01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm, tôi nằm trên giường lướt điện thoại.

Tối nay mưa như trút nước, ở một mình hơi sợ nên tôi bật TV cho có chút âm thanh.

[Gần đây trong thành phố xảy ra vụ án gi.ết người liên hoàn, hu.ng thủ vẫn đang lẩn trốn. Đề nghị người dân đóng cửa cẩn thận, tối muộn chớ nên ra ngoài.]

TV truyền đến giọng của phát thanh viên.

Cái tin tức về vụ sá.t nhân gì đó này mỗi ngày đều phát đi phát lại mấy lần.

Tôi mở Wechat.

Trong nhóm chat khu chung cư có người gửi đến một dòng tin nhắn.

Tôi là chủ hộ 402, đã gặp anh ta mấy lần, một cậu ấm nhà tài phiệt, tính cách khá rộng rãi, thẳng thắn.

[Mấy má nghe gì chưa? Chiều nay có người báo là trông thấy hu.ng thủ ở gần khu Thông Thiên á. Cơ mà cảnh sát lùng cả buổi chiều lại chả tìm thấy gì.]

Khu Thông Thiên chính là nơi tôi đang ở.

Chủ hộ 401 cũng nhanh chóng nói:

[Nghe bảo khi cung cấp tin tức sẽ được thưởng hẳn một cục 50 vạn đó nha <biểu tượng cảm xúc nháy mắt>]

Tôi ở căn hộ 301, 401 là lầu trên, chủ hộ là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn.

Mỗi lần tôi gặp cô ấy đều thấy cô ấy đi giày cao gót, mà hơi ố dề là ở nhà cũng không tháo ra luôn.

Thấy trong nhóm không còn tin gì khác, tôi định thoát ra.

Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng đập cửa vô cùng gấp gáp.

Giữa đêm mưa thế này nghe hơi ghê người.

Tôi đi chân trần tới gần cửa.

“Rầm rầm rầm!” Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục.

Tôi chậm rãi tiến đến sát lỗ mắt mèo, nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang đứng bên ngoài.

Là cảnh sát à?

Sao cảnh sát lại đến nhà tôi vào lúc nửa đêm?

Người đàn ông bên ngoài hình như biết tôi đang đứng trước cửa.

Anh ta đột nhiên hét lên:

- Tôi là cảnh sát đây! Hu.ng thủ đã vào trong nhà bạn, xin hãy mở cửa ra ngay!

Nghe thấy câu này, tôi sợ đến nỗi toàn thân run bần bật, suýt đánh rơi điện thoại xuống đất.

Bây giờ tôi đang đứng ở cửa, phản ứng đầu tiên từ đại não chính là mở cửa chạy ra ngoài.

Nhưng tay vừa đặt lên nắm cửa, tôi chợt cảm thấy có gì đó rất kì lạ.

Dứt khoát dừng lại động tác mở cửa.

Tôi đã xem những tin tức tương tự trên mạng, bọn tộ.i phạm cải trang thành cảnh sát l.ừa nạn nhân mở cửa, thừa cơ hành hu.ng.

Chỗ tôi chỉ là một căn hộ sáu mươi mét vuông, ở nhà nguyên ngày, nếu có người khác thì sao tôi lại không phát hiện được chứ.

Lúc này, phía sau tôi vang lên một âm thanh kỳ lạ.

Mặc dù đang mưa to, âm thanh kia cũng rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Đó là âm thanh tôi nghe thấy hàng ngày mỗi khi mở tủ quần áo.

Cót két—---

Da đầu tôi tức khắc nổ tung, trong nhà thật sự có người!

Gần như chỉ trong một tích tắc, tôi xoay người chạy vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Làm liền một hơi đóng cửa, khoá trái, chặn lại bằng cây lau nhà.

May mắn đây là một khu chung cư cũ, nhà vệ sinh dùng cửa gỗ rất chắc chắn, có tính phòng thủ không kém cửa chính.

Tiếng mở cửa tủ bên ngoài dừng lại.

Trên sàn gỗ nhà tôi lại vang lên tiếng bước chân của ai đó.

Bước chân đó rất chậm rãi, rất nhịp nhàng, rồi dừng lại trước nhà vệ sinh.

Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn chưa dừng lại.

Tôi sợ đến mức không dám thở, bám vào tường phía sau cánh cửa.

Tôi vốn cho rằng sẽ có tiếng phá cửa mạnh mẽ.

Chẳng ngờ vài phút trôi qua, bên ngoài lại không có âm thanh gì hết.

Tiếng đập cửa biến mất, tiếng bước chân cũng không còn.

Lại qua một lúc nữa, cuối cùng tôi mới thả lỏng.

Cúi đầu nhìn đôi chân đang run rẩy vì sợ hãi của mình.

Rồi tôi lại phát hiện, có ánh sáng chiếu ra từ phòng khách, nhưng chỉ sáng ở hai bên còn ở giữa dường như có thứ gì đó chặn lại.

Tôi từ từ ngồi xuống và áp sát nền đất nhìn ra.

Phía ngoài khe cửa xuất hiện một con mắt.

Người bên ngoài không hề rời đi, hắn ta vẫn luôn nằm đó nhìn tôi qua khe cửa!

Tôi sợ đến mức bò lê bò toài lui về phía sau mấy bước, đánh đổ chai lọ phía trên bồn rửa mặt.

Tôi nhìn chằm chằm vào ánh sáng từ khe cửa.

Không lâu sau, người đó rời khỏi cửa.

Nhưng tôi không thể xác định được là hắn chỉ rời khỏi chỗ đó thôi hay đã ra khỏi nhà tôi rồi.

Không ổn, nếu như rời khỏi nhà tôi, vậy chẳng phải những người khác cũng sẽ gặp nguy hiểm sao.

Nơi tôi ở tổng cộng có năm tầng, tỷ lệ hai căn hộ một thang máy.

Tầng một chỉ có nhân viên bảo an.

Có một người đàn ông quái gở sống ở căn 501.

Những tầng khác mỗi tầng có hai hộ, tổng cộng là tám người.

Tôi lập tức mở nhóm chat khu chung cư.

[Hàng xóm ơi, ban nãy có một người mặc cảnh phục tới gõ cửa nhà tôi, nói rằng kẻ gi.ết người hàng loạt đang trốn trong nhà tôi!]

Tôi còn chưa nói xong thì trong nhóm đã nhao nhao trả lời.

Anh trai thô lỗ 402: [Vcl!] (*)

(*)Gốc là một từ chửi bậy thông dụng trên mạng xã hội TQ

Cô em ngọt ngào 401: [Chị gái còn ổn không? <Biểu tượng cảm xúc kinh hãi tột độ x2>]

202: [Tình hình bây giờ sao rồi? Có cần chúng tôi tới giúp không?]

Chủ phòng 202 là một cô gái đeo kính, tôi thường gặp cô ấy ở cầu thang, con người cô ấy rất lịch sự nho nhã.

Người đàn ông cô độc lầm lì ở phòng 501: [?]

Tôi thấy nhiều người chưa ngủ như vậy, trong lòng tự nhiên lại yên tâm hơn chút, tiếp tục kể:

[Sau khi cảnh sát nói xong, tôi nghe thấy tủ quần áo nhà mình có tiếng động, vội chạy trốn vào nhà vệ sinh, hiện tại không sao.]

402: [Vãi cả tim gan phổi phèo, cô không mở cửa cho cảnh sát mà lại đi trốn vào nhà vệ sinh?]

501: [...]

202: [Căn hộ của chúng ta chắc là cùng một kiểu, nhà vệ sinh nằm ngay bên cạnh cửa chính, chỉ có một cái cửa sổ rất nhỏ. Cô đã vào đó thì không có lối ra luôn rồi.]

Cô ấy nói không sai, giờ đây tôi đúng là không còn đường lui. Thứ duy nhất có thể phòng thủ là cái cửa nhà vệ sinh này.

[Tôi không chắc ngoài kia có phải cảnh sát không. Chả hiểu sao tôi cứ thấy có gì đấy sai sai.]

202 tán thành với ý kiến của tôi, phân tích:

[Đúng vậy, nếu là cảnh sát thì họ sẽ báo cho bạn bằng cách khác. Hô to lên như thế thật quá nguy hiểm rồi.]

401 vốn đã im lặng hồi lâu, lúc này mới lên tiếng.

[Sợ quá mấy anh chị ơi, em vừa gọi điện báo cảnh sát xong! Cho dù bên ngoài có là cảnh sát, thì có thêm hai người nữa cũng không sao.]

Có thể thấy ẻm rất sợ, nhưng có người báo cảnh sát cũng tốt.

Em nó sợ là bình thường thôi, ở ngay phía trên lầu nhà tôi mà.

Nếu thật sự có côn đồ, ở dưới là nhà 201, bên trên là nhà 401, và đối diện với nhà tôi là nguy hiểm nhất.

Cơ mà trừ 401 ra thì sao hai người kia lại không nói gì?

[201, 302 có đó không? Nếu có thì nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận nhá.]

Tôi nói xong câu này thì 201 cũng trả lời.

Lời anh ta vừa nói ra cái liền khiến tất cả chúng tôi hết hồn:

[Nhanh mở cửa ra! Người ở trong nhà cô là tôi!]

Nà ní?

Da đầu tôi tê rần, những người khác cũng chạy ra chất vấn.

Một người đàn ông như anh ta nửa đêm chui vào tủ quần áo nhà tôi làm cái gì?

201 gửi một tràng giải thích.

[Lúc 10h30 tôi vừa mới tắm xong thì nghe thấy có người mở cửa nhà tôi.

Tôi lo là kẻ gi.ết người hàng loạt mà bản tin phát ấy.

Không cần biết có phải hắn hay không, tôi cũng không muốn đá.nh nhau với kẻ cướp đột nhập đâu!

Vì thế tôi bám vào cục nóng điều hoà bên ngoài rồi trèo lên nhà cô.

Lúc đó hình như cô đang trong phòng tắm, mà tôi lại chỉ mặc độc cái quần con, sợ là bị coi thành biến thái á.

Thế là đành trốn trong tủ quần áo, nghĩ khi nào cô đi vắng thì tôi sẽ rời đi. ]

Cửa sổ ban công toà nhà chúng tôi ở không phải loại đóng kín.

Có thể trèo lên cục nóng điều hoà và một vài chỗ đặt chân để vào nhà người khác.

Nhưng làm vậy cũng không dễ lắm.

Nhất là vào đêm muộn, chỉ có những người sống ở đây mới có thể xác định được chỗ nào có thể đặt chân được trong bóng tối.

Nói thế cũng có chút hợp lý, 402 phân tích:

[Tên côn đồ đó có thể vào nhà 201 trước, 201 lại chạy vào nhà 301.

Tên côn đồ cải trang thành cảnh sát, gõ cửa nhà 301.

Muốn bắt cả hai cùng lúc.]

Sau khi 402 nói xong, 201 đồng ý với anh ấy, nhưng những người khác không nói gì.

Qua vài giây, tôi nhận được tin nhắn từ một nhóm chat khác.

Hoá ra là 202 đã lập một nhóm khác mà không có 201.

[Tôi cảm thấy 201 có vấn đề.]

Tôi tán thành ý kiến của cô ấy.

[Quả thực, 201 nghe thấy có tiếng người vào nhà.

Trèo vào nhà tôi cũng được đi, nhưng sao lại không báo cảnh sát mà cũng không báo với chúng tôi tiếng nào?

Sau khi bị tôi phát hiện, anh ta cũng không lập tức giải thích ngay.

Lại còn lén la lén lút trước cửa nhà vệ sinh nữa.]

202 bổ sung thêm:

[Thêm vào đó lúc 10h30, tôi nghe thấy tiếng ẩu đả ở nhà đối diện.]

Ngoài trời vang lên tiếng sấm rền, tôi sợ đến mức co rúm lại trong nhà vệ sinh.

202 ở đối diện 201.

202 nói mình nghe thấy tiếng đá.nh nhau, nhưng 201 lại nói mình leo thẳng lên tầng trên luôn.

Có người đang nói dối.

Một lúc sau, 402 trả lời:

[Trời má, ghét vãi, thằng ôn 201 này sao lại muốn lừa chúng ta.]

501 vốn không tỏ thái độ gì cuối cùng cũng lên tiếng:

[Bây giờ quan trọng nhất là phải giữ liên lạc với nhau, đoàn kết một lòng chờ cảnh sát tới, 302 đâu rồi, sao không liên lạc được?]

401 nói:

[Không thì 301 sang gọi cửa đi, có khi ngủ rồi ấy.]

Còn chưa đợi tôi trả lời, 202 đã nóng nảy nói:

[301 không được mở cửa, theo lý mà nói thì 302 không thể đi ngủ sớm thế được.]

Cô ấy nói khá uyển chuyển, thực ra 302 là một “người nổi tiếng” trong khu chúng tôi, mỗi đêm đều mang về nhà một người phụ nữ khác nhau.

Trong nhà huyên náo đến 2, 3 giờ sáng là chuyện bình thường, có góp ý bao nhiêu lần cũng vô dụng.

Càng đáng sợ hơn là, nghe đồn trước kia còn ầm ĩ đến mức có người ch.ết luôn.

501 nói:

[Trước mắt 2 nhà chưa có vấn đề gì, tên côn đồ có vẻ như vẫn chỉ đang hoạt động trong một nhà. Tường ngoài của hộ 1 không thể trèo vào hộ 2.]

402 nhanh chóng tiếp lời:

[Nhưng chị gái nhỏ ở nhà 202 thì làm sao bây giờ, lỡ như họ trèo từ tầng một lên.]

Về điều này 202 không hề lo lắng:

[Đừng lo, từ tầng một lên tầng hai cao lắm, không có chỗ đặt chân, với cả mấy hôm trước tôi đã lắp lưới chống trộm rồi.]

Nghe hai nhà tính toán thế cũng yên tâm hơn chút.

402 gửi một biểu tượng cảm xúc cổ vũ.

202 tiếp tục nói:

[Những phân tích về 201 vừa nãy đừng nói ra ngoài vội. Chúng ta cứ yên lặng quan sát đã.]

Ngay khi cô ấy vừa nói xong câu này thì nhóm chat bên kia có tin nhắn mới.

402: [@201, đừng có giả vờ nữa, chúng tôi biết lúc 10h30 nhà ông có đánh nhau, sao ông lại nói dối thế?!]

Nhìn thấy tin nhắn nảy của anh ta, tôi ôm đầu nửa ngày cũng không bình tĩnh lại được. Ôi cái thằng cha mồm đi trước não này nữa! (*)

(*)Gốc là “mãng phu”: chỉ người đàn ông bộc trực, thô lỗ, bất cẩn.

Không ngờ 201 lại nhanh chóng gửi tin vào nhóm.

[Nhà tôi có đánh nhau á? Nói thế thì rõ ràng là không chỉ có một tên côn đồ! Mọi người cẩn thận!]

Anh ta nói như thế lại khiến tôi lại quay cuồng trong mơ hồ.

Vừa mới nghĩ anh ta có vấn đề xong.

Phản ứng của anh ta bây giờ lại khiến tôi hoài nghi phán đoán của bản thân.

Hình như mọi người đều có cảm tưởng giống nhau, 202 liền hỏi dồn:

[Vậy vừa nãy anh trốn trong tủ quần áo của 301, sao không gọi cảnh sát?]

201 trả lời:

[Ủa? Vì sao phải báo cảnh sát?]

Cả nhóm im lặng, 402 nhắn vào nhóm nhỏ:

[Khứa 201 này vẫn có vấn đề, trong khu có côn đồ mà nó còn hỏi sao phải báo cảnh sát.]

Lần này 501 đột nhiên nói:

[Anh ta hỏi câu này, ngược lại tôi thấy đúng là 201 đấy.]

402 cũng nói:

[Ông nói có phải là vụ nhảy lầu ở khu mình năm ngoái đấy không?]

[Vụ nhảy lầu gì cơ?]

501 thấy câu hỏi của tôi xong lại biến mất rồi.

Qua một lúc thì 202 trả lời tôi:

[Cô mới chuyển đến nên không biết, năm ngoái khu mình có một người nhảy lầu chế.t, là từ nhà 302 nhảy xuống á.

Hình như là 201 phát hiện ra trước nhưng lại không gọi xe cứu thương.]

Nói xong, cả nhóm im lặng một lúc.

402 ra vẻ nghiêm trọng nói một câu:

[Mấy má bảo, liệu có ma không…]

Ngoài cửa sổ tiếng sấm rền vang, cơn mưa trút xuống như muốn che lấp hết tất thảy.

Tôi ngồi xổm trên sàn nhà vệ sinh, trong tay cầm con dao, nhất thời không dám thả lỏng.

Trong nhóm lớn hiện lên tin nhắn mới.

Là 401 gửi.

[Mọi người đừng lo lắng, 201 đã bò tới nhà em rồi.]

Còn gửi kèm một bức ảnh, 201 đang đứng trong phòng khách của ẻm.

Tuy là tôi chưa gặp được mấy lần nhưng vẫn thấy quen mắt, người này đúng là cậu trai ở nhà 201.

Anh ta đã mặc được một cái áo len nữ lên người, nửa thân đối diện thẳng với máy ảnh.

Thấy những người hàng xóm đã tụ tập lại một chỗ, tôi cũng thở phào một hơi.

[Hai người chú ý an toàn, trời mưa to thế này khả năng cảnh sát sẽ đến chậm chút.]

402 thấy có hai người hàng xóm ở đối diện nên yên tâm hẳn.

[Giờ tụi này có ba người nhưng vẫn sợ vãi cả lông, nếu kẻ xấu dám tới tôi sẽ cho hắn nếm mùi dao phay.]

401 cũng không còn sợ như lúc nãy nữa.

[Đúng thế, tụi mình đông người sợ gì nữa, không thì anh qua đây với tụi em đi.]

Hai nhà đối diện nhau, nếu cùng lúc mở cửa thì chỉ mất một hai giây, 402 trả lời.

[Ố kê, giờ tôi qua liền.]

Tôi thấy bọn họ nhanh chóng muốn ra ngoài, nghĩ tới kẻ xấu đã lâu không có động tĩnh gì, rất có khả năng hắn đang ở trên tầng nào đó chờ cơ hội ra tay.

[402 đừng mở cửa vội, còn không biết kẻ xấu đang ở đâu.]

Nãy giờ 501 không nói gì, giờ lại đột nhiên lên tiếng.

[Hành lang toà nhà chúng ta có camera giám sát, gọi điện thoại cho bảo vệ để người ta kiểm tra cho.]

Nhân viên bảo vệ ở một mình dưới tầng một, bên kia là nhà kho.

Nhân viên bảo vệ là một ông lão cao tuổi, tối nào cũng đi ngủ từ rất sớm.

Này giống nhân viên trông kho hàng hơn là bảo vệ.

Tôi có số điện thoại của bảo vệ, nhưng gọi xuống lại không có ai trả lời.

Chẳng bao lâu sau, bảo vệ nhắn vào nhóm chat lớn.

Ông ấy nói đã nhìn thấy tin nhắn của chúng tôi, đã gọi báo cảnh sát lần thứ hai, cảnh cục nói phân đội cách chúng tôi chỉ còn 10 phút.

[Xem camera giám sát rồi. Hành lang tầng bốn không có ai. Kẻ xấu có thể đang trốn ở đâu đó. Mọi người phải hết sức cẩn thận.]

Bảo vệ dùng bàn phím bấm, chắc vừa dậy nên gõ sai mấy chữ.

401 nghe nói hành lang không có ai liền thúc giục:

[Đang lúc không có người, 402 anh mau qua đây đi!]

Tôi vẫn chưa yên tâm lắm, lúc này trốn ở nhà mình là an toàn nhất.

Huống hồ nhà 402 là kiểu căn hộ đôi, sao phải sang căn hộ đơn làm gì.

[Chờ thêm tí nữa đi, cảnh sát sắp đến rồi, mọi người ở nguyên chỗ cũ đừng đi đâu cả, tiện báo tình hình trong nhóm chat bất cứ lúc nào.]

[Chờ đã! Kẻ xấu đang ở ban công nhà 201!]

Nhân viên bảo vệ đột nhiên gửi một tin nhắn.

Tòa nhà này không có ban công kín, cho nên ngoài camera giám sát ở các hành lang còn có camera trên các bức tường bên ngoài.

Nói thế thì kẻ xấu gọi cửa nhà tôi nhưng tôi không mở cửa nên hắn quay về nhà 201?

[301, tôi lên đó bây giờ, cô mở cửa giúp tôi với.]

Mặc dù phải 10 phút nữa cảnh sát mới đến, nhưng từ nhà 201 cũng chỉ mất chưa đến 1 phút để trèo lên nhà tôi.

Một mình tôi chắc chắn không thể an toàn bằng hai người được.

Vả lại, bảo vệ có những vật dụng phòng vệ như dùi cui điện.

401 và 402 đều tán thành việc để bảo vệ tới.

[Hai người có thể chờ ở ban công, nếu bọn chúng dám trèo lên thì dùng nĩa chống bạo loạn (*) chặn chúng lại.]

(*)Cái này là 1 loại thiết bị an ninh, tay cầm dài như cái gậy, đầu có hình dạng gần giống cái nĩa nhưng có 2 chân hình vòng cung, nói chung mấy má có thể sợt google để biết thêm chi tiết.

201 cũng nói:

[Đúng đó, trời mưa đường trơn thế này, có thể trượt chân ngã ch.ết đấy.]

Còn chưa đợi não tôi load xong thì đã nghe thấy tiếng lên lầu “Thịch thịch thịch”.

Sau đó vang lên tiếng gõ cửa.

[Tôi tới rồi.]

Bảo vệ nhắn trong nhóm chat lớn.

[Mau mở cửa ra đi.]

[Đúng thế, bảo vệ ở ngoài thêm phút nào càng nguy hiểm phút đó.]

[Đi cầu thang bộ từ 201 lên hành lang tầng 3 quá dễ luôn.]

Tay tôi đã đặt lên tay nắm cửa phòng tắm.

“Thình, thình thình”

Tiếng gõ cửa nặng nề và nhịp nhàng như điệu trống, thôi thúc tôi mở cửa.

Cơn mưa bên ngoài không biết đã nhỏ đi từ bao giờ.

Mọi thứ yên ắng, tiếng gõ cửa lại càng rõ ràng.

Ngay lúc tôi định mở cửa, điện thoại lại reo lên.

Nhóm chat nhỏ có một bức ảnh mới gửi tới.

Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, toàn thân dâng lên nỗi sợ hãi đến tê liệt xương cốt.

Trong ảnh là thi thể của một người đàn ông.

Người ch.ết nằm trên chiếc ghế da.

Vết máu trên mặt đất đã khô thành màu đỏ sẫm.

Bên cạnh là màn hình theo dõi đã vỡ tan thành những bông tuyết nhỏ.

Đây là nhân viên bảo vệ, vậy là ông ấy ch.ết rồi.

Thế người bên ngoài nhà tôi là…

“Thình thình thình”

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, lưng tôi túa ra một tầng mồ hôi lạnh.

H.ung thủ đang ở ngoài cửa.

202 điên cuồng gõ:

[Đừng mở cửa! Đừng mở cửa!]

[Vừa nãy tôi thấy có gì đó không ổn, lặng lẽ đến phòng bảo vệ, thế mà lại thấy cảnh này.]

[Bảo vệ đã bị hại ch.ết rồi, các thiết bị giám sát đều đã bị cắt đứt.]

202 đoán nếu nhân viên bảo vệ vừa nhắn vào nhóm này là thật thì kẻ xấu hiện đang ở tầng 3.

Nếu nhân viên bảo vệ không phải là thật, vậy hắn chính là kẻ xấu đột nhập kia, hiện cũng đang ở tầng 3.

Vì thế mới mạo hiểm ra ngoài một phen.

Chụp ảnh chứng cứ cực kì quan trọng cho bọn tôi, ngoại trừ những người không đáng tin.

Lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài nhà tôi cũng đột ngột dừng lại.

Không đúng, thế này quá trùng hợp rồi.

Trong nhóm nhỏ vừa gửi tin nhắn xong, bảo vệ liền ngừng gõ cửa.

Trong nhóm chat nhỏ không có bảo vệ, cũng không có 201.

Chỉ có năm người 202, 401, 402, 301, 501.

Trong nhóm nhỏ có mờ ám! Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Có người đã bị hại rồi!

Lúc này kẻ xấu đang giữ điện thoại của người đó, nấp phía sau để theo dõi chúng tôi.

Là ai?

Điện thoại của tôi rung lên, tôi lại bị kéo vào một nhóm khác.

Trong đó chỉ có ba người, tôi, 202 và 501.

Nhóm này là do 501 lập, vừa vào anh ta đã nói thẳng vấn đề:

[Trong nhóm nhỏ có kẻ xấu.]

[Trước mắt tôi tin tưởng hai người thôi.]

[Mọi người đều có suy nghĩ giống nhau, người bị hại ở trong nhóm chat nhỏ kia.]

202 cũng không vòng vo dông dài:

[Ông bảo vệ là giả đấy, tôi vừa báo cảnh sát rồi. Họ nói đây là lần đầu tiên họ nhận được báo án, đang khẩn trương đến chỗ chúng ta.]

[201 nói đã bảo cảnh sát, anh ta chắc chắn là có vấn đề, 401 đã làm chứng cho anh ấy nên tôi có chút nghi ngờ về cô ta.]

[301, cô ở ngay dưới tầng nhà 401, có nghe thấy tiếng gì bất thường không?]

Đọc hết tràng tin nhắn này của 202 xong, tôi nhắm mắt lại và lắng nghe cẩn thận.

Yên lặng, tất cả đều không tiếng động.

Quá yên tĩnh rồi.

Chớp mắt, một thông tin chí mạng lướt qua tâm trí tôi.

Cô gái đó ở nhà cũng không cởi giày cao gót, sao hôm nay lại không phát ra tiếng động nào?

Vừa nãy tiếng sấm rất lớn, nhưng bây giờ mưa nhỏ đi nhiều rồi.

Tôi kêu to lên một tiếng, rồi lại nhanh chóng bịt miệng lại.

Bị hại hết rồi sao? Lẽ nào 201, 401 đều bị hại hết rồi?!

Còn chưa đợi tôi gửi tin nhắn, 501 đã gửi ngay một bức ảnh.

Chính là bức ảnh bán thân chụp ở phòng khách lúc nãy mà 401 chụp để làm chứng cho 201.

[Hai người nhìn này, có chỗ nào đó sai sai.]

Tôi mở bức ảnh đó ra.

201 mặc áo len cao cổ của nữ, đứng thẳng trong phòng khách.

Hình như chẳng có chỗ nào không ổn cả, ngoại trừ có hơi cứng ngắc.

501 tiếp tục nói:

[Hai người phóng to cái ảnh ra, chú ý nhìn đôi mắt của 201.]

Tôi làm theo lời anh ta nói, phóng to bức ảnh lên.

Phát hiện ra trong mắt 201 phản chiếu hình người chụp ảnh cho anh ta.

Tuy rằng không tài nào nhìn rõ mặt mũi thế nào, nhưng dáng người cao lớn đó tuyệt đối không thể là cô gái 401 nhỏ nhắn!

Kẻ xấu vì để lừa gạt chúng tôi, cứ thế đưa thi thể của 201 lên tầng 4!

[Cô ấy bị gi.ết rồi?!]

[Xem ra đúng là thế.]

[301 cô phải cẩn thận đấy, từ tầng dưới có thể trèo lên tầng trên thì tầng trên cũng có thể trèo xuống dưới.]

[Với cả bây giờ tạnh mưa rồi.]

Đúng vậy, tạnh mưa rồi.

Trong nhóm đã khá lâu rồi không có ai nói gì.

Qua một lúc, 202 gửi tin nhắn riêng cho tôi.

[Hình như cửa nhà 302 mở rồi, cô có nghe thấy không?]

Tôi trả lời:

[Không có nghe gì đâu.]

202 thu hồi lại tin nhắn, sau đó gửi một biểu tượng cảm xúc dễ thương.

[Vẫn phải cảm ơn cô lần trước đã giúp tôi lắp lưới chống trộm.]

Một hồi lâu sau tôi mới trả lời lại một câu.

[Không, cảm ơn cô.]

Khi tôi lờ mờ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ở phía xa.

Cùng lúc nghe thấy một tiếng hét.

- Cháy rồi!!!

m thanh từ tầng 2 phát ra, một giọng nam xa lạ.

Tôi từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy khói dày đặc cuồn cuộn từ bên ngoài ban công.

Sao tự nhiên lại cháy?

Không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi vội mở cửa chạy xuống tầng dưới.

Đến bên ngoài tầng 1, nhìn thấy 202 cũng đang mặc đồ ngủ đứng đó, mỉm cười với tôi.

Còn cả 501 mặc một cây đen chào chúng tôi.

Trước giờ tôi chưa từng nghe giọng của anh ta, vừa nãy gọi cứu hoả chính là anh ta.

Ngoài ra không nhìn thấy ai khác nữa.

- 402 đâu? Vẫn còn trên tầng à?

501 lắc đầu.

- Lúc tôi chạy từ trên tầng xuống thì cậu ấy đã bị hại ch.ết rồi.

402 bị gi.ết rồi, tôi và 202 shock toàn tập.

Xe cảnh sát dừng trước mặt chúng tôi.

Mấy viên cảnh sát xuống xe, muốn đưa chúng tôi đến nơi an toàn hơn.

Tất cả mọi dấu vết đều biến mất trong trận hoả hoạn này.

Trận hoả hoạn siêu to khổng lồ ngày 28 tháng 10 gây chấn động cả nước.

Tổng cộng có bảy người t.ử vong sau vụ cháy, trong đó có hai tên hung thủ của vụ gi.ết người hàng loạt.

Theo điều tra tại hiện trường, hai tên h.ung thủ đã liên tiếp s.át h.ại nhân viên bảo vệ tòa nhà, chủ hộ 201, chủ hộ 302, chủ hộ 401 và chủ hộ 402.

Sau đó cây nến thơm trong phòng ngủ của 201 bị đổ gây ra trận hoả hoạn.

Tại hiện trường chỉ còn có ba người sống sót.

Một năm sau.

Tôi mang một bó hoa tươi đến thăm mộ cô ấy.

Lần trước tôi mang hoa hồng trắng tới, giờ đã trở nên khô héo úa vàng.

Hoa hồng trắng là loài hoa mà cô ấy yêu thích nhất.

Trước kia cô ấy từng lẩm bẩm “Hoa hồng trắng, đây chính là tình yêu duy nhất một đời.”

Yêu đến mù quáng, cô ấy thực sự là yêu đương đến lấp  luôn não.

Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi, tên Diệp Tử.

Không giống như tôi bị cô lập và bài xích, cô ấy là người rực rỡ và tươi sáng nhất trên thế gian này.

Hơn hai năm trước, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã kiếm được một anh bạn trai.

“Sống ở gần trường đại học của chúng ta, tướng tá siêu siêu đẹp trai, cậu xem này, nhìn có giống minh tinh này không?”

Tôi cố gắng kiên nhẫn nghe hết câu chuyện tình ngọt ngào của họ.

Cho đến một ngày, cô ấy rời khỏi ký túc xá và không bao giờ quay lại nữa.

Tôi nhận được điện thoại liền chạy qua ngay, để rồi thứ tôi nhìn thấy là thi thể cô ấy nằm trên sàn xi măng.

Toàn thân trần trụi, chỉ phủ một mảnh áo.

Điều tra xong kết luận cô ấy nhảy lầu tusat.

Sau khi cô ấy ch.ết 1 tháng, tôi liền chuyển đến tòa nhà này.

Tôi sống ngay tại căn hộ đối diện với nơi cô ấy nhảy xuống, 301.

May mắn thay, trong thời gian dài bị cô lập, thứ tôi không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn.

Cuối cùng tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày cô ấy ch.ết.

302 là một thằng cặn bã, hắn mua căn hộ này chỉ để mồi chài mấy cô sinh viên trẻ đẹp.

Hắn để mắt tới Diệp Tử, mà Diệp Tử lại không biết, hắn là một thằng Sở Khanh tán gái khắp nơi.

Ngày đó cô ấy rời khỏi kí túc xá, bắt gặp mấy cô gái khác ở nhà hắn.

Tôi chỉ biết qua hồ sơ vụ án và bàn tán của những người xung quanh, họ xảy ra tranh cãi gay gắt trong căn hộ.

Rốt cuộc làm sao Diệp Tử lại ch.ết, là bị hắn ném xuống, hay tự mình nhảy xuống, tôi không bao giờ biết được.

Nhưng thế thì có gì khác biệt chứ, chẳng lẽ những kẻ ép ch.ết người khác đó không đáng ch.ết sao?

Vốn chỉ là tầng ba thôi, làm sao mà ch.ết ngay tại chỗ được chứ.

Sau khi Diệp Tử rơi xuống vẫn còn sống.

Là 201 nhìn thấy đầu tiên, nhưng gã ta không gọi cấp cứu.

Có lẽ mấy phút đó chẳng tính là gì, cũng có thể gã ta mải tới nhà 302 nên chậm trễ gọi cấp cứu, tất cả đều vô nghĩa.

Nhưng tôi ngày đêm ôm lấy loại may mắn này,

Suy đi tính lại, có khi chỉ cần sớm hơn một chút thôi là được rồi.

Ngày hôm đó 401 đi giày cao gót, cô ta chụp rất nhiều ảnh Diệp Tử loã thể, gửi cho rất nhiều người.

Ngày đó khi mọi người đang vây xem, có người hỏi bảo vệ toà nhà, người chế.t là ai đó.

Bảo vệ nói, là một ả phụ nữ không có chừng mực, gây rối loạn lên rồi ch.ết thôi.

Sau đó, tôi không nói nên lời.

Quanh đây có mấy toà phòng học mới xây, chủ đầu tư toà chung cư sợ ảnh hưởng tới giá nhà nên vụ nhảy lầu cứ thế bị xử lý qua loa.

Ngày đó đã trở thành cơn á.c mộng của đời tôi.

Tôi đã nghiệm chứng lại từng chi tiết hết lần này đến lần khác, cân nhắc vô số khả năng.

Chúng có thật sự đáng ch.ết không, cũng không hẳn.

Nhưng mỗi ngày khi nhìn thấy bọn chúng, tôi thực lòng hi vọng.

Đi ch.ết đi, tất cả đều ch.ết hết đi.

Tất cả chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ suốt một năm ròng sống tại căn hộ 301 này.

Một khi đã không tính đường thoát tội thì việc gi.ết người lại rất đơn giản.

Ấy vậy mà ông trời lại cho tôi một cơ hội thật.

Một cơ hội có thể thoát tội.

Vốn đã xảy ra một vụ giế.t người hàng loạt, hu.ng thủ đến bây giờ vẫn đang trốn.

Vì đang làm công tác chuẩn bị nên tôi hay lăn lộn trong web đen.

Nhìn thấy tin tức hun.g thủ phát trên đó.

Tôi cũng biết bọn chúng muốn chạy trốn cũng phải cần có tiền.

Mọi thứ lại vừa khéo thế cơ.

402 là một thằng đần con nhà giàu, lại có thói quen cất giữ tiền mặt. Gã thậm chí còn đưa tôi đến nhà để khoe khoang.

Tôi đã lén chụp ảnh và đăng chúng lên web đen.

Đây là một bức ảnh gốc, quá dễ đoán ra nó được chụp ở đâu.

Tôi sử dụng tài khoản này, ngoài cái ảnh tiền mặt, còn chia sẻ cuộc sống hàng ngày của tôi trong tòa nhà này.

Có ảnh chi tiết thiết kế tường ngoài của các tầng, có cả vị trí camera giám sát.

Thỉnh thoảng tôi sẽ giả vờ vô ý để lộ biển số nhà, nhưng chỉ để lộ số 01 phía sau.

Thực ra tôi không hề hoàn toàn đặt hết hi vọng vào đó, nhưng chúng đã làm đúng những gì tôi mong đợi.

101, 201, 401.

Ngoại trừ 302, hắn nhất định phải ch.ết trong tay tôi.

Đêm mưa ấy, 302 đang trong nhà vệ sinh.

Chẳng qua là hắn bị trói rồi, không nói được.

Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn luôn ở bên cạnh tôi đấy, sao tôi có thể sợ hãi được chứ.

Khi bức ảnh thi thể của nhân viên bảo vệ được gửi đến.

Tôi mô phỏng cách gi.ết người của kẻ sá.t nhân và kết liễu đời hắn.

Sau đó đưa hắn trở lại nhà 302.

Chính tại lúc đó, 202 nghe thấy tiếng cửa đóng ở tầng trên.

Nhưng cô ấy không nói gì với cảnh sát.

202, chính là cô gái năm đó đã đắp một chiếc áo khoác lên người Diệp Tử.

Ban đầu tôi định bắt chước cách gi.ết người, đổ cho hun.g thủ vụ giế.t người liên hoàn kia cái nồi gi.ết 302.

Không ngờ lại có một trận hoả hoạn lớn.

Cây nến thơm của 201 bị đổ, quả thực là trùng hợp.

Ngọn lửa quá lớn, đến toàn bộ tiền mặt trong nhà 402 cũng bị thiêu rụi hết, nghe nói là hoá thành tro bụi chỉ trong một phát nổ.

Còn có một tin đồn nữa.

Năm đó một chủ hộ trong toà nhà cùng với một chủ hộ khác khống chế được kẻ xấu nấp ở nhà đối diện.

Trong lúc xô xát kịch liệt, một chủ nhà bị đ.âm d.ã man, chỉ có chủ hộ còn lại trốn thoát.

Cái tin đồn này quá là hoang đường luôn.

Dù gì thì mấy phút nữa là cảnh sát tới rồi, sao phải hợp tác cùng nhau chế ngự kẻ xấu chứ?

Tôi đặt bó hồng trắng trong tay lên mộ Diệp Tử.

- Diệp Tử, nhìn này, là tình yêu duy nhất trong đời.

Tôi đã ở nghĩa trang rất lâu.

Cho đến khi hoàng hôn sắp tàn mới đứng lên.

Đi được vài bước, trong nghĩa trang bỗng nổi lên một trận gió lớn.

Những cánh hoa úa tàn theo gió bay lên.

Tựa như có sự sống, buông mình trên vai tôi.

Nán lại một chốc, rồi lại theo gió mà đi.

Dường như chuyện cũ đã trôi đi rất xa.

Chỉ còn lại sự sống mới tươi mới.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro