được nữa, hắn cau mày, trừng mắt nhìn đối thủ, siết chặt tay.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, hắn lại quay đầu lại nhìn thấy tôi.

Sau đó, hắn kiên nhẫn buông nắm đấm ra, lạnh mặt đi về phía trọng tài ra hiệu tạm nghỉ.

Hắn vẫn nhớ lời hứa với tôi - sẽ không đánh nhau.

Sau khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy tim mình đập rộn lên không thể hiểu được.

Khi trọng tài thổi còi, hàng phòng ngự lỏng lẻo, đối thủ lợi dụng sơ hở cố tình đẩy Triệu Liệt Diễm xuống!

Đồng đội của hắn không nhịn được nữa, lao tới quần ẩu với đám người kia.

Trong lúc hỗn loạn, tôi nhìn thấy một chân sắp giẫm lên tay phải của Triệu Liệt Diễm!

Tôi hoảng hốt.

Nếu như, cơn đau nhức do tập thể dục ngày thường đã khiến toàn thân tôi đau nhức tới vậy.

Thì liệu bị ai đá vào xương có đau đớn dã man hơn vậy không?

Gãy xương, bó bột, đau tới nghẹn đó.

Những lời này hiện lên trong đầu tôi, tôi không có thời gian nghĩ nhiều, liều mạng lao tới ôm chặt lấy tay phải của hắn.

"Đừng! Đừng! Đừng đánh cậu ấy mà!" Tôi hét lớn, giống như củ khoai tây nhỏ bé yếu đuối lạc giữa đám cầu thủ bóng rổ cao lớn vạm vỡ vậy.

Tôi nghĩ mình sẽ bị đám người hỗn loạn này chà đạp, hoặc là bị đám người kia giận quá hóa rồ mà đánh đập.

Nhưng tôi cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nếu tay phải của Triệu Liệt Diễm thật sự bị bó thạch cao, vậy chẳng phải tôi cũng sẽ đau tới chết sao?

Tôi cố hết sức bảo vệ tay hắn ở trong lòng, sợ tới mức bật khóc.

Thật lâu sau, tôi mới nhận ra sự hỗn loạn đã lắng xuống, có người ôm tôi, gọi từng tiếng một:

"Tần Chiêu Chiêu? Tần Chiêu Chiêu?"

Tôi lau nước mắt, tầm nhìn mờ ảo đột nhiên trở nên rõ ràng.

Triệu Liệt Diễm ngồi dưới đất, tai đỏ bừng.

Môi hắn khẽ động, hắn nhìn xuống tay tôi, nói nhỏ: "Cậu có thể buông ra không?"

Lúc này tôi mới nhận ra tay phải của hắn còn đang bị tôi ôm chặt, mà... hình như là có chặt hơi quá.

Triệu Liệt Diễm siết chặt nắm đấm, cố gắng tránh tiếp xúc với cơ thể tôi.

Trọng tài chạy tới đỡ tôi lên: "Em không sao chứ?"

Tôi lắc đầu, xấu hổ dâng lên ở trong lòng, che kín mặt, kéo Mộng Nguyệt còn đang xem kịch hay chạy nhanh về lớp.

10.

Đêm đó.

Triệu Liệt Diễm huýt sáo cả đêm.

Hắn có vẻ rất vui.

Một mình chạy đi chạy lại như bị dở hơi.

Sau đó hắn đột nhiên nhào lên giường, nằm trên đó, trùm chăn lên đầu, lăn lộn cười cười.

Tôi nghĩ, chắc là Triệu Liệt Diễm thực sự thích bóng rổ.

Bởi vì, sau khi thắng trận bóng đó, hắn mới hạnh phúc tới nhường này.

Sau khi phát điên một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng nhảy ra khỏi giường.

"Tần Chiêu Chiêu." Hắn ngâm nga, giống như chú cún vui vẻ ôm được món đồ chơi yêu thích của mình.

Tôi gần như nghĩ rằng hắn đã nhận ra sự hiện diện của tôi, giật mình hoảng hốt.

Thật may là hắn không nhận ra.

Triệu Liệt Diễm không ngừng hô lên: "Tần Chiêu Chiêu, Tần Chiêu Chiêu..."

Cuối cùng, hắn hôn nhẹ lên bàn tay phải từng được tôi bảo vệ chặt chẽ ở trong lòng.

"Tần Chiêu Chiêu."

Môi hắn ở ngay trên má tôi.

Tôi bất ngờ mở to mắt, tiếng thì thầm và khuôn mặt kề sát đó khiến tôi gần như coi đó là lời tỏ tình của Triệu Liệt Diễm.

Tim tôi đập loạn xạ.

Hắn nhẹ nhàng nhéo bàn tay phải một cái.

Triệu Liệt Diễm có chút khó hiểu, "Sao lại nóng như vậy?"

Hắn suy nghĩ một lúc.

Trái tim tôi vốn đang hỗn loạn, đột nhiên ngừng đập.

Trong lúc im lặng, tôi run rẩy tự hỏi: "Không, sẽ không..."

Tuy nhiên, sau vài phút.

Triệu Liệt Diễm thực sự đã xác nhận suy đoán khủng khiếp của tôi.

"Lần trước bị Lý Minh chen ngang, đã lâu không làm, chẳng lẽ bởi vậy nên thân thể mới có dấu hiệu kỳ quái?"

Tay phải của Triệu Liệt Diễm đặt lên vạt quần thể thao.

KHÔNGGGGG!!!!!!

Không phải tôi đã bảo cậu chú ý nghỉ ngơi sao?!

Ham mê tình dục sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu đó!

Tôi gào lên trong tuyệt vọng.

Đầu ngón tay càng run rẩy hơn.

Khi không thể chịu đựng được nữa, tôi hét lên.

Bàn tay đặt ở chỗ đó một lúc lâu rồi đột nhiên rời đi.

"Bỏ đi." Triệu Liệt Diễm nhẹ giọng nói.

Hắn giơ tay phải lên.

"Hôm nay mày quý giá như vậy cơ mà."

Hắn nói rất nhẹ, giọng nói chứa đầy sự trân trọng.

11.

Ngày hôm sau.

Tôi chạy vội tới chỗ Triệu Liệt Diễm bằng tất cả sức lực của mình.

Vì những từ ngữ uyển chuyển như "chú ý tới cơ thể của cậu" đều vô dụng, nên tôi đành phải dùng cách khác để thuyết phục hắn kiêng làm mấy việc kia!

Triệu Liệt Diễm còn chưa bước được chân vào cổng trường, tôi đã túm lấy hắn, vội kéo hắn vào ngõ.

"Triệu Liệt Diễm!" Tôi dùng ánh mắt nghiêm túc đẩy hắn vào tường.

Triệu Liệt Diễm hình như đang nghĩ gì đó, ánh mắt đảo quanh, không có nhìn tôi.

"Triệu Liệt Diễm!" Tôi nhấn mạnh, "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Hắn gãi gãi mũi, mím môi: "Sao thế?"

Một câu đơn giản thôi mà giọng hắn đã run lên rồi.

Tôi lấy đồ ra khỏi túi đưa cho hắn.

Hắn cầm lấy, vừa định mở ra thì nhận ra đó không phải một lá thư mà là một cuốn sách.

Triệu Liệt Diễm bối rối nhìn bốn chữ lớn trên trang tiêu đề - Hoàng Đế Nội Kinh.

Hắn lại bối rối nhìn tôi.

"Tất cả những gì tớ muốn nói đều ở trong đó!"

Tôi nhanh chóng chạy đi.

Có một số lời, tôi quá xấu hổ nên không dám nói trực tiếp, chỉ có thể dùng nội dung cuốn sách để biểu đạt.

~ Trong đó nói, không được để dục vọng che mờ mắt, không được để dâm tà che mờ tâm,...

Tôi hy vọng Triệu Liệt Diễm có thể hiểu được tâm ý mà tôi vắt óc nghĩ ra.

Đêm đó.

Triệu Liệt Diễm gọi điện cho Lý Minh.

"Tần Chiêu Chiêu cho tao một cuốn sách." Triệu Liệt Diễm cao giọng.

"Sách bài tập hóa sao?" Lý Minh đoán.

Triệu Liệt Diễm tặc lưỡi, sau đó nói: "Hoàng Đế Nội Kinh, mày cảm thấy đây là có ý gì?"

Lý Minh im lặng ba giây, chợt nhận ra: "Ồ ~ em nhớ ra rồi, trong truyền thuyết có một người tên là Hoàng Đế, là một tên siêu giỏi, có thể là cậu ấy đang khen ngợi thực lực của anh."

KHÔNG!

KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!!!

Tôi gào lên trong sự điên loạn!

Triệu Liệt Diễm lại chậc lưỡi, nhưng lần này ngay cả chậc lưỡi cũng cảm nhận được sự vui vẻ.

Anh mỉm cười, không để ý tới lời tra hỏi nhảm nhí của Lý Minh: "Cúp đây, bai."

Với chút mong đợi cuối cùng trong đầu, tôi nhìn Triệu Liệt Diễm mở Hoàng Đế Nội Kinh ra.

Khi lật sang trang thứ hai, mi mắt hắn hơi khép lại, khi lật sang trang thứ ba, hắn đã hoàn toàn gục ngã.

Tôi cạn cmn lời.

Ngày hôm sau, Lý Minh thần bí chọc chọc Triệu Liệt Diễm: "Cuốn sách kia sao rồi?"

Triệu Liệt Diễm mím môi, hồi lâu sau mới kìm lại được một câu: "Ngọt ngào."

12.

Mọi kế hoạch của tôi đều thất bại.

Tôi bảo Triệu Liệt Diễm nghe [Thanh tâm chú], hắn lại nhìn tôi, lỗ tai đỏ lên một cách thần kỳ.

Tôi đẩy nam sinh cùng lớp vừa đưa quyển tạp chí "Playboy" cho Triệu Liệt Diễm ra, Triệu Liệt Diễm lại thu cơ thể hơn 1 mét 8 lại, ngoan ngoãn dựa ở sau lưng tôi, nhẹ giọng giải thích: "Tần Chiêu Chiêu, tôi không đọc, em yên tâm."

Tôi nấu canh giải nhiệt cho Triệu Liệt Diễm, Triệu Liệt Diễm uống một ngụm lớn, sau đó nhìn tôi chăm chú, mặt càng đỏ hơn.

"Tần Chiêu Chiêu, sao em lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Bởi vì, tôi là cánh tay phải của cậu, tôi muốn cậu kiêng cữ.

Tôi nhìn Triệu Liệt Diễm bằng ánh mắt đầy thâm ý.

Triệu Liệt Diễm giống như bức tường sắt không thể xuyên thủng, hắn căn bản không hiểu, nhưng ánh mắt càng ngày càng trở nên kỳ quái.

Tôi mơ hồ cảm thấy dòng suy nghĩ của Triệu Liệt Diễm dường như đã đi lệch hướng.

Nhưng tôi không biết hắn nghĩ gì, mà sau giờ học hôm đó.

Triệu Liệt Diễm siết chặt đôi găng tay thỏ ấm áp mà tôi đưa cho hắn, thì thầm: "Tần Chiêu Chiêu, tôi thích em."

Tôi giật mình lùi lại một bước.

Điều này xảy ra mà không có chút cảnh báo nào.

Tình hình giống như chiếc xe điện trật bánh, mất kiểm soát.

Ánh sáng trong mắt Triệu Liệt Diễm ảm đạm xuống theo sự im lặng ngày càng dài của tôi, cuối cùng, hắn chạm nhẹ vào mũi rồi đưa găng tay cho tôi.

"Xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi."

"Tôi sẽ trả lại đồ cho cậu, vì vậy cậu không cần lãng phí với tôi nữa đâu."

Tôi nhìn tay phải của hắn.

Những ngày này, bởi vì trời lạnh, lúc hắn đạp xe tới trường, tay phải sẽ luôn đỏ bừng vì lạnh.

"Triệu Liệt Diễm, đợi đã..." Tôi không bỏ cuộc, muốn đưa găng tay cho hắn.

Tuy nhiên, Triệu Liệt Diễm lại ngắt lời tôi, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt sụp đổ.

"Tần Chiêu Chiêu, xin cậu, nếu không có ý nghĩ kia, thì đừng làm mấy việc này nữa."

Hắn nghiến răng quay đầu đi: "Bởi vì, tôi sẽ hiểu lầm."

(4/5)

13.

Tôi lại trở lại thành cánh tay phải của Triệu Liệt Diễm.

Đêm nay, hắn không huýt sáo hay cười ngây ngô nữa.

Hắn chỉ lặng lẽ ngồi trên giường, rất lâu sau mới lấy mu bàn tay lau mặt.

Vì vậy, trên má tôi lại dính đầy nước mắt nóng ẩm.

Tôi chợt thấy tim mình đau nhói, trái tim cũng như thít chặt lại.

Tôi không có ý đó, tôi không muốn cậu ấy buồn đâu.

Tôi rất muốn nói ra.

Nhưng mà bây giờ tôi chỉ là cái cánh tay phải mà thôi, chỉ có thể ngậm chặt miệng, im lặng và cẩn thận lau nước mắt cho hắn.

Chẳng lẽ tôi thực sự không thích Triệu Liệt Diễm?

Tôi tự hỏi bản thân.

Thở dài một tiếng, có lẽ, tôi thích hắn nhiều hơn tôi nghĩ.

Tôi không muốn thấy hắn buồn.

Trong lòng chợt dâng lên dũng khí.

Triệu Liệt Diễm là người tốt, có lẽ nếu biết được sự thật, hắn cũng sẽ không đánh tôi đâu nhỉ.

Vì thế, tôi quyết định sẽ nói cho hắn chuyện này.

Ngày mai, ngày mai nhất định sẽ nói.

14.

Đang suy nghĩ, tôi lại nghe thấy Triệu Liệt Diễm thì thầm.

"Không nghĩ tới chuyện buồn nữa, nghĩ tới chuyện khác, nghĩ tới chuyện khác." Triệu Liệt Diễm tự nói như đang thôi miên mình.

Đột nhiên, tôi cảm giác được mình bị Triệu Liệt Diễm điều khiển, bị chạm vào cái nơi quen thuộc.

Tôi kinh hãi quay đầu lại.

Trong bóng tối, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ video trên điện thoại.

Lần này, Triệu Liệt Diễm không có dừng lại.

Tôi nhìn xuống, đồng tử nheo lại khi nhìn thấy có thứ gì đó đang tiến đến gần.

Cuối cùng, tôi không khỏi sợ hãi mà gào lên: "Không, không, chờ đã, đừng mà!"

Giọng nói đầy kinh hoảng, bối rối và xấu hổ.

Nó vang khắp phòng, rất rõ ràng.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai chúng tôi đều bị ngắt kết nối với bộ não của chính mình.

15.

Triệu Liệt Diễm đột ngột kéo quần lên.

Hắn run rẩy đưa tay phải ra.

"Tần... Tần Chiêu Chiêu?"

Tôi cố gắng giả chết.

Triệu Liệt Diễm cười nói: "Ha ha, sao có thể chứ? Nhất định là ảo giác rồi."

Hắn tát một cái thật mạnh vào mặt, nó không khiến hắn tỉnh táo hơn mà lại khiến tôi hô lên một tiếng đau đớn.

"A..."

Triệu Liệt Diễm trợn to hai mắt, sắc mặt tái nhợt: "Tần... Tần Chiêu Chiêu?"

Tôi không thể giả vờ được nữa, chỉ có thể thì thầm: "Là tớ."

Trong phòng đột nhiên im lặng một cách đáng sợ.

Tôi dường như nghe thấy tiếng lòng đang sụp đổ của Triệu Liệt Diễm.

"Cụp"

Triệu Liệt Diễm vô cảm ấn tắt điện thoại.

Sau đó, hắn kéo lấy vạt áo của mình, quấn kín mít.

Hắn nhớ lại những gì mình vừa mới làm.

Cuối cùng, hắn cứng đờ ngồi ở chỗ đó như đã chết.

Một lúc sau, Triệu Liệt Diễm mới thốt ra hai chữ đầy tuyệt vọng:

"Mẹ kiếp."

16.

Tôi kể cho Triệu Liệt Diễm mọi chuyện.

Triệu Liệt Diễm nói với tôi, đừng kể chi tiết, hắn bây giờ muốn chết lắm rồi.

Tôi nói là tôi sẽ trở lại cơ thể mình vào sáng hôm sau.

Triệu Liệt Diễm cười nhạt hỏi, mỗi tối tôi đều ở bên cạnh hắn sao?

Giọng hắn run lên: "Lúc tôi tắm, em cũng ở đó?"

Tôi nhẹ nhàng nói: "Ừ."

"Lúc tôi đi vệ sinh, em cũng ở đó?"

Tôi nhẹ nhàng an ủi: "May mà cậu dùng tay trái nên tớ cũng không sao hết."

Toàn thân Triệu Liệt Diễm như đang bốc cháy.

Cuối cùng, hắn khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ: "Còn... những thứ ban nãy tôi làm... em cũng thấy rồi?"

Tôi nặng nề ậm ừ vài tiếng.

Triệu Liệt Diễm cười lớn, cười tới như bị điên.

Hắn đứng dậy, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ tới nghẹt thở: "Việc này có khác gì đi vệ sinh ở quảng trường đâu?"

Tôi thấy hắn lắc lư thân mình, dựa vào bàn đi tới cạnh cửa sổ, bàn tay run run chống xuống cạnh bàn.

Hắn dùng cả hai tay giữ chặt khung cửa sổ, ngây người nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới.

Không phải là hắn muốn kết liễu cuộc đời đó chứ?!

Tôi bàng hoàng, tái cả mặt, nhanh chóng đi an ủi hắn, lúc an ủi, tôi không chút do dự trực tiếp bộc lộ hết cảm xúc thật của mình ra.

"Triệu Liệt Diễm, đừng như vậy mà, ngày tháng phía trước còn rất dài, hơn nữa, em cũng thích anh mà! Đừng có nhảy!"

Triệu Liệt Diễm vừa rồi còn xanh xao và kiệt sức, giờ lại chậm rãi chớp chớp mắt.

Hắn dường như đang tiêu hóa nhưng gì tôi nói.

Hắn giơ tay phải lên, khuôn mặt như đã lấy lại được chút huyết sắc.

Triệu Liệt Diễm nói: "Tần Chiêu Chiêu, em nói thật sao?"

Hắn còn bổ sung thêm: "Móc nghéo đi! Ngày mai không cho phép em nuốt lời."

Triệu Liệt Diễm lấy ngón út tay trái cuốn quanh bàn tay phải, chúng tôi móc nghéo với nhau, nhưng lần này, hắn không có buông ra.

Triệu Liệt Diễm chỉ căng thẳng nhìn hai tay trái phải, lẩm bẩm nói: "Cảm giác có chút kỳ cục."

Hắn thở dài.

"Thôi kệ, ít nhất cũng kết thúc tốt đẹp là được."

--------

500 like tối nay full bộ này nhé!

(5/5)

17.

Tôi và Triệu Liệt Diễm quyết định cùng nhau tìm cách quay trở lại như trước kia.

Tuy nhiên, trước khi tìm được cách, tôi muốn hắn hứa với tôi một chuyện.

Triệu Liệt Diễm nhìn ánh mắt tuyệt vọng của tôi, cuối cùng cũng hiểu được ý tứ sâu xa trong đó.

Hắn giơ tay lên, mặt hơi đỏ: "Tần Chiêu Chiêu, cho tới khi em trở lại như bình thường, anh nhất định sẽ không làm loại chuyện đó nữa đâu, có được không?"

Tôi liếc qua.

Triệu Liệt Diễm lẩm bẩm: "Em cho là anh bị điên sao? Sao anh có thể làm vậy trước mặt cô gái mà mình thích chứ."

Tôi ho khan một tiếng.

Sau khi Triệu Liệt Diễm biết tôi là tay phải của anh, tôi cũng không che giấu nữa.

Tôi đã có thể nói ra những điều mà tôi đã kìm nén bấy lâu nay.

Khi hắn đang loay hoay giải đề, tôi không khỏi nói:

"Câu này chọn C."

"Ừm." Triệu Liệt Diễm ngoan ngoãn điền vào.

"Anh có thể viết chữ đẹp một chút không?" Tôi không khỏi phàn nàn.

"Dạ được ~" Hắn ngoan ngoãn cúi đầu, viết từng đáp án một.

Từ lúc hắn bắt đầu làm bài tập tới bây giờ, nụ cười trên mặt chưa từng tắt, rất lâu sau đó vẫn chưa hề phai đi.

"Em thật tốt." Triệu Liệt Diễm cố ý chọc chọc tôi, giọng nói ngọt như mía lùi.

Sau khi hẹn hò với hắn, Triệu Liệt Diễm cứ thíchc học chọc tôi.

Tôi không muốn nói chuyện với hắn.

"Liệt... Liệt Diễm, con đang làm cái gì vậy?"

Bố của Triệu Liệt Diễm mới đi công tác về, kinh ngạc nhìn con trai mình đang nhìn cánh tay phải trìu mến nói ngọt.

Cặp của ông ấy rơi xuống đất "bộp" một tiếng, trên mặt đầy chữ "mẹ ơi".

Triệu Liệt Diễm nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc: "Bố, nghe con nói."

Bố hắn lùi lại một bước, lắc đầu rồi nói như kiểu bị thôi miên: "Không sao cả, chỉ là thằng bé chịu nhiều áp lực học hành quá thôi mà, thi xong là ổn hết thôi."

Sau đó ông ấy đóng sầm cửa lại.

Triệu Liệt Diễm bất lực dùng tay trái che mặt.

Tôi an ủi anh: "Chúng ta sẽ trở lại như thường mà."

18.

Nhưng cho tới tận lúc tốt nghiệp, chúng tôi vẫn chưa trở lại được như bình thường.

Điểm số của Triệu Liệt Diễm nhảy vọt một cách đáng kể.

Lúc hiệu trưởng nhiệt tình hỏi bố hắn về bí quyết dạy con, bố hắn ngập ngừng không biết nói gì, vẻ mặt méo mó.

Ông không thể nói với giáo viên rằng con trai ông bắt đầu học tập chăm chỉ sau khi nói chuyện với cái tay phải của mình được.

Tuy nhiên, cái găng tay thỏ mà tôi đưa cho Triệu Liệt Diễm đã phát huy tác dụng rất lớn.

Mỗi lần hắn tắm, hắn đều đeo vào cho tôi.

Hắn nói, đây gọi là đạo đức đàn ông.

Có điều sau đó lúc hắn bước ra khỏi phòng tắm, hắn lại đụng phải bố mình vừa mới đi làm về.

Bố hắn liếc cái găng tay thỏ màu hồng trên tay phải của đứa con trai cao hơn 1 mét 8 nhà mình, sau đó bàng hoàng bỏ chạy ra ngoài.

Ông ấy tự an ủi bản thân: "Ai nói là con trai không thích màu hồng chứ?"

Ông ấy lại quay lại lần nữa, tình cờ thấy Triệu Liệt Diễm đang tranh cãi với tôi.

Con trai ông ấy đang mỉm cười ngọt ngào, nói với cái găng tay thỏ màu hồng: "Trông đẹp lắm mà ~ Nếu em thích thì anh sẽ mua cho em vài bộ da mới, có được không?"

Bố hắn nhắm mắt lại, nhặt chiếc cặp rơi dưới đất lên rồi nghẹn ngào đóng cửa lại.

19.

Một ngày sau khi tốt nghiệp.

Triệu Liệt Diễm và tôi lên chùa lễ bái.

Đó là một ngôi chùa nhỏ đơn sơ, không nổi tiếng lắm.

Bên trong có một vị sư già và một vị sư trẻ tuổi.

Triệu Liệt Diễm và tôi lần lượt viết ra mong ước của bản thân.

Những gì tôi viết là muốn quay lại như bình thường càng nhanh càng tốt.

Tôi quay sang nhìn xem hắn viết gì, hắn lại không cho tôi xem.

Hòa thượng Nguyên Niệm đi ngang nhìn thoáng qua, sau đó cười nói: "Thí chủ, lời cầu hôn không có linh nghiệm ở chùa chúng ta đâu, thử cách cầu hôn khác xem sao?"

Cùng lúc đó, tôi đã mở được lòng bàn tay của Triệu Liệt Diễm ra.

Trên tờ giấy màu đỏ viết mấy chữ lớn...

[Cầu cho Tần Chiêu Chiêu và tôi mãi mãi bên nhau]

Triẹu Liệt Diễm đỏ mặt nói: "Có nguyện ý không?"

Tôi nheo mắt cười, không ngừng gật đầu: "Ừ ừ ừ..."

Chú tiểu bên cạnh chớp chớp đôi mắt đen láy, mỉm cười nói với bọn tôi.

"Mong ước của hai vị thí chủ nhất định sẽ thành hiện thực."

Gió mùa hạ thổi qua, lụa đỏ tung bay trên ngọn cây, những tấm bảng gỗ leng keng như lời thì thầm của thần linh.

Những tia nắng xuyên qua bóng cây, bao trùm lên khuôn mặt của chúng tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cứ cảm thấy có gì đó đã thay đổi.

20.

Ngày chúng tôi trở lại bình thường.

Triệu Liệt Diễm nói nó đáng để ăn mừng.

Hắn nắm tay tôi, háo hức cười lớn.

Trước khi tiết lộ kế hoạch ăn mừng của bản thân, hắn đã bắt đầu cười rồi.

Tuy khóe môi nhếch lên không thể kìm lại được, thế nhưng đầu vẫn cúi thấp, tay túm chặt vạt quần, sắc mặt đỏ ửng không nói nên lời.

Tôi thở dài, vẫy tay với hắn.

"Triệu Liệt Diễm, anh đã nói là muốn ăn mừng đó nhé, đừng có nuốt lời."

Triệu Liệt Diễm nhìn bàn tay đang đung đưa của tôi, cho rằng tôi muốn móc nghéo.

Tôi nắm cằm hắn, kéo tới hôn một cái lên khóe miệng hắn.

Ừm, có chút ngọt.

Trời còn hơi nóng.

Tôi nhẹ nhàng nói: "Đóng dấu thành công, không cho thất hứa."

Triệu Liệt Diễm đỏ mặt, nhắm mắt lại, cần thận ôm lấy gáy tôi.

Vì vậy, nụ hôn đó đã được hắn làm cho sâu hơn.

"Ừm, đã đóng dấu." Hắn cười khẽ.

"Nghìn năm sau cũng sẽ không đổi."

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro