Xuyên Thành Người Qua Đường Bị Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Xuyên thành người qua đường bị mù ] - HOÀN

Mọi người bấm vào ảnh để đọc nhé!!!

Edit: Chạy Deadline Gãy Cánh

* Bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng không tự ý bê đi repost, iu iu. *
_________________

Văn Án:

Sau khi mất đi thị giác, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của trùm trường.

[ Cái thằng ngu xuẩn này, vợ tao giẫm lên chân tao chứ giẫm lên chân mày đau mà mày lắm mồm quá dị. Tao đập cho mày trận giờ. ]

[ Đừng nói giẫm lên chân mình, cho dù vợ đá vào mặt mình, mình cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi: " Vợ ơi, chân có đau không.]

Tôi: "???"

Không, anh gì đó ơi, anh là ai đấy? Anh thế này còn trùm trường đã hứa sẽ bắt nạt tôi đi đâu rồi?
__________________

[ Xuyên thành người qua đường bị mù ]

( Phần 01/04)

Tác giả: 江十四

Edit: Chạy Deadline Gãy Cánh

* Bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng không tự ý bê đi repost, iu iu. *
_________________

Văn Án:

Sau khi mất đi thị giác, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của trùm trường.

[ Cái thằng ngu xuẩn này, vợ tao giẫm lên chân tao chứ giẫm lên chân mày đau mà mày lắm mồm quá dị. Tao đập cho mày trận giờ. ]

[ Đừng nói giẫm lên chân mình, cho dù vợ đá vào mặt mình, mình cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi: " Vợ ơi, chân có đau không.]

Tôi: "???"

Không, anh gì đó ơi, anh là ai đấy? Anh thế này còn trùm trường đã hứa sẽ bắt nạt tôi đi đâu rồi?
__________________

1.

Tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết máu chó thì đột nhiên xuyên thành người qua đường suốt ngày bị trùm trường bắt nạt.

Trong khi mọi người vây quanh ngó nghiêng tôi thì nữ chính ngây thơ tốt bụng xông tới bảo vệ tôi.

Vì vậy, nữ chính đã thu hút được sự chú ý của trùm trường, cả hai bắt đầu một hành trình yêu đương máo chóa kéo dài hơn ba trăm chương.

Mà tôi, một người qua đường sẽ bị đàn em của trùm trường giếc chếc ở chương thứ 299 sau khi hết nhiệm vụ, còn trùm trường ở chương 300 vẫn đang theo đuổi vợ hỏa táng tràng.

Tôi: " Có cần phải cẩu huyết như vậy không."

Tin tốt là, tôi có võ.

Đối với âm mưu chếc tiệt của mụ tác giả, tôi đã tập taekwondo từ nhỏ.

Muốn bắt nạt tôi ấy hả?

Đừng có mà mơ.

Tin xấu là khi ý thức được cốt truyện đang không tiến triển tiếp, tôi đột nhiên bị mù khi đọc tiểu thuyết ở nhà. Móa!

Đúng, chính là tự dưng bị mù không lí do!

Sau khi đi kiểm tra ở 7749 bệnh viện và sử dụng hết thể loại xét nghiệm thì vẫn không tìm ra nguyên nhân bị mù, tôi bắt buộc phải quay về trường học.

À không, thực ra là quay về đi theo đúng cốt truyện.

2.

Hóa ra trở thành người khiếm thị phải đi học khó khăn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Khi tôi lần mò được đến tòa nhà giảng dạy, chuông vào lớp đã reo.

Trong cơn hoảng loạn, tôi bất ngờ vấp chân vào cầu thang và ngã chúi đầu về phía trước.

May mắn là tôi đã kịp thời túm tay được vào lan can của cầu thang giúp đầu tôi không bị đập xuống đất.

Tuy nhiên cơ thể tôi vẫn lảo đảo vài bước theo quán tính.

Bên tai tôi vang lên một tiếng rít lên rên rỉ, lúc này tôi mới nhận ra là mình vừa giẫm vào chân của một bạn học nam nào nó.

Tôi chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì đã có người cướp lời:

"Cô không có mắt hay sao? Không nhìn thấy anh Bùi đang đi giày mới hả, cậu vừa giẫm vào giày anh Bùi đấy có biết không?"

Anh Bùi???

Giọng này...quen quen.

Tôi tuyệt vọng mím chặt môi.

Không ngờ cốt truyện lại diễn ra nhanh như vậy!!

"Tôi không có cố ý giẫm.."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu để giải thích thì lại một lần nữa bị giọng nói sốt sắng kia cắt ngang:

" Bạn học đáng thương ơi, tôi không quan tâm cô có cố ý hay không, cô vô tình hay cố ý thì có mua đền được cho anh Bùi đôi giày này không? Mau quỳ xuống lau giày cho anh Bùi đi."

Giọng điệu kiêu ngạo lại độc đoán thế này, người không biết chuyện còn tưởng cậu ta mới chân chính là trùm trường cơ đấy.

Tôi cong môi phớt lờ cậu ta, dựa vào linh cảm của mình quay người sang phía Bùi Húc.

Nào, nam chính mau mau mắng tôi đi.

Sau đó, nữ chính sẽ từ đâu xông tới, lên sàn diễn bảo vệ cho tôi, và kết cục là tôi lấy lại được thị lực!

Mọi người đều hạnh phúc.

[ Gru gru gru...]

Âm thanh lạ lùng vang lên bên tai làm tôi giật mình.

Từ khi bị mù, thính giác của tôi trở nên nhạy bén hơn trước rất nhiều.

Nhưng mà nhạy bén hơn thì cũng không thể nào nghe được âm thanh lạ cách xa tôi mấy trăm mét chứ nhỉ?

Đang đinh ninh rằng mình ảo giác, bên tai tôi lại vang lên tiếng.

[ Cái thằng ngu xuẩn này, vợ tao giẫm lên chân tao chứ giẫm lên chân mày đâu mà mày lắm mồm quá dị. Tao đập cho mày trận giờ. ]

[ Đừng nói giẫm lên chân mình, cho dù vợ đá vào mặt mình, mình cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi: " Vợ ơi, chân có đau không.]

Tôi: ????

3.

Tôi và Bùi Húc từ nhỏ đã học cùng lớp nhau, mặc dù cũng chẳng thân quen mấy.

Dù không thân quen mấy nhưng giọng nam chính mà, có chếc tôi cũng còn nhớ chứ đừng nói là đang vang lên bên tai. Tôi cố gắng lắng tai lại nghe xem còn tiếng nào nữa không.

Tôi quay đầu sang hỏi anh: " Anh vừa nói cái gì vậy? Anh nói lại thử xem?"

[Ahhhhh, vợ nói chuyện với mình kìa, chếc rồi, khi nãy mình đã nói gì vậy, mình đã nói gì ấy nhỉ, nói gì nhỉ, cứu tôi, online chờ gấp.....]

"Yên lặng."

Một loạt câu hỏi của anh vang lên trong đầu tôi làm tôi chóng hết mặt, tôi lập tức gào lên.

Ừ thì....

Chắc tôi nhận nhầm người thật.

Chứ giọng nói này không thể là của Bùi Húc được.

Ngay khi tôi định cúi người xin lỗi để đi trước, giọng nói mất nết của bạn học kia lại vang lên.

"Cô đang làm cái trò gì vậy? Cô không nghe thấy tôi kêu cô quỳ xuống lau giày sao..."

Chịu hết nổi, tay tôi vo tròn thành nắm đấm.

Cái thằng cha này có im lặng để bà đây đi trước không thì bảo.

Ngay khi tôi định xông về phía giọng nói kia, giọng nói đột nhiên im bặt, sau đó là một tiếng vật nặng va vào tường vang lên.

Tôi lại nghe thấy giọng nói của Bùi Húc.

[ Cái thằng thiểu năng chếc tiệt này, sao mình lại thu nhận thằng ngu như thế này làm đàn em vậy!!! ]

[ Đúng là thằng ngu mà! Mình còn muốn ở bên cạnh vợ mình lâu thêm chút nữa uhuhu! ]

Xung quanh yên tĩnh, tôi rón rén lên tiếng: " Bùi Húc, là anh sao?"

"Ừm."

Câu trả lời thờ ơ vang lên bên tai tôi, tôi chắc chắn là giọng nói vang lên trong đầu tôi vừa rồi và giọng nói trước mặt là giống hệt nhau.

Nhưng giọng điệu lại hoàn toàn khác, giống như hai người hoàn toàn khác biệt vậy.

Hay là...

Tôi đột nhiên nghe được suy nghĩ bên trong của trùm trường???

Không thể nào, chẳng lẽ trùm trường lại có tâm hồn chân chính là một con chó liếm?

Nhưng anh ấy gọi tôi là vợ là có ý gì đây?

Tôi chỉ là người qua đường trong cái cốt truyện máo chó này thôi!!! Làm ơn!!

Tôi đang định lên tiếng thì có tiếng hét vọng xuống từ cầu thang:

"Bùi Húc! Cậu không được bắt nạt Nguyễn Nguyễn!!!!"

Thẩm Mục Vân từ trên tầng bay xuống kéo tôi ra phía sau, dang tay ra gọn gàng bảo vệ tôi sau lưng.

"Cậu có chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm tôi!"

"................"

Ai tới cứu tôi với, sao cái giọng này giống giọng của mấy người não tàn thế hả trời.

"Mọe! Đúng là đồ thiểu năng trí tuệ!"

Lần đầu tiên, tôi và Bùi Húc có cùng suy nghĩ.

4.

Để có thể lấy lại thị lực càng sớm càng tốt, tôi ngoan ngoãn đi theo giống hệt cốt truyện, đứng yên lặng như không khí sau lưng Thẩm Mục Vân.

Như đạt thành thỏa thuận ngầm, Thẩm Mục Vân tiếp tục thẳng lưng, ưỡn ngực hét lên.

"Đừng tưởng rằng trường học này là do nhà cậu thành lập mà cậu muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Nguyễn Nguyễn là một người mù, cậu khi dễ cậu ấy như vậy, lương tâm cậu có thấy đau không?"

Từ từ, chị gái ơi, chị hét từ "Người mù" to như thế, em cũng muốn hỏi là lương tâm chị gái có đau không đấy 

Tôi ôm ngực sau cú đả kích trí mạng với vẻ mặt đau đớn.

Thấy vậy, Thẩm Mục Vân liền quay lại lo lắng hỏi:

"Nguyễn Nguyễn, cậu ta đánh cậu sao? Cậu đừng sợ cứ nói đi, mình sẽ báo thù cho cậu."

Bùi Húc hừ lạnh một tiếng: " Được lắm, tôi nhớ kỹ cậu rồi, cứ chờ đấy cho tôi."

Câu này khiến tôi đang hoang mang lại càng hoang mang hơn.

Đỉnh đấy Bùi Húc, một giây trước vừa gào thét trong đầu tôi là vợ câu, một giây sau cậu đã bị nữ chính não tàn này dụ dỗ chóng mặt.

Đây là hào quang bling bling xung quanh nữ chính sao??

Bất ngờ là vừa dứt lời, giọng nói của Bùi Húc lại vang lên trong đầu tôi.

[ Chếc tiệt, mình còn chưa nắm tay vợ mình bao giờ, vậy mà cô ta dám cầm tay vợ mình trước! Ahhhhhh! ]

[ Mình phải nghĩ biện pháp mang vợ mình đi mới được. ]

Dứt lời, Bùi Húc quay sang nói với đàn em xấu người xấu cả nết kia: " Tìm cách lôi cô ta đi."

Thằng đàn em vừa bị đánh cho một trận ngay lập tức hồi sinh đầy cột máu.

"Thẩm Mộ Vân, cô ngứa người sao? Đang yên đang lành cô xen vào chuyện của anh Bùi chúng tôi làm gì?"

"Cao Trừng, cậu tiếp tay cho Bùi Húc bắt nạt người khác, quả báo sắp đến với cậu rồi đấy!"

"Cô vừa nói cái gì? Cô nói ai bị trời phạt cơ, cô có tin trước khi trời phạt tôi đánh chếc cô trước không?"

................

Hai người đó lao vào cãi nhau, vừa cãi vừa xô đẩy nhau.

Không cần nói cũng biết, Thẩm Mộ Vân không đủ tuổi để so sức lực với Cao Trừng. Sau cú đẩy của Cao Trừng, Thẩm Mộ Vân lảo đảo không đứng vững liền va vào tôi – người qua đường đang hứng thú đứng hóng chuyện.

Không có sự chuẩn bị, tôi mất trọng lượng ngã ngửa ra sau.

Thôi, ngã cũng không sao, đằng nào chả mù rồi.

Ơ, từ từ, đợi 1 chút...

Tại sao tôi ngã lại không đau nhể?

Tôi như đang ngã lên một tấm đệm, khá êm đấy.

Tôi quơ tay xoa xoa tấm đệm 2 lần.

[Ahhhh, vợ mình vừa chạm vào mình rồi, ahhhhh]

[Vợ thơm quá, mình muốn hôn hôn vợ, muốn thơm thơm vợ...]

Tôi sợ hãi cứng người.

Lâu rồi tôi không thấy ai mà có suy nghĩ bay bổng được như Bùi Húc!

Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra, tay vịn vào lan can cầu thang lảo đảo đứng dậy.

Ngay khi tôi thành công đứng dậy, chân lại tiếp tục vấp phải cái gì, ngã dúi dụi xuống.

Một tiếng "Hít" vang lên bên tai.

Môi tôi như hôn phải cái gì mềm mềm.

Đây chẳng phải tình thế ba xu trong phim ngôn tình tôi hay xem sao.

Cíu tôi với, tôi tâm hóa tro tàn chết lặng trước cái cốt truyện dở người này.

Cùng lúc, tiếng hét của Bùi Húc vang inh ỏi trong đầu tôi.

Tiếng hét của anh cũng phải ngang với tiếng bắn pháo hoa đấy.

Thẩm Mục Vân cuối cùng cũng tỉnh lại, nhanh chóng cứu tôi khỏi tình huống ngại ngùng này.

Cô ấy đỏ mặt trách Bùi Húc: " Bùi Húc, cậu là đồ lưu manh."

Đúng lúc này, tôi dường như nghe thấy một âm thanh hệ thống trong đầu, hình như là hệ thống của Bùi Húc.

"Đinh, chỉ định cốt truyện hoàn thành."

Ngay khi âm thanh kết thúc, Bùi Húc quyết định không thèm lãng phí thời gian dây dưa với Thẩm Mục Vân nữa.

Anh lao tới, bể bổng tôi chạy xuống lầu.

[Hãy có trách nhiệm với vợ của cậu.]

Tôi: ???????

Ai đó có thể giải thích cho tôi được không?

Cái gì mà chịu trách nhiệm với không chịu trách nhiệm!

Tôi bị mù chứ có bị ngu đâu, đừng làm tôi sợ huhu.

[ Xuyên thành người qua đường bị mù ]

( Phần 02/04)

Tác giả: 江十四

Edit: Chạy Deadline Gãy Cánh

* Bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng không tự ý bê đi repost, iu iu. *
_________________

Văn Án:

Sau khi mất đi thị giác, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của trùm trường.

[ Cái thằng ngu xuẩn này, vợ tao giẫm lên chân tao chứ giẫm lên chân mày đau mà mày lắm mồm quá dị. Tao đập cho mày trận giờ. ]

[ Đừng nói giẫm lên chân mình, cho dù vợ đá vào mặt mình, mình cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi: " Vợ ơi, chân có đau không.]

Tôi: "???"

Không, anh gì đó ơi, anh là ai đấy? Anh thế này còn trùm trường đã hứa sẽ bắt nạt tôi đi đâu rồi?
__________________

5.

Suốt dọc đường đi, Bùi Húc ôm chặt tôi trong tay, trong đầu anh cũng vang lên "có trách nhiệm với vợ mình" dọc đường.

Hóa ra mấy câu vô lí mà nghe nhiều lần cũng trở nên có lý phết!

Vừa mới nghĩ tới, tôi đã được anh đặt xuống.

"Bùi Húc, cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"

Tôi mò mẫm một lúc, sờ sờ xung quanh, hình như thứ tôi ngồi lên là một cái giường?

Cái giường á??

"Bùi... Bùi Húc, tôi cảnh cáo cậu, tôi có đai đen taekwondo đấy, nếu cậu mà dám động tới tôi thì .. thì tôi sẽ đánh cho cậu một trận!"

[ Vợ mình thật tài giỏi! Vợ mình tài giỏi chếc mất! ]

Hừ, nói chuyện với Bùi Húc không khác nào nói với đầu gối còn hơn, không thể nào hiểu nổi mạch não của Bùi Húc!

Cậu ta chỉ được cái mạnh miệng, nhưng mà là mạnh miệng trong lòng, còn cái miệng bên ngoài thì giống y hệt cái hũ nút.

Mấy bà tác giả có thể xây dựng hình tượng nam chính khác nhau một chút không?

Sau khi hỏi thăm anh một hồi trong lòng, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại.

Tôi làm gì phải sợ đúng không? Tôi chỉ là người qua đường A trong cốt truyện mà thôi, Bùi Húc cũng không thể nào có cái gì liên quan đến tôi được.

Trong khi tôi đang cố gắng rời khỏi giường, Bùi Húc đột nhiên lên tiếng, giữ chặt chân tôi.

"Đừng nhúc nhích, yên tĩnh lại, tôi đang giúp cậu kiểm tra chân."

Anh vừa dứt lời, tôi cử động chân thử, giờ tôi mới cảm thấy mắt cá chân mình đau nhức.

Tôi đưa tay sờ vào mắt cá chân, không biết từ bao giờ mà mắt cá chân tôi đã sưng phồng lên như cái giò heo.

Một mùi dầu rum thoang thoảng trong không khí.

Hóa ra là Bùi Húc đưa tôi tới phòng y tế của trường, vậy thì tôi có nên nằm hẳn xuống giường không nhỉ?

À, quên mất, người có tâm tư không tốt vẫn đang chống chân dưới đất xoa thuốc cho tôi.

Thấy tôi không nói gì, Bùi Húc tiếp tục lấy thuốc nặn chân cho tôi.

Đầu ngón tay anh vốn lạnh như băng, nhưng dầu rum trên tay anh lại ấm áp, tôi tự hỏi Bùi Húc lúc này đang suy nghĩ gì?

Nhưng mà nếu anh đang suy nghĩ trong đầu, thì tôi phải nghe được tiếng lòng của anh chứ nhỉ?

Tôi lên tiếng đánh gãy bầu không khí ngại ngùng này: " Bùi Húc, sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy."

Anh dừng tay lại: " Đối tốt với cậu cũng cần lí do sao?"

Tốt lắm, đụng phải kẻ có nhiều kinh nghiệm yêu đương rồi.

"Chỉ là.... Cậu tốt với tất cả mọi người sao?"

Tôi lập tức thay đổi cách thức hỏi.

"Không, cậu khác với mọi người."

Bùi Húc đột nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, hơi thở nóng rực của anh phả vào tai tôi.

Dù tôi có mù không nhìn thấy thật thì tôi vẫn cảm nhận được anh đang nhìn thẳng vào mình, tôi còn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh dừng lại trên mặt tôi.

Đầu ngón tay lành lạnh của anh chạm vào khóe môi tôi.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."

Anh đang nhắc với tôi về chuyện xảy ra ở cầu thang khi nãy hả?

Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ.

Run rẩy quay đầu lại: " Cậu vừa rồi xoa bóp chân cho tôi, đã rửa tay qua chưa?"

Bùi Húc: ".........."

Tôi: " Cậu mau đưa tôi một tờ giấy lau."

Bùi Húc bật cười đứng dậy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ nên thuận theo tự nhiên hay nên đi theo cốt truyện.

Rốt cuộc thì, giữa người qua đường A và bay lên làm nữ chính, hình như bay lên làm nữ chính vẫn có kết cục tốt hơn.

Đột nhiên, mùi nước giặt hương cam bay thoang thoảng qua chóp mũi tôi, khóe miệng tôi được một thứ gì ấm áp chạm vào.

Tôi vẫn đang suy nghĩ xem Bùi Húc dùng nước giặt nhãn hiệu gì mà thơm như vậy, thì anh đã hôn tôi, cẩn thận hôn lên môi tôi.

[ Vợ mình dễ thương chếc đi được.]

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi chợt cảm thấy hụt hẫng.

Giá như lúc này tôi có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Bùi Húc thì tốt biết bao.

Anh có ngại ngùng không? Anh có đỏ mặt không?

Đúng lúc này, một tiếng rống cắt ngang suy nghĩ của tôi: " Bùi ca, không hay rồi, Thẩm Mục Vân muốn tuyên chiến cùng anh."

Cao Trừng đứng ở cứa, thở không ra hơi lớn tiếng hét.

Giây tiếp theo, cậu ta sửng sốt nói: "Chờ đã, Bùi ca, anh....anh vừa làm cái gì đó?"

6.

Tôi vội vàng đẩy Bùi Húc ra.

Tội lỗi, tội lỗi, nam chính là của nữ chính, không phải là người mà người qua đường A như tôi được phép thèm muốn.

Hơn nữa, sao mấy bà tác giả viết tiểu thuyết cứ để cho nam chính muốn hôn ai thì hôn, hôn lúc nào cũng được vậy?

Công lý ở đâu, pháp quyền ở đâu?? Chẳng phải chỉ đẹp trai một chút thôi sao.

Aaaaaaaaaa..

Nhưng mà đúng là, với khuôn mặt của Bùi Húc, có vẻ như là không có nhược điểm thật.

Tôi vỗ mạnh vào mặt mình để bình tĩnh, cuối cùng cũng vờ như mình thật sự bình tĩnh lại.

Sau chuyện ở cầu thang, cốt truyện thực sự tiếp tục diễn ra giống y hệt cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc.

Vì vậy, giờ đến lượt Thẩm Mục Vân lên sàn, cô ấy sẽ đến phòng phát thanh của trường, tuyên chiến với Bùi Húc dưới sự chứng kiến của toàn trường.

[Hệ thống, mắt của vợ tôi có thể hồi phục không? ]

?????

Tôi kinh ngạc nhìn Bùi Húc.

Tôi dám chắc là từ sáng tới giờ tôi chưa từng có một hành động nào quá rõ ràng lộ ra việc tôi bị mất đi thị giác, làm sao Bùi Húc lại biết tôi bị mù???

Tôi không biết hệ thống đã trả lời anh thế nào, nhưng từ suy nghĩ của Bùi Húc, có lẽ tôi không thể dễ dàng khôi phục được.

Bởi vì nếu tôi có thể khôi phục thị giác, nhất định anh sẽ gào ầm lên trong đầu rằng: [Vợ mình cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mình rồi. ]

Chếc rồi, tôi bị Bùi Húc đồng hóa trở nên vô tri như anh rồi.

Sau khi chỉnh đốn lại, chúng tôi bắt đầu đi tìm Thẩm Mục Vân để tiếp tục cốt truyện.

Theo đúng cốt truyện thì giờ Bùi Húc nhất định phải tới phòng phát thanh để nói chuyện rõ ràng với Thẩm Mục Vân.

Làm xong phần cốt truyện này, tôi đã hết nhiệm vụ chưa nhỉ?

Tôi đùa đấy, tôi còn làm người qua đường đến tận chương 299 cơ!!!!

[ Đầu vợ mình có hẳn 2 xoáy. ]

Hửm??

Tôi vô thức đưa tay lên sờ đầu mình, chẳng lẽ đầu tôi có hai xoáy thật áo?

Giây tiếp theo, tôi sững người, đầu óc linh hoạt để làm gì, chính là để nhanh tay che xoáy trên đầu chứ làm gì nữa.

Mới chỉnh tóc xong thì đã bị người bên cạnh phát hiện.

" Rất đẹp."

Bùi Húc đột nhiên lên tiếng, tôi giật nảy mình, nhưng vẫn hiểu ý anh đang khen tóc tôi trông rất xinh đẹp.

Tôi: " Cảm ơn."

Bầu không khí phút chốc trở nên ngại ngùng như cũ.

May là điện thoại di dộng của tôi đổ chuông rất đúng lúc.

Tôi tạm bỏ qua Bùi Húc sang một bên, nhấc máy.

"Ngày mai sao? Được ạ. Vâng, bé chó dẫn đường đó là của tôi."

[ Vậy là chấm hết rồi, vợ mình có một tiểu chó săn ở bên ngoài. ]

* tiểu chó săn trong ý Bùi Húc là Nguyễn Nguyễn lén lút nuôi một tên trai trẻ bên ngoài haha.

Vừa mới cúp điện thoại xong, trong đầu tôi vang lên câu này.

Tôi: ?????

Bé chó được gia đình tôi nhận nuôi kể từ ngày tôi phát hiện ra mình bị mù.

Bởi vì tôi không biết trước được khi nào cốt truyện mới kết thúc, vậy nên khi gia đình muốn nuôi một bé chó dẫn đường cho tôi, tôi đã đồng ý.

Ngày mai tôi sẽ đón bé chó về nhà.

Chỉ một cuộc điện thoại thôi sao mà qua tai Bùi Húc đã trở thành tôi nuôi một tiểu chó săn ở bên ngoài rồi???

Bùi Húc nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi liền hỏi: " Sao vậy?"

Tôi kịp thời thu lại vẻ mặt thất thố của mình, lắc đầu: " Không có chuyện gì, chúng ta đi nhanh lên đi."

Mau đi nhanh lên để tôi thoát khỏi bầu không khí oái oăm này với.

Tôi giật nhẹ tay áo của Bùi Húc, ngoan ngoãn để anh dắt đi.

[ Hừ, mình chắc chắn phải khỏe hơn con chó đó. Mình có thể dắt Nguyễn Nguyễn đi bất cứ đâu, con chó đó không có cửa. ]

Chà, thằng cha này bắt đầu so sánh mình với một con chó dẫn đường cơ đấy.

Tòa nhà giảng dạy chính là tòa nhà duy nhất trong trường mà có thang máy nê Bùi Húc không cần suy nghĩ liền dẫn tôi vào tòa này.

Ai có mà ngờ, chúng tôi vừa mới bấm thang máy xong thì đột ngột bị cúp điện.

Vận may tôi với Bùi Húc đúng bằng âm vô cực, may mắn mắc kẹt cùng nhau trong thang máy, đúng là vận may cứt chóa mà.

"Nguyễn Nguyễn."

"Hửm?"

Tôi quên không để ý rằng tiếng gọi của anh vang lên trong đầu tôi mà vẫn đáp lại anh theo bản năng.

Anh thận trọng ôm tôi vào lòng, thì thầm: " Hóa ra không nhìn thấy gì là như thế này, Nguyễn Nguyễn của anh đã vất vả nhiều rồi."

7.

Đối với một người mù như tôi, mắc kẹt trong thang máy hay không mắc kẹt thì vẫn giống hết nhau, không có gì khác biệt mấy.

Nhưng có vẻ như Bùi Húc thì lại không thích ứng được.

Nghĩ tới đây, tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng anh.

"Không có chuyện gì đâu, trường của chúng ta có đường điện dự phòng nên sẽ không bị mắc kẹt lâu đâu."

[ Xin lỗi em.]

Lời xin lỗi vang lên khiến tôi sững sờ, tôi nhận ra Bùi Húc đang cảm thấy áy náy với tôi.

"Nguyễn Nguyễn."

Bùi Húc nhỏ giọng gọi tên tôi.

"Không phải em hỏi vì sao anh lại đối tốt với em như vậy sao? Bởi vì anh thích em, rất thích em."

Sao tự nhiên lại thâm tình dữ vậy hả Bùi Húc?

Hay là anh đang tận dụng cơ hội không cạnh tranh đời không nể, tranh giành sự ưu ái của tôi trước khi con chó kia xuất hiện?

Tôi đứng hình, không biết phải trả lời anh như thế nào.

"Lần đầu anh để ý đến em là khi em mới tám tuổi, lúc ấy em đang học taekwondo, trông em gầy nhoi nhoi trông rất buồn cười, cánh tay của em còn không lớn bằng nắm đấm của huấn luyện viên. Tôi cứ đứng nhìn em bị ném xuống đất rồi lại kiên cường đứng lên."

"Tôi khi ấy cũng đi học Taekwondo, nhưng khác với những bạn khác đi học vì yêu thích Taekwondo. Tôi bắt buộc phải đi học để chuẩn bị trước cho cuộc đời khó khăn của mình."

Anh nói đến đây tim tôi hẫng một nhịp.

"Nguyễn Nguyễn, cuộc đời anh đã sớm được an bài từ nhỏ, điều gì được làm, điều gì không được làm cũng đã được định sẵn từ trước."

Tôi đương nhiên biết, dù sao thì anh cũng là nam chính nên tất nhiên là có sự an bài sẵn.

"Mãi cho đến năm mười sáu tuổi, đột nhiên có một hệ thống xuất hiện trong đầu anh. Nó nói với anh rằng anh sẽ là nam chính trong một cuốn sách."

"Kết cục của cuộc đời anh đã được viết sẵn từ trước, anh giống như một con rối, kịch bản trong cuốn sách viết anh cười, anh nhất định phải cười."

"Ngay cả chuyện anh có thể thích ai, có thể yêu ai cũng đã được định sẵn."

Sao điều này anh cũng được tiết lộ với tôi?

Không phải mấy chuyện này là bí mật không được để cho ai biết sao?

'Nhưng mà Nguyễn Nguyễn, anh thích em."

Đầu óc tôi rối bời, đau như búa bổ.

Bùi Húc nói rằng anh ấy thích tôi, nhưng anh ấy lại là nam chính. Xui xẻo thay, tôi chỉ là một người qua đường xuất hiện để tô đẹp tình yêu giữa anh và Thẩm Mục Vân mà thôi.

Ngay cả khi, tôi đột nhiên có ý thức về cốt truyện, ngay cả khi tôi đang cố gắng chống lại cái chếc đang chờ đợi sẵn, thì cốt truyện luôn có cách để ép tôi phải trở lại đúng như chặng đường ban đầu.

Kết quả là, nếu tôi thực sự ở bên Bùi Húc, tôi sẽ bị mù vĩnh viễn.

Nhưng lúc này, tôi thực sự không muốn để tâm nhiều đến vậy. Dù có bị mù, tôi cũng không muốn mình trở thành một con rối nữa.

"Bùi Húc, em cũng thích....."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì thang máy đột ngột rung chuyển.

Bùi Húc ôm chặt lấy tôi vì sợ tôi không nhìn thấy sẽ ngã.

Đinh –

Điện được phát trở lại, cửa thang máy mở ra.

"Bùi ca, anh không sao chứ?"

Giọng nói lo lắng của Cao Trừng truyền đến.

Đúng tại thời điểm này, thời gian như ngừng lại.

Tôi nghe thấy giọng nói của hệ thống bên trong Bùi Húc.

"Phát hiện cốt truyện bị tiết lộ, không có cách nào thay đổi, thế giới này bị sụp đổ tạm thời, cốt truyện đang được cải tạo lại."

[ Xuyên thành người qua đường bị mù ]

( Phần 03/04)

Tác giả: 江十四

Edit: Chạy Deadline Gãy Cánh

* Bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng không tự ý bê đi repost, iu iu. *
_________________

Văn Án:

Sau khi mất đi thị giác, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của trùm trường.

[ Cái thằng ngu xuẩn này, vợ tao giẫm lên chân tao chứ giẫm lên chân mày đau mà mày lắm mồm quá dị. Tao đập cho mày trận giờ. ]

[ Đừng nói giẫm lên chân mình, cho dù vợ đá vào mặt mình, mình cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi: " Vợ ơi, chân có đau không.]

Tôi: "???"

Không, anh gì đó ơi, anh là ai đấy? Anh thế này còn trùm trường đã hứa sẽ bắt nạt tôi đi đâu rồi?
__________________

8.

Chú chó dẫn đường của tôi được đưa giao tới tận trước cửa nhà, cha mẹ tôi bảo chú chó ấy là dòng Golden Retriever nên rất to lớn, rất thông minh và ngoan ngoãn.

Tôi không biết nên chọn cho chú chó một cái tên như thế nào.

" Không hiểu tại sao, nhưng chị luôn cảm thấy em nên xếp thứ hai."

"Vậy thì chị sẽ gọi em là Nhị Cẩu Tử."

Nhị Cẩu Tử trước khi về với tôi đã được huấn luyện rất bài bản, với sự giúp đỡ của chú chó, tôi dần dần thích nghi với những ngày bị mất thị giác.

Khi tôi quay lại trường, hiệu trưởng đã cho tôi được đi cửa sau và đồng ý cho tôi được đưa Nhị Cẩu Tử vào trường. Nhưng mà tôi sẽ phải cột nó ở ngoài cửa cho đến lúc tan học.

Tôi đi học được một tuần nhưng không hề gặp lại trùm trường Bùi Húc một lần nào.

Ngược lại, mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Mục Vân có vẻ tiến triển tốt hơn.

"Nguyễn Nguyên, hôm nay cổng phía đông trường mình đang làm đường, cậu nhớ đừng về cổng bên đó nhé, cậu có thể đi về ở cổng phía tây."

Nói xong, Thẩm Mục Vân nhanh chóng rời đi như thể có chuyện gì rất gấp.

Tôi nhớ lại cốt truyện gốc, hình như cốt truyện giữa nam nữ chính vẫn chưa xảy đến nên chắc là không có chuyện gì.

Tôi vỗ đầu Nhị Cẩu Tử, thì thầm hỏi nó vấn đề quan trọng nhất hiện tại: " Nhị Cẩu Tử, em có biết cổng phía Tây là ở đâu không?"

Nhị Cẩu Tử lắc đầu tránh khỏi tay tôi, lập tức quay mông về phía tôi.

Dường như nó đang kiêu ngạo nói: " Chị nghĩ là em có biết không?"

Quên đi, thuận theo ý trời vậy!

Trái đất tròn, đằng nào mà chả về đến nhà.

Nghĩ đến đây, tôi thu dọn sách vở trên bàn và dẫn Nhị Cẩu Tử ra khỏi lớp học.

Dọc đường đi, tôi cảm thấy càng đi thì xung quanh tôi ngày càng ít người.

Tôi giật mạnh dây xích trên tay: " Nhị Cẩu Tử, em có biết đường đi không đó....chị hơi sợ."

"Gâu gâu."

Coi như tôi chưa nói gì đi!!!

Đi được thêm một đoạn, Nhị Cẩu Tử đột nhiên hưng phấn, tăng tốc chạy về phía trước.

"Chậm lại, em chạy chậm thôi, Nhị Cẩu Tử!" Tôi thở không ra hơi hét lên.

"Em xem em có cần hướng ngoại thế không? Đột nhiên lại kích động như vậy."

" Gâu"

[ Gâu ]

Hửm??

Nhị Cẩu Tử dừng lại, nó hướng về phía trước sủa như đang chào hỏi.

Nhị cẩu tử sủa thì tôi biết rồi nhưng tại sao tôi lại nghe thật một giọng nam khác đang sủa?

Tôi bị ảo giác rồi sao?

[Vợ mình có một tiểu chó săn ở bên ngoài, huhuhu.]

Tôi: ???????

Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao câu này quen tai thế nhỉ?

Người kia cũng có một con chó? Con chó ấy thích Nhị Cẩu Tử nhà tôi hả??

Tôi đưa tay ra phía trước quơ quơ kiểm tra: " Xin chào? Phía trước có ai không ạ?"

"Xin lỗi, chú chó của tôi khá hoạt bát, anh và chó của anh có bị dọa sợ không?

Đối diện vang lên một giọng nam có chút ủy khuất: " Tôi không có chó."

"A, xin lỗi, vậy chắc là tôi hiểu lầm."

Ôi trời, anh ta làm tôi sợ chết kiếp, tôi cứ tưởng là Nhị Cẩu Tử đang ở giữa một bầy chó.

Anh ta lại lên tiếng: " Cô đang đi đâu vậy?"

Tôi nhỏ giọng trả lời: " Tôi đi về phía cổng Tây của trường."

"Nhưng đằng kia là cổng Bắc."

"Không sao đâu, rồi tôi cũng có thể ra tới cổng phía Tây thôi."

"Để tôi đưa cô ra cổng phía Tây."

Nói xong, anh ta ngập ngừng nắm lấy tay còn lại của tôi.

[ Huhuhu, ông trời rốt cuộc cũng nghe thấy mong ước của mình, cuối cùng mình cũng được cầm tay vợ rồi huhuhu.]

Giờ tôi mới phát hiện ra anh ta không hề lên tiếng.

Vậy giọng nói vang lên bên tai tôi là của ai?

Hình như nó có vẻ giống như suy nghĩ trong lòng.

Điều này có nghĩa là tôi có khả năng đọc suy nghĩ sao?

Tôi liền thử anh ta: " Bạn học này, tôi nên gọi cậu là gì?"

Anh ta lờ đi câu hỏi của tôi mà quay sang hỏi: " Con chó lông vàng này tên là Nhị Cẩu Tử phải không?"

Tôi gật đầu: " Đây là tên tôi đặt cho nó, trên bảng tên ở cổ nó có ghi tên."

"Bảng tên?"

"Một cách để chứng nhận chú chó này thuộc về tôi."

[ Tôi đây mà lại thua cả một con chó ư huhuhu.]

Mí mắt tôi giật giật.

Trong lòng thì đang khóc ròng nhưng ngoài mặt anh ta vẫn thờ ơ nói:

" Cô có thể gọi tôi là Bùi Nhất."

Bùi Nhất?

Thật là một cái tên kỳ lạ.

Nhưng tôi cảm thấy giọng nói của anh ta rất quen thuộc, dường như tôi đã nghe rất nhiều lần rồi.

Nghĩ mãi không ra, tôi không cố gắng nữa, để anh ta dắt tôi về phía trước.

Khác với bàn tay mịn màng của con gái, lòng bàn tay của Bùi Nhất có vài vết chai.

Lòng bàn tay anh to đến mức nắm trọn cả bàn tay tôi, những ngón tay lạnh buốt của anh như có như không lướt qua tay tôi.

Rất ngứa, trái tim tôi cũng ngứa.

9.

Khoảng thời gian tiếp theo, có vẻ như cốt truyện đã không diễn ra đúng như dự định.

Tôi luôn có thể vô tình gặp được người tên Bùi Nhất đó, lần thì gặp trên sân thể dục, lần thì gặp khi tôi và Nhị Cẩu Tử đang tìm đường ra cổng, dù bất cứ một lần nào thì anh ấy đều kiên trì dẫn đường giúp tôi.

Giống như đang âm thầm so kè, cạnh tranh với Nhị Cẩu Tử.

Dường như cốt truyện đã bắt đầu lại từ đầu.

Vì không nhìn thấy đường, nên mỗi khi tan học, tôi đều đợi các bạn học về hết rồi mới mò mẫm đi ra cửa dẫn theo Nhị Cẩu Tử về.

Nhưng hôm nay, ngay khi tôi vừa đặt chân ra đến cửa lớp chuẩn bị về thì đã nghe thấy tiếng bực bội của ai đó vang vọng cả hành lang.

"Đây là chó của ai vậy? Sao nó lại dám cắn quần của tôi!"

Tôi vội vàng tăng tốc độ bước về phía phát ra giọng nói: " Bạn học, tôi thay chú chó của mình xin lỗi cậu."

"Xin lỗi thì có ích gì?"

"Quần của Bùi Húc tôi đây làm sao có thể để con chó của cô cắn được!"

Bùi Húc???

Cái tên vang lên làm tôi vô cùng phấn khích.

Chuyện này có phải là do cốt truyện thúc đấy không?

Chỉ là, sao giọng nam chính lại khó nghe như vậy, còn không hay bằng giọng nói của người qua đường Bùi Nhất.

"Vậy tôi sẽ đền cho cậu một chiếc quần mới, có được không? Chú chó của tôi không cố ý cắn quần anh đâu?"

"Cô biết con chó của mình cố ý hay không chắc? Tôi cho rằng chính cô cố ý ra lệnh cho con chó cắn quần tôi để thu hút sự chú ý của tôi!"

"Bùi Nhất, đánh cho cô ta một trận cho tôi!"

Cái tên Bùi Nhất vang lên làm tôi choáng váng.

Bùi Nhất, Bùi Húc? Lẽ nào Bùi Nhất là em trai của Bùi Húc.

Bùi Húc vừa dứt lời thì đã có tiếng bước chân đi về phía tôi.

"Cô dám đắc tội với Bùi ca của chúng tôi, cô xem tôi dạy dỗ lại cô như thế nào."

Nghe câu nói này tôi còn tưởng tôi vừa xuyên về thời phong kiến cổ đại một mua mười vợ cơ đấy, chưa bao giờ tôi nghe thấy giọng của Bùi Nhất lại chói tai như thế này.

Bùi Húc – anh ta coi mình là hoàng đế ra lệnh cho muôn dân phải phục tùng chắc?

Tôi lén lút sắn tay áo lên, tuy sự việc này diễn ra là do cốt truyện thúc đẩy nhưng mà...bà đây còn lâu mới đứng yên chịu thiệt nhé.

Nếu Bùi Nhất dám đánh tôi một cái, tôi lập tức coi anh ta là kẻ thù và đánh trả lại gấp mười lần!

[ Mặt vợ mềm quá, mình không dám chạm vào huhu ]

[ Eo vợ mình thon gọn như vậy, mình cũng không dám chạm vào ]

[ Chân vợ dài quá, mình cũng không dám...nào nào....không được tưởng tượng nữa. ]

Suy nghĩ của Bùi Nhất vang lên trong đầu tôi khiến tôi bối rối.

Được lắm, hóa ra Bùi Nhất là cái đồ em trai hai mặt.

Cuối cùng Bùi Nhất xoay người chắn trước mặt tôi, vươn tay chạm nhẹ vào tay tôi rồi lấy hai tay đập mạnh vào nhau một cái  "Bốp", quay đầu lại.

"Bùi ca, em đã đánh cô ấy rất mạnh rồi."

Tôi nghe thấy suy nghĩ của anh vang lên trong đầu:

[ Tay vợ trơn quá, người vợ mình thơm quá huhu. ]

Da gà da ốc của tôi nổi hết cả lên.

Anh ta giả giọng kêu lên đau đớn.

Quả nhiên, nữ chính không biết từ chỗ nào lao ra.

"Bùi Húc! Tôi cảnh cáo anh không được bắt nạt Nguyễn Nguyễn."

Thẩm Mộc Vân xông tới kéo tôi ra phía sau, dang dộng cánh tay ra bảo vệ tôi như kiểu gà mái mẹ bảo vệ con mình.

"Cậu có chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm tôi!"

"................"

Hay lắm! Cốt truyện đang đi đúng hướng rồi đấy!

Tôi núp sau lưng Thẩm Mục Vân, vờ như bất lực, yếu ớt không thể chống cự.

Thẩm Mục Vân có vẻ rất thỏa mãn với sự dựa dẫm của tôi, ưỡn ngực tiếp tục hét thẳng vào mặt Bùi Húc:

" Đừng tưởng rằng trường học này là do nhà cậu thành lập mà cậu muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Nguyễn Nguyễn là một người mù, cậu khi dễ cậu ấy như vậy, lương tâm cậu có thấy đau không?"

Hai chữ "người mù" như con dao đâm thẳng vào ngực tôi.

Từ từ! Sao cảm giác này quen thế!!

Thẩm Mục Vân lo lắng quay lại nhìn tôi:

"Nguyễn Nguyễn, cậu ta đánh cậu ở đâu? Cậu nói đi, mình sẽ báo thù cho cậu."

Hừm.... Con mắt nào của cô thấy anh ta đánh tôi vậy 

Tôi nhớ mãi mới ra cốt truyện gốc, ấp ứng mở miệng:

"Anh ta đánh trúng cả người mình, bây giờ mình đau quá, huhuhu."

Bùi Húc là người đầu tiên nhảy ra mắng thẳng vào mặt Thẩm Mục Vân:

"Thẩm Mục Vân, cô đây là muốn chếc đúng không? Tôi muốn làm gì thì làm, từ bao giờ ông đây muốn làm gì lại phải xin phép cô đấy?"

" Bùi Húc, cậu chỉ làm toàn những chuyện hại người khác, quả báo sắp đến với cậu rồi đấy!"

"Cô vừa nói cái gì? Cô nói ai bị trời phạt cơ, cô có tin trước khi trời phạt tôi đánh chếc cô trước không?"

...........

Ah, thứ cốt truyện ngôn tình máo chó ba xu quen thuộc.

Đang đứng một bên hóng hớt xem đôi nam nữ chính cãi nhau, Bùi Nhất kéo kéo tay áo tôi, ghé sát vào tai tôi nói:

"Nhanh nhanh, để tôi dẫn cậu đi chỗ khác."

Tôi đồng ý ngay lập tức, lẻn đi trong khi bên kia vẫn đang khói đạn bùm bùm.

Trước khi xuống cầu thang, tôi quay lại, vểnh tai lên cố nghe ngóng tình hình.

Bắt đầu anh mắng mọe nhà cô, cô mắng mọe nhà anh.

Còn 18 đời tổ tiên nữa, hai người cứ đứng đó tha hồ chửi tiếp.

10.

Dọc đường đi, tôi bắt đầu luyên thuyên dò hỏi Bùi Nhất.

"Bùi Nhất, cậu học ở lớp nào? Tại sao trước đây tôi chưa từng nghe thấy tên cậu?"

"Lớp bên cạnh, có lẽ do tôi không nổi bật nên cậu không có ấn tượng gì với tôi cũng đúng thôi!"

" Tôi sẽ không! Tôi sẽ không quên một người có giọng nói hay như cậu được đâu!"

Bùi Nhất không đáp lại, nhưng tôi nghe thấy trong lòng anh đang nổ đùng đùng như bắn pháo hoa.

[ Aaaaaaaa, vợ khen giọng mình hay, mình không nghe lầm đúng không, vợ khen giọng mình hay, lại còn nói sẽ không thể quên được mình aaaaaaa. ]

Mắt tôi đột nhiên có ánh sáng, dường như tôi đã có thể nhìn thấy trở lại.

"Tôi có thể nhìn thấy rồi! Bùi Nhất, tôi có thể.."

Tôi hưng phấn quay đầu sang phía Bùi Nhất, tôi thực sự muốn biết Bùi Nhất luôn luôn giúp đỡ tôi có vẻ bề ngoài như thế nào.

Đập vào mắt tôi không phải là khuôn mặt mà tôi chờ đợi...

Chú chó lông vàng giống hệt như miêu tả về Nhị Cẩu Tử của tôi.

"Bùi Nhất.....cậu đây, đây là đang làm gì với Nhị Cẩu Tử vậy?"

Trông anh ấy giống hệt như đang cố chui đầu vào trong bụng của Nhị Cẩu Tử.

Giống như đang cố hết sức để không cho tôi được nhìn thấy anh.

Một lần nữa mở mắt ra nhìn về phía Nhị Cẩu Tử, mắt tôi lại chìm trong bóng tối.

Tôi nhướng mày hỏi: " Cậu đang muốn tránh mặt tôi sao?"

Bùi Nhất lập tức phản bác:  "Sao tôi có thể như vậy được! Tôi chỉ là....chỉ là đột nhiên muốn ôm Nhị Cẩu Tử mà thôi!"

[ Huhuhuhuhu...]

Nghe vậy, tôi lập tức nheo mắt lại.

Rõ ràng là anh ấy không muốn tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh.

Tại sao??

Nhưng bây giờ tôi cũng không thể nhìn thấy gì nữa.

"Đừng trốn nữa, tôi lại mù rồi.''

Tôi yếu ớt lên tiếng.

Bùi Nhất dường như không yên tâm, anh ấy huơ huơ tay trước mặt tôi để xác mình lời nói tôi là sự thật, sau khi chắc chắn rằng tôi không thể nhìn thấy nữa thì mới buông tay thả Nhị Cẩu Tử xuông.

Có thể là do cốt truyện chưa đi đúng với hướng đi ban đầu nên tôi chưa thể thực sự nhìn được như người bình thường.

Chắc là chỉ khi Thẩm Mục Vân và Bùi Húc thực sự xé nhau, tiến thẳng vào mối thù hận giữa nam nữ chính thì tôi mới có thể lấy lại được thị giác.

Nghĩ đến đây, tôi cũng không hề nản lòng, tiếp tục dẫn Nhị Cẩu Tử đi về phía trước.

Bùi Nhất yên tĩnh đi bên cạnh tôi.

Thậm chí có lúc tôi còn không hề cảm nhận được sự tồn tại của anh.

Tôi cố tình lên tiếng trêu chọc anh:

"Tôi sẽ sớm bình phục thôi, lần sau nhất định tôi sẽ nhìn được thấy anh."

Bùi Nhất vẫn im lặng, chỉ khi nào phía trước mặt tôi xuất hiện vật cản như vũng nước thì anh mới lên tiếng nhắc nhở.

Thấy anh không hề đáp lại sự trêu chọc của tôi, tôi cũng không có hứng thú nào để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này nữa.

Khi gần đến cổng trường, Bùi Nhất như thể đã lấy hết can đảm của mình lên tiếng:

" Nguyễn Nguyễn, vẻ bề ngoài của tôi...rất bình thường, hiện tại cậu không nhìn thấy thì không tính..nhưng lỡ sau này cậu nhìn thấy tôi... rồi thất vọng thì sao?"

Tôi vội vàng tiến lên bịt miệng anh lại:  " Đẹp trai thì sao? Không đẹp trai thì sao?"

"Nếu tôi thật sự thích một ai đó thì đó là vì tâm hồn của anh ấy chứ không phải vì vẻ bề ngoài."

Tất nhiên, xấu xí thì tôi sẽ cho bay ngay từ vòng gửi xe haha.

Tôi thầm lẩm nhẩm câu này trong lòng.

[ Mình chếc đuối trong tình yêu mãnh liệt của vợ ha ha ha....]

Tôi không khỏi bật cười, tại sao suy nghĩ của Bùi Nhất luôn giải trí thế nhỉ!

Mặc dù Bùi Nhất giống như một nhân vật có vẻ quan trọng trong cốt truyện, nhưng có thể anh ấy thực sự chỉ là một người qua đường.

Ngay cả cái tên cũng giống một người qua đường.

Tôi nhớ rõ ràng trong nguyên tác, đàn em của Bùi Húc dường như không phải tên là Bùi Nhất, nhưng mà......

Nghĩ tới đây, đầu tôi lập tức đau như búa bổ.

Ký ức như một dòng thác lớn đổ ào ạt ào tâm trí tôi như một bản trình chiếu.

Tôi nhớ ra rồi.

Đàn em của Bùi Húc tên là Cao Trừng.

Và đây chính là lần thứ 8 thế giới này thiết lập lại cốt truyện.

Tất cả những lần reset lại...đều là bởi vì lời tỏ tình của Bùi Húc dành cho tôi.

[ Xuyên thành người qua đường bị mù ]

( Phần 04/04)

Tác giả: 江十四

Edit: Chạy Deadline Gãy Cánh

* Bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng không tự ý bê đi repost, iu iu. *
_________________

Văn Án:

Sau khi mất đi thị giác, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của trùm trường.

[ Cái thằng ngu xuẩn này, vợ tao giẫm lên chân tao chứ giẫm lên chân mày đau mà mày lắm mồm quá dị. Tao đập cho mày trận giờ. ]

[ Đừng nói giẫm lên chân mình, cho dù vợ đá vào mặt mình, mình cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi: " Vợ ơi, chân có đau không.]

Tôi: "???"

Không, anh gì đó ơi, anh là ai đấy? Anh thế này còn trùm trường đã hứa sẽ bắt nạt tôi đi đâu rồi?
__________________

11.

Mỗi một lần Bùi Húc tỏ tình với tôi, vì đã đi chệch với cốt truyện gốc thế nên thế giới này lập tức sẽ bị thiết lập lại.

Lần đầu tiên tôi và Bùi Húc gặp nhau là ở phòng tập Taekwondo.

Tôi cố tình đi học võ là để chuẩn bị cho ngày hôm nay, phá vỡ cốt truyện, nhưng Bùi Húc cũng xuất hiện ở đó, đáng lẽ ra anh còn phải gọi tôi một tiếng sư tỷ đấy.

Chúng tôi nói quá một chút còn được gọi là thanh mai trúc mã.

Vì vậy, khi lần đầu tiên thế giới này bị thiết lập lại, tình tiết này đã bị che mờ đi.

Trong ký ức của tôi chỉ còn sót lại rằng mình đã từng đi học Taekwondo chứ không còn bất kỳ một ký ức nào liên quan đến Bùi Húc.

Không ngờ mọi chuyện vẫn xảy ra theo hướng cũ. Chúng tôi ngồi cùng bàn, rồi lại ở bên cạnh nhau.

Lời tỏ tình của Bùi Húc bị đã lập tức khiến thế giới đó sụp đổ.

Cứ như vậy, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba....mãi cho tới lần thứ bảy.

Trải qua quá nhiều lần thiết lập lại hệ thống dẫn tới thế giới này bị lỗi.

Cốt truyện ban đầu trở nên vô nghĩa.

Không còn cách nào khác, cốt truyện bắt ép tôi phải quên đi tất cả những chuyện liên quan tới Bùi Húc.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được quy tắc của thế giới này.

Cũng là lúc tôi biết được rằng, dù cho Bùi Húc cũng bị niêm phong lại ký ức thì trong trái tim anh vẫn có vị trí dành cho tôi.

Tôi vẫn luôn là người anh yêu.

Lần thứ bảy này, anh không muốn làm con rối nữa.

Anh tỏ tình với tôi để một lần nữa thế giới này phải thiết lập lại.

Sau đó anh tự tạo nên cho mình một nhân vật mới, một cái tên mới, anh nói với tôi rằng mình tên là Bùi Nhất.

Anh chỉ đơn giản là người yêu tôi, là người tôi yêu, là người luôn muốn tranh giành sự ưu ái của tôi với chú chó nhỏ mà thôi.

12.

"Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn, em sao vậy?"

Tiếng gọi dồn dập của Bùi Húc kéo tôi trở lại từ ký ức.

Không biết anh ấy đã trao đổi gì với hệ thống để trở thành người qua đường Bùi Nhất.

Anh ấy không dám cho tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh nên tôi đoán có lẽ anh cũng đã thay đổi cả cơ thể để đổi sang một thân phận khác.

Nhưng vậy thì sao, tôi chưa bao giờ thích Bùi Húc chỉ vì anh đẹp trai.

Anh đã luôn đồng hành cùng tôi, suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng vừa qua, tôi yêu anh, chỉ đơn giản vì anh là chính anh mà thôi.

[ Tại sao vợ cứ nhìn chằm chằm vào mình thế? Liệu có khi nào cô ấy nhìn được rồi không? Hoảng hốt quá, hoảng quá, ai cứu mình với, huhuhu...]

Tiếng lòng của anh làm tôi đang suy nghĩ quay trở về hiện thực, anh cũng đâu nghe thấy suy nghĩ của tôi.

" Bùi tiểu chó săn. "

Bùi Nhất có vẻ như rất thích biệt danh này, anh gào rú trong lòng khiến tôi đau cả đầu.

"Liệu có chuyện gì không hay xảy ra với Mục Vân không? Bùi Húc kia sẽ không làm gì Mục Vân đúng không?

Mặc dù bây giờ tôi không nhìn thấy mặt của Bùi Húc, nhưng bằng ngữ điệu của anh ta, tôi đoán Bùi Húc bây giờ là Cao Trừng.

Chắc chỉ có thể là Cao Trừng thôi nhỉ?

"Sẽ ổn thôi, hai người bọn họ sẽ đi đúng cốt truyện."

Đúng rồi, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian sẽ trả lời mọi thứ.

Kể cả thiết lập lại thế giới này một lần nữa, cũng không sao cả.

Vì tôi biết rằng Bùi Nhất sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi.

Ngày hôm sau, tôi vừa bước vào lớp thì "Bùi Húc" đã xông tới phía tôi.

Thẩm Mục Vân lập tức lao ra bảo vệ tôi, cô ấy đã cào vào mặt "Bùi Húc"

Cả hai xông vào vật lộn với nhau mãi cho tới khi giáo viên vào lớp can ngăn thì mới dừng.

"Nguyễn Nguyễn, cục tức này mình không nuốt trôi, mình nghĩ ra cách rồi, tan học chúng ta cùng nhau tới phòng phát thanh của trường."

Thẩm Mục Vân ghé sát tai tôi thì thầm về kế hoạch của cô ấy.

Tôi lập tức gật đầu đồng ý, mạch chính của cốt truyện gần tới rồi.

13.

Tan học, Thẩm Mục Vân thật sự kéo tôi đến phòng phát thanh.

Trước khi đột ngột bị mù vì cốt truyện, tôi đã từng là thành viên của câu lạc bộ phát thanh trong trường, những thành viên trong câu lạc bộ luôn ngầm hiểu với nhau giấu chìa khóa trong hộp cứu hỏa ở ngoài hành lang.

Đến lượt mình phát sóng thì sẽ tự lấy khóa ở đó mở cửa.

Dưới sự mách lẻo của tôi, Thẩm Mục Vân nhanh chóng tìm thấy chìa khóa và thành công đột nhập được vào phòng phát thanh.

"Xin chào tất cả mọi người, mọi người có nghe thấy tiếng tôi nói không? Tôi chỉ làm phiền mọi người 5 phút thôi."

"Ngày hôm nay, ngay tại đây, tôi muốn vạch trần bộ mặt thật của tên trùm trường "Bùi Húc", anh ta không những bị thận yếu lại còn luôn luôn muốn khoe khoang trở thành đại ca trong trường nên đã dùng tiền của ba mình mua chuộc một nhóm người luôn đi theo cậu ta gọi hai tiếng "đại ca".

Tôi phải công nhận rằng Thẩm Mục Vân quá xứng đáng được làm nữ chính.

Bởi khả năng gây thù hận chọc điên người khác phải gọi là đỉnh của đỉnh.

Thẩm Mục Vân vẫn đang luyên thuyên blablo trên đài phát thanh nhưng ý thức của tôi đã bắt đầu lang thang rồi.

"Bùi Húc" sẽ trông như thế nào??

Hồi hộp quá, cảm giác biết trước diễn biến tiếp theo giống như mình có năng lực biết trước tương lai vậy.

Trời gian trôi qua từng phút từng phút, tim tôi đập thình thịch ngày càng nhau, khi trái tim tôi muốn nhảy ra ngoài thì cửa phòng phát thanh bị đạp tung ra.

"Thẩm Mục Vân, hôm nay cô chếc chắc rồi!"

Ánh sáng chói lòa từ ngoài cửa chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi nhức mắt.

Tôi theo bản năng nhắm mắt vào rồi lại mở ra.

Hình như tôi..nhìn thấy rồi?

Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng ngược sáng ở cửa, đội một chiếc mũ trùm đầu đen, tay áo sắn lên cao để lộ phần lớn cánh tay, vai rộng, chân dài.

Ánh mắt tôi chậm rãi di chuyển đến khuôn mặt anh.

Tôi sốc! Khuôn mặt của Bùi Nhất chính là khuôn mặt của Bùi Húc trước đây.

Nhưng cảm giác rất bình thường.

Giống như nhìn thấy tất cả những đường nét quen thuộc trên mặt, tất cả đều thuộc về người tôi yêu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

May quá, may là anh trông vẫn như cũ, không chắc mặt tôi bị vả sưng mất.

Tôi chuyển sự chú ý người đạp cửa xông vào phòng phát thanh.

Đúng như dự đoán, "Bùi Húc" hiện tại chính là Cao Trừng ban đầu.

Khuôn mặt của anh ta dường nư được phủ thêm một lớp filter để buff từ một người qua đường thành diễn viên chính vậy.

Rốt cuộc, Cao Trừng xoay mình trở thành "Bùi Húc" – nam chính trong lời đồn.

Tôi thu hồi sự chú ý, nhấc chân lên đi về phía người đàn ông của tôi đang đứng ở góc cửa.

"Chào bạn học."

Tôi đứng trước mặt anh, nhoẻn miệng cười: " Tôi trông anh khá hợp mắt, có muốn cùng tôi đi dạo một chút không?"

Mắt Bùi Nhất sáng bừng lên, gật đầu ngay lập tức.

Anh dương như choáng váng trước hành động của tôi, như theo bản năng nhấc chân lên đi theo tôi.

Bốn chữ "sung sướng chếc mất" như được khắc lên trán anh.

Đi được một đoạn, Bùi Nhất cuối cùng cũng mở miệng:

"Ồ, tay của em đẹp quá."

Tôi phì cười: " Cảm ơn lời khen của anh."

"Vậy Nguyễn Nguyễn..."

Anh nuốt nước bọt, quả táo adam của anh cuộn lên cuộn xuống, lông mi run run như thế rất hồi hộp.

"Vậy, em có thể cho anh nắm tay em được không?"

Lúc này, 7 lời tỏ tình ở bảy thế giới trước của anh ùa vào trong tâm trí tôi."

Tôi đã nghe câu " Anh thích em" trọn ven 7 lần, nhưng hôm nay tôi cảm thấy, cả 7 câu "Anh thích em" ấy cũng không đem lại cho tôi cảm giác an toàn như bây giờ.

Tôi nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn anh, đưa tay ra.

"Tay đây!"

Đầu ngón tay của Bùi Nhất run run chạm vào mu bàn tay tôi, giây sau, anh nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau.

Chúng tôi chậm rãi đi cạnh nhau, rất gần, tôi thậm chí còn ngửi thấy hương cam thoang thoảng trên cơ thể anh.

Trước đây tôi vẫn chưa kịp hỏi anh ấy dùng loại bột giặt gì.

Đang định lên tiếng thì Bùi Nhất đã hỏi:

"Em không hối hận sao?"

Tôi đương nhiên biết ý anh muốn hỏi là gì.

"Em chưa bao giờ thích Bùi Húc vì thân phận của anh ấy, chỉ cần là anh thì dù là Bùi Húc hay Bùi Nhất đều không quan trọng."

"Em ngược lại muốn hỏi anh, anh có hối hận không?"

Có hối hận không khi từ bỏ gia thế cao quý của mình, có hối hận không khi từ bỏ con đường bằng phẳng được định sẵn, có hối hận không......

Bùi Nhất kiên định trả lời tôi: " Không hối hận."

"Anh vẫn là nam chính của cuộc đời mình, còn là nam chính của cuộc đời em nữa."

"Con đường của anh, anh sẽ tự bước đi."

"Vậy nên, anh không hề hối hận."

Lúc này, tôi dường như cũng tìm lại được chính mình ở thế giới này.

Không quan trọng là nam chính hay là nữ chính. Không phải người qua đường, mỗi chúng ta đều là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình.

"Đợi đã, Bùi Nhất, Nhị Cẩu Tử đâu rồi?"

Tôi chợt nhớ tới chú chó lông vàng của mình trước cửa lớp.
Tôi nhanh chóng rút tay lại, chạy nước rút về phía lớp học.

"Nhị Cẩu Tử, chờ chị tới đón em về."

Tôi vẫn nghe tiếng Bùi Nhất bực bội càu nhàu ở phía sau:

"Em yêu, anh được việc hơn Nhị Cẩu Tử nhiều huhu."

Dường như sau khi khôi phục thị lực, tôi mất đi khả năng đọc suy nghĩ của Bùi Húc mất rồi.

Nhưng có vẻ như người đàn ông nhỏ nhen kia vẫn nhỏ nhen như cũ.

Đúng lúc này, đài phát thanh của trường vang lên một tiếng gầm đinh tai nhức óc: " Thẩm Mục Vân! Cô dám cắn tôi! Tôi chắc chắn phải đánh chếc cô!!!!"

............

Cốt truyện của nam nữ chính bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro