118. CÓ CÂU NÓI NÀO KHIẾN BẠN CẢM THẤY TỔN THƯƠNG TRONG THỜI GIAN DÀI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu]* Có câu nói nào khiến bạn cảm thấy tổn thương trong thời gian dài?*
_______________

Người dịch: San
_______________

Tên tác giả: 毛荷西

Mẹ tôi gửi cho tôi một video bà cùng với dì tôi đang cùng nhau gói sủi cảo, quay cho tôi xem rất nhiều sủi cảo họ đang gói. Trong lúc xem, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang nói rất nhỏ trong video. Tôi tăng âm lượng lên mức cao nhất và nghe thấy mẹ tôi nói: “ Con bé Tiểu Tuyết đúng là vô tích sự” và dì của tôi cũng nói vọng lại theo “Phải đấy”. (Ở chỗ chúng tôi, khi bạn nói một người vô dụng thì cũng giống như nói người này là không có gì để trông chờ, một kẻ ích kỷ, không đáng tin cậy và không biết quan tâm người khác.)
Tôi im lặng trong giây lát. Không biết các bạn đã bao giờ trải qua cảm giác bị người thân nhất của bạn phủ nhận bản thân mình trước mặt người khác không? Với tôi, cảm giác đấy thực sự khiến tôi cảm thấy ngộp thở.
Mẹ tôi là người có tài, tất cả mọi chuyện bà đều cố gắng làm để thoả mãn theo ý người khác. Sự hài lòng của người khác chính là niềm hạnh phúc và cảm giác thành tựu của bà. Tôi đã luôn phải sống dưới sự áp đặt của mẹ. Bà luôn nghĩ tôi là đứa không hiểu chuyện, luôn dạy tôi cách nói chuyện với các bà hàng xóm để cho bọn họ thấy rằng tôi là một đứa tài giỏi. Vậy nên cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn rất để ý đến cảm xúc của người khác, luôn tự hạ thấp bản thân để làm vui lòng người khác. Thỉnh thoảng gặp phải vài tỉnh cảnh, nếu không có sự hướng dẫn của mẹ thì tôi cũng không biết phải làm sao. Và dần dần, tôi càng trở nên ít nói hơn. Sợ những lời mình nói ra sẽ người khác mất vui, nhưng cũng sợ rằng bản thân không nói năng gì lại khiến cho người kia cảm thấy mình bất lịch sự. Thực sự rất mâu thuẫn mà.
Tuy nhiên sau này kết hôn, sinh con, tôi nói chuyện và sống rất hoà thuận với chồng và mẹ chồng. Tôi từ từ buông bỏ phòng bị của mình, cố gắng trò chuyện và thể hiện quan điểm cá nhân một cách bình thường với mọi người. Cho đến khi nghe được những lời mẹ tôi nói ngày hôm đó.
Tôi trầm lặng trong vài ngày, bắt đầu nghi ngờ bản thân rằng mình có thực sự khó gần như vậy không, rằng mình không xứng đáng được người khác yêu quý và thực sự ích kỷ, coi thường người khác?
KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY.
Thực ra trong thâm tâm tôi luôn biết rõ, tôi là người tốt. Tôi luôn chân thành mong người khác có cuộc sống tốt đẹp, khi bạn bè cần thì tôi cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ. Tôi cảm thương cho những đứa trẻ mồ côi. Khi con chó của nhà mất, tôi cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Khi đối xử người khác, tôi luôn phân biệt rõ ràng. Nếu tôi biết ai đối xử tốt với mình, tôi sẽ đối tốt lại với họ gấp đôi, còn nếu đối xử không tốt với tôi, tôi liền không không quan tâm lại họ. Lỗi sai duy nhất của tôi chỉ là không thể hiện rõ điều ấy ra.
Ngày hôm sau, khi mẹ tôi đến nhà tôi để thăm cháu gái, tôi thực sự không nhịn được nữa liền khóc hỏi bà: “Con mới ở nhà được một tháng, con đã làm gì rồi mà mẹ lại trước mặt dì nói rằng con vô dụng?”. Mẹ tôi cứng họng, bà không thừa nhận mình đã nói câu đấy. Tôi mở video cho bà xem, bà liền cố gắng bao biện cho câu nói đó. Khi còn là sinh viên đại học, mỗi lần về quê tôi đều đem quà về cho bố mẹ, cháu trai, cháu gái. Đến khi đi làm thì bắt đầu mua quần áo cho bố mẹ, đổi điện thoại cho họ, dẫn họ đi ăn những đồ ngon, dạy họ cách sử dụng Alipay, Wechat; đến cả tiền điện thoại của bố mẹ ở nhà cũng là tôi thanh toán. Cả như vậy rồi mà tôi vẫn là đứa con gái chưa đủ tư cách. Tôi khóc hỏi mẹ và dường như bà không nhận ra câu nói đó đã khiến tôi tổn thương như vậy. Bà chỉ ngạc nhiên nhìn tôi, lắng nghe một lúc rồi mới nói: “Mẹ mới nói có một câu… nhìn lại con kìa.. đúng là không hiểu chuyện…”.
Đến đây tôi thực sự không nghe nổi nữa, tôi nói thẳng luôn với bà: “Con yêu cầu mẹ sau này không được nói bất cứ điều gì về con trước mặt bất kỳ ai nữa.”
Có lẽ mẹ đoán rằng tôi vẫn đang trong thời gian hậu sản nên bà đáp “Được rồi”.
Cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ nghe thấy bà nói bất cứ điều gì về tôi. Nhưng câu nói ngày hôm đó của bà vẫn cứ luôn quanh quẩn. Câu nói đấy đã phá huỷ sự tự tin mà tôi đã nỗ lực cải thiện, khiến tôi cảm thấy bản thân đúng là không tốt, mọi việc đều làm không xong và thậm chí khiến tôi thấy việc mình sinh ra đúng là một sai lầm.
Chúc mọi người luôn may mắn. Tôi không mong có ai phải trải qua những chuyện mà tôi đã từng phải trải qua.
_______________
Nguồn:https://www.zhihu.com/question/463837349

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro